Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: I missed you~

1 tuần trôi qua.



Họ vẫn vậy, có nghĩa là vẫn không nói chuyện với đối phương. Taeyeon đã hết lời van nài Tiffany hãy nghe mình giải thích, nhưng Tiffany vẫn 1 mực không cho cô cơ hội. Taeyeon thấy thật vô vọng, cô muốn bỏ cuộc, muốn cứ mặc kệ tất cả mà vứt hết đi… Mọi thứ trở thành nông nỗi như thế này là do lỗi của cô sao? Taeyeon đã tự hỏi mình hàng trăm lần câu ấy.


Say khước, đổ gục trên bàn, dưới sàn nhà đầy những mảnh vỡ từ mấy chai rượu mà Taeyeon đã quăng xuống mỗi khi uống xong.



* Chuông điện thoại *



Taeyeon nấc lên 1 tiếng trước khi bắt máy.


"Ughh! Cái điện thoại chết tiệt!”


“Alô! Ai vậy? Đang ngủ mà gọi hoài!” Taeyeon hét lên như 1 kẻ say rượu.


“Cái gì! Em đang ở trước cửa nhà chị ah? Được rồi, chị sẽ ra ngay.”


Taeyeon đặt chân xuống sàn, vô tình lại giẫm trúng 1 miếng miểng chai khiến bànchân bật máu.


"Ahh, mẹ nó!!!” Taeyeon chửi thề. Hiện tại cô không khác gì những kẻ say xỉn vốn không quan tâm đến cuộc sống ở bên ngoài, chỉ biết chìm vào men rượu và những lời chửi rủa.



Cô mở cửa và để người kia vào.



“Ôi Chúa ơi, Taeyeon, có chuyện gì vậy?! Đây là nơi có thể ah?” Giọng nói quen thuộc ấy là của Sohee.


“Là nơi chị ở được.” Taeyeon cười bất cần, ngả lưng xuống chiếc ghế sofa với mớ quần áo đã dơ lộn xộn trên đó.


Sohee nhìn xung quanh nhà và lắc đầu.



1 tiếng sau.



Tất cả mọi thứ đều đã sạch sẽ và sáng bóng, là nhờ công của Sohee đã bỏ thời gian ra để dọn dẹp nhà cửa cho con người say xỉn kia.

“Em đã ghé thăm Nicole cho chị rồi. Em ấy nói rất nhớ và muốn gặp chị đấy.”Sohee nói khi ngồi phịch xuống sofa, vô tình dựa vào người Taeyeon.


“Bảo là chị cũng nhớ con bé, nhưng lúc này chị không thể gặp ai cả.” Taeyeon nhìn xuống vết thương dưới chân mình.


"Trời ơi, Taeyeon! Chân của chị bị chảy máu kìa!” Sohee vội cầm khăn ướt lên và lau đi vệt máu kia.


“Cám ơn em, Sohee.” Đôi mắt Taeyeon chạm phải Sohee khi cô ấy nhìn lên.


“Không có gì đâu, Taeyeon ah!” Sohee cười.


“Thật đó. Cám ơn em về mọi thứ. Từ khi cô ấy bỏ đi, em biết chị đã trở nên như thế nào mà. Ngay cả chị cũng chán ghét bản thân mình như thế này.” Taeyeon quay đi.


“Chị biết em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà. Dù cho bây giờ chị không có cảm giác với em… Nhưng em sẽ chờ. Thực ra, chị ấy bỏ đi em lại thấy vui mừng.” Sohee lầm bầm đoạn cuối trong lúc bước đến thùng rác để vứt cái khăn.





---

“Tiffany, cho cậu ấy 1 cơ hội đi, cậu ấy đã van xin cả tuần nay rồi. Tên nhóc ấy thật sự rất yêu cậu. Đừng giận cậu ấy nữa.” Yuri nói với cô gái đang nhìn ra phía cửa sổ trước khi để cô ấy lại 1 mình.


Tiffany cũng không còn là chính mình kể từ khi rời bỏ Taeyeon và trở về kí túc xá. Ngày qua ngày, cô chỉ biết buồn bã nhìn ra cửa sổ, khóc lóc, hoặc ngủ. Cô nhớ con người đáng yêu ấy nhiều hơn mọi người vẫn nghĩ, nhớ những cái ôm Taeyeon từng trao cho mình, vả cả bờ môi ngọt ngào kia… Cô muốn tha thứ, nhưng cơn giận trong lòng vẫn không thể nguôi đi….



“Nếu ngày nào cũng trôi qua thế này, mình thà chết còn hơn.” Tiffany lặng lẽ khóc.



Sau 1 trận khóc như những ngày khác, Tiffany quyết định đi gặp Taeyeon và nghe lời giải thích, mặc dù điều ấy có thể khiến cô vì nóng giận mà ra tay đấm người kia. Nhưng Taeyeon cũng đáng bị vậy mà.





---

Trước căn hộ của Taeyeon.



“Mình có nên gõ cửa không? Hay là nhắn tin gọi cậu ấy ra? Sao mình lại thế này nhỉ? Mình từng sống ở đây cơ mà, có chìa khóa cơ mà!”Tiffany nổi giận với bản thân vài lấy trước khi lấy chìa khóa ra.




"T-Taeyeon...?" Cô không thể tin được. Sau hàng tá lần khóc lóc vì con người kia, chỉ khi vừa quyết định đến gặp 1 lần nữa thì lại thấy ‘hắn’ đang ở cùng 1 người khác. Cảm giác này thật sự rất tệ…


"Fany? Fany-ah!" Taeyeon vội ngồi lên và chạy ra cửa. Cô nhìn thấy bạn gái mình lại khóc, trong lòng đau đớn vô cùng.


"Fany... Em yêu, đừng khóc nữa…” Tim Taeyeon nhói lên khi thấy những giọt nước mắt lăn xuống 2 bên gò má Tiffany.


“Sao cô ta lại ở đây?! Vậy mà tôi cứ nghĩ Taeyeon cậu đã thật lòng cầu xin tôi tha thứ! Đồ lừa dối!” Tiffany vung tay tát vào mặt Taeyeon, mạnh đến nỗi khiến Taeyeon tỉnh cả cơn say rượu.


"Yah! Ai cho cô đánh chị ấy?!” Sohee bước đến đẩy Tiffany ra sau.


“Cô là ai mà có quyền hỏi tôi câu ấy? Đây là việc của cô! Àh mà có lẽ là việc của cô thật, vì cô mà mối quan hệ của chúng tôi mới bị phá nát thế này!” Tiffany giận dữ hét lên, đẩy mạnh Sohee.


“Con khốn này-“


“Thôi! Sohee, em đi đi…” Taeyeon mệt mỏi nói.


"Taeyeon-ah..."


“Xin em đấy, Sohee.” Taeyeon lặp lại.





---

Bên trong căn nhà, sự im lặng bao trùm cả không khí. Mỗi người ngồi ở 1 góc ghế, không nói không rằng.



“Giải thích đi.” Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng.


Taeyeon nhìn cô.


“Tôi đến đây để nghe Taeyeon giải thích.” Tiffany lãnh cảm nói.



Taeyeon dịu giọng kể lại mọi thứ, từ chuyện của Nicole sang đến chuyện Sohee.



“Sohee chỉ là 1 người bạn. Không có gì hơn và cũng không bao giờ có gì được.” Taeyeon nói khi siết chặt tay lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, không chỉ vì cô thấy nóng mà còn vì sự có mặt của Tiffany ở đây khiến cô lo lắng. Cô tự hỏi bản thân rằng mình việc gì phải lo lắng đến thế? Tiffany là bạn gái cô cơ mà. Việc ở cạnh nhau rõ ràng rất bình thường. Có lẽ là do đã 1 tuần rồi họ chưa gặp nhau, hoặc vì cô nhớ cô ấy quá nhiều…


"Kim Taeyeon." Tiffany gọi tên người yêu mình. Taeyeon từ từ quay sang phía cô.


“Ôm em đi.”



Vỡ òa cảm xúc, Taeyeon hướng đến ôm chầm lấy Tiffany, nước mắt cả 2 đồng loạt lăn xuống gò má.



.“Tae nhớ em.” Taeyeon nói trong nước mắt.


“Em nhớ Tae rất nhiều, nhớ đến mức Tae không thể hiểu được đâu.” Tiffany hôn mạnh lên môi Taeyeon, những nụ hôn tiếp sau lại trải khắp khuôn mặt khi cơ thể cả 2 áp sát vào nhau~


"Fany-ah~" Taeyeon nhìn cô bằng ánh mắt khao khát, và cô hiểu điều ấy có nghĩa là gì. Tiffany nhanh chóng cởi hết quần áo mình cùng người bên dưới ra trước khi Taeyeon lật ngược lại vị trí của cả 2 và đè chặt Tiffany dưới ghế.


---

Ủa tưởng xong r hả :3 K có đâu nha :v 10 chap cuối là drama khí thế luôn đó :3 

Có ai nói là HE đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro