Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Chap 36  :  Maybe Never Again

[Jessica’s POV]

Không ai có thể chăm sóc Tiffany tốt hơn Taeyeon . Cô ấy bị điên nhưng tình yêu của cô ấy dành cho Tiffany không ai có thể sánh bằng, cô ấy sẽ bảo vệ Tiffany hơn bất cứ người nào sẽ làm . Tôi phải làm thế nào đây? Giờ thì Taeyeon thậm chí không thể lo nỗi cho bản thân còn  Tiffany thì rất cứng đầu,nó sẽ không chịu nghe lời tôi

Taeyeon cần 1 người chăm sóc cho cô ấy , nhưng tôi không nghĩ   Tiffany sẽ làm điều này, có quá nhiều thứ về nó mà không ai hiểu được. Con bé sẽ làm bất cứ chuyện gì mà nó muốn và chỉ có Taeyeon mới đối phó được nó . Nhưng giờ thì Taeyeon không thể nữa

Tiffany rời khỏi bệnh viện , tôi không biết con bé đi đâu mà tôi cũng không quan tâm . Tôi đã quá mệt mỏi để có thể làm con bé cư xử cho đúng , nhưng nó không bao giờ chịu nghe và cũng không bận tâm .

Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành,chúng tôi đi vào phòng bệnh của Taeyeon , tôi thầm mong cô ấy sẽ không tỉnh dậy , bởi Tiffany không có ở đây ,   tôi không muốn thấy vẻ thất vọng và bị  tổn thương của cô ấy khi cô ấy tỉnh lại mà không có Tiffany ở bên cạnh

[Tiffany’s POV]

Tôi vội vã quay lại bệnh viện càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ không muốn khi trở lại mà nhìn thấy Taeyeon đã tỉnh lại,cô ấy không đáng bị như vậy

 Tôi  bước vào phòng của Taeyeon , Yuri và Jessica đã ở đó, nhưng tôi không chú ý vào họ mà là vào Taeyeon

 Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Taeyeon yếu đuối đến mức này , cô ấy luôn luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh. Còn bây giờ,thậm chí Taeyeon không thể tự thở được nữa , cô ấy phải dựa vào 1 cái máy ngu ngốc kia. Có lẽ cô ấy sẽ không còn nhìn thấy nữa , hoặc nói chuyện , hay  đi lại, thậm chí là suy nghĩ , có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ Taeyeon của tôi nữa. Quá nhanh , mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi thậm chí không thể nhớ điều cuối cùng cô ấy nói với tôi là gì

 Tôi chỉ muốn Taeyeon tỉnh dậy,chỉ như vậy,chỉ cần tỉnh lại thôi . Ít nhất tôi sẽ được nhìn thấy đôi mắt đó 1 lần nữa . Cầu Chúa xin hãy để cô ấy khỏe lại hay ít nhất cũng mở mắt ra , tôi không quan tâm cô ấy có bị mù hay không,miễn là cô ấy tỉnh lại , tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp . 

Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau , nếu cô ấy chết thì tôi cũng biết được mình sẽ làm gì , nhưng tôi không biết phải làm thế nào lỡ như cô ấy cứ nằm như vậy trong suốt quãng đời còn lại

 Thật đáng sợ khi nghe nhịp tim đập 1 cách chậm chạp của Taeyeon , giống như nó sẽ dừng lại   bất cứ lúc nào , giống như trái tim cô ấy đã quá mệt mỏi để tiếp tục. Tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế này trong đời, và người khiến tôi bình tĩnh giờ lại là người đang dọa tôi

 Taeyeon cần   cho tôi biết mình phải làm gì. Cô ấy không thể rời xa tôi lần nữa được

 Tôi ngồi bên cạnh giường   nắm lấy tay Taeyeon , cô ấy rất lạnh,nó khiến tim tôi đau nhói . " Kim Taeyeon ... em có hàng vạn lý do cần Tae tỉnh dậy để nghe ... em có thể nói tất cả cho đến khi thuyết phục được Tae và khiến Tae mở mắt ra vì em... Tae biết em cứng đầu như thế nào mà ... em có mang quà đến cho Tae nè ... có thể Tae không nhớ nhưng Tae đã từng rất thích nó , nên em nghĩ Tae sẽ lại thích nó cũng như Tae đã thích em 1 lần nữa . "

[Jessica’s POV]

Cơn giận của tôi biến mất khi nhìn Tiffany ngồi cạnh Taeyeon và nói chuyện với cô ấy , nói những điều ngớ ngẩn và mỉm cười. Ít nhất con bé cũng rất kiên cường,Taeyeon cần điều này

 Yuri và tôi rời khỏi phòng để Tiffany 1 mình với Taeyeon. Nhiều giờ trôi qua, Tiffany vẫn không ngừng nói chuyện với Taeyeon dù chỉ 1 giây  và Taeyeon vẫn không hề nhúc nhích

 "Đáng ra cô ấy phải tỉnh dậy rồi mà , phải không? " Tôi hỏi Yuri , nhưng tôi không cần câu trả lời,tất cả đều thể hiện hết trên gương mặt cô ấy.

 " Phải . " câu trả lời như 1 nhát dao đâm vào ngực tôi và nó thậm chí còn tồi tệ hơn khi tôi nhìn  qua cửa sổ , Tiffany vẫn cố gắng để đánh thức cô ấy dậy, con bé sẽ không từ bỏ . " Bố Taeyeon đâu rồi ? "

 " Ông ấy đi rồi . " Ông ấy là loại người mà tôi không thể hiểu được nhưng tôi cũng đã quen với nó rồi. " Còn  Taecyeon, cả bạn bè của cô ấy ? "

 " Taecyeon không thể nhìn thấy Taeyeon như thế này, cậu ta sẽ không chịu để yên đâu. Yul cũng đã nói những người khác đừng đến "

 " Tại sao? "

 "Tiffany không muốn . " Tôi đã hơi ngạc nhiên bởi câu trả lời của Yuri  và cô ấy cũng  biết nó kì lạ,đó không phải là việc cô ấy sẽ làm . "Yul chỉ không muốn Tiffany tức giận hay làm gì đại loại vậy , vì Taeyeon cần cô ấy . "

"Em hiểu . "

Tôi tựa vào cửa sổ quan sát Yuri cố kìm nỗi đau đớn , cố gắng giữ bình tĩnh , nhưng tôi biết điều này là quá khó với cô ấy. Taeyeon giống như 1 người em gái đối với cô ấy và Taecyeon . Taecyeon không thể ở đây vì điều này quá sức chịu đựng đối với anh ta, nhưng tôi không hề nghi ngờ về việc điều này với Yuri cũng đau đớn rất nhiều. Yuri chỉ ở lại đây vì tôi, nếu có thể cô ấy đã rời khỏi đây rồi. Tôi ghét bản thân mình khi đã khiến cô ấy phải ở lại .

 " Yul . " Yuri ngẩng đầu lên rồi cúi xuống nhìn tôi , đôi mắt cô bỗng  mở to và to hơn, sau đó tôi nhận thấy cô ấy không nhìn tôi , mà  nhìn qua cửa sổ .

"Taeyeon  tỉnh rồi "

[Tiffany’s POV]

Tôi tiếp tục nói chuyện với Taeyeon trong suốt hàng giờ , tôi nghĩ lúc này cũng đã bình minh và chợt có cảm giác ngón tay của cô ấy khẽ động. Tôi nhớ khi cái lúc mình   ngồi liệt kê những cái tên cho những đứa trẻ của chúng tôi thì cô ấy bắt đầu mở mắt ra

 Đầu TAeyeon khẽ động 1 chút và đôi mắt thì nhìn khắp phòng.Khi  cô ấy quay sang   tôi ,cảm giác thật nhẹ nhõm vì biết cô ấy vẫn còn nhìn thấy tôi

 " Cuối cùng Tae cũng tỉnh,em đã  tưởng Tae sẽ không bao giờ thức dậy . " Cô ấy nhìn tôi một cách mệt mỏi ,vẫn còn cái ống thở đặt trong miệng để giúp Taeyeon có thể thở được .

 Taeyeon siết chặt tay tôi khiến tôi càng hạnh phúc hơn . Sau đó, Taeyeon  bắt đầu làm cái điều khiến tôi sợ 1 chút. Cô ấy bắt đầu ho và thở khó khăn hơn .

 Tôi đứng bật dậy để đi gọi bác sĩ,cùng lúc đó Yuri cũng bước vào. Cô ấy rút cái ống thở ra khỏi cổ hỏng Taeyeon trong khi đang cười, sau đó cô ấy nhìn tôi và Jessica, giải thích cho chúng tôi lý do tại sao cô ấy lại thấy vui

 " Bình tĩnh nào, nó ổn, Taeyeon không cần máy thở nữa,cậu ấy có thể tự thở được rồi. "

 Tôi vòng tay cẩn thận ôm lấy Taeyeon để tránh làm đau cô ấy, Taeyeon vẫn còn hơi yếu. Bác sĩ bước vào phòng ,tôi nhanh chóng lùi lại để ông ấy kiểm tra cho Taeyeon .

"Cô ấy có thể tự thở được là tốt rồi . " Ông nhìn vào mắt Taeyeon, kiểm tra cô ấy có thể cử động được tay chân hay không, tất cả dường như đã tốt hơn ... cho đến khi ông ấy yêu cầu Taeyeon nói chuyện . Cô ấy có vẻ hơi bối rối nhìn tôi và sau đó là Yuri cùng Jessica. " Cô có biết những người này không? " Taeyeon tiếp tục nhìn chúng tôi với vẻ bối rối và định mở miệng nói gì đó, nhưng nó giống như cô ấy không thể. Chúng tôi bắt đầu trở nên lo lắng . " Tôi nghĩ cô ấy không thể hiểu được lời tôi . " Bác sĩ nói, nhìn vào Yuri ,người trông có vẻ chịu trách nhiệm cao nhất trong chúng tôi và cô ấy cũng là người duy nhất hiểu được điều này có nghĩa là gì

 " Tôi cũng nghĩ vậy. " Yuri đã không còn mỉm cười nữa.

 " Hãy thử một lần nữa. " Tất cả họ đều quay sang nhìn tôi trừ Taeyeon, cô ấy đã nhìn tôi suốt từ nãy giờ và tôi cũng vậy

 " Tôi không nghĩ đó là ý hay , cô ấy vẫn còn mệt nên để cô ấy nghỉ ngơi, chúng ta không thể ép cô ấy . " Người bác sĩ nói nhưng tôi không chú ý nhiều vào ông,tôi cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt đầy hoang man của Taeyeon.

 " TaeTae ,để em đi, em cần phải đi mà. " Trước khi tôi có thể di chuyển   , Taeyeon đã túm lấy tôi như một đứa trẻ ,nhìn tôi với đôi mắt to tròn  và dễ thương . "Cô ấy hiểu được. " Tôi nói trong khi vẫn nhìn vào cô ấy

 " Vâng ,thế thì tốt quá. . Nhưng có vẻ cô ấy  vẫn còn hơi hoảng sợ,nên để cô ấy nghỉ ngơi "

 Yuri đồng ý với bác sĩ rồi họ đi ra ngoài để lại sự riêng tư cho chúng tôi. Taeyeon vẫn níu chặt lấy tôi . " Tae , không sao đâu , em không đi nữa. " Cô ấy vẫn không tin . "Em hứa mà . " Taeyeon từ tử thả tay khỏi eo tôi và ngồi thẳng trên giường trong khi vẫn nhìn vào tôi như thể chỉ cần chớp mắt 1 cái là tôi biến mất vậy . " Tae  cần phải nghỉ ngơi. " Tôi đỡ Taeyeon nằm xuống rồi ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cô ấy . Tôi có thể hiểu Taeyeon muốn nói gì thông qua ánh mắt của cô ấy . " Em sẽ ở đây khi Tae thức dậy,đừng lo mà. " Đôi mắt Taeyeon vẫn nhìn vào tôi cho đến khi chúng từ từ khép lại

 Tôi cẩn thận rời khỏi phòng để không đánh thức cô ấy dậy . Yuri và Jessica đang chờ ở ngoài để cho tôi biết những gì bác sĩ đã nói

 "Sao rồi? "

 " Chấn thương ở đầu rất nghiêm trọng , cô ấy không thể nói . May mắn là chỉ có duy nhất 1 vấn đề này. "

 " Cô ấy có thể nói lại được không? "

 "Hơi khó . "

 "Nhưng không phải không thể . "

 "Uhm,   không phải là không thể, cô ấy có thể hiểu những gì chúng ta nói, như vậy cũng là tốt rồi . Chúng ta cần kiểm tra xem cô ấy có thể viết được không, tôi nghĩ chắc là có thể . "

 " Cô ấy cần điều trị , phải không? "

 "Vâng, ngay lập tức. Càng sớm càng tốt. "Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 1 quãng thời gian dài tôi đã nói chuyện với Yuri bình thường. "Tôi sẽ giúp cô và tôi cũng sẽ thành thật với cô  ... "

 "Okay . "

 "Tôi không nghĩ Taeyeon có thể nói lại ,có vẻ như cậu ấy không thể . "

 " ... Cảm ơn cô  . "

 " ... Chẳng có gì để chúng ta cứ tiếp tục ghét nhau , không phải  bây giờ, Taeyeon cần chúng ta. "

 " ...Bây giờ  Chúng ta có thể  làm lành với nhau . "

 " Vì Taeyeon . "

 "Okay  . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro