[LONGFIC][Trans] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E [Chap 6], YoonYul, JeTi |
B.Í.M.Ậ.T
6. Những Kỉ Niệm, Những Giấc Mơ, và Những Sự Việc Đều Kết Thúc Với Một Bàn Tay Để Nắm Lấy.
Bây giờ tôi đã hiểu được sự do dự trong giọng nói của Yuri khi tôi bảo cô ấy mở cánh cửa căn hộ của mình để chúng tôi đi vào.
Những bức tường của cô ấy được phủ đầy bằng những bức ảnh và những dòng ghi chú, đúng như trông đợi từ sự chuyên nghiệp của cô ấy. Chúng đã được chụp rất đẹp; từng bức ảnh sắc sảo lóng lánh theo một cách độc đáo riêng biệt, tha thiết được kể về câu chuyện của chính nó. Giống như là đang bước chân vào trong một viện bảo tàng và để cho thế giới nghệ thuật này giang tay ôm lấy bạn bằng sự lộng lẫy của nó. Giống như bạn đang đứng cách thế giới của một Van Gogh chỉ một chút thôi, không hề nhận ra được ý nghĩa thực sự đó, nhưng vẫn bị mê đắm. Sự khác biệt duy nhất chính là, bạn có thể sẽ chẳng bước vào trong một cuộc triển lãm để rồi nhận thấy có một nghìn bản sao của chính bạn đang mỉm cười với bạn, mà đó là điều tôi đang gặp phải ngay lúc này đây. Với Yuri vẫn còn ở trên lưng mình, tôi đã chăm chú nhìn và cứ mải nhìn vào thứ mà có vẻ như là một vũ trụ thay thế, thứ đã mang lại cảm giác giống như một mảnh khuyết trong cuộc sống của tôi.
“Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để em nhìn thấy tất cả những thứ này,” chủ nhân của nơi này khẽ lên tiếng, “nhưng em đã từng là thế giới của tôi. Không, em chính là thế giới của tôi, và em đã từng biết điều đó.”
Yoonie
Đó là từ cuối cùng tôi đã nghe được trước khi tất cả mọi thứ trở nên tối đen.
***
01/08/2008
Manhattan, New York
Rượu chính là cách tốt nhất để ăn mừng sinh nhật 21 tuổi, cùng với tiếng nhạc ầm ĩ và những người đồng hành đang trong trạng thái ngất ngây. Những người đồng hành, không phải là những người bạn, người thừa kế Tiffany Hwang không hề có bạn bè, cô cũng chẳng quan tâm gì đến bất cứ ai trong số họ. Họ chỉ là những anh chàng nịnh nọt bợ đỡ vì vẻ đẹp và sự giàu có của cô, và là những cô nàng luôn ghen tị với những điều đó. Nhưng nó đã không ngăn được cô lợi dụng sự đồng hành bầu bạn của họ. Xét cho cùng thì, cô rất ghét bị cô đơn.
Đó là lý do tại sao cô đang rời đi cùng với anh chàng này từ trong câu lạc bộ đó, mà tên thì cô đã quên mất rồi, để đến một nơi khác có nhiều thú vui hơn đang chờ đợi. Ít nhất thì đó là điều mà anh ta đã nói.
Suy cho cùng, tất cả những gì Tiffany có thể nhớ được chính là làn gió lạnh buốt đang thổi luồn qua tóc cô, một bài hát rẻ tiền nào đó đang được phát trên radio, và anh chàng này đang cố gắng mở đầu một cuộc trò chuyện với hơi thở đầy mùi rượu của anh ta trước khi cô ấn môi mình vào môi anh ta, khiến cho chiếc xe chạy lệch ra khỏi làn đường của chính nó, không hề nhận thấy được ánh đèn đang hướng đến từ phía đối diện.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Yoona, người bê bết máu thế nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đang khẽ nức nở trước khi tình trạng mơ hồ mỗi lúc một xâm chiếm lấy cô ấy nhiều hơn.
“Xin Chúa, có một nơi tôi cần phải đến.”
Đối với Tiffany Hwang giàu có và vô tư lự, nước mắt đã luôn là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Nhưng tối hôm đó, từ một người xa lạ, cô đã biết được rằng nước mắt cũng có thể được hiểu như là sự dũng cảm. Và tim cô như thể bị đâm một nhát khi cô nhận ra rằng cô có thể đã cướp đi một cuộc sống, cùng với tất cả những dự định chưa được hoàn thành của nó.
Tiffany đã biết rằng cô có thể sẽ không phải chịu trách nhiệm trước tòa, bởi vì cô không phải là người đã lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Nhưng có đôi lúc, lương tâm của chúng ta thực sự đã đưa ra một bản án tốt hơn so với bất cứ một hệ thống pháp luật nào. Và cô biết là cô sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được những giọt nước mắt, hay hôn như cái cách cô đã từng hôn trước kia.
Nếu như định mệnh đã đưa Yoona đến với công ty của nhà họ Hwang vào một năm sau đó, thì dĩ nhiên là Tiffany cũng đã có thể vứt bỏ được bản tính xấu của mình và trở thành một người chị cũng như một người bạn tốt. Đặc biệt là khi Im Yoona chính là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với cô.
“Fany-ah, chị có bao giờ cảm thấy là có điều gì đó mà chị tha thiết cần phải làm không, nhưng em lại không thể nhớ được chính xác đó là cái gì?”
“Không có,” Tiffany vẫn còn nhớ được câu trả lời thẳng thừng và lãnh đạm đó khi mà cảm giác tội lỗi đã chợt dâng lên trong lòng cô.
“Em thì có.” Yoona nói tiếp, ngón tay trỏ của cô ấy đang vẽ theo mẫu thiết kế mới trên bàn làm việc của Tiffany. Họ đang ở giữa giờ nghỉ trưa của mình.
“Vậy thì chuyện đó chắc đã làm em đau đớn rất nhiều, khi có những tâm nguyện không được hoàn thành,” Tiffany nói một cách vô cảm trong khi cô quay mặt đi để đối diện với khung cửa sổ trong văn phòng làm việc, không thể ngăn được cái suy nghĩ rằng cô chính là nguyên nhân gây ra chuyện đó.
“Trái lại, em thì chưa bao giờ nghĩ đến nó như những tâm nguyện không được hoàn thành…”
Mặc dù Tiffany không thể nhìn thấy được gương mặt của Yoona, nhưng cô chắc chắn rằng cô gái trẻ hơn ấy hẳn là đang mỉm cười.
“Nó giống như là một giấc mơ đã bị giấu kín của em hơn. Nếu em làm việc đủ chăm chỉ, thì một ngày nào đó em sẽ hiểu ra được tất cả. Đó là cách mà cuộc sống vẫn diễn ra, không phải sao?”
Và một cách chậm rãi, nhưng cứ tăng dần lên, Tiffany đã có thể mỉm cười một lần nữa.
Không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng tất cả mọi người đều có thể chọn sống cho một hiện tại tốt hơn.
***
Cô gái trong trang phục màu trắng đang ngồi bắt chéo chân trên một đồng cỏ đẹp như tranh vẽ, thân dưới của cô ấy chôn vùi vào trong cánh đồng hoa lily màu vàng, tất cả đều đang nở rộ và khẽ đung đưa bên dưới bầu trời. Mặt dây chuyền hình trăng khuyết trên cổ cô ấy sáng lấp lánh, đang phản chiếu ánh trăng tròn vành vạnh màu bạc bên trên. Ngay bên cạnh cô ấy vẫn là bóng hình kia đã luôn bám sát theo từ rất lâu cho đến tận bây giờ thì sự hiện diện của nó đã trở nên gần như là không thể thiếu.
Và cô ấy đã cất tiếng hát, để cho bóng đen đó nằm ngả lên đùi mình; ánh mắt cô ấy chìm lạc vào trong màn đêm không một ánh sao cùng lúc hai bàn tay vẫn đang đùa nghịch với mặt dây chuyền.
“Lullaby and goodnight
With roses be dight
With lilies bedecked
In baby’s wee bed
Lay thee down now and rest
May thy slumber be blessed
Lay thee down now and rest
May thy slumber be blessed.” *
Khi bài hát đó chấm dứt, cô ấy đã biến mất, sắc trắng của cô ấy vẫn còn phảng phất vương vấn giữa không khí trong lúc ánh trăng đang ngày càng to lớn hơn, trước khi nó biến thành một thứ gì đó ồn ào và chói lóa, nuốt chửng lấy toàn bộ nơi này.
Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng đó đã chuyển sang một đêm hè nóng bức, cũng với cô gái ấy, hiện giờ trong trang phục màu đen, đang ngồi ở ghế tài xế, đã bị bất ngờ trước hình ảnh một chiếc xe hơi khác đang lao đến từ hướng đối diện. Bản năng của cô ấy liền đánh ngoặt bánh lái sang bên phải để tránh va chạm. Nhưng nó đã chẳng thể làm được gì để ngăn chiếc xe của cô ấy khỏi bị mất kiểm soát, những lốp xe đang trượt rít dữ dội trên đường, và đã lật nhào.
“Xin Chúa, có một nơi tôi cần phải đến.”
Và tất cả mọi thứ đã chuyển thành một màu đỏ.
“Yoona, Yoona, không sao, không sao đâu, tôi đang ở đây, có tôi ở đây!” Yuri cố gắng xoa dịu trong khi cẩn trọng nhìn cô gái đang giàn giụa nước mắt trong vòng tay mình; một bàn tay cô áp chặt lên bờ lưng nhỏ bé của Yoona, bàn tay còn lại vuốt ve làn tóc của Yoona, đang cố giúp cô ấy bình tĩnh lại.
“Tôi vẫn cứ gặp phải những giấc mơ này, Yuri.” Yoona khóc giữa những tiếng thở hổn hển. “Nó… nó rất lộn xộn. Thỉnh thoảng nó khiến tôi sợ hãi. Đầu tôi đau quá, Yuri. Đau quá.”
Điều đó đã khiến Yuri ôm cô ấy chặt hơn nữa, và khẽ vỗ đầu cô ấy một cách dịu dàng hơn trăm lần, cô đã để ý thấy được vết sẹo dài ở phía sau đầu của Yoona.
“Em biết không Yoon, tôi sẽ đi lấy cho em chút gì đó để ăn, rồi có thể em sẽ…”
Yuri phá vỡ cái ôm siết đó, nhưng đã không bao giờ có cơ hội để kết thúc được những gì cô phải nói, bởi vì Yoona đã vội vàng nắm tay cô lại và nói cũng bằng giọng vội vàng đó.
“Không, tôi không đói. Làm ơn, đừng đi.”
Làm sao Yuri có thể đi được chứ? Vì thế cô đã gật đầu và cẩn thận đặt Yoona nằm xuống giường ngủ trước khi cô leo lên phía bên kia giường, không một giây nào hai bàn tay họ rời nhau.
“Em có muốn nghe một bài hát ru không, Yoon? Ô, tôi có thể gọi em như thế chứ?”
“Có và có, Yul.”
Vì một lý do nào đó Yoona thực sự đã biết được bài hát Yuri định hát là bài gì. Nó vốn đã được định sẵn thế, và cô đã bắt đầu có một chút tin vào định mệnh hơn.
“Lullaby and goodnight
Those blue eyes close tight
Bright angels are near
So sleep without fear
They will guard thee from harm
With fair dreamland’s sweet charm
They will guard thee from harm
With fair dreamland’s sweet charm.” *
Và cả hai người họ đều đã lững lờ bay vào xứ sở thần tiên, mặt đối mặt nhau, để lại tất cả những nỗi đau và sự nghi hoặc ở phía sau.
“Tôi yêu em.” Yuri mấp máy miệng nói không thành tiếng trong bóng tối.
Chỉ có Chúa mới nói được là Yoona có đọc được nó hay không.
Và chỉ có Chúa mới nói được là Yuri có nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của cô gái kia hay không.
Nhưng bất cứ ai cũng có thể nói được rằng tình yêu đã lấp đầy bầu không khí mà họ đang hít thở nơi đây.
***
Đây lại là một trong những đêm không ngủ nữa đối với Jessica. Cô chưa bao giờ thực sự ưa thích những nơi đông người và ồn ào, thế nhưng cô vẫn cứ đến câu lạc bộ này, hi vọng là những âm thanh đinh tai nhức óc và những khuôn mặt lạ lẫm kia có thể, bằng cách này hoặc cách khác, khiến cô quên đi sự trống trải trong lòng. Người ta đã từng nghĩ đến cô như một người có phẩm chất và đạo đức, nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng cô chẳng đời nào đạt được đến điều đó, rằng cô chỉ là một kẻ tội đồ khác nữa trong cái thế giới không hề công bằng này mà thôi. Vì thế Jessica có lẽ cũng đã sống một cuộc đời nhân đôi: một tổng biên tập đáng kính vào buổi sáng, và một tay chơi táo bạo về đêm.
Nhưng đêm nay, Jessica đã bước vào như một kẻ bị điếc tai, không thể thu nhận được bất cứ âm thanh nào ngoài nhịp tim mỏi mệt của chính cô. Ngồi trong một góc ưa thích của mình, nốc rượu mạnh hết ly này đến ly khác, đôi mắt cô nhắm chặt, không biết phải nghĩ gì, hay phải làm gì.
“Sica, Soo đang bay trở về nhà. Và bọn anh sẽ trở lại Hàn Quốc vào lễ giáng sinh này. Em có phấn khởi không nào?” Niềm hồ hởi của Siwon đang bùng phát trong đầu Jessica hiện giờ. Cô đã tự hỏi liệu anh ấy có để ý được chút run rẩy trong sự nhiệt tình giả tạo của cô hay không.
Cô có phấn khởi không? Cô nên có. Sooyoung không chỉ là một người em họ mà còn hơn thế nữa. Cô ấy chính là người bạn thuở nhỏ của Jessica, và là một người em gái. Trớ trêu thay, cô ấy lại chính là người mà Jessica không thể tự mang bản thân mình ra để đối mặt.
Sooyoung hẳn cũng đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Trong số tất cả mọi người, Jessica luôn hiểu cô ấy nhất, đáp lại, cô em họ thiên tài ấy cũng có thể đọc được con người Jessica rõ hơn bất cứ ai khác. Cô ấy chắc đã phải biết.
“Câm miệng lại và đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác!” một anh chàng nào đó đã đột nhiên hét lớn ở chỗ nào đó gần quầy bar.
Jessica thở dài. Có vẻ như các giác quan của cô vừa mới quay trở lại, và cô âm thầm tự chào đón bản thân mình đến với bầu không khí hỗn độn của cuộc vui chơi giải trí lúc nửa đêm ở Seoul.
“Thật buồn cười làm sao khi mà người ta cứ nổi điên lên khi bị vạch trần.”
Giờ thì thứ âm thanh chào đón đó có hơi quá quen thuộc rồi đây. Tò mò, Jessica đã không thể ngăn bản thân liếc nhìn về phía chỗ những giọng nói vừa phát ra đó để thích thú tự mua vui cho mình bằng sự hiện diện của không ai khác hơn ngoài Quý nàng Công chúa Tinh quái kia.
Những ác quỷ chắc chắn là yêu thích những nơi như thế này, không phải sao?
“Cô nói là tôi đang bán một viên ngọc trai giả ư?”
Jessica ngồi nhìn một cách đầy hứng thú trong khi một gã có gương mặt xã hội đen trong bộ trang phục công sở lịch lãm kia đang nện nắm đấm của mình xuống trước mặt Tiffany Hwang. Sự tức giận chất chứa trong giọng nói *** gắt của hắn; đôi mắt quỷ quyệt của hắn đưa qua đưa lại từ cô gái ấy sang một người phụ nữ tuổi trung niên đang bắt đầu bỏ đi, bà ấy có lẽ là vị khách hàng đã-từng-rất-béo-bở của hắn.
“Hoàn toàn không phải thế, thưa ngài.” Tiffany đáp, đầu cô ấy hơi nghiêng sang bên trái một chút, và Jessica bật cười khẽ trước điệu bộ rất nhỏ nhặt nhưng đầy cuốn hút đó. “Tôi chỉ đang có một cuộc tán gẫu bình thường với anh Taecyeon đây về những viên ngọc trai nhân tạo thôi, đúng không Taec?”
Anh chàng bartender gật đầu khẳng định, và đã nhận được một nụ cười quyến rũ từ vị khách hàng xinh đẹp ấy.
“Thế sao? Cô thì biết gì về nó chứ!” anh chàng kia, người vừa mất đi món hời của mình, liền thách thức.
“Ồ anh đã không nghe chúng tôi nói gì sao? Tôi khá chắc chắn là khách hàng của anh đã nghe thấy rất rõ đấy.” Đùa nghịch với chiếc ống hút trong ly nước của mình, Tiffany khụt khịt mũi, đang cố hết sức để không phá ra cười. “Tôi chỉ đang nói rằng những viên ngọc trai thật sẽ không sáng lóa và lấp lánh như thế, và chắc là không thể dùng bàn tay trần để cầm lên được. Chỉ có thế thôi.”
“Đồ quỷ cái!”
Cả Jessica và anh chàng bartender đều đã nhảy lên, sẵn sàng để hành động, khi mà gã kia cầm lấy cái chai gần nhất.
“Taecyeon, anh có thể gọi ông chủ của anh ra đây không? Đã trễ rồi, anh ấy cần phải đưa tôi về nhà!”
Câu nói đó đã khiến tên côn đồ kia dừng lại. Tất cả mọi người đều biết rõ là không nên gây rối với chủ nhân của câu lạc bộ này, hoặc là những cô gái của ông ta. Nguyền rủa vận xui của mình, tên lừa gạt bị kết tội kia ngập ngừng bỏ đi, khiến cả Tiffany và anh chàng bartender đều bật cười khúc khích.
“Đây là lần đầu tiên cô đến đây, và cô biết ông chủ của tôi?” anh chàng bartender phá ra cười trong khi chơi trò tung hứng với chiếc cốc pha chế của mình trước khi rót nó ra thành một ly martini. “On the house đây, quý cô bé nhỏ dí dỏm.”
Tiffany Hwang chắc chắn là biết cách tự chăm lo cho bản thân mình thật.
Kẻ quan sát tóc vàng thầm nghĩ trong khi cô buộc mình dứt ánh mắt đi, vừa đúng lúc nhìn thấy một vẻ mặt tối sầm đầy nguy hiểm đang dán vào Quý cô Tinh quái khéo léo kia. Tên rác rưởi đó thì ra vẫn chưa bỏ đi, và sự hận thù đang phủ đầy lên khắp khuôn mặt hắn. Một cách lặng lẽ và lén lút, hắn đã ẩn nấp giữa sàn nhảy với ánh sáng yếu ớt, chờ đợi và chờ đợi cho đến khi con mồi của hắn quyết định đứng lên rời đi.
Bây giờ chính là cuộc chơi của hắn, và hắn sẽ dạy cho cô nàng quyến rũ lắm miệng kia một bài học mà cô ta sẽ không bao giờ quên được.
Và mọi chuyện lại hóa ra là, hắn thực chất đã giúp nàng công chúa đến với điều tốt đẹp nhất tiếp theo đó của cô ấy.
Nhưng trước hết, phải để cô ấy chịu thiệt thòi một chút đã, khi mà Hiệp sĩ trắng vẫn còn đang vụng về đẩy người mình xuyên qua đám đông với nỗ lực đi theo tiếng gọi của rắc rối.
Ô, thêm một chi tiết nhỏ nữa, nàng công chúa của chúng ta cũng biết cách chiến đấu đấy, được thể hiện qua tính cách mạnh mẽ của cô. Thế nhưng cô đã bị sửng sốt với đòn tấn công bất ngờ của tên thủ phạm, Tiffany đã cố cắn hắn thật mạnh, và bỏ chạy được vài bước trước khi hắn túm lấy tóc cô, lôi cô vào trong một con hẻm tối tăm và dơ bẩn ngay bên cạnh câu lạc bộ.
Và con dã thú đó đã tuôn ra một tràng cười kinh tởm, tháo chiếc cà vạt của mình ra. Đôi mắt hắn lướt nhìn lên xuống khắp thân hình cô, đang thưởng thức từng chút một. “Giờ thì cô đã sợ chưa hả?” Hắn thề là hắn đã có thể nếm được nỗi sợ hãi của cô trên đầu lưỡi mình, dù cho người chiến binh nhỏ bé này đã không hề rơi một giọt nước mắt nào. “Chuyện này sẽ dạy cô là phải suy nghĩ hai lần trước khi nói đấy.”
“Và chuyện này sẽ tiễn thẳng mày đến khoa cấp cứu đấy.” Như được trông đợi về một người nào đó đã bị đập vào đầu bởi một thanh kim loại khổng lồ.
Lần này thì hiệp sĩ tóc vàng đã không hề thất bại.
Và Jessica đã tự hỏi tại sao tim cô lại lỡ mất một nhịp mỗi lúc cô liếc nhìn sang Tiffany đang sững sờ kinh hãi, bàn tay cô ấy vẫn nằm trong bàn tay Jessica suốt thời gian họ tăng tốc xuyên màn đêm và lên đến chiếc giường ngủ ở khách sạn của nàng công chúa này.
Có đôi lúc, người ta thực sự đã phải phá nát tất cả mọi nguyên tắc, và đi cùng với niềm khát khao.
Chẳng còn Tiffany hay Jessica, chẳng còn Công chúa hay Hiệp sĩ, chẳng còn những kẻ tội đồ, chẳng còn những giấc mơ, chẳng còn tốt hay xấu, nếu không thì họ sẽ không bao giờ có thể hôn, một cách nồng nàn và khao khát, như cái cách mà họ đã làm.
Lại một lần nữa, mọi chuyện thực sự đã phải diễn ra mà không cần bất cứ nguyên do nào. Và một lần hiếm hoi trong đời, vũ trụ đã phải tạm dừng guồng quay của nó, tạo nên con đường cho một cái gì đó thực sự mạnh mẽ như tình yêu. Đêm nay, họ chỉ là hai con người đã đi tìm kiếm sự giải khuây, và rồi đã tìm thấy nó tận sâu bên trong tâm hồn của đối phương.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng kia xấu hổ đã ẩn giấu một phần khuôn mặt của nó đằng sau những đám mây, và tỏa sáng lên sự trần trụi của họ với vẻ yêu kiều duyên dáng hình lưỡi liềm của nó.
TBC…
* Brahm’s Lullaby (Cradle Song, Wiegenlied)
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro