Chương 1
CHƯƠNG I: Quỷ Môn Quan
Làn ánh sáng tháng năm ấm áp và rực rỡ phía trên cao, tôi nhìn vào mắt nàng, trong đáy mắt nâu sáng trong như pha lê giờ phút này tràn đầy nỗi xót thương xen lẫn bàng hoàng. Lại nhìn đến những ngón tay gầy mảnh, thon nhỏ của nàng đang gắt gao níu lấy từng ngón tay tôi, như thể bằng cách này nàng có thể giữ tôi ở lại nơi trần thế đầy những bi thương và khổ ải. Trên gương mặt xinh đẹp trắng muốt như sứ từng hàng lệ tuôn dài, rơi xuống làn da tôi, bỏng như lửa. Thì ra cảm giác được nắm bàn tay người mình yêu thương nhất, nhìn thấy người ấy vì mình mà thương tâm, vì mình mà rơi lệ lại hạnh phúc như vậy. Tôi mỉm cười với nàng, cho dù vết thương bên ngực trái có sâu bao nhiêu, tôi cũng không còn cảm thấy một chút nào khổ sở. Có thể thay nàng nhận lãnh đớn đau, vì nàng bằng lòng bỏ đi sinh mạng nhỏ bé coi như đời này kiếp này tôi sống đã không uổng nữa rồi. Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu nàng, vì nàng đánh đổi cả thế giới. Mặc kệ nàng có biết đến tôi hay không, mặc kệ nàng có yêu tôi hay không, mặc kệ đoạn tình cảm này cho tôi bao nhiêu thống khổ. Chính là vì nàng, thiên kiếp vạn kiếp tôi đều chấp nhận trầm luân…
- Mau mở mắt. Quyền Du Lợi, đến lúc ngươi phải đi rồi.
Ai đang gọi tôi? Giọng nói này sao lại kỳ lạ như vậy? Tựa như gần sát bên tai lại tựa như tiếng vọng từ một nơi nào đó thật xa xôi. Tôi rất muốn nhìn xem ai đang gọi mình nhưng cả hai mí mắt đều nặng trĩu, không cách nào mở ra nổi. Không biết là bao lâu, dường như người đó đều rất kiên nhẫn chờ đợi. Giọng nói ấy nửa phần lạnh lùng lại nửa phần cảm thông, cho đến khi tôi cảm thấy xung quanh mình bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng. Khi đôi mắt tôi vừa có thể mở ra, phía trước ập đến một khoảng không gian tối đen vô tận cùng với lạnh lẽo đến thấu tim, như thể trong không gian ấy không một thứ ánh sáng nào có thể soi rọi đến, không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm nổi. Cảm giác kinh hãi bủa vây lấy tôi, tôi rất muốn trốn chạy. Nhưng, khi quay lưng lại, cảm giác ấy còn trở nên đáng sợ gấp trăm lần. Không gian phía sau ngập tràn ánh sáng và nắng ấm. Chói lòa, rực rỡ và lấp lánh như thể trong một giây ngắn ngủi người ta đột nhiên bước vào mùa hè. Tôi hoảng hốt ngoái nhìn, nơi sau lưng vẫn ngập tràn bóng tối. Hai khoảng không gian một tối một sáng, một lạnh một ấm tồn tại sát bên nhau, không có lấy một khoảng cách, không có lấy một đường ranh giới nhưng lại biệt lập vô cùng, đối lập vô cùng. Cùng một lúc, tựa như muốn giao hòa lẫn nhau, muốn yêu thương lẫn nhau lại như muốn bài xích lẫn nhau, muốn tổn thương lẫn nhau. Tôi đứng giữa sự đối lập này toàn thân dâng đầy cảm giác hoang mang, bất giác không tự chủ được mà run rẩy.
- Đừng đứng ngẩn ra đó nữa. Mau đi thôi!
Là giọng nói ban nãy. Trong lúc này thanh âm trầm thấp ấy vang lên càng khiến trái tim tôi điên cuồng hoảng loạn. Tôi không cách nào nhìn ra ai đang nói nhưng lại vẫn cảm thấy như người đó đang ở rất gần, rất gần mình. Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở một nơi lạ lùng, đáng sợ như vậy?
- Mau đi thôi. Đừng đứng mãi ở đó mà thắc mắc nữa. Nơi ngươi đang đứng chính là quỷ môn quan.
Quỷ môn quan? Tôi là đang đứng ở quỷ môn quan sao? Ngước mắt nhìn lên, dù giữa không gian tối mịt mùng đến cả bàn tay có bao nhiêu ngón cũng không nhìn ra nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể thấy rõ ba chữ rất lớn, được viết hết sức nghiêm cẩn, đỏ rực màu máu như thể đang nói cho tôi biết giờ phút này tôi thực sự đang đối diện với điều gì.
Thì ra nơi tôi đang đứng chính là quỷ môn quan, thực sự là quỷ môn quan. Thì ra, giờ đây tôi chính là một tử hồn. Bước qua cánh cửa này phải chăng chính là địa phủ lạnh lẽo, đáng sợ mà thế gian vẫn vụng trộm nhắc đến, vẫn âm thầm kinh hãi. Tôi đưa tay sờ lên ngực trái. Không có vết thương, cũng không thấy máu chảy nhưng sao tôi vẫn như cảm thấy mảnh kim loại trắng bạc sắc lạnh xuyên thấu qua da thịt. Cảm giác rõ ràng và chân thực như khoảnh khắc đầu tiên tôi dùng chính mình thay nàng đón lấy nhát dao đoạt mệnh. Trong lòng bỗng chốc không cách nào kìm nén cảm giác bất an cùng lo lắng. Dù tôi thay nàng đánh đổi một sinh mạng nhưng những kẻ hành thích đó đều rất đông, rất hung hãn, bọn chúng có thể hay không lại tiếp tục tốn thương nàng? Nàng có phải đã được bảo vệ an toàn rồi không? Nghĩ đến đây, trái tim gắt gao đau đớn cùng với khẩn trương.
- Ngươi là người đã chết, chuyện thế gian còn muốn quản hay sao?
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi thanh âm bí ẩn lại tiếp tục vang lên. Cùng lúc, trước mắt tôi đưa đến một thứ ánh sáng mờ ảo, tỏa ra những tia màu xanh lam kỳ dị. Nhìn kỹ, thì ra đó là một ngọn đèn nhỏ, mà theo sau ngọn đèn này còn có một thân ảnh. Ánh đèn nhàn nhạt chậm rãi soi lên một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, toàn thân đều bận bạch y tựa như đã đứng ở đây rất lâu
- Cầm lấy và đừng làm tắt, đây là “Dẫn Lộ Đăng”. Không có nó ngươi sẽ không có cách nào đi vào địa phủ.
Trao lại cho tôi cây đèn nhỏ, nữ tử đó lập tức xoay người tiến lên hai bước, đôi tay khẽ đẩy cánh cửa to lớn nặng nề. Âm thanh khi quỷ môn quan mở ra thật sự rất dọa người, vừa như tiếng gió rít u uất, vừa như tiếng gầm thét dữ dội lại vừa giống như tiếng nỉ non than khóc. Tâm trí tôi điên cuồng rúng động, dù đôi chân đứng bất động nhưng cả thân người không cách nào ngăn khỏi phát run lên. Nhìn lên phía trước, nữ tử kia vẫn như vậy dùng ánh mắt lạnh lẽo, thâm trầm đợi tôi từng bước, từng bước đi vào quỷ môn quan.
Tôi nghe tiếng cửa đóng lại phía sau lưng, âm thanh thực nặng nề. Nữ tử áo trắng đi trước tôi dẫn đường, khắp nơi chỉ có bóng tối u ám vô tận. Giữa chặng đường đi, một đôi lần nổi lên vài cơn gió khiến ngọn lửa màu lam xao động. Tôi xiết thật chặt tay cầm, chỉ mong sao ngọn “Dẫn Lộ Đăng” nhỏ nhoi không tắt đi vì nó chính là thứ ánh sáng duy nhất giữa không gian đen tối mịt mùng. Gió địa phủ vừa tịch mịch vừa thê lương, tôi nhìn ngọn lửa trên tay vẫn chung thủy cháy một màu xanh lạnh nhạt trong tâm không khỏi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nữ tử phía trước im lặng, bước chân tôi chạm nên nền đất cũng tuyệt nhiên không phát ra một nửa tiếng động. Tôi cứ thế đi theo bóng trắng trước mặt, u u mê mê giữa không gian dáng sợ kỳ quái.
Không biết là đã đi bao lâu, đã qua những nơi nào, đột nhiên bóng trắng trước mặt tôi dừng lại. Phía trước sừng sững một quỷ môn rất lớn, trên đề hai chữ “Thập Điện”. Nữ tử kia quay lại nhìn tôi, chỉ nói hai từ:
- Đến rồi!
“Thập Điện” mở ra, phía bên trong vẫn như vậy một màu tối tăm đến cảm tưởng không có điểm dừng. Đường đi phía dưới như thể là bùn, ẩm ướt, mềm mịn nhưng mặc cho có giày vò đến mức nào cũng không hề in qua dù chỉ một dấu chân. Nữ tử áo trắng giờ đang đi bên cạnh tôi, bàn tay cũng thay tôi tiếp lấy ngọn lửa nhỏ màu lam. Tôi nhìn hai bên đường, khắp nơi trải dài một màu hoa đỏ rực như màu máu lại như là màu nửa, nhưng tuyệt nhiên không mang theo một chút nào cảm giác ấm áp. Hàng ngàn hàng vạn hoa liên tiếp liên tiếp trải dài nhưng thủy chung đều không mang trên mình dù chỉ một phiến lá nhỏ. Màu hoa đỏ cứ cô độc đứng đó như thể đã vậy cả triệu năm. Không hiểu sao khi nhìn thấy loài hoa này tôi lại có cảm giác rất bi thương, rất khổ sở, bất giác không ngăn được dòng lệ chảy dài
- Đừng khóc, cũng đừng vì loài hoa này mà cảm thấy thương tâm. Mau bước qua đoạn đường này, ngươi chính là một tử hồn vô cùng may mắn.
Nữ tử kia nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng thâm sâu nhắc lại
- Phải,ngươi chính là một tử hồn vô cùng may mắn!
P/S: chương này chưa thưjc sự có gì lắm ^^ nhưng mà mình muốn cố gắng mang đến cho mọi người một không gian, một bức tranh để dễ cảm nhận fic hơn. Giờ thì mình đi ngủ ^^ ai đang làm cú đêm thì cũng ngủ đi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro