Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] First [Chap 2], JeTi

Author: Yanashin

Orginal link: http://soshified.com/forums/topic/55409-f-...-s2-chapter-04/

Translator: nhoxdn

Rating: G

Couples: JeTi

01 – First Day

Vội vàng rời khỏi nhà, tôi huơ vội miếng bánh mì trên bàn, cho tất cả vào mồm, lầm bầm vài câu chào tạm biệt mẹ mà chẳng nhìn lấy bà một cái trong khi chạy như bay về phía cánh cửa. Tôi nghe bà đáp lại, nhưng rồi cũng chẳng rõ mấy từ cuối mà mẹ nói là gì. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học và tôi thì…trễ học rồi! Cực kì trễ! Thật ra thì, đó cũng đâu phải tại tôi đâu, mấy cái trò leo núi trong kì nghỉ ấy, chúng đã làm cho tôi ngủ trễ và dậy trễ riết thành quen luôn, à còn nữa, tôi thật không quen mắt với cái bộ đồng phục đỏ chói này tí nào. Tôi đã nhìn ngắm mình trước gương cả chục lần vào hôm qua. Phải nói rằng bộ đồng phục này rất đẹp, giống với mấy bộ trong phim truyền hình bạn hay thấy ý, và cũng phải nói luôn rằng tôi chẳng thể nào ngừng ngưỡng mộ cái con người xinh đẹp trước gương ấy. ơ, sao tôi lại nói mấy cái thứ này với bạn vậy nhỉ? Tôi sải bước về phía cánh cổng và cố mở nó ra bằng tất cả sức của mình, và kia rồi, cô bạn thân lúc nào cũng ngờ nghệch của tôi, cái con người đang vừa vẫy tay kịch liệt với tôi vừa đảo mắt, cùng với cái biểu hiện như muốn nói “làm cái quái gì mà trông cậu phờ phạc vào buổi sáng sớm như vầy chứ Fany”

“Chẳng thay đổi gì cả! Nhỉ?” cô bạn thân của tôi bực tức hét lên. Tôi nhanh chóng xử lí số bánh mì còn trong miệng và tống khứ nó xuống dạ dày. Nhưng giờ tôi có thể làm gì được đây? Tôi thật sự là không cảm thấy háo hức như cô nàng kia tí nào. Ngày đầu như thể…ưm…tôi không thể diễn tả hết được sự căng thẳng của mấy cái dây thần kinh trong người tôi lúc này

“Sao mà cậu tới sớm quá vậy Taetaeeeeeee~” tôi cố gắng nhõng nhẽo để cơn giận của cô nàng kia giảm xuống

“Ugh, Fany à, thôi ngay cái trò đó đi và đi học thôi, được chứ? Cậu đấy, cái kẻ suốt ngày trễ kia, đừng có mà rên rỉ nữa. Tớ không muốn bị trễ học đâu” Taeyeon nắm lấy tay tôi và cả hai bây giờ đang đi với tốc độ nhanh hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng được. Bước chân của tôi ngày một dài hơn và tôi tự hỏi làm sao mà cái tay danshin kia có thể bước được dài như thế nhỉ, trong khi mà…ưm…chân cậu ta ngắn đến vậy, tôi cười thầm với cái ý nghĩ ấy. Dám tôi là cô bạn thân tệ nhất thế giớiquá, nhưng mà dù sao thì Taeyeon cũng đâu bận tâm đến điều đó

“Chúng ta có thể đi chậm lại chút được khônggggg?” bĩu môi sau lưng cái con người kia, tôi đang thở hồng hộc đây này

“Không!” cậu ta cáu gắt đáp lại, siết chặt tay tôi hơn. Rồi đột nhiên, bọn tôi bất ngờ chạy thục mạng.

Giờ thì mình thật sự rất cần một chiếc xe đạp. Tôi tự nói với chính mình

Khi bọn tôi đặt chân tới ngôi trường mới của mình, tôi có thể trông thấy rất nhiều người đang bình thản đi bộ từ từ vào trường. Chúa ơi, tôi ngước nhìn cái đồng hồ trường và nhận ra 2 đứa đâu có thật sự trễ lắm đâu. Thực tế, bọn tôi vừa mới đến sớm hơn đến tận 10 phút. Tôi thật sự không biết là cái nàng bạn thân của tôi có phải là bị ám ảnh về thời gian hay không nữa. Pffft. Tôi thật muốn chon cái tay lùn tịt kia xuống đất ghê. Ôi cái tôi xấu xa này thật là độc ác mà!

“Nhìn đi Tae, chúng ta thậm chí có trễ đâu chứ!” Tôi đứng chắn trước mặt cô nàng kia, với chủ đích là muốn nàng ta thôi siết chặt tay tôi như thế đi

“Ít nhất chúng ta có đủ thì giờ để chọn chỗ ngồi cho mình. Đi thôi nào” Taeyeon đi trước và cả hai chúng tôi đi vào phòng học của mình. Khi bước vào, tôi trông thấy đã có vài người trong lớp, những người mà tôi không biết tên, đi vòng vòng trong lớp rồi bất ngờ tôi nhìn thấy một cô bạn với mái tóc vàng óng, xõa nhẹ xuống hai vai. Cậu ta ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng nhìn ra bên ngoài. Cái gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm ấy vẫn còn đó

Cậu ta là bạn cùng lớp với mình nữa sao? Nữa thật sao??? Pffft

Chẳng phải là cái cô gái kia đã làm tôi khó chịu gì mà chỉ vì bọn tôi đã là bạn học từ cái thời tiểu học. Vâng, lâu đến thế đấy. Nhưng tôi chưa một lần nói chuyện với cậu ta, chưa lần nào, thậm chí cả một lần cũng không luôn. Vì cô nàng này, cái con người tên Jessica Jung ấy, gần như có một cái vỏ bọc lạnh lùng, cứng ngắt, vỏ của con hàu. Cậu ta chẳng bao giờ mở miệng ra nói hoặc giả nếu có cũng chỉ là những câu trả lời chỉ bằng 1 từ duy nhất. Cô gái ấy thậm chí còn chẳng có một người bạn nào, cậu ấy giống như là một cây nấm mà bạn có thể trông thấy vào một buổi sớm bình minh, để rồi chẳng thể bắt gặp thêm lần nào nữa sau lần đó, biến mất như một cơn gió. Tôi thậm chí còn không nhớ giọng của cậu ta ra sao nữa ấy chứ. Nhưng cho bạn biết, cô nàng ấy cực kì thông minh. Tôi cũng đang thắc mắc đây này, làm sao mà cậu ta có thể giỏi đến vậy trong khi lại chẳng thèm mở miệng nói lấy một lời nhỉ. Và nếu muốn nói về một cái gì đó, cái con người ấy sẽ bước lên bảng và ghi câu trả lời của mình lên trên ấy. Rất ư là kì quặc! Nhưng mà các giáo viên lại chẳng mấy khó chịu về điều này, một điều phi thường nhỉ

Và cái lí do quái quỉ gì lại khiến tôi đứng đây huyên thuyên về cái cô gái lạ lùng kia thế này?! Tôi vẫn bước đi trong khi mắt không rời con người đó, để rồi đâm phải Taeyeon. Cái đồ nhỏ con đáng ghét này, sao cậu ta không ngồi xuống chỗ của mình đi chứ? Tôi nhìn Jessica lần nữa và nhận thấy cậu ta đang nhìn về phía mình, tôi vội vàng lẩn ra sau lưng Taeyeon như thể cậu ta có thể che cho tôi vậy. Ước sao Taeyeon có thể cao hơn, đây thật sự là lúc tôi ước sao cậu ấy có thể cao hơn!

“Cậu đang làm cái quái gì vậy Tiffany?” tôi có thể đoán được lúc này Taeyeon đang đảo mắt

“Cậu ta lại học cùng với tụi mình nữa kìa” tôi khẽ thìm thầm với Taeyeon. Theo như những gì tôi có thể lén nhìn thấy thì Jessica đã không còn nhìn về phía bọn tôi nữa

“Cái gì cơ? Ồ Jung kìa! Mà tại sao cậu lại phải bận tâm về chuyện đó vậy Fany? Thực tế thì, tớ rất ít khi thấy cậu ta trong lớp nhưng mình không thể chấp nhận được cái sự thật rằng cái con người đó giỏi hơn tớ rất nhiều lần!! Và giờ thì cậu ta còn cao hơn tớ nữa chứ!!” Taeyeon thì thầm, bực bội hiện rõ trong giọng nói. Cậu ấy đi về phía trước, và ngồi xuống một cái ghế. Ồ, quên nói với các bạn, cô bạn thân của tôi là một trong những học sinh ưu tú của trường, nhưng không may cho cô nàng này, cho dù cậu ấy có cố gắng và tự hành hạ bản thân đến đâu thì vẫn chỉ đứng thứ hai sau Jessica. Còn tôi thì sao? Tôi không cần điều đó. Tôi là con người vui vẻ và luôn tin rằng may mắn sẽ đến, rằng chuyện gì đến rồi sẽ đến và tôi tự hào về cái sự chậm chạp ấy của mình.Hehe, rồi tôi cũng đậu đấy nhé, có thể không được giỏi như Taeng nhưng ít ra cũng trên mức trung bình. Ohhhhhh, các bạn reader đã thấy được cái tôi ngờ nghệch của tôi rồi sao?

*mắt cười với rd*

Ngồi xuống cạnh Taeyeon, và rồi thì tôi chỉ đơn giản là giành cả thì giờ của buổi học chỉ để mơ mộng. Chẳng buồn nghe lấy một lần, bởi vì đây chỉ là buổi hướng dẫn thôi mà. Thở dài, tôi tự hỏi không biết rồi mấy năm trung học của tôi sẽ ra sao đây. Hi vọng là nó sẽ thú vị như người ta vẫn thường nói

“Này, cô nàng mơ mộng!” Tayeon búng tay trước mặt tôi, còn tôi thì khẽ giật lùi lại phía sau

“Cái gì cơ?” tôi trừng mắt nhìn con người đối diện

“Hết giờ rồi, về thôi. Tớ cứ tưởng cậu muốn được về nhà sớm chứ?” cầm lấy cái cặp của mình, cô gái kia đứng dậy. Quẳng cái cặp lên vai

“Ờ, yeah, được thôi” tôi quay nhìn lại chỗ của Jessica. Cậu ta đã đi đâu mất tiêu rồi. Wow, cái cô nàng ấy thật sự có phép dịch chuyển tức thời hay sao vậy? Tôi bất ngờ thấy quan tâm cậu ta

Huh?? Sao mà tôi lại có thể thích thú với cô ta dù chỉ một lần chứ?? Cái quái gì…

Hãy thay cái câu “Tôi bất ngờ thấy quan tâm” thành suy nghĩ “Tôi đột nhiên tò mò về cô gái này”. Chính xác, tôi chỉ là tò mò mà thôi bởi vì cậu ta thật sự là một rất bí ẩn. BÍ ẨNNNNNNN----cái từ ấy đang vang vọng trong não tôi lúc này

“Đi thôi!! Này!!” cô bạn thân đánh tay tôi

“Biết rồi! Biết rồi!” tôi trả lời cậu ta và đi về phía cửa lớp. Tôi biết là Taeyeon đang lết thếch đi phía sau tôi và khi cả hai gần đến cổng trường, tôi trông thấy cậu ta. Cô gái ấy đang bình thản đi ra khỏi cổng.

“Oh” tôi thốt lên, định là chỉ cho mình nghe thấy thôi, nhưng hình như cái sinh vật be bé bên cạnh tôi đã nghe thấy rồi thì phải

Ohh, chết tiệt, tai cậu ta là tai gì vậy?

“Có phải cậu thích cậu ấy hay gì khác không Fany?” Taeyeon chống nạnh nhìn tôi

“Cái gì cơ?? Cậu nghĩ là tớ sẽ đi thích con gái, và nhất là cái cô nàng kia sao?! Cậu nghĩ tớ là cái gì vậy?!” Tôi trừng mắt nhìn lại

“Mình chỉ nói có một câu thôi Fany. Sao cậu phải thanh minh như thế chứ? Tớ đã nói với cậu rồi, tốt nhất là cậu không nên quan tâm tới cái cô nàng họ Jung ấy làm gì. Cậu thậm chí là có nghe thấy điều đó không vậy? Hay là cậu muốn được làm bạn với cái người lập dị ấy” Taeyeon khúc khích cười và điều đó khiến tôi thấy khó chịu

“Tớ chỉ là hiếu kì thôi Tae. Cậu cũng biết là cậu ta chả bao giờ mở miệng ra nói lấy một lần mà” tôi rảo bước

“Tại sao tới bây giờ cậu mới thấy hiếu kì?” nàng kia đáp lại

“Bởi vì chúng ta…ưm….đã lên trung học rồi?? Ừ đúng vậy???” Tôi cố gắng thuyết phục cô nàng kia bằng cái lí do vô nghĩa của mình nhưng chỉ làm cậu ta cười thêm mà thôi. Tôi ghét cái nụ cười ấy

“Vậy ra giờ cậu đã trưởng thành hơn và bắt đầu biết quan tâm hơn đến mọi người xung quanh rồi đấy hử?” cậu ta cười khẩy. Bọn tôi cùng nhau về nhà, và trên suốt đường đi, tôi cứ cố nài nỉ cậu ấy cho tôi chép lại phần bài tập về nhà hay nói chính xác hơn là những gì mà tôi phải mang vào lớp vào ngày mai. Arggg, tôi ghét Tae kinh khủng, tại sao cậu ta lại bắt tôi phải hạ mình thế này trong khi chỉ để chép lại những ghi chú của cậu ta. Thật là bất công, và khi đã đến nhà của tôi, cái con người kia lại nhắc đến lần thứ n rằng ngày mai tôi phải dậy sớm, phải chỉnh chu và tươm tất và phải thôi mơ mộng giữa ban ngày đi. Cậu ta trông giống như một bà mẹ cứ huyên thuyên nói không ngừng ý. Ôi trời. Nhưng việc ghét cậu ta, thật sự là một việc tôi không thể làm, bởi vì Taeyeon là một nguồn cấp tin tốt nhất của tôi, bất cứ điều gì liên quan đến trường học. Hehe, mọi người à, tôi chỉ đùa thôi. Tôi đoán là cô nàng ấy cũng chẳng thể nào bỏ rơi được tôi bởi vì chúng tôi đã là bạn thân của nhau đã 14 năm nay và tôi thật sự thích điều này. Cuối cùng cậu ta cũng gửi cho tôi một tin nhắn liệt kê những thứ phải mang vào ngày mai.

Vậy là đã hết một ngày! Thật sự mệt mỏi dù chúng tôi chẳng phải làm gì~

Sắp xếp lại giường ngủ, tôi trèo lên giường, cố gắng xua đi mấy cái suy nghĩ về cô nàng Jung bí ẩn kia. Có lẽ cậu ta là người ngoài hành tinh? Hay ma-nơ-canh? Hoặc cũng có thể là một sinh vật ngoài Trái Đất nào đó chăng?

Cái gì đây??? Tôi lại đang nghĩ về cậu ta nữa sao???

~Dooodooorooodooodoooodooo kissing you babyyyy~

Tôi cố gắng lẩm bẩm một bài hát trong đầu

Với tay tắt đèn rồi treo lên giường, tôi bĩu môi với chính mình

Taeyeon nói đúng, vì cớ gì mà mình phải bận tâm vì cái cô nàng đó chứ?

02 – First Encounter

Tôi vẫn chưa thôi ngáp ngắn ngáp dài trong khi Taeyeon và tôi đang trên đường đến trường. Cuối cùng rồi thì chúng tôi không cần phải chạy hộc tốc như hôm qua mà có thể bình thản rảo bước trên đường như mọi người. Cảm giác này thật tuyệt, tôi cảm thấy thật thoải mái. Tự mỉm cười với chính mình. Thật ra thì có một động lực cho việc tôi có thể đến trường vào lúc sáng sớm thế này, đó là vì cô nàng Tae kia đã bắt tôi phải hứa sẽ thức dậy sớm mỗi ngày bắt đầu từ hôm nay, chỉ có như thể cậu ta mới chịu cho tôi xem mấy cái báo bài của mình. Cô nàng đó hăm dọa “tống tiền” tôi nhưng sự thật thì tôi cần chúng, tôi đã móc nghéo và hứa rằng từ giờ tôi sẽ là một chú chim chăm chỉ thức dậy sớm mỗi sáng. Mặc dù cái chuyện đó rất là khó chịu và bực bội nhưng ít nhất thì tôi vẫn có—

Bìa hồ sơ!!! Bìa hồ sơ của tôi!!!

Mắt tôi mở to hết cỡ. Taeyeon quay lại nhìn

“Cậu làm ơn thôi cái màn ngáp đó được không? Đó đã là lần thứ ba rồi đấy! Và cái biểu hiện thế trên mặt cậu là sao vậy?” cậu ta nhăn mày tạo thành một đường dài trên trán

“Uh. Oh…được thôi…Hehe, xin lỗiiiiiiii” gượng cười

“Có chuyện gì sao?” cô nàng kia gặng hỏi, nhíu mày nhìn tôi

“K-không, hehe, không có gì đâu” tôi cố cười đáp lại

Tôi phải làm gì bây giờ??? Tôi quên bìa hồ sơ rồi! Ugh, tôi quên chúng ở nhà rồi! Tae chắc chắn sẽ nổi giận với tôi~ Làm sao mà tôi có thể thuyết phục cái cô gái kia chịu giúp mình lần nữa đây? Trời ạ, sao lại là lúc này chứ

Cố bước nhanh hơn để có thể đi song song với Taeyeon

“Tae~” mỉm cười toe toét với con người bên cạnh, Taeyeon quay qua nhìn tôi, hơi bất ngờ vì giọng điệu đáng yêu đột ngột của cô bạn thân

“Uhmmmm, Tae~” quàng tay quanh vai Taeyeon

“Chúng ta là bạn thân, đúng không?” mắt cười xuất hiện

“Hử?” cậu ta đáp lại

“Cậu yêu mình mà~ phải khônggggggg~ tớ là người quan trọng với cậu, phải khôngggggg~ Hôm nay cậu xinh đẹp quá đi Tae àaaaaaaa~” tôi vuốt vuốt tóc cô gái bên cạnh

“Ngừng lại tại đây được rồi đó Fany! Cậu muốn gì đây??” khoanh 2 tay trước ngực, cậu ta khẽ đẩy tôi ra xa

“Eh~~Tae~~Uhm…giúp mình một chuyện thôi, cậu có một bìa đựng hồ sơ, bao thư, giấy dư…”

“ĐÚNG NHƯ TỚ NGHĨ! CẬU QUÊN MẤT BÌA BÁO BÀI Ở NHÀ RỒI CHỨ GÌ!!! CÁI BẢN MẶT HÁ HỐC ĐÓ CỦA CẬU KHI VỪA MỚI NGÁP XONG THÌ BỔNG DƯNG KHỰNG LẠI ĐỘT NGỘT! BIẾT NGAY MÀ!” Taeyeon lườm tôi

Đến rồi, cái phiên bản bạn thân kiêm bà mẹ trẻ tới rồi, cậu ta sẽ không ngừng huyên thuyên mấy lời đạo lý cho mà coi! Nhưng tôi cũng không cần phải lo lắng lắm! Taeyeon chẳng bao giờ thắng được tôi đâu! Đó tới rồi kìa~~~

“Cậu làm cái trò gì tối qua vậy hả? Ngủ thôi sao? Ôi trời ơi, Fany!!!”

Tôi cảm thấy thật tự hào khi mình lại có một người bạn thân thế này. Hay đúng hơn là may mắn chứ nhỉ

“Xin lỗi mà~~~làm ơn đi, giúp tớ nha? Tớ ngủ quên mất~~” chắp hai tay lại với nhau, tôi cố gắng trông càng tội nghiệp càng tốt

“UHN! FANY-AH!!!! Khi nào thì cậu mới thôi đãng trí đây chứ! Còn nữa hôm qua ở trường cậu chẳng hề làm cái gì ngoài việc ngồi đó mà mơ với chả mộng, làm sao mà cậu có thể mệt đến mức ngủ quên thế được cơ chứ! Tớ bó tay rồi!” cô nàng kia thở dài

“Tớ sẽ đưa mấy thứ đó cho cậu khi chúng ta tới lớp” chúng tôi tiếp tục đoạn đường đến trường của mình

Cuối cùng rồi, vụ bài tập đã được giải quyết! Giỏi lắm Tiffany!!!

Tôi tự khen ngợi mình

“Cảm ơn cậu~~Tae~~Cậu là nhất!!! Tớ sẽ trả tiền lại cho cậu sau, vậy nên đừng lo nhé” tôi mỉm cười với con người bên cạnh nhưng cậu ta đáp lại tôi bằng cái trề môi khó chịu

Khi vừa tới lớp, Taeyeon đưa tôi mẩu giấy ghi mấy cái yêu cầu trong lớp và rồi chúng tôi ngồi xuống chỗ ngồi cũ của mình. Tôi chỉ cầu sao chủ nhiệm lớp không đổi chỗ của hai đứa. Thật sự tôi cảm thấy rất thoải mái và không lo lắng gì khi được ngồi cạnh Taeyeon thế này. Bất ngờ tôi chắp tay lại và cầu nguyện mong sao Taeyeon sẽ ngồi cạnh tôi suốt cả năm học

“Cậu đang làm gì vậy Fany??” Tae hỏi, tôi khẽ hé mắt phải ra nhìn cậu ta

“Tớ đang cầu nguyện cho hai chúng ta được ngồi cạnh nhau cả năm” tôi vui vẻ thì thầm với cô nàng rồi lại nhắm mắt cầu nguyện

“Ôi trời, Fany!!! Mình mong là không bị thế!” Taeyeon nói trong khi tôi vẫn tiếp tục công việc đang dang dở

“Oh Tae~ Tớ hứa là tớ sẽ thật sự thật sự thật sự thật sự thay đổi kể từ bây giờ mà” tôi cố nhấn mạnh hai từ “thật sự”

“Hứa chứ?” Taeyeon cười

Oh, cô bạn thân của tôi thật tuyệt vời. Cậu ta thiệt dễ bị dụ

“Tớ hứa!!” nháy mắt với cô gái đối diện

“Nhớ giữ lời đấy, Fany!” cậu ta nói

“Được rồi cả lớp, chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi và có một sơ đồ lớp mới kể từ hôm nay” thầy chủ nhiệm đột ngột tuyên bố. Gần hết lớp tôi đều xầm xì rên rỉ

Mắt tôi mở to hết cỡ, tôi chỉ vừa mới cầu nguyện xong và giờ thì sdsdafcvcxcu! Chẳng lẽ lời ước của tôi đã không linh nghiệm sao! Tôi quay sang nhìn Taeyeon và cái cô nàng kia chỉ cười khẩy đáp lại tôi. Đồ lùn tịt đáng ghét! Cậu ta chỉ là giả vờ vậy thôi còn tôi thì đã lỡ miệng hứa với cô nàng đó mất rồi!!! Ugh

Hmff!

“Cả lớp, trên tay thầy là cái hộp có các con số bên trong. Và trên mỗi bàn đều đã được đánh số thứ tự trùng với đó. Các em hiểu chứ?” thầy chủ nhiệm, người vừa bước qua tuổi 40, của chúng tôi mỉm cười với cả lớp, cặp kính dày khiến thầy trông có vẻ nghiêm nghị và đáng sợ, nhưng với tôi thì thầy là một người khá là cả tin

Từng người một trong lớp xếp hàng lên bốc thăm vị trí chỗ ngồi. Khi đến phiên mình, tôi khẽ nhắm mắt. Taeyeon đứng ngay sau lưng tôi. Đáng ra cậu ta phải đứng trước tôi chứ, chí ít như vậy tôi có thể nhìn thấy số của cô nàng đó. Cái đồ sinh vật nhỏ xí này! Tôi rụt rè bỏ tay vào trong hộp, đảo mấy phiếu thăm bên trong

Con cầu cho con được ngồi cạnh Taeyeon. Làm ơn đi…

Tôi bốc đại một số, nhưng không thể nhìn thấy nó. Oh, tôi đang cầm mặt sau của tờ giấy. Xoay chúng lại. Và rồi thì…tôi trúng con số 23. Tôi quay ra sau và thấy Taeyeon đang cố lén nhìn trộm mẫu giấy trên tay tôi

“Cậu không thấy được nó phải không?” tôi cứ đứng đó nhìn cậu ta cố nhón chân để nhìn và khẽ đẩy tôi về phía trước. Chìa con số ra trước mặt cô nàng đó, cậu ta gật đầu đáp lại tôi

“Chỗ ngồi của em số mấy trò Hwang?” thầy bất ngờ hỏi

“Hai mươi ba ạ” tôi nói và thầy chỉ tay về phía nơi tôi sẽ ngồi. Tôi nhìn sang phía bên trái chỗ đó

Oh, vẫn chưa có ai ngồi ở đó. Hi vọng là Tae Tae ngồi ở đây

Và rồi, tôi đưa mắt nhìn sang phải

KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ?

“Trò Hwang, em sẽ ngồi cạnh trò Jung. Em ấy ngồi ở số 22. Chỗ của em là 23 phải không?” thầy chủ nhiệm quan sát tôi. Tôi không nhúc nhích lấy một cm nào. Tôi thậm chí còn không…

“Trò Hwang?” ông thầy gọi lần nữa

“Oh, vâng ạ. Err…dạ đúng rồi” tôi thận trọng di chuyển đến chỗ ngồi mới của mình. Tôi ngước mắt nhìn Jessica, người sẽ ngồi cạnh tôi suốt—

CÁI GÌ CƠ??!!! CẢ MỘT NĂM HỌC SAO~~~~~ KHÔNGGGGGG

Không phải là tôi không thích mà là tôi không thể…tôi thậm chí còn không biết phải kiềm chế cái tật nói nhiều của mình thế nào đây. Hi vọng Tae sẽ ngồi ở chỗ trống còn lại. Đó là hi vọng mỏng manh cuối cùng của tôi lúc này

Tôi quay qua nhìn cô nàng tóc vàng và cậu ta nhìn lại tôi. TGượng mỉm cười chào hỏi. Nhưng, trời ạ, biểu hiện của cái con người đối diện chẳng thèm thay đổi một tí ti nào. Cái quái…

Cậu ta có phải là người máy không vậy?

Gương mặt cô gái trước mặt tôi hoàn toàn trống rỗng giống như một tờ giấy trắng phẳng lì vậy

Khẽ thở dài. Tôi ngồi xuống và đảo mắt khắp lớp học, rồi trông thấy Taeyeon đã yên vị ở trước tôi, phía bên kia căn phòng. Chết tiệt thật, sao mọi thứ lại ra nông nỗi này chứ?!

“Tae, tae, tae~” tôi cố gắng thì thầm với Taeyeon, cái con người giờ đang cách tôi cả nửa vòng Trái Đất ấy. Được rồi, được rồi, thì đúng là tôi có hơi phóng đại một tí nhưng sao cũng được. Cô nàng đó quay lại nhìn và tôi chỉ tay về phía cậu ấy

“Cậu ngồi ở đó sao??” vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt tôi lúc này

“Phải….và shhh” cậu ta nhắc tôi im lặng và quay mặt về phía trước. Khẽ bĩu môi và rồi tôi lại trôi dạt về cõi mơ mộng của riêng mình. Ông thầy đang nói gì đó về mấy cái lễ hội và vài thứ khác. Trời ạ, tôi chẳng có hứng thú nghe chúng tí nào. Quay sang nhìn cô bạn cùng bàn Jessica, tự dưng tôi muốn mở miệng nói một cái gì đó. Bởi vì thật sự thì tôi rất ư là nhiều chuyện, nhiều chuyện còn hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng luôn ấy chứ

“Hi” nhìn cậu ta, tôi chào, nhưng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo không, cái cô nàng đó chỉ khẽ liếc nhìn tôi vài giây rồi quay mặt đi. Biểu hiện của cậu ta, chẳng hề thay đổi một xíu xiu nào!!!

Bộ mặt cậu ta bị trét thạch cao hay sao mà lại như vậy chứ?

“Hi! Mình là Tiffany Hwang!” tôi vẫy chào, cậu ấy quay sang nhìn tôi lần nữa và lần này thì…là do tôi nhìn lầm hay môi cô nàng thật sự có cử động đôi chút vậy

Có lẽ mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ. Có thể chỉ vì cậu ấy là một người rụt rè nhút nhát chăng? Hmmm…

“Tôi biết” cô nàng bên cạnh lạnh lùng trả lời. Oh, tôi vừa mới nhớ ra giọng của cậu ta rồi. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, tiếng hơi nhỏ, nhưng tông cao và cũng khá là du dương

“Wow! Tuyệt vời, cậu cũng biết mình sao? Mình nhớ chúng ta đã là bạn học cùng lớp khá lâu rồi” mắt cười xuất hiện

Cậu ta chỉ chăm chăm nhìn tôi

“Nếu mình nhớ không lầm, cậu là Jessica Jung?” tôi mỉm cười với con người bên cạnh một lần nữa. Là một cô nàng nói nhiều, tôi thật sự không thể tự kiểm soát bản thân mình. Tôi tự thấy chuyện đó cực kì khó khăn

“Phải” cậu ta đáp, lạnh như băng. Đôi mắt cô gái này lạnh lùng lắm, lạnh giống như một thứ gì đó mà tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Nhưng lại trông không có vẻ gì là đáng sợ, thật sự thì trông như đang buồn ngủ thì đúng hơn. Hehe

“Tóc cậu đã vàng vậy kể từ khi mới sinh ra rồi à?” tôi buộc miệng hỏi

Ôi trời, Fany, cái thể loại câu hỏi gì vậy, mi thậm chí là có nghĩ không vậy hả? Chắc mình hết câu để hỏi cô nàng này rồi, sao tự dưng lại thấy khó chịu ghê vậy đó

“Không” cô nàng bên cạnh đáp

Cuộc trò chuyện này rồi sẽ chẳng dẫn tới đâu!!! Mình chỉ đang tự làm điên não mình mà thôi

“Dù sao thì, bí quyết nào mà cậu luôn giữ vị trí số một toàn trường vậy?” Tại sao lại còn tiếp tục hỏi cậu ta thế này?

“Không gì cả” vẫn còn nhìn tôi, cô gái ấy trả lời. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Oh, lần này thì con người trước mặt trông thật sự đáng sợ. Và càng nhìn cậu ta tôi càng nhận ra người con gái trước mặt tôi đây thật sự rất xinh đẹp. Phải diễn ta sao đây nhỉ? Cậu ấy có đôi mắt đẹp, một đôi môi hồng nhạt, và mái tóc lửng vàng óng ấy càng làm tôn thêm vẻ đẹp của toàn bộ gương mặt. Mí mắt cậu ta dài…và—

“Trò Jung và trò Hwang!” thầy giáo đột nhiên gọi chúng tôi. Tôi giật mình đứng dậy và cả lớp được một trận cười nắc nẻ

Giờ thì, cái quái gì nữa đây?

Tôi quay sang nhìn Taeyeon, và gương mặt cậu ta thì như thể muốn nói “cậu đang làm cái gì vậy, mơ mộng tiếp sao?!!”

Tôi cười với cô nàng

“Trò Hwang”

“Dạ sao ạ?”

“Em và trò Jung kể từ hôm nay sẽ là ban cán sự của lớp”

CÁI GÌ CƠ??? MÌNH CÓ NGHE LẦM KHÔNG VẬY??? CÁN SỰ LỚP Ư? MÌNH Ư?! VỚI CÁI CÔ NÀNG LẠNH NHƯ BĂNG NÀY SAO??!! HUH??!! Chuyện gì đang thật sự diễn ra ở đây vậy…nó như là một hiệu ứng domino ấy, hết chuyện này đến chuyện kia

Quay sang nhìn Jessica, tay cậu ta đang chống cằm, nhưng không phải là nhìn tôi mà cô nàng ấy đang nhìn thầy chủ nhiệm, cũng bằng đôi mắt ngái ngủ nhưng sắt và lạnh lùng ấy. Tôi đưa mắt nhìn Tae, đôi mắt cậu ấy mở to hết cỡ, trông có vẻ khá là thất vọng, hoặc cũng có thể là lo lắng hay giận dữ gì đấy. Tôi thật sự không biết gì cả! Tôi phải tự cứu mình ra khỏi mớ rắc rối này!!

“N-Nhưng thưa t-thầy—”

“Em với trò Jung chẳc hẳn là khá thân với nhau. Hai em chắc chắn sẽ là những cán bộ lớp xuất sắc. Sự hợp tác và gắn kết là cần thiết, và trông có vẻ là cả hai đều có điều đó. Đứng ở đây, tôi có thể thấy hai em khá là thân thiết” thầy nói

Đáng ra mình không nên nói chuyện với cậu ta~~mi nhiều chuyện quá đó Fany! Tui có chủ nhiệm kiểu gì vầy nè trời???

Tự nhủ thầm trách móc bản thân

Tôi giờ chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi xuống và quay sang nhìn “đồng đội” của mình. Thở dài ngao ngán đến lần thứ 909086. Cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi và khẽ hé miệng

“Ngốc” tôi có thể trông thấy khuôn hình từ miệng cậu ta. Cô nàng đó bảo tôi ngốc và rồi quay mặt đi. Wow, tuyệt làm sao. Thật sự rất tuyệt vời. Đúng là một con người thân thiện! Cái từ chế nhạo đó đang khiến tôi điên lên

Cái con người đó có thái độ hay thật đấy!!!

Khẽ chau mày

“Giải tán” thầy chủ nhiệm nói lớn và rồi tôi lật đật đứng dậy, đi về phía Taeyeon

“Tae~cứu tớơơơơ~” tôi lại rên rỉ

“Giúp bằng cách nào đây? Đó hoàn toàn là lỗi của cậu!” tôi cùng Taeyeon rời khỏi trường

“Nhưng tớ chỉ là đang hỏi thăm cậu ta thôi mà!” bĩu môi

“Có cần thiết phải ‘hỏi thăm’ cậu ta không? Nói tớ nghe coi tớ phải giúp sao đây? Tất cả là do cậu, cậu phải chịu trách nhiệm về điều đó! Tớ cho rằng cậu đáng phải chịu vậy để mà cậu chịu sửa đổi hoàn toàn” chúng tôi tiếp tục bước đi và tôi liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ phòng học. Cái cơn gió lạnh lùng hay là cô nàng xấu tính chuyên trả lời chỉ bằng một từ kia đã về rồi?. Cậu ta giống như là nấm vậy, thật đấy. Hoặc giả cũng có thể cậu ta là một hồn ma tái sinh? Và có thể kiếp trước của cô nàng đó là một tảng băng?!!

“Mình chẳng thể làm được gì rồi~~” tựa đầu vào lưng Tae trong khi cả hai chúng tôi vẫn còn di chuyển

“Ít nhất, cậu được ở gần ‘sự hứng thú’ của mình” biết rõ là Tae đang cười khẩy vậy nên tôi đi lên đứng trước mặt cậu ta

“Tớ không có thích cô nàng đó!! Con người đó chỉ toàn trả lời bằng 1 từ duy nhất và cuộc trò chuyện giữa cả hai chẳng đi đến đâu cả!!” tôi phàn nà

“Nhưng như cậu nói đó, cậu chẳng thể làm được gì nữa” Taeyeon tiếp tục đi và bước ngang qua tôi

“Tae~tae~” tôi vẫn còn rên rỉ

“Fany, ngừng ngay cái trò đó. Ít nhất thì cậu cũng nên sửa cái tật nói nhiều của mình đi.” Taeyeon lôi ra thứ gì đó từ cặp của mình và đưa cho tôi một quyển sổ

“Cái gì vậy?” tôi hỏi, khi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ màu xanh trên tay cậu ấy

“Bài giảng, tớ biết chắc rằng khi nãy cậu chẳng thèm nghe gì mà! Rõ ràng là cậu chỉ toàn nói chuyện với cô nàng họ Jung ấy thôi!” cô nàng đối diện đảo mắt

“Bài giảng? Mấy cái mà khi nãy thầy chủ nhiệm nói ấy hả?” tôi bối rối hỏi lại

“Là mấy cái về hội trại và những gì mà 2 người phải làm khi là cán bộ lớp. Với trọng trách đó, cậu sẽ cần những thứ này” cậu ấy thở dài nhìn tôi

“Oh, cám ơn cậu~ Tae à~ cậu là nhất đấy~~~ hi vọng Jessica cũng có lắng nghe mấy cái đó” tôi ôm chầm lấy cô bạn của mình

“Cậu vẫn bướng bỉnh ương ngạnh như mọi khi Fany à” Taeyeon gõ gõ vào trán tôi

“Tớ chẳng thể làm gì được nữa Tae à…ngoại trừ việc phải hợp tác với cậu ta~” tôi bĩu môi lần nữa

“Yup. Nhưng ít nhất cậu sẽ không phải tò mò về cậu ta như bây giờ” Tae mỉm cười. Cậu ấy đang nghiêm túc hay là lại trêu tôi nữa vậy? Cái cô nàng này càng ngày càng dorky? Pfff

Cuối cùng rồi cũng về đến nhà, tôi vẫy chào Taeyeon. Đặt đôi giày lên kệ giày dép, tôi đi thẳng về phòng mình

“Không ăn tối sao con gái?” mẹ gọi với theo

“Con sẽ ăn sau…” tôi đáp và đóng cánh cửa phòng lại

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai….Tự dưng nghĩ đến chuyện sẽ làm việc cùng với Jessica, là tôi lại rùng mình. Ở cô nàng đó có một điều gì đấy mà tôi không thể nào giải thích được. Hi vọng tôi và cậu ta sẽ hợp tác ăn ý khi cùng nằm trong ban cán sự lớp. Mong sao chúng tôi sẽ không cãi nhau

Thở dài

Vậy ra đây là cái mà mọi người hay bảo ‘những trò vui ở trung học’ đây hử?

Tôi đoán là không

Oh, bài tập!!!

Đó là thứ mà tôi không được phép để quên từ nay về sau. Tôi đã hứa với Taeng là tôi sẽ thay đổi. Điều đầu tiên là tôi cài đặt lại báo thức và sau đó bắt đầu đọc lại những gì mà Tae đã ghi lại cho tôi

Cái quái gì…? Làm cán sự lớp phải mang nhiều trọng trách vậy sao???

Tôi lần tay theo mấy cái gạch đầu hàng. Và rồi….nằm dài ra giường

Mình là cán sự lớp. Huh, thật không? Và cộng sự của mình là Jessica Jung………!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: