[LONGFIC][Trans] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E [Chap 3], YoonYul, JeTi |
B.Í.M.Ậ.T
3. Những Gì Tình Yêu Đã Làm Với Con Tim Ngu Ngốc Của Chúng Ta. Những Mưu Toan Là Dành Cho Sự Bù Đắp.
Một trong vô số những ích lợi của việc là người đứng đầu một tạp chí chính là bạn có cách riêng của mình để lấy được những thông tin. Điều hành một tờ báo về thời trang đã không đòi hỏi quá nhiều mối liên hệ đến thế, nhưng mà, Jessica đã có đủ những mối liên hệ đó để chạm tay vào xấp tài liệu mà cô đang đọc hiện giờ.
Lý lịch
Tên khai sinh: Jocelyn Yoona Im
Tuổi: 24
Nhóm máu: B
Nơi sinh: Philadelphia, Pennsylvania, USA
Cha:
Howard Im
Người Mỹ gốc Hàn
Chủ của Công ty Luật Howard & Associates
Mẹ:
Annette Im
Người Mỹ gốc Hàn
Họa sĩ, nội trợ
Anh chị em: Không có
Học vấn: Khoa Mỹ thuật – Đại học New York. Sinh viên năm thứ hai.
Nghề nghiệp: Người mẫu chuyên nghiệp
Công ty: Công ty Người mẫu New York
Một cách rõ ràng, nét giống nhau đầy kinh ngạc đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tỉ lệ một phần triệu người. Nhét tài liệu đó vào trong ngăn kéo dưới cùng trong bàn làm việc của mình, Jessica thở dài sau khi nhìn một lần cuối cùng thật lâu vào bức ảnh của Im Yoona.
“Người thật là biết đùa đấy, Chúa ơi.”
Jessica lẩm bẩm với chính mình trong khi cô nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ bằng kính rộng lớn trên văn phòng tầng 7 của cô. Mặt trời đang lặn, chiếu rọi vào khuôn mặt cô gái tóc vàng với những tia sáng đầy mê hoặc của nó. Xoa bóp đôi chân uể oải của mình, kết quả của việc ngồi suốt chín tiếng đồng hồ, Jessica tự hỏi liệu Yuri đã tìm ra được một cách nào đó để gặp mặt Im Yoona hay chưa, và liệu con tim của bạn cô có đủ mạnh mẽ để nhận thêm một sự đả kích nữa hay không.
Đến nhà mình sau khi tan sở nhé. Mình đã mua Soju.
Tin nhắn đó đến vừa đúng lúc để cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Và cô buông một tiếng thở dài nặng trịch, một lần nữa; Jessica đang ngày càng trở nên giống một ahjuma mặc dù cô chỉ mới ở giữa độ tuổi hai mươi.
“Sâu bên trong vẻ bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy này là một tâm hồn già nua.” Yoonie đã từng nói với cô như thế.
“Cậu thích tâm hồn già nua này mà không phải sao?” Jessica đáp trả, đôi mắt cô ẩn náu đằng sau bìa quyển sách của mình. Cô nhớ là mình đã hồi hộp lo lắng đến thế nào trước điều mà lẽ ra chỉ là một câu hỏi trẻ con đó.
“Mình yêu nó.”
Đó là mùa hè trước khi Yoonie chính thức vào làm việc cho tạp chí này, mùa hè trước khi cô ấy gặp Yuri.
Jessica thật đã khiếp sợ vô cùng để nghe lại được những lời đó một lần nữa. Cô thật đã vô cùng mong muốn được nhìn thấy Yoonie đáng yêu, thuần khiết và vô tư, cứ liên tục làm phiền cô suốt. Cô thậm chí đã vô cùng khao khát được nhìn thấy hình ảnh Yoonie và Yuri bên cạnh nhau, vì hạnh phúc của đôi uyên ương đó.
Tình yêu là một điều tầm thường ngu ngốc. Và nó đã tác động đến mọi người ngoài sức tưởng tượng điên cuồng nhất của họ.
Nó đã khiến một người kiêng rượu hoàn toàn và nghiện nước Ma phải đi mua rượu, ngay tức khắc.
Sắp đến đây Yul. Và mình sẽ mang cho cậu nước ngọt.
Jessica vừa định bước ra thì bỗng có điều gì đó thôi thúc xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô nhớ lại xấp tài liệu về Im Yoona và nhét nó vào trong túi xách của mình.
***
“Không phải là cô ấy, Sica,” Yuri nói một cách chếnh choáng, đang đưa tay tìm lấy lon sôđa thứ ba.
Jessica, mặt khác, lại đang giúp đỡ cô gái cao hơn trong việc kết thúc tất cả những chai rượu mà cô ấy đã mua.
“Mình biết.” Cô gật đầu, nốc hết khối chất lỏng còn lại bên trong cái chai thủy tinh màu xanh lá cây. Trong khi Yuri đã không thể uống được một giọt rượu nào, thì Jessica lại là một chuyên gia trong chuyện đó. Hầu hết các quán bar và câu lạc bộ ở Seoul đều đã tiếp đón cô với tư cách là khách VIP của họ, sau toàn bộ khoảng thời gian mà cô đã tiêu khiển ở trong đó để giết thời gian vào những buổi tối của mình. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ tiện tay tán tỉnh một cô nàng nóng bỏng nào đó. Luôn là tình một đêm, không họ tên hay số điện thoại được trao đổi, và, quan trọng nhất là, không hề có tình cảm dính vào. Không ai có thể nghĩ được rằng cô nàng tóc vàng điềm đạm và có xu hướng sống nội tâm này lại là một tay chơi như thế. Và đã không một ai có thể nhận ra được là điều đó đã bắt đầu kể từ khi cô gái mà cô yêu đã phải lòng người bạn thân nhất của mình.
Thế nhưng Jessica đã không hề hối tiếc. Con tim đau đớn của cô đã vẫn vững vàng như một bằng chứng cho thấy một con người có thể mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần Yoonie và Yuri có được hạnh phúc của họ.
Nhưng bây giờ, cậu có hay không?
“Yuri, điều gì khiến cậu hạnh phúc?”
Yuri có vẻ kinh ngạc trước câu hỏi đã không được ngờ tới này. Cô cắn môi dưới của mình, thật mạnh. “Được ở bên Yoonie.”
“Nếu như cô ấy không bao giờ trở về thì sao?”
“Vậy thì hạnh phúc là không dành cho mình.”
Thở hắt ra, Jessica vươn cánh tay mình ra để cầm lấy một chai bia khác trên bệ bếp, trong lúc đó đã va phải túi xách của mình khiến nó rơi xuống sàn nhà. Cô nhăn mặt khi mọi thứ bên trong nó đã đổ ra ngoài, văng đi khắp mọi hướng.
“Đây, để mình giúp…” Yuri dừng phắt lại, nhìn chằm chằm vào những giấy tờ với bức ảnh của Yoonie ở trên đó, “Sica, đây… đây có phải là người mà…”
“…mà trông giống cô ấy. Đúng vậy, mình cũng đã tò mò.” Jessica nói với giọng hờ hững; sự tập trung của cô đang dồn vào việc khui nắp chai Soju này đây.
Sự im lặng đã lấp đầy căn phòng khoảng một lúc, với cô gái tóc vàng đang cố gắng trong vô vọng để được uống đến say mèm, còn cô gái tóc nâu thì đang nghiền ngẫm từng chữ được viết trên xấp tài liệu đó. Bầu không khí tĩnh lặng này đã chỉ bị quấy nhiễu khi Yuri bất chợt giật lấy chai rượu ra khỏi tay Jessica và đặt nó xuống với một tiếng đánh ầm trên mặt bàn.
“Jessica, nghe này… Cô ấy đã bị một tai nạn xe hơi cách đây hai năm. Cậu không cảm thấy nó kỳ lạ sao?”
“Không, sao chứ? Không phải đau đớn sẽ là một từ tốt hơn để miêu tả một vụ tai nạn sao?” Jessica nắm lấy chai rượu của mình giật lại, đồng thời ném cho Yuri một cái trừng mắt tỏ ý cậu-dám-đụng-vào-chai-Soju-của-mình-lần-nữa-xem.
“Jessica, ôi chúa ơi, ngừng uống đi.” Yuri đã quá quen thuộc với ánh nhìn quắc mắt chết người đó rồi nên giờ nó đã chẳng còn tác dụng gì với cô nữa. “Trong này nói là cô ấy đã bị chấn thương đầu sau vụ tai nạn đó và đã bị hôn mê trong ba tháng, hơn nữa nó đã xảy ra vào khoảng thời gian Yoonie biến mất. Sica, cậu không thể hiểu được chuyện này sao chứ? Cô ấy đã bị mất trí nhớ; đó là lý do cô ấy không thể nhớ được bất cứ gì về mình cả.”
“Yul, nghiêm túc đấy, từ khi nào mà cậu đã bắt đầu xem phim truyền hình Hàn Quốc vậy hả?” cô gái vẫn không hề bị thuyết phục đó khẽ cười. “Vậy thì cô ấy đã đổi tên mình thành Im Yoona như thế nào hả?”
“Mình…”
“Sica?”
“Nghe đây, Yul.”
“Cậu biết nhiều đến mức nào về gia đình của Yoonie?”
“…”
“Điều duy nhất mà mình biết là bố mẹ của Yoonie đã không hề chấp thuận mối quan hệ của bọn mình. Cậu có nghĩ là họ đã có thể đi xa đến mức đổi tên họ và mọi thứ để tách cô ấy ra khỏi mình không?”
Đó là một ý nghĩ đáng sợ, nhưng đồng thời, nó cũng đã mang lại sự lạc quan. Và Yuri càng nghĩ về nó thì nó càng trở nên có lý hơn.
Nhẹ nhàng lắc vai người bạn của mình, Jessica hỏi, gần như không thể nghe thấy được. “Vậy thì cậu định sẽ làm gì hả Yul?”
“Mang cô ấy trở lại.”
“Nhưng cô ấy nghĩ là cậu bị điên đấy.”
“Bắt đầu lại, Sica. Mình sẽ khiến cô ấy yêu mình lại một lần nữa.”
Lại thêm một quãng dừng khá lâu nữa trước khi Jessica cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng đó.
“Công việc bắt đầu lúc 8 giờ ngày mai. Chúng ta sẽ có một buổi chụp ảnh với Im Yoona. Cậu nghĩ là cậu có thể…”
Câu nói đó đã bị cắt ngang với Jessica đang che mặt mình lại, bởi vì Yuri suýt chút nữa là đã hôn cô vì quá đỗi vui sướng.
“Mình đã bao giờ nói với cậu là mình yêu cậu nhiều thế nào chưa?”
“Đừng. Cậu đang làm mình thấy kinh tởm đó.” Cô gái kia nhăn mũi lại trong ghê tởm.
“Tại sao chứ, cậu không yêu người bạn thân nhất của cậu à?”
“Không hề khi mà cậu ta là một kẻ kỳ dị.” Jessica cười khẩy trong khi cô tinh nghịch đánh vào đầu của cô gái hiện đang bĩu môi.
Babo chingu. Dĩ nhiên là mình yêu cậu rồi. Cậu là gia đình của mình mà.
Có những thứ không cần phải nói ra.
***
Điều cuối cùng trong danh sách những kỳ vọng của Yoona có thể sẽ là việc nhìn thấy người con gái buổi hoàng hôn kia một lần nữa. Không phải là cô không muốn đâu. Yoona thậm chí đã có một biệt danh dành cho cô ấy đấy thôi, một người con gái tuyệt đẹp không biết đã đến từ nơi nào, và đã đi mất cùng với những vệt lốm đốm của buổi chạng vạng đang nhảy múa trên lưng cô ấy. Thật là một hình ảnh đẹp như tranh vẽ, giá mà cô ấy đã không hành động như một kẻ hoàn toàn loạn trí. Thế nhưng đang đứng đó, ở giữa studio, chính là người con gái trong tình trạng đau khổ ấy, mái tóc dài đen nhánh của cô ấy được buộc chặt lên thành một cái đuôi, đang bận bịu nói chuyện với một vài nhân viên khác. Dù đã cảm giác được như mình đang bị theo dõi lén lút, Yoona vẫn phải thừa nhận là cô gái đó trông rất ổn thậm chí chỉ với trang phục quần jeans và áo thun đơn giản.
“Và đó chính là thợ chụp ảnh của cô, cô Im.” Vừa cất giọng nói là Sunny, một trong những biên tập viên của Elle Girl, người đã rất tốt bụng dẫn Yoona dạo một vòng xung quanh, ngón tay của cô ấy đã chỉ vào… một cách đáng ngạc nhiên… người con gái buổi hoàng hôn kia.
Sunny hẳn đã để ý thấy được sự bất động và đột ngột chẳng chút phản ứng nào của cô người mẫu xinh đẹp này. Nói một cách bóng bảy hơn, thì cô ấy đã đứng im đó như một bức tượng; hàm của cô ấy như bị rớt ra đến mức Sunny thề là nó đã chạm đất.
“Rất xinh đẹp nhỉ, cô Im?” Sunny khúc khích cười, bởi cô nhớ là mình cũng đã làm chính xác y như thế, miệng há mở trong một biểu cảm sững sờ, khi sếp của cô là Jessica đã giới thiệu cô nàng Yuri danh tiếng này với cô vào sáng nay. Bất cứ ai cũng không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp đó được, cô đoán, mà không biết gì về câu chuyện ẩn giấu đằng sau cả hai người này.
Tuy vậy, những gì Sunny vừa nói là thật, và nhiệt độ của căn phòng này bỗng nhiên trở nên nóng bức đối với Yoona. Cô nhận thấy mình đang bồn chồn không yên chẳng vì một lý do gì cả trong khi đang cố gắng để thay đổi chủ đề.
“Làm ơn, Sunny, cô có thể chỉ gọi tôi là Yoona được rồi. Cô Im nghe có vẻ không hấp dẫn lắm đối với tôi đâu.”
“Không, không phải thế đâu.” Trong toàn bộ quãng thời gian đã trôi lướt qua trong vũ trụ này, người thợ chụp ảnh-người con gái -kẻ theo dõi lén lút kia, cho dù cô ấy thực sự là ai cũng được, đã chọn đúng thời điểm này để chen vào, khiến Yoona đang đỏ mặt phải giật mình.
“Chào buổi sáng Jesus. Mặc dù tôi sẽ phải nói là tôi thích Yoona hơn nhiều.”
Đó là lần đầu tiên Yoona nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Người con gái buổi hoàng hôn ấy đã vứt bỏ bộ mặt u ám của mình và chuyển thành nữ thần Mặt trời.
Tôi cũng thích nữ thần Mặt trời hơn nhiều.
“Tôi tin là chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu với nhau một cách đúng nghĩa.” Nữ thần ấy khẽ mở miệng để nói, đang tỏa ra những tia sáng chói lóa đi kèm theo từng câu chữ. “Tên tôi là Kwon Yuri, và tôi sẽ phụ trách buổi chụp ảnh của cô với Elle Girl.” Cô ấy mỉm cười một lần nữa, lần này thì có vẻ lo lắng hơn, rồi cúi chào chín mươi độ, và đưa bàn tay của mình ra về phía Yoona. “Xin thứ lỗi cho cách hành xử thiếu lý trí của tôi ngày hôm qua. Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi vô cùng chân thành này của tôi.”
Yuri đã có thể cảm nhận được tim mình đang xao động khi cô gái có đôi mắt nai ấy nắm lấy bàn tay của chính cô trong bàn tay cô ấy và tặng cho nó một cú rung lắc đầy thân ái trước khi cô ấy đáp lại bằng một giọng điệu nghiêm túc.
“Lời xin lỗi đã được chấp nhận. Và làm ơn đừng sử dụng tên của Chúa một cách bất kính nữa. Tên tôi là Yoona.”
Vẫy chào tạm biệt với một Sunny đang bối rối không hiểu gì, Yuri hất đầu mình hướng sang một bên, ám chỉ đến camera của mình.
“Được rồi, hãy bắt đầu làm việc thôi Yoona…” cô nói trong khi quay người lại, lầm bầm nói với chính mình mà nghe giống như là một lời thì thầm loáng thoáng “…nhưng nó không hề bất kính nếu tôi sử dụng tên của Người cho một trong những thiên thần của Người mà.”
Những thiên thần như thế sở hữu thính giác rất nhạy bén và cũng có thể trở nên đỏ lựng như một quả cà chua.
***
Yuri đã từng quen thuộc với thái độ chuyên nghiệp của Yooni khi nó có liên quan đến công việc, nhưng một Yoonie mới mẻ này, không, cô sẽ phải bắt đầu gọi cô ấy là Yoona kể từ bây giờ, đã khiến cô ngạc nhiên trên mọi phương diện. Cô ấy trầm lặng, nhưng không hề ngượng ngùng. Cô ấy lắng nghe rất tốt theo những lời chỉ dẫn, nhưng sẽ nêu lên ý kiến của mình mỗi khi cô ấy cảm thấy thích hợp. Trên hết, cô ấy biết mình đang làm gì, và cô ấy yêu công việc của mình. Yuri đã chưa bao giờ thích những buổi chụp ảnh, mặc dù cô có nhiều hơn cả cái tư cách để đảm nhận vai trò làm chủ chiếc camera này, Yuri vẫn luôn thích công việc viết bài và phỏng vấn hơn.
“Mình thà nhìn cậu còn hơn những cô người mẫu kia” là điều cô đã từng nói với Yoonie, hai hàng lông mày của cô cứ nhướng lên và hạ xuống một cách trêu chọc.
Điều đó là đa phần của sự thật; phần còn lại của nó chính là đã có đôi lúc Yuri chán ngấy cái kiểu cách ngạo mạn kiêu căng của họ. Nhưng hiện giờ Yuri đã yêu tất cả mọi thứ bên trong studio này, dàn ánh sáng, sự bố trí, những bộ trang phục, ánh đèn flash… kể từ khi cô đã có được tất cả những lý do chính đáng để ngắm nhìn Yoona, để hướng dẫn cô ấy tạo dáng, để nhìn thấy những nét biểu cảm năng động của cô ấy. Thực sự thì làm việc cùng Yoona không là gì khác ngoài một niềm vui thích.
Yuri đang nhìn lướt qua một lượt kết quả của buổi làm việc vất vả của họ trong khi Yoona đang cúi chào biểu lộ sự biết ơn của mình và tạm biệt toàn bộ nhân viên ở đó. Cô gần như đã bật người ra khỏi ghế của mình và chạy về hướng của Yoona trước khi não bộ của cô thành công trong việc chế ngự con tim cô, thay vào đó là thốt ra chỉ một câu “Tạm biệt” đơn giản. Thế nhưng hình ảnh sau lưng của Yoona đang rời đi đã đột ngột kích động một điều gì đó bên trong ngực trái của Yuri, cô biết rằng lần này tốt hơn hết là nên để mọi thứ diễn ra từ từ.
Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi.
Thế nên Yuri đã chờ đợi. Cô chỉ ngồi đó nhịp nhịp chân xuống sàn cho đến khi cô chắc chắn là Yoona đã rời khỏi đó rồi. Mười lăm phút sau, cô cũng đứng lên và cho nó là kết thúc một ngày.
Yuri đã chẳng biết, trong khi cô ngả người vào ghế tài xế trong xe của mình, rằng một ngày thực sự của cô chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Rời khỏi khu vực bãi đậu xe của tòa soạn, cô nhấn ga tăng tốc chỉ để rồi phải thắng gấp lại trước hình ảnh của cô gái xinh đẹp nhất trần đời này, đang ngồi một mình ở trạm xe buýt, đang chúi mũi vào trong một quyển sách để mở.
Một cách hiển nhiên, Yoona đang chuẩn bị đón xe buýt. Cho dù mười lăm phút khó mà được xem là một sự chờ đợi, thì điều tốt đẹp thực sự cũng đã đến, cùng với một cái cớ rất tốt đi kèm theo nó.
Kiềm nén sự trông đợi của mình, Yuri nhấn nút hạ cửa sổ xe với tất cả sức lực của mình, “Kéo xuống, kéo xuống nhanh nhanh nhanh hơn đi làm ơn làm ơn…” như thể đằng sau lớp kính tối màu ấy, Yoona có thể sẽ bốc hơi biến mất bất cứ lúc này. “Yoona, cô có muốn đi nhờ xe không?” Yuri hỏi bằng một giọng điệu đã được nới lỏng nhất mà cô có thể làm được.
Đã chẳng có phản ứng nào từ cô gái ấy. Vì vậy Yuri đã cố gọi lần nữa, lớn tiếng hơn một chút. Cô vừa định bỏ cuộc, nghĩ rằng Yoona xét cho cùng thì có thể đã không dễ dàng tha thứ đến vậy như ngoài mặt cô ấy đã tỏ vẻ, thì có một sợi dây mảnh màu trắng trông như bằng cao su đã bắt lấy ánh mắt cô. Cô gái mắt nai ấy đang đeo dây phone, hơn nữa với tiếng ồn từ dòng xe cộ đông đúc này, dĩ nhiên cô ấy sẽ không thể nghe được tiếng Yuri.
“Vừa nghe nhạc vừa đọc sách sao? Từ khi nào mà cô ấy đa năng thế nhỉ?” Yuri lầm bầm với chính mình, kinh ngạc trước việc những vụ tai nạn làm thế nào mà đã không chỉ có thể xóa đi trí nhớ mà còn thay đổi cả tính cách của một người, kể cả thói quen. Tuy vậy, cô cũng đã rời khỏi xe và tiến về phía Yoona; cô sẽ không để cho cơ hội này bị vụt qua mất đâu.
Có đôi lúc, một người phải tự chữa lành cho chính con tim mình.
TBC…
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro