Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] F I R S T [Chap 1], Jeti

01 First Day

Tôi vội vã ra khỏi nhà, tiện tay chộp nhanh ổ bánh mì để sẵn trên đĩa cho vào mồm trên đường phi thẳng ra cửa và chỉ kịp chào mẹ một tiếng. Tôi còn chẳng thể nghe hết câu mẹ nói, cái gì đó đại loại như chào tạm biệt thì phải. Đó là ngày đầu tiên tôi đến lớp và tôi đến trễ. Thật là hay! 

Thật tình mà nói, mọi việc xảy ra như vậy cũng không phải hoàn toàn là lỗi của tôi. Chính kì nghỉ vừa rồi đã khiến tôi quen với việc phải thức khuya dậy…trễ đó chứ. Với cả bộ đồng phục đo đỏ này nữa, mặc vào thật chẳng quen tẹo nào. Đồng phục thì xinh lắm, như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập hay chiếu trên TV ấy. Cả ngày hôm qua tôi mặc thử và soi đến suýt vỡ cả gương mà, nhưng rốt cục vẫn chẳng thay đổi được gì. 

Mà sao tôi lại kể chuyện này nhỉ ? 

Cũng không sao. Quay lại việc quan trọng, đó là ngày đầu tiên tôi học cấp ba. Suốt kì nghỉ tôi cứ tưởng tượng mãi, mọi người bảo học cấp ba là vui nhất, đáng nhớ nhất nhưng liệu có thật vậy không, liệu cấp ba có thật sự đặc biệt hơn cấp hai hay cái hồi còn tiểu học không ? 

Tôi bước dọc hàng rào, lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cổng bước ra ngoài. Và ngay lập tức tôi nhìn thấy đứa bạn thân cực kì ngố tèo đang vẫy tay lia lịa và nhìn tôi với ánh mắt mới-sáng-sớm-mà-trông-cậu-uể-oải-quá-vậy-Fany. 

‘Cậu thiệt chẳng thay đổi gì hết !’ – Cậu ấy nói to, vẻ không vui. Tôi nhanh chóng gặm nhấm ổ bánh mì. Nhưng tôi còn có thể làm gì nhỉ? Tôi còn chẳng háo hức quá mức cần thiết như cậu ấy. Ngày đầu tiên ấy hả, uhhhh, thật không cách nào diễn tả cho được cái cảm giác căng thẳng kì lạ đến khó chịu đó. 

‘Cậu đi chi sớm vậy Taetaeeeee~’ – Tôi than thở với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể mong cơn giận của cậu ấy nguôi nguôi chút ít. 

‘Ugh, Fany. Đừng than thở mỗi khi cậu muộn giờ nữa, tớ và cậu cần chỉ cần đi ngay bây giờ, được chứ ? Tớ không muốn đến trễ đâu.’ Taeyon nắm tay tôi kéo đi và cả hai bước nhanh như thể chưa bao giờ được bước đi vậy. Tôi phải bước dài hơn bình thường mới theo kịp cậu ấy. Thật là kì lạ, sao nhóc lùn này lại có thể bước dài như vậy trong khi chân thì, uhh, ngắn ngủn. Tôi cười thầm, có lẽ tôi là đứa bạn thân tệ nhất từ trước đến nay, nhưng Taeyeon lại chẳng bao giờ để tâm đến việc đó cả.

‘Cậu làm ơn đi chậm chút đi mà!!!’ - Tôi phúng phính, cằn nhằn sau lưng cậu và cố lấy lại nhịp thở. 

‘Không!’ – Cậu cáu lên, nắm tay tôi chặt hơn và cả hai bắt đầu chạy như phát điên vậy. 

Mình cần một chiếc xe đạp, ngay bây giờ!!!

Khi đã đứng trước cổng trường, tôi nhìn chăm chăm hàng người đang bước đi hết-sức-bình-tĩnh. Trời ạ, tôi nhìn chiếc đồng hồ to của trường, thậm chí cả hai còn chẳng muộn lấy một phút. Tôi không chắc đứa bạn thân nhất của mình có mắc chứng rối loạn thời gian hay không nữa. Pfffft. Tôi muốn đào cái lỗ nào đó rồi chôn cậu ấy luôn quá. Mình thật là độc ác!!! Phát điên lên mất!

‘Taetae này, tụi mình có trễ giờ đâu!’ – Tôi đứng chắn trước mặt cậu, gỡ tay cậu khỏi bàn tay tôi. 

‘Nhưng tớ muốn chắc là mình có đủ thời gian để giành lấy một chỗ ngồi tốt. Đi nào!’ – Taeyeon bước lên trước và chúng tôi đi tìm lớp học. Khi chúng tôi bước vào trong lớp đã có vài người ngồi sẵn. Tôi không biết mấy người này. Tôi nhìn một lượt hết lớp học và thấy một cô gái tóc vàng. Cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, bất định. Vẻ mặt phô ra sự vô cảm không cần thiết vẫn không thay đổi chút nào. 

Pffffft??? Cậu ấy lại chung lớp với mình sao??? 

Thật ra cô ấy chẳng làm phiền ai cả, nhưng đó mới chính là vấn đề. Cô ấy chẳng chịu tiếp xúc với ai. Chúng tôi học chung từ hồi mẫu giáo. Vâng, cả một khoảng thời gian dài ấy chứ! Vậy mà tôi còn chưa nói được với cô ấy câu nào. Vì cái người kì lạ này, Jessica Jung, luôn cuộn mình vào chiếc vỏ bọc cực chắc chắn. Không ai có thể chạm vào, hay chính xác hơn, không ai dám thử chạm vào. Cô ấy chả bao giờ chịu mở miệng ra nói chuyện cả, có ai hỏi thì mới trả lời, mà câu trả lời chẳng dài quá … một từ. Cô ấy cũng không có bạn. Tôi luôn hình dung cô ấy như thể một cây nấm mọc chơ vơ chúng ta nhìn thấy vào mỗi buổi sáng, nhưng lại quên mất sự hiện diện của nó khi một ngày dần trôi trong thế giới riêng của mỗi người. 

Cô ấy là một cơn gió. Đến và đi mà chẳng để lại dấu vết gì. 

Tôi không thể nhớ nổi giọng của cô ấy nghe như thế nào. Lần cuối cùng tôi thấy cô ấy mở miệng là khi nào nhỉ ?

Có một điều không ai có thể phủ nhận. Jessica cực kì thông minh. Tôi vẫn luôn thắc mắc, làm sao người ta lại có thể thông minh và học giỏi đến vậy dù mình có cạy miệng cũng không mong nhận được từ nào. Mỗi khi muốn trả lời, cô ấy cứ thế mà bước thẳng lên bảng, ghi đầy đủ và chi tiết câu trả lời. Kì lạ. Hơn nữa là mấy giáo viên cũng chẳng thèm bỏ công nhắc nhở. Ưu đãi đặc biệt cho người đặc biệt sao huh? 

Mà sao tôi cứ nói về con người kì lạ đó nhỉ ?? Tôi tìm chỗ ngồi, mắt không thể rời khỏi gương mặt trông nghiêng kì lạ kia và đụng phải Taeyeon. Nhóc lùn này sao vẫn chưa chịu kiếm đại một chỗ nào đó rồi yên vị đi chứ ? Tôi lại nhìn về phía Jessica. Cậu ấy bất ngờ quay sang nhìn tôi. Tôi chạy ra đứng sau lưng Taeyeon trốn. Ước gì Taeyeon cao hơn một chút. Nhiều lúc tôi cũng mong nhóc lùn này cao thêm được mấy phân thì tốt quá. 

‘Cậu đang làm cái khỉ gì vậy Tiffany ?’ – Taeyeon tròn mắt nhìn tôi. 

‘Cậu ấy lại chung lớp với tụi mình nữa kìa.’ – Tôi thì thầm với Taeyeon, để ý xem Jessica có còn nhìn về phía chúng tôi không. 

‘Gì? À, Jung. Mà cậu để ý cái đó làm gì Fany ? Tớ chả bao giờ để ý đến sự có mặt của cô ta trong lớp cả, tớ chỉ không thể chấp nhận sự thật phũ phàng là cô ta thông minh hơn tớ! Và bây giờ lại còn cao hơn tớ nữa chứ!’ – Taeyeon nói nhỏ nhưng giọng bực bội không giấu đi đâu được. Cậu ấy tìm đến một chiếc ghế và ngồi ịch lên đó. Cậu ấy lúc nào cũng cố gắng hết sức vậy mà lúc nào cũng đứng thứ hai, ngay sau Jessica. Trông khi tôi á? Tôi chẳng quan tâm. Vì tôi thuộc tuýp người chuyện-gì-tới-nó-tới và luôn tự hảo vì sự bất cần đó của mình. Dù sao tôi vẫn lên lớp đều đều mà, dù không quá xuất sắc như Taeyeon nhưng vẫn trên trung bình. Ooohh, bạn đang nghĩ tôi vô tư đến vô tâm hả ? 

*eye-smile*

Tôi ngồi cạnh Taeyeon và dành gần hết thời gian để mơ mộng xa xôi, chẳng muốn nghe những gì giáo viên nói, thậm chí chỉ mới là ngày đầu lên lớp. Tôi khẽ thở dài. Rồi mấy năm cấp ba này sẽ đi về đâu đây ? Mong mọi thứ sẽ khá hơn, ít nhất cũng có gì đó thú vị hơn một chút, giống như mọi người hay nói đó. 

‘Này, kẻ-nằm-mơ-giữa-ban-ngày!’ – Taeyeon búng búng tay trước mặt tôi rồi ngồi tựa lưng vào ghế. 

‘Gì cơ?’ – Tôi nhìn cậu ấy.

‘Mới là ngày đầu tiên thôi. Nhanh lên, tớ tưởng cậu muốn về sớm mà?’ – Cậu ấy sắp xếp tập sách và đeo túi xách vào. 

‘Ừ!’ – Tôi bất giác nhìn về phía Jessica. Về rồi. Wow, cô ta biết thuật dịch chuyển tức thời à ? 

Rồi tôi chợt nhớ ra một điều quang trọng: 

Sao mình lại quan tâm Jessica đến thế cơ chứ ? … 

Không! Không phải mình quan tâm, chỉ là tò mò thôi. Ừ, tò mò. Đúng là vậy rồi. Kì lạ - cả khối não của tôi lần nào cũng hiện lên mỗi từ đó khi nghĩ đến Jessica.

‘Về nào! Này, Fany!’ – Taeyeon vỗ nhẹ tay tôi.

‘Từ từ đã!’ – Cả hai rời lớp học. Taeyeon cứ thế đi phía sau tôi. Đến gần cổng trường, tôi nhìn thấy cô ấy cũng đang trên đường về. 

‘Oh’ – tôi buộc miệng kêu khẽ nhưng lại bị Taeyeon nghe được. 

Oh shhhh… tai của nhóc lùn này là tai còn gì vậy không biết???

‘Fany này, cậu thích cô ta hả?’ – Taeyeon hỏi tôi, một tay chống hông. 

‘Gì chứ? Cậu nghĩ tớ thích con gái à? Mà lại còn là … cái người kì cục đó nữa chứ? Cậu đang nghĩ cái gì vậy Taeyeon ?!’ – tôi nhìn trừng trừng cậu ấy. 

‘Tớ chỉ hỏi vậy thôi cậu làm gì phản ứng ghê thế ? Tớ đã bảo cậu đừng quá để ý tới Jessica rồi mà cậu còn chẳng thèm nghe cơ mà. Hay cậu muốn kết thân với cái người kì cục đó ?’ – Taeyeon cười nhỏ, khiến tôi hơi khó chịu.

‘Tớ chỉ tò mò chút thôi Taetae à, cậu biết đó, cô ấy chẳng bao giờ mở miệng ra nói chuyện.’- Tôi đi tiếp.

‘Sao đến bây giờ cậu mới thấy tò mò ?’ – cậu ấy đáp trả ngay.

‘Vì bây giờ bọn mình đã … à học cấp ba ? Uhmmm ??’ – Tôi cố tìm ra một lý do nhưng rốt cuộc lại chẳng ra gì. Cậu ấy lại cười. Ghét thật !

‘À, ý cậu là, bây giờ cậu đã học cấp ba, đã trưởng thành hơn và cũng quan tâm đến mọi người xung quanh hơn đúng không ?’ – Cậu ấy nhìn tôi cười tự mãn. 

Cả hai cùng về nhà. Trên đường về tôi cứ mãi xin Taetae cho tôi chép ké bài tập về nhà và hỏi cả những gì giáo viên bảo chuẩn bị cho bài học hôm sau. Woa, phải nói bây giờ thì tôi ghét nhóc lùn này thật rồi nhé, cậu ấy chỉ cho tôi mượn mấy miếng giấy ghi chú chi chít chữ với chữ. Thật chẳng công bằng tẹo nào. Vì khi về đến nhà tôi thì tính ra cậu ấy đã nhắc đi nhắc lại đến lần thứ n rằng tôi phải dậy sớm vào buổi sáng, rằng tôi nên sống có nề nếp một chút và rằng tôi đừng có mơ ngủ trên lớp nữa. Cậu ấy nói y như mẹ tôi ấy. 

Nhưng thật sự, tôi không thể ghét Taeyeon được. Cậu ấy là người duy nhất tôi có thể hỏi mượn bài tập và tất cả những gì liên quan đến việc học hành nữa. Một vật lợi dụng, chỉ là đùa thôi. Có lẽ cậu ấy cũng như tôi, không thể không có người kia. Cả hai đã bên nhau suốt mười bốn năm rồi và đó là một khoảng thời gian cực kì vui vẻ.

Rốt cuộc thì, chỉ lát sau, Taeyeon đã nhắn tin cho tôi và liệt kê đầy đủ những gì cần chuẩn bị cho buổi học sau. 

Thật là một ngày mệt mỏi cùng cực dù thực ra tôi vẫn chưa làm được gì cả …

Tôi dọn gọn giường và cố gắng ngủ, dặn mình không được nghĩ về con người kì lạ đó nữa. Biết đâu cô ấy là người đến từ hành tinh khác ? Hay chỉ là một cái hình nộm vô cảm ? Hay cũng có thể là một sinh vật kì bí ngoài Trái Đất nào đó ??

Gì thế này? Tôi lại nghĩ về cô ấy nữa rồi ! 

Dooodooorooodooodoooodooo kissing you babyyyy~

Tôi cố ngâm nga một bài hát trong đầu.

Tôi tắt hết đèn và thở dài đánh thượt.

Taeyeon nói đúng, sao mình cứ mãi nghĩ về cô ấy chứ ?

To be continued... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: