Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Evil

"   thỏa thuận ? "

 "Thỏa thuận . "

 "Được rồi, Em sẽ không quên điều đó. " Tôi không biết tại sao , nhưng tôi thực sự không thích cách cô ấy nhìn tôi .

 [Tiffany’s POV]

 Đó không phải là lần đầu tiên tôi đánh   Taeyeon , nhưng lần này thì khác. Tôi có thể thấy cô ấy tức giận . Cô ấy muốn đánh trả,nhưng đã ngừng lại

 Cô ấy nói đúng . Cô ấy đã mất kiểm soát.

 Sau khi xong công việc với Yuri , chúng tôi ngồi trong xe ,suy nghĩ xem tiếp theo sẽ đi đâu. Tôi nhận thấy cô ấy vẫn còn một chút tức giận , nhưng vẫn đối xử với tôi tốt như mọi khi.

 " TaeTae , chúng ta nói chuyện một chút" Tôi lấy chìa khóa từ tay cô ấy trước khi cô ấy lái đi

 " Về cái gì? " Cô ấy thậm chí còn tức giận hơn với những gì tôi đã làm, nhưng vẫn kiểm soát bản thân  để không giết tôi .

 "Dừng việc cứ giữ những gì trong đầu đi . "

 "Em muốn Tae làm gì hả? "

 "Vậy Tae muốn làm gì? "

 " Em muốn biết ? "

 "Vâng, nói cho em biết,mọi thứ . "

 "Tae rấtmuốn đập đầu của em vào cái kính chắn gió cho đến khi em bay ra ngoài đó "

 Tôi không để cho cô ấy thẩy vẻ sợ hãi của mình khi nghe nhứng lời đó . Tôi biet cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ làm điều đó mà không hề ngần ngại

 " Tại sao Tae không làm ? "

 " Bởi vì Tae không muốn làm tổn thương em . " Cô ấy đã dịu xuống 

 Tôi ôm chặt lấy TaeTae,hôn lên má cô ấy làm dịu cơn tức giận xuống . Điều này đã có tác dụng một chút .

 " Pany , cảm ơn em . "

 "Không có gì , Chúng ta đi gặp Taengoo và đến nhà Tae nhé . "

 " Tại sao? "

 " Bởi vì Taengoo cần có chỗ để chơi đùa,và nhà của Tae thì rất rộng . "

 " Đó là lý do thật sự để em muốn đến nhà Tae?  " Cô ấy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ

 " Tất nhiên, sao em lại phải nói dốichứ? Và chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện ở đó. "Tôi đưa chìa khóa lại cho cô ấy

 TaeTae  im lặng lại xe đi,cô gắng nghĩ xem chuyện tôi muốn làm ở nhà cô ấy là gì

Tôi thả Taengoo ở ngoài vườn nhà cô ấy,rồi theo vào phòng khách

 " Vậy..em muốn nói về chuyện gì ? " TaeTAe hơi sống khép kín một chút , cô ấy không phải là loại người thích nói chuyện .

 " Em muốn biết về Tae . " Tôi ngồi xuống cái ghế trước mặt cô ấy

 " Em đã biết rồi mà "

 " Em muốn biết sự thật về Tae . "

 "Em muốn biết về gì ? "

 " Về chuyện kể từ khi ... "

 "Kể từ khi Tae-không –chắc-là –khi-nào"

 " Một chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với Tae ? "

 " Tae  không biết . "

 " Sao Tae lại không biết ? "

 " Tae không nhớ hết được những gì đã xảy ra lúc nhỏ . "

 "Kể cho em nghe những gì Tae nhớ đi. "

 " Em là gì?Bác sĩ thần kinh hả? "

 " TaeTae ~ cho em biết đi mà . "

 "Được rồi ... Tae đã gặp Taecyeon và Yuri ,  bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh , mẹ Tae  mất, bố Tae bắt đầu xa lánh và cho rằng Tae là một đứa trẻ hư hỏng. "

 " Tae đã làm gì khiến ông ấy nghĩ vậy? "

 "Những điều tồi tệ. Tae không muốn nói về chuyện đó . "

 " Tại sao không ? Thôi nào nói cho em. "

 " Bởi vì có thể em sẽ rời bỏ Tae, nếu Tae nói, bỏ qua phần này,qua phần khác đi . "

 " Em không tin Tae là người xấu . Nhưng nếu Tae đã không muốn nói thì thôi vậy,không sao . "

 "Tốt. Chúng ta giải quyết xong chuyện này rồi phải không ? "

 " Không. Cho em biết vè mẹ Tae. "

 " Tae  không nhớ bất cứ điều gì về bà  ấy . Điều duy nhất Tae nhớ là bà ấy  đã chết trong  một đám cháy ở ngôi nhà cũ của Tae . "

 " Lúc đo Tae bao nhiêu tuổi ? "

 " 12 . "

 " Tae không nhớ gì cả sao ? Mẹ em  mất khi tôi 11 tuổi và em vẫn nhớ tất cả mọi thứ về bà ấy "

 " Em đang cố để Tae thấy bản thân mình thật tệ đấy hả ? "

 " Không, xin lỗi . Chỉ là nó hơi kì quái . "

 " Bố Tae nói là Tae không nhớ vì bản thân không muốn nhớ lại "

 " Sao Tae không muốn nhớ?"

 "Tae nghĩ Tae đã làm gì đó khiến bà ấy chết . "

 " Tất nhiên là không. Lúc đó Tae chỉ là một đứa trẻ mà "

 "Tae đã nói với em Tae đã từng làm những điều xấu lúc còn nhỏ mà . "

 "Tae đang nghĩ?"

 " Tae nghĩ đó là do Tae . "

 " Do Tae làm gì ? "

 " Tae nghĩ Tae đã giết bà ấy . "

 Tôi nhìn vào đôi mắt của TAeTae và ngay lập tức hối tiếc về những gì mình đã hỏi. Cái nhìn lạnh lẽo lóe lênm , nhưng may mắn thay nó đã biến mất sau một cái chớp mắt

 "Đó là một đám cháy. Làm sao đó là lỗi của Tae được chứ ? "

 " Tae không biết . Nhưng tất cả mọi thứ về cái chết của bà ấy rất lạ. Chúng tôi là một gia đình nổi tiếng và vẫn rất ít người biết bà ấy đã chết . Nó giống như một người nào đó đã cố gắng để che giấu điều này . "

 "Có lẽ họ muốn giữ bí mật . Tae nghĩ quá nhiều rồi . Mẹ em cũng qua đời  như vậy và khi em đến trại trẻ mồ côi họ cũng không nhắc về chuyện đó. Em là một đứa trẻ và mọi người chỉ muốn bảo vệ em . Có lẽ bỗ của Tae ông ấy cũng muốn làm điều tương tự "

 " Hoặc họ đã che giấu chuyện đó khỏi em." Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc như đang tìm kiếm gì đó

 " Tại sao lại nhìn em như vậy? "

 " Em bao nhiêu tuổi , Pany ? "

 "Cái gì? Tae không biết em bao nhiêu tuổi sao ? Em là bạn gái của Tae vậy mà Tae lại không biết ? "

 " Em chưa bao giờ nói với Tae . "

 " Tae chưa bao giờ hỏi . Vậy nếu em vẫn còn tuổi vị thành niên thì sao ? Tae có thể đi tù . "

 "EM chưa đủ tuổi  ? " Cô ấy hỏi với một chút sợ hãi.

 " Không. Em 19 rồi . "Tôi không thể nhịn được cười khi nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của TaeTAe .

 " Nhiều khi Tae cứ nghĩ là em mới 16 . Đừng có dọa Tae nữa,được không? "

 "Được rồi . Nhưng tại sao lại hỏi câu đó ? "

 "Không có gì . Chỉ tò mò thôi. "

 "Tae nói dối . "

  "Được rồi . em thắng .Em không thấy lạ khi mẹ mình cũng mất cùng một khoảng thời gian như mẹ Tae sao, theo cùng một cách và không ai nói với em cũng như với Tae rõ ràng về nó”

 " Theo lời Tae thì em cũng thấy lạ . Nhưng ý kiến của Tae là gì? "

 Cô ấy dừng lại suy nghĩ một lúc nhưng rồi lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện "Quên đi. Như em nói,chắc là do Tae nghĩ quá nhiều. Chúng ta qua vấn đề tiếp theo " .

 " Em không hỏi gì nữa  . "

 " Vậy là xong rồi phải không ? "

 " Vâng. "

 " Tuyệt ,giờ Tae có thể hôn em chứ ? "

 " Không. Chúng ta đi làm bữa trưa . "

[ Taeyeon’s  POV ]

Tôi muốn biết lý do tại sao Tiffany lại khiến bố tôi quan tâm đến như vậy. Nhưng khi tôi  suy nghĩ về những gì tôi phát hiện ra về cô ấy tôi nhận ra rằng có lẽ tôi không muốn biết .

 Bố tôi không muốn nói với tôi, vì vậy sẽ tốt hơn nếu tôi tin tưởng ông và quên về điều đó đi

 Tôi yêu cô ấy , sẽ không có vấn đề gì với chuyện kết hôn như bố tôi muốn . Ngay cả khi cô ấy thật sự tệ về khoảng nấu ăn, vâng cô ấy đúng là vậy

 "Em yêu, Tae biết là em không giỏi trong khoảng này nên cứ để đó cho Tae " Tôi nói, cố đẩy cô ấy ngồi xuống ghế , nhưng cô ấy rất cứng đầu .

 "Không, em muốn giúp Tae . "

 "... Được rồi ... đổ nước vào cái chảo đằng kia đi . Nó dễ mà "

 Khi Tiffany đang đi đến bồn rửa với chiếc chảo, thì Taecyeon bước vào nhà bếp .

 " Taec , cậu muốn dùng bữa trưa luôn không ? MÌnh đang náu đay. "

 Cậu ta nhìn sang  Tiffany, lắc đầu và bỏ đi. Taec  vẫn không thích cô ấy .

 Khi cậu ta rời nhà bếp , Tiffany , vụng về như mọi khi, đổ nước làm ướt hết cái áo của mình.

 " Tae cho em mượn áo được không ? "

 " Chắc rồi,đợi Tae đi lấy . " Tôi bước ra cửa,nhưng cô ấy ngăn tôi lại

 "Không, Tae là người duy nhất biết nấu, cứ tiếp tục, để em đi lấy . " Cô ấy hôn lên má trái tôi một cái

[ Tiffany ‘s POV ]

 Tôi chạy lên lầu và may mắn thay, nhìn thấy Taecyeon đang bước về phòng

 "Này, tôi muốn nói chuyện với anh . "

 Anh ta quay lại nhìn tôi . "Tôi không có gì để nói với cô . " Anh  tiếp tục đi nhưng tôi giữ lấy tay ngăn anh ta lại

 "Nhưng tôi có "

 " Cô muốn gì? "

 "Tôi cần anh cho tôi biết vài điều về Taeyeon "

 " Sao cô không đi mà hỏi cậu ấy ? "

 "Cô ấy sẽ không cho tôi biết . Và tôi thực sự cần phải biết những gì cô ấy đã làm khi còn nhỏ "

 " Đi mà hỏi cô ấy "

 " Làm ơn nói cho tôi biết . "

 " Taeyeon có một mặt rất xấu xa , đó là những gì cô  muốn biết ? "

 " Phải ,anh cần phải nói cho tôi, bởi vì tôi thực sự không thể nhìn cô ấy lúc nào cũng cảm giác bản thân  xấu xa như lời cô ấy nói "

 " Cô không thể ? Vậy thì để tôi kể cho cô biết cái lần tôi đã thấy cậu ấy thật sự như vậy. "Anh ta  nói với một nụ cười trên khuôn mặt   .

-Flash Back

 [ No POV ]

Taecyeon vừa kết thúc trận bóng rổ  và đứng chờ Taeyeon để đưa cô ấy về nhà . Cô ấy đang ở trong phòng thay đồ

 Anh đứng nhìn mọi người lần lượt  ra về , nhưng Taeyeon vẫn còn bên trong. Anh cảm thấy lo lắng và quyết định tiến vào trong

 Khi anh đi đến chô tủ quần áo của phòng thay đồ , thì bắt gặp Taeyeon trở ra

 Anh thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy cô ấy , nhưng  vẻ nhẹ nhõm nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy

 " Taengoo , có chuyện gì với cậu ? Sao lâu vậy ? " Anh hỏi cố gắng không nhìn vào mắt của cô gái.

 Taeyeon đã không nói gì và  chỉ mỉm cười một cách thích thú

 " Sao cậu lại cười như vậy ? Và nhìn mình  như thế? NÓ làm mình sợ đấy . Dừng lại được không? " Taecyeon bắt đầu run lên

 " Không. mình không thể. mình cảm thấy rất tốt , cảm giác rất tuyệt " Cô nhấn mạnh từ cuối làm cậu trai bên cạnh hoảng sợ hơn

 " Tại sao có máu trên tay cậu ? Cậu bị thương sao " Anh lo lắng vội vã tiến lại gần

 " Không. Nó không phải mình . "Cô ấy nói chỉ đơn giản như nó không có gì

 " Cậu đã làm gì ? " Cuối cùng Taecyeon cũng nhận ra đã có chuyện gì đó không hay xảy ra

 " Mình phát hiện ra một chuyện rất thú vị "

 " C-Cái gì ? " Taecyeon thật sự sợ hãi

 Cô rướn người thì thầm vào tai anh

 "Cô gái còn trinh thật sự rất chặt chẽ "

 -End of the Flash Back

" Cô ấy c-ữ "

 " Phải,Taeyeon đã cưỡng bức cô gái đó . Và đó không phải là phần tồi tệ nhất . CÒn nữa . " Anh đang   cười gần như tự hào về những gì đã nói với tôi . "Taeyeon  đã không hài lòng về việc chỉ cưỡng hiếp không thôi, vì vậy cậu ấy đã hành hung cô gái đó . Cậu ấy đã đập đầu cô gái đó vào tường,sau đó,   cố gắng dìm chết cô gái , nhưng có chút trở ngại , vì vậy cậu ấy bỏ ý định đó và để cho cô gái đó chảy máu đến chết, cậu ấy nghĩ như thế thú vị hơn. "

 " ... "

 "Chờ đã, còn một điều tôi quên nói . Cô gái đó là không thực sự là một cô gái . Cô ấy là giáo viên của chúng tôi .   mới 20 tuổi. Và Taeyeon là 13 . Điên phải không? Cô ấy đã làm tất cả điều này với một người   lớn tuổi hơn mình trong khi vẫn còn nhỏ , còn nhỏ hơn cô bây giờ l  . " Anh vẫn mỉm cười như vừa kể xong một câu chuyện hay

 "Cô giáo đó sau đó thì sao ? "

 "Tôi không biết. Bố của Taeyeon đã dọn dẹp tất cả . "

 " Sao anh lại thấy thích thú khi nói với tôi điều này ? " Taec ngay lập tức thay đổi biểu tình  của mình, nhìn tôi như thường lệ , căm ghét tôi

 " Bởi vì tôi muốn cô rời bỏ cậu ta . Và cô không nên giúp cậu ấy , tôi nghĩ cô sẽ làm mọi việc còn tệ hơn. Cô ấy là một con quái vật , và cô cũng không phải là người tốt gì . Nên hãy chạy đi trước khi cậu ấy làm điều tương tự với cô " Dứt lời anh ta quay bước trở về phòng

 Tôi đứng như trời trồng một lúc. Tôi vội vã bước đi sau khi đã biết được chuyện gì với TAeyeon,nhanh chóng quay lại với cô ấy .

 Tôi vào phòng cô ấy và bắt đầu lo lắng về những gì TAceyeon đã nói  .Ta y tôi run rẩy nhưng vẫn mở ngăn kéo tìm chiếc áo

 Có rất nhiều ngăn kéo vì vậy tôi mở tất cả chúng .Tôi mở cửa  một bên tủ  và khi tôi sắp đóng lại, tôi nhận thấy có thứ gì đó ở trong

Nó khiến tôi càng lo sợ hơn.. Một khẩu súng trong đống đồ của cô ấy

 Tôi vội đóng cửa lại

 " Em cần giúp gì không? " Tôi nhảy lên vì sốc bởi giọng nói sau lưng . Cô ấy đứng ở cửa nhìn tôi như vậy một lần nữa, cái nhìn kì lạ bệnh hoạn

 "C-có,ở đây có nhiều ngăn quá . "

 Cô bước về phía tủ quần áo và mở mạnh cánh cửa bên cạnh tôi,để lộ rất nhiều áo sơ mi

 " Em có thể lựa một cái . " Giọng cô thật nhẹ nhàng , nhưng hành động thì không như thế

 Tôi quyết định chọn một cái áo yeu thích của cô ấy . Một áo sơ mi đơn giản màu xanh quân đội, tôi  đã thấy cô ấy mặc rất nhiều lần .

 " Sao lại cái đó? "

 " I- Nó có mùi của Tae . " Tôi nghĩ rằng Tae đã  bình tĩnh một chút vì ánh mắt cô ấy đã thay đổi

 "Được rồi . Chúng ta xuống ăn"

Chúng tôi quyết định ra ngoài ăn bên cạnh hồ bơi. Cô ấy đã hành động bình thường trở lại , điều đó làm tôi cảm thấy an toàn một lần nữa. Cô là người duy nhất có thể làm cho tôi vừa có cảm giác an toàn mà cũng vừa sợ hãi

 Chúng tôi bắt đầu ăn lâu lâu lại  nhìn Taengoo chơi đùa với những con chim .

 " Em có một con chó không được bình thường lắm , Pany . "

 " Sao Tae lại nghĩ vậy? "

 "Nó quá hung dữ,mặc dù chỉ là chó con . "

 " Thư giãn đi, không có gì với nó đâu "

 " Em chắc chứ ? "

 " Vâng. "

 "Vậy ... sao em tìm cái áolâu thế ? " Cô ấy nói nhìn xuống đĩa của mình .

 " Như em đã nói lúc nãy có quá nhiều ngăn kéo . " Tôi đã bình tĩnh trở lại , và tôi đã nói dối

 "Phải không? Có phải là em chỉ tìm mấy cái áo trong phòng? "

 " Phải,em còn có thể làm  được gì hơn? "

 Cô ấy lại nhìn tôi một lần nữa. Thật không may lại là ánh mắt đó. TaeTae đứng lên,kéo tôi đứng lên cùng . Cô ấy ôm chặt lấy tôi

 " Em là một người nói dối giỏi đấy , Tiffany . " Cô ấy  tiến một bước gần hơn với hồ bơi.

 " Em không nói dối . "  Cô ấy bước thêm một bước

 " Tae sẽ hỏi một lần nữa. Em còn làm gì khác? "

 "Không có gì . " VÀ một bước nữa

 " Nói dối. "

 "Em không " Bước cuối cùng. Tôi bây giờ đã đứng sát quay lưng ra phía  hồ bơi và cô ấy vẫn giữ chặt lấy không cho tôi nhúc nhích

 "Tae đã thấy em nói chuyện với Taceyeon . EM còn muốn chối ? "

 "Được rồi, em đã nói chuyện với anh ta "

 "Vậy tại sao phải nói dối? Cậu ta đã nói về chuyện gì mà Tae không được biết sao ? "

 "Em chỉ muốn hỏi anh ta một chút.Taecyeon là bạn thân của Tae. "

" Tae nhớ là em đã từng nói là mình không biết bơi. "

 "P-phải "

 " Taecyeon thực sự đẹp trai , đúng không? "

 " Không phải như những gì Tae nghĩ đâu . "

 "Em đã không chịu nói với Tae. Tae phải nghĩ gì đây? "

 "Em yêu Tae , em sẽ không bao giờ làm điều đó. ĐỪng đẩy em xuống nước mà "

 " Làm sao Tae có thể biết là em không nói dối? "

 " Chỉ cần tin em. Làm ơn,hãy tin em Tae "

 Cô ấy bước lùi lại,đưa cả hai tránh xa hồ bơi. Tôi vẫn còn run rẩy sợ hãi và nắm chặt cổ áo cô ấy

"Tae biết em nói dối rất giỏi, nhưng đừng để Tae phát hiện em nói dối một lần nữa , được không? Bởi vì nếu Tae bắt được ,Tae  sẽ đứng nhìn em trút hơi thở cuối cùng bởi chính tay Tae . "

 "EM sẽ không . "

 " Rất tốt". Cô ấy đẩy mạnh tôi ra . " Hai người đã nói về chuyện gì? "

 "Em hỏi anh ta một số chuyện . " Tôi nói tránh nhìn vào cô ấy .

 " Hỏi cái gì?"

 "Em không tin Tae là người xấu. Em cần phải làm rõ nó. " Tôi ngước lên nhìn vào mắt cô ấy

 Cái nhìn hiểm ác trong mắt Taeyeon biến mất. Cô ấy cúi đầu buồn bã nhìn xuống mặt đất, cô ấy tính bỏ đi nhưng tôi đã ngăn lại

" Tae , không sao mà . "

 "Không sao ? Chẳng có gì là không sao cả " Cô ấy nhìn tôi   " Sao em vẫn còn ở đây ? "

 " Vậy em phải làm gì? Bỏ chạy ư ? "

 "Phải,bất cứ ai cũng sẽ làm thế . " Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy rất buồn như vậy .

 "Em muốn nghe chính miệng Tae nói "

 Tôi dẫn cô ấy lại ngồi gần một gốc cây . Cô ấy vẫn khó chịu và buồn bã, nó làm trái tim tôi rất đau. Cho dù như thế nào tôi vẫn không thể ngừng quan tâm cô ấy

 Taecyeon nói với tôi để làm cho tôi cảm thấy sợ cô ấy và bỏ đi. Nhưng tôi không thể.

 " Kể cho em nghe những gì đã xảy ra . "

 "Tae không cưỡng bức cô gái đó,Tae thề. Tae muốn nhưng Tae đã không. " Cô ấy lo lắng nói .

 " Không cần phải thề,em tin Tae . "Thực ra tôi không, nhưng tôi biết khi nào cô ấy có hoặc không có nói dối. . Và cô ấy đã nói sự thật . " Vậy chuyện quái gì đã xảy ra? "

 "Cô ấy để cho Tae làm điều đó, nhưng nửa chừng cô ấy lại bỏ cuộc , Tae đã tức giận và đã làm những gì sau đó "

 " Đôi khi Tae nói chuyện nghe đơn giản thật đấy nhưng em nghĩ nó cũng không có gì nghiêm trọng , thật kỳ lạ. " Tôi ước tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của cô ấy . "Chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó? "

 " Bố Tae nói cô ấy ổn và không cần lo về điều đó . "

 " TAe có quan tâm? "

 " Không có." Cô lạnh lùng nói , khiến tôi dấy lên nỗi nghi ngờ. Cô ấy chú ý và bắt đầu nói tiếp. "Thôi nào, cô gái đó muốn quan hệ   với một đứa trẻ 13 tuổi, cô ấy không phải là một người tốt."

 "À… Tae nói đúng…Nhưng Tae lại làm những việc tiếp theo sao? "

 " Tae không biết . Tae biết Tae đã làm gì đó không đúng, nhưng ... Tae không thể làm khác được.TAe muốn điều đó. Em hiểu không? Tae muốn giết cô ấy, và  Tae đã làm. Nó thật tuyệt . "

 "Vứt em xuống hồ là tuyệt sao ? "

 " ..." Cô do dự trả lời.

 "Vì Tae muốn em không dám nói dối nữa "

 " ... Uhm "

 " Vậy sao Tae lại không làm  ? "

 " Vì Tae không muốn làm hại em . "

 " Em không hiểu Tae . Tae muốn hại em nhưng cũng lại không muốn. Vô lý . "

 "Đó là bản năng của Tae . Bạn muốn làm một cái gì đó nhưng không có nghĩa là bạn nên làm. Tae thật lòng với em... Tae đã yêu,vì Tae thấy nó thật sự tuyệt vời. Nhưng Tae không chắc mình sẽ đối phó được những hậu quả sau này . Tae cũng không thể nhìn em bị tổn thương "

 " Vậy mọi chuyện okay rồi chứ "

 " Không, không . Tae đang mất đi nó . Tae không còn cảm giác như vậy nữa nữa . Tae bắt đầu không bận tâm về nó nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro