[LONGFIC][Trans] Fantastic Baby [Chap 1->8], Jeti
Cre : ssvn
Author: Jrockftwx3
Translator: Pyskl
Pairing: JeTi
Rating: PG-15
Category: Drama Romance Fantasy
----------------------------
Prolugue
Tiffany là một cô gái mười tám tuổi với những thành tích học tập tuyệt vời và từ những điều đó thì cô vẻ có một cuộc sống tươi đẹp trước mặt.
Chẳng có điều gì có thể ngăn cản cô khỏi việc đạt được cuộc sống mà cô vẫn hằng mong ước.
Phải không?
CHAPTER 1: GIFT
“Nghe này bà già, tôi không muốn mua bất cứ thứ gì của bà cả”. Chuyện này đã diễn ra trong bao lâu rồi nhỉ? Ít nhất cũng phải nửa giờ đồng hồ rồi, Yoona thở dài nặng nề khi người phụ nữ cúi đầu phía sau chiếc bàn tay chìa ra một cái chai nhỏ xíu màu hồng.
“Hãy thử nhìn vào đây một chút thôi” Bà ta đẩy cái chai vào tay Yoona một cách đầy thiết thực trước khi nhìn chằm chằm vào nó và giải thích. “Dung dịch này là thứ thuốc có thể giúp cháu nếu cháu gặp phải những vấn đề về việc có thai. Nó rất kì diệu đấy, ta bảo đàm với cháu”.
Một vài giây trôi qua, Yoona nhìn như chết lặng vào người phụ nữ điên dồ với chiếc khăn lớn màu tím quấn quanh đầu. Cô đảo mắt quanh chiếc bàn trước mặt, nó chứa đầy những thứ đồ ma thuật kì dị, hoặc là bất cứ cái gì mà cô cũng chẳng quan tâm.
Tại sao lúc nãy cô lại đứng đây nhỉ? Đáng nhẽ cô nên vào nhà ngay khi lễ hội kết thúc mới phải. “Tuyệt! Hiện giờ thì mình còn chẳng nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây nữa và có vấn dề gì với người đàn bà kia vậy, bà ta là phù thủy sao? Nếu không thì trông bà ta thật sự rất giống đấy.” Yoona nghĩ và nhìn vào cái chai trong tay rồi bắt đầu cười nhẹ “Đúng rồi!” cô nói giữa những tiếng cười khúc khích. Yoona đã định trở chiếc chai lại nhưng người phụ nữ đã ngăn lại và nhét nó vào tay cô “Giữ lấy” bà ta nói trước khi buông tay ra “Đó là một món quà.”
Yoona nhíu mày trước hành động của người đàn bà nhưng cô không muốn thô lỗ hơn nữa, cô cầm lấy cái chai đặt nó một cách an toàn vào túi xách “Tôi thật sự không tin nó sẽ hiệu quả hay có ý nghĩ sử dụng nó nhưng dù gì cũng cảm ơn bà.” Cô cúi đầu một chút rồi bước tới trạm xe buýt, cuối cùng cô cũng trên đường về nhà, Tiffany bây giờ chắc hẳn đang phát ốm vì lo lắng.
“Cháu chắc chắn sẽ sử dụng chúng. Tin ta đi!” Yoona ngoảnh đầu lại và nhìn vào người phụ nữ đang nở một nụ cười tự mãn trên khuôn đầy nếp nhăn.
“Bà vừa nói gì cơ?”
Khi người đàn bà bắt đầu cười một cách lặng lẽ, Yoona khẳng định đã đến lúc cô cần phải về nhà rồi.
“Unnie! Em về rồi!” Yoona hét to khi cô bước vào cửa, cởi chiếc áo khoác và mình ra và đá tung đôi giày của mình “Unnie!?” Yoona hét to một lần nữa nhưng chẳng nhận được sự hồi đáp.
Yoona thử dài rồi đi thẳng về phía nhà bếp mong muốn có thể kiếm được chút thức ăn bỏ bụng. Cô mìm cười ngọt ngào khi thấy đĩa sushi mà chắc chắn Tiffany đã để phần mình.
“Thật là chu đáo, Fany-ah” Cô lẩm bẩm với bản thân rồi bước đi. Yoona xoa hai tay trước khi cắn miếng maki cuộn. Cô kêu lên trong sung sướng “Mmm, mùi vị thật tuyệt vời.” Trong khi tiếp tục ăn, Yoona ngẩng đầu lên và nhìn, ở ngay chính giữa phòng khách, cô đã tìm thấy Tiffany đang nằm trên chiếc đi văng, ngủ một cách yên bình. Chắc hẳn cô ấy đã ngủ quên trong lúc đợi em gái mình.
“Mình nên nói với chị ấy là mình đã về rồi” Và đột nhiên cô có một ý tưởng, Yoona mỉm cười tự đắc bởi chính bản thân mình trước khi hăng hở chạm vào túi xách và tìm kiếm cái chai pha trộn đầy điên dồ mà cô vừa nhận được. Mỉm cười như một đứa trẻ, Yoona bước đến chỗ tủ lạnh.
Mở cánh cửa ra và nhận ra chai nước táo ép “Bingo” cô lấy ra và rót nước vào chiếc cốc cùng một nụ cười trên khuôn mặt.
Yoona cầm cái chai màu hồng và mở nó thật chậm, khí nó bật mở cô cắn môi dưới và đổ một ít vào cốc nước ép.
“Có lẽ mình không nên làm như vậy” Cô lẩm bẩm trong do dự nhưng khi nhìn vào Tiffany “Sao cũng được! Nó sẽ chẳng có hiệu quả đâu mà. Chắc chắn vị của nó dở tệ.” Yoona thở mạnh trong khi dốc cái chai xuống và rót đầy chiếc cốc.
Cầm lấy chiếc cốc, đứng thẳng người dậy và nở một nụ cười trên khuôn mặt, Yoona bước tới phòng khách. Cô bước thật khẽ về phía cô gái đang ngủ, ngồi xuống rìa chiếc ghế ngay cạnh Tiffany và đặt chiếc cốc luôn bàn.
“Tiffany” Yoona nói khẽ với bàn tay phải đang lay vai cô gái tóc đen nhẹ nhàng “Dậy đi, unnie.”
Tiffany khẽ rên rỉ và hé mở mắt, cô giật mình khi thấy Yoona và bật ngồi dậy trước khi kéo em gái mình và ôm lấy cô ấy. “Em đã ở đâu vậy? Chị đã rất lo lắng đấy!” Yoona gỡ tay cô gái kia khỏi cổ mình và mỉm cười.
“Bình tĩnh Unnie, em vẫn ổn. Chỉ là em kẹt lại với một người phụ nữ lớn tuổi một chút thôi” Tiffany nhìn Yoona đầy nhìn nghi ngờ và khoanh tay trước ngực.
“Uhm, chị biết những người lớn tuổi như nào mà, họ chẳng biết khi nào thì phải dừng lại cả. Dù sao đi nữa, em đem cho chị một chút nước táo ép. Uống đi!” Yoona căng thẳng cầm lấy cốc nước và đưa nó cho Tiffany, người sẵn sàng nhận nó.
“Oh, Cảm ơn em, Yoona!” Ngay khi Tiffany nhấm nháp cốc nước, Yoona đã chuẩn bị tinh thần cho việc tồi tệ nhất nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Tiffany vẫn nở nụ cười và tiếp tục uống.
“Vị thế nào?” Yoona hỏi Tiffany một cách do dự. Tiffany đứng dậy vào bước về phía bếp “Nó rất tuyệt” Cô gái lớn hơn bước thẳng về phòng “Chị mừng là em đã về nhà, bây giờ chị đi ngủ đây. Chỉ cần biết rằng em đã an toàn là đủ. Good night!”
Yoona thở dài và nằm sụp xuống chiếc ghế “Chị ấy còn chẳng hề để ý. Thật là tẻ nhạt!” Yoona tiếp tục rên rỉ và bước về phòng đầy lười biến “Thứ nước ngu ngốc đó chẳng làm được cái gì cả.”
Ít nhất đó là những gì mà Yoona suy nghĩ.
-
Bước đi nhẹ nhàng của Tiffany như có thể nghe thấy khi cô bước trên hành lang trường học, mỉm cười với bất cứ ai bước qua. Cô vốn nổi tiếng là một cười lạc quan và luôn nở nụ cười trong khuôn viên trường học.
Tiffany đang là học sinh năm cuối, cô lên lớp mà hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cuộc của cô chỉ như một đường thẳng.
Đường thẳng ở đây có nghĩa là không rượu bia, không sex, không về nhà muộn và đại khái như thế. Bạn có thể điều có thật là kì lạ nhưng Tiffany được cha nuôi lớn, ông đã nuôi cô một mình rất nhiều năm. Mẹ Tiffany mất khi cô còn rất nhỏ, người duy nhất giống với một người mẹ đối với cô chính là mẹ của Yoona người mà cha cô đã kết hôn khi cô mười tuổi.
Tiffany chuyển về Hàn cùng với Yoona khoảng ba năm trước và bắt đầu học trung học. Cha cô, người có đứa con gái sắp sửa đi rất xa đã rất lo lắng, vì vậy ông quyết định để cho cả hai cùng học tại trường công giáo, nơi có kỉ luật rất nghiêm ngặt mà ông chắc rằng Tiffany sẽ tuân theo. Ông chỉ là không chắc chắn về Yoona cho lắm.
“Tiffany!” Cô ngoảnh đầu lại khi nghe ai đó gọi tên mình. Tiffany thấy một cặp đôi cùng lớp bước về phía mình “Hey!” Cô trả lời khi ở đứng trước mặt.
“Cậu sẽ đi cùng với chúng tớ tới club tối nay chứ, Tiffany?” Một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt cô gái khi nghe thấy họ hỏi điều này.
“Ah, không. Tớ cần phải làm bài tập về nhà, hơn nữa tớ thật sự không muốn ra ngoài.”
Những cô gái than vãn “Oh, làm ơn đi, Tiffany! Cậu cần phải ra ngoài, không cần phải uống chỉ cần đi với bọn tớ là được.” Họ nhìn cô đầy khẩn cầu cùng đôi mắt lấp lánh.
Tiffany thở dài “Để tớ suy nghĩ đã.”
“Ah! Tuyệt! Bọn tớ sẽ đón cậu lúc 9 giờ.” Họ chạy nhanh trên hành lanh bỏ lại Tiffany đã bị đánh bại một mình.
“Tớ vẫn chưa thật sự đồng ý….”
-
“Em nghĩ chị nên đi” Tiffany thở dài bởi một trong rất nhiều sự nỗ lực để có thể khiến cô bước ra khỏi nhà.
“Chị còn phải làm bài tập.” Tiffany nói rồi tiếp tục đọc sách và hoàn toàn mặc kệ những lời than vãn của Yoona từ trong bếp. “Và em biết là bố cấm chúng ta làm những điều như vậy mà. Em may mắn vì em là em gái chữ nếu không chị đã nói với ông tất cả những điều mà em đã làm từ khi chúng ta chuyển đến đây rồi.”
Yoona ngó từ trong căn bếp và nhăn nhó với chị gái mình “Em đâu có làm gì quá đáng! Em chẳng hề uống bất cứ thứ gì mỗi khi ra ngoài.”
Tiffany dựa lưng vào chiếc ghế đi văng và gật đầu “Mhm, em vẫn không được phép đến club.”
Cô nghe một tiếng thở dài từ căn bếp khiến bản thân cười khúc khích “Chị không đi đâu, Yoona.”
-
Tiffany vẫn cảm thấy bối rối với chỉnh bản thân mình. Tại sao cô lại kết thúc mọi việc bằng cách đứng trong club chứa đủ loại người đang nhảy theo tiếng nhạc mà bản thân cô nghĩ rằng nó thật là quá ồn ào “Yoona ngu ngốc” cô lẩm bẩm với chính bản thân mình. Một trong số những người bạn của cô, Nicole đổ người vào phía cô, cô chắc chắn đã say “Hey! Tiff!” Nicole đưa cô một cái ly chứa thứ gì đó hơi đỏ bên trong “Uống đi! Đừng lo, không có rượu trong đấy đâu.” Tiffany do dự nâng chiếc cốc khỏi mặt bàn.
Họ sẽ không lừa cô đâu, đúng không? Là một người ngây thơ, Tiffany nhấm nháp thứ uống đồ uống một chút. Vị không tệ, thật sự thì khá ngọt, cô uống thêm một ngụm nữa và nghe Nicole cô gắng để nói chuyên nhưng lại kết thúc bằng việc hò hét bên cạnh.
“Tuyệt tuyệt! Nào bây giờ thì nhảy đi!” trước khi có thể phản đối Tiffany đã bị kéo ra sàn nhảy với ly đồ uống trong tay. Cô chưa bao giờ thật sự nhảy trước kia, gần như đó chỉ là Nicole cố gắng khiến cô lắc lư bằng cách kéo tay cô.
Tiffany khá shock khi cái ly trong tay phải cô hiện giờ đã cạn sạch “Wow, thật sự là đã đi quá xa rồi.” “Để mình lấy cho cậu ly mới, đứng nguyên đây.” Bạn cô nói rồi biến mất và trở lại ngay lập tức “Đây!” Tiffany cầm chiếc ly và cảm ơn bạn mình trước khi bắt đầu uống.
Chẳng bao lâu sau, Tiffany bắt đầu nhảy nhót hoàn toàn tự do và không kiềm chế. Nicole có vẻ vui và bắt đầu cổ vũ cho Tiffany.
“Đúng rồi, thả lỏng ra!” Tiffany thực sự không hoàn toàn hiểu những gì cô gái kia nói, cô nhìn chẳm chẳm và cảm thấy chóng mặt, ly của cô lại cạn sạch một lần nữa. Tại sao nó lại cạn? Đó là điều duy nhất mà cô nghĩ, Tiffany nhờ Nicole lấy cho cô một ly nữa và cô ấy vui lòng đồng ý.
Cô đã uống bao nhiêu ly rồi? Cô thật sự chẳng biết hoặc là cũng chẳng quan tâm, Tiffany vẫn tiếp tục nhảy nhót vui vẻ trong đám đông. Mọi thứ xung quanh cô đều mở ảo và cô chỉ nghe thấy tiếng nhạc như luồng gió lướt qua club. Đột nhiên cô cảm thấy một đôi tay mềm mại đặt lên hông mình. Cô nghiêng về phía sau và nằm trọn trong cái ôm siết chặt của người ấy.
Tiffany quay lại từ từ và cô bắt gặp gương mặt của một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp.
“Một cô gái” Cô lầm bầm trên vai cô gái tóc vàng. Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng từ cô gái kia “Đúng rồi! Tôi là một cô gái!” Tiffany nở một nụ cười và ôm lấy người lạ mặt.
Cô đưa tay lên cổ cô gái tóc vào và chẳng hề nghĩ thêm một lần nào nữa trước khi cúi xuống và hôn cô gái trước mặt mình.
Tiffany nghe thấy những tiếng hò hét cổ vũ từ mọi góc độ và có được mọi sự yêu mến, cô nghe thấy Nicole hét lên “Tuyệt vời!”
Mọi thứ trở nên mờ ảo một lần nữa và sau đó điều đầu tiên mà cô nhận ra là bản thân đang nằm trên một chiếc giềng tại một nơi không xác định và cô gái tóc vàng đang nằm ngay sát cô, Tiffany nhanh chóng nhận ra rằng cả hai đều không có quần áo trên người.
Tiffany vòng tay quanh cổ cô gái và họ hôn nhau mãnh liệt. Nhận thấy rằng thật là khó để tập trung, mọi thứ vẫn lờ mờ nhưng cô chẳng quan tâm. Chưa bao giờ bản thân có được sự thỏa mãn đến như vậy là điều duy nhất mà Tiffany cảm thấy trong vòng tay của người lạ mặt này.
Tay cô gái tóc vàng đi lang thang trên toàn bộ cơ thể Tiffany và chạm chính xác vào những vùng khiến Tiffany phải rên lên và giật nảy vô số lần với từng cái chạm.
Cô không nghĩ đó là tất cả, tâm trí cô chắc chắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ cùng với quần áo và sự minh mẫn.
Rên lên một cách đầy nóng vội, cô cảm thấy hai ngón tay dài và mảnh đi vào trong cô nhẹ nhàng và dịu dàng. Nỗi đau đi kèm nhong chóng được rửa sạch bằng sự thỏa mãn nà Tiffany cảm thấy từng giây phút sau đó. Cô gái tóc vàng tiếp tục di chuyển chầm chậm ngón tay của mình ra vào trong khi ngón tay cái của mình lướt trên vùng nhạy cảm của Tiffany.
“Làm ơn,” từ ngữ thoát ra khỏi miệng cô như thể một lời thì thầm nhưng cô gái tóc vàng đã nghe rất rõ.
“Làm ơn gì cơ?” Cô gái tóc vàng trả lời và cúi xuống hôn vào cổ Tiffany nhẹ nhàng. Cô rên lên không hài lòng bởi sự trêu chọc của cô gái kia.
“Nhanh hơn nữa” Cô cảm thấy cặp môi ở cổ mình vẽ thành một nụ cười ngay khi từ ngữ thốt ra và không chờ lâu, điều cô mong muốn đã được đáp ứng. Tiffany rên rỉ lớn tiếng và cong người về phía chiếc gối, móng tay cô bấu chặt vào vai cô gái tóc vàng.
Tiffany rên lên và bắt đầu chuyển động hông mình cùng với tay của người lạ mặt. Cô cảm thấy một điều gì đó trong bụng “M-Mình cảm thấy… đi-điều gì đó” Cô níu lỏng cái ôm trên vai cô gái kia, đẩy mặt cô ấy lên một chút. Tiffany đặt tay lên má cô gái và hỏi “T-Tên cậu là gì?” cô cần phải biết tên cô ấy.
Cô gái cúi xuống và hôn lên môi Tiffany say đắn trước khi thì thầm vào tai cô “Jessica,” cô đẩy hông mình cứng lấy chỗ đó của Tiffany và bắt đầu chuyển động chúng cùng nhau với cô gái nằm bên dưới cô đang rên rỉ.
“Oh God, Jessica!” Tiffany hét lên cùng với cánh tay mình vòng quanh cổ cô gái kia. Ngay lập tức cảm giác ngây ngất nhất mà cô đã từng trải qua lan man toàn cơ thể. Cảm giác đó, cô chưa bao giờ được cảm nhận trước kia. Cô nằm và thở đầy khó nhọc với đôi tay nắm chặt đầy dễ thương trên chiếc gối đầu, dù đã rất cố gắng để giữ cho mắt mình tiếp tục mở nhưng Tiffany biết mình sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng thôi.
Chỉ cho đến khi cô cảm thấy đôi tay trượt qua eo mình, cô mới chìm đắm trong thế giới mơ mộng của mình mà chẳng hề biểt rằng ngày sẽ đem điều gì đến.
-
Khi Tiffany mở mắt vào ngày hôm sau, điều đầu tiên cô nhận thấy là cái trần nhà màu trắng ở trên cô, rất nhiều câu hỏi đã hiện lên trong đầu cô khi cô biết chắc chắn rằng trần nhà ở phòng cô màu đỏ chứ không phải màu trắng.
Điều tiếp theo là có một vòng tay quấn chặt quanh eo cô. Cô nuốt một cách khó khăn và từ từ quay đầu sang bên phải.
Tiffany đã bắt gặp một cô gái tóc vàng tuyệt đời đang nằm ngủ cạnh cô và thật sự là cô ấy đang ôm chặt lấy cô. Một cô gái. Cô gái? Okay, không được hoảng loạn. Đó là điều tồi tệ nhất mà mày có thể làm bây giờ, Tiffany tự nói với bản thân. Nó thật sự không quá tệ như vậy đâu.
Bây giờ điều thứ ba cô nhận thấy chúng là cô cảm thấy mình hoàn toàn khỏa thân. Tiffany hít một hơi thật sâu trước khi chầm chậm nâng chăn lên. Cô thở hổn hển khi thấy mình hoàn toàn khỏa thân và cô gái bên cạnh cô cũng vậy. Hoàn toàn bỏ lơ lời khuyên của bản thân trước đấy cô kéo bản thân ra khỏi cô gái bên cạnh và ra khỏi giường. Cất lên một tiếng rên khẽ, Tiffany đã hạ cánh xuống đất bằng lưng mình. Đố cũng là lúc cơn đau đầu của cô bắt đầu. Cô ôm lấy đầu và than thở vì cơn đau.
Khi ngồi xuống Tiffany nhận ra rằng quần áo của cô đang chất thành đống dưới đất. Nhanh chóng và không bỏ phí chút thời gian nào, cô mặc quần áo vào nhanh chóng. Cô vấp xung quanh và có chút khó khăn khi mặc lại quần, Tiffany nhận thấy thật sự là khó khăn để đứng thẳng dậy. Kết thúc bằng việc đứng trước gương, cô dừng và lại bản thân trong gương. Cô đã rất hoảng loạn khi thấy một vết cắn đánh dấu đầy giận dữ trên cổ mà. Cô lần tay từ từ đến chỗ đánh dấu kia.
Tim Tiffany như lỡ một nhịp khi cô nghe thấy tiếng tiếng rên từ cô gái bên cạnh cô. Quay đầu cô thở nhẹ nhõm khi thấy cô gái chỉ chuyển sang nằm ôm sát lấy bụng mình. “Cô gái này thật là đồ mê ngủ,” cô lẩm bẩm với bản thân trước lại hoảng loạn một lần nữa, lần này là vì những dấu vết trên lưng cô gái kia.
Cô ấy có những vết xước màu đỏ ở trên vai và kéo xuống tận giữa lưng và chúng giống những vệt máu đã sơn nhẹ trên lưng.
“Oh my god” Tiffany nhìn vào tay mình và nhận ra chúng có màu hơi đỏ và đã trở nên thâm màu trên đầu ngón tay. “Mình bị điên rồi, chắc chắn là mình điên nặng rồi” cô lẩm bẩm, kéo cái áo khoác cùng túi xách và bước về phía cửa.
Tiffany gần như đã chạy xuyên thẳng qua ngôi nhà ấy và hướng về phía cửa, thoát ra một cách tuyệt vọng. Cô mở cánh cửa trước mặt và không hề lãng phí thời bước chân ra ngoài và đi xuống cần thang nơi dẫn tới lối ra.
Cô cứ tiếp tục lẩm bẩm bằng những từ ngữ an ủi chính bản thân, tự nói rằng những điều vừa răng có thể giải thích như sau “Có lẽ mình chỉ mượn giường ngủ của cô ấy và sau đó vì quá nóng cả hai đều cởi quần áo và đi ngủ không quần áo.” Chợt dừng lại, Tiffany tự nghĩ những điều ấy nghe thật là ngu ngốc. “và những những vết xước đánh dấu.” Okay, cô chẳng thể có thêm bất cứ sự giải thích nào cho chúng nữa. Cô bỏ cuộc.
“Chúa đáng kính, tại sao lại là con?” Cô than thở với đôi mắt mở to.
“Hey! Có Jessica ở trong không?” Khi mở cửa một lần nữa, Tiffany nhìn một cô gái cao ráo với mái tóc đen đứng trước mặt mình và cười “Jessica?” Tiffany bối rối.
“Vâng, chị biết đấy, Jessica Jung, chị gái em. Chủ nhân căn nhà này? Cô gái tóc vàng?” Cô bé nhìn Tiffany và mong đợi một câu trả lời.
Tiffany cười đầy lo lắng khi nói “Oh, dĩ nhiên rồi, Jessica. Cô ấy ở bên trong”
“Tuyệt! See ya!” Cô bé vẫy chào rồi biến mất sau cánh cửa trước mặt.
“Yeah! Chị không chắc chúng ta sẽ còn gặp lại” Tiffany nói thầm với chính mình. Cô mất một vài giây để nhìn quanh và nhận ra rằng cô đang ở trong một khu dân cư mà trong ba năm sống ở Seoul cô chưa bao giờ thấy. “Mình về nhà bằng cách nào đây!?”
-
Sau khi đi bộ một quãng đường dài để bắt taxi, cuối cùng cô cũng tìm được đường về nhà và điểu đầu tiên cô làm là đổ rạp người xuống chiếc ghế đi văng, than vãn.
Tiffany nhớ Nicole đã đưa đồ uống cho mình và nói rằng nó không rượu và chắc chắn cô ấy đã nói dối. Tiếp theo đó cô nhớ mình đã nhảy và uống nhiều hơn nữa “Tại sao mình lại để chuyện này xảy ra được chứ?” Cô than thở.
“Tiffany!” Cô gái kia nói đầy nao núng với âm lượng giọng nói của mình. Ngay lập tức, Yoona xuất hiện bên cạnh chiếc đi văng, với khuôn mặt cực kì lo lắng “Chị đã ở đâu vậy?! Em đã gọi cho chị rất nhiều lần, sao chị không bắt máy?!” Cô ngồi cạnh chị gái mình.
“Đừng nói về nó, được không?” Tiffany nói đầy bình tĩnh “Như nó chưa hề diễn ra ấy.”
Yoona nhíu mày “Gì cơ? Chị phải nói cho em những gì đã xảy ra!”
Cô gái nằm trên ghế đi văng một tay lên che mặt mình “Chẳng có chuyện gì cả. Mặc kệ nó đi”.
Yoona thở dài nặng nề và đứng dậy khỏi chiếc ghế. Cô biết rằng gây sức ép với chị gái mình sẽ chẳng giúp ích là mấy.
Cô quay đầu lại, bước về phía bếp và hiển nhiên là làm một thứ gì đó cho cô gái say rượu kia.
“Chị sẽ phải nói về điều này một lúc nào đó”
---
---
Chapter 2: Don't Know What To Say
Đã khoảng năm tuần kể từ khi điều mà Tiffany hiện tại gọi là “sự cố” diễn ra. Cô đã làm rất tốt trong việc cố gắng quên những gì đã diễn ra và thề với bản thân sẽ không nói cho bất cứ ai, kể cả Yoona. Khi Nicole hỏi cô đã đi đâu với gái tóc vàng, Tiffany chỉ đơn giản trả lời cô ấy đưa mình về nhà và bạn bè của cô tin điều đó một cách dễ dàng.
Vâng, Tiffany đã làm rất tốt cho đến khi một tuần trước, cô tỉnh dậy vào sáng sớm và cảm thấy như có ai đó đã đã ném mình từ một vách đá xuống. Cô dành toàn bộ buổi sáng trong nhà vệ sinh, nôn ọe. Chỉ nghĩ rằng mình bị cúm hay gì đó, cô quyết định ở nhà hôm đó và đó chính là lần đầu tiên cô nghỉ học trong vòng hai năm rưỡi.
Khi Tiffany tiếp tục nôn vào buổi sáng hôm sau và hôm sau nữa, Yoona bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô hỏi chị gái có muốn mình đưa đến bác sĩ để kiểm tra không, Tiffany chỉ gạt đi ý kiến của cô và nói rằng không sao cả nhưng Yoona biết rõ rằng như vậy vẫn tốt hơn là đứng và nhìn cô gái kia khổ sở vào mỗi buổi sáng.
Đó là lí do Yoona gọi cho bạn mình đến để khám cho chị gái. Tiffany nhìn đầy thắc mắc về phía Yoona khi khi cô ngẩng lên nhìn cô gái da rám nắng trước mặt mình “Yoona, đây là ai?” Tiffany hỏi.
“Đây là bác sĩ Yuri.”
“Đừng gọi chị như vậy”
“Với khả năng khám bệnh của mình, chị ấy sẽ biết chị đang bị bệnh gì.”
“Chị vẫn chưa thật là một bác sĩ, chị vẫn đang đi học.”
“Không quan trọng, không quan trọng.” Yoona nói rồi vẫy tay đầy nóng rột “Dù sao đi nữa, bắt đầu thôi.”
“Điều này thật sự không cần thiết,” Tiffany nói với hai tay khoanh lại. Yuri ngồi bên cạnh cô và đặt chiếc túi của cô ấy xuống bàn “Nghe này, nếu những điều Yoona nói với mình là thật thì cậu thật sự cần kiểm tra. Hãy để mình kiểm tra thật nhanh và nếu mình không thấy điều gì đáng ngờ thì cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình.” Tiffany hạ dần cánh tay mình xuống “Okay?” Yuri hỏi và mỉm cười với Tiffany khi cô ấy gật đầu “Tuyệt! Bây giờ thì nói mình biết những gì cậu đã cảm thấy?”
“Mình chỉ cảm thấy không khỏe mọi lúc. Điều tồi tệ nhất là vào mỗi sáng, mình điều buồn nôn.” Yuri đặt tay lên trán Tiffany “Gần đây cậu có sốt không?” cô gái lắc đầu thay câu trả lời.
Yuri nhìn về phía Yoona, người đang nhìn chằm chằm phía sau cô “Vâng?” cô cô ngồi xuống và dựa lưng vào chiếc ghế, chuẩn bị tinh thần cho bản thân.
“Mình không hề có ý xúc phạm hay bất cứ gì cả, đó là lí do mình không biết phải nói điều này ra sao.” Hai chị em họ nhíu mày với cô “Và thật sự thì ý của cậu là gì?” Tiffany hỏi một cách bình tĩnh.
Yuri hít một hơi thật sâu trước khi nói “Mình nghĩ có thể là cậu có thai,” Yoona, người vừa nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc của mình đã phun toàn bộ xuống dưới sàn. “Cái gì?!” Tiffany quay lại nhìn Yuri, trao cô ấy một cái thay cho câu hỏi ‘Cậu đang nghiêm túc đấy chứ?’ “Không, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra”
“Vậy tại sao lại không?”Yuri hỏi. Tiffany thở dài, cô thật sự không muốn nói về điều này “Bời vì mình chưa bao giờ quan hệ trước đây” Yuri nhíu màu với cô gái kia “Cậu chắc điều này chứ?”
“Có, mình chắc chắn!”
“Chị biết đấy Unnie, chị chưa bao giờ nói cho em chuyện gì đã xảy ra năm tuần trước” Tiffany quay nhanh đầu về phía em gái mình và trao tặng một cách nhìn đầy lạnh lung. Họ chưa nói chuyện kể từ hôm đó.
“Em nói năm tuần sao? Điều đó hoàn toàn phù hợp” Yuri mở túi và tìm kiếm thứ gì đó “Kể cả như vậy, điều đó vẫn không đúng” Tiffany cố gắng dừng cuộc tranh luận lại nhưng thật sự vô ích “Nhưng nó có thể đấy, nếu như cậu có quan hệ với ai cách đây năm tuần thì cậu thật sự rất giống như đang có thai” Yuri giải thích.
“Mình đã nói rằng điều đó là hoàn toàn không thể mà” Tiffany cố gắng một lần nữa nhưng Yoona không chịu để yên “Tại sao không Unnie? Chị biết quan hệ sẽ khiến chị có thai, đúng không?”
“Điều đó hoàn toàn là không thể vì chị đã ngủ với một cô gái!” Cô hét lên để bịt mồm hai người kia lại. “Đấy, em đã khiến chị nói rồi đấy! Chị đã ngủ với một cô gái vậy nên chị không thể có thai được!”
Bầu không trở nên yên lặng và ngượng ngùng vài giây cho đến Yuri lên tiếng “Vậy thì mình cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nữa” Tiffany chẳng hề nhìn vào bất cứ ai trong cả hai bởi cô đang đỏ mặt. “Well, thật sự thì” Tiffany và Yuri nhìn vào Yoona khi cô ấy cắn nhẹ môi không nhìn về phía họ “Chị ấy có thể đấy.”
Cô chị gái thở dài “Yoona, em không nghe thấy những gì chị đã nói sao?” Yuri có thể thấy rằng Yoona đang tránh ánh mắt của Tiffany, Yoona đang giấu điều gì đó “Yoona, có điều gì mà em chưa nói với bọn chị không?” Cô hỏi cô gái kia.
Yoona không thể tin vào những gì người phụ nữ lớn tuổi kia đã nói với cô. Cô thật sự không hoàn toàn tin cho đến tận bây giờ “Chị nhớ không, cái cốc nước táo em đưa cho chị trước cái ngày chị đi chơi ấy?” Cô hỏi. Tiffany gật đầu bối rối và tự hỏi điều đó có lien quan gì “ Ohm, chị biết đấy, bà già mà em đã đứng nói chuyện trước khi về nhà đã đưa em một cái chai nhỏ chứa thứ gì đó bên trong. Bà ta nói nó có thể giúp về những vấn đề có thai, nếu bạn gặp khó khăn. Em thật sự không tin bà ta, em nghĩ nó có vị rất tệ nên em, ohm, em đã rót vào cốc nước ép của chị.”
Cả Yuri và Tiffany đều nhìn chết lặng về phía cô gái kia “Em đã bỏ gì vào cốc nước của chị cơ!?” Tiffany hét lên với cô. Yoona nao núng “Em xin lỗi! Em không biết điều này có thể xảy ra!”
“Đó không phải điều chị quan tâm bởi vì những gì người phụ nữ kia nói là bịa đặt! Điều chị quan tâm là em đã rót thứ gì đó vào cốc mà có thể nó rất nguy hiểm!” Yoona than thở khi cô ngồi xuống dưới sàn nhà “Nhưng Unnie, nó có thể giải thích tại sao chị lại bị như thế này, có lẽ bởi vì chị đang có thai. Bà già kia nói nó kì diệu mà!” “Đừng có như một đứa trẻ con, Yoona!”
Yuri đứng dậy khỏi chiếc ghế đi văng và thở dài “Okay, mình phải thừa nhận những gì Yoona nói là vô lí nhưng để chắc chắn, cầm lấy cái này” Cô đặt vào tay Tiffany một cái que thử thai “Đi và thử nó ngay lập tức” Tiffany than vãn.
“Mình không có thai!”
“Cứ thử đi!”
“Được rồi!”
Tiffany bước về phía phòng tắm để Yoona và Yuri ngồi lại trong phòng khách. “Chị gái em thật là cứng đầu” Yoona gật đầu “Vâng, chị ấy đúng là như thế.”
Một vài phút trôi qua và Tiffany vẫn ở trong nhà vệ sinh. Yoona thở dài và kéo bản thân đứng dậy “Nhạt nhẽo” Yuri thở mạnh “Em đúng là đứa trẻ con.” Yoona nhìn cô há miệng ngạc nhiên và đặt tay lên ngực “Hey, điều đó quá hiển nhiên. Em mười sáu tuổi.”
“Chính xác.”
Cả hai quay đầu lại về phía phòng tắm khi họ nghe thấy tiếng mở cửa cọt kẹt. Tiffany bước đi, tay nắm chặt lấy cái que thử và từ từ tiến về phía chiếc ghế đi văng một lần nữa. “Vậy?” Yuri hỏi. Cô ấy ngồi xuống đặt cái đồ vặt xuống bàn và dựa lưng vào chiếc ghế, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.
Yoona lao lên từ dưới sàn nhà và cầm lấy cái que. Nó ghi là dương tính. “Oh my god, Tiffany! Chị có thai!” Tiffany chẳng hề chuyển động “Mình chẳng thấy điều này có lí gì cả,” Tiffany lẩm bẩm với bản thân và ôm lấy cái gối “Well có lẽ Yoona đã đúng, có lẽ thứ nước uống của bà già kia đã có tác dụng.” Yuri gợi ý. Tiffany từ từ quay đầu lại và nhìn vào cô “Cậu đang nói cô gái tóc vàng nào đó người kia mà mình đã ngủ cùng chính là bố của con mình đúng không?” Yoona nhíu mày “Chờ đã, chị không nhớ tên cô ấy sao?”
Tiffany thở dài. Cô chỉ muốn quên toàn bộ cái đêm đó cùng cô gái tóc vàng “Tên cô ấy là Jessica. Jessica Jung.”
“Gì cơ?!” Yuri gần như đã hét lên khi cô ngẩng ngay đầu lên “Jessica Jung?! Oh my god, cậu thậm chí còn không biết cô ấy là ai sao!?” Tiffany lắc đầu chầm chậm với đôi mắt mở to.
“Không, người cậu quen à?” Yuri rời ngay chiếc ghế “Cô ấy là con gái một những bác sĩ tài giỏi những ở Hàn Quốc, ông ấy là thầy giáo của mình, và đúng, bằng một cách nào đó mình biết cô ấy. Nếu mẹ cô ấy biết điều này thì bà ấy sẽ không vui cho lắm đâu.
Khi Yuri tiếp tục ba hoa thì Tiffany bắt đầu thật sự nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại. Không chỉ là cô có thai mà người Bố, hoặc là Mẹ trong trường hợp này của con cô là một cô gái. Cha cô sẽ nói gì đây? Cả bạn bè của cô nữa? Liệu có có bị đuổi khỏi trường học vì điều này không? Cô thật sự không thể chống đỡ được. Không phải bây giờ, cô đã làm việc chăm chỉ để có những được thành tích đã đạt. Cô không thể để ai biết được điều này, nó không xứng đáng để đánh đổi. Điều này có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ tương lai sau này của cô.
“Hey! Cậu có nghe mình nói không đấy?” Tiffany nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình khi Yuri bật ngón tay trước mặt cô. Cô nhìn lên phía cô gái ấy “Jessica có quyền biết điều này.”
Tiffany nhắm mắt lại và nắm chặt lấy cái gối “Mình sẽ không nói cho ai điều này.” “Well, tớ nghĩ cũng được nếu như cậu không định giữ nó” Mắt Tiffany mở ngay lập tức, cô quay đầu từ từ và nhìn Yuri.
Yuri nhìn về phía Yoona người đã bắt chéo tay thành hình chữ “x” ý như bảo cô ngậm mồm lại “Dĩ nhiên mình sẽ như vậy!” Tiffany nói, giọng cô trở nên lớn hơn “Mình sẽ không giết đứa trẻ!”
Biểu hiện trên khuôn mặt Tiffany vô cùng lãnh cảm và điều này thật sự khiến người sắp-trở-thành-bác-sĩ sợ hãi “Vậy ý cậu là cậu sẽ giữ nó sao?” “Dĩ nhiên rồi! Cậu ngu ngốc hay sao thế!?” Yuri lùi lại phía sau chiếc ghế khi Tiffany bùng nổ cơn giận dữ. “Unnie! Sao chị không đi xuống siêu thị trung tâm và mua những đồ mà chị đã than thở từ đầu tuần!” Yoona nói nhanh chóng, kéo Tiffany ra khỏi chiếc ghế và khiến cô ấy bước về phía nhà bếp “Để em viết danh sách những thứ cần mua.”
Ngay sau đó Tiffany bước ra khỏi cửa khiến Yuri thờ dài nhẹ nhõm. Yoona bước đến, tay cầm cốc nước và đặt vào tay Yuri, người vui lòng nhận lấy.
“Em không biết việc tâm trạng trở nên thất thường lại diễn ra sớm như vậy” Yoona lẩm bẩm.
-
“Yoona ngu ngốc, bắt mình ra lúc trời mưa khi mình đang ốm” Không, không phải ốm Tiffany nghĩ. Tâm trí cô vẫn hoàn toàn chưa thích ứng rằng mình đang có thai. Cô thở một hơi thật mạnh và bước vào cửa hàng cùng với danh sách trên tay. Mọi người đang nhìn cô. Cái gì thế, chả lẽ họ chưa bao giờ thấy một cô gái đi mua sắm trước kia? Tiffany nhìn xuống danh sách và cố gắng để tập trung nhưng cô vẫn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Có lẽ cô đang tưởng tượng.
“Tiffany?” Giọng nói đó. Không thể nào. Cô nhìn lên chầm chậm và hi vọng rằng mình đã sai nhưng cô không hề.
“Jessica...”
----
CHAPTER 3: BEAUTIFUL TARGET
Chắc chắn Chúa đã quyết định trừng phạt Tiffany thật nặng vào ngày hôm nay, đó chắc chắn chính là lí do. Tại sao cuối cùng ở trong siêu thị trung tâm cùng với sự hoang tưởng đột ngột của mình cô lại đột nhiên đụng phải cô gái ấy, người đã khiến cô mang thai.
Một cô gái. Điều đó nghe nghe không đúng chút nào và thật sự là không bao giờ có thể xảy ra. Thể loại con gái gì lại đến club và kết thúc mọi việc bằng cách có thai sau khi quan hệ với một cô gái. Chẳng ai cả. Ngoài trừ cô.
‘Chúa chắc phải ghét mình lắm’ Tiffany nghĩ và bắt đầu mở to mắt và nhìn thẳng vào mắt Jessica Jung.
Cô ngạc nhiên là cô gái ấy còn có thể nhận ra cô. Lí do duy nhất cô biết được tên cô gái tóc vàng kia là nhờ em gái cô ấy.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp và họ vẫn tiếp tục nhìn vào mắt nhau. Tiffany nhận ra có chút gì đó bối rối trong mắt Jessica.
“Tại sao cậu lại bỏ đi?” Cô gái tóc vàng cuối cùng cũng lên tiếng.
Tiffany cố gắng để tránh khỏi cái nhìn đầy dữ dội Jessica gửi đến cô. Tại sao cô lại rời đi? Cô hoảng sợ, đó là lí do. Oh, cô thức dậy tại ngôi nhà của một người lạ mặt, đó cũng là lí do.
Và tại sao cô phải ở lại? Họ còn chẳng hề biết nhau hay còn nhớ những gì đã xảy ra. Có lẽ Jessica vẫn còn nhớ? Well dù sao thì cô ấy vẫn nhớ tên của Tiffany.
Điều đó không quan trọng. Tiffany nắm chặt lấy áo và che bụng đi khi cô nhớ lại những lời Yuri nói trước đó. Cô không thể kéo Jessica vào chuyện này được, điều đó tốt cho cả hai.
“Mình không thể tiếp tục được nữa.” Tiffany gần như lẩm bẩm với bản thân trước khi cô quay lưng và rời đi trong vội vã. Jessica với tay về phía tay Tiffany nhưng cô gái ấy đã rời quá khỏi tầm với của cô trước khi cô có thể kịp nắm lấy.
“Hey, đừng đi!” Cái cớ của cô hoàn toàn không được Tiffany, người đang tiếp tục bước đi chú ý. Jessica bước vài bước phía sau cô ấy “Làm ơn! Hãy nói chuyện với mình đi!”
Tiffany ôm lấy vai mình và bước đi trong mưa mà chẳng hề có gì che chắn bỏ lại một Jessica đang bối rối và cả một chút tổn thương.
Trên đường về nhà điều duy nhất bao lấy tâm trí Tiffany chính là âm thanh run run trong giọng nói tuyệt vọng của Jessica, cầu xin cô quay trở lại.
Và với một lí do không rõ nào đó, Tiffany cảm thấy bản thân mình đã bị cô gái ấy cuốn hút.
-
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Jessica đã bối rối vượt quá cả giới hạn. Và cả tổn thương nữa. Cô đã rất nhớ cô gái ấy từ lúc cô thức dậy vào sáng hôm đó và nhận ra rằng cô ấy chẳng còn bên cạnh cô. Cô đã nghĩ nếu họ gặp lại thì mọi thứ có thế ngại ngùng một chút nhưng cô không nghĩ cô gái tóc đen ấy lại có thể bước đi như vậy.
Jessica đã rất tận hưởng khoảng thời bên cạnh Tiffany và cô nhớ chắc chắn rằng Tiffany cũng rất thích thú điều này.
Cô chẳng bao giờ có ý nghĩa rằng mình sẽ làm điều gì giống như vậy. Không bao giờ cô nghĩ rằng mình có bước vào bar và một giờ sau đó kết thúc mọi thứ trên giường của chính mình với một người mà cô hoàn toàn không biết.
Nhưng điều đó hoàn toàn thay đổi khi cô gặp Tiffany.
“Nụ cười đó…” Một nụ cười hiện lên trên miệng Jessica chỉ khi nghĩ đến điều này. Cô thật sự không biết điều gì đã khiến cô trở nên như vậy nhưng bằng cách nào đó cô gái ấy đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ của cô chỉ bằng nở một nụ cười. Và cả giọng nói của cô ấy nữa. Cái giọng nói trầm và khàn khan ấy.
Nếu Jessica đã từng không tin vào những câu chuyện tình yêu vào cái nhìn đầu tiên của bà cô thì giờ cô đã bị thuyết phục hoàn toàn. Và điều đó thật sự tổn thương khi rõ ràng Tiffany chẳng hề cảm nhận giống cô.
“Mình đúng là đồ ngốc.” cảm giác khó chịu dâng lên trong bụng Jessica và nó khiến cô không hài lòng chút nào. Khi cúi đầu xuống, điều đầu tiên Jessica nhìn thấy là một tờ giấy nhỏ nằm trên sàn. Tò mò, cô cúi xuống và nhặt nó lên.
‘Chị nhớ là mua đầy đủ mọi thứ trong danh sách, Tiffany!!!
- Yoona’
“Một danh sách mua sắm.” Jessica lẩm nhẩm nhưng mắt vẫn dính chặt lấy tờ giấy.
“Không, cậu ấy không ở đây, Yoona”Jessica quay đầu lại và nhận ra một trong những học sinh của cha mình đang đứng ở quầy rau củ, nói chuyện điện thoại với một cái ô trong tay. Cô gái trợn mắt lên, chắc chắc đang rất khó chịu bởi cái người mà cô ấy đang nói chuyện.
“Nghe này, chị sẽ gọi nếu như chị thấy Tiffany, okay?” Cô ấy biết Tiffany? Cô gái tóc vàng suy nghĩ và khẽ nhíu mày. Khi cô nhìn xuống tờ giấy một lần nữa, Jessica nhận ra cái tên trong này giống với tên của người mà cô gái kia đang nói chuyện.
Chắc chắc là cô ấy rồi. Không có nhiều người Hàn tên Tiffany ở Seoul và chắc chắn cũng chẳng có người nào biết cô gái tên Yoona trong vùng này cả. Jessica gật đầu với bản thân rồi hít một hơi thật sâu trước khi bước về cô gái da ngăm kia.
“Yuri” Cô nói và dừng lại khoảng một mét trước mặt cô ấy. Yuri rời mắt khỏi điện thoại và mắt cô mở to khi thấy Jessica. Cô gái tóc vàng nhíu mày nhìn cô. “Sao thế?”
Yuri lắc nhẹ đầu trước khi cố nặn ra một nụ cười trên môi “Hey, Jessica, cậu đang làm gì ở đây vậy?” Có lẽ cô hỏi hơi nhanh để có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
“Mình đang đi mua đồ? Krystal muốn một que kem mà theo em ấy thì chỉ ở đây mới có.” Jessica giải thích và Yuri gật đầu đồng ý.
“Mình biết rồi. Ohm, mình phải đi rồi, Yoona đang đợi mình, rất vui vì đã gặp câu!” Yuri nói lan man đầy lo lắng khi cô bước đi chầm chậm quanh Jessica.
Ngay khi Yuri quay lại và định bước đi, cô nghe thấy gái tóc vàng cười nhẹ phía sau mình. Yuri quay đầu từ từ lại và nhíu mày khi thấy một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt Jessica.
“Mình thấy khuôn mặt của cậu khi nói dối vẫn chẳng tiến bộ chút nào.” Cô gái tóc vàng đảo mắt rời khỏi cô gái kia và nhìn vào một khoảng không. Yuri cau mày trước biểu hiện trên khuôn mặt Jessica. Cô ấy trông rất buồn và gần như là tuyệt vọng vậy.
“Jessica, cậu ổn chứ?” Yuri hỏi đầy quan tâm khi cô từ từ bước đến gần cô gái kia.
Lại một lần nữa. Nụ cười cay đắng nở trên môi Jessica.
Jessica thở dài nặng nề “Tiffany chắc chắn là không muốn nói chuyện với mình và mình hoàn toàn có thể hiểu được nhưng”
Cô ấy dừng lại và đôi mày nhíu sát lại sau đó tiếp tục mở miệng và nói một lần nữa “Mình chỉ hi vọng rằng cô ấy để cho mình nói chuyện với cô ấy.”
‘Oh god’ Yuri đứng và suy nghĩ. Làm sao cô có thể chịu đựng được việc này đây? Cô không thể để nó trôi qua dễ dàng như thế được; ‘Well, lí do Tiffany không muốn nói chuyện hay có bất cứ điều gì với cậu là vì cô ấy đang mang đứa con của cậu thôi. Yeah đúng rồi, cậu sắp trở thành bố, ngạc nhiên chưa!’ Không, điều đó không có tác dụng đâu. Quá rõ ràng rồi. Cô ấy chắc chắn sẽ đạp Yuri thật mạnh khi phần ‘Bố’ được thốt ra mất.
Cô chỉ có thể cố gắng và giải thích mà không làm tổn thương ai thôi.
“Nghe này, Tiffany đang phải trải qua một giai đoạn gian nan vào thời điểm này. Thật sự là rất khó khăn cho cô ấy để nói chuyện với bất cứ ai bây giờ” Cô hi vọng Jessica sẽ hiểu. Chắc chắn là cô có thể nói sự thật nhưng cô gái tóc vàng sẽ khó mà tin điều này và bên cạnh đó, nói với Jessica là việc của Tiffany.
Tiffany đang mang một đứa trẻ trong mình và Jessica có quyền được biết về điều này. Yuri cần nỗ lực hơn trong việc thuyết phục Tiffany hiểu ra điều này, chỉ hi vọng rằng Jessica sẽ không bỏ cuộc trong việc chinh phục được Tiffany.
“Okay” đó là tất cả những gì cô gái tóc vàng trả lời. Yuri cau màu. ‘Okay? Đó là tất cả những gì cô ấy nói sao?’
“Nhưng” Ah, đúng rồi. Sau đó còn là chữ ‘nhưng’
“Mình có thể nhờ cậu giúp mình một việc không?” Jessica hỏi nhẹ nhàng, hi vọng ít nhất Yuri cũng giúp cô điều nhỏ bé này.
“Còn phụ thuộc vào đó là việc gì nữa,” Yuri trả lời và nhận được một nụ cười cảm kích trên khuôn mặt cô gái tóc vàng.
-
“Unnie!” Đây là là lần thứ mười hai Yoona cố gắng kể khi Tiffany trở về nhà “Tiffany, nói chuyện với em!” Cô ấy không hề trả lời. Tiffany chỉ ngồi yên trong góc trên chiếc đi văng kể từ khi cô bước vào nhà, hoàn toàn ướt sũng vì cơn mưa. Cô ấy không hề cử động hay nói chuyện. Tiffany hoàn không quan tâm tới Yoona và tiếp tục nhìn chăm chăm vào bức tường.
“Chuyện gì có thể xảy ra ở một cái siêu thị?” Yoona lẩm bẩm với chính mình và bước vào bếp “Ít nhất hãy thay quần áo đi, chị có thể bị ốm đấy” Cô nói và đặt cái cốc xuống tủ bếp. Yoona thở dài nhận ra một điều và đánh nhẹ vào người chị mình “Tiffany, chúng ta chẳng còn tí trà nào! Nó ở trong danh sách.” Sau đó Yoona lại chỉ như thì thầm câu cuối khi cô nhìn thấy chị gái mình vẫn ngồi trên ghế với nguyên một tư thế.
Một cái nhíu mày buồn rầu hiện lên trên khuôn mặt cô. Thật là rất khó khăn khi nhìn thấy Tiffany thế này và đặc biệt là điều này gần như chẳng xảy ra bao giờ.
“Hey!” Yoona nhìn về phía bên phải và thấy Yuri đang đứng với hai cái túi giấy trong tay, một cái ở giữa hai cánh tay. Cô trao cho cô ấy một cái nhìn đầy thắc mắc.
“Yeah, well đừng chỉ đứng đấy, giúp chị!” Yuri yêu cầu khi cô bước vào trong căn phòng, Yoona lắc đầu và bước đến cầm một cái túi, đem về phía bếp.
Khi nhìn vào đống hàng hóa, Yoona nhận ra mọi thứ trong túi hoàn toàn chính xác với những gì cô đã viết trong danh sách.
Cô nhìn về phía Yuri “Sao chị lại biết những gì cần mua?” Yuri nhún vai, bóc thanh chocolate và cắn một miếng “Chị không có. Tất cả là từ Jessica”
Khi cái tên được thốt ra từ miệng Yuri, Tiffany ngẩng đầu lên và quay nhanh chóng về phía hai cô gái đang đứng trong bếp với hai mắt mở lớn.
Yoona nghiêng đầu sang bên trái một chút “Jessica? Là baby-daddy Jessica?” Yuri chớp mắt “Em vừa gọi cậu ấy là gì cơ?”
“Baby-daddy. Bởi vì cô ấy là bố của đứa bé” Yoona nói nguyên nhân để mọi việc có vẻ không quá khác thường.
Yuri nhíu mày với cô gái và trao tặng một cái nhìn như muốn nói ‘thật vậy sao?’ Yoona chỉ nhún vai và bước ra phía phòng khách một lần nữa. Cô đã gần như nhảy bắn lên khi thấy Tiffany đã đứng ngay phía trước mặt mình.
Yoona đặt tay trên ngực mình “God, Tiffany, chị làm em sợ!”
“Cậu đã nói là Jessica sao?” Tiffany hỏi cô gái đang ngậm thanh chocolate trong miệng “God dammit, Yuri, chị ăn như con heo ấy.” Yoona bình luận và Yuri đang định trả lời nhưng Tiffany đã tiến sát lại “Mình đang hỏi cậu!” Giọng của cô ấy rất lớn và đầy đòi hỏi, khiến cả hai cô gái còn lại đều cảm thấy sợ hãi.
“Đúng, mình đã nói Jessica. Mình gặp cậu ấy ở siêu thị khi mình đi tìm cậu.” Yuri trả lời cô gái hung hăng kia “Cô ấy trông không vui.” Cô nhìn thẳng vào Tiffany khi nói điều đó, hi vọng cô ấy sẽ hiểu.
Tiffany nhìn đi chỗ khác, cảm giác đang tội lỗi chạy khắp cơ thể cô “Cậu ấy tìm thấy danh sách của cậu và nhờ mình mang tất cả những thứ này cho cậu sau khi trả toàn bộ cho chúng. Cậu ấy còn nhờ mình đưa thứ này cho cậu nữa” Yuri không rời mắt khỏi Tiffany.
Cô muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi, cô ấy cần cú kích này “Cậu ấy muốn xin một cơ hội ít nhất là được nói chuyện với cậu bởi cậu ấy không làm một kẻ phiền phức nên cậu ấy sẽ để cậu đi.” Yuri lấy một mảnh giấy trong túi mình và đặt tay Tiffany, người nhận nó một cách do dự.
“Đây là số của Jessica. Cậu ấy nói nếu cậu thay đổi ý kiến thì cậu ấy còn hơn cả vui mừng khi được nói chuyện với cậu” những ngón tay của Tiffany nắm mảnh giấy lại. Điều này chính là những gì mà Yuri đã hi vọng. Cô có thể thấy cô gái kia đang cực kì tội lỗi “Cậu nên liên lạc với cậu ấy.”
“Chị gặp Jessica ở siêu thị?” Yoona hỏi chị gái mình. Ít nhất cô cũng biết tại sao Tiffany lại đang hành động như vậy. Cô gái lớn hơn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt cô vẫn ở dưới sàn nhà.
“Hãy cho mình chút thời gian.” Tiffany lẩm nhẩm, hít một thật sâu “Mình sẽ cân nhắc điều này sau” Yuri quyết định không kích nữa và để cô ấy yên. “Okay, mình sẽ tới thường xuyên để kiểm tra giúp cậu và chắc chắn rằng đứa trẻ vẫn ổn, điều đó có được không?” Đôi mắt của Tiffany trở nên dịu dàng hơn và cuối cùng một nụ cưởi cũng nở trên môi cô. “Được, điều đó hoàn toàn rất ổn. Mình rất biết ơn vì sự giúp đỡ của cậu.” Yuri mỉm cười với Tiffany “Không có gì đâu.”
-
Khoảng năm tuần sau, Tiffany đang đứng trước gương trong phòng tắm và chỉ mặc mỗi bộ đồ lót trên người. Bụng cô đã nhô ra to như một quả dừa. Okay, có lẽ cũng không lớn đến vậy nhưng bụng cô đã thật sự thấy rõ. Nó đã bắt đầu từ vài tuần trước đây và to lên rất nhanh.
“Đã to vậy rồi sao?” cô lẩm bẩm.
Lần đầu tiên Tiffany cảm thấy mừng vì đồng phục trường mình khá là rộng. Áo của cô có thể che được cái bụng nhô lên.
Khi đến trường Tiffany đã rất hối hận về việc thức dậy vào sáng sớm nay. Trí tưởng tượng của cô đang bay bổng rất tốt, Tiffany cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Bước qua hành lang, cô nắm chặt lấy quyển sách của mình.
“Hey, Tiffany!” khi ngẩng đầu lên Tiffany thấy Youngbae bước về phía cô với một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt. Youngbae ôm lấy cô khi bước đến gần “Mình không thấy cậu mấy tuần rồi! Cậy khỏe không?” Tiffany cố gắng nở một nụ cười trên đôi môi. May mắn là cô đang giữ mấy quyển sách trên bụng hoặc nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ nhận ra.
“Mình thật sự vẫn ổn. Chỉ bị cúm thôi.” Nụ cười của Youngbae trở nên tươi hơn khi cậu nghe bạn mình nói vậy “Tuyệt! Mình thật sự rất lo lắng và Yoona không cho phép mình đến thăm cậu bởi mình có thể lây bệnh, vậy nên” Cậu nhíu mày, cảm thấy tội lỗi vì đã không đến thăm cô.
Tiffany thật sự mỉm cười với Youngbae. Cô luôn luôn mừng vì có một người bạn như cậu, cậu luôn luôn đứng về phía cô. Tiffany hi vọng Youngbae vẫn như vậy nếu như cậu biết được về đứa bé mà mà cô đang mang.
“Mình muộn giờ vào lớp rồi!” Cô lẩm bẩm với bản thân khi nhìn về phía chiếc đồng treo ở cánh cửa bên trái mình. Cô bước đi vội. Khi bước qua Youngbae, chân trái của cô vấp phải chân cậu ấy và người cô đang rơi nhanh xuống dưới sàn. Tiffany nhắm và chờ đợi người mình đập xuống mặt đất, nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra.
Thay vào đó cô cảm thấy đôi bàn bàn khỏe mạnh cuốn quanh eo và giữ cô lại. Cảm ơn chúa, đó là điều đầu tiên cô nghĩ. Nếu như cô ngã xuống sàn thì chắc chắc đứa trẻ của cô sẽ bị đau. Chỉ nghĩ đến điều, Tiffany đã muốn bật khóc. Nhưng điều đó đã không đúng cho lắm cho đến khi cô nhận ra Youngbae không hề nói gì và tay cậu ấy đang ôm lấy phần nhô lên trên bụng cô. Cô gỡ tay Youngbae ra và ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay cậu ấy, tay che lấy bụng mình.
Khi Tiffany nhìn lên, cô thấy Youngbae đang nhìn mình với đôi mắt mở lớn, hoàn toàn shock “Tiffany.” Cậu gọi tên cô đầy thận trọng “Có phải cậu…?” Cô biết hàm ý của Youngbae. Nếu đó là người khác mà không phải Youngbae cô có thể nói dối ngay lập tức nhưng cô lại chẳng thể nói dối cậu ấy.
Tiffany nhìn xuống dưới đất nơi những quyển sách của cô nằm rải rác, không trả lời cậu ấy. Vào giây phút đó Youngbae đã biết. Cô cảm thấy đôi tay đặt lên vai mình lắc nhẹ nó “Tiffany, nhìn mình này” cô nuốt một cách khó khó khăn và cảm thấy những giọt nước mắt trong mắt mình khi cô ngẩng lên nhìn cậu từ từ. Những nét trên mặt rất dịu dàng và nếu Tiffany không nhầm thì cậu ấy đang cười với cô “Cậu biết cậu có thể tin mình ở mọi việc mà, đúng không?”
Đúng như vậy. Cô bắt đầu khóc lớn và rúc đầu vào ngực cậu. Youngbae vòng tay quanh Tiffany và ôm chặt lấy Tiffany “Không sao đâu” cậu thì thầm.
“Mình đang có thai” Tiffany nức nở, những giọt nước mắt của cô đang rớt xuống áo Youngbae.
Họ đã không biết rằng cuộc nói chuyện không chỉ có họ nghe thấy. Bóng hình nấp ở phía góc hành lang cười tự mãn và bước đi trên hành lang, tiến về một hướng đã xác định.
Có thai chỉ là sự bắt đầu những rắc rối của Tiffany.
--
Chapter 4: I’ll Be There
“Bố?” Jessica hỏi cha mình và ngẩng đầu lên khỏi quyển sách ở trên chiếc ghế đi văng cô đang ngồi. Phòng khách nhà cô rộng như diện tích của toàn ngôi nhà vậy. Mẹ cô đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào nó mà chính bản thân Jessica cũng cảm thấy là hoàn toàn chẳng cần thiết. Có điều cô vẫn chấp nhận điều này nhằm mục đích tránh bất kì cuộc cãi vã nào với mẹ mặc dù điều đó khá là khó khăn. “Con có thể hỏi điều này không?”
Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười ấm áp với con gái mình “Dĩ nhiên con có thể, Jessica” và điều đó đã khiến cô mỉm cười. Jessica thật sự may mắn vì đã có một người cha mà cô luôn có thể trò chuyện mọi lúc.
“Làm thế nào mà bố lại có được mẹ?” Cô thật sự không thể hiểu làm sao ông lại có thể chinh phục người phụ đó. Bà ấy lạnh lùng, sở hữu và thích điều khiển người khác. Phải rồi, cô biết rằng đáng nhẽ cô phải yêu mẹ mình mới đúng, và cô có như vậy, nhưng...
Cha cô trở nên im lặng. Nhớ lại khoảng thời gian mà ông đã gặp mẹ Jessica, một nụ cười lặng lẽ nở trên khuôn mặt ông “Đó là một câu chuyện dài và hãy để dành nó khi khác.”
Người đàn ông cười với cô con gái đang than thở và đứng dậy khỏi chiếc ghế “Well, bố phải đi đón mẹ con ở siêu thị rồi. Con muốn đi cùng không?”
Jessica nhíu mày với người đàn ông khi nghe thấy câu hỏi “Con phải giúp Taeyeon và Sunny trông con gái họ rồi. Nếu không phải vậy thì con cũng chẳng nói có đâu.” Cô lẩm bẩm câu cuối rồi bước đi về phía cửa cùng với chiếc khóa xe ô tô trong tay, Jessica nghe thấy tiếng cười ấm áp của cha cô ở phía sau.
-
“Hello?” Giọng Jessica vang khắp căn phòng khi cô bước vào cánh cửa ngôi nhà của những người bạn mình.
“Cô Sica!” Cô bé tóc nâu hét lên vui mừng khi và chạy về phía trong phòng. Cô bé đến với Jessica với hai cánh tay mở rộng, Jessica nâng cô bé lên trên bằng hai cánh tay và ôm lấy cô nhóc.
“Hey cô bé!” cô nói với giọng nói tinh nghịch, cô nhóc cau mày và bĩu môi với cô gái tóc vàng “Con không bé nữa, con sắp” nhóc dừng lại và bắt đầu đếm bằng những ngón tay với cái lưỡi dính chặt trong miệng “Sáu tuổi. Con sắp lớn hơn cô rồi” cô bé nói một-điều-rất-thực-tế với hai cánh tay khoanh lại.
Jessica bật ra một tiếng cười khe khẽ và ôm lấy cô nhóc bước qua căn phòng và tiến vào bếp với hai người bạn đang ngồi đó.
Chính xác hơn thì một trong số họ đang ngồi trên kệ bếp đọc tạp chí trong khi người lại đang bay qua bay lại với đống rau đang được cắt một nửa nằm trên kệ bếp cùng với số thức ăn đang nấu trên bếp.
“Cậu có cần mình giúp không, Sunny?” Jessica hỏi cô gái khổ sở, người đã chuyển sang ngạc nhiên khi cô nghe thấy giọng nói của cô gái tóc vàng.
Sunny mỉm cười khi thấy cô gái kia với con gái mình trên tay “Oh, chào cậu, Jessica, mình không nghe thấy tiếng cậu vào.”
Jessica đặt cô bé xuống một chiếc ghế trước cái bàn bếp trước khi bước đến cạnh kệ bếp.
“Mình vừa mới tới. Vậy, cậu có cần mình giúp không?” Cô hỏi lại một lần nữa. Cô gái tóc ngắn màu vàng lắc đầu và quay lại tiếp tục làm đồ ăn “Không, mình ổn nhưng cảm ơn vì đã muốn giúp mình.”
Jessica nhíu mày và nhìn về phía cô gái đang ngồi ở góc khác kia, Taeyeon người đang đọc tạp chí? Cô gái kia ngẩng đầu lên từ phía quyển tạp chí và nhăn mày một chút.
“Đừng nhìn mình như vậy,cô ấy nài nỉ để tự làm” Taeyeon bước xuống khỏi chiếp kệ bếp và tiến về phía con gái mình, người đang ngồi và chơi với cái máy Nintendo DS “Con đang chơi gì thế, Mi Sun?” Cô hỏi và ngồi xuống cạnh cô bé.
Jessica mỉm cười khi nghe thấy tiếng con Pokemon đang than khóc từ chiếc máy của Mi Sun khi cô bé chỉnh âm lượng lên to hơn.
“Cô Sica đã nói rằng cô sẽ mua cho con trò chơi Zelda mới vào ngày sinh nhật của con.” Cô nhóc nói với một giọng điệu đầy tự hào trong khi cả Taeyeon lẫn Sunny đều quay lại phía cô gái tóc vàng người đang nở một nụ cười tội lỗi. “Mi Sun, còn nhớ phần mà cô đã nói rằng con không được nói với hai mẹ của con chưa?” Mi Sun lại nhìn vào chiếc DS của cô bé,mở âm lượng to hơn nữa và bỏ lơ Jessica.
Cả Taeyeon lẫn Sunny đều cười bởi điệu bộ của con gái mình còn Jesica thì thở dài nặng nề rồi mở chiếc tủ và chuẩn bị bàn cho bữa ăn.
Khoảng hai giờ sau khi đã kết thúc bữa ăn và dọn dẹp chiếc bàn, Jessica đang đứng ở ngoài hành lang với Mi Sun bên cạnh, nhìn Sunny và Taeyeon đã sẵn sàng rời khỏi nhà.
“Bọn mình sẽ về nhà vào lúc sáu giờ ngày mai và Jessica, hãy nhớ gọi đồ ăn, bọn mình không muốn trở về một ngôi nhà đã bị đốt mất đâu.” Taeyeon tuyên bố rồi mặc chiếc áo khoác vào. Jessica khẽ càu nhàu thay cho câu trả lời trong khi lườm cô gái kia.
“Và nếu cậu ổn với điều này, cậu và Mi Sun có thể tới rạp phim chốc nữa.” Điều này được cô nhóc kia, người đang nhảy múa tới lui phía sau Jessica chấp nhận ngay lập tức.
“Không may là mình để quên mấy tấm vé miễn phí trên tại trường học nên nếu cậu quyết định đi thì cậu có thể dừng lại văn phòng của mình để lấy chúng” Jessica gật đầu khi cô nhận được chìa khóa văn phòng từ Taeyeon
Hai người nói tạm biệt với cô gái tóc vàng cùng con gái họ trước khi bước ra khỏi cánh cửa, để Jessica, Mi Sun cùng ở lại.
“Vậy con muốn lấy những chiếc vé đó ngay lập tức hay?” Mi Sun ré lên và chạy ngay tới đôi giày, đặt chân vào “Oh không không không, con sẽ không đi đâu khi còn đang mặc đồ ngủ quý cô nhỏ bé à.”
-
“Tôi có điều cần trình bày thưa ngài” Siwon nói khi ngồi xuống cái ghế chiếc bàn làm việc của ngài hiệu trưởng. “Chuyện gì vậy, con trai?” Người đàn ông phía sau chiếc bàn hỏi khi ông quay mặt đối diện với Siwon.
Siwon nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, mặt hắn ta chẳng hề biểu hiệu bất cứ cảm xúc gì “Con vừa nghe được một số tin đồn lộn xộn quanh trường học gần đây. Tin đồn về Tiffany Hwang.”
Ngài hiệu trưởng nhíu mày khi nghe được thông tin này. Ông biết cô gái này khá rõ, cô là một học sinh xuất sắc với những thành tích tuyệt vời.
“Vậy những tin đồn đó là gì?” Ông hỏi con trai mình, mong đợi đó là một câu trả lời tốt đẹp “Con đang đi trên hành lang khoảng một giờ trước, háo hức đến lớp học kinh thánh và khi nghe thấy tiếng một cô gái khóc con đã dừng lại, nhìn từ phía góc hành lang. Ở đó con đã thấy cô ta, Tiffany, đang được ôm bởi Dong Youngbae.”
Người đàn ông lớn tuổi đã định nói nhưng lại bị gián đoạn bởi Siwon khi hắn tiếp tục nói một lần nữa “Đó không phải là tất cả. Khi đang định quay lưng và bước đi đường khác thì Tiffany cất tiếng và con xin trích dẫn lại; mình có thai rồi” Siwon dựa người về phía sau ghế khi hắn kết thúc bài phát biểu của mình. Ngài hiệu trưởng đang không thể cất nên lời. Con trai ông vừa nói với ông điều gì vậy. Một cô gái trong trường học của ông có thai sao? Đó là điều không thể chấp nhận được.
“Sao anh lại có thế?” Hai người đàn ông quay lại và thấy cô gái đứng bên cạnh cùng đôi mắt mở to. Cô nhìn vào Siwon với sự thất vọng tràn trề “Anh bị làm sao vậy? Chẳng nhẽ anh không biết cô ấy sẽ bị đuổi học sao!” Cô hét lên với Siwon nhưng hắn chẳng hề cử động hay quan tâm đến sự bùng nổ của cô gái kia.
“Sooyoung, đừng trách anh trai con, nó đã làm đúng khi nói cho ta điều này” Người đàn ông lớn tuổi nói với con gái mình.
“Không, anh ấy không hề! Con hổ thẹn vì có quan hệ với bất cứ ai trong hai người!” Cô hét lên trước khi tức giận bước ra khỏi căn phòng, đóng sầm chiếc cửa lại.
Người đàn ông thở dài trước khi nhìn con trai mình “Ta sẽ gọi Tiffany đến đây”
-
“Con có chắc rằng mình không muốn ngồi im trong xe không?” Jessica hỏi cô nhóc người đang nắm chặt hai bàn tay lại khi nhìn quanh khung cảnh của ngôi trường. Cô nhóc lắc đầu và cười “Không , ngồi một mình chán lắm ạ” Jessica cười và chạm đầu Mi Sun bằng tay phải rồi làm rối tóc cô nhóc.
“Oh, thật là một đứa trẻ dễ thương!" Một chàng trai với mái tóc dựng nói và bước lại gần, theo sau là một cô gái tóc nâu. Mi Sun nắm chặt lấy chân Jessica và trốn phía sau cô, sợ hãi “Con bé hơi nhút nhát một chút,” Jessica giải thích với chàng trai và cậu ta gật đầu, mỉm cười.
“Không sao đâu, tôi hiểu cô bé mà. Là vì mái tóc dựng của chú đúng không?” cậu ta hỏi Mi Sun tinh nghịch và chỉ tay lên đầu mình. “Tiffany đến đây và chào họ đi” Khi quay lại nói với Tiffany, cậu nhận cô gái đang đứng nguyên một chỗ, nhìn thẳng vào Jessica với những cảm xúc hỗn độn “Hai người biết nhau sao?” Chàng trai hỏi.
“Cậu có thể nói vậy” Tiffany lẩm bẩm chỉ đủ để Youngbae nghe thấy. Jessica hít một hơi trước khi nhìn vào cô gái kia một cách lo lắng. Mọi cảm xúc lại tràn về khi họ nhìn vào mắt nhau.
“Cậu khỏe không?” Jessica hỏi cô ấy một cách bình tĩnh, cố gắng khiến cô gái kia cảm thấy thật thoải mái, bời vì cô có thể nói rằng cô ấy hiện giờ chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào.
Tiffany mở miệng để nói nhưng lại chẳng có từ ngữ nào được phát ra cả. Cô nhìn xuống dưới mặt đất, phá vỡ sự giao tiếp bằng ánh mắt của họ. Một cái nhíu mày buồn bã hiện lên trên khuôn mặt Jessica.
Chẳng nhẽ cậu không định nói điều gì với mình sao.
“Well, tôi tên là Youngbae. Rất vui được gặp cô!” Youngbae nói đầy vui vẻ nhằm phá tan tảng băng mà chắc chắc đang tồn tại ở đây. Cậu đưa tay về phía Jessica, người vui lòng nắm lấy nó.
“Jessica Jung” Cô nói và mỉm cười lại với Youngbae.
Mi Sun ngó ra từ phía sau chân Jessica và mỉm cười khi nhìn vào Tifffany “Cô ơi, cô thật là xinh đẹp!” cô bé buột miệng rồi mỉm cười thật tươi trong khi nắm lấy quần của cô gái lớn hơn. Jessica mỉm cười với Tiffany khi cô ấy nhìn lại cô gái tóc vàng và đỏ mặt.
Youngbae cười với cô nhóc kia “Dễ thương quá đi!”
“Các mẹ của cháu luôn nói rằng nói với mọi người điều tốt đẹp khi họ buồn sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn.” Cô nhóc tiết lộ bí mật một cách vui vẻ.
Những gì cô bé nói khiến cả Tiffany và Youngbae nhíu mày nhìn nhau “Chờ đã, các mẹ sao?” Cậu hỏi cô gái tóc vàng.
Jessica lườm Youngbae, gần như đang đe dọa cậu “Yeah, cậu có vấn đề gì với việc đó sao?” Youngbae mở to mắt “Không, dĩ nhiên không! Tôi chỉ ngạc nhiên, đó là tất cả”
“Tiffany, Youngbae.” Youngbae nao núng khi nhận ra chủ nhân của giọng nói từ phía sau họ.
Là hắn ta, Siwon, với hai tay phía sau lưng cùng biểu hiện khác thương hiện lên trên khuôn mặt.
“Tôi e rằng cả hai người sẽ phải đi với tôi.”
Chapter 5: Iron
Sau khi dáng Tiffany và Youngbae dần biến mất sau dọc hàng lang cùng với chàng trai tóc đen, Jessica đi đến văn phòng của Taeyeon để tìm tấm vé xem phim.
Cô cảm thấy tốt hơn vì được gặp Tiffany một lần nữa, đặc biệt là cô gái ấy đã thực sự mỉm cười và vẫy tay tạm biệt với cô trước khi bước theo Youngbae về phía dọc hành lang.
Chỉ cần nghĩ về điều đó cũng đã khiến Jessica mỉm cười. Tuy nó không có gì đặc biệt nhưng ít nhất đó cũng là một sự khởi đầu.
Khi cô bước trên hành lang của trường học, đột nhiên một cô gái cao tóc nâu xông ra từ phía một trong những cánh cửa, lẩm bẩm thứ gì đó như là tiếng Nhật và đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt cô.
Jessica bước đến gần và nhìn vào khuôn mặt cô ấy một cách quan tâm “Bạn ổn chứ?” Cô hỏi bình tĩnh.
Cô gái nghiêng đầu về phía Jessica cùng một cái nhìn vô cùng thất vọng “Không!” cô ấy gầm lên trước khi nhìn xuống sàn nhà, đầy tức giận.
“God, tôi ghét anh trai mình! Anh ta là một thằng ngốc!” Cô gái nắm chặt tay lại và tiếp tục lan man về người anh trai rồi cô ấy lại nói về cha mình. Rõ ràng là cô ấy có vấn đề với gia đình mình.
Mi Sun thả tay Jessica ra và bước về phía tường, ngồi xuống và tì lưng vào đó.
“Đứng yên đó nhé” Jessica nói và cô nhóc gật đầu.
Cô gái thất vọng kia đặt tay vào trán mình “Tội nghiệp Tiffany” cô ấy lẩm bẩm. Jessica đã nhíu mày với cô ấy.
“Tiffany? Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy sao?” cô gái tóc vàng hỏi một cách lo lắng.
Ngay sau đó cánh cửa lại bật ra một lần nữa, Tiffany bước ra và khóc, hai tay che lấy khuôn mặt của mình cùng với Youngbae đang bước sát theo.
“Tiffany? Cậu ổn chứ?” Jessica hỏi và đặt tay lên vai cô ấy. Tiffany nhìn lên phía cô thổn thức.
“Tất cả là lỗi của cô!” Cô ấy hét lên và đẩy Jessica ra khỏi người mình. Youngbae cùng Jessica trao nhau một cái nhìn bối rối. “Tại sao lại là lỗi của cô ấy được?!” Cậu hỏi Tiffany.
Tiffany chỉ lắc đầu rồi quay lưng lại trước khi chạy biến mất khỏi dọc hành lang.
“Tiffany!” Youngbae hét lên phía sau và bắt đầu chạy theo Tiffany.
Đột nhiên cậu bị Siwon đẩy sang một bên và bước qua cùng với một nụ cười tự mãn trên miệng. Youngbae lườm hắn ta “Hãy bỏ ngay cái nụ cười đó trên mặt mày đi!” cậu hét lên nhưng chàng gã tóc đen kia vẫn cười và tiếp tục bước đi.
“Đó là lỗi của anh ta, cậu biết mà” Youngbae quay lại và nhìn vào cô gái tóc nâu “Sooyoung?” cậu nói. Sooyoung thở dài “Vì Siwon mà Tiffany bị đuổi học” Cả Youngbae lẫn Jessica đều nhìn cô ấy và rất shock, mỗi người đều có một lí do của riêng mình.
“Gì cơ? Hắn ta đã làm gì!?” Cậu hỏi Sooyoung đầy hung hăng “Anh ta đã nói với hiệu trưởng rằng anh ta nghe thấy cậu cùng Tiffany ở hành làng và nói rằng cô ấy có thai.” Mắt Jessica mở ra một cách rõ rệt như thể là nó bị buộc phải mở ra vậy. “Tiffany có thai sao!?” Cả Youngbae và Sooyoung đều sững người và quay đầu về phía cô gái tóc vàng
“Cô không nên biết điều này” chàng trai khẽ lẩm bẩm và nhìn quanh một cách lo lắng. Sooyoung thở dài một lần nữa và lấy hai tay che mặt “Well, bây giờ thì cô ấy biết rồi đấy.” Sooyoung ngẩng đầu lên từ hai bàn tay mình và nhìn vào Youngbae “Cậu là cha đứa trẻ sao?”
“Cá- Cái gì!? Không!” Youngbae trả lời ngay lập tức “Cậu ấy là bạn thân của mình, điều đó chẳng phải là quá kì quặc sao!” cậu lại thở dài nặng nề “Bây giờ nếu cậu có thể thứ lỗi thì mình cần phải đi tìm một người mà cậu cũng biết là ai rồi đấy,” cậu nói với giọng điệu cay đắng và bước dọc hành lang với hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm.
-
Tiếng máy DS của Mi Sun có thể nghe thấy rõ ràng trong xe Jessica khi hai người đang trên đường đi tới rạp chiếu phim. Sau khi biết được Tiffany có thai Jessica bỗng có cái cảm giác khó chịu một cách khó tin đè trong lồng ngực và nó khiến cô cảm thấy khá là khó thở.
Đầu tiên cô đã rất vui vì được gặp Tiffany tại trường học nhưng bây giờ Jessica chỉ ước mình chưa bao giờ đến đó. Cô chẳng muốn biết điều này. Nếu không biết thì có lẽ cô đã chẳng cảm thấy khó chịu như bây giờ. Đột nhiên có điều gì đó xuất hiện trong tâm trí Jessica.
Cô vừa gặp Tiffany tại một trường trung học và cô ấy đang mặc đồng phục nghĩa là Tiffany đang theo học tại đó. Well, nó quả hiển nhiên bởi vì cô ấy bị đuổi học.
Dù sao đi nữa, Tiffany đang theo học ở đó có nghĩa cô ấy khoảng từ 15 đến 18 tuổi. Hai mắt Jessica nấn ná ở một khoảng không phía rạp chiếu phim mà họ chỉ vừa mới đỗ xe phía trước và hiện giờ thì đầu cô vẫn đang tràn ngập suy nghĩ.
“Oh my god.” Cô thì thầm khe khẽ “Mình là một kẻ đã quan hệ với trẻ vị thành viên” Có một một khoảng lặng diễn ra trước khi cô nhóc bên cạnh lên tiếng “Cô à, quan hệ với trẻ vị thành niên là sao?”
Jessica nhìn về phía Mi Sun, người đang nhìn cô đầy tò mò. “Không! Không có gì cả, cô chỉ là đang hâm hấp một chút thôi!” Cô lan man và cởi dây an toàn cho Mi Sun để cô nhóc rời chiếc ghế và bước ra khỏi ô tô.
Suốt buổi chiếu phim Jessica không thể ngừng suy nghĩ về Tiffany. Suy nghĩ về khoảng thời gian mà họ không ở bên cạnh nhau, cô gái ấy chắc chắn đã tìm được một ai đó bên cạnh và họ đang có với nhau một đứa trẻ. Jessica cắn môi, và ngay lập tức cảm nhận được vị đắng trong miệng, cô gần như sắp khóc. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười ấm áp của đứa cháu gái vô giá của mình bên cạnh. Cô bé mỉm cười và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Jessica “Cảm ơn cô vì đã đưa con đến đây!” Cô nhóc nói rồi dựa đầu vào vòng tay của Jessica.
Jessica khẽ mỉm cười rồi đưa tay trái lên, đặt lên đầu Mi Sun và làm rối tóc cô bé.
-
Ở phía sân sau của trường học công giáo nổi tiếng nhất Seoul, một gã trai đang ngồi trên băng ghế được đặt trong một khu vườn xinh đẹp.
Có rất nhiều bông hoa đầy màu sắc và những thảm tươi xanh bao quanh một hồ nước nhỏ. Hắn ta thở dài sung sướng khi nhắm hai mắt lại “Việc này là vì chúa” hắn lẩm bẩm với bản thân “vì sự trật tự”
Nhưng có vẻ như điều đó dường như chẳng còn đúng với ý nghĩa thật sự của nó nữa rồi.
“Choi Siwon!” Tiếng gầm vang khắp sân sau của ngôi trường và Siwon bị kéo ra khỏi sự tôn nghiêm của hắn. Hắn ta lại thở dài một lần nữa, nhưng lần này không phải vì vui mừng.
Trước khi có thể mở mắt Siwon đã cảm thấy mình bị kéo ra khỏi chiếc ghế và điều tiếp theo hắn thấy là khuôn mặt vô cùng giận dữ của Dong Youngbae “Mày có ý thức được mày vừa làm việc gì không!?” Chàng trai hét lên với Siwon, khiến hắn có chút phần nao núng.
“Nếu cậu đang nói về sự cố với Tiffany Hwang thì tôi phải cam đoan rằng người đã làm điều không phải với cô ta chính là cậu.” Youngbae gầm lên một lần nữa, nắm chặt lấy cổ áo Siwon.
Siwon cười tự mãn “Cô ta xứng đáng bị như vậy” hắn nói, nhấn mạnh vào từng từ một. Biểu hiện trên khuôn mặt Youngbae giờ đã quá rõ ràng để nhận ra khi cậu thả Siwon ra và ngay lập tức đấm mạnh vào quai hàm hắn đến mức những học sinh đã tụ tập thành một đám đông thực sự đã nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ.
Youngbae thở một cách khó khăn và nhìn về phía kẻ đang nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều từ miệng. Cậu bước về phía Siwon, kéo nhẹ hắn lên khỏi nền đất bằng cách nắm lấy cổ áo đầy máu của hắn.
“Nếu tao còn nghe thấy mày nói điều gì xấu xa về cậu ấy hay ngay cả đến gần cậu ấy thôi!” Cậu dừng lại vài giây và cúi đầu xuống, thì thầm những từ cuối vào tai Siwon “Mày sẽ hối hận vì đã được sinh ra trên đời này đấy” Sau khi kết thúc câu nói, Youngbae thả hắn ra và Siwon hạ cánh ngay dưới đất.
Youngbae quay lưng và bước ra khỏi khu sân sau, bỏ lại Siwon gần như không còn nhận thức được bao quanh bởi những học sinh còn đang trong tình trạng shock.
-
“Cô Sica?” Jessica nhìn xuống cô nhóc hiện giờ đang nằm trên ghế đi văng và ăn hăm bơ gơ đầy mãn nguyện, cô đặt quyển sách xuống dưới bàn “Sao vậy?” Mi Sun cũng đặt một nửa chiếc bơ gơ xuống bàn và trườn về phía cô gái tóc vàng “Cô xinh đẹp ở trường học ấy, cô ấy có phải bạn gái cô không?” Jessica khẽ nhíu mày “Không, cô ấy không phải. Sao con lại nghĩ vậy?” Cô hỏi cô bé nhẹ nhàng. Mi Sun chỉ mìm cười “Bởi vì cái cách cô nhìn cô giống như cách thỉnh thoảng Mom nhìn Mommy và hai mẹ của con là bạn gái của nhau.”
Jessica mỉm cười bởi lời tuyên bố của cô bé “Con thật sự dễ thương quá đi” Mi Sun bĩu môi và lại trở về vị trí cũ, tiếp tục nhai chiếc bơ gơ thong thả.
Cô gái tóc vàng một lần nữa lại nhìn xuống quyển sách nhưng cô nhận ra rằng thật khó để tiếp tục đọc nó. Ngay cả khi cô biết rằng bây giờ mình không còn hi vọng để có thể có được Tiffany, cô vẫn thầm mong rằng cô gái ấy cũng cảm nhận chút gì đó giống cô.
‘Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình không quan tâm đến cô ấy nữa’ Jessica cau mày với suy nghĩ của mình. Điều này thật sự đau đớn, ngay chỉ khi nghĩ rằng cô sẽ không còn được gặp cô ấy nữa.
-
Khi Yoona rời khỏi nhà vào sáng sớm nay, sau khi nghe từ Youngbae rằng Tiffany đã đuổi học cô đã đoán ngay rằng cô sẽ tìm thấy chị gái mình ngồi trên giường và khóc. Ngay khi Yoona xông thẳng vào phòng cô gái lớn hơn, cô nhận ra mình đã đúng.
Chị ấy đang ở đây, ôm chặt lấy cái gối và khóc một cách lặng lẽ trong không gian yên tĩnh. Yoona gần như đã khóc khi thấy tình trạng hiện giờ cô gái kia.
Nhanh chóng cô bước lên giường, đặt nhẹ tay vào eo chị gái mình, kéo cô gái ấy vào một cái ôm.
“Không sao đâu, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này” Yoona thì thầm vào tai cô ấy. Cô lần tay mình xuống phía vùng bụng nhô lên của Tiffany và chẳng có thể làm gì hơn ngoài việc mỉm cười thật tươi khi cô cảm nhận thấy nó. Có một sinh mạng nhỏ trong bụng Tiffany, một con người nhỏ bé đang được hình thành, sẽ được sinh ra trên thế giới này và được chào đón bởi một gia đình yêu thương cô nhóc hoặc cậu nhóc hết mực.
Yoona biết rằng có một cuộc sống diệu kì và tràn ngập hạnh phúc đang chờ đợi đứa trẻ. Chắc chắn là như vậy. Ai có thể không hạnh phúc khi có người mẹ là Tiffany . Cô hoàn toàn không hề nghi ngờ việc cô gái này sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời và yêu thương con hết mực.
Chắc chắn rằng sẽ có những khó khăn đi kèm nhưng sẽ chẳng có điều gì mà họ, một gia đình không thể vượt qua được. Yoona nghĩ đến Jessica, cha/mẹ còn lại của đứa trẻ. Bằng những điều nhỏ nhặt mà cô nghe từ Yuri và cả ấn tượng đơn giản khi cô gái ấy đã mua cho cô và Tiffany những thứ trong danh sách mua sắm, Yoona đã chắc chắn rằng Jessica sẽ không bao giờ do dự trong việc giúp Tiffany vượt qua chuyện này nếu cô ấy biết.
Jessica cần phải biết chuyện này.
Tiffany cần cô ấy bên cạnh, chỉ là chị cô vẫn chưa hoàn toàn nhận ra điều này. Làm sao cô có thể khiến Tiffany nhận đây?
Bằng cách nào đó Yoona cần phải thuyết phục Tiffany nói cho Jessica biết những điều mà chị ấy cần phải nói.
Trước khi Yoona rời khỏi trường, cô đã nói chuyện với Youngbae và nhận ra rằng cậu ấy cũng đã biết mọi chuyện.
Chapter 6: Bittersweet
“Có lẽ em nên gạt bỏ chị và Youngbae ra khỏi ý tưởng này, Yoona” Yuri nói với Yoona khi cô gái ấy vừa đưa ra gợi ý rằng họ có thể kéo Jessica và Tiffany vào một căn phòng rồi nhốt họ lại. Dường như Yoona tin chắc rằng kế hoạch này sẽ có hiệu quả.
Hiển nhiên Yuri và Youngbae bác bỏ ý kiến đó ngay lập tức. Yoona bĩu môi với hai người cùng cánh tay khoanh lại, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ đầy bướng bỉnh.Ngay ngày hôm sau, cả cả Yuri và Youngbae nhận được tin nhắn từ Yoona hẹn gặp họ tại một quán cafe để bàn về cách giải quyết mọi vấn đề.
“Fine, nói xem hai người hai người có ý tưởng gì tốt hơn không”
“Well, chúng ta có thể nói với Jessica về vấn đề này. Ngay cả khi Tiffany không muốn thì Jessica cũng có quyền được biết mọi việc.” Youngbae gợi ý. Khi Yoona nói với cậu về việc Jessica chính là phụ huynh còn lại hay chính xác hơn thì là một người mẹ khác của đứa trẻ, cô đã chờ đợi Youngbae cười nhạo và gọi mình là đồ khùng nhưng thật sự thì phản ứng của cậu ấy khá là trái ngược. Youngbae hơi shock một chút nhưng cậu ấy đã tin cô. Khi cô hỏi tại sao Youngbae chỉ nói ‘Chúa làm nên rất nhiều điều bí ẩn’ giọng nói lúc đó của cậu bỗng trở nên đáng sợ chẳng khác gì Siwon.
Yuri lúc đó đã nhìn chằm chằm Youngbae giống như cô vừa xem một chương trình quái dị và hiển nhiên cô nghĩ rằng cậu ta chắc chắn là một thứ gì đó kì dị biết đi.
“Tôi không nghĩ Jessica nên biết mọi chuyện điều này từ chúng ta. Người nói cho cậu ấy phải là Tiffany.” Yuri giải thích. Youngbae gật đầu “Well yeah, vậy cô sẽ làm thể nào để khiến cô ấy nói ra điều này?” đó chắc chắn là một vấn đề lớn. Thuyết phục Tiffany cho Jessica biết điều nàylà điều Yuri cần phải làm. Yoona lúc này cũng đã bị thuyết phục rằng sâu trong thâm tâm, Tiffany biết rõ cô ấy cần phải làm gì và Yoona cũng biết nếu cô cùng Youngbae và Yuri không gây áp lực để cô gái kia nói rõ mọi chuyện với cô gái tóc vàng, cô gái ấy sẽ chẳng bao giờ có thể biết được sự thật.
Jessica sẽ chỉ tiếp tục bước đi và sống tiếp cuộc đời mình mà chẳng hề biết rằng mình có một đứa con.
“Chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó” Yoona lẩm bẩm và nhấp một ngụm café. “Tại sao cậu không để mình thử nói chuyện với cậu ấy? Mình người duy nhất chưa thử mà” Youngbae gợi ý. Yuri gật đầu đồng tình “Yeah, cậu có lẽ cũng nên thử. Và trong thời gian đó, tôi sẽ gặp Jessica và nói chuyện” Yuri rời khởi chiếc ghế của mình. Youngbae đã nói với cô về sự cố Tiffany bị đuổi học và cô ấy đổ mọi lỗi lầm cho Jessica vì đã khiến cô ấy trở nên như vậy. Yuri thực sự có thể tượng tượng lúc đó Jessica đã bối rối và tổn thương đến mức nào và hiển nhiên bây giờ cô ấy vẫn còn cảm thấy như vậy.
Thêm một điều nữa, Jessica đã biết rằng Tiffany đang có thai, điều đó lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. “Tâm trạng của Jessica hiện giờ chắc hẳn không tốt một chút nào.”
-
“Cảm ơn cậu vì đã trông chừng Mi Sun khi bọn mình không có nhà. Hi vọng con bé không gây ra quá nhiều rắc rối” Jessica mỉm cười với Sunny “Không có rắc rối gì cả. Con bé là một thiên thần, thật sự đấy” Cô gái tóc vàng nghe thấy tiếng Taeyeon cười phía sau khi nghe thấy những lời nói của cô trong khi Mi Sun đứng bên cạnh mẹ cô nhóc và bĩu môi. “Yeah, đúng rồi. một thiên thần. Một kẻ ranh mãnh thì chính xác hơn.” Cô nhóc kia chỉ tậc lưỡi và quay lưng lại, bước lên trên gác. Và chẳng bao lâu sao đó, cả ba người họ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại vọng từ trên gác xuống.
“Kim Taeyeon, sao cậu lại có thể lôi chính con gái mình ra làm trò được?” Sunny hỏi vợ mình với hai cánh tay khoanh cùng đôi lông mày rướn cao. Taeyeon bắt đầu cười một cách lo lắng và bước chầm chậm về phía sau Jessica rồi đi thẳng vào bếp , đột nhiên tỏ vẻ rất háo hức làm một thứ gì đó cho vợ mình.
“Dù sao đi nữa, chuyến đi của cậu thế nào?” Jessica hỏi đầy tò mò khi cô bước về phía phòng khách cùng Sunny bước ngay sát sau.
Sunny vừa định mở miệng ra trả lời nhưng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên, cô đã dừng lại. Cô gái tóc vàng thì thầm ‘mình xin lỗi’ trước khi nhìn vào màn hình.
Yuri? “Alô?” Jessica bắt máy. Sunny ngồi xuống chiếc ghế đi văng và nhìn Jessica đi đi lại lại “Cậu muốn nói chuyện bây giờ sao” Cô để ý rằng cô gái kia cau mày với từng câu nói của người mà cô ấy đang nói chuyện “Việc có quan trọng lắm không?”
Một tiếng thở dài phát ra từ miệng Jessica khi cô ấy đảo mắt quanh “Được rồi, mình sẽ gặp cậu ở đó. Bye” Sunny bật cười bởi biểu hiện khó chịu trên mặt Jessica.
“Mình phải đi rồi. Chắc hẳn Yuri có điều gì đó quan trọng cần bàn với mình” Cô gửi đến Sunny một cái nhìn đầy xin lỗi và bước khỏi căn phòng “Mình xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn, mình thật sự rất muốn nói chuyện với cậu”
Sunny gật đầu đầy thông cảm “Không sao đâu, chúng ta sẽ nói chuyện dịp khác.” Cô nhận ra hành động của Jessica trở nên khá khác thường. Jessica thường hay ngẩn ngơ và dường như hiện tại có một điều gì đó đã khiến cô ấy bận tậm. Jessica để lại một tờ giấy nói rằng cô ấy muốn Taeyeon nói chuyện cùng bởi vì nếu có một ai đó mà Jessica thật sự tin tưởng thì chắc chắn đó chính là Taeyeon.
Jessica trao một nụ cười cảm kích trước khi biến mất sau cánh cửa. Ngay một vài giây sau đó, Taeyeon xuất hiện tại phòng khách cùng hai tách trà trên tay, mỉm cười như thường lệ “Jessica đi đâu rồi?” cô hỏi khi ngồi ngồi xuống ghế, đưa một tách trà cho Sunny.
“Ai đó gọi cậu ấy và nói rằng họ có chuyện cần nói nên cậu ấy phải đi ngay.” Sunny nói trước khi nhấp một ngụm trà.
Taeyeon đơn giản chỉ nhếch mép mình lên và dịch lại gần Sunny hơn, tay đặt vào đùi cô gái kia “Điều đó hoàn toàn không vấn đề với mình” Cô thì thầm và bắt đầu hôn dọc quai hàm Sunny.
“Mommny! Đọc truyện cho con nghe đi!” Taeyeon lưỡng lự khi nghe thấy tiếng con gái mình hét lên từ phía tầng hai. Cô khẽ gầm lên và nhìn chằm chằm vào bức tường.
Sunny chỉ mỉm cười và đẩy Taeyeon ra khỏi người mình “Đi và đọc truyện cho con gái cậu đi.”
Taeyeon trả lời bằng cách vùi mặt vào cánh tay của Sunny “Đi ngây bây giờ hoặc tối nay cậu sẽ ngủ ngoài ghế sô fa.”
Cô gái lớn hơn ngẩng ngay đầu mình lên nhìn Sunny “Mình đi, mình đi, đừng có nóng như vậy”Taeyeon loạng choạng bước về phía sau và đi lên gác, để lại Sunny trong phòng khách đang ngồi trên ghế cùng một nụ cười vô cùng hài lòng.
-
Khung cảnh của thành phố lên đèn nhìn thật sự rất đẹp từ phía Jessica đang đứng. Yuri đã hẹn gặp cô tại đây, ngay phía trên cao của thành phố. Từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, cô khẽ mỉm cười và dựa người vào dãy lan can.
“Đang tận hưởng phong cảnh sao?” Jessica quay lại khi nghe thấy một giọng vang lên và cô bắt
gặp Yuri đang mỉm cười với hai tay khoanh lại, dựa lưng vào chiếc ô tô của mình.
Cô gái tóc vàng gật đầu với câu hỏi của cô gái kia và nhìn lại về phía sau “Quang cảnh thật sự rất đẹp.”
Yuri bước đến gần Jessica, và dừng lại ngay phía bên cạnh “Yeah, thật sự là như vậy” cô từ từ nhìn về phía Jessica. Cô nhận thấy một nụ cười nhẹ đang hiện trên đôi môi cô gái kia khi cô ấy nhìn về phía thành phố.
Cô ấy trông thật hạnh phúc.
Yuri lấy một hơi thật dài “Vậy, mọi việc với Tiffany sao rồi?” Nụ cười nhanh chóng nhạt dần trên đôi môi cô gái tóc vàng. Cô nhìn xuống phía đôi giày của mình.
“Không tốt cho lắm.” cô ấy trả lời với giọng nói khe khẽ. Nhìn cô gái kia trở nên như vậy, Yuri cảm thấy đau đớn vô cùng. Jessica chắc chắn đang rất đau khổ, có lẽ là vì nhiều lí do.
“Vậy mình muốn nói với cậu về” Yuri bắt đầu nói và Jessica quay lại nhìn cô “Mình đã nói chuyện với cả Yoona lẫn Youngbae về những chuyện xảy ra tại trường học và tất cả bọn mình đều biết chuyện gì đã diễn giữa cậu và Tiffany nhiều tuần trước đó.”
Mặt Jessica rõ ràng là đang trở nên ửng đỏ khi cô ấy nhìn sang về phía bên trái một chút, tránh ánh nhìn của Yuri “và tất cả bọn mình đều biết cậu ấy có thai.” Khuôn mặt cô gái tóc vàng trở nên tối sầm lại một lần nữa. Yuri nhíu mày và đặt một tay lên vai Jessica “Mình biết đó không phải là một chủ để được ưa thích trong tâm trí cậu bây giờ nhưng chúng ta thật sự cần nói về Tiffany”
Jessica khịt mũi “Còn gì để nói nữa? Rõ ràng là cô ấy không muốn mình đến gần và bây giờ” cô dừng lại vài giây.
“Sao?” Yuri nói.
Jessica hít một hơi thật sâu “Và bây giờ cô ấy đang có thai.” Yuri nhận ra tông giọng của cô gái tóc vàng, nó giống như cô ấy đã bỏ cuộc và với một lí do nào đó, điều đó thật sự khiến cô nổi giận.
“Okay, nghe cho kĩ lời mình nói này Jessica Jung!” Mắt Jessica mở lớn khi Yuri trở nên lớn giọng “Tiffany cần cậu! Cậu ấy đang tuyệt vọng hơn bao giờ hết và nó không chỉ vì cái hóc môn chết tiệt của cậu ấy đâu. Tiffany cần cậu bên cạnh.”
Jessica quay toàn bộ người lại và nhìn vào Yuri “Cô ấy gần như chẳng nhớ mình là ai và rõ ràng cô ấy cũng chẳng cần hay muốn bất cứ sự giúp đỡ nào của mình cả!”
Yuri bùng nổ bởi những lời nói của Jessica “Nếu ban đầu cậu không khiến cậu ấy có thai thì hiện tại cậu cũng chẳng bị rơi vào tình trạng này!” Một vài giây trôi qua và
Yuri đã nhận ra biểu hiện vô cùng shock trên khuôn mặt Jessica. Cô từ từ đưa tay lên cho miệng mình lại. Yuri chỉ có thể hi vọng rằng Jessica không nghe rõ những lời cô đã nói.
“Có phải cậu đã nói ‘nếu cậu không khiến cô ấy có thai’” rõ ràng là cô ấy đã nghe thấy. Jessica nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời.
Oh boy, cô phải làm gì bây giờ? Nếu có điểm Yuri làm thật sự không tốt thì đó chính là nói dối‘Okay, cứ thử đi vậy. Mình làm được’, cô nói với bản thân “Không,tại sao mình lại nói vậy nhỉ? Nó thật là ngớ ngẩn mà. Một cô gái không thể khiến một cô gái khác có thai được” Yuri khẽ rùng mình và mỉm cười lo lắng, cố gắng che giấu nhưng đôi mắt Jessica nhìn lại có vẻ rất hứng thú.
Cô gái tóc vàng nhíu mày “Okay, rõ ràng là có điều gì đó cậu chưa nói với mình.” Cô gái khoanh tay lại và nhìn Yuri, chờ đợi một sự giải thích.
Tâm trí Yuri lúc này đang giằng co, do dự giữa hai sự lựa chọn. Cô có thể nói với Jessica về đứa trẻ hoặc cô có thể biện minh và kéo bản thân ra khỏi tình trạng này, đó là sự lựa chọn khó nhất.
Cô biết rằng cô không ở vị trí để nói với Jessica về điều này nhưng nếu Tiffany không nói ra thì Jessica vẫn hoàn toàn có quyền được biết, đứa bé cũng là con của cô ấy, không phải chỉ của Tiffany.
Ngay khi Yuri đưa ra được quyết định, cô chẳng có thể làm gì hơn ngoài việc tưởng tượng một Tiffany cực kì hung hăng đang gào thét lên với cô.
Lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân. Yuri quyết định chọn cách khiến mọi thứtrở nên dễ dàng hơn, sau đó sẽ giải thích mọi việc khi Jessica bắt đầu tra hỏi cô.
“Jessica” Cô nói, hít thêm một hơi thật sâu nữa. Cô gái tóc vàng rướn mày và gật đầu với cô. “Ừ?”
“Cậu là cha của đứa trẻ” đấy. Cô đã nói rồi mà. Yuri nhắm mắt lại và chờ đợi Jessica lên tiếng.
Khi Yuri nghe thấy một tiếng cười khe khẽ được phát ra từ cô gái tóc vàng, cô mở hai mắt ra và nhìn cô gái kia “Cậu đang đùa, đúng không?” Đó thật sự không phải một câu hỏi, nó chỉ là một cách nói khác rằng ‘cậu đang bị điên đúng không?’
Yuri thờ dài. Dĩ nhiên là Jessica chẳng thể tin cô rồi.
“Cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao Tiffany lại trách cứ cậu khi cậu ấy bị đuổi học chưa?” Jessica như chết lặng. Yuri nói đúng, cái sự cố nhỏ khi Tiffany đổ mọi lỗi lầm cho cô đã khiến bản thân cô luôn tự hỏi rốt cục cô làm điều gì sai.
“Hãy đặt hai vấn đề này lại với nhau. Tiffany bị đuổi học vì cậu ấy có thai và cậu ấy đổ lỗi cho cậu vì việc đó.” Well, có lẽ sẽ nó sẽ hợp lí hơn nếu cô đặt hai vấn đề này lại với nhau. Nhưng rõ ràng,điều đó vẫn không thể. Jessica là một cô gái, làm thế quái nào mà cô ấy có thể khiến một cô gái khác có thai được. Điều này hoàn toàn không hợp lí một chút nào.
“Hơn nữa cậu là người duy nhất mà Tiffany đã… well… cậu biết đấy… đã-“
“Yeah, mình biết cậu đang muốn nói gì!” Cô gái tóc vàng đỏ mặt và thốt ra. “Dù vậy đi nữa, mình vẫn không thể tin được. Mình không phải là đàn ông, cậu biết mà!”
Yuri gật đầu với một nụ cười trên khuôn mặt “Yeah, cậu biết đấy.” Cô bước về phía Jessica.“Khi Tiffany biết được mình có thai, cậu ấy đã không tin điều này. Cậu ấy chỉ quan hệ duy nhất với cậu và cậu là một cô gái, điều đó hoàn toàn vô lí.”
Cô gái tóc vàng trao cô một cái nhìn, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục “Thật sự thì chẳng có gì có điều gì hoàn toàn xác nhận cậu là cha, hoặc là mẹ của đứa trẻ nhưng thật sự không còn phương pháp giải quyết nào khác. Thêm một điều nữa, đứa em gái ngu ngốc của Tiffany đã đổ thứ dung dịch gì đó có thể khiến mang thai vào đồ uống của cậu ấy ngay trước khi Tiffany gặp cậu.”
Yuri giải thích và điều này khiến Jessica cau chặt mày lại.
“Em gái cô ấy đã làm gì cơ?”
“Yeah, chắc hẳn là em ấy đã lấy nó từ một bà già nào đó tại trại hè. Một thứ đầy điên dồ” Yuri lắc đầu khi cô nghĩ đến những gì Yoona đã làm.
Jessica lắc đầu khi cô quay về phía Yuri “Điều đó không thể xảy ra được, hoàn toàn không thể.”
Yuri nắm lấy vai Jessica và xoay mặt đối diện với Jessica “Mình sẽ cố gắng thử và thuyết phục Tiffany đồng ý cho mình đưa hai người đến bệnh viện và chúng ta có thể xét nghiệm DNA, chỉ là để chắc chắn mọi việc.”Jessica vẫn im lặng, thật sự không biết nên nói gì.
“Nếu làm việc này không phải vì cậu vậy thì làm ơn, hãy làm vì Tiffany” Yuri thỉnh cầu.
Jessica hít một hơi thật sâu trước khi trả lời “Okay, vì Tiffany.”
-
Khi hai người bước trên dọc hành lanh dẫn tới căn hộ của Yoona và Tiffany, Jessica dột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Tiffany thật sự đang mang trong mình đứa con của cô? Cô mỉm cười với suy nghĩ của bản thân. Không thể nào, điều đó hoàn không có khả năng.
“Thật sự thì việc này cũng không tệ nếu như nó là thật, đúng không?” câu hỏi của Yuri khiến biển hiện trên khuôn mặt Jessica trở nên hoài nghi “Nếu cậu ấy mang trong mình con của cậu, điều đó hoàn toàn không tệ đúng không? Nghĩ thử mà xem, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như cómột đứa trẻ với Tiffany sao?”
Jessica đã rất ngạc nhiên bởi cảm giác rung động trong lòng khi cô nghĩ về điều đó. Cô và Tiffanylà một gia đình, chung sống cùng nhau. Cô gái tóc vàng mỉm cười và tận hưởng suy nghĩ của chính mình.
“Điều đó sẽ rất tuyệt vời” Yuri mỉm cười với Jessica khi họ dừng lại trước cánh cửa “Chúng ta đến nơi rồi” Cô ấy mở cửa và cả hai bước vào một cách lặng lẽ “Okay, cậu hãy ở đây trong khi mình nói chuyện với Tiffany.” Yuri ra lệnh cho cô gái tóc vàng, người gật đầu thay cho câu trả lời.
Khi Yuri bước vào phòng khách, cô thấy Youngbae và Tiffany đang ngồi trên chiếc ghế đi văng, chàng trai đang cười toe toét như một đứa trẻ còn cô gái kia thì khẽ nhíu mày.
“Hey, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Yuri hỏi khi bước về phía họ. Tiffany thở dài khi chàng traithì cất tiếng “Mình đã thuyết phục đượcTiffany nói chuyện với Jessica” Yuri cau mày và miệng khẽ mở ra.
Chàng trai này đang nói với cô rằng cậu ta đã thuyết phục được Tiffany đồng ý nói chuyện với Jessica, chỉ ngay một giờ sau khi chính bản thân cô đã nói với Jessica mọi việc. Tuyệt!
“Cậu phải nói với tôi sớm hơn chứ” cô rít lên với Youngbae. Cậu nhíu mày với cô “Tại sao? Chẳng phải đầy là những gì mà chúng ta muốn sao?” chàng trai hỏi.
Tiffany nhìn cả hai người “Các cậu đã nói gì đã sau lưng mình đúng không?”
“Well, yeah, bọn mình có. Ý mình là bọn mình cần phải làm gì đó. Liệu cậu có bao giờ nghĩ đếnviệc liên lạc với Jessica nếu bọn mình không làm điều này?” Yuri hỏi cô.
Tiffany ngoảnh mặt đi.Cô đã từng có ý nghĩ gọi điện cho Jessica, nhưng mỗi lần cô bấm số cô ấy, Tiffany lại suy nghĩmột lần nữa và quyết định không gọi nữa.
“Mình đã định gọi cho cô ấy nhưng mỗi lần chuẩn bị nối máy thì mình lại đổi ý và dập máy ngay lập tức. Mình không muốn đem lại những rắc rối đến cuộc sống của cô ấy. Ý mình là cuộc sống của mình đã bị hủy hoại vì những điều này rồi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mọi thứ của cô ấy” cô nhắm mắt lại sau khi nói xong và cúi đầu xuống chiếc gối.
Cả Youngbae và Yuri nhìn Tiffany và cảm thấy buồn thay cho cô gái này.
Đột nhiên Jessica xuất hiện từ phía sau bức tường, đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô nhìn Tiffany, người đang rất shock vì thấy cô xuất hiện tại căn hộ của mình.
“Cậu không nói cho mình vì cậu sợ sẽ có chuyện xảy ra với mình sao?” Jessica gặng hỏi.Tiffany há miệng, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Jessica”C-Cậu nghe thấy sao?” cô hỏi.
Jessica gật đầu chắc chắn và bước lại gần hơn “Và mình cũng biết toàn bộ về đứa bé.”
“Cậu biết sao?” giọng Tiffany trở nên yếu đuối. Youngbae đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi về phía Yuri “Okay, chúng ta cần phải hai người họ nói chuyện riêng tư thôi.”
Cậu kéo tay Yuri và ngay sau đó cả hai đều bước ra ngoài cánh cửa.
Jessica bước đến và ngồi xuống chiếc ghế đi văng, do dự, cô nhích lại gần Tiffany. Cô gáitrẻ hơn chỉ nhìn xuống đôi bàn tay mình “Tiffany.” Cô nhắm mắt khi nghe thấy cô gái tóc vàng gọi tên mình “Làm ơn, hãy nhìn mình.”
Vậy đấy. Tiffany đã từng tưởng tượng rất nhiều về cuộc nói chuyện này và lần nào nó cũng kết thúc chẳng hề tốt đẹp cho lắm.
Cô phải nói gì bây giờ? Chẳng có gì cô có thể nói cả.
Tiffany chầm chậm ngẩng đầu lên, cảm thấy thật sự khó khăn để nhìn Jessica lúc này. Tiffany đang sợ hãi. Cô tưởng tượng toàn bộ cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc giống như một thảm họa.
Cuối cùng, đôi mắt cô cũng hoàn toàn khóa lại trong ánh mắt của Jessica và khi đó hơi thở của Tiffany như ngừng lại. Đôi mắt cô gái tóc vàng quá dịu dàng, nhìn cô với đầy sự quan tâm “Cậucó thể nói với mình mà, cậu biết đúng không?”
Tiffany nhíu mày “Mình có thể sao? Ý mình là liệu cậu sẽ tin chăng? Bởi vì nếu mình là cậu và có một cô gái mình đã ngủ cùng đến gõ cửa nhà mình và nói cô ta đang mang đứa con của mình, mình sẽ đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cô ta và gọi cô ta là đồ thần kinh, điều quan trọng nhất chính là vì mình là một cô gái.”
“Well, nếu cậu nói như vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Rằng mình có thể là, ohm, cha của đứa bé?”
“Không phải cậu có thể là cha/mẹ của của đứa bé, mình đính chính lại một lần nữa, bởi vì mình biết đó chính là cậu. Mình biết cậu chính là mẹ của đứa bé mà mình đang mang.” Jessica cảm thấy rung động trong lòng khi Tiffany nói điều này với rất nhiều quyết tâm. Sau khi nghe Yuri nói cô đã có một khoảng thời gian khó khăn để tin mọi việc, nhưng nghe Tiffany nói ngay bây giờ và ngay tại đây, cô hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào. Jessica thực sự tin mọi việc mà không cần biết nó vô lí đến mức nào.
Một nụ cười hiện lên trên môi khi Jessica nhìn xuống, mắt cô nán ở vùng bụng của Tiffany.
Cô ngập ngừng giơ tay lên phía trước một chút, mắt ngước lên nhìn Tiffany “Mình có thể không?” Jessica hỏi và biết rõ rằng cô gái kia hoàn toàn hiểu ý cô.
Tiffany ngồi đó và suy nghĩ vài giây trước cô chầm chậm gật đầu và ngồi thẳng người lên một chút để cô gái kia có thể chạm vào bụng mình.
Jessica đưa tay lại gần và dịu dàng đặt lên vùng bụng hơi nhô lên kia. Cảm giác thật là tuyệt diệu,đặc biệt là khi cô biết có một sinh mạng trong chiếc bụng kia đang dần lớn lên. Một đứa trẻ thuộc về cả cô và Tiffany.
Jessica chỉ ước mình có thể ngồi như vậy mãi mãi. Cô thật sự rất hạnh phúc, một thứ mà cô đã không còn được cảm nhận nhiều trong vài năm trở lại đây. Mẹ Jessica luôn nói với cô rằng cuộc sống của cô sẽ chẳng đi đến đâu cả, rằng việc yêu thích âm nhạc sẽ chẳng đưa cô đến bất cứ sự thành công nào.
Âm nhạc là thứ duy nhất mà Jessica cảm thấy tự tin, và chính những lời nói của mẹ ruột mình Jessica thật sự đã rất sụp đổ.
Nhưng hiện tại, một lần nữa cô lại cảm thấy tràn đầy tự tin. Jessica cảm thấy như mình đang có một trách nhiệm thật sự và cô vui lòng đón nhận nó. Cô sẽ chẳng bao để mẹ cô tước đoạt những điều này khỏi cô.
Mặt khác, Tiffany vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Cô chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy với Jessica bên cạnh, tay đặt trên bụng cô. Nụ cười trên khuôn mặt cô gái tóc vàng thật là đẹp và biết rằng cô ấy đang cười vì đứa trẻ của hai người lại càng tuyệt vời hơn nữa.
‘Đứa trẻ của họ’ thật ngạc nhiên là Tiffany cảm thấy vô cùng dễ chịu khi nghĩ về điều này.
“Cậu biết không, mình đã rất ngạc nhiên là cậu đón nhận chuyện này một cách quá nhẹ nhàng. Mình đã tưởng rằng cậu sẽ hoảng sợ và sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với mình một lần nữa” Tiffany nói với một nụ cười. Jessica nhìn lên với một cái nhíu mày buồn bã “Mình phải thừa nhận toàn bộ mọi việc đều có vẻ như rất điên dồ khi Yuri nói với mình, nhưng bây giờ cậu nóivới mình, mình không rõ nữa. Cảm giác vô cùng chân thật.” Tiffany gật đầu với Jessica và hồi tưởng lại mọi việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng chẳng ai trong số hai người để ý điều này cả. Họ hoàn toàn thoải mái với tư thế hiện giờ của mình.
Cả hai đều hoàn toàn không nhận ra rằng họ đã ngồi sát lại với nhau, thực tế thì bây giờ Tiffany đang ngồi trong vòng tay của Jessica và cô gái tóc vàng vẫn đặt tay trên bụng cô gái kia.
Hai người quay sang nhìn nhau một cách từ từ, khuôn mặt họ hiện giờ chỉ cách nhau vài inch. Tiffany cảm thấy tay cô gái tay vàng dịch từ bụng trườn nhẹ nhàng lên má cô. Cảm thấy hơi thở của cô gái kia trên môi mình khiến Tiffany cảm giác vô cùng rung động trong lòng.
‘Thứ hóc môn ngu ngốc’ cô thầm nghĩ với bản thân trước khi cả hai cúi xuống, hai đôi môi gặp nhau một cách dịu dàng.
Chapter 7: Downpour
Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn khi Tiffany vòng tay lên quấn quanh cổ Jessica như muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Điều đó đã khiến cô gái tóc vàng rất ngạc nhiên nhưng cô chẳng hề do dự hay có ý định dừng lại.
Jessica đặt lên eo Tiffany trong lúc nhấm nháp và cắn vào môi dưới của gái kia hơn khiến cô ấy phải thốt ra những tiếng rên khe khẽ và bấu chặt những ngón tay mình vào sau gáy Jessica. Cô gái tóc vàng thở ra một cách đầy thỏa mãn.
Tiffany đã định mở miệng khi cô cảm thấy Jessica đang trượt lưỡi trên đôi môi mình, nhưng trước khi nụ hôn có thể trở nên say đắm hơn, hai người đột nhiên bị gián đoạn bởi một ai đó đang gọi tên Tiffany với chất giọng trầm trầm và vô cùng quen thuộc.
“Stephanie Miyoung Hwang!”
Cả hai cô gái quay đầu sang bên trái và nhận ra một người đàn ông trong bộ trang phục màu xanh hải quân đang đứng bên cạnh kệ bếp.
Tiffany hoảng hốt và khẽ tách mình ra khỏi Jessica “Cha!?” Cô gái tóc vàng hiện giờ đã hoàn toàn bất động một cách rõ ràng và đầu óc cô vẫn đang cố gắng xử lí những thông tin mà bản thân vừa nhận được. Đó chính là cha của Tiffany. Và ngay tại nơi đây, cô đang ngồi trên ghế, ân ái với thiên thần nhỏ của ông.
Jessica nuốt một cách khó khăn, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng lo lắng và có chút sợ hãi. Tuy nhiên, cô vẫn không rời tay khỏi eo Tiffany.
“Đầu tiên ta được biết rằng con có thai và hiện giờ,” ông chỉ vào hai người, bàn tay có chút do dự,“thứ này đây!” Tiffany hoàn toàn không thể nói nên lời. Cha cô đang làm gì ở đây thế này? Đáng nhẽ hiện giờ ông nên ở Mỹ cùng với một cuộc họp quan trọng hay thứ gì đó đại loại như vậy chứ. Làm sao ông lại biết cô có thai được?
“Con tưởng ta sẽ không phát hiện ra, đúng không?” Ông nói một cách đầy tự mãn và bắt đầu cười, Jessica trao Tiffany một ánh mắt đầy thắc mắc.
“Ta nhận được điện thoại từ hiệu trưởng trường con. Ông ấy nói con đã bị đuổi học và ông ấy cũng nói lí do tại sao,” ông hạ tầm nhìn xuống vùng eo của con gái mình rồi khẽ nhíu mày khi nhận ra một tay Jessica đang ôm lấy Tiffany, tay còn lại nằm trên bụng cô gái kia đầy che chở.
Tiffany bước đến và đối mặt thẳng với cha cô cùng với tay phải của Jessica hiện giờ đang nằm trên lưng mình.
“Ta rất thất vọng vì con, Miyoung” Cô gái buồn bã kia cúi mặt xuống khi nghe thấy cha mình nói cùng một giọng điệu đầy xấu hổ. Jessica bắt đầu xoa tay mình lên và xuống trên lưng cô gái kia,cô gắng để an ủi cô ấy. “Ta cho con đến một trường học tốt, trả phí cho căn hộ của con và cho con tất cả những thứ con muốn vậy mà bây giờ con báo đáp ta như vậy sao? May mắn là ta đã đến đây để giải quyết vấn đề này và con sẽ có thể được trở lại trường học. Ta muốn con hãy bỏ thứ đó đi ngay lập tức!” Ông dần trở nên lớn giọng, chỉ tay vào bụng Tiffany.
Tiffany ngay lập lức đưa tay lên che bụng lại đầy che chở như thể đó là một bản năng và nhìn chằm chằm vào cha mình.
Khi cô nhìn sang phía bên trái mình, Tiffany nhận ra Jessica đang đứng đó, nhìn cha cô cùng hai bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm.
“Tiffany làm gì với đứa bé không liên quan đến ông” Jessica nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Thường ngày, Tiffany sẽ ngăn bất kì ai nói chuyện với cha cô như vậy, chỉ với mong muốn tốt cho họ nhưng ngay tại thời điểm này, cô thật sự muốn Jessica lên tiếng với ông. Tất cả mọi thứ là để bảo vệ đứa trẻ vô giá của cô.
Bằng một cách nào đó, Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cô thấy Yuri bước đến gần và đang ở ngay phía sau lưng cha cô cùng với Youngbae và Yoona.
“Nó là con gái của ta và sẽ làm theo lời ta nói. Bây giờ thì đi với ta, Miyoung, hãy chấm dứt mọi chuyện. Con không muốn phá hủy toàn bộ tương lai của mình, đúng không?”
“Ngài Hwang?” Ông quay đầu lại và đối mặt với ba người vừa mới có mặt kia.
“Yoona, ta đã bảo con gọi ta là Steven bao nhiêu lần rồi?” ông nói và mỉm cười với cô. Yoona cũng khẽ cười “Cho tới bây giờ thì cũng khá nhiều lần rồi ạ.”
Ông lại mỉm cười. “Yeah, dù sao đi nữa, con có thể khuyên bảo chị gái con được không?” Yoona nhíu mày và nhìn về phía Tiffany, người đang cúi mặt xuống đầy sợ hãi. Cô nhanh chóng đến bên chị mình, ngồi xuống bên cạnh cô ấy “Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi, nhìn qua lại giữa Jessica và Steven.
“Chỉ đơn giản là ta muốn nó đi phá bỏ cái thai nhưng nó lại bướng bỉnh, không nghe lời ta thôi. Và cả cái người này nữa” ông lẩm nhẩm khi chỉ vào Jessica, người đang nhìn ông với ánh mắt đầy căm ghét, thật lòng thì Steven phải thừa nhận , ánh mắt ấy thật sự có chút đáng sợ.
“Cái gì, sao ông có thể nói như vậy được?!” Yoona hét lên với Steven. “Đáng nhẽ ông phải giúp đỡ chị ấy chứ không phải ép buộc chị ấy làm điều mà bản thân ông cho là đúng!”
“Ta đang giúp đỡ nó! Thứ này có thể phá hủy toàn bộ tiền đồ của nó. Và còn một điều nữa, cha của đứa bé đâu!?” Khi Steven nói, tất cả mọi người như chết lặng, hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao.
Người đàn ông nhìn về phía Youngbae “Là cậu đúng không!?”
Chàng trai với mái tóc dựng lớn giọng đầy nao núng “Không! Tại sao ai cũng nghĩ như vậy thế?!”
“Nếu không phải chàng trai này, vậy thì đó là ai” Ông gặng hỏi và lớn giọng. Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều hướng về Jessica như thể mong đợi cô sẽ nói gì đó.
Khi cô gái quay lại nhìn mọi người, cô nhận ra tất cả ánh mắt của họ đều hướng vào cô và chờ đợi “Cái gì?” Cô hỏi họ. Cô có thể làm cái quái gì được cơ chứ. Chọc vào mắt cha Tiffany rồi bỏ chạy cùng với cô ấy sao?
“Yuri là bác sĩ!” Giọng nói ở đâu đấy của Yoona đột nhiên vang lên, thầm hi vọng sẽ đánh lạc hướng người đàn ông kia.
Yuri nhíu mày “Mình chưa thật sự-” Tuy nhiên cô đã bị ngăn lại bởi bàn tay của Jessica bịt chặt quanh miệng mình.
“Đúng rồi, cô ấy là bác sĩ đấy. Yuri, nói với ông ta rằng ông ta không có quyền lên tiếng trong việc này đi.” Cô gái tóc vàng huých nhẹ vào vai cô, thúc giục cô lên tiếng.
“Jessica nói đúng. Những điều ông nói hoàn toàn không quan trọng vì đó là sự lựa chọn của Tiffany, và tôi có thể kiện ông một cách dễ dàng nếu như ông không ngừng can thiệp vào vấn đề này.” Yuri đe dọa ông ta với đôi mắt thậm chí còn không hề chớp lấy một lần.
Người đàn ông trông giận dữ tột độ. Làm sao đứa nhóc này có thể nói chuyện với ông như vậy được. Ông lớn tuổi hơn nó cơ mà. “Cô đang đe dọa tôi sao?”
“Chính xác, tôi đang đe dọa ông.” Cô trả lời một cách đầy chắc chắn.
Steven hít một hơi thật sâu và chuyển tầm nhìn của mình sang phía Tiffany “Tao muốn từ giờ đến hết ngày hôm nay, mày phải chuyển khỏi căn hộ này. Trừ khi mày bỏ thứ đi nếu không thì đừng mong sẽ có được bất cứ sự ủng hộ nào từ tao.” Cùng với đôi mắt và chiếc miệng mở lớn khi nghe cha mình nói, Tiffany gần như bật khóc và đứng dậy khỏi chiếc ghế.
“Tại sao cha lại có thể làm như vậy với con? Con là con gái cha mà. Con có thể sống ở đâu được chứ!?” Cô hét lên với ông và cảm thấy một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má.
“Nó không phải chỉ vì con, Miyoung! Ta đang điều hành một công ty hệ thống toàn cầu, con nghĩ việc này sẽ khiến mọi người nhìn ta ra sao? Đứa con gái mười tám tuổi của ta chơi bời khắp nơi, có thai và ngủ với” Ông nhìn và chỉ tay về phía Jessica “phụ nữ! Dù sao đi nữa, cô bao nhiêu tuổi?” Steven hỏi cô gái tóc vàng.
Jessica như đóng băng khi nghe thấy cha Tiffany hỏi. Ông ta chắc hẳn sẽ còn tức giận hơn nữa nếu như ông ta biết được tuổi của cô. Một lần nữa, mọi người lại nhìn về phía cô.
Oh cái quái gì nữa,
Jessica nghĩ, cứ làm như tình trạng này còn có thể tệ hơn nữa được ấy và cuối cùng, cô cũng phải nói cho Tiffany biết mình bao nhiêu tuổi rồi.
“Tôi 27 tuổi” Cô nói ngắn gọn.
Tiffany nhìn thẳng về phía cô, đôi mắt mở lớn “Cái gì?!”
Chỉ có duy nhất Yuri là không ngạc nhiên vì điều này, rõ ràng cô đã biết Jessica bao nhiêu tuổi “Tôi muốn từ bây giờ, cô hãy tránh xa con gái tôi ra!”
“God, cha, làm ơn hãy thôi đi!” Tiffany hét lên và căn phòng trở nên im lặng. Người đàn ông nhìn Tiffany và trở nên vô cùng tức giận với hành động của con gái mình.
“Cha không thể quyết định con sẽ làm gì và con sẽ ở bên ai, đó là lựa chọn của con! Và con không thể tin được cha lại đặt hình ảnh của công ty mình còn quan trọng hơn cả con!” sau khi nói xong, Tiffany bước nhanh về phía tủ, cầm lấy túi của mình và bước thẳng ra khỏi cánh cửa.
“Miyoung, quay trở lại đây ngay lập tức!” người đàn ông hét lên, giọng nói vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn.
“Tốt nhất là ông nên tránh xa cô ấy ra” Jessica nói một cách vô cùng lạnh lùng rồi đi ngang qua người đàn ông và đuổi theo cô gái đang đau đớn và hiện tại là không nhà kia.
“Tại sao cô dám nói chuyện với tôi như thế!? Tôi đảm bảo sẽ khiến cha cô nghe thấy những điều này.”
“Vậy thì chúc may mắn” Yuri nói rồi cười và bước ra khỏi cửa cùng Youngbae, để lại người đàn ông lại phía sau cùng một Yoona đang vô cùng thất vọng.
Sau ngần ấy năm sống chung sống Tiffany cùng cha cô ấy, Yoona chưa bao giờ nghĩ ông tacó thể làm điều gì đó như vậy với cô ấy, con gái ruột của ông ấy, đứa trẻ duy nhất còn lại bên ông ấy sau khi mẹ cô ấy qua đời.
Đáng nhẽ ông ta phải giúp đỡ và chăm sóc cô ấy. Nhưng dường như trong đầu ông ta có những suy nghĩ hoàn toàn khác như vậy.
“Ông thật sự đã chìm xuống tận đáy vực rồi, đúng không?” Cô nói với ông ta cùng một ánh nhìn vô cùng buồn bã, “tại sao ông có thể làm như vậy với chị ấy?”
Ông thở dài nặng nề, nhìn về phía cô gái kia “Ta chỉ đang làm điều tốt nhất cho nó thôi.”
“Không, đó là những gì tốt nhất cho ông,” Yoona ấn thẳng ngón tay vào ngực ông ta trước khi bước ra khỏi nhà sau tất cả mọi người.
-
“Tiffany!” Jessica hét tên cô gái kia và chạy ngay phía sau cùng với một chiếc ô trong tay, những giọt mưa rớt xuống khắp cổ và lưng cô. Tất cả mọi việc với cha của Tiffany thực sự là một thảm họa. Jessica chẳng thể dùng bất cứ từ ngữ gì để miêu tả sự tức giận của mình, đặc biệt là khi ông ta yêu cầu Tiffany phá bỏ đứa con của cô ấy, đứa con
của họ
, cô đã muốn đánh gục ông ta ngay tại chỗ. Ý nghĩ về việc mất đi đứa con mà cô chỉ vừa mới biết đến khiến trong lòng Jessica hình thành nên một cảm giác vô cùng khó chịu.
Cuối cùng, cô cũng đuổi kịp Tiffany. Cô ấy dừng lại ngay trước cổng công viên trung tâm, hai cánh tay ôm chặt quanh đôi vai. Jessica thở dài rồi bước về phía Tiffany và mở chiếc dù trong tay.
Khi Tiffany không còn cảm thấy những hạt mưa rơi xuống đầu nữa, cô quay lại phía sau và nhận ra Jessica đang đứng đó cùng với một chiếc ô trong tay để che cho cả hai người họ.Tiffany bước lùi lại và đắm mình trong mưa một lần nữa, mắt nhìn thẳng xuống mặt đất.
“Tiffany, đừng làm như vậy. Cậu sẽ ốm mất, hãy nghĩ cho đứa bé.” Khi nghe cô gái tóc vàng nói vậy, Tiffany tiến về phía trước, đầu cô gần như đâm thẳng vào vai Jessica, kề mặt với cổ cô gái tóc vàng. Jessica đặt một tay lên eo cô gái kia, khi nghe cô ấy thổn thức. Cái nhíu mày buồn bã hiện lên trên mặt cô. Cô cảm thấy buồn cho cô ấy. Cô có thể làm gì cho Tiffany đây?
“Mình có thể sống ở đâu bây giờ?” Tiffany hỏi, gần như là với chính bản thân mình cùng với những ngón tay nắm chặt lấy chiếc áo ướt của Jessica.
Một vài phút trôi qua, cô gái tóc vàng dường như vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ. Một vài giây sau đó, cuối cùng cô đã lên tiếng.
“Cậu biết đấy, cậu có thể đến và sống tại nhà mình” Tiffany rời khỏi vai Jessica một cách chầm chậm, nhìn lên phía cô gái ấy.
“Cậu nghiêm túc chứ?” Cô hỏi
Cô gái tóc vàng nhún vai “Tại sao không? Mình có một căn nhà rất lớn cho riêng mình với vô số phòng cho cả hai chúng ta. Hơn nữa, mình muốn được ở đó cùng với cậu” cô dừng lại trước khi do dự nói “và cả con của chúng ta nữa.” Tiffany như chết lặng và cảm thấy cảm lâng lâng trong lòng. Theo một cách nào đó, cô cảm thấy thật kì diệu khi những từ ngữ đó được phát ra từ chính miệng Jessica.
‘Con của chúng ta.’
Cảm giác này là gì đây?
Tiffany lắc đầu và sau đó một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô “Mình thật sự không biết phải nói gì nữa, Jessica. Cảm ơn cậu dường như là chẳng đủ.”
“Thế là quá đủ” Cô thì thầm, véo má phải của Tiffany với đôi tay mình “Mình thật sự mới là người nên cảm ơn, cảm ơn vì đã cho mình cơ hội để nói chuyện với cậu một lần và không đẩy mình xa ra khỏi cậu nữa.” Jessica nói và mỉm cười. Tay cô hạ từ má Tiffany xuống vùng bụng nhô lên và hiện tại đã lộ rõ hoàn toàn bởi cái áo ướt đang dính chặt vào người cô ấy.
Vào giây phút đó, Jessica dường như đã nắm bắt được toàn bộ tình hình, những gì mà cô đang phải đối mặt. Cô thật đang có một đứa con, với cô gái mà cô vô cùng thích. Cô gái ấy ban đầu chỉ là một người mà cô cảm thấy hứng thú nhưng bây giờ dần dần nó đã trở thành một tình yêu thật sự. Cô biết nghe nó rất sến khi cô phải lòng cô gái này một cách quá nhanh nhưng mọi việc đơn giản chỉ là đang diễn ra như vậy mà thôi.
Thật kì lạ, Jessica chợt nghĩ về cha Tiffany cùng những gì ông ta đã nói với cô ấy, cô kéo Tiffany lại đầy che chở và ôm cô ấy vào lòng, chiếc ô hiện tại đã bị bỏ quên và nằm trên mặt đất cùng những hạt mưa đổ xuống một cách không thương tiếc. Jessica sẽ không bao giờ để bất cứ chuyện gì xảy ra với cả Tiffany và đứa bé. Họ chính là sự ưu tiên số một của cô lúc này.
“Hãy nói chuyện sau khi chúng ta về đến nhà” cô gái tóc vàng thì thầm với Tiffany, người đang mỉm cười ấm áp trong vòng tay cô.
-
Tiffany đã rất kinh ngạc bởi diện tích căn nhà Jessica. Chắc chắn rồi, cô đã nhìn thấy nó trước kia nhưng chỉ trong một thời gian ngắn khi cô đang tuyệt vọng tìm lối ra thật nhanh chóng. Thật sự thì khá kì lạ khi trở lại đây một lần nữa, nhất là khi kí ức của đêm đó mà cô hoàn toàn không nhớ đã bay trở về trong tâm trí cô. Tiffany đưa hai tay lên che mặt khi gò má cô trở nên ửng hồng.
Sau khi Jessica và Tiffany về đến nhà, cô gái tóc vàng đã chỉ cô phòng của khách mà đó sẽ là phòng của Tiffany từ bây giờ. Jessica nói Tiffany ngồi xuống rồi rời khỏi căn phòng và ngay vài phút sau, cô trở lại cùng với một bộ quần áo khô ráo cho cô gái kia.
Tiffany tắm thật nhanh chóng và mặc chiếc quần baggy màu đen cùng chiếc T-shirt cùng màu vào. Cô thích bộ quần áo này, nó thật sự thoải mái. Sau đó, Tiffany bước ra khỏi phòng mình và nhận ra bản thân đang đứng tại một căn phòng khách rộng lớn với một chiếc đi văng đầy ấm cúng và chiếc TV khổng lồ treo trên tường.
“Cậu giàu đúng không?” Cô hỏi cô gái tóc vàng khi cô ấy bước vào với một chiếc cốc chứa đầy thứ gì đó mà Tiffany cảm thấy rất ngon trên tay. Đột nhiên Tiffany mong muốn được nâng cái cốc khỏi tay Jessica và uống toàn bộ chỗ đó. Mùi hương của nó giống như là chocolate vậy. Tiffany yêu chocolate. Cô muốn chocolate ngay bây giờ.
“Tại sao cậu lại nhìn mình như vậy?” Tiffany ngẩng đầu từ phía chiếc cốc lên và nhìn vào Jessica, người đang nhìn cô đầy thắc mắc “và không, mình không giàu nhưng cha mình thì có.Ông ấy mua cho mình căn nhà này bởi vì ông ấy chẳng thể chịu được những trận cãi vã giữa mình và mẹ.” Tiffany thật sự không nắm được những gì mà Jessica nói phía sau lắm vì cô đang bị mất tập trung bởi mùi hương của thứ nước trong chiếc cốc.
“Tiffany?” cô lắc đầu khi nghe thấy Jessica gọi tên mình.
Tiffany nhìn Jessica một lần nữa, người đang nhìn cô với một biểu hiện kì quặc “Oh, mình xin lỗi. Mình không biết có chuyện gì với mình nữa.” Jessica chỉ mỉm cười và trao cái cốc cho Tiffany.
Một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt cô gái khi cô cầm lấy chiếc cốc và tiếp tục ngồi xuống ghế “Oh my god, là chocolate nóng! Mình yêu chocolate nóng!” cô thử một ngụm, ậm ừ và hoàn toàn thỏa mãn bởi hương vị của nó “Thật là tuyệt” cô gần như thì thầm với không khí.
Jessica hoàn toàn không hiểu cô gái này đang làm gì hay tại sao cô ấy lại phản ứng mạnh mẽ với cốc cholcolate nóng như vậy.
“Cậu có một sự tôn sùng với chocolate hay là – cậu uống xong rồi sao!?” Jessica nói khi cô nhìn cô gái đang ngồi trên ghế cùng với chiếc cốc trong tay và chỉ về phía cô.
Tiffany bĩu môi với “Cậu còn nữa không?” Jessica chớp mắt nhìn cô gái bên cạnh. Thật không thể tin nổi. Cô thở dài rồi cầm lấy chiếc cốc và bước vào bếp một lần nữa.
Sau một giờ cùng với bốn cốc chocolate, hai người hiện giờ đang ngồi trên ghế và nói về cuộc sống của mình. Họ đã quyết định rằng vì sống chung với nhau nên sẽ rất tuyệt nếu hai người biết rõ về nhau hơn một chút.
“Thật sự kì lạ khi nghĩ về điều này, ý mình là cậu đã 27 tuổi còn mình thì mới 18, liệu điều đó có phạm pháp hay đại loại như thứ không?” Jessica bắt đầu cười vì những gì Tiffany vừa nói “Không, chỉ cần cậu 18 hoặc lớn lên thì mọi việc hoàn toàn không phạm pháp.”
Biểu hiện của cô gái tóc vàng đột nhiên trở nên nghiêm túc trước khi hỏi “Cậu có hối hận vì những gì đã xảy ra đêm đó không?” Tiffany nhíu chặt mày lại và nhìn xuống, suy nghĩ một vài giây "Mình có, những tuần đầu sau khi mọi chuyện diễn ra, mình thật rất hối hận. Nhưng bây giờ, mình không rõ nữa. Mình chỉ cảm thấy mọi việc diễn ra giống như một lời nguyền nhưng đồngthời cũng giống như một món quà.” Cô đặt xuống bụng mình, mỉm cười ấm áp “tất cả những gì mình quan tâm bây giờ là đứa bé này. Điều đó có kì quặc không?
Jessica lắc đầu “Không, mình sẽ gọi đó là bản năng làm mẹ” cô nhíu và khẽ cười khi Tiffany nhìn xuống cái cốc trống rỗng của mình “còn mình sẽ gọi đây là hóc môn,”
Tiffany ngẩng đầu lên phía cô gái tóc vàng nhìn cô ấy một cách mãnh liệt.
Nụ cười của Jessica đột nhiên trở thành lo lắng khi cô đứng dậy, cầm chiếc cốc theo “Mình sẽ rót đầy cái cốc này một nữa.”
Chapter 8: For This Love
“Chị chắc là mình muốn sống tại đây chứ?” Tiffany trao em gái mình một nụ cười khi cô được Yoona hỏi.
“Yeah, dĩ nhiên chị chắc. Nơi này thật là rộng. Từ trước đến giờ chị vẫn luôn mong muốn được sống trong một căn nhà như vậy!” Cô nói và bước vòng quanh, hai tay vẫy vẫy đầy hào hứng.
“Ý em không phải là như vậy.” Yoona lẩm bẩm khi nhìn chị mình nhảy nhót quanh phòng khách.
Yoona đã rất ngạc nhiên và khó lòng mà có thể nói chuyện một cách hòa nhã khi Tiffany gọi cô và nói rằng cô ấy sẽ chuyển tới sống cùng Jessica. Chỉ mới một vài giờ trước đó thôi, Tiffany đã từ chối không muốn nói chuyện với Jessica vậy nên Yoona cảm thấy vô cùng bất tự nhiên khi chị cô quyết định sống cùng cô gái kia. Yoona khẽ thở dài với bản thân.
“Oh, đừng có làm một kẻ phá hoại không khí như thế chứ, Yoona. Nơi này thật sự rất tuyệt mà!” Youngbae thốt lên và khẽ lắc vai Yoona. “Có cả bể bơi phía sân sau nữa đấy!” cô nghe thấy tiếng Tiffany phía xa, và khi Yoona nhìn sang bên trái mình, cô bắt gặp một Youngbae đang há miệng rất lớn vì ngạc nhiên.
“Mình yêu nơi này!” Cậu hét lên và chạy ngang qua Yoona, hai tay xé chiếc áo của mình ra, hoàn toàn không thể kiên nhẫn hơn để có thể nhảy xuống bể bơi.
“Vậy mà mình cứ tưởng mình mới là một đứa bé cơ đấy.” Yoona lẩm bẩm với chính mình.
Ở phía trong bếp, Jessica đang ngồi trên kệ bếp cùng với Yuri, bàn luận về những điều quan trọng khác nhau liên quan đến việc chăm sóc Tiffany và đặc biệt là đứa bé.
“Oh, dù sao đi nữa, Tiffany có thể sẽ cực kì thèm rất nhiều thứ. Chính xác hơn nữa là tất cả mọi thứ. Tất cả. Mình nghiêm túc đấy.” Jessica nhìn Yuri, hai mắt chớp liên tục.
“Dĩ nhiên về những điều này, không phải người nào cũng giống người nào, có những người sẽ muốn ăn những thứ kì dị mà họ thậm chí còn chẳng bao giờ thích trước kia hoặc cũng có thể có những người sẽ bị kích thích cực độ về vấn đề tình dục, chỉ là lấy ví dụ thôi.” Yuri kết thúc câu nói của mình, giọng nói hoàn toàn giống một vị bác sĩ thực thụ.
“Kí-kích thích?” Jessica như đông cứng lại và rõ ràng là hiện giờ mặt cô đã trở nên đỏ ửng.
“Hiển nhiên đó chỉ là một trong nhiều điều mà cậu ấy có thể sẽ trải qua thôi, nhưng khi thời gian trôi qua cậu sẽ sớm biết thôi.”
Yuri nhấp một ngụm café từ trong tách của mình khi cô kết thúc câu nói và giơ ngón tay cái lên trao tặng Jessica.
“Cậu đang thích thú, đúng không?” Cô gái tóc vàng lầm bầm một cách cay nghiệt và nghiến chặt hàm răng lại. Yuri chỉ mỉm cười và gật đầu.
Jessica gầm gừ trong hơi thở của mình “Cứ đợi đến khi cha mình biết được đi”
“Cậu thật giống như một đứa trẻ được chiều chuộng”
-
“Vậy, chị có thích cô ấy không?” Yoona hỏi chị gái mình khi họ đang ngồi bên cạnh bể bơi, nhìn Youngbae văng mình khắp bể bơi một cách điên cuồng. Tiffany vẫn nhìn vào chàng trai kia với hai mắt mở lớn. Có thể cậu ấy là bạn cô nhưng đôi khi Tiffany cũng phải nghi ngờ sự tỉnh táo của chàng trai ấy.
“Chị có nghe thấy em nói gì không đấy?” Tiffany ngẩng đầu sang bên trái và bắt gặp ngay khuôn mặt em gái mình đang nhăn nhó.
Cô mỉm cười “Chị xin lỗi Yoona, em vừa nói gì?”
“Em hỏi rằng chị có thích cô ấy không? Ý em là Jessica” Tiffany khẽ nhíu mày “ Sao cơ, ý em là thích như nào, như kiểu yêu sao?” Yoona gật đầu thay cho câu trả lời.
Tiffany thật sự chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này trước kia. Trong khoảng thời gian gần đây, cô hoàn toàn chỉ nghĩ mình sẽ phải đối phó với tình huống này ra sao và cho đến tận bây giờ, cô chỉ vấp phải toàn nhưng sự kiện tồi tệ vì vậy cô thật sự chẳng có thời gian để nghĩ đến bất cứ việc gì khác.
Và bây giờ Yoona hỏi về điều này nhưng Tiffany hoàn toàn không biết phải đáp trả ra sao vì ngay cả chính bản thân cô cũng hoàn toàn không có bất cứ câu trả lời nào. Jessica thật sự rất tốt bụng và luôn giúp đỡ cô ngay cả trước khi cô ấy biết về đứa bé, bây giờ cô gái ấy thậm chí còn sẵn sàng cho cô một nơi để ở cùng một lời hứa rằng sẽ làm tất cả mọi việc mà cô ấy có thể để trợ giúp cô và đứa bé hoặc bất cứ điều gì đó mà cô cần.
Hiện tại cô bắt đầu nghĩ lại về những cảm xúc kì lạ mà cô cảm thấy mỗi khi bên cạnh Jessica gần đây và Tiffany thật sự không thể phủ nhận khi cô gái tóc vàng nói rằng vì cô, cô ấy muốn được gần bên, cô đã cảm thấy vô cùng rung động. Đó là một cảm giác mà Tiffany rất hiếm khi cảm nhận được và điều đó thật sự đã khiến cô ngạc nhiên. Vào thời điểm ấy, cô đã gạt bỏ ngay cái cảm giác đó và hoàn toàn phớt lờ nó nhưng giờ đây cô bắt đầu tự hỏi ý nghĩa của thứ cảm xúc đó là gì.
Có thể đó chỉ là cô biết ơn cô gái kia, tuy nhiên Tiffany cũng có chút nghi ngờ về ý nghĩ này.
Tự thoát ra khỏi suy nghĩ của chính bản thân khi nghe thấy giọng nói của Yoona "Tiffany!" cô ngẩng đầu sang bên phải và bắt gặp ánh mắt vô cùng thích thú của em gái mình "Chị có ý định trả lời câu hỏi của em hay không?"
Một nụ cười nhuộm trên đôi môi Tiffany và cô khẽ thì thầm 'chị xin lỗi' trước khi quay đầu lại nhìn ra phía bể bơi "Chị biết mình có cảm giác với cô ấy chỉ có điều chị cũng không rõ đó là gì"
Yoona khịt mũi "Well, dù sao thì Jessica cũng phải lòng chị một cách nhanh chóng, ít nhất là như vậy."
Tiffany quay đầu lại nhìn Yoona cùng một cái nhíu mày trên khuôn mặt "Gì cơ?"
"Đừng có ngốc như vậy! Nếu không yêu chị Jessica sẽ không cố gắng một cách tuyệt vọng để liên lạc với chị hay giúp đỡ chị như hiện tại cô ấy đang làm đâu. Cô ấy thậm chí còn chống lại cha chị. Có bao nhiêu người làm được như vậy? Em nói cho chị không có ai cả. Tuyệt đối không có ai."
Tiffany nhíu chặt mày lại và hoàn toàn chìm sâu trong suy nghĩ về những điều Yoona vừa nói. Có thể Jessica giúp cô vì cô ấy tốt bụng hoặc cũng có thể là vì con của cô ấy, khả năng vì lí do thứ hai có vẻ cao hơn, mọi thứ đâu phải vì cô ấy yêu cô. Nhưng sau đó, họ đã trao nhau một nụ hôn. Chỉ nghĩ về nó thôi, Tiffany đã cảm thấy đỏ mặt. Nếu không phải vì cha cô bước vào thì nụ hôn đã có thể tiến xa hơn một chút.
"Woah! Mấy người đang làm cái quái gì ở sân sau của chị gái tôi thế?" cả Tiffany và Yoona đều nhìn về bên phải nơi một cô gái tóc đen đang đứng với hai tay đặt lên hông. Một khoảng lặng đã diễn ra giữa ba người, thứ duy nhất họ có thể nghe thấy là tiếng nước bắn tung toé bởi Youngbae phía sau cùng vô số tràng 'woho' đi kèm.
Cô gái rướn mày "Hai người có định trả lời hay không vậy?" hai cô gái vẫn giữ yên lặng và nhìn nhau. Cô gái kia thở dài và bước lại gần hai người. Tuy nhiên trên quãng đường đó, cô ấy đã trượt phải thứ gì như một hòn đá và hạ cánh thẳng xuống hồ bơi.
Tiếng nước bắn vang lên rất to và điều tiếp theo mà hai chị em biết chính là cô gái kia đang bơi trong bể cùng hai mắt nhìn quanh khi cô ấy gắng bắt lấy hơi thở của chính mình.
Ngay phía sau, Tiffany có thể nghe thấy những tiếng bước chân vững vàng đang tiến lại gần.
"Hey, Tiffany. Yuri nói chúng ta nên đến bệnh viện để siêu âm, chỉ là để chắn chắn -" Jessica dừng lại ngay sát sau Tiffany khi cô nhận ra em gái mình đang trôi nổi quanh hồ bơi.
"Krystal! Sao em lại tắm với nguyên quần áo trên người thế kia!?"
Cô gái kia nhìn chị gái mình, vô cùng giận dữ "Em ngã xuống!" ngay sau đó cô nhanh chóng rời khỏi bể bơi và bước đến gần chị mình, toàn bộ quần áo ướt sũng.
"Những người kia là ai thế quái này?" cô hỏi khi chỉ vào Yoona và Tiffany. Đột nhiên mắt Krystal bắt gặp Tiffany và cái nhìn của cô trở nên vô dữ dội trước khi há miệng đầy kinh ngạc.
"Chị là cô gái đã rời khỏi nhà chị gái tôi vài tháng trước!" một nụ cười tự mãn nổi trên môi khi cô quay lại nhìn chị gái mình.
"Tiffany, đúng không? Jessica chẳng bao giờ chịu dừng nó-" một bàn tay đã ngay lập tức che miệng cô lại trước khi câu nói có thể đi xa hơn nữa. Jessica lườm em gái mình một cách hung dữ. "Tiffany, đi thôi. Yuri đang đợi." Cô nói nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Krystal. Jessica có thể cảm nhận thấy em gái mình đang khúc khích cười dưới bàn tay mình. Tiffany bước đến bên cạnh cô, mắt nhìn xuống đất với hai gò má trở nên ửng hồng vô cùng rõ rệt. Ngay sau đó, Jessica và Tiffany rời khỏi nhà, để lại Yoona cùng với một Krystal mỉm cười tự mãn và hiện đang nhìn cô.
"Vậy, cô là ai?" Krystal hỏi khi bước đến gần cô gái kia. Yoona nuốt một cách khó khăn. Dường như điều này có vẻ không được tốt cho lắm.
-
"Cậu chắc là mình đủ khả năng để làm điều này chứ?" Tiffany hỏi và nhìn về cô gái kia từ phía cô đang nằm. Yuri khịt mũi "Dĩ nhiên rồi, mình sẽ chẳng đưa cậu đến đây nếu mình không đủ năng lực"
Tiffany hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Cô phải thừa nhận rằng bản thân đang vô cùng lo lắng. Cô hi vọng rằng đứa bé vẫn khoẻ mạnh. Đứa bé đã được khoảng hơn mười tuần và mặc dù Yuri vẫn thường xuyên kiểm tra mỗi tuần để chắc rằng mọi việc vẫn ổn thì Tiffany vẫn cảm thấy lo lắng.
Đột nhiên, cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay cô một cách dịu dàng. Tiffany nhìn sang bên trái và nhận ra Jessica đang mỉm cười với cô từ phía chỗ ngồi của mình. Tiffany mỉm cười đáp lại và cảm thấy bản thân bớt căng thẳng hơn một chút.
"Tiffany, không cần phải lo lắng đâu" Yuri nói và bóp thứ gel gì đó trên vùng bụng nhô lên và đang lộ ra của Tiffany. Cô gái khẽ giật mình khi bởi cảm giác lành lạnh lan toả.
Yuri từ từ đưa tay lên cùng với một thứ thiết bị, đặt chầm chậm lên bụng Tiffany.
"Okay, hãy xem nào" cô gái nói và nhìn lên màn hình "Đây rồi!" Yuri chỉ vào màn hình nơi mà Jessica và Tiffany có thể thấy rõ một thứ hình dạng hạt đậu, đó chính là đứa trẻ của họ. Tiffany nhìn vào đó với sự kinh ngạc, miệng cô khẽ mở ra. Cô thật sự không nói nên lời. Cái quả bóng nhỏ xíu đang hiện trên màn hình kia là con của cô. Tiffany nở một nụ cười thật tươi rồi nắm chặt lấy tay Jessica và nhìn lên phía cô gái tóc vàng. Nụ cười của cô nhanh chóng vụt tắt khi thấy những giọt nước trong đôi mắt Jesssica.
"Jesssia, cậu ổn chứ?" cô hỏi và nhận được một nụ cười từ Jessica khi cô ấy quay đầu về phía cô.
"Đó chính là con của chúng ta," Jessica thì thầm rồi đưa tay Tiffany lên miệng và đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Cô gái trẻ hơn mỉm cười nhưng một lần nữa cô lại cảm thấy thứ cảm giác đó trong lòng khi Jessica nói 'con của chúng ta'.
"Oh, còn có một nhịp tim nữa." Yuri đột nhiên lên tiếng. Đang mỉm cười rất tươi, cô ấy đột nhiên cau mày lại. "Còn một nhịp tim khác nữa." Yuri khẽ do dự trước khi dịch chuyển thứ thiết bị xa hơn quanh bụng Tiffany.
Jessica cũng nhíu mày "Có gì không ổn sao?"
"Well ****" Yuri nhìn lên màn hình, khẽ ngạc nhiên nhưng vẫn không rời mắt khỏi đó.
"Yuri, cậu đang làm mình sợ đấy" Jessica nói và nhìn về phía Tiffany, người hiện giờ đang trông vô cùng lo lắng. Yuri quay mặt về phía họ, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Yuri, thật là! Có chuyện gì vậy?" cô gái tóc vàng gặng hỏi.
Yuri thở dài "Không phải là tin xấu đâu, Jessica, bình tĩnh. Well, chỉ trừ khi cậu nhìn nhận nó như là một tin xấu thôi."
"Yuri!"
"Hey, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhìn lên phía màn hình đi." Cả hai làm theo lời Yuri nói rồi nhíu mày.
"Và?" Tiffany hỏi và rướn mày.
Yuri thở dài một lần nữa. "Cậu không thấy sao!? Cái quả bóng nhỏ xíu ở ngay đây này?!" cô chỉ vào màn hình. Cả Jessica và Tiffany đều nhìn vào màn hình hoàn toàn không có bất cứ đầu mối gì về ngụ ý của Yuri.
Vậy đấy. Yuri bỏ cuộc. "Cậu đang có thai đôi!" cô bùng nổ với Jessica và Tiffany khiến hai người họ phải há miệng vô cùng lớn vì ngạc nhiên.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro