Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Chap 4

Tôi tỉnh dậy,một lần nữa,tôi lại ngửi thấy mùi dụng cụ y tế và thuốc khử trùng.Ánh sáng từ cửa sổ chiếu khắp phòng.Giờ là ban ngày?Làm thế nào mà tôi lại ở trên giường của tôi được?

“XIN CHÀO,TÊN TÔI LÀ KIM TAEYEON”

Tôi nhìn khắp phòng và phát hiện một người đang ngủ trên ghế,cậu ấy quay đầu mình lại và có thể thấy được nước dãi đang chảy ở khóe môi cậu ấy.

“4 LẦN 8 LÀ SỐ PI CỦA ĐƯỜNG TRÒN NẰM TRONG HÌNH VUÔNG”

Tôi mỉm cười với chính mình.Tên dory này lại nói chuyện một mình trong khi đang ngủ lần nữa.Thỉnh thỏang Taeyeon cũng khá là dễ thương.

“MRM, JESSICA,CÁI VÁY ĐÓ LÀM MÔNG CẬU TRÔNG TO LÊN!Không phải tớ đang phàn nàn gì.Mmm,mông của cậu…sau đó Taeyeon gãi nhẹ mông mình và xì hơi.

Okay.. Tớ sẽ xem xét lại.

Tôi chống người lên bằng một tay và với tay còn lại tới chỗ ly nước bên cạnh giường nhưng lại đụng phải chậu hoa gây nên một tiếng động lớn.

“HUH,GÌ THẾ?CÓ TRỘM À?TA CẢNH CÁO NGƯƠI,TA TIẾT KARATE ĐẤY!”Taeyeon mở mắt lớn và nhảy một thế võ karate.

Tôi trợn tròn mắt” Taengoo,là tớ”

“Oh Sica,cậu tỉnh rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Đầu của cậu như thế nào rồi?”

Tôi gật đầu “Giờ tớ ổn Taeng,cám ơn cậu”

“Không có vấn đề gì chứ, jeez,cậu đã làm tớ lo lắng rất nhiều khi cậu ngất xỉu như thế”

“Xin lỗi Taeng”

“Và cậu thật sự rất nặng đấy!ý tớ là,tớ rời khỏi một năm và cậu thì nặng như con hà mã.Tớ đã phải sử dụng tất cả sức lực để mang cậu lên giường đấy!”

“Yah,tớ không thế!”Tôi nhìn trừng trừng cũng như lấy một cuốn sách ném vào cậu ấy.

“Ouch, hey!Tớ đang nói đùa thôi mà”

Tôi lè lưỡi liếm môi.

“Fany đâu rồi?”

“Tại sao?Cậu không thể kiểm sóat hóoc môn của mình được à?

“Kim Taeyeon.Cậu.Muốn.Chết?”

Tôi nhìn cậu ấy như muốn nuốt sống.

“hehe..đùa thôi…cậu ấy sẽ đến sớm vào hôm nay,cậu ấy rời khỏi để mua giúp cậu đồ ăn sáng”.

Tim tôi rộn lên.Fany chu đáo như thế đấy!Hehe.Tôi không thể chờ để cậu ấy đúc tôi lần nữa!

Sự xuất hiện của Fany sớm hơn cùng với lời chào.

“Hi”

Tôi cười, chắc không có thứ gì có thể lớn hơn giọng của cô gái này đâu nhỉ ? cậu ấy – 

“Tại sao lại chào Fany vậy,chúng ta đang nói về cậu ấy mà.”Tôi giận giữ khi nghe giọng của Taeyeon, nó làm gián đọan suy nghĩ của tôi.Làm thế nào mà cậu ấy dám làm gián đọan suy nghĩ của tôi về người tôi yêu chứ?

“Về cái gì?”Fany đặt bữa sáng của tôi lên bàn.

“Sica đang thể hiện nỗi nhớ của cậu ấy với cậu”.Chết cậu rồi Taeng!Cậu sẽ nhận được điều đó từ tôi sau này.

“Oh thật sao?.Aww,Jessi cậu thật là ngọt ngào!”Fany reo lên khi đi ngang qua qua tôi và nựng mặt tôi.

“Tớ cũng nhớ cậu Jessi”Khuôn mặt của chúng tôi quá gần nhau,tôi có thể cảm thấy được hơi thở nóng của cậu ấy trên mặt mình.Nếu 1 trong 2 chúng tôi di chuyển chỉ vài mm thôi thì môi chúng tôi sẽ chạm nhau.Tôi nhanh chóng rút ra từ cái chạm của cậu ấy.

“AHAHAH NHÌN CẬU ẤY KÌA,CẬU ẤY ĐỎ MẶT RỒI”Taeyeon cười.

Tớ.Thề.Tớ.Sẽ.Giết.Cậu.Sau.Đồ Lùn.

“Aw, Taetae,đừng như thế với Jessi của tớ”

Trái tim tôi tan chảy. okay,cũng đáng thật.hehe.Jessi “của tớ”!

Với phần còn lại của ngày,tâm trạng tôi cực kì tốt.

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi mở cửa phòng của Sica,tay cầm một túi thức ăn.Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Sica đang nắm trên giường và đọc một quyển sách.Tôi cần nói chuyện với cậu ấy về chuyện đã xảy ra trên sân thượng ngày hôm qua.Cậu ấy có ý gì khi nói “Tớ sắp chềt”?

“Hey, Sica”Tôi chào cậu ấy.

“Hey Taengoo”cậu ấy chào lại trong khi đọc.

“Cậu có đói không?Tớ có mang bữa trưa cho cậu”Tôi nói với cậu ấy khi đưa túi Jajangmyun

Tôi để thức ăn lên bàn.

“Cám ơn Taeng”cậu ấy đặt quyển sách xuống.

“Không có gì Sica”

Tôi nhìn cậu ấy thèm khác như muốn nuốt chửng đống thức ăn.Với một cô gái mảnh mai,cậu ấy chắc chắn có thể ăn rất nhiều.Đống thức ăn đó ở đâu trong cơ thể cậu ấy?Trước khi tôi biết được điều đó thì cậu ấy đã hoàn thành 2 phần Jajangmyun.

“Yah!Cậu đã ăn luôn phần của tớ”Tôi hét lên,vẫy đũa trong không khí.

“Oops,xin lỗi.Tớ nghĩ cậu mang 2 phần đó cho tớ”

“Tại sao tớ phải mua cho cậu 2 phần?”

“Vì cậu yêu tớ?”Cậy ấy nói đùa,mỉm cười với tôi.

Tôi thở dài,cậu ấy là không thể.

“hey Sica..”

“Yes Taeng?”

“Chuyện gì đã xảy ra trên sân thượng ngày hôm qua?”

Nụ cười của cậu ấy nhanh chóng tắt thay vào đó là cau mày.

“Oh yeah... Tae...Tớ thật sự không biết nói với cậu thế nào…”

“Làm ơn đi Sica,cái gì đã làm cho cậu đau đầu ngày hôm qua?Nó không nghiêm trọng lắm,đúng không?”

“.. Tae.Cơn đau đầu đó,tớ bị ngày hôm qua…”

Cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

“Vì có một khối u não”

Hàm tôi như rớt xuống.

“W-what?”

“Nó đã phát triển hơn 5cm”

“S-sica..”Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.Tôi lau chúng.Tôi phải mạnh mẽ trước mặt Sica.Tôi không thể để cậu ấy chùng xuống khi thấy điều này.

“Có cách điều trị không?”Tôi hỏi,mắt tràn đầy hi vọng.

“Phẫu thuật là cách duy nhất”.

“Cậu hãy làm nó”Tôi hét lên.

Cậu ấy suy ngẩm một thời gian dài.

“Sica!Đó là cơ hội duy nhất của cậu!Nếu cậu không làm nó,sau đó..sau đó…cậu có thể…”

"Taeng.."

Cậu ấy ôm tôi thật chặt,thổn thức.

“Tớ rất sợ Tae à,tớ thật sự rất sợ”

"Shh, Sica,cậu sẽ ổn thôi.”Tôi an ủi cậu ấy một lần nữa,tay tôi chà xát vào lưng cậu ấy,cố gắng trấn an.

“Tae…tỷ lệ sống chỉ có 18%”

Tôi bị đóng băng.18% chắc chắn không nhiều.Trong thực tế,cậu ấy hầu như sẽ chết.Bạn thời thơ ấu của tôi,Jessica,chỉ có 18% cơ hội sống.Tại sao cuộc sống này lại không công bằng?Cậu ấy không xứng đáng bị như thế,cậu ấy chỉ mới 18.Nhưng tôi phải suy nghĩ tích cực.Vì lợi ích của cậu ấy.

Đừng lo lắng Sica.Cậu sẽ vượt qua thôi.Tớ mong cậu,làm ơn,thực hiệc ca mổ đó,được không?Tôi cầu xin khi đang lau những giọt nước mắt với ngón tay cái của mình.

“Taeyeon,tớ không muốn.”

“Sica,làm ơn,cậu không thễ bướng bỉnh vào lúc này.”

“Nếu tớ đang chết dần,tớ muốn mình chết một cách toàn vẹn”

"Sica!cậu không được nói thế,cậu sẽ không chết”

“Cậu sẽ không chết”Tôi lặp lại những từ đó,đang cố gắng thuyết phục bản thân mình.

“Vì vậy,làm ơn,chỉ cần thực hiệc ca mổ?”

“o-okay”Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm.Ít nhất cậu ấy không tranh luận nữa.

“Taeyeon?”

“Gì”

“Cậu có thể hứa với tớ một điều”

“Bất cứ thứ gì Sica”

“Đừng nói cho Fany biết.”

Cái gì?Cậu ấy chưa nói cho Fany biết?

“Cậu chưa nói với cậu ấy?”Tôi bị sốc,không phải Fany biết điều đó đầu tiên sao?khi cậu ấy ở bệnh viện với Sica dài hơn tôi,trong khi tôi chỉ mới đến Seoul vào ngày hôm qua.

Cậu ấy lắc đầu.

Aish!Cậu ấy đang nghĩ gì thế?Đó là Fany người chúng tôi đang nói đến!Cậu ấy là người bạn tốt nhất của chúng tôi!Fany xứng đáng có quyền được biết rằng bạn thân của cậu ấy đang phải chiến đấu với khối u não và có thể chết bất cứ lúc nào!Làm thế nào tôi có thể giữ điều đó với Fany.

“Sica,tớ không nghĩ điều đó là tốt.”

“Làm ơn đi Taeng”cậu ấy cầu xin tôi.

“Nhưng tại sao lại không?”

Cậu ấy dừng lại trước khi trả lời”Tớ không muốn cậu ấy lo lắng”

“Sica-“

“Tớ-“.Tôi thở dài.

“Được thôi.”Tôi có cảm giác tôi sẽ hối tiếc cì điều này.Tại sao lại cậu ngốc thế Sica?

Cậu ấy mỉm cười với tôi.”Cám ơn Taeng”

“Cậu biết cậu ấy sẽ giết tớ nếu cậu ấy phát hiện ra nó,phải không?”

Cậu ấy tiếp tục mỉm cười.

“oh,và Taeng,còn một điều nữa..”

“Điều gì?”

“Tớ biết tớ có thể chết trong cuộc phẫu thuật,vì thế khi tớ ra đi,làm ơn hãy chăm sóc cho Fany-“.Tôi bị giáng đoạn trước khi hoàn thành câu nói của mình.

“KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NHƯ THẾ MỘT LẤN NỮA JESSICA JUNG SOO YEON”Tôi hét lên.

Mắt tôi dịu lại.”Cậu sẽ sống sót sau ca phẫu thuật”.

Sica mỉm cười một cách yếu ớt.

“Cám ơn cậu,Taeng.Nhưng trong trường hợp đó,hãy chăm sóc Fany,Hãy chắc chắn rằng Fany vẫn giống như trước kia người mà tớ đã từng biết. Một người luôn vui vẻ,hạnh phúc,thường eye-smiling .Đừng để cậu ấy thay đổi vì tớ.Tớ không muốn cậu ấy tổn thương thêm nữa…Không phải sau sự cố của SiWon”

Tôi gật đầu một cách yếu ớt.

Cậu ấy hít một hơi thật sâu.

“Tớ muốn cậu hứa với tớ một điều cuối cùng.”

"Jeez Sica,cậu nói giống như cậu đang trên gường bệnh sắp chết vậy hoặc là một điều gì đó”Tôi nói,cố gắng làm tâm trạng tốt hơn.Nó làm cho Sica cười khúc khích.

“Tớ đang nghiêm túc Tae”

“Okay,đó là gì?”

“Hãy hứa với tớ”

“O-Okay,tớ hứa.Nếu nó nằm trong khả năng của tớ,khi đó tớ sẽ làm nó.”

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi trước khi nói và đột nhiên bầu không khí trở nên lạnh giá một lần nữa.

“Hãy làm cho Tiffany ghét tớ”.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: