Chap 31:Even a Thief for You
[Taeyeon’s POV]
Tôi yêu ngày thứ 7. Tiffany không cần phải đi làm hay đi học gì cả.Tôi có thể có cô ấy cả ngày và tôi biết mình sẽ rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi chợt nhớ ra 1 chuyện về cô ấy vào lần gặp đầu tiên
Từ lúc chúng tôi thức dậy thì cô ấy vẫn vậy..vẫn với nụ cười xinh đẹp trên gương mặt và tôi yêu nó rất nhiều. Tiffany rất dễ thương và rất tốt với tôi vì những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Tôi muốn nhớ chúng thật kỹ
"Chúng ta sẽ vẫn giữ thứ mà Tae tặng em hôm qua chứ?" Cô ấy đang chơi với Taengoo trong khi tôi ở trong hồ bơi ngắm nhìn vẻ đáng yêu của cô ấy
"Uhm,đó là 1 món quà mà."
"Nhưng nó rất nguy hiểm. Lỡ có ai hỏi về nó thì sao? "
"Đừng lo. Tae biết mình đang làm gì mà. "
Tôi không thể nói là Tiffany có đang hài lòng với những gì tôi đã làm hay giận dữ hay không,cả khó chịu nữa. Cô ấy thực sự khó hiểu.
"Hey, Pany ~"
"Ne, TaeTae?"
"Em có muốn học bơi không?" Tôi có thể nói bây giờ thì cô ấy đang có 1 chút không chắc chắn về việc này, nhưng tôi không biết tại sao. "Tae sẽ không dìm chết em đâu,nếu đó là những gì em đang nghĩ."
"Em không nghĩ Tae sẽ làm vậy. Chỉ là…em sợ. "
"Tae sẽ giữ em mà. Đừng sợ." Tôi nhìn Tiffany bằng đôi mắt cún con của mình và cô ấy đã chấp nhận
Tiffany thò chân xuống nước,cô ấy thật sự rất sợ. Tôi ôm lấy Tiffany,kéo cô ấy lại gần mình hơn. Khi cơ thể của Tiffany đã ở trên mặt nước, cô ấy ngay lập tức ôm lấy cổ và khóa chân quanh eo tôi bằng tất cả sức mạnh. Cô ấy trông như một con mèo sợ nước. Nhưng là 1 con mèo rất đáng yêu
"Tae ôm em rồi, không cần phải sợ đâu” Cô ấy nhìn tôi vẫn còn một chút sợ hãi và chỉ gật đầu.
Tôi nhẹ nhàng ấn môi lên đôi môi của Tiffany rồi từ từ đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Khi chúng tôi buông nhau ra thì cô ấy mỉm cười và nới lỏng tay 1 chút. Tôi có thể thở lại được rồi
"Em nghĩ là Tae muốn dạy em bơi chứ đâu phải làm mấy trò nghịch ngợm này."
"Tae không cưỡng lại được, em rất dễ thương khi sợ hãi vậy nha”
[No POV]
Trước cổng ngôi nhà của Taeyeon, một chiếc xe màu đen đang đậu cùng 1 người đàn ông ngồi ở bên trong. Anh không nhìn thấy được mọi chuyện xảy ra bên trong ngôi nhà, nhưng anh vẫn theo dõi nhất cử nhất động của mục tiêu của mình
Anh đang cầm 1 tập hồ sơ trên tay. Có một bức ảnh của cô gái 19 tuổi và chi tiết về toàn bộ cuộc sống của cô.
"Tiffany Hwang ... trẻ mồ côi ... phục vụ bàn ... học ngành y ... chị gái là một luật sư làm việc cho gia đình Kim ... hay bị bắt nạt ... không có bạn bè ... không biết bơi ... mẹ chết mà không rõ nguyên nhân ... đang hẹn hò vớiKim Taeyeon."
Anh nhìn vào căn nhà 1 lần cuối rồi bật ra 1 tiếng cười
"Tôi đã bắt được em rồi ... cô phục vụ bàn."
[Tiffany’s POV]
"Thấy chưa? Nó dễ mà,em đâu cần phải sợ"Taeyeon nói trong khi quấn cái khăn quanh người tôi. Nước rất lạnh và cô ấy nhận ra tôi đang run lên, vậy nên cô ấy đã ôm chầm lấy, ủ ấm cho tôi và cảm giác thật sự rất tuyệt
"Tae đã giữ em ... làm em thấy an toàn hơn ... cảm ơn, TaeTae."
"Không có gì mà” Taeyeon hôn lên má và cõng tôi lên
Tôi ôm chặt lấy Taeyeon ,tận hưởng hơi ấm từ cô ấy
"Miyoung ~" Cô ấy nói trong khi bước vào nhà với Taengoo theo sau chúng tôi.
"Ne, TaeTae?" Tôi mãi ôm Taeyeon mà không nhận ra cái cách cô ấy gọi mình
"... Em có nhớ cái lần em bị đau chân khi chạy theo Tae vì không thích Tae gọi em là Miyoung không." Mắt tôi mở to với những gì cô ấy nói. Chúng tôi đã gần về tới phòng ngủ , cô ấy vẫn tiếp tục nói. "Nhưng em lại thường gọi Tae bằng cái tên Tae ghét vậy mà Tae vẫn không được làm như thế với em. Khi Tae nhận ra em bị thương,Tae đã ngừng lại và kiểm tra vết thương cho em. Tae đã cõng em đến nhà mình , chăm sóc cho em... vậy mà sau đó em vẫn đá vào cẳng chân của Tae"
Taeyeon đưa tôi lại giường , quay lại nhìn tôi với một nụ cười dễ thương. "Nhưng em đã xin lỗi và ôm Tae mà."
"Tae không nhớ có phần này à."
Tôi bắt đầu đánh vào vai cô ấy. "Sao Tae lại không nhớ cái ôm đầu tiên của chúng ta hử?"
Taeyeon cười cười ,đẩy tôi nằm xuống giường với cô ấy ở trên giữ lấy 2 tay tôi. "Bình tĩnh nào ... Tae chỉ đùa thôi." Taeyeon cúi xuống , hôn lên trán tôi trong khi 1 vài giọt nước từ mái tóc ướt rơi xuống mặt tôi. "Đó là phần quan trọng nhất …Tae nhớ rất rõ…từng chi tiết nhỏ nhất. "Cô ấy hôn lên chop mũi tôi "Em rất dễ thương. ĐÚng là Tae đã có gu thẩm mỹ tốt từ lúc còn nhỏ nhỉ. "Cô ấy mỉm cười với tôi.
"Tae đúng là tự tin quá đáng mà, Kim Taeyeon."
"Ừ, nhưng em yêu Tae và Tae hoàn toàn có thể hiểu tại sao, ai lại không yêu Tae cho được chứ? "Taeyeon khiến tôi phải bật cười,cô ấy thật dễ thương cho dù là 1 tên ngố
Tôi kéo Taeyeon lại gần hơn để có thể hôn cô ấy. Chúng tôi lại làm ướt chiếc giường nữa rồi , tôi nghĩ cả 2 lại phải xài giường ở phòng cho khách lần nữa
Khi cô ấy bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn thì tôi đẩy cô ấy ra
"Tae xin lỗi,em yêu." Taeyeon bật ra 1 tiếng thở dài thất vọng với chính mình
"Không sao đâu, Tae đang kiểm soát bản thân rất tốt mà,đừng lo." Taeyeon gật đầu với tôi nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ lo lắng trong mắt cô ấy. Tôi ngồi dậy , ôm lấy Taeyeon để cô ấy cảm thấy tốt hơn. "TaeTae, về ngày hôm qua ... Em xin lỗi vì đã nói dối Tae."
"Em đã hứa với Tae là mình sẽ không ... làm sao em lại nói Tae là tống khứ bạn bè của Tae đi? Rồi sau đó lại giả vờ như là Tae chỉ đang tưởng tượng ra điều đó".
"Em có thể nói thật với Tae không?"
"Chúng ta luôn thành thật với nhau ... không, ý Tae là ,TAE luôn thành thật với em."
"Dừng lại, em cũng luôn thành thật với Tae mà "
"uhm..phải rồi." Cô ấy nói một cách mỉa mai.
Tôi hít 1 hơi thật sâu cố giữ bản thân bình tĩnh lại. "Em chỉ không muốn Tae yêu ai khác ngoài em."
"Vậy ra em mới bảo Tae giết họ để em trở thành người duy nhất mà Tae yêu."
"Chính xác."
"Tae là ai chứ? Vật sỡ hữu của em? Vũ khí giết người của em? "
"Phải..em sẽ sử dụng Tae theo bất cứ cách gì mà em muốn."
"... Em biết là chỉ cần em nói…thì Tae sẽ làm ." Giọng nói của cô ấy gần như thì thầm vào tai tôi. "Chỉ cần nói và Tae sẽ thực hiện nó cho em."
"... Được rồi, nhưng không phải bây giờ. Em vẫn đang suy nghĩ. "
Tôi nhìn cô ấy và nhận ra ánh mắt trống rỗng của cô ấy đang nhìn lại mình. Cô ấy giống hệt cái lúc chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện, lần đầu tiên nói chuyện với nhau
Cô ấy vứt bỏ cảm xúc của mình đi để có thể làm 1 chuyện mà cô ấy không muốn
"Tae có thể trở nên độc ác vì em sao?"
"Tae sẽ trở thành đúng như những gì em muốn."
--------------------------------------------Flash Back--------------------------------------------
Taeyeon cứ đi lang thang mà không hề chú ý gì vào xung quanh. Những đứa trẻ khác đang chơi đùa và chạy giỡn ở phía sau, nhưng cô đang rất chán, cô muốn về nhà, cô không hiểu tại sao bố lại đưa cô đến đây. Ông nói cô cần đến đó để học, nhưng điều duy nhất cô có thể nhìn thấy ở đây chỉ là 1 lũ chậm phát triển
Cô muốn giữ cho trí óc của mình thoát khỏi những điều ấu trĩ này. Những điều không cần thiết. Sau này cô sẽ trở thành 1 nhân vật quan trọng như bố mình. Cô cần phải trở thành 1 người như ông
Cô thả trôi suy nghĩ của mình thoát khỏi cái chốn ngu ngốc đó,cho đến khi nghe thấy tiếng khóc. Lúc đầu, cô nghĩ rằng chỉ là 1 trong những đứa trẻ thiểu năng bị thương trong khi chơi, nhưng sau đó cô nhận ra tiếng khóc này khác
Nó yên lặng,giống như ai đó đang cố che giấu nó đi. Cô tiến lại gần hướng phát ra âm thanh đó và phát hiện ra 1 cô bé đang ngồi ôm lấy 2 đầu gối
Cô không thích nhìn thấy hình ảnh này. Nó rất đau
Taeyeon quỳ xuống bên cạnh cô bé,chọc chọc vào cô bé để cô ấy ngẩng lên. "Cậu không sao chứ?" Cô bé lắc đầu trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má "Chuyện gì xảy ra? Cậu bị thương ở đâu à? "Cô bé chỉ vào 1 trong những đứa trẻ đang chơi ngoài sân. "Cái gì? Thằng đó làm cậu bị thương hả? "
"Cậu ta lấy nó của mình."
"Lấy gì? Con thú bông màu xám đó à? "
"Đó là totoro."
"... Được rồi ... đừng lo,mình sẽ mang nó về lại cho cậu."
Taeyeon ngay lập tức chạy đến chỗ cậu bé mà cô gái nhỏ đã chỉ .Cô nhìn xem có giáo viên nào ở xung quanh hay không, khi cô chắc chắn họ không hề chú ý thì đi thẳng đến chỗ cậu bé
"Hey! Cậu,đưa tôi con thú bông màu xám đó. "
Cậu bé nhìn cô với 1 chút sợ hãi "Không, nó là của mìnhi."
"Nó không phải, không còn nữa, giờ nó là của tôi. Đưa nó cho tôi,tôi không muốn lặp lại đâu đấy. "Cậu bé ôm chặt con thú bông. "Đưa cho tôi hoặc-"
"Không thì sao?" Cậu bé hỏi lại với vẻ thách thức
"Hoặc ... Tôi sẽ mach mẹ của cậu." Taeyeon nhận ra mình đã hù được cậu bé và nhanh chóng giật lấy con thú bông "Ngoan lắm."
Trong khi đi lại chỗ cô gái nhỏ đang khóc,Taeyeon đưa mắt nhìn vào con thú bông. Cái này thật ngớ ngẩn, cô chẳng thấy nó dễ thương gì cả và cố nhớ xem nó là con gì. Một con gấu? Một con thỏ khổng lồ? Cô không bao giờ tìm ra. Ở giữa bụng nó,Taeyeon thấy có viết gì đó, nó đã cũ, vậy nên rất khó đọc được, nhưng sau khi nhìn kỹ 1 chút thì cô cũng hiểu được
Đó là tên con trai
Cô quay lại với cô gái nhỏ và đưa con thú bông cho cô bé. Taeyeon đã rất ngạc nhiên bởi đôi mắt cười của cô bé.
"Sao cậu khiến mình phải lấy cắp nó chứ?"
Nụ cười của cô bé vẫn không mất đi. "Mình không biết cậu đang nói cái gì."
"Đây không phải là của cậu. Nó là của cậu ta ".
"À ... không, không còn nữa."
"Cậu đã lợi dụng mình."
"Cậu giận à?"
"... Không, cậu rất thông mình,nó khác. Không ai trong số những đứa trẻ ở đây thông minh như cậu. "
"Vậy cậu không tức giận khi mình lợi dụng cậu à?"
"Không gì cả ... thực sự ... Mình nghĩ cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn ở mình. Rất thú vị khi được 1 người thông minh như cậu dùng đến. "
"Cậu thật lạ."
"Mình cũng là 1 đứa trẻ ... chú ý đến 1 thứ gì đó mới mẻ với mình điều đó là bình thường, nhưng ... là một đứa trẻ có khả năng thao túng người khác như cậu ... ĐÓ mới kì lạ
"Cậu tò mò,phải không?"
"Cậu có những thứ mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, tất nhiên mình phải tò mò rồi. Cậu rất thông minh. "
"Vậy cậu sẽ làm tất cả cho dù là trở thành 1 tên trộm vì mình à?"
"Mình sẽ trở thành đúng như những gì cậu muốn."
--------------------------------------------End of the Flash Back--------------------------------------------
Cái fic càng ngày càng dễ thương =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro