Chap 22
Chương 22
Sau khi ăn, mọi người tiếp tục lên đường. Sooyoung, Yiyun, Soojung và Song Qian đi trước, theo sau là Donghae, người vẫn không ngừng làm phiền Sooyeon và cuối cùng là Yuri cùng tỳ nữ của Sooyeon.
Sooyeon muốn dùng Donghae để làm Yuri ghen. Nàng để hắn quan tâm mình một chút, giả vờ như mình thân với hắn trong khi vẫn để ý đến mọi hành động của Yuri.
Donghae theo rất sát Sooyeon. Hắn nghĩ rằng cuối cùng thì Sooyeon cũng chịu mở lòng với hắn.
Vì thế nên nàng rất khó chịu. Phần vì Donghae, nhưng điều khiến nàng bực mình nhất là mọi việc diễn ra không như ý muốn của mình. Nàng muốn nhìn thấy Yuri ghen tuông, tỏ ý chiếm hữu, tranh đấu với Donghae và cố gắng làm lành với nàng. Nhưng chuyện đó lại không xảy ra.
“Không phải nàng thích bạch mã có bờm hồng sao?” Donghae hỏi Sooyeon.
Sooyeon dịch sang phải, Donghae dịch sang phải. Nàng dịch sang trái, hắn cũng dịch sang trái. Hắn nói chuyện với nàng không ngừng, rằng nếu nàng thích cái này hay cái kia thì hắn sẽ mua tất cả cho nàng.
Sooyeon bịt chặt tai mình. Nàng chen vào giữa Soojung và Yiyun, bỏ Donghae lại phía sau.
Donghae vẫn cứ theo sát nàng và hỏi “Nàng có thích một con ngựa màu hồng pha tím hay không? Bạch mã có bờm vàng thì sao? AH! Ta nhuộm hồng lông mày của nó thì thế nào?!!!” Donghae cứ huyên thuyên mãi không ngừng.
Sooyeon đổi chỗ sang đứng cạnh Song Qian, rồi lại quay lại bên cạnh Soojung. Nàng đang chờ Yuri sẽ hành động gì đó như đi thẳng tới và ngăn Donghae lại, nhưng Yuri vẫn là thờ ơ đi ở phía sau.
“Nàng muốn gì cũng được a. Nàng thích mỹ phẩm mới không? Nước hoa thì sao? Vài ngày trước, Hoàng thượng có ban cho mẫu thân ta một lọ nước hoa mới nha, ta sẽ trộm nó cho nàng. Hay nàng thích y phục mới? Hài? Trang sức? Đồ chơi? Mỹ thực? hay-”
“Oppa!” Sooyeon bực bội cắt lời Donghae.
“Có ta!” Donghae mở to mắt, hào hứng muốn nghe điều Sooyeon sẽ nói với hắn.
“Ta không cần gì cả!!! Ngươi đừng hỏi nữa.” Sooyeon gắt giọng nói. Nàng khẽ đưa mắt liếc nhìn Yuri.
Yuri thấy Sooyeon đang nhìn mình thì lập tức đứng thẳng người, chờ đợi Sooyeon chạy tới.
Nhưng Sooyeon lại quay mặt đi với kiểu biểu hiện Ta đây ứ quan tâm. Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa rồi tiếp tục tiến lên phía trước.
Yuri lập tức xìu xuống, lại cong lưng, buồn bã bước theo.
{Kỹ viện, khoảng giờ Hợi} [Giờ Hợi = 10 pm – 12 pm]
“Yoona.”
“Có thần, thưa công chúa.”
“Ta muốn ngươi bí mật theo sau nhóm người của Sooyoung. Nàng đang hộ tống Sứ thần Trung Nguyên thăm quan nước ta. Nhưng ta nghi ngờ y có mục đích khác đằng sau chuyến đi này.” Sunkyu nói với ánh mắt lo lắng.
Yoona cẩn trọng chờ đợi Sunkyu tiếp tục ra mệnh lệnh.
“Hãy theo dõi Sứ thần, xem y đến một mình với tỳ nữ hay còn có ám vệ theo sau. Báo cáo hành động mỗi ngày của y cho ta. Chúng ta sẽ dùng bồ câu có lông vũ màu đỏ trên đầu để liên lạc.”
“Thần đã rõ thưa công chúa.”
“Nhóm người của Sooyoung vừa rời đi sáng sớm nay. Ta không nghĩ họ đã đi quá xa đâu vì thế ngươi có thể nhanh chóng bắt kịp họ. Thêm nữa, bây giờ là ban đêm, có lẽ họ đã dừng chân nghỉ ngơi ở một quán trọ địa phương rồi.”
Yoona gật đầu chấp nhận mệnh lệnh.
“Và việc cuối cùng. Hãy chuyển lá thư này cho Sooyoung. Nhưng đừng để ai biết rằng ngươi đang theo sau họ. Hiểu chưa?”
“Tuân mệnh.” Yoona đáp. Nàng đưa hai tay nhận lấy lá thư. Bước ra khỏi phòng của Sunkyu, nàng nhìn lá thư rồi thở dài. Nàng muốn ta bí mật theo sau họ và cũng muốn ta gặp Sooyoung trao tận tay lá thư này nhưng nàng lại không muốn ta để người khác phát hiện. Tâm tư của công chúa thật phức tạp. Yoona nghĩ.
Bỗng nhiên, lá thư trên tay Yoona bị cướp đi nhanh như tia chớp. Yoona nhanh chóng đuổi theo kẻ lạ mặt. Từ đằng sau nàng nhận dáng lưng đó. Nữ tử goguma? Nàng muốn gì đây? Yoona tự hỏi. Luận về võ công, nàng chưa từng thua bất kỳ ai, thậm chí những cận vệ Hoàng gia thuộc hàng cao thủ còn phải bại dưới tay nàng. Thế mà, Seohyun lại cướp được lá thư một cách dễ dàng như vậy. Chuyện này thực sự đã đánh mạnh vào tính cạnh tranh của Yoona.
{Quán trọ, khoảng giờ Hợi} [Giờ Hợi = 10 pm – 12 pm]
Nhóm người của Sooyoung quyết định qua đêm ở một quán trọ. Sooyeon muốn ở cùng với Yuri nhưng nàng vẫn còn bực mình lắm, lòng tự trọng của nàng bị tổn thương mà, vì Yuri chẳng có chút hành động nào cả. Vì thế, Sooyeon ở cùng với muội muội và tỳ nữ của mình. Yuri ở cùng phòng với Sooyoung. Yiyun với Song Qian. Donghae một mình.
Trong khi mọi người đều ở trong phòng của mình, Yiyun đi dạo trong khu vườn gần đó. Nàng nhìn thấy Soojung đang đứng một mình, chăm chú nhìn hồ cá trước mặt.
Yiyun đến gần, nhìn xuống mặt hồ, muốn biết Soojung đang quan sát cái gì. Nàng hỏi Soojung. “Ngươi vẫn chưa ngủ sao?”
Soojung nhìn lên, nở nụ cười dịu dàng, làm nhịp tim Yiyun tăng tốc.
Yiyun bị đôi mắt của Soojung quyến rũ. Chúng làm Yiyun có một cảm giác rất kỳ lạ. Nàng nghĩ Soojung có chút hứng thú với mình, nhưng không chắc chắn lắm. Nàng cũng thích Soojung mà. Nhưng nàng sợ rằng, nếu Soojung biết nàng là nữ tử thì nàng ấy sẽ cảm thấy như thế nào đây. Yiyun càng cố gắng tỏ ra bình thường thì sự lôi cuốn giữa hai người càng lớn, càng muốn nhìn đối phương thì càng ngượng ngùng khi bị bắt gặp đang liếc nhìn.
“Ngươi đang nhìn gì dưới kia vậy? Dáng vẻ rất chăm chú.” Yiyun hỏi.
“Là cá a.”
Yiyun nhìn cái hồ kia thật kỹ càng. “Ngươi thích cá sao?”
“Ta cảm thấy chúng thật đáng thương.”
“Đáng thương?”
“Vì chúng không được ở nơi mình sinh ra. Chúng đáng lẽ nên được thả về với đại dương thay vì bị giam cầm trong cái hồ nhỏ này. Đáng lẽ chúng nên được tự do bơi đến bất cứ nơi nào chúng muốn, làm bất kỳ điều gì chúng thích.”
Những lời cuối cùng khiến Yiyun nghĩ về hoàn cảnh của mình. Nàng phải cải nam trang để giúp đỡ phụ thân, việc đó ngăn nàng sống thật với chính mình. Trước đây, có một nữ bằng hữu đem lòng yêu Yiyun vì nghĩ nàng là nam nhân. Khi phát hiện ra sự thật, nàng ấy rất thất vọng, khóc lóc cả tháng trời. Thậm chí nàng ấy còn có ý định tự sát. Vì thế, Yiyun dù có thích bằng hữu của mình đến đâu thì nàng luôn cố gắng giữ khoảng cách với họ, không thể thể hiện được cảm xúc thật của mình. Nàng thực sự không muốn phải tổn thương bất cứ ai nữa.
“Yiyun!” Nghe tiếng Song Qian gọi, Yiyun và Soojung quay người lại.
Soojung cúi đầu nhìn xuống, nàng cảm thấy khó chịu khi nghe Song Qian gọi thẳng tên của Yiyun như vậy. Chỉ có bằng hữu cực kỳ thân thiết mới gọi thẳng tên nhau như thế. Là tỳ nữ nhưng nàng ta chẳng tỏ thái độ kính trọng gì với hắn cả. Soojung nghĩ.
Cùng lúc đó, trong khi người tỳ nữ đã ngủ say thì Sooyeon vẫn thao thức không chợp mắt được. Nàng hết xoay bên trái rồi lại bên phải, không ngừng nghĩ về Yuri. Nàng rất bực mình vì Yuri ngây thơ chẳng hiểu được cảm xúc của nàng và cũng không làm những điều mà nàng mong muốn. Babo Yul cứ ngốc nghếch mà bước đi như vậy! Nàng không hiểu ta muốn nàng làm cái gì sao? $#&. Sooyeon nhíu mày, bật dậy.
“Arrg!” Nàng cần phải ra ngoài để giải tỏa cơn giận của mình. Mắt nàng chuyển sang đống hành lý và rồi khuôn mặt nàng bừng sáng với một ý nghĩ. YIYUN! Trong hành trang của hắn, nhất định có rất nhiều thứ quý giá, có lẽ ta sẽ trộm được một ít cho những đứa trẻ đáng thương! Sooyeon búng ngón tay.
Nhanh chóng đổi sang hắc y, nàng lướt ra khỏi phòng rồi phi thân lên mái nhà. Từ đây, nàng có thể nhìn thấy Yiyun, Song Qian và Soojung đang nói chuyện trong vườn. Tốt lắm! Trong tâm trạng vui vẻ, nàng rón rén đến phòng của Yiyun.
Từ trên gác, Yuri nhảy ra khỏi phòng xuống đất để bắt lấy lấy con vịt. Nó cứ lạch bạch xòe cánh lượn sang trái rồi lại sang phải như kẻ say rượu. Tội nghiệp! Lúc ở trong hành lý của Yuri nó đã ăn phải vài viên thuốc của Taeyeon.
Phản xạ đầu tiên của Sooyeon khi nhìn thấy Yuri là cúi người xuống để ẩn nấp. Nhưng rồi nàng nghĩ. Tại sao ta phải trốn nàng. Nàng không thể nào phát hiện ra ta đâu. Nàng còn bận đuổi theo con vịt đó kìa. VỊT! SAO LÚC NÀO NÀNG CŨNG ĐEM THEO NÓ VẬY? Thay vào đó nàng phải quan tâm tới ta chứ?! HỨ!!! Sooyeon không hài lòng tí nào. Tại sao ta phải giận? Ta sẽ không thèm quan tâm tới nàng nữa. HỨ! YUL YURIEEEE! Nàng không thể để mình bị mất mặt được.
Sooyeon đứng dậy tiếp tục tiến đến phòng của Yiyun. Nàng dở vài viên ngói rồi trượt người xuống, tìm kiếm khắp phòng. Sau khi lấy được châu báu và ngân lượng của Yiyun, nàng nhanh chóng giấu chúng vào túi. Nàng hiện giờ rất vui vẻ vì đây có lẽ là vụ trộm dễ dàng nhất mà nàng từng ra tay.
Tự hào mỉm cười, nàng tiến đến cửa phòng định sẽ rời đi nhưng ngay lúc đó lại gặp phải Yuri lại xông tới đuổi theo con vịt.
Yuri ngay lập tức dừng lại. Nàng nhìn tên trộm chằm chằm. “TÊN TRỘM LÙN! CUỐI CÙNG TA CŨNG TÌM THẤY NGƯƠI!”
Sooyeon cứng người. Nàng lại đụng mặt với Yuri, lần này nàng lại phải đánh nhau để tẩu thoát sao.
Yuri không ngần ngại rút kiếm ra. Nàng chạy đến chỗ tên trộm, chém ngang rồi lại chém dọc.
Sooyeon gần như bị kiếm của Yuri đâm trúng. Nàng di chuyển né tránh những đường kiếm của Yuri cho đến khi bị dồn vào chân tường. Nàng không thể đánh nhau với Yuri được. Nàng không muốn làm Yuri bị thương nhưng kiếm trên tay nàng ấy rất đáng sợ. Vì thế nàng ném mọi thứ nàng trộm được về phía của Yuri để tìm cách chạy trốn.
Tuy vậy, Yuri vẫn tiếp tục tấn công tới từ mọi hướng.
Khi Sooyeon bị dồn đến gần cửa, Yuri hướng kiếm tới trước mặt Sooyeon nhằm ép nàng ấy vào trong rồi nhanh chóng đưa kiếm về phía mặt nạ của Sooyeon khiến khăn che mặt rơi xuống.
Lúc này, Yuri không thể tin vào mắt mình được nữa. “SOOYEON?!!?!”
Sooyeon nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Yuri.
“ANYO!” Sooyeon lắc đầu. Nàng không biết tại sao mình lại thốt lên như vậy nhưng nhìn biểu hiện của Yuri, Sooyeon biết nàng ấy rất thất vọng.
“WAE?!? TẠI SAO NGƯƠI LẠI PHẢI ĐI TRỘM HẢ?!?!” Yuri hét lên, nước mắt tuôn rơi.
Điều đó khiến Sooyeon sợ hãi. Nước mắt cũng rơi theo. “Anyo Yul~” Nàng cố nắm lấy bàn tay của Yuri nhưng nàng ấy đã ném kiếm đi rồi chạy ra khỏi phòng.
~~~~~~~~Hết Chương 22~~~~~~~~~
p/s rồi xong film :v thân phận đạo tặc của maomao đã bại lộ~ chap sau chắc ăn dưa leo ý lộn ăn bơ của yulyul mệt nghỉ~ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro