Prologue
Author: Me aka Mèo
Disclaimer: Họ mãi mãi không thuộc về tôi, nàng mãi mãi không thể là của tôi….
[b]Pairing[/b]: Yulsic, TaeNy
Rating: K
Status: Longfic – On going
Category: Huyền huyễn, ngược tâm
Note: Như lời đã hứa, gửi tới ss chintalae aka Bonnie của em , gửi tới người tớ mãi mãi coi là bạn già songbuon42. Thật xin lỗi vì lời đã hứa quá lâu mới có thể thực hiện, cũng thật xin lỗi vì món quà này lại là một sad fic…
Như trước nay vẫn thế JJ à, ta mãi mãi như vậy, vì nàng mà cầm bút, trải trái tim nhức nhối qua từng câu chữ…. Nàng với ta mãi mãi là chiếc gai nhọn nhất trong bụi mận nàng có biết hay không?
Một chút khát vọng nhỏ nhoi mang sự tin tưởng và trái tim ta dành cho hai người đến với những ai cũng như ta, tâm tâm niệm niệm tin rằng giữa hai người chính là tình yêu. Mãi mãi ta mong sẽ có một con đường mang tên Thái Nghiên – Mỹ Anh….
Gửi đến các bạn reader đọc fic: fic này mang cốt truyện kiểu huyễn huyễn - những chuyện huyền ảo liên quan tới địa phủ, thiên giới, yêu ma, thần tiên… Những cốt truyện thế này thường mang theo cảm giác của tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng bản thân mình sẽ không hoàn toàn học theo cách viết đó mà sẽ viết theo cách mình cảm thấy thoải mái cho cảm xúc của mình, văn phong vì thế có lẽ sẽ không giống như những truyện huyền huyễn các bạn quen đọc. Tuy nhiên, mình rất muốn tạo dựng một không gian huyền huyễn mà các bạn có thể cảm nhận được nên sẽ thật cố gắng. Những gì mình viết trong fic có cái lấy từ những truyền thuyết dân gian, có cái mình tự dựng lên, lại có cái mình pha tạp từ nhiều quan niệm tôn giáo khác nhau, và một đôi chỗ học tập từ một số tiểu thuyết. Đã rất lâu, cũng phải hơn 2 năm rồi mình không viết fic, và đây cũng là lần đầu tiên mình viết một fic kiểu thế này nên sự thiếu sót chắc chắn là không tránh được, mà có lẽ sẽ là rất nhiều ^^ Nên mình rất mong sẽ nhận được sự góp ý của các bạn. Mình thực sự thích việc được chê – một cách thật lòng và trên tinh thần trân trọng lẫn nhau ^^ Mình không quan trọng việc đọc xong im lặng hay để lại com, miễn các bạn đọc nó và không cảm thấy phí thời gian là mình vui rồi. Fic có lẽ sẽ đi rất chậm, miêu tả nhiều và lan man, dài dòng – theo kiểu trước nay của mình ^^ nên những ai cảm thấy không thích có thể click back, mình thực sự không muốn các bạn vì đọc fic mà khó chịu ^^ Fic sẽ hoàn toàn không có PG, drama hay hiểu lầm, xung đột gì cả. Chỉ đơn giản là những câu chuyện tình yêu có lẽ là rất đau lòng – nếu mình đủ khả năng để diễn tả ^^
Cuối cùng, thật xin lỗi vì mình đã quá dài dòng ^^
PROLUGUE
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu nàng, vì nàng đánh đổi cả thể giới. Mặc kệ nàng có biết đến tôi hay không, mặc kệ nàng có yêu tôi hay không, mặc kệ đoạn tình cảm này cho tôi bao nhiêu thống khổ. Chính là vì nàng, thiên kiếp vạn kiếp tôi đều chấp nhận trầm luân….
Vậy thì, bát canh này ta không uống, đầu thai chuyển kiếp ta cũng không cần, để ta hôi phi yên diệt đi!
Dưới vong xuyên không có kịch độc, không có rắn rết hay cá sấu càng không có yêu trùng dị quái. Dưới vong xuyên, tất cả chỉ có hai thứ: lạnh lẽo cùng đau thương.
Trải qua chín trăm chín mươi chín năm tháng dày vò thống khổ cùng bào mòn quên lãng, mấy người còn có thể tâm không diệt?
Bỉ Ngạn hoa nở khắp đường Hoàng Tuyền, nhưng có mấy kẻ đi qua Hoàng Tuyền mà đến được bỉ ngạn?
Bởi vì, suốt ba vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm tiên giới cùng với bẩy bẩy bốn mươi chín kiếp người của ta, khoảnh khắc ta hạnh phúc nhất, ấm áp nhất chính là khi thấy cô ấy mỉm cười.
Không cần phải nói nữa! Ngươi cứ như vậy yên phận làm tiểu ngạ quỷ bé nhỏ của ngươi, ta làm tử hồn thống khổ trên vong xuyên của ta. Chúng ta, tất cả đều trầm luân…
End Prologue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro