Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : Evil and Sweet

[Taeyeon's POV]

Tiffany có vẻ mệt mỏi lúc trở về nhà. Cô ấy đã ra ngoài suốt 1 ngày,nên điều này cũng dễ hiểu

Tôi rất nhớ nụ cười tươi và tính cách vui vẻ của Tiffany

Chúng tôi cũng đã trở nên hơi ngượng ngùng với nhau. Đều là lỗi của tôi. Nếu tôi không buộc Tiffany nói ra những chuyện kia thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp như xưa rồi

Tiffany đang cố gắng chế ngự tôi hoặc đại loại vậy và nó đã hiệu quả ... nhưng tôi đã phá hỏng tất cả

Tôi nên nghe lời Tiffany.Cô ấy biết điều gì là tốt nhất cho tôi..luôn luôn là vậy

Vậy mà tôi đã làm những việc hết sức tồi tệ với Tiffany ... Tôi không thể xóa chúng khỏi đầu. Tôi không thể quên tất cả những gì mình đã làm với cô ấy.

Những hình ảnh đó cứ in sâu trong tâm trí tôi, rõ đến từng chi tiết . Tôi cần phải làm gì đó 

[Tiffany's POV]

Taeyeon lúc nào cũng nhìn chằm chằm   tôi mỗi khi tôi  trở về nhà. Tôi bước vào phòng và mắt cô ấy vẫn dán chặt vào tôi, Taeyeon vẫn nhìn tôi như vậy kể cả khi tôi bước đi, lúc tôi đi đến tủ quần áo, khi tôi rời khỏi đó ... cô ấy đã quan sát mọi động thái của tôi

Điều đó làm cho tôi có cảm giác rất an tâm

Giống như không gì có thể làm hại tôi bởi Taeyeon đã ở đó dõi theo tất cả . Taeyeon là cô vệ sĩ nhỏ bé của tôi .

Nhưng hôm nay Taeyeon đã hơi khác một chút, chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra đang có chuyện làm phiền cô ấy

Taeyeon vẫn dõi theo tôi như bình thường, nhưng khi tôi nhìn lại cô ấy, thay vì mỉm cười với tôi, cô ấy lại nhìn xuống .

Có lẽ Taeyeon thấy bối rối vì tôi. Chuyện này hơi hiếm nhưng thỉnh thoảng vẫn vậy

Điều kỳ lạ là Taeyeon vẫn cười với tôi mặc dù cô ấy đang lo

" TaeTae , Tae không sao chứ? " Taeyeon ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn xuống tấm nệm đang ngồi

Tim tôi hụt một nhịp khi thấy Taeyeon lắc đầu

Cơn giận trỗi dậy . "Tae lại chạy nữa phải không? Em đã dặn Tae nhiều lần là - "Tôi khựng lại khi cô ấy cuối cùng cũng nhìn vào tôi

Nhìn ánh mắt cô ấy khiến tôi hoảng hốt. Dường như Taeyeon đang tổn thương và rất buồn ... Tôi ghét khi phải nhìn cô ấy buồn

Taeyeon lắc đầu lần nữa, tôi bèn leo lên giường,tôi đã rất lo lắng

" Nếu không..thì có chuyện gì vậy? Tae lại làm đau bản thân nữa hả? " Taeyeon lắc đầu lần nữa,tôi vội ôm lấy gương mặt cô ấy . " TaeTae , có chuyện gì? Nếu Tae làm gì xấu ,Tae có thể nói với em mà . "

Sau đó, những gì đã xảy ra là một cảnh tượng quen thuộc với tôi, không tốt, nhưng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần và tôi không bao giờ muốn thấy

Cô ấy đã không lên tiếng

" Tae đang đùa, phải không? " Taeyeon tránh cái nhìn của tôi như thể cô ấy đang thấy có lỗi . " Hãy nói với em là Tae chỉ đang đùa đi~. "

Tim tôi đau xé. Cảm giác muốn bật khóc. Tôi muốn hét lên . Nhưng cái cách cô ấy nhìn khiến tôi cố kìm lại

" Không sao..không phải lỗi của Tae...chúng ta sẽ chữa được cho Tae  mà. "

Tôi kéo Taeyeon lại gần,để đầu cô ấy tựa lên ngực mình. Taeyeon vòng tay quanh eo tôi còn tôi thì vuốt ve mái tóc cô ấy. Tôi muốn làm Taeyeon thấy khá hơn . Cô ấy không đáng bị như vậy .

-Flash Back

Taeyeon nhìn Miyoung vẽ gì đó như những đứa trẻ khác . Điều này còn thú vị hơn là cầm   cây bút chì vẽ ngệch ngoạc mấy thứ ngu ngốc. Làm vậy chỉ lãng phí thời gian mà thôi, thay vì thế, ngắm nhìn Miyoung còn dễ thương  hơn. Mà cũng không ai đủ can đảm lại gần bảo Taeyeon làm một chuyện mà cô không muốn

Taeyeon cố nhìn vào bản vẽ nhưng Miyoung đã giấu nó đi . "Nó là  một bất ngờ. "

" Nhưng mình tò mò "

"Không được,mình không thích . " Taeyeon nhanh chóng quay đi, để Miyoung  hoàn thành những việc cô ấy đang làm

Taeyeon kiên nhẫn ngồi chờ và cũng không dám nhìn vào bản vẽ nữa, nhưng cô vẫn ở bên cạnh Miyoung

Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn trưa , những đứa trẻ khác đã rời đi,cả những giáo viên nữa nhưng Miyoung vẫn chưa xong

Dù vậy Miyoung cũng đứng dậy và rời khỏi lớp học với Taeyeon theo sau

Khi giáo viên đang mãi bận rộn với những đứa trẻ khác , cả hai đã tách ra khỏi hàng và chạy trở lại lớp học

Taeyeon không hề ngạc nhiên. Miyoung rất giỏi lừa người khác, đặc biệt là với giáo viên của họ

" Cậu sẽ vẽ tiếp nó à? " Taeyeon hỏi ,chỉ vào bản vẽ trên bàn

"Mình đã vẽ xong . "

" Thế tụi mình vào đây làm gì ? "

Miyoung cầm tờ giấy,đi lại chỗ Taeyeon . Cô ôm bức tranh trước ngực và nhìn xuống .

"Nhắm mắt lại . " Cô quá nhút nhát để có thể nhìn thẳng vào Taeyeon

Taeyeon đã làm theo và im lặng chờ điều gì sẽ xảy ra

Sau vài phút, Taeyeon cảm giác có gì ướt ướt trên má. Mặt cô đỏ bừng khi biết đó là gì

" Cảm ơn cậu, Lùn  " Taeyeon không nghĩ Miyoung sẽ cảm ơn   vì những gì cô đã làm cho cô ấy ngày hôm trước. Cô nghĩ Moyoung không cần thiết phải làm vậy

Taeyeon mở mắt ra nhìn cô gái trước mặt mặc dù gương mặt vẫn còn đỏ ửng. " Cậu không cần cảm ơn . Mình đã do dự ... cậu nên giận mình chứ đừng cảm ơn . "

" Chỉ cần từ giờ cậu chịu làm là được " Taeyeon gật đầu ngay lập tức. "Tặng cậu. " Miyoung đưa bản vẽ cho Taeyeon,nhìn nụ cười dorky của cô gái nhỏ

Taeyeon nhìn cô gái nhỏ rồi nhìn sang bản vẽ, với nickname  của cả hai ở góc dưới. Họ đang nắm tay nhau đứng trước một căn nhà cùng một chú chó

" Nhà của tụi mình? "

"Ừ ... và một chú chó. "

"Mình không thích chó nhưng mình sẽ tặng cho cậu một con nếu cậu thích ... nó sẽ bảo vệ cậu khi không có mình bên cạnh . "

"Cảm ơn cậu. "

Taeyeon không khỏi mỉm cười khi nhìn vào tờ giấy. Nó không phải bản vẽ đẹp nhất cô từng thấy, nó trông như bức vẽ của một  đứa trẻ, tất nhiên rồi, nhưng chắc chắn nó là bức vẽ đẹp nhất đối với Taeyeon, món quà tuyệt nhất dành cho cô

" Xin lỗi vì không thể tặng cậu thứ đẹp hơn. " Taeyeon vòng tay ôm lấy Miyoung ngay sau khi cô gái kia kết thúc câu nói

Miyoung không cần suy nghĩ đến lần thứ 2 đã đưa tay ôm lại Taeyeon . " Nó là món quà tuyệt vời nhất với mình đó. " Taeyeon giữ lấy một tay Miyoung ,vén ống tay áo lên cho đến khi nhìn thấy những vết bầm tím

Taeyeon nhìn vào đôi mắt buồn của Miyoung rồi cúi xuống cho đến khi môi cô chạm vào vết bầm. "Mình yêu cậu rất nhiều, Miyoung - ah . "

-End of the Flash Back

[Tiffany's POV]

Đợi Taeyeon đã ngủ say thì tôi mới rời khỏi . Tôi đi tắm, đánh răng, thay quần áo xong nhưng cô ấy vẫn còn ngủ rất ngon

Tôi leo lên giường ,cẩn thận ôm lấy Taeyeon tránh làm phiền đến giấc ngủ của cô ấy. Tôi hôn lên má Taeyeon rồi tựa trán lên đầu cô ấy vài phút,tôi gần như đã ngủ thiếp đi

Khi tôi tính rời khỏi giường ,có lẽ tôi cử động quá nhiều nên đã làm cô ấy tỉnh giấc

Taeyeon nắm lấy tay kéo tôi nằm xuống lại . Cô ấy trở mình nằm lên người tôi rồi cúi xuống hôn lên trán

Khi Taeyeon ngồi thẳng dậy thì tôi lại kéo xuống và vòng tay ôm lấy cổ cô ấy. " Tae sẽ không sao chứ?"

Taeyeon gật đầu,tôi do dự xoay người và rời khỏi giường

Tôi cầm lấy túi xách nhưng trước khi đi,tôi đã đi lại đắp chăn cho Taeyeon . " Ngủ thêm một chút,em đã nói Jessica đừng đến rồi ... Em thấy không nên để Tae gặp chị ấy lúc này ... Lát nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện. "

[No POV]

Tiffany nôn nóng muốn quay trở về nhà càng sớm càng tốt. Cô chỉ muốn chắc chắn rằng Taeyeon không sao

Lúc vừa mở cửa trước, Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taeyeon ngồi ở ghế sofa , cô ấy có vẻ hoàn toàn không sao và Taengoo đang nằm bên cạnh cô ấy trên sàn

" Kim Taeyeon, em đã dặn Tae không được lại gần cầu thang mà,Tae đang làm cái quái gì ở đây hả?" Tiffany hỏi giống như một bản năng ,mặc dù cô cũng biết Taeyeon không thể trả lời lại

Tiffany ngồi cạnh Taeyeon,ôm một bên cô ấy. "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đầu của Tae nhé . " Tiffany hôn lên má của Taeyeon rồi đứng lên kéo cô ấy theo cùng

Tiffany kéo Taeyeon nhưng Taeyeon lại kéo cô và ngồi xuống lại chiếc ghế với Tiffany ngồi trong lòng cô ấy

" TaeTae , chúng ta cần phải đi mà. "

Taeyeon nhích lại gần hơn đến mức Tiffany có thể cảm nhận được hơi thở cô ấy cù vào tai mình.

"Tae yêu em rất nhiều, Miyoung - ah . "

Tiffany giật mình, cơ thể cô cứng đờ. Đến khi cô nhận thức lại được thì đã thấy Taeyeon đang cười dịu dàng với mình

Tiffany nhướng mày. " Gì vậy,Taeyeon  ? "

"Tae nói 'Tae yêu em rất nhiều' . "

Giọng nói Taeyeon là điều mà Tiffany thích nghe nhất , nhưng giờ cô lại thấy giận. Cô đã lo đến chết thế mà Taeyeon chỉ đang đùa giỡn

Taeyeon cũng nhận ra Tiffany đã tức giận thế nào. " Để Tae giải thích ... "

" GIẢI THÍCH ? Tae nghĩ mình đang làm trò gì vậy? Em đã rất lo cho Tae đó, đồ ngốc - "

" IM MIỆNG ! " Tiffany sửng sốt trước hành động bất ngờ của Taeyeon,cô im bặt. " Nghe Tae nói đã ... suốt cả tháng em đã lo cho Tae vì Tae không thể nói. Em đã giúp Tae,luôn chăm sóc cho Tae ... em luôn là người đầu tiên Tae nhìn thấy khi thức dậy ...Nhưng  sau khi Tae đã khiến em trải qua khoảng thời gian khủng khiếp ấy , ..điều đầu tiên em nghe thấy từ Tae là   " Em về trễ " và Tae đã muốn bóp chết em... em không đáng hứng chịu nó. "

Tiffany lặng thinh lắng nghe Taeyeon . Tâm  cô đã nhẹ nhõm hơn . "Đồ độc ác, TaeTae . "

"Tae chỉ muốn em nghe lời nào đó tốt hơn, điều mà em xứng đáng được nghe   vì Tae là  đứa ngốc..Tae không có cỗ máy thời gian nào cả ... nên cách duy nhất là bắt đầu lại lần nữa ...   . "

" Thật xấu xa. "

"Đồ  nhẫn tâm . "

Tiffany ôm chặt Taeyeon,1 giọt nước mắt rơi xuống má cô. " Em cũng yêu Tae , TaeTae , rất nhiều ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro