
chap 5 The New Human
" Cậu đưa 1 người lạ về sống cùng với mình ? "
Điều đó đủ để lôi kéo sự chú ý của Hyoyeon ra khỏi cái máy tính . Tôi chỉ làm những gì tôi thường làm ,ngồi trên chiếc ghế của cô ấy và bắt đầu kể lại 1 ngày của tôi .
Tôi biết cô ấy sẽ lại nghĩ là tôi bị điên. Và thực sự thì tôi cũng không phải bình thường tại thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng nhìn thấy một người chết , đã khiến cho đầu óc tôi không còn bình thường được nữa
" Chứ mình còn làm được gì? Cô ấy chẳng còn nơi nào để đi cả . " Và cô ấy đã cứu mạng tôi .
Mỗi khi tôi nhìn vào Seohyun và tôi nhận ra rằng mình vẫn còn sống để chăm sóc cho con bé , tôi lại cảm thấy mình như mắc nợ cô gái đó
" Và cô ấy chấp nhận sống với cậu ? Với 1 người lạ . ĐIều này còn tệ hơn , bởi vì ít nhất cậubiết cô ấy đã cứu cậu , cô ấy là một người tốt. Nhưng cô ấy lại không biết gì về cậu cả . "
Điều này cũng là thật.Nó hoàn toàn đúng . Nhưng cô gái đó có vẻ như là 1 người không hề bận tâm nhiều. Tôi nghĩ rằng cô ấy không lo lắng đến khả năng tôi là 1 người xấu
Hoặc tôi nhìn quá vô hại.
" Mình đoán là trông mình không giống 1 kẻ nguy hiểm . "
" tất nhiên. 1 chút cũng không . Cậu thìchỉ giống như một con gấu bông , nhưng thật là cô ấy thấy ổn khi đồng ý sống cùng cậu hả ? "
Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chắc là vậy, cô ấy vẫn vui vẻ và cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa "Mình nghĩ là cô ấy ổn với chuyện đó. "
Khi cô ấy nói không có gia đình và không ai đến tìm cô ấy, tôi cảm thấy rất tệ . Tôi biết tôi không nên cảm thấy tội nghiệp cho một người nào đó , nhưng tôi không thể đứng nhìn được
Tôi đã mất gần như toàn bộ gia đình . Và điều kỳ diệu là tôi vẫn còn có Seohyun
Tôi chỉ muốn giúp cô gái đó . Cô ấy đã cứu tôi theo cái cách mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trả hết cái ơn này
" Cậu không thấy lạ khi cô ấy nói mình không có nơi nào để đi và cũng chẳng có ai đến tìm cô ấy sao? "
uhm,đúng là kì lạ . Ý tôi là, TRước khi vụ tai nạn xảy ra ? Cô ấy đã sống ở đâu ?
Nhưng tôi sẽ không hỏi cô ấy 1 câu như thế. Có lẽ cô ấy đã có những ký ức đau thương , hoặc là đang chạy trốn chuyện gì
"Mình biết,thật lạ . Nhưng mình sẽ không làm phiền cô ấy vì chuyện đó đâu. Mình sẽ chỉ giúp cô ấy hết mức có thể "
" Cậu thật chí không thể tự giúp bản thân lúc này . Làm thế nào cậu có thể giúp đỡ người khác đây ? "
Đó là một câu hỏi hay , và tôi không biết làm thế nào để trả lời. "Mình không biết nhưng đó là chuyện nên làm. Mình chỉ cần 1 công việc mới và mọi thứ sẽ ổn . "
Tôi đã có thêm 1 chút lạc quan , nhưng tôi nghĩ nó sẽ không dễ như vậy. Tôi sắp hết tiền và mọi việc đang trở nên khó khăn hơn
"Hey,cậu là người thông minh,cậu sẽ sớm tìm được việc thôi. Và nếu không được,mình sẽ giúp cậu. "
"Cảm ơn cậu. "
Tôi còn nhớ rõ mẹ tôi đã từng nói rằng không nên tin tưởng người lạ. Nhưng trong trường hợp này,tôi lại không có cảm giác cô ấy là 1 người lạ. Cô gái ấy đã cứu mạng tôi; , đưa cô ấy về nhà sống cùng cũng không thấm vào đâu so với việc cô ấy đã làm cho tôi
Và Seohyun có vẻ rất vui mừng về chuyện này. Tôi nghĩ con bé bắt đầu thích Tiffany trước cả khi nó chính thức gặp mặt cô ấy. Seohyun rất vui khi biết chúng tôi có thể giúp được 1 người đã từng cứu tôi
"Xin chào , chị là Tiffany . Rất vui được gặp em"
Cô ấy là một người rất hòa đồng, và với nụ cười đó, không ai có thể không mỉm cười lại .
"Em là Seohyun . " Tôi chưa bao giờ thấy em gái nhỏ của tôi làm chuyện này , con bé thường nhút nhát khi gặp những người không quen biết . Nhưng cô bé đã ôm lấy Tiffany lúc chúng tôi vừa về . Khi Tiffany ngồi nói chuyện với Seohyun, con bé đã tiến lại và ôm lấy cô ấy . " Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu unnie của em . Chị ấy là người thân duy nhất còn lại của em "
Tôi không mong đợi cái tình huống đầy cảm động này, tôi không thích nó . Nhưng Seohyun chỉ nói những gì con bé muốn nói kể từ khi vụ tai nạn xảy ra
" Seo , em làm chị khóc bây giờ. . Chúng ta sẽ dẫn Tiffany về phòng nhé , được không? "
Seohyun nhanh chóng gật đầu và nắm tay Tiffany dẫn lại căn phòng mà cô ấy sẽ ở . Tôi rất ấn tượng bởi con bé đã không còn nhút nhát nữa
Tôi đi theo họ và tiếp tục quan sát Seohyun hướng dẫn mọi thứ cho vị khách của chúng tôi. Tôi cũng không thể ngăn mình ngắm nhìn Tiffany đã mỉm cười và dễ thương như thế nào với Seohyun .
Tôi nghĩ mình đã độc thân quá lâu và giờ thì tôi đang bắt đầu phát... điên và cứ nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp này
" Seo , không phải em còn bài tập về nhà sao ? "
Con bé thường tự giác làm bài tập mà không cần tôi nhất nhở, nhưng có vẻ như nó đã rất vui mừng vì sự có mặt của Tiffany mà quên mất chuyện đó
" Dạ vâng. Vậy chị tiếp tục hướng dẫn cho Tiffany unnie nhé . "
" Tất nhiên . Nếu em cần giúp gì thì gọi nhé . "
Seohyun vẫy tay chào Tiffany trước khi rời khỏi phòng , con bé thực sự thích cô ấy . Thật buồn cười , nhưng điều này hiếm khi xảy ra
" Taeyeon . "
" Vâng. " Tôi hơi xao lãng mà không nhận ra Tiffany đã không còn cười nữa
Cô ấytrông hơi lo lắng .
" Cô thật sự không cần phải làm chuyện này. Tôi có thể ngủ bất cứ nơi nào , trên ghế cũng được.Tôi không cần một căn phòng. "
Vậy ra đó là chuyện khiến cô ấy phiền lòng. . Nhưng căn phòng đó chỉ là nơi chứa những thứ chúng tôi không còn sử dụng,nó cũng không phải là vấn đề to tát lắm . " Đừng có ngốc thế , ngủ trên chiếc ghế đó kinh lắm. Và trước đây chúng tôi cũng chưa từng sử dụng căn phòng ,nên tôi rất vui nếu cô có thể ở đó. "
" Nếu tôi vẫn không đồng ý ... "
"Tôi sẽ nói suốt cho đến khi cô đồng ý mới thôi . "
Và Tiffany cũng đã đồng ý . Không đời nào tôi để cho cô ấy ngủ trên ghế sofa,cô ấy là khách của chúng tôi mà
"Cảm ơn cô . "
Tôi cần phải dừng nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy như tôi đang làm . Tôi chỉ rất thích chúng , làm sao chúng lại có 1 màu đen như vậy . Tôi thấy lạ về việc đó
" Không có gì đâu , đừng lo lắng . " Đôi mắt rất đen
Cô ấy lại tỉnh dậy 1 lần nữa
Có cô bé kia ở cạnh khiến cô ấy thấy an toàn hơn. Nhưng cô ấy vẫn cảm nhạm được mọi chuyện đang dẫn trở nên nghiêm trọng hơn
Taeyeon đã bị thuyết phục rằng bản thân đang bị mất trí. Tôi có thể thấy cô ấy đang tìm kiếm 1 thứ gì đó trong bóng tối tại phòng mình.. Cô ấy không thể nhìn thấy nó nhưng cô ấy biết nó ở đó. Đó là một cơn ác mộng có thật với cô ấy
Taeyeon có thể cảm nhận được một cái gì đó đang quan sát cô ấy , mỗi đêm , trong bóng tối. Như có 2 con mắt ở bên cạnh cô ấy, và chúng sẽ không để cô ấy yên
Nó như một sự tra tấn . Như thể nó sẽ kéo lấy 2 chân cô ấy ngay tại thời điểm cô ấy nhắm mắt lại. Cô ấy không thể ngủ ngon được nữa
Tôi có thể thấy Taeyeon đã rất sợ hãi,thấy được sự kinh sợ trong mắt cô ấy . Cái cách cô ấy nhìn chằm chằm vì biết có 1 thứ gì ở đó
Cô ấy biết một thứ gì đó xấu xa đang đeo bám mình . Từng bước cô ấy đi tôi đều theo sát bên cạnh , và khi cô ấy đang ngủ thì tôi sẽ đứng ở đó quan sat. Tôi xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô ấy , tôi đã vào trong tâm trí của cô ấy vàTaeyeon sẽ không còn yên ổn được nữa .
Tôi sẽ không để cô ấy yên . Và cô ấy bắt đầu nhận ra điều đó
Nếu cô ấy muốn tôi đi thì phải đánh đổi bằng 1 thứ quý giá của bản thân . Cô ấy vẫn chưa biết nhưng cô ấy sẽ nhận ra sớm thôi
Tôi tò mò muốn biết Taeyeon sẽ đi được bao xa . Yunho đã kháng cự lại rất nhiều , anh ta vẫn tiếp tục cho đến khi không thể chịu đựng được nữa
Vậy Kim Taeyeon sẽ đi được bao xa? Một điều gì đó ở cô ấy nói với tôi rằng cô gái này rất thú vị
Những đêm thao thức . Chúng khiến tôi phát điên
Tôi chỉ muốn đặt đầu lên gối rồi đánh 1 giấc nguyên cả ngày . Nhưng Seohyun đã chuẩn bị sẵn sang để đi học và tôi phải làm bữa sáng cho con bé
Vẫn như thường ngày . Rời khỏi giường , chuẩn bị bữa sáng Seohyun , đưa con bé đến trường và đi tìm 1 công việc mới
Nó chỉ thay đổi một chút .
Tôi quên rằng có 1 cô gái xinh đẹp đang ngủ trong căn phòng đối diện . Tôi đi vào nhà tắm với mái tóc rối bù . Và thật may mắn làm sao , cô ấy đã dậy từ sớm và nhìn thấy tôi trong tình trạng như thế này
Tôi chỉ nhận ra nó xấu hổ như thế nào khi mọi việc đã rồi
Mặt khác cô ấy vẫn rất xinh đẹp vào buổi sáng sớm
"Chào buổi sáng . " Vẫn với nụ cười đó. Tôi không biết sao lại có 1 người có thể cười được như thế vào buổi sáng. Thường thì tại thời điểm đó cười là điều cuối cùng tôi sẽ làm nếu như buộc phải vậy
Nhưng cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi . " Hi , chào buổi sáng . Ngồi xuống đây.Ăn sáng nhé "
Tôi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Seohyun và nhìn vào con bé đã mặc xong bộ đồng phục " Chào buổi sáng, Unnie . "
Một viễn cảnh tương lai bỗng hiện lên trước mắt tôi , tương lai hạnh phúc, tôi tưởng tượng bản thân mình đã kết hôn và có một đứa trẻ . Những gì tôi đang nhìn,nó rất gần với điều đó
Thật dễ thương , Seohyun đang nói chuyện với Tiffany , họ mỉm cười vui vẻ với nhau . Nó khiến tôi nghĩ rằng đây đúng là hình ảnh của 1 gia đình hạnh phúc
Tôi đã quá quen với việc chỉ có 2 chị em trước đây. Và giờ với sự xuất hiện của Tiffany khiến mọi chuyện trở nên khác đi và tốt hơn. Tôi nhớ những buổi sáng vui vẻ như thế này
" Cô sẽ ổn khi ở nhà 1 mình , phải không? Nếu cô cần gì,người hàng xóm là bạn thân nhất của tôi , cô có thể gõ cửa và nhờ cô ấy giúp "
"Tôi sẽ không sao đâu , đừng lo . "
Tôi vẫn hơi lo . Cô ấy đang bị thương và có lẽ cần giúp đỡ . Nhưng tôi phải đi nếu muốn có gì để ăn
Seohyun đứng dậy khỏi bàn và vẫy chào người chị mới của mình,con bé yêu Tiffany . Và tôi không nghĩ rằng con bé là người duy nhất . Nếu được nhìn thấy nụ cười đó vào mỗi buổi sáng,tôi sẽ không oán trách gì nữa
Tôi gần như tuyệt vọng trong vấn đề tìm kiếm 1 công việc mới , bất cứ công việc nào cũng được; làm sạch sàn nhà, đường phố , lau bàn. Nhưng ngay cả những việc đơn giản đó tôi cũng không tìm được
Niềm hy vọng đến với tôi một chút khi tôi bước vào 1 quán cà phê và có vẻ như người chủ ở đây sẽ chịu nhận tôi . Tôi đã làm việc trong một quán cà phê trước đây, tôi đã có kinh nghiệm . Nhưng sau đó , thậm chí không biết lý do tại sao , ông ấy lại nói rằng không thể nhận tôi
Nó khiến tôi tức giận,rất tức giận. Tôi phải mất 1 lúc để bình tĩnh lại. Bố tôi thường nói con không thể làm được gì nếu như đầu óc không được tỉnh táo
Tôi dừng lại ở bên vỉa hè một lát trước khi lại bắt đầu hành trình tìm việc. . Tôi phải nhớ giữ bình tĩnh và tập trung. Nhưng giữa thời điểm tôi cần tập trung thì chợt có ai đó đụng mạnh vào tôi
Không phải là dễ để lấy lại sự bình tĩnh ở 1 vỉa hè khi mà mọi người cứ qua lại tấp nập. Tôi rất muốn hét vào cái người đó nhưng nhận ra đó chỉ là 1 sinh viên đang rối rít xin lỗi rồi tiếp tục bước đi .
Và tôi nhớ ra phải đi đón Seohyun . Tôi gần như quên mất và cũng đã hơi muộn một chú
Tôi cố đến trường nhanh nhất có thể và khi tôi đến nơi thì vẫn còn 1 số học sinh ở đó . Tôi đã không quá muộn .
Tôi đi lại gần cổng thấy rất nhiều đứa trẻ đanh đứng đó . Nhưng lại không nhìn thấy người mà tôi cần tìm
Tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh xem có phát hiện ra em gái tôi không , nhưng con bé không có đứng cùng lũ trẻ
Khi tôi chuẩn bị đi vào trong trường tìm kiếm Seohyun trong đó, thì va phải đứa trẻ khiến tôi dừng lại và bỗng dưng tôi chú ý đến 1 cậu nhóc học khối khác đứng ở đằng xa
Tôi thấy nó đang nói chuyện với một đứa trẻ mặc cùng 1 bộ đồng phục. Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng tôi vẫn nhận ra
" Seohyun! "
Con bé quay lại nhìn tôi ngay lập tức. Và nó có thể thấy được tôi đang rất lo lắng .
làm thế nào tôi không lo cho được? Có một chàng trai lạ nói chuyện với Seohyun , quá xa trường học và đột ngột bỏ đi khi tôi lại gần
Seohyun vẫn đứng yên chờ tôi đi đến gần . Cậu nhóc đó thì nhanh chóng lẫn vào đám đông và biến mất
" Seohyun , là ai vậy?"
Con bé nhanh chóng nhìn theo hướng cậu trai đó rồi quay lại nhìn tôi . " Em không biết,anh ta nói sẽ đưa em về nhà . "
Tôi không bao giờ ghét sự ngây thơ của con bé nhưng lúc này lại rất tức giận , mặc dù nó không phải là lỗi của con bé
"Cái gì? Đã bao nhiêu lần chị đã nói với em là không nói chuyện với người lạ rồi mà ? "
" Anh ta nói là chị bảo anh ta đến đón em . "
Cơ thể tôi run lên vì sợ . Một người lạ gần như bắt cóc em tôi . "Nhìn chị này,tập trung nhìn đây . "
Seohyun biết tôi đang giận và sợ hãi,đôi mắt con bé đã rơm rớm nước mắt
" Đừng bao giờ đi với một người mà em không quen . Chị sẽ không bao giờ nhờ người mà em không biết đến đón em . Có rất nhiều người xấu quanh đây , không được tin tưởng bất cứ ai. "
Seohyun gật đầu và bắt đầu khóc . Nhưng tôi cũng sắp khóc . Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không đến đón con bé kịp lúc
.
" Chúng ta về nhà nhé?"
Tôi chỉ thường nắm tay Seohyun dẫn con bé về nhưng lần này tôi đã bế nó lên. Tôi cũng không để ý rằng con bé đã nặng hơn , tôi ôm Seohyun thật chặt cho đến khi về đến nhà.
Đó là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi .
Nếu tôi không có ở đó , có Chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra
" Cảm động quá . Ta gần như sắp khóc rồi đây này. "
Tôi biết sớm hay muộn gì cũng phải gặp bà . Nhưng tôi đã hi vọng nó trễ hơn .
" Bà không cần phải nói. Tôi biết phải làm gì . Và tôi sẽ làm điều đó. "
Tôi ghét cái nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt bà ta . Tôi nghĩ rằng bà ta là sinh vật duy nhất trên thế giới có thể làm cho tôi cảm thấy sợ hãi .
"Ta thực sự hy vọng cô sẽ . Bởi vì nếu cô không ngừng dạo chơi xung quanh và cứu những đứa trẻ khỏi mấy kẻ ấu dâm, thì cô sẽ phải nhận lấy vài điều rất tệ đấy "
"Tôi đang giúp cô ấy . "
Rất nhanh,bà ta đẩy mạnh tôi vào tường với 1 tay siết lấy cổ tôi . " Đây không phải việc cần làm. Sau hàng ngàn năm , có vẻ như cô vẫn chưa học được gì cả "
"Tôi có....Tôi xin lỗi . "
" Tốt hơn là vậy . Và tốt hơn nữa là cô nên làm theo bản hợp đồng . "
Đối với bà ta tôi như một thứ rất dễ hủy hoại , bà ta có thể làm tất cả với tôi chỉ như 1 món đồ chơi mà không vấp phải bất cứ sự phản kháng nào từ tôi,bởi vì bà ta mạnh hơn tôi rất nhiều
" Nhớ đôi cánh xinh đẹp mà ta đã ban cho cô chứ ? " Bà ta từ từ đưa sát mặt đến rất gần . Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đó sâu như thế nào. "Ta đã ban nó cho cô vì cô là thứ ta yêu thích nhất ."
Có rất nhiều lý do để tôi nghi ngờ về điều này đấy . Thật khó để hiểu làm thế nào bà ta có thể thích tôi khi mà chính bà lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi .
"Ta hy vọng cô không buộc ta phải cắt bỏ chúng. "
Tôi lắc đầu nhanh như tôi có thể. Tôi thích đôi cánh của mình rất nhiều, chúng là một phần của tôi . Xé chúng ra sẽ giống như lấy đi cả hai cánh tay của tôi , hoặc tồi tệ hơn.
" Cô tốt hơn nên chăm sóc cho người mới của mình thật tốt. Ta đã cho cô đôi cánh thì cũng có thể lấy lại chúng "
P/s em Tae đúng thiên thần hay là ác quỷ đây: ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro