Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fantastic Baby [Chap 12+13]

Chapter 12: Surprise!

Bốn tháng. Tiffany đã mang thai được bốn tháng. Trong năm tháng nữa, cô ấy sẽ sinh hai đứa trẻ, một bé trai và một bé gái. Jessica và Tiffany đã được Yuri thông báo về giới của hai đứa bé trong lần khám gần đây tại bệnh viện.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều điều chưa được giải quyết ổn thoả. Như việc Jessica vẫn chưa nói với bố mẹ mình chẳng hạn. Thời gian thật sự không ủng hộ cô gái tóc vàng chút nào, và cô cần phải nói với họ sớm thôi. Cô cũng chưa nói với Taeyeon và Sunny, tuy nhiên hiện giờ cô chuẩn bị làm điều đó đây.

Tiffany đã đi ngủ sớm vậy nên Jessica gọi Sunny và hỏi liệu rằng cô có thể đến không, cô có điều quan trọng cần nói.

Giọng Sunny có chút lo lắng khi cô ấy trả lời 'được' và chắn chắn cô gái ấy đang nghĩ về một điều gì đó không được tốt cho lắm.

Chắc chắn là Sunny đã rất lo lắng bởi khi Jessica bước vào căn nhà, cô nhìn thấy Taeyeon và Sunny đang ngồi tại phòng khách cùng với tách trà đã chuẩn bị sẵn cho cô. Sunny vỗ vào khoảng trống của chiếc ghế ra hiệu cho Jessica lại gần và ngồi xuống, và cô gái tóc vàng đã làm theo lời bạn mình. Hai người nhìn cô với một biểu hiện đầy lo âu. Jessica có thể hiểu tạo sao. Chẳng mấy khi cô lại gọi điện như vậy và nói rằng mình có chuyện cần nói cả.

"Cậu ổn chứ?" Sunny hỏi một cách nhẹ nhàng khi cô đặt tay lên đùi Jessica. Cô gái tóc vàng gật đầu với một nụ cười "Mình ổn, hoặc là, mình còn hơn cả ổn ấy." Cả Taeyeon và Sunny đều nhíu mày với cô. Taeyeon ngồi xích lại gần bên cạnh Jessica.

"Vậy cậu muốn nói về điều gì, điều gì đó tốt sao?" Jessica gật đầu với Taeyeon. Cô sắp nói với họ điều này và đáng nhẽ cô phải lo lắng mới đúng tuy nhiên cô lại chẳng hề cảm thấy vậy. Thứ cảm giác duy nhất khi cô nghĩ về Tiffany và cặp sinh đôi là hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc ấy Jessica cảm thấy nó như là quá lớn đối với cô và cô có thấy cảm nhận những giọt nước mắt đang chực trào ra từ đôi mắt mình.

"Hey, cậu nói đó là một điều gì đó tốt đẹp vậy tại sao cậu khóc?" Sunny hỏi khi thấy vậy. Cặp đôi ngồi dịch lại gần Jessica. Cô gái tóc vàng mỉm cười khi cô để những giọt nước mắt tuôn trào. Cô cảm thấy rất tuyệt vời. Cuối cùng cô cũng có thể bộc lộ hoàn toàn mọi cảm xúc mình.

"Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc." Cô lẩm bẩm khi ngồi xuống chiếc ghế cùng với khuôn mặt ngẩng lên phía trần nhà. Hai người kia nhíu mày. "Chỉ là mình quá hạnh phúc." 

"Tuyệt vời, thật sự đấy! Có điều, tại sao cậu lại hạnh phúc?" Taeyeon hỏi. Cả hai người nhìn về phía cô không chớp mắt, tò mò điều gì đã khiếm Jessica hạnh phúc đến vậy.

Cô gái tóc vàng nhắm mắt lại khi cô lêm tiếng "Mình sắp trở thành một người mẹ" cô gần như chỉ thì thầm và ngay sau khi nói xong, phản ứng đầu tiên của cô chính tự che miệng mình lại. Thật sự kì lạ khi nói ra điều này, tuy nhiên nó lại rất tuyệt. Cô yêu điều này.

Taeyeon và Sunny đều rất shock, shock đến mức cả hau chẳng hề biết phải nói điều gì.

Hai người chỉ đơn giản nhìn Jessica với cái miệng mở lớn hết mức có thể. Có quá nhiều câu hỏi tuy nhiên cả hai đều chẳng thể tìm được giọng nói của mình để cất tiếng. Phải mất một vài giây, Sunny mới có thể đưa ra câu hỏi.

"Cá- cái gì cơ- như thế nào? Cậu có thai sao? Mình tưởng cậu là g.a.y!" Taeyeon gật đầu đồng tình với những gì vợ mình nói.

"Đúng, mình là g.a.y và không, mình không có thai. Là một người khác có." cô gái tóc vàng trả lời, khiến Taeyeon và Sunny trở nên vô cùng bối rối một lần nữa.

"Là cô gái sống với mình. Tên cô ấy là Tiffany, cô ấy đang mang thai một cặp song sinh và chúng là con của mình." Cô biết rằng điều này sẽ khiến hai người kia còn bối rối hơn nữa, nhưng cô cần phải nói rõ mọi chuyện.

"Vậy cậu và cô gái-đợi đã-như thế nào cơ?" Taeyeon cố gắng để hoàn thành câu nói của mình tuy nhiên cô đã không thành công. Đột nhiên Sunny lên tiếng hỏi "Đợi đã, cậu có bạn gái và sắp có con?! Đó là một bước cực kì lớn đấy, tại sao bọn mình lại có thể chưa bao giờ nghe về cô gái này được?"

"Yeah, tại sao bọn mình vẫn chưa được gặp cô ấy." Lần này là Taeyeon hỏi. Họ có vẻ như đang giận và tổn thương. Jessica có thể hiểu tại sao. Chắc chắn họ đang nghĩ là cô cùng Tiffany đến bệnh viện để có thể khiến Tiffany mang thai và hai người đã hẹn hò trong một thời gian dài. Dường như khá là khó khăn để giải thích tình huống này tuy nhiên cô chuẩn bị làm điều đó đây.

"Cô ấy không phải bạn gái mình, hoặc là well, ít nhất là chưa chính thức." Cô gái tóc vàng nói.

Taeyeon giơ một tay lên trước mặt cô "Okay, đợt chút đã, điều này hoàn toàn không hợp lí tí nào." 

Jessica hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng dậy "Ohm, giống như là, well, mình không biết phải nói điều này ra mà không chứa đầy vẻ điên rồ."

Sunny đặt tay mình lên vai Jessica "Không sao đâu. Cứ nói đi." Jessica khẽ cắn môi mình khi nói "Giống như, mình đã khiến cô ấy có thai vào ngay lần đầu bọn mình gặp bốn tháng trước." Cô nói thật nhanh và thở ra hơi thở cô đang nín lại. Đấy, cô nói rồi đấy.

Một lần nữa Taeyeon và Sunny lại há to miệng ra. Sunny lắp đầu "Mình sắp hỏi cậu điều này một lần nữa; như thế nào?"

"Mình không biết. Bọn mình ngủ với nhau và một tháng sau Yuri vô tình nói với mình rằng Tiffany đang mang đứa trẻ của mình trong người, điều mà sau đó mình phát hiện ra rằng thật sự thì đó là những đứa trẻ. Đúng, bọn mình đang có một cặp sinh đôi." Jessica nói. Thật sự là rất khó khăn khi giải thích tất cả mọi việc khi mà ngay chính bản thân cô còn chả hiểu nổi. Rất nhiều cảm xúc kì dị đang xoay quanh đầu Taeyeon và Sunny lúc này. Vì vậy trước khi hai người kia có thể đưa ra thêm bất cứ câu hỏi nào, Jessica lấy một tờ giấy trong túi mình ra.

"Đây. Đây chính là bằng chứng chứng minh rằng những đứa trẻ là của mình về mặt sinh học." cô đưa tờ giấy cho Sunny và Taeyeon dịch lại gần phía vợ mình hơn để có thể nhìn rõ hơn. Cả hai đều mở to mắt khi họ đọc tờ giấy.

"Là sự thật." Sunny lẩm bẩm và Taeyeon gật đầu đồng tình khi mắt cả hai dán chặt vào dòng chữ trên tờ giấy trắng kia. Sau đó họ nhìn nhau và mỉm cười.

Sunny nhìn Jessica một lần nữa "Vậy, sinh đôi sao?" 

Jessia cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi thấy hai người bạn của mình mỉm cười. Rất hạnh phúc "Đúng, là hai đứa bé sinh đôi." cô khẽ rít lên "Một trai, một gái, đúng như mình mong đợi. Điều đó thật tuyệt vời! Mình đã ngập tràn với rất nhiều cảm xúc khác nhau và mình hoàn toàn không biết phải làm sao với những cảm xúc ấy nữa. Chỉ là mình cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp! Có được Tiffany quả thật là một điều tốt đẹp. Cô ấy nói rằng mình là người giúp đỡ cô ấy nhưng Tiffany chẳng biết được thật sự thì cô ấy đã cứu vớt mình chỉ bằng việc ở bên cạnh mình và là chính bản thân cô ấy. Jessica dừng trong vài giây, tuy nhiên cô vẫn mỉm cười rạng rỡ "Mình yêu cô ấy."

Taeyeon và Sunny nhìn cô trong sự ngạc nhiên.

"Wow" Taeyeon khẽ lầm bầm. Thật sự là vô cùng kì lạ khi Jessica nói những lời như cô ấy vừa thốt lên. Jessica chưa bao giờ nói như vậy trước kia cả. Hoặc ngay cả là nói cô ấy đang phải lòng hay đang yêu ai đó cả. 

"Cậu đã nói với cô ấy điều này chưa?" Sunny hỏi.

Jessica lắc đầu "Chưa, mình chưa nói. Mình chỉ nói mình có cảm xúc vô cùng mãnh liệt với cô ấy và cô ấy cũng nói rằng bản thân có tình cảm với mình, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng mình sẽ không nói rằng mình yêu cô ấy vội, điều đó có thể là hơi quá với cô ấy, cô ấy đã có quá nhiều việc phải lo lắng rồi."

Hai người gật đầu với cô gái tóc vàng "Mình hiểu rồi. Thật là kì lạ khi nghe cậu nói những lời này, rằng cậu yêu một ai theo cách đó. Cậu chưa bao giờ nói như vậy trước kia." Sunny nói cùng với một nụ cười.

"Cậu nói đúng. Mình chưa bao giờ yêu ai theo cái cách mà mình yêu cô ấy cả. Cô ấy vô cùng đặc biệt." Jessica thì thầm câu cuối. Đây là lần đầu tiên cô nói hẳn ra rằng mình yêu Tiffany. Jessica mỉm cười khi nghĩ về cô gái ấy. Cô hi vọng những lời Tiffany nói hôm đó là thật lòng, rằng cô ấy muốn Jessica ở trong cuộc sống của mình thật lâu.

Cô gái tóc vàng không còn mong đợi gì hơn việc được ở bên cạnh Tiffany đến ngày cô lìa đời. Nghe điều này có vẻ hơi bi thảm nhưng cô thật lòng mong muốn như vậy.

"Mình cá chắc Mi Sun sẽ vui lắm nếu con bé biết mình sắp có thêm hai nhóc em nữa đấy." Taeyeon nói với hai người kia. Jessica gật đầu đồng tình. Mi Sun chắc chắn sẽ rất vui.

-

Khi bước vào cánh cửa chính, Jessica không hề mong đợi rằng cô sẽ thấy Tiffany đang ngồi trong phòng khách đợi mình. Khi cô gái tóc tối màu nhận ra Jessica đang đứng ở lối vào, không để tốn thêm chút thời gian nào nữa, cô đứng dậy và bước về phía cô gái kia. Tiffany vòng tay quanh cổ Jessica và ôm lấy cô gái tóc vàng thật chặt. Jessica cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì điều này, cô tưởng rằng Tiffany đã ngủ rồi chứ.

"Cậu đã đi đâu vậy?" Tiffany hỏi cùng với nửa khuôn mặt vùi vào cổ Jessica.

"Mình chỉ qua nhà Taeyeon và Sunny để nói với họ về chuyện của chúng ta và lũ trẻ thôi. Tại sao cậu lại thức dậy? Mình tưởng cậu đã đi ngủ trước khi mình đi rồi chứ?" Jessica hỏi, đặt tay lên cánh tay Tiffany và khẽ đẩy cô gái ấy ra để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Cô ấy trông thật sự mệt mỏi. 

"Mình không ngủ được." Cô nói và đặt tay lên vai Jessica. "Có khi nào cậu có thể đến và ngủ trên giường của mình không?" 

Jessica không biết điều gì đã khiến Tiffany không ngủ được tuy nhiên nếu có cô ở bên cạnh có thể giúp ích cô ấy vậy thì cô luôn vui lòng, cô gái tóc vàng gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi, nếu cậu muốn như vậy."

Hai người nhanh chóng bước lên tầng và nằm trên giường. Họ nằm bên cạnh nhau. Tiffany nhìn cô gái tóc vàng "Cậ-Cậu có thể ôm mình không?" Một cái nhíu mày khẽ xuất hiện trên khuôn mặt Jessica khi nghe thấy lời đề nghị của cô gái kia tuy nhiên cô làm theo lời cô gái ấy khi cô dịch lại gần cô gái tóc tối màu, đặt một tay lên bụng cô ấy và tay lại ở dưới đầu để cô có thể vỗ về cô ấy.

Bụng Tiffany đã to lên rất nhiều trong một tháng trở lại đây. Trước đó, Jessica có thể ôm trọn bụng Tiffany với bàn tay mình tuy nhiên giờ thì nó đã quá to rồi. Cô mỉm cười. Không lâu nữa Tiffany sẽ sinh con. Hai đứa trẻ, con của hai người.

Đột nhiên cô thấy Tiffany khẽ thổn thức.

"Cậu sao vậy?" Jessica hỏi khi cô khẽ đẩy vươn người dậy để có thể nhìn cô gái kia.

Tiffany ngoảnh đầu lại, để lộ những giọt nước trong đôi mắt.

"Mình sợ"Cô thì thầm với giọng nói khàn khàn. Jessica đưa tay lên luồn qua và vuốt ve mái tóc cô gái kia "Sợ cái gì?" 

"Nhỡ như có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ thì sao? Nếu như mình là một người mẹ không đủ tốt cho chúng thì sao?" cô gái nói. Jessica nhíu mày. Đó là điều cô ấy sợ sao? Tại sao cô ấy lại có thể nghĩ như vậy được chứ? 

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời, nếu không phải là tuyệt nhất!" Jessica đặt tay lên bụng Tiffany và xoa nhè nhẹ "và bọn trẻ an toàn tuyệt đối với chúng ta, không điều gì có thể tổn hại bọn trẻ cả. Mình đảm bảo với cậu. Được chứ?" 

Tiffany khẽ gật đầu. Jessica dịch người và nằm xuống bên cạnh Tiffany cùng với đôi tay vòng quanh người cô gái đầy che chở.

"Bây giờ đi ngủ thôi. Cậu cần được nghỉ ngơi." Cô gái tóc vàng thì thầm bên tai cô gái kia. Tiffany khẽ quay đầu lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jessica trước khi nằm xuống cùng một nụ cười trên khuôn mặt.

"Cảm ơn cậu."

Chapter 13: Get out.

Jessica đang ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách và xoa mạnh đôi tay mình. Đã một tháng kể từ khi cô nói với Taeyeon và Sunny, tuy nhiên cô vẫn chưa hề nói chuyện với cha mẹ mình và chỉ còn bốn tháng nữa là Tiffany sẽ sinh.

Vậy cô đang cảm thấy áp lực sao? Yes, chắc chắn là cô cảm thấy như vậy rồi. Không phải chỉ việc chưa nói với cha mẹ, Jessica cũng còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho bọn trẻ. Cô cần phải chuẩn bị phòng cho chúng, mua đồ dành cho em bé như xe đẩy, đồ chơi và nhiều thứ nữa nhưng điều ưu tiên hàng đầu đó là cần phải mua một chiếc xe mới bởi chiếc xe hiện tại của cô rõ ràng là không được thiết kế cho bọn trẻ.

“Chúa ơi, mình phải làm gì đây?” Cô lẩm bẩm với bản thân rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Đột nhiên Jessica cảm thấy hai bàn tay đặt trên đôi vai cô và nhẹ nhàng xoa bóp. Nghiêng người về phía sau và ngẩng đầu lên, Jessica bắt gặp Tiffany đang đứng và nhìn cô cùng với một nụ cười nở trên môi.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Jessica nhắm mắt lại và thốt lên một tiếng than thở “Có quá nhiều việc cần làm và quá ít thời gian để hoàn thành. Mình không biết phải làm thế nào để mọi việc có thể kịp thời gian nữa.” Cô gái kia đưa một tay lên vuốt lấy gò má Jessica.

“Cậu cần phải bớt căng thẳng đi,” Tiffany thì thầm khi cúi xuống, đặt hai tay hai bên đầu Jessica. Ngay sau đó, hai đôi gặp nhau đầy dịu dàng khiến cả cùng phải thốt lên tiếng thở tràn đầy khoan khoái. 

Trong một tháng gần đây, Tiffany thật sự đã trở nên rất tình cảm với Jessica, cô bắt đầu mở lòng nhiều hơn. Và kết quả thu được ở đây là hai người động chạm nhau nhiều hơn, những thứ đơn giản khoác tay nhau hay điều gì đó đại loại như vậy. Hai người cũng bắt đầu trao nhau những nụ hôn, ban đầu đó chỉ là những nụ hôn đơn giản giống như một cái hôn vội vàng nhưng sau đó những nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn.

Giống như thời điểm này chẳng hạn, Tiffany đang cảm thấy lưỡi của Jessica trên đôi môi mình, giống như cô gái kia đang xin sự cho phép để có thể tiến vào và dĩ nhiên Tiffany đồng ý. Cô rên lên khi cảm thấy cô gái tóc vàng đan từng ngón tay luồn vào mái tóc cô. Đột nhiên Tiffany lùi lại phía sau, chỉ là để có thể bước thật nhanh quanh chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh Jessica và tiếp tục đặt bờ môi mình lên bờ môi của cô gái tóc vàng kia. Tiffany cảm thấy bàn tay của Jessica quanh eo mình, dịu dàng ôm lấy cô khi nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào. Cả hai cùng thốt lên những tiếng rên trong miệng nhau trước khi Jessica khẽ lùi lại và dịch đôi môi mình xuống vùng cổ của Tiffany.

Jessica bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên làn da cô gái kia, khiến cô gái trẻ hơn phải bật lên những tiếng rên khe khẽ cùng với chiếc cổ nghiêng sang một bên để lại cho Jessica nhiều không gian hơn. Cô gái tóc vàng lần lưỡi mình quanh dấu đỏ trên cổ Tiffany và mút thật mạnh vào đó. Tiffany thở hổn hển và nắm chặt tay vào áo Jessica.

“Stephanie Miyoung Hwang!” Chúa ơi, không phải lại nữa chứ. Jessica nghĩ và rời khỏi Tiffany với một vẻ mặt đầy khó chịu. Mặt khác Tiffany lại rất ngạc nhiên khi thấy cha mình đang đứng ở ngay phía cửa ra vào, trao cô một cái nhìn đầy phản đối.

Jessica đứng dậy khỏi chiếc ghế và bước về phía người đàn ông kia rồi dừng lại một vài bước ngay trước mặt ông ta.

“Ông đang làm cái quái gì ở đây? Cô mỉm cười chế nhạo với người đàn ông kia “Ông không được bước vào nhà tôi!”

“Ta đã cố gắng gõ cửa nhưng không ai ra mở cả. Dù sao đi nữa, điều này đã đi xa khỏi vấn đề chính rồi đấy. Ta đến đây để đưa con gái ta đi.”

Khi người đàn ông nói, Tiffany đã đứng dậy và bước đến đứng bên cạnh Jessica cùng hai tay ôm lấy cánh tay cô gái tóc vàng. Cô trao cho cha mình một cái nhìn đầy thù địch. Tại sao ông lại ở đây? Cô chắc chắn rằng mình sẽ không phải nhìn thấy ông trong một thời gian sau mọi chuyện đã diễn ra. Và cô hoàn toàn không muốn gặp lại ông, không phải bây giờ, khi mà cô bắt đầu cảm nhận được những cảm giác an toàn bao quanh.

“Cha, con sẽ không đi đâu cả vậy nên làm ơn hãy rời khỏi đây đi.” Cô tuyên bố đầy bình tĩnh.

“Ta có một hôn ước cho con,” người đàn ông nói cùng với hai tay đặt phía sau lưng. Tiffany nhướn mày lên nhưng vẫn gật đầu ra hiệu rằng ông ta có thể tiếp tục nói.

“Ta đã nói chuyện với một người bạn làm ăn của ta và chúng ta đã bàn về một phương giải quyết thứ, ohm, rắc rối này.” Ông ta nói và chỉ tay vào bụng Tiffany. Tiffany có thể cảm nhận các cơ bắp trên cánh tay Jessica nổi lên khi cô gái nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm.

“Ông ta có một cậu con trai sẵn lòng kết hôn với con và nuôi đứa trẻ như đó chính là con của cậu ta, nếu như con quay về Mĩ với ta, con có thể dọn về sống với cậu ta. Con thật sự là rất may mắn khi có một ai đó sẵn lòng làm điều này đấy.”

Okay, vậy đấy. Jessica không thể chỉ đứng nhìn và lắng nghe ông ta được nữa. Cô nhanh chóng tiến về phía trước. “Không bao có chuyện tôi để cho một người lạ ngẫu nhiên nuôi lớn con của tôi và tỏ ra như thể chúng là con anh ta đâu. Chúng là con của tôi và nếu như ông còn cố gắng đưa chúng rời xa tôi, tôi đảm bảo sẽ khiến ông phải hối hận đấy.” cô hét lên với người đàn ông. Sao ông ta dám? Cố gắng khiến Tiffany lấy người đàn ông nào đó và để anh ta nuôi dạy lũ trẻ của cô sao. Không bao giờ.

Người đàn ông cũng chẳng hề nhượng bộ khi ông ta nhìn Jessica. Đột nhiên ông ta phá lên cười “Những đứa con của cô? Đừng có khiến tôi phải bật cười. Chỉ vì thích chơi trò bạn gái với con gái tôi không có nghĩa là cô ở địa vị để có thể gọi bản thân mình là cha mẹ của đứa trẻ.”

Tiffany nắm lấy tay Jessica khi cô gái kia gần như sẵn sàng đấm thẳng vào giữa mặt người đàn ông kia. Cô chẳng hề bận tâm. Những gì cha cô vừa nói là một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến cả. Kết hôn với một người đàn ông cô không hề quen biết? Để anh ta nuôi dạy những đứa trẻ của Jessica, điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ đem bọn trẻ rời xa cô gái tóc vàng. Không, không bao giờ.

“Cha, con không-“

“Có phải cô ta vừa nói những đứa trẻ không?” người đàn ông hỏi khi khi hiện giờ ông ta đã nhận thức được những gì Jessica vừa nói. Tiffany thở dài. Cho cha cô biết mọi việc cũng chẳng thể giúp ích gì cho sự việc cả, tuy nhiên cô cũng chẳng định nói dối ông ta vào lúc này. .

“Vâng, cha, bọn con đang có hai đứa trẻ sinh đôi, và bây giờ làm ơn hãy rời khỏi đây, con không-“Bọn con? Con thật sự để cô gái kia nghĩ rằng chúng là con của ta thật sao?” ông ta nhấn mạnh câu hỏi và Tiffany thật sự chẳng biết cô còn có thể giữ Jessica lại được bao lâu trước khi cô ấy hoàn toàn trở nên phát điên lên nữa. 

“Đó là bởi vì bọn trẻ là con của cậu ấy và nếu cha không thể tôn trọng điều này vậy thì cha có thể quay lưng lại và bước ra khỏi cái nhà này!” Cuối cùng cô cũng lên giọng với cha mình. Cô chịu đựng đủ rồi. Tại sao ông không là một người Cha tốt và ủng hộ sự lựa chọn của cô chứ? Vào những thời điểm như thế này, Tiffany chỉ ước rằng mẹ mình vẫn còn sống. Cô biết rằng bà sẽ giúp đỡ và tôn trọng quyết định của cô không cần bất chuyện gì có xảy ra.

Người đàn ông giữ yên lặng trong một lúc, đón nhận những gì Tiffany vừa nói “Không, điều đó là hoàn toàn không thể. Hai đứa con gái không sinh ra những đứa trẻ được!”

“Hãy ngậm miệng lại đi, Cha. Con sẽ không giải thích mọi việc nếu như cha vẫn còn hành động như vậy.”

Hai người nhìn nhau trong một khoảng thời gian trước khi người đàn ông gật đầu “Nếu như đó là những gì con mong muốn, Miyoung.”

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở và Youngbae bước vào, mỉm cười như mọi ngày. Tuy nhiên nụ cười đó ngay lập tức vụt tắt khi trông thấy ngươi đàn ông đứng ở phía dọc hành lang đi vào. Cậu tiến lại gần hai cô gái.

“Mọi việc ở đây vẫn ổn chứ?” Youngbae hỏi. Tiffany gật đầu và nhìn cậu.

“Cha mình đây chuẩn bị rời đi thôi mà. Đúng không cha?” Người đàn ông gật đầu, khẽ cúi người trước khi bước về phía cửa.

“Cô ấy ổn đấy chứ?” Youngbae hỏi khi quay đầu về hướng Jessica. Cô gái kia trông tức giận đến tột độ.

“Cậu ấy sẽ ổn thôi.” Tiffany lẩm nhẩm và xoa tay mình lên cánh tay của Jessica với nỗ lực khiến cô gái tóc vàng bình tĩnh lại “Jessica.”

Cô gái tóc vàng quay lại nhìn Tifffany “Sao vậy?”

“Bình tĩnh lại, ông ấy đi rồi và mình sẽ không đi bất cứ đâu cả” Jessica đột nhiên quay người lại, kéo Tiffany vào lòng và ôm thật chặt.

“Well, mình cũng sẽ chẳng để ông ta làm vậy đâu.” Tiffany mỉm cười ngọt ngào cùng một vệt hồng xuất hiện trên gò má cô. Khi Jessica chống lại cha, Tiffany đã rất vui, cũng giống như lần trước vậy. Có một ai đó ủng hộ cô, cảm giác đó thật tuyệt vời và đặc biệt đó lại là Jessica nữa. Tiffany đang dần trở nên chắc chắn hơn và hơn nữa về tình cảm của mình đối với cô gái tóc vàng. Thậm chí cô còn cân nhắc việc nói với Jessica trong tương lai không xa.

“Vậy cả hai người đều ổn chứ?” Youngbae hỏi một lần nữa đầy lo lắng. Cả hai người nhìn cậu và gật đầu cùng với một nụ cười.

“Tuyệt! Mình xin lỗi vì gần đây không ghé qua. Trường học trở nên khắc nghiệt hơn, có rất nhiều việc phải làm.” 

Tiffany gật đầu thông cảm. Đây là một những khoảng thời gian mà cô cảm thấy mừng vì mình không còn tiếp tục đến trường nữa.

“Mình hiểu mà. Oh, mình đã nói rằng bọn mình đang có hai đứa trẻ sinh đôi chứ?” Mắt Youngbae mở lớn với cô gái nhỏ hơn. 

“Oh my god, cậu nghiêm túc chứ?!” Cô gật đầu với cậu. Chàng trai tiến về phía cô gái và ôm lấy cô “Hai đứa trẻ sao? Tuyệt vời!” 

“Yeah, cậu sắp trở thành một người chú của hai đứa trẻ đấy!” Youngbae khẽ đẩy Tiffany ra.

“Chú?”

Tiffany mỉm cười rạng rỡ với chàng trai “Dĩ nhiên rồi! Cậu là bạn thân của mình và gần như là một người anh trai vậy. Cậu là chú của bọn trẻ.”

Chàng trai nhìn về phía Jessica “Thật không?” cô gái tóc vàng gật đầu với cậu. Thét lên một tiếng, Youngbae kéo Jessica về phía mình và ôm cả hai cô gái “Cảm ơn hai người rất nhiều!”

-

Youngbae rời đi mới chỉ khoảng một giờ trước đó hoặc có thể hơn vì có rất nhiều việc cần làm ở trường và Jessica cùng Tiffany hiện giờ đang ngồi ở chiếc ghế sô pha, quyết định bàn về những cái tên cho bọn trẻ. Hai người chưa hề bàn về việc này và cả hai đều cho rằng đã đến lúc phải quyết định rồi.

“Krystal gợi ý tên Krystal Jr. nhưng mình nói với nó là không. Không bao giờ,” Jessica cho Tiffany biết và cả hai người cùng khẽ cười.

“Yeah, mình nghĩ chúng ta sẽ nghĩ tên gì khác”

“Jae-Sun thì sao? Jessica gợi ý.

“Cho bé trai?

“Đúng”

Tiffany giữ yên lặng trong một lúc rồi gật đầu “Nghe hay đấy, mình thích cái tên này.”

“Vậy Jae-Sun nhé?” Tiffany gật đầu với cô gái tóc vàng. “Tuyệt! Vậy bây giờ bé gái thì là gì đây.” Jessica dịch chuyển tay mình đặt lên bụng Tiffany và nói.

“Con muốn được đặt tên là gì?” Jessica hỏi, nói chuyện với bụng của cô gái nhỏ hơn. Tiffany cười và đặt một tay lên mặt, rõ ràng là cô đang xấu hổ.

“Nếu chúng ta có ra ngoài đường, làm ơn đừng làm như vậy” Jessica chỉ mỉm cười khi cô tiếp tục nói.

“Mẹ con có vẻ xấu hổ vì mẹ. Hai con có như vậy không?”

“Jessica!”

“Yeah, yeah. Mình xin lỗi!” Jessica nói và bật cười khi quay lại nhìn Tiffany “Mình đã đọc trong một cuốn tạp chí rằng bọn trẻ có thể nghe được giọng nói. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như chúng nhận ra giọng của mình sao?

“Cậu đã đọc sao? Cậu đọc thể loại tạp chí gì vậy?” Tiffany rướn mày lên vowsi Jessica. 

“Một số tạp chí về trẻ nhỏ mà mình tìm được. Mình cũng đọc một số quyển sách về quá trình này như là làm thể nào để xoay xở mọi việc khi cậu cần điều gì đó và làm thế nào để có thể chuẩn bị mọi việc tốt hơn cho bọn trẻ nữa.”

Tiffany ngây người nhìn cô gái tóc vàng. Cô ấy thật sự đã đọc những thứ này sao. Cô đã không biết rằng Jessica đã nỗ lực rất nhiều để có thể đảm bảo rằng mọi việc diễn ra suôn sẻ.

“C-có phải mình không nên làm những điều như vậy hay-“ Jessica bị ngăn lại bởi đôi môi Tiffany đang nằm trên môi mình. Nụ hôn đó dịu dàng, tràn đầy quan tâm và sự cảm ơn từ phía Tiffany.

Khi hai người tách ra cùng với hai vầng trán vẫn tựa vào nhau, Jessica đặt hai lên bụng Tiffany. Đôi mắt cô mở lớn khi cảm thấy một tiếng bịch dưới lòng bàn tay mình. Jessica ngẩng đầu lên nhìn Tiffany, cô gái ấy trông cũng shock giống hệt cô.

“Cậu có có cảm thấy không?” Tiffany hỏi cô. Cô gật đầu. Một khoảng thời gian trôi qua, hai người lại cảm thấy một lần nữa. 

“Là bọn trẻ đúng không?” Tiffany hỏi cô gái tóc vàng, người gật đầu khe khẽ.

“Ít nhất là một trong hai bọn trẻ.” Không lâu sau đó họ cảm thấy một lần nữa, điều đó khiến nụ cười nở trên khuôn mặt hai người. Thật là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên cả hai cảm nhận được một điều như vậy và Jessica như muốn bật khóc. Điều này đã tóc động lớn đến cảm xúc của cô, lần đầu tiên cô đã thật sự cảm nhận được sự hiện diện của lũ trẻ.

“Wow.” Đó là tất cả những gì cô gái tóc vàng có thể thốt lên. Hiện giờ Jessica rõ ràng là trông như một đứa trẻ ngốc nghếch, mỉm cười ngô ngố. Cô cảm thấy tay Tiffany vuốt nhẹ trên má mình.

“Cậu dễ thương quá đi.” Tiffany nói cười một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. 

“Jae Hwa. Ý mình là cho bé gái” Jessica đột nhiên lên tiếng. Tiffany rướn mày lên một lần nữa “Có phải cậu cũng về những cái tên trong các quyển tạp chí không?

“Có thể?” Cô gái tóc vàng trả lời và nhận được một tiếng cười rộ lên từ cô gái trẻ hơn.

“Jae Hwa nghe rất hoàn hảo.”

-

Một vài ngày sau đó Jessica đang đứng trước cả nhà cha me mình cùng Krystal bên cạnh. Vậy đấy, cô chuẩn bị nói cho cha mẹ mình biết mọi việc. Oh, god, mọi việc là như vậy đấy. Và bây giờ cô phát hiện ra rằng mẹ cô sẽ còn có thể ghét cô hơn bà từng ghét. Chắc chắn là bà ta như vậy rồi, cô biết rõ người đàn bà điên dồ đó mà.

“Hey, bình tĩnh đi, Jessica. Họ là cha mẹ chúng ta, họ yêu chúng ta và thêm nữa em không muốn chị trở nên chán nản và tâm trạng vào cuối tuần này, khi Victoria sẽ ghé thăm đâu!” Krystal nắm lấy vai Jessica từ phía sau, cố gắng khiến cô trở nên bình tĩnh, không lo lắng và quay lưng lại. 

“Chúng ta đều biết Cha sẽ chấp nhận dễ dàng và em biết mẹ thì lại khác nhưng chị cần phải nói rõ mọi việc ngay bây giờ!”

Cô đẩy Jessica về phía trước một chút, khiến cô gái kia nuốt một cách khó khăn.

“Bây giờ hoặc không bao giờ, Jessica”

“Em đang khiến mọi việc nghe khá là bi thảm đấy.” Jessica bình luận.

“Chính chị mới người khiến nó trở nên như vậy.”

Jessica hít một hơi thật sâu trước khi nhìn về phía ngôi nhà. “Okay, đi thôi!”

Cùng với câu nói đó, hai chị em tiến về phía trước và khi bước đến ngưỡng cửa, Jessica bấm chuông.

Cô co rúm lại khi nghe thấy giọng nói của cha mình từ trong nhà ‘Anh sẽ mở cửa’

Oh god, bây giờ thì thật sự là thảm kịch rồi đây. Khi người đàn ông mở cười, ông trông hạnh phúc nhưng cũng bất ngờ khi thấy hai cô con gái mình đứng đó.

“Oh, hello!” Ông ôm lấy hai chị em không chút do dự trước khi hỏi “không phải là ta không vui nhưng điều gì đã khiến hai đứa đến đây?” 

Krystal khẽ đẩy Jessica một lần nữa, cô gái tóc vàng thốt lên “Co-con có điều cần nói với cha và mẹ.”

Người đàn ông khẽ nhíu mày “Mọi việc vẫn ổn chứ?” ông hỏi hai người.

Jessica gật đầu chắc chắn “Yeah, mọi việc vẫn ổn, chỉ là có điều con cần nói hai người.”

“Oh,well vậy thì vào đi, ta sẽ đi gọi mẹ con!”

Khi Jessica bước về cửa, cô hoàn toàn không biết mình sẽ phải nói như thế nào.Cô nên dùng cách nào đây. Ah, điều này không tốt chút nào cả. Well, ít nhất cô cũng có Krystal bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti