Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : You're the Only 0ne

[Yuri’s POV]

Đám cưới của tôi đã gần đến vậy mà giờ tôi phải đứng nhìn vì hôn thê của mình đi giải quyết vấn đề của những người khác

" Cần phải làm chuyện này sao ? em có thể dừng lại 1 phút đươc không ? " Jessica cứ đi qua đi lại nói chuyện điện thoại suốt từ nãy giờ. Tôi phải ôm cô ấy lại nếu không cô ấy sẽ để lại vài cái lỗ trên sàn mất. Mà cô ấy thậm chí còn không chú ý nữa  "Sica , em giống như đang giận dữ ấy . "

Cuối cùng, Jessica kết thúc cuộc gọi . "Em tìm thấy họ rồi! "

"Tìm thấy ai cơ?"

"Những người mà Taeyeon đã làm hại . " Cô ấy nói đơn giản.

"Điều này là bình thường với em , phải không? "

" Em  không thích giọng điệu của Yul đâu đấy. Không có nói chuyện với em như thể em là người xấu nhé . Em chỉ quan tâm đến những gì Taeyeon làm . "

"Nhưng Yul có nói gì đâu . "

"Phải nhưng những gì Yul nói lại cho thấy điều Yul đang nghĩ đó . "

Tôi ôm lấy Jessica vì không muốn tiếp tục chủ đề đó , trừ khi tôi không muốn kết hôn . " Taeyeon đang trở nên giận dữ . Họ chỉ là thứ để cô ấy chơi đùa . Điều này có thể sẽ trở nên tồi tệ vì em gái em "

"Con bé có thể xử lý Taeyeon . "

" Em quên 1 điều quan trọng. Cô ấy sẽ trở nên yếu đuối nếu không có Taeyeon , em nghĩ cô ấy có thể làm được gì khi Taeyeon trở nên giận dữ chứ ? "

"Con bé đủ độc ác để chống lại Taeyeon . "

"Ừ, nhưng cô ấy chỉ trở thành người xấu nếu có thứ vũ khí đó , không có nó cô ấy không thể làm được gì cả. Nếu nó chống lại cô ấy , thì đó sẽ là 1 thảm họa lớn đấy . Có lẽ cô ấy sẽ không đủ mạnh để chống  lại Taeyeon . "

"Giống như khi họ vẫn còn là những đứa trẻ , bọn em không thể đưa Taeyeon lại gần con bé vì cô ấy quá nguy hiểm. Giống như mọi thứ đã không hề tiến triển gì hết . "

" Em chắc là sẽ ổn nếu để em gái mình ở lại đó chứ? Yul biết là em quan tâm cô ấy,dù sao cô ấy cũng là em gái của em mà . "

"Em không thể làm được gì,Yul à . Em  chỉ hy vọng Taeyeon sẽ trở nên tốt hơn. "

" Em biết là cậu ấy sẽ không mà . "

[Tiffany’s POV]

Taeyeon đã ở trong phòng tắm rất lâu,cô ấy cũng không gây ra bất kì tiếng động nào cả. Tôi trở nên  lo lắng ,sau cuộc trò chuyện tồi tệ đó ,cô ấy bắt đầu có những hành động kì lạ

Tôi đi vào phòng tắm để kiểm tra xem Taeyeon có ổn không . Cô ấy chỉ đang ngồi trong bồn tắm ,lặng lẽ nhìn vào mặt nước

Tôi ngồi xuống bên cạnh,hôn lên má Taeyeon để cô ấy nhìn vào tôi. " Quên đi những gì em nói nhé. Tae không cần phải làm gì cả. "

Cô ấy dịu dàng nhìn tôi . " Em có thể nhớ lạiTae không? " Câu hỏi đó quả thật rất khó hiểu đối với tôi

"Ý Tae là gì? "

" Em có thể nhớ được Tae đã từng như thế nào không ? "

"Em nhớ rất rõ như mọi thứ chỉ vừa xảy ra hôm qua . "

Taeyeon từ từ đưa mặt sát vào tôi" Em có nhớ ngày chúng ta gặp nhau không ? "

" Có, Tae lạ quá đấy . "

"Tae đã muốn em thôi khóc nữa . "

" Uhm,nên Tae đã nói là sẽ làm tất cả những gì em muốn. "

"Tae đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em . "

" Tae không phải là người xấu,Tae đã làm tất cả chỉ để khiến em mỉm cười. "

" Cho dù là người xấu,Tae cũng không muốn nhìn thấy em phải khóc. "

"  nên Tae đã trở thành con rối của em . Em đã sử dụng Tae . "

[Taeyeon’s POV]

Tôi biết mình sẽ đi đến đâu với việc này. Cô ấy đã khóc khi nhận ra mọi chuyện diễn ra như thế này . Cô ấy đã đổ hết mọi lỗi lầm cho bản thân

Tôi ôm lấy cô ấy khi cô ấy khóc nấc lên , giống như cô ấy lại là 1 đứa trẻ. 1 đứa trẻ yếu đuối cần đến sự che chở của tôi . "Em xin lỗi,Lùn. Là lỗi của em "

" Không phải lỗi của em mà . "

"Phải mà. Em đã bảo Tae  làm điều khủng khiếp này . Em lại biến Tae thành 1 con quái vật . Tae nên căm ghét em mới phải . "

Tôi không thể phủ nhận   . Có lẽ đó   chính xác là những gì đã xảy ra . Cô ấy là một trong những người có thể nhớ  được chuyện gì đã xảy ra , không phải tôi . "Có lẽ đó là sự thật , có thể đó là lỗi của em , nhưng ... Tae không hề ghét em ,Tae yêu em rất nhiều . "

" Rồi Tae sẽ ... ngay sau khi Tae nhớ lại những gì Tae đã làm vì em , Tae sẽ ghét em . "

" Vậy ra em thật sự quan tâm đến nó sao? Sẽ không đâu chỉ khi nào em vẫn có được Tae thì chẳng có việc gì phải bận tâm cả. "

"Em là 1 con khốn ích kỉ. " Cô ấy đứng dậy cầm lấy áo choàng đưa cho tôi

"Em  ích kỉ nhưng không phải là con khốn . " Cô ấy rời khỏi phòng tắm trong khi tôi cũng nhanh chóng rời khỏi bồn tắm đi theo cô ấy

Tôi mặc cái áo choàng rồi ra khỏi phòng tấm. Cô ấy trông có vẻ tức giận . " Tae muốn giết em  phải không? Em có thể hiểu nếu Tae thực sự làm vậy. "

" ... Em không muốn Tae ghét em . "

"Tae sẽ không ghét em,đừng lo. "

"Nhưng Tae nên. Thấy gì không ? Em chỉ là  1 con khốn ích kỉ.Tae nên ghét em, nhưng em không thể chịu nỗi nếu cuộc sống này không có Tae. Sẽ tốt hơn nếu Tae sống mà không có em  "

"Dừng lại . Em nghĩ Tae sống mà không có em là tốt sao . Thật là vớ vẩn . "

"Nhưng-"

"Đủ rồi! Tae thậm chí không nhớ được lý do tại sao chúng ta phải nói đến chuyện này và cũng không biết là chúng ta sẽ đi đến đâu với việc này nữa . Dừng ở đây đi,nó chẳng có nghĩa lý gì cả. "

Tôi đi đến tủ đồ mặc lại quần áo và để Tiffany ngồi đó. Tôi đã rất tức giận vì cô ấy  và, cũng không hiểu tại sao  cô ấy đã không hề làm bất cứ điều gì.. Tôi là người khơi mào khiến cô ấy khó chịu.. Chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy ?

-Flash Back

Tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hơn mỗi khi được đến trường, đã có lý do để tôi đến đó, 1 điều mà tôi rất thích

Yuri và Taecyeon đã đưa tôi đến trường và tôi bắt gặp Miyoung khi   đang chuẩn bị bước vào lớp. Nhưng khi tôi bước lại gần Miyoung thì phát hiện cô ấy có vẻ đang rất buồn . Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng cô ấy đang cúi mặt nhìn xuống đất

" Taengoo , tụi mình sẽ đến đón cậu sau,okay? " Tôi gật đầu với Taec và Yuri rồi đi thẳng đến cô gái đang hờn dỗi đứng ở cửa

" Có chuyện gì sao ? " Cô ấy ngước lên nhìn tôi,cố nặn ra 1 nụ cười nhưng không thể" Đi thôi. " Tôi cố kéo cô ấy vào lớp nhưng cô ấy vẫn đứng yên 1 chỗ không chịu nhúc nhích . " Miyoung nói cho mình biết đã có chuyện gì. "

" Cậu yêu mình,phải không? "

" Tất nhiên . "

"Cậu có yêu họ không? " Cô ấy chỉ vào bạn bè tôi đang bước đi trên hành lang

"Có, mình cũng yêu họ . "

Khi tôi nói xong thì Miyoung bỗng vụt chạy đi. Tôi đã rất ngạc nhiên nên chỉ đứng nhìn theo cô ấy mà không biết phải làm gì cả. Tôi nhanh chóng bừng tỉnh và chạy theo sau Miyoung. Cô ấy đã rời khỏi trường,tôi không biết sao cô ấy có thể mà không bị ai phát hiện nữa ?

KHông giống như tôi,chỉ cần bước 1 bước ra khỏi trường thì đã có người chạy theo, nhưng tôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo cô ấy . Tôi là 1 đứa trẻ,họ là người lớn vậy nên tôi đã nhanh hơn  và đánh lạc hướng được họ

Tôi dần đuổi kịp Miyoung  và tôi đã không biết chúng tôi đang ở nơi nào,cả 2 đều đã bị lạc. Khi chúng tôi chạy đến 1 công viên, tôi ôm chầm lấy Miyoung ,cô ấy trượt chân khiến cả 2 ngã nhào xuống đất

" Cậu không sao chứ ? " Tôi bắt đầu xem xét mọi chỗ trên người cô ấy như cái cách bố vẫn thường làm để kiểm tra xem cô ấy có bị thương không.

" Mìnhkhông sao. "

" Sao cậu lại bỏ chạy? Giờ thì mình chẳng biết chúng ta đang ở đâu nữa nè. "

"Mình đâu bảo cậu chạy theo  . "

" Chuyện gì vậy? Mình đã làm sai gì sao? " Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Miyoung khiến 1 cảm giác tội lỗi dâng lên . Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc hoặc chính tôi làm cô ấy khóc . "Nói mình biết mình đã làm gì sai,mình sẽ sửa mà "

" ... Không ai yêu mình cả , Lùn. Chuyện gì mình làm cũng đều sai cả. "

"Cậu đang nói gì vậy? Mình chắc là có rất nhiều  người yêu cậu mà ... Mình yêu cậu…làm ơn đừng khóc nữa . "Tôi ngồi bên cạnh Miyoung,cô ấy nắm lấy tay tôi và tựa đầu lên vai tôi

" Cậu là người duy nhất ... mình không muốn cậu yêu 1 ai khác ngoài mình cả . "

"Mình yêu họ đâu có giống như với cậu”

" Cậu yêu mình nhiều hơn sao? "

" Dĩ nhiên rồi…như thế này vẫn chưa đủ sao? " Miyoung khẽ gật đầu và chúng tôi cứ ngồi ở đó . Tôi biết sẽ có người đi tìm mình,tôi đã bị lạc và tôi không thể gì cả ngoài việc chờ có người tìm thấy tôi

Trong khi cô ấy đã  ngừng khóc , thì trong đầu tôi lúc này chỉ có 2 câu nói lởn vởn trong đó

" Không ai yêu mình cả ... "

" Cậu là người duy nhất ... "

Đó không phải là sự thật  , phải không? Cô ấy cũng có mẹ,cũng có bố ... hmm tôi chưa từng thấy bố của cô ấy trước đây, nhưng chắc là phải có chứ ... không thể chỉ có duy nhất mình tôi yêu thương cô ấy được . Chuyện gì khiến Miyoung nghĩ vậy?

rất nhanh đã có người tìm thấy tôi . Ông Jung luôn là người tìm ra tôi,không quan trọng là tôi đang ở đây

" Cháu không biết là bố mình lo cho cháu lắm hả?. " Ông nói trong khi tôi đang bước vào xe với Miyoung . "Có chuyện gì với cháu vậy cô gái nhỏ , ? Cháu bị đau ở đâu à ? " Ông quay sang nói với Miyoung nhưng cô ấy chỉ lắc đầu

Cách chúng tôi nhìn nhau khiến ông hiểu ra  là tôi đang muốn về nhà   với cô ấy đi cùng . Nên ông Jung đã không la mắng như thường ngày mà chỉ lái xe rời đi

Tôi đưa cô đến phòng ngủ của mình và để cô ấy ngồi trên giường trong khi cô ấy vẫn còn buồn bã, tôi chỉ muốn hiểu tại sao .

 " Cậu có muốn trở về nhà không , Miyoung ? " Cô ấy ngay lập tức lắc đầu dữ dội.Tôi không phải là 1 kẻ ngốc,cho dù là 1 đứa trẻ tôi cũng biết đã có chuyện gì đó không ổn . " Cậu biết là có thể tin vào mình mà? "

"Mình tin cậu . "

"Thế…có gì đó ở nhà mà cậu sợ à? "

Miyoung chỉ im lặng như thể đó là câu trả lời "có" ,cô ấy không cần nói gì cả bởi tôi có thể hiểu"Mình có thể bảo vệ cậu..đừng quên điều đó…nói cho mình biết đi. "

" ... Mẹ không thích mình. "

"Cái gì? "

Miyoung chỉ vào bụng. "Mình không làm gì đúng cả. " Tôi bước lại gần,kéo váy cô ấy lên nhìn vào chỗ cô ấy đã chỉ

Đầu tiên tôi thấy một vết bầm tím, nhưng sau đó nhiều và nhiều hơn khi tôi nâng chiếc váy lên cao nữa ...   chỉ toàn là vết bầm tím cùng trầy sướt khi tôi cởi chiếc áo của cô ấy ra . Tôi không thể nhìn thấy lưng Miyoung nhưng tôi biết nó cũng y như vậy thôi

Một cơn giận dữ hình thành trong tôi. 1 cảm giác mà tôi chưa hề có trước đây .

Nó cứ lớn dần lên ,và hàng ngàn ý nghĩ cứ hiện lên trong đầy tôi.. Mỗi giây trôi qua thì nó lại càng mạnh mẽ hơn đến mức tôi không thể xua đi

Khi tôi bừng tỉnh thì phát hiện ra rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ trên sàn,trong khi con cá của tôi thì giãy đành đạch trên sàn cùng vũng nước chảy lên láng ngay đó

Ngay khi tôi mặc lại áo cho Miyoung thì cô ấy chụp lấy chú cá chạy nhanh vào phòng tắm, tôi vẫn cứ đứng đó với những suy nghĩ liên tục hiện trong tâm trí

" 1 người nào đó sẽ phải nếm trải nỗi đau  đớn sớm thôi…. Tôi sẽ không quên điều này. "

-End of the Flash Back

P/s: Miyoung là người tốt :))) đã nói là dễ thương mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro