Chap 23: Don't Trust Her
" Cô là cái quái gì ? " Taeyeon hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt gần như hét lên
"Tôi chỉ là ... một con quái vật . "
[Tiffany’s POV]
"Tôi biết cô là một con quái vật , cô đã cố gắng hãm hiếp tôi rất nhiều lần . Cô không cần phải nói với tôi điều này . "
" vậy em muốn hỏi điều gì? "
" Tại sao cô lại ở đây ? Tại sao cô lại tồn tại? Và từ khi nào? "
"Nhiều câu hỏi quá đấy ... Tôi không biết phải trả lời sao với mấy câu đó . "
"Nói dối . "
"Nói dối ? "
" TaeTae bảo tôi không được tin vào bất cứ gì cô nói . "
"Cô ấy nói đúng đấy. " Taeyeon bế tôi xuống và sửa lại mái tóc cho tôi . Tôi không thể tin được là cô ấy đang đối xử tử tế với tôi thế này
Chúng tôi đi ra cửa và tôi để ý có vẻ cô ấy đang nói thật . Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này .
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ? "
Cô ấy nhìn tôi một lúc với đôi mắt trống rỗng . " Sao em nghĩ là tôi biết ? Tôi không biết chuyện gì cả. Điều duy nhất tôi biết là tôi ở đây. "
Tôi không sợ cô ấy nữa . Sau một thời gian ở cùng ,tôi nhận ra một cảm giác khá quen thuộc, và cô ấy khiến tôi cảm thấy an toàn . Thật kỳ lạ
Taeyeon đưa tôi về lớp rồi miễn cưỡng bỏ đi , trong khi tôi đang cố để hiểu được những suy nghĩ trong đầu cô ấy. Taeyeon là một con quái vật , nhưng cô ấy quan tâm đến tôi
Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được con người xấu xa này .
[NO POV ]
Taeyeon rời khỏi lớp học của Tiffany và kéo Amber ra bên ngoài khuôn viên trường.
"Cô làm gì vậy? " Amber hỏi sau khi Taeyeon đưa chìa khóa xe cô ấy cho cô
" Nó là của cô. "
"Cái gì? Xe ấy hả ? "
"Uhm. "
Amber nhìn Taeyeon với vẻ hoài nghi . "Okay. Vậy cô muốn gì ? "
" Cô chi cần để mắt đến Tiffany . Không để ai chạm vào cô ấy , hiểu chưa? "
" Cô cho tôi một chiếc xe và bảo tôi chăm sóc bạn gái dùm cô à ? "
"Chính xác . "
"Okay . "
[ Tiffany’s POV ]
Giáo viên của tôi đang giảng về 1 bài học quan trọng nào đó , nhưng tôi hoàn toàn không thể chú ý vì ba lý do . Mọi người đều đang bàn tán về tôi ; Những ngườ bịTaeyeon đe dọa sẽ không dễ dàng chấp nhận những gì cô ấy nói , họ muốn giết tôi ; và tôi cũng cần nghĩ ra cách đối phó với Taeyeon
Tôi đang suy nghĩ về Taeyeon thì có một chuyện khiến tôi chú ý , và cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Amber lại đi muộn. Tôi không quen cô ấy , nhưng cô ấy luôn đến muộn, và như thường lệ , cô ấy lại tranh luận với giáo viên
Tôi quay lại với suy nghĩ của mình dù sao những chuyện này không phải là mối bận tâm của tôi. Taeyeon là quan trọng nhất
Tôi lạithoát ra khỏi những suy nghĩ của tôi một lần nữa khi thấy một người ngồi xuống bên cạnh tôi . Không ai khác,là cô gái đó,người thường xuyên đến trễ
"Xin chào , tôi là Amber . " Cô ấy chìa một tay ra với tôi
"C-cô làm gì vậy ? " Tôi dĩ nhiên là không thấy thoải mái rồi
" Ermm tôi đang giới thiệu bản thân mình . Và cô nên nói "Xin chào , tôi là Tiffany Hwang . "chứ . "
"Cô muốn gì ? "
"Tôi là bạn thân của Taeyeon. "
" Chứng minh đi. " Tôi vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra khi tôi nghĩ rằng ai đó là bạn thân của Taeyeon ,
"Chứng minh ? Làm thế nào ? "
" Tôi không biết . Nếu cô không nói dối,cô có thể có thể chứng minh điều đó . "
Amber bắt đầu suy nghĩ . Sau một vài giây ,cô lấy cái điện thoại ra khỏi túi. "Đây . " Cô ấy đưa cho tôi xem 1 số điện thoại . " Số của Taeyeon. Đã đủ chứng minh chưa ? "
"Okay. Vậy cô muốn gì ? "
" Taeyeon nhờ tôi chăm sóc cô . Thế nên từ bây giờ tôi sẽ ở bên cạnh cô. "
" Tại sao chứ?"
"Cô ấy đã trả cho tôi một khoảng rất hậu hĩnh.Và Taeyeon cũng đã giúp tôi khá nhiều, cô ấy là một người bạn tốt . "
Giáo viên bỗng gọi 2chúng tôi hãy ngừng nói chuyện đi ,vậy nên chúng tôi buộc phải dừng cuộc trò chuyện lại
Bây giờ tôi đã có thêm một vấn đề để suy nghĩ rồi đây .
Amber đã làm đúng như những gì cô ấy nói. Cô ấy ở bên cạnh tôi suốt cả buổi sáng . Rất nhiều bạn bè của Amber cố nói chuyện với cô ấy , nhưng cô ấy chỉ tiếp tục đi theo tôi . Tôi cứ phớt lờ và hi vọng điều đó sẽ khiến Amber bỏ cuộc,nhưng cô ấy đã không
Khi tôi ngồi đợi Taeyeon đến đón thì cô ấy cũng ngồi ngay bên cạnh. Tôi hiểu ra Amber thật sự làm theo những gì Taeyeon yêu cầu, vậy nên tôi đành mặc kệ đi vậy
" Taeyeon là bạn của cô phải không? " Cô ấy chỉ gật đầu . " vậy là cô biết mọi thứ về cô ấy ? "
" Uhm " Amber trả lời tôi với vẻ nghi ngờ rằng tôi sẽ hỏi chuyện gì đó không nên
" Vậy cô có thể kể cho tôi về những người bạn của TAeyeon , những người đã bị cô ấy đe dọa ấy. "
Amber chắc chắn không muốn trả lời , cô ấy bỗng chốc trở nên lo lắng
" Ermmm Họ không thực sự bạn bè của cô ấy... h-họ giống ... những người mà cô ấy biết hơn . "
" Biết từ đâu? "
" ... Họ gặp…nhau tại những bữa party. "
" Cô ấy đã làm tình với bao nhiêu người ? " Amber gần như bị một cơn đau tim khi nghe câu hỏi của tôi . "Tôi không ngu ngốc , Amber. Chỉ cần trả lời tôi . "
" ... Chết tiệt ... tôi không biết . "
" Cô nói dối. "
"Chết tiệt, cô giống hệt Taeyeon, biết khi nào người khác đang nói dối. Đáng sợ thật . "
"Trả lời tôi . "
" ... Nghe này ... Tôi thực sự không biết chính xác có bao nhiêu ... nhưng tôi biết cô ấy đã ngủ với tất cả ... các cô gái . "
"Tôi có thể thấy được . " Tôi chắc chắn là thấy buồn về chuyện này rồi . Tôi biết Taeyeon đã làm điều đó trước khi cô ấy biết tôi , nhưng vẫn rất đau khi biết được . " Vậy còn các chàng trai ? "
" về mấy anh chàng thì tôi không biết . "
"Taeyeon đã hẹn hò với bọn họ à ? "
" Có, nhưng chỉ có con trai . Taeyeon không bao giờ hẹn hò với cô gái nào trước đây. "
" Nếu Taeyeon đã ngủ với một người cô ấy không hề hẹn hò, thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ làm chuyện đó với người mà cô ấy hẹn hò thôi . "
Amber nhìn xuống với vẻ xin lỗi trong khi tôi chỉ nở một nụ cười buồn . "Tôi xin lỗi . "
"Không sao đâu . "
[ Taeyeon’s POV ]
Tôi đi về phía Tiffany và Amber đã ngồi đợi sẵn . Tôi muốn đưa cô ấy trở về nhà càng nhanh càng tốt để có thể chăm sóc cho cô ấy , nhưng tôi bước chậm lại khi thấy vẻ mặt buồn bã của hai người kia. Gương mặt Tiffany đang không vui, nhưng cô ấy thay đổi biểu tình ngay khi nhìn thấy tôi
Nếu tôi không nhìn thấy gương mặt buồn của Tiffany trước thì chắc chắn tôi đã hoàn toàn tin rằng cô ấy vẫn ổn
"Gặp 2 người vào ngày mai nhé, tạm biệt." Tuy nhiên Amber thì không diễn giỏi như Tiffany , tôi nhận ra nụ cười giả lả của cô ấy và cô ấy cũng biết là tôi nhận ra , vì vậy Amber nhanh chóng bỏ đi
" Em không sao chứ , em yêu?"
" Chúng ta về nhà hãy nói được không? "
" Ừ, dĩ nhiên . "
Tôi đã mong Tiffany vẫn sẽ nói dối như thường làm . Tôi thậm chí còn nhận ra sự tức giận trước khi cô ấy trả lời tôi kia kià . Và nó khiến tôi ngạc nhiên cùng tò mò về chuyện gì đã xảy ra
[ Tiffany’s POV ]
Tôi nhận ra Taeyeon đã thay chiếc xe khác và chiếc xe cô ấy dùng lúc sáng cũng đang đậu trong bãi đỗ xe
Tôi không cần phải hỏi, chăcz chắn cô ấy đã đưa chiếc xe đó cho Amber.Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Taeyeon . Đó là một trong những chiếc xe cô ấy thích
Trên đường về nhà tôi vẫn tiếp tục nghĩ về những điều mình đã nghĩ ở trong lớp , nhưng khi nhìn sang Taeyeon tôi lại nhận ra một chuyện mà mình chưa từng thấy trước đây. Nó thật là ngu ngốc
Tôi chưa bao giờ thấy Lùn của tôi . Giống như ... Tôi chỉ thấy mặt xấu xa của Taeyeon và chỉ thấy TaeTae của tôi , nhưng tôi không bao giờ nhìn thấy cô ấy ,Lùn của tôi, Taeyeon đầu tiên mà tôi gặp
Mỗi khi tôi gọi Taeyeon là Lùn nó sẽ giúp tôi khiến cô ấy bình tĩnh lại mỗi khi mặt xấu xa trỗi dậy , nhưng cô ấy vẫn là một con quái vật , cô ấy không thay đổi , không phải là tất cả
Khi thoát khỏi suy nghĩ của mình thì đã thấy mình ở trong phòng , ngồi trên giường của tôi với Taeyeon đang ngồi trước mặt , cô ấy nhìn tôi với đôi mắt cún con như muốn hiểu được có chuyện gì xảy ra
" Pany , chuyện gì đã xảy ra vậy em ? "
Tôi không quan tâm về những gì Taeyeon muốn biết ,tôi chỉ cần hỏi chuyện tôi muốn biết . " Lùn của tôi ở đâu ? "
Taeyeon bất ngờ trước câu hỏi của tôi,cùng một chút bối rối . Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói. " Uhm ... Tae nghĩ Lùn của em không còn tồn tại nữa . "
"Vớ vẩn . Cô ấy có . Tôi biết cô ấy vẫn còn. "
"Em yêu , cô ấy không còn tồn tại nữa đâu. " Taeyeon đã tức giận. Và tôi cũng không nói được lúc này cô ấy đang là ai.
" Cô ấy có "
"Chết tiệt ! Tae đã nói cô ấy không còn nữa "
Tôi giật mình 1 chút trước sự bùng nổ của Tayeon, tôi biết nó đang đến
"Tôi sẽ không tin vào Tae khi Tae đang như thế này. "
"Em thật ngu ngốc . Em vẫn tin rằng sẽ gặp lại đứa trẻ ngoan mà mình nhìn thấy trước đây à . Nhưng em không thể đâu,cô ấy đi rồi ! Cô ấy không còn tồn tại nữa ! "
" ... Nếu cô ấy không còn tồn tại nữa , vậy sao tôi vẫn còn là con gái hả ? "
"Cái gì? " Cô ấy bối rối .
" Tae đã không hãm hiếp tôi. Tại sao? "
" ... "
"Tae đã không làm và vì Lùn của tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Đó là câu trả lời. Và đó là cách tôi biết cô ấy không đi . "
Tôi đã phải tập trung coi chừng Taeyeon vậy nên giờ đây tôi chỉ nằm dài trên giường chờ giấc ngủ kéo đến. Tôi đã quá mệt mỏi vì phải tranh cãi với cô ấy, và tôi vẫn nhớ những lời TaeTae nói với tôi , cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để khiến tôi tức giận hoặc hoang man . Vậy nên , tôi không muốn nói chuyện với cô ấy nữa
Khi tôi đã gần như đi vào giấc ngủ , thì bỗng có cảm giác cô ấy leo lên giường và ôm lấy tôi . Cô ấy hôn lên gáy của tôi và ngay lúc đó tôi đã ngủ thiếp đi
[ Jessica’s POV ]
Hai tuần nữa tôi sẽ kết hôn và tôi cũng không còn nói chuyện với em gái của mình nữa . Nó không phải là lỗi của tôi , Tiffany là người lạnh nhạt với tôi trước . Đó là một điều đau khổ,em gái của bạn đối xử với bạn như một người lạ
Có cảm giác mọi người đều biết rõ Tiffany hơn tôi , bởi vì tôi là người duy nhất bất ngờ về những hành động của cô ấy
Tôi thật sự ngu ngốc khi đã không nhận ra Tiffany như vậy trước đây, như Yuri nói , cô ấy là một diễn viên rất giỏi . Ngay từ khi còn nhỏ , Tiffany đã lừa dối tôi .Gìơ đây tôi đã bắt đầu hiểu ra những gì bố mình nói
------------------------------------ Flashback ------------- ------------------------
Jessica đang chờ em gái rời khỏi văn phòng của bố mình để có thể vào trong . Cô cần ông giúp để làm bài tập về nhà
Tiffany luôn đến văn phòng của bố cô và ở lại đó trong vài giờ . Cô không biết họ làm gì trong đó,nhưng cô thực sự tò mò về chuyện đó
Jessica đã có lần hỏi bố mình nhưng ông nói đó là bí mật và ông không thể nói với Jessica bởi vì đó không phải là bí mật của ông ấy , vì vậy cô nghĩ đó là bí mật của Tiffany, nhưng ông lại nói cũng không phải là bí mật của cô ấy
Jessica không hiểu gì cả nhưng cô cũng không nghĩ về chuyện đó nữa . Cô biết bố mình không thể nói với cô và ông ấy cũng sẽ không
Khi Tiffany vừa trở ra, Jessica bước đến gõ cửa trước khi bước vào
"Vào đi " Giọng nói của bố cô vang lên
"Bố , có thể giúp con được không? "
"Chắc rồi con gái . "
Jessica ngồi xuống đối diện với ông
Ông đã giúp cô giải những bài cô không hiểu và cô đã hoàn thành xong bài tập về nhà .
" Con yêu,2 chị em đã làm gì hôm nay vậy ? "
"Tiff chỉ đi học và về nhà như bình thường . Con bé không làm chuyện gì bất thường cả . "
Bố Jessica luôn hỏi cô về Tiffany như vậy . Ông bảo cô hãy quan sát mọi hành động của cô ấy và báo cho ông . Cô cần phải báo cáo tất cả mọi thứ cho ông và ông sẽ báo cáo lại cho ông chủ của mình .
Đôi khi Jessica cũng báo cáo trực tiếp cho ông Kim . Ông rất tốt với cô , giống như một người cha thứ hai vậy , nhưng Tiffany không hề biết về chuyện này . Bố cô nói phải giữ bí mật vì Tiffany không được biết về ông Kim
"Con yêu ,ta muốn hỏi một câu hỏi nữa . Giống như một bài kiểm tra thôi "
" Bài kiểm tra ? Bố muốn biết gì ạ ? "
" ta cần phải biết con sẽ làm gì trong một vài trường hợp nhất định . "
"vâng . "
" Uhm,vậy nếu có chuyện xảy ra với ta và ta không còn ở đây nữa , ai là người duy nhất con sẽ tin tưởng? "
" Ermmm Tiffany , tất nhiên , cô ấy là em gái con mà . "
" Sai . "
" Sai sao ạ ? "
"Con không nên tin Tiffany . Người duy nhất con tin là ông Kim . "
" Tại sao ạ ? "
" Cứ làm như ta nói , con yêu. Con có thể chứ? "
" Vâng..con tin những gì bố nói . "
" Tốt".
------------------------------------------ End Flashback ---- ---------------------------------
P/s: nhất định đừng tin Tiffany nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro