Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] C.L.A.N.D.E.S.T.I.N.E [Chap 2], YoonYul, JeTi |

B.Í.M.Ậ.T

2. Về Những Gì Đã Bỏ Đi, và Những Gì Đã Quay Lại

Tôi đã gặp được tình yêu của đời mình lần đầu tiên vào những ngày đầu năm 2005, tại địa điểm đầy thu hút và đã bị tàn phá của Ao Nang, Thái Lan, nơi cơn sóng thần đã tấn công chỉ vừa mới cách đây một tháng. Đang đứng ở đó giữa những tàn dư của một thành phố đã bị hủy diệt hoàn toàn chính là một thiên thần; chiếc áo sơ mi trắng của cô ấy đã nhuốm đầy bụi bẩn và mồ hôi, cùng những chuyển động đầy duyên dáng của cô ấy đổi dời một cách nhanh nhẹn từ chỗ này đến chỗ khác, cô ấy lau đi những giọt nước mắt của một cô gái nhỏ, an ủi một người mẹ đau buồn, hay hát ru cho một đứa trẻ sơ sinh bé xíu đi vào giấc ngủ. Ở đó tại khu tị nạn, một nơi mà tôi ban đầu đã đến vì bài kiểm tra cuối kì của tôi tại học viện báo chí, đến cuối cùng thì tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của vẻ đẹp, được toát lên từ cô gái trẻ vô danh đó. Tôi đã đạt được một điểm A cho bài phóng sự của mình, nhờ thế đã được vinh danh trong lễ tốt nghiệp, nhưng nếu bạn hỏi tôi rằng trải nghiệm của tôi cùng với thảm họa đó đã diễn ra như thế nào, ngọt ngào chính là điều mà tôi sẽ không ngần ngại để trả lời.

Định mệnh đã an bài khi tôi lại nhìn thấy cô ấy lần nữa một năm sau đó. Lần này, chúng tôi đã bắt tay nhau, và tôi đã rất cố gắng để che giấu đi nụ cười tươi rói như được mùa đang được hình thành một nửa trên gương mặt mình, chuyển nó thành một nét mặt ngượng ngùng cho thấy rõ niềm vui sướng tột cùng như đang được ở trên thiên đường. Trước mắt tôi, thiên thần ấy đã chuyển hóa thành Yoonie, bạn thân của em họ của Jessica, và là đồng nghiệp trong tương lai của tôi ở tòa soạn Tạp chí Elle Girl. Khoảnh khắc da chúng tôi chạm nhau, giây phút ngắn ngủi ánh mắt chúng tôi gặp nhau đã quét qua người tôi như những con sóng ngoài đại dương, chìm lấp tôi bên trong sự chật hẹp nơi văn phòng của chính tôi. Trở về nhà để tìm thấy bức ảnh cũ của cô ấy mà tôi đã bí mật chụp được trong suốt những ngày cô ấy làm tình nguyện viên, tôi để cho hình ảnh trắng đen về sự thanh tú và niềm thương cảm này nhắc tôi nhớ lại một lần nữa về việc làm thế nào mà chỉ đơn giản một con người ấy đã có thể biến đổi cuộc đời tôi. Suốt một tháng đó ở Thái Lan, tôi đã chẳng để ý gì đến màu sắc của bầu trời; tôi đã chẳng biết tới nỗi sầu khổ và cái chết trông như thế nào, và bầu không khí bị lấp đầy bụi nơi đó đã chẳng thể làm ô nhiễm đến tâm trạng của tôi, bởi tất cả những gì tôi đã có thể nhớ được chính là đôi mắt màu nâu đầy mê hoặc kia của Yoonie.

Một khoảng thời gian sau đó, khi chúng tôi bước đi bên cạnh nhau dọc theo một bãi biển đẹp tuyệt diệu của đảo Cheju, tay nắm bàn tay, cũng chính điều đó đã diễn ra một lần nữa. Tôi đã không thể nhớ được màu sắc của biển vào ngày hôm đó; tôi đã không thể nói được là mặt trời có tỏa sáng rực rỡ hay không, và trí nhớ của tôi đã thất bại trong việc thu nhận lấy khung cảnh xung quanh đó. Tất cả những gì tôi đã nhìn thấy chính là Yoonie, làn tóc màu nâu vàng của cô ấy đang bay trong gió, đôi má của cô ấy bừng đỏ khi tôi hét lên với cả thế giới rằng cô ấy là của tôi. Tất cả những gì tôi đã nhìn thấy chính là cái gật đầu ngượng ngùng nhưng hạnh phúc đó trước khi thế giới của tôi đi đến một điểm kết thúc, và đã được thay thế bằng thế giới của chúng tôi.

Kể từ giây phút đó trở đi, tôi đã không bao giờ có thể đoán trước được cuộc sống mà không có Yoonie của tôi, cô ấy sẽ là người mà tôi thức dậy mỗi ngày để nhìn thấy, và hôn chúc ngủ ngon mỗi khi tôi lên giường ngủ. Có Yoonie, tôi là người hạnh phúc nhất trên trái đất này. Không có cô ấy, tôi chẳng có gì cả. Trong hai năm mà tôi đã ẩn náu bên trong ý thức của mình, bị nhốt giữa bốn bức tường yên lặng trong căn nhà của tôi, khoảng thời gian đó đã lấp đầy tôi bằng sự đau khổ và điên dại, thất vọng và đau đớn, lo lắng và ngậm ngùi. Tuy nhiên, tôi thậm chí đã không hề rơi một giọt nước mắt, bởi không một giây phút nào tôi nghi ngờ tình yêu của chúng tôi. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó; trái tim của bạn biến bạn trở thành một kẻ ngu ngốc cũng có nguyên do của nó.

Bầu không khí bên ngoài tòa nhà chung cư của tôi khiến tôi thấy buồn nôn. Ánh mặt trời buổi ban trưa làm đau mắt tôi; đám đông người đi lại cười nói làm đầu tôi quay cuồng; tiếng ồn của quá nhiều loại âm thanh pha trộn đập liên hồi vào màng nhĩ của tôi. Đây chính là cái cảm giác mà bạn nhận được khi cuộc sống của bạn bị mất cân bằng, tôi đã nghĩ thế. Nhưng tất cả những điều này có thể sẽ sớm biến mất khi hi vọng bắt đầu được thắp lên với tiếng động cơ đang gầm vang từ chiếc xe Hyundai SUV màu đỏ của tôi.

“Tiffany Hwang và đội ngũ của cô ấy đang nghỉ tại Khách sạn Grand Hyatt ở Quận Yongsan.”

Thật khôi hài khi tôi sẽ có thể gặp lại cô ấy một lần nữa tại chính nơi mà tôi đã luôn muốn nhìn thấy cô ấy bước xuống giữa lối đi ấy, đến bên điện thờ, và vào trong vòng tay đang giang rộng của tôi.

***

“Yoong, Yoong, chúng ta ra ngoài đi nào.”

Yoona mở cánh cửa phòng mình ra để đối mặt với một Tiffany trong trang phục bình dị, giọng nói oang oang của cô ấy vang vọng khắp hành lang, vẫn cứ ồn ào như thường lệ.

“Từ từ đã nào, Fany, em đang cố ngủ một giấc ở đây mà.”

“Gì cơ? Em không thấy là thời tiết bên ngoài đẹp thế nào sao?” Tiffany càu nhàu cùng với aegyo đầy thất bại của mình. “Đi nào Yoongie, lát nữa chị sẽ mua cho em cái gì đó ngon ngon để ăn.”

“Được rồi được rồi, em sẽ đi thay đồ.” Yoona đành đầu hàng, bằng không Tiffany có thể sẽ thực sự lôi cô ra ngoài. Cô gái đó không biết cách chấp nhận câu trả lời từ chối đâu. “Nói luôn là em muốn bulgogi. Phần ăn gấp đôi đấy nhé.”

Mười phút sau, cả hai người đã tiến đến đại sảnh, đang nói chuyện vui vẻ về tất cả mọi thứ trên trời dưới đất cho đến khi Yoona cảm giác có một cặp mắt cứ dán vào cô, tạo nên những cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng cô.

“Yoonie…”

Và trước lúc Yoona kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thì có một người đã ôm chầm cô thật chặt, siết lấy người cô như thể muốn rút đi hết từng chút một linh hồn cô, và cả không khí nữa.

“Mình nhớ cậu, mình nhớ cậu nhiều lắm Yoonie.”

Tất cả mọi thứ đã diễn ra quá nhanh đến mức Yoona chỉ biết đứng dán chân vào sàn nhà, ngẩn người ra. Bên trong vòng tay của con người xa lạ này, cảm giác thật ngột ngạt nhưng lại rất ấm áp, và an toàn. Nó đang khuấy động điều gì đó đã bị lãng quên từ rất lâu trong cô, một điều gì đó thuộc về quá khứ.

Mình sẽ luôn bảo vệ cậu.

“Yah, buông cô ấy ra, đồ kỳ dị kia. Cô đang làm cô ấy ngạt thở đó.”

Câu nói đó đã làm thức tỉnh tất cả mọi người trở về với hiện thực, và người đó vội vã buông Yoona ra, thu lại cái cảm giác ấm áp và an toàn đó. Hít một hơi thật sâu cho đầy buồng phổi, Yoona bối rối đang cẩn thận quan sát kẻ đã xâm phạm mình thông qua đôi vai của Tiffany. Cô gái đó là một người xinh đẹp. Mái tóc màu đen gợn sóng của cô ấy thả dài xuống đến gần thắt lưng; chiếc áo len màu xanh biển của cô ấy vừa vặn một cách hoàn hảo để tôn lên được những đường cong cơ thể của cô ấy. Cô ấy đã có thể dễ dàng đáp ứng được tiêu chuẩn của một người mẫu ngôi sao nếu không phải vì những quầng thâm kia bên dưới đôi mắt sắc sảo của cô ấy, đôi mắt đã không hề rời khỏi Yoona.

Tiffany thận trọng nhích người ra xa, buộc Yoona phải lùi về phía sau, và nghiêng đầu mình sang một bên để thì thầm một câu hỏi em-có-biết-cô-ta-không với người bạn của mình.

“Không.”

Câu trả lời đó đã đập tan tất cả những gì còn sót lại trong con người Kwon Yuri. Lần đầu tiên trong hai năm qua, cô đã khóc.

***

Yoona thậm chí đã không biết tại sao cô lại đang bỏ chạy thế này; tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cô gái kia đã trông đau đớn đến thế nào. Tiffany, mặt khác, lại có vẻ như chẳng thèm quan tâm gì về sự suy sụp của một người hoàn toàn xa lạ, vì cô ấy chính là người đã khởi đầu cuộc trốn chạy của họ, bỏ lại kẻ điên cuồng kia ở phía sau. Sau khoảng một lúc, cả hai đang lao đi xuyên qua những đường phố của Seoul, thỉnh thoảng lại đâm vào những người đi đường và những người buôn bán dạo, và suýt nữa thì đã ngất đi vì kiệt sức. Họ đã chỉ dừng lại khi Tiffany cần phải lấy lại hơi thở của mình; bàn tay cô ấy vẫn còn nắm lấy cổ tay Yoona.

“Fany-ah, có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại bỏ chạy?” Yoona vừa hỏi vừa uốn vặn tay để thoát khỏi cái nắm chặt của cô gái thấp hơn và nhăn mặt nhìn vết bầm trên da mình. Nhưng cô đã nhanh chóng giũ bỏ cơn đau và thay vào đó là vỗ lưng Tiffany, bởi vì cô ấy đang ho sặc sụa không ngừng.

“Chị không sao chứ, Fany? Không nên làm những việc quá sức mình như thế chứ. Chị thậm chí còn không có tập thể dục.”

“Em cũng thế thôi. Tất cả những gì em làm chính là ăn và ăn. Thật đáng kinh ngạc là em lại có thể giữ được thân hình đó của mình.”

Yoona khẽ cười trước lời đáp trả nhanh nhảu đó, một Tiffany dù đang mệt mỏi vẫn cứ sắc sảo như thế. Nhưng cô đã lập tức cau mày, khi nhớ đến tình huống hiện tại của họ.

“Nhưng mà tại sao chúng ta lại bỏ chạy? Cô gái đó… Chúng ta không nên bỏ mặc cô ấy chứ. Chúng ta nên trở lại.”

Tiffany biết là Yoona đã đúng. Nhưng cô đã không thể chịu đựng được những giọt nước mắt. Cô chỉ đơn giản là không thể. Vì thế cô liền giả vờ bật ra một tiếng cười lớn và tỏ ra như thể cô vừa giải cứu cả hai người họ thoát khỏi rất nhiều thứ rắc rối.

“Chậc, cô ta đang gây náo loạn, mà nó thì không tốt cho danh tiếng của chúng ta. Và chị sẽ không trở lại đâu.”

Đó có lẽ không phải là một lời tốt đẹp để nói ra, nhưng chẳng thành vấn đề gì cả. Dù sao thì cô cũng đã quen với việc bị mọi người chất vấn nhân phẩm của mình rồi, kiểu như “Tiffany-Hwang-chỉ-là-một-con-nhãi-ranh-hư-hỏng-không-quan-tâm-bất-cứ-ai-khác-ngoài-bản-thân-mình” hay đại loại thế. Đáng ngạc nhiên là, Yoona đã không hề thở dài, la hét, hay nhìn chằm chằm cô một cách khó tin. Cô ấy chỉ xoa đầu Tiffany, làm rối mái tóc màu nâu ánh cam của cô.

“Chị không cần phải thế đâu, unnie. Và đừng quá cố gắng để tỏ ra nhỏ nhen xấu bụng. Cũng giống như cái lần chị đã xé bỏ những bức thư của hội từ thiện đó, nói là họ nên tự mình đi kiếm tiền thay vì cứ đi loanh quanh hỏi xin quyên góp…” Yoona dừng lại để thở trước khi tiếp tục cuộc tường trình cá nhân của chính mình, “Em đã rất tò mò đến mức em thậm chí còn nhìn vào thùng rác của chị để rồi phát hiện ra tất cả chúng đều là những bức thư cảm ơn. Và nếu như thế vẫn chưa đủ với chị, thì chỉ vừa mới hôm qua thôi, em đã nhìn thấy chị nhét một xấp tiền giấy 50,000 won cho một người phụ nữ không nhà ở sân bay sau khi chị phàn nàn về mùi trên người bà ấy. Chị có thể lừa gạt cả thế giới này, unnie, nhưng em biết rõ con người thực sự của chị. Em biết trái tim chị ấm áp đến thế nào mà.”

Chỉ có tiếng nhạc metal rock ồn ào đang phát ra từ một cửa hàng bán đĩa nhạc gần đó đã mới có thể mang một Tiffany đang ngẩn người trở về với hiện thực. Yoona đã biến đâu mất tăm rồi. Cô gái đó thật là quá khó tin được đến mức cô ấy đã khiến cho Tiffany Hwang lừng danh đây phải bật cười như nắc nẻ trong khi vỗ tay như điên trước bao ánh mắt của người xung quanh.

“Cô ấy đã lục thùng rác của mình, haahahahahaaa. Im Yoona sạch sẽ điên cuồng đã nhét hai bàn tay cô ấy vào trong thùng rác của mình, hahahaaahahaaa.”

Cô đã cười quá nhiều đến mức nước mắt bắt đầu chảy ra, nhưng những giọt nước mắt này, Tiffany có thể chấp nhận được.

***

Yuri đã tỉnh dậy vì cảm giác êm ái của một cái gì đó ướt át đang vuốt ve khuôn mặt cô. Bầu không khí này tươi mát và sạch sẽ, chẳng có chút gì giống với nơi ở bừa bộn của cô. Nơi đây không phải ở nhà. Sự phát hiện đó đã khiến Yuri bật thẳng người dậy, đầu đập mạnh vào cái gì đó cưng cứng, và ngã người xuống trở lại lăn lộn trong đau đớn. Cô đã phải mất nửa phút sau đó để thông hiểu được là cái gì đã đập vào mình, hay nói đúng hơn, là cô đã va phải cái gì. Đang ngồi bên mép ghế sofa, đang xoa xoa trán của mình chính là cô gái ngày trước đã chiếm giữ và hủy diệt linh hồn của Kwon Yuri.

“Cậu…” là tất cả những gì Yuri có thể thốt lên được.

“Phải, là tôi. Đây là cách cô nói cảm ơn người đã giúp cô đấy à?” Yoona rõ ràng là đang cáu kỉnh. Đầu tiên là Tiffany, rồi đến người này, tại sao tất cả mọi người hôm nay lại cứ tấn công cô về mặt thể xác vậy chứ?

“Không phải, tôi… uhm… Yoonie?”

Giờ thì Yoona đã chính thức nổi giận rồi. Cô gái đó thậm chí đã không hề xin lỗi. Và cô ấy cứ liên tục quấy nhiễu cô về một người nào đó có tên là Yoonie. Có lẽ Tiffany đã nói đúng, cô gái này có thể chỉ lại là một kẻ tâm thần nào đó nữa thôi, mà Yoona đã rất tốt bụng đủ để mang cô ấy về phòng của chính mình.

Yoona đã chạy vội trở về khách sạn vừa đúng lúc để đỡ lấy cô gái đang ngất đi này đây, và đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chăm sóc cho cô ấy, mà cụ thể là kéo lê cái thân hình nặng nề đó vào trong thang máy, cõng cô ấy suốt đoạn đường đi trong hành lang, và thả cô ấy lên ghế sofa. Yoona chắc cũng đã loạn trí mất rồi, khi mà làm quá nhiều thứ cho một người mà cô chỉ vừa mới gặp mặt. Cô có chút ân hận về điều đó ngay trong lúc này; không một người nào trong trạng thái minh mẫn sáng suốt lại có thể làm một chuyện như thế.

“Cô chắc đã nhầm lẫn tôi với người nào đó rồi,” Yoona lạnh lùng đáp trả, “Còn bây giờ tôi thấy cô đã lấy lại được sự tỉnh táo rồi, cứ tự nhiên mà rời đi.”

“Nhưng cô trông giống hệt cô ấy, cô thậm chí còn nói giọng giống cô ấy, và… cô quan tâm tôi. Mình không biết tại sao cậu lại phải giả vờ như không biết mình như thế Yoonie, và mình không biết tại sao lúc đầu cậu lại bỏ mình đi, nhưng bây giờ cậu đã trở về rồi, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi, mình sẽ không hỏi cậu bất cứ điều gì cả, mình biết cậu vẫn còn yêu mình nhiều như mình yêu cậu mà, Yoonie… Mình…”

Yuri chỉ dừng tràng huyên thuyên của mình lại khi cô nhìn thấy nét hoảng sợ trên gương mặt Yoonie. Và trước khi cô có thể tiếp tục lời nói của mình, thì một đôi bàn tay đã thô bạo kéo cô ra khỏi ghế sofa, và ném cô ra phía cửa. Cùng với nó là rất nhiều lời cáu tiết, và la hét, và phản kháng.

“Oh my gosh, cô điên rồi!”

“Nhưng cậu đã quan tâm mà. Làm thế nào mà mình rốt cuộc lại ở đây chứ hử?”

“Vậy thì phải nói là tôi đã đặt lòng tốt của mình vào nhầm người rồi.”

“Không một người nào trên đời này thậm chí là tốt bụng nhất đã có thể làm những gì mà cậu đã làm đâu.”

“Đồng ý.”

“Cậu biết mình mà.”

“Vâng, là một kẻ điên rồ.”

“Yoonie…”

“Đừng có gọi tôi như thế nữa.”

“Vậy thì mình phải gọi cậu là gì đây?”

“Jesus Christ, tại sao cô lại phiền phức thế này hả?”

“Cái đó có hơi kì quặc đối với tên của một cô gái đấy. Bố mẹ cậu hẳn là phải sùng đạo lắm, Jesus.”

Đó là giọt nước làm tràn ly. Toàn bộ cuộc đối thoại vụn vặt này, tất cả sự cáu tiết này đã biến mất vào trong làn không khí mỏng manh giống như thể chúng chưa từng xảy ra. Yoona đổ sụp cả người xuống, thả tay ra khỏi cô gái da ngăm mà cô đã cố đẩy nãy giờ kia, khiến cho cô ấy lảo đảo về phía sau. Yuri ngã phịch xuống sàn nhà, nhưng hình ảnh của một gương mặt thiên thần đang cười nghiêng ngả đó thật quá vô giá đến mức khiến cô quên đi cả việc than vãn và thay vào đó chỉ chăm chú ngắm nhìn nó. Một thiên thần với một nụ cười cá sấu. Tuy vậy, tiếng cười đó đã chết lặng ngay lập tức khi Yuri đưa tay tới để ôm lấy hai má cô ấy, giọng nói của cô không biểu lộ bất cứ gì khác ngoài tình yêu chân thành.

“Cậu có thể nhìn vào mắt mình và nói với mình rằng cậu không phải là Yoonie không?”

Yoona đã phải mất một lúc để hiểu ra điều mà cô đã được yêu cầu, bởi vì chỉ mỗi sự tiếp xúc đơn giản đó thôi cũng đã thực sự khiến cô như đóng băng tại chỗ. Nhưng cô phải chấm dứt sự hiểu lầm này, để lấy lại cuộc sống bình yên của mình. Vì vậy cô liền hắng giọng, và nhấn mạnh từng chữ một như thể cả cuộc sống cô đều phụ thuộc vào nó, hi vọng là nó có thể che giấu được khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

“TÔI KHÔNG PHẢI CÔ TA.”

Nếu lời nói có thể giết người, vậy thì Kwon Yuri hẳn là đã chết mất rồi.

Nhưng lời nói không thể giết người, thực tế là không thể, nên Yuri vẫn phải sống, và để cho nỗi đau này nuốt cạn linh hồn cô. Cô đã bỏ đi mà không nói thêm một lời nào nữa; từ nét biểu hiện trên hình ảnh đang rạn vỡ của Yoonie, Yuri có thể nói là cô ấy đang thành thật.

Đừng nuôi hi vọng quá cao, bằng không bạn có thể sẽ ngã thật đau.

Yoona, mặt khác, đã không biết phải làm gì trong khi cô nhìn người xa lạ đó bước đi. Ôm lấy hai đầu gối mình kéo sát lại gần cơ thể, Yoona không thể ngăn mình nhớ lại đôi mắt như thôi miên kia, quá xinh đẹp, nhưng lại quá u sầu. Giống hệt như những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều tà, rực rỡ và tỏa sáng một cách lộng lẫy trong khi bóng tối đã lấn át.

Lấy điện thoại di động từ trong túi quần jeans của mình ra, Yoona bấm số gọi và kiên nhẫn chờ đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy. Cô cần phải xua đi tâm trạng u ám không thể giải thích được này; cô cần đến sự vui tươi của Fany unnie của cô. Và khi Tiffany cuối cùng cũng bắt máy, Yoona nhận thấy bản thân mình đang thở thật khẽ vào trong điện thoại.

“Fany-ah, em vẫn muốn ăn bulgogi chị biết đấy. Phần ăn gấp ba nhé.”

TBC…

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro