Chap 33 : "Crazy" is a Euphemism
[Tiffany’s POV]
Tôi chỉ ngồi 1 chỗ đợi Taeyeon rời khỏi tủ quần áo, tôi không biết cô ấy có đang giận mình hay không nhưng tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi không thể yếu đuối trước Taeyeon nữa, có vẻ như cô ấy càng lúc càng trở nên nguy hiểm hơn sau mỗi lần tôi kìm cô ấy lại. Tôi đã luôn trấn át cô ấy suốt từ đó đến giờ,và đến 1 ngày nào đó nó sẽ như giọt nước làm tràn ly,tôi sẽ không thể tiếp tục giữ cô ấy lại được nữa
Thật là nhẹ nhõm khi Taeyeon đã đi lại và vòng tay ôm lấy eo tôi. "Tae xin lỗi vì đã gọi em là ‘ kẻ ích kỉ’”
"Tae không cần phải xin lỗi, EM là kẻ ích kỉ mà”
"Không, em không phải ... có lẽ cũng có đôi khi,nhưng không phải là tất cả” Chúng tôi mỉm cười với nhau và tôi vòng tay quanh cổ Taeyeon kéo cô ấy lại gần hơn. Cả 2 tựa trán vào nhau nhưng bỗng cô ấy ngưng cười và vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Tae đã bảo vệ em, phải không?"
"Tae đang nói gì vậy?"
"... khỏi mẹ của em."
[Taeyeon’s POV]
Tiffany ngay lập tức cúi gầm mặt nhìn xuống, tôi bỗng thấy hối hận khi đã nói ra chuyện đó . "Quên đi , Tae không nên - " Cô ấy đẩy tôi ra và bỏ đi,tôi nhanh chóng nắm lấy tay Tiffany,cô ấy đã khóc " Pany , xin l- "
"Em không muốn nói về chuyện này . " Tôi thả Tiffany ra và cô ấy đi thẳng đến giường . Tôi thấy rất có lỗi,đáng ra tôi không nên nói về việc này
Tiffany thật sự rất khó hiểu, thật khó để biết được chuyện gì tôi nên làm hoặc không, lúc này có vẻ như bất cứ chuyện gì cũng có thể làm tình hình thêm tệ hơn
Tôi nhanh chóng nhảy lên giường ôm Tiffany nhưng cô ấy liên tục đấm và đá vào người tôi. Tôi cố ngăn Tiffany lại nhưng cô ấy lại đấm thẳng vào ngực tôi. Tôi cứ tiếp tục giữ chặt cho đến khi Tiffany đuối sức dần. Cô ấy đã khóc ngay trước mặt tôi, tôi có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Tiffany. Đôi mắt cô ấy cong lên y hệt như lúc cô ấy cười,nụ cười mà tôi yêu , nhưng cảm giác lúc này thì khác ,nó không còn khiến tôi mỉm cười theo nữa
Tôi đặt 1 bàn tay ra sau gáy Tiffany,kéo cô ấy dựa lên vai mình. Tôi có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể cô ấy run rẩy khi tôi nằm xuống và để cô ấy nằm trên người tôi. Vai của tôi ướt đẫm,tôi không biết chính xác là tại sao Tiffany lại khoc nhưng tôi cũng không muốn cô ấy khóc nhiều hơn nên chỉ im lặng trong khi cô ấy siết chặt lấy tôi " Tae đã làm. " Giọng nói yếu ớt của Tiffany khiến tim tôi đau nhói. Tôi thậm chí vẫn không thấy vui vẻ gì vì biết mình đã bảo vệ Tiffany,bởi cô ấy vẫn đang khóc
Cảm giác tệ nhất là khi bạn thấy người yêu bị tổn thương nhưng bản thân lại không thể làm gì cả . Bạn chỉ có thể nhìn và cầu mong cho mọi chuyện kết thúc sớm
Khi Tiffany đã ngừng khóc,tôi nhanh chóng bế cô ấy trên tay và đi vào bếp . Tôi đặt Tiffany ngồi trên bồn rửa và đưa cho cô ấy một ly nước . " Em cần phải bổ sung nước cho cơ thể, em đã khóc rất nhiều rồi . " Nhìn bàn tay run run của Tiffany,tôi sợ cô ấy sẽ đánh rơi cái ly mất, nên tôi đã đưa ly nước lại gần cho cô ấy uống .
Tôi sẽ khắc sau trong đầu mình là không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa và cũng sẽ không cố tìm hiểu lý do tại sao cô ấy lại phản ứng thế này
" Em đói không? " Tiffany gật đầu một cách yếu ớt ,tôi hôn lên má Tiffany vì không muốn cô ấy lại khóc 1 lần nữa. " Ngồi đây nhé,Tae đi lấy thứ này đã . " Tôi chạy trở lại phòng ngủ ,tìm cái con thú bông màu xám . Sau khi tìm ra,tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang . Tôi đưa con Totoro cho Tiffany và cô ấy ngay lập tức ôm lấy nó
Tiffany vẫn ngồi trên chỗ bồn rửa,ôm lấy con thú bông màu xám trong khi tôi nấu gì đó để ăn.
" Tae có biết vì sao mình nấu ăn giỏi không? " Tôi bối rối nhìn Tiffany. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đó
" Không . Em biết sao ? "
"Vâng, là vì em. Nhưng em sẽ không nói rõ,Tae nên tự mình nhớ lại "
"Tae sẽ cho em biết khi nhớ ra . "
Tiffany đang ngồi ăn với con thú bông kì dị kia thì điện thoại bỗng reo lên. Tôi tiếp tục nhìn Tiffany trong khi trả lời điện thoại
"Yuri . "
" Taeyeon . "
" Dạo này cậu sao rồi ? "
"Mình khỏe,còn cậu ? "
"Mình cũng vậy,vợ chưa cưới của cậu thế nào? "
" Không khỏe lắm . "
"Đó là lý do cậu gọi cho mình à? "
"Chính xác . "
" Có chuyện gì vậy ? "
" Tiffany sẽ đến dự đám cưới chứ ? "
"Mình không nghĩ vậy."
"Nhưng cô ấy phải đến chứ,đám cưới chị cô ấy mà. "
"Mình biết,nhưng Jessica và cô ấy dạo này không ổn lắm. " Tiffany gật đầu trong khi vẫn ăn .
" Taeyeon , mình biết cậu có thể tìm ra cách mà,cô ấy phải đến . Mình lấy tư cách là bạn thân nhất của cậu nhờ cậu chuyện này đó. Vợ chưa cưới của mình rất buồn vì em gái cô ấy sẽ không đến dự đám cưới .. "
" Sao mình phải làm chứ? "
" Vì cậu nợ mình . "
" Tại sao? "
" Cậu đã hôn Jessica . "
" Làm sao cậu ... được rồi,mình sẽ nói cô ấy đi . " Tiffany nhìn tôi và lắc đầu.
" Tốt, gặp cậu và cô bạn gái điên khùng của cậu ở đám cưới nhé . "
"Tạm biệt . "
Tôi bỏ điện thoại lại vào trong túi và Tiffany nhìn tôi lắc đầu 1 lần nữa. "Em yêu ".
"Không"
" Đó là ngày quan trọng với cô ấy mà . "
"Không"
"Cô ấy là chị gái của em. "
"Không"
" Em làm Tae thất vọng quá . " Tôi đã khiến Tiffany chú ý. " Em có thể đi và giả vờ mình đang rất vui,chuyện này dễ với em mà, nhưng em lại không chịu làm dù chỉ 1 chút . " Tôi cố kiểm soát miệng mình nhưng những lời nói cứ tiếp tục tuôn ra. "Em thật ích kỉ,em không thể nghĩ cho Tae hay chị của mình à . Tae biết em và cô ấy đang cãi nhau, nhưng đó là đám cưới người bạn thân nhất của Tae ... em chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi "
Tiffany có vẻ bị tổn thương bởi những gì tôi nói nhưng vẫn không phản ứng gì nhiều "Em sẽ đi . "
Tôi đi lại,vòng tay ôm lấy eo Tiffany trong khi cô ấy vẫn đang ăn, tôi tựa cằm lên vai Tiffany,chờ cô ấy ăn xong.Tôi ôm Tiffany vì muốn cảm ơn bởi phản ứng của cô ấy , cô ấy có thể tức giận hay khóc 1 lần nữa nhưng lúc này cô ấy chỉ bình thản ăn
" Chúng ta có thể ra ngoài không, TaeTae ? "
" Bất cứ điều gì em muốn , em yêu. "
[Tiffany’s POV]
" Tae có nghĩ rằng 1 ngày nào đó chúng ta có thể sống 1 cuộc sống bình thường không? " Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Taeyeon im lặng lái xe .
"Tae…không. " Tôi có thể thấy nỗi buồn trong mắt Taeyeon khi tôi nhìn cô ấy , và thật thú vị khi nhìn cái cách cô ấy đã không cố che giấu cảm xúc của mình như những gì cô ấy vẫn thường làm. Nó khiến tôi hạnh phúc khi biết được cô ấy đã thấy thoải mái hơn với tôi, mà không cần phải giả vờ . Tôi biết cô ấy luôn thích những thứ truyền thống như là 1 gia đình bình thường,nhưng cô ấy lại nghĩ là bản thân sẽ không bao giờ có được điều đó .
"Em sẽ tìm cách,em nhất định sẽ khiến điều này thành có thể " Tôi nhìn Taeyeon và nắm lấy bàn tay cô ấy .
"Nghe có vẻ sáo rỗng,nhưng không phải em,mà là Tae " Taeyeon bật cười vì những gì mình nói,nhưng đó không phải là nụ cười mà tôi rất thích,đó là 1 nụ cười buồn . Tôi muốn cù Taeyeon hoặc nói với cô ấy chỉ là câu nói đùa thôi để có thể nghe thấy giọng cười dorky của cô ấy,nhưng tôi không thể. 1 nụ cười buồn cũng hiện trên gương mặt tôi . " Tae không thể, em yêu. Em sẽ..chắc chắn sẽ là 1 người mẹ tuyệt vời . Nhưng Tae thì không. "
" Tại sao không ? "
Cô ấy dừng xe ,vẻ mặt trở nên buồn hơn . "Vì mỗi khi Tae nhìn các con của mình ... Tae sẽ tưởng tượng máu chúng sẽ trông như thế nào. "
" ... Nó cũng giống như của những người khác. " Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt dễ thương nhất bao giờ hết. " ... Tae sẽ ở đó nói cho em biết ... Nó cũng giống như của những người khác. "
Taeyeon mỉm cười,1 nụ cười chân thành, không quá rạng rỡ nhưng đó cũng là 1 nụ cười
Chúng tôi rời xe và đi bộ qua công viên ,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh . Cây , cỏ , bụi cây , trẻ em , chó, các cặp đôi . Tôi đã không thực sự chú ý , nhưng Taeyeon thì khác . Cô ấy nhìn mọi thứ một cách cẩn thận . " Gì vậy , Tae ? "
Taeyeon tiếp tục bước đi cho đến khi dừng lại trước 1 cái cây. " Nó ở đây , phải không? "
"Đúng thế. "
" Em thấy trường cũ của chúng ta cách xa ở đây lắm không? "
"Vâng, em có thấy. "
" Sao chúng ta lại có thể chạy tới tận đây được nhỉ?" Cô ấy thật sự thích thú,mắt cô ấy sáng lên khi nhìn cái cây.Tôi hiểu Taeyeon,mỗi khi nhớ lại chuyện gì đó thì nó là 1 điều tuyệt vời với cô ấy
"Em không biết nữa . " Chúng tôi ngồi cạnh nhau và tôi tựa đầu lên vai Taeyeon trong khi cô ấy vẫn nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên. " TaeTae , em yêu mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt Tae như lúc này . "
"Em đâu có đang nhìn vào mặt Tae "
"Nhưng em biết nó trông như thế nào mà không cần phải nhìn vào. "
Cô ấy hôn lên trán và nắm tay tôi . " Em là người Tae yêu nhất ... tình yêu của Tae sẽ luôn thuộc về em . " Tôi biết tại sao cô ấy nói vậy , nhưng nó vẫn rất ngọt ngào . Không phải Taeyeon nói chỉ vì cô ấy nhớ lại ngày hôm đó. Nó giống như cô ấy muốn trấn an tôi . "Đừng quên điều này. "
"Em sẽ không,em yêu Tae, cưng à. Tae không biết nó nhiều như thế nào đâu. "Cô ấy hôn lên trán tôi một lần nữa ,tôi có thể cảm thấy nụ cười trên môi cô ấy
"Tae đã có ý nghĩ này trong đầu... chỉ là ngẫu nhiên thôi , nhưng ... nếu em bỏ lại Tae - "
"Không thể . "
"Tae biết…chỉ là - "
" Được rồi, vậy Tae sẽ làm gì ? " Tôi ngồi thẳng dậy nhìn vào khuôn mặt của TAeyeonh, có lẽ cô ấy nhận ra tôi muốn 1 câu trả lời tốt nhất. Tôi đã có sẵn câu trả lời hoàn hảo trong đầu và tôi sẽ không thích nếu cô ấy quên nó đâu
" ... Tae sẽ ... bắt cóc em và giữ em trong tầng hầm nhà mình ... và nếu Tae chết thì em cũng sẽ chết theo , như vậy sẽ không có ai biết em ở đó
"Thật không? " Tôi không cần phải hỏi , cô ấy hoàn toàn nghiêm túc
" Uhm,xin lỗi nhưng Tae cần em . "
"À …với em thì chắc việc này không được, em không thể giữ được Tae,Tae quá mạnh, 1 ngày nào đó Tae sẽ thoát được ... Có lẽ..em sẽ giết Tae,sau đó sẽ tự sát. "
"Rất ấn tượng. "
"Em thích bi kịch " Taeyeon cười cười và nhìn tôi như muốn nói gì đó . "Gì thế? "
" Tội nghiệp mấy đứa trẻ . "
"Mấy đứa trẻ nào ? "
" Những đứa con của chúng ta . "
" Chúng sẽ có những bà mẹ điên khùng . "
"Điên là vẫn còn nói tránh đấy . "
p/s ờ đúng rồi,2 đứa ko chỉ điên thường thôi đâu -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro