Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Tuy chỉ đến phụ việc và học hỏi kinh nghiệm nhưng Tzuyu vẫn có hẳn phòng làm việc riêng. Phòng làm việc của Tzuyu được bố trí đối diện với phòng của Momo để Momo dễ dàng kèm cặp. Tình yêu đúng là tiếp cho con người sức mạnh thần kì. Giờ đây mỗi ngày sau giờ học, Tzuyu đều rất chăm chỉ đến tập đoàn học việc.

Nhân viên vô cùng hào hứng với sự xuất hiện đầy đủ của bộ ba nhà Minatozaki. Ngoài chủ đề chính là công việc, vào lúc giải lao, phần lớn lời bàn luận của nhân viên luôn xoay quanh thời trang, hàng hiệu của ba vị tiểu thư và điều không thể không bàn tới đó là về vệ sĩ luôn theo sát ba vị tiểu thư như hình với bóng.

Đang giờ làm việc nhưng Momo và Tzuyu đều không thể yên tâm ngồi trong phòng vì Temari và Akira đang có mặt tại tập đoàn và chính xác đang có mặt tại tầng tám mươi tám. Nếu như Temari ngồi lì bên ngoài phòng Momo, tìm đủ mọi chuyện để nói với Mina thì Akira lại mời Chaeyoung ra ngoài hành lang, bất chấp sự phản đối của Tzuyu.

Tòa tháp tám mươi chín tầng được thiết kế với giếng trời ở giữa thông suốt lấy ánh sáng tự nhiên, các bồn cây cảnh xung quanh giếng trời được chăm sóc chu đáo nên tòa nhà lúc nào cũng tràn ngập không khí thiên nhiên, giúp nhân viên có tinh thần làm việc sảng khoái hơn. Ngồi tại băng ghế được bố trí xen lẫn giữa các bồn cây, Chaeyoung rất kiên nhẫn trong cuộc trò chuyện cùng Akira. Nãy giờ Akira cứ lòng vòng mãi chưa vào vấn đề chính.

"Minatozaki thiếu gia, nếu không còn vấn đề nào khác tôi xin phép về làm việc. Tôi không thể bỏ vị trí của mình quá lâu"

Nói biết bao điều nhưng điều cần nói vẫn chưa nói, cậu ấm của nhà Minatozaki ngập ngừng rồi cũng thốt nên lời.

"Tôi có thể mời em đi chơi tối nay được không?"

Chaeyoung thầm thở dài. Tuy không muốn làm người khác buồn nhưng lời mời của Akira không thể nào chấp nhận, Tzuyu mà biết thì hậu quả khó lường.

"Anh cũng biết tôi đã là bạn gái của Tzuyu"

"Tôi biết nhưng chỉ là bạn gái, chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội"

Ngoài tính chiếm hữu thì nhà Minatozaki còn một tính giống nhau nữa là vô cùng cố chấp, bướng bỉnh.

"Tôi không muốn Tzuyu hiểu lầm" Chaeyoung nhẹ nhàng khuyên nhủ Akira.

"Em...em thật sự yêu Tzuyu? Ý tôi là em sẽ không thay đổi...à mà không, tức là em chắc chắn về tình yêu của mình?" Akira cố gắng tìm lời diễn tả tâm ý định nói. Anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Chaeyoung là bạn gái của Tzuyu. Anh luôn nghĩ một người con trai sẽ tốt cho cô hơn là một người con gái, mặc dù người con gái này chính là em họ của anh.

"Tôi chắc chắn" Chaeyoung mỉm cười.

Akira ngây ra nhìn nụ cười ấm áp ấy. Hình bóng của cô đã khắc ghi trong tim anh. Anh muốn giữ cô bên cạnh anh, nâng niu cô, không muốn cho cô tiếp tục cuộc sống nguy hiểm nhưng anh biết anh đã chậm một bước.

"Sau này nếu có thay đổi có thể ưu tiên cho tôi được không?" anh cười pha trò mà lòng quặn đau.

Chaeyoung chỉ cười nhẹ mà không trả lời. Cô cũng thấy mến người con trai nhà giàu lại rất hiền lành nhưng anh và cô gặp nhau không đúng thiên thời địa lợi nhân hòa. Kiếp này cả hai xem như không duyên cũng không phận.

Lúc này trở về, phải cố lắm Chaeyoung mới không bật cười trước gương mặt u ám của bạn gái mình đang nhịp nhịp chân đứng đợi. Tzuyu trẻ con, dễ xúc động, ngang ngược nhưng chính những điểm tưởng chừng như khuyết điểm ấy lại làm cho Chaeyoung ngày càng thêm yêu nàng tiểu công chúa. Bất chấp sự có mặt của nhiều người xung quanh, Chaeyoung bước nhanh đến, dịu dàng ôm Tzuyu từ phía sau, đầu cọ cọ vào lưng bạn gái.

Tất cả điều Tzuyu cần chỉ có vậy, câu chuyện với Akira xem như chấm dứt.

-------------------------------------------

Trái với Akira ít ra còn hiểu lý lẽ, Temari không bao giờ chấp nhận từ bỏ dù cho Momo đã dùng đủ mọi biện pháp, từ năn nỉ dụ dỗ đến hăm dọa khủng bố. Bao nhiêu lần Temari hẹn hò đi chơi riêng cũng như canh gặp mặt tại hậu viện khiến Mina phải trốn biệt vì không muốn nàng công chúa của mình nổi cơn thịnh nộ. Nhưng cũng may là Momo rất đanh đá bảo vệ bạn gái nên Temari không dám quá manh động.

"Sắp đến giờ rồi đó, sao em chưa ra sân bay?" Momo vừa nói vừa phải len vào đứng giữa Mina và Temari. Kì nghỉ của Temari đã hết. Momo đã nhờ đến cô chú mình ra sức ép, kiên quyết không cho Temari chuyển việc học về Hàn Quốc.

"Em đi rồi Mina có nhớ em không?" Temari chỉ chăm chú đến một mình Mina.

"Tiểu thư cố học tốt nhé" Mina chỉ nói được như vậy.

"Nếu Mina gặp em trước Momo unnie thì Mina có yêu em không?"

Momo muốn nhào đến bóp cổ Temari vì dám đặt câu hỏi kiểu thế nhưng cô cũng muốn nghe xem Mina trả lời thế nào"

"Cái điều nếu đó đã không xảy ra, vì thế, điều quan trọng bây giờ là tôi yêu Momo. Tôi chỉ cần biết thế thôi"

Momo mỉm cười thỏa mãn.

Temari thở dài, biết là mình hoàn toàn không có chút cơ hội nào trong cuộc tình này. Nếu có là người đến trước thì Mina cũng chưa chắc chọn cô.

"Mina hôn em một cái trước khi em đi nhé" Temari nài nỉ.

"Xin lỗi tiểu thư, tôi không muốn bạn gái của tôi khó chịu" nụ cười của Momo càng thêm đậm hơn khi nghe Mina trả lời.

"Thôi được rồi, Myuoi Mina, em nhất định sẽ trở lại" Temari không quên gửi kèm một cái hôn gió trước khi bước ra thang máy.

"Đi bình an và không cần trở lại đâu" Momo vẫy tay.

----------------------------------

Trong khi đó thì tại tầng trên, trong căn phòng làm việc êm ấm, hai con người đang vô cùng bận rộn.

"Sao unnie không xuống dưới?"

"Để tụi nhỏ tự xử lý, Tzuyu nó hiền lắm, chỉ cần Momo không xé xác Temari là không sao"

"Đừng mà. Đang giờ làm việc đó unnie"

"Unnie họp cả buổi sáng mệt lắm. Xem như giải lao năm phút. Em xích qua bên phải. Đúng rồi"

"Sana unnie, lên trên chút"

"Nhanh lên em"

"Được chưa unnie?"

"Được. Ra rồi"

Có một nguyên tắc vừa được những người ở tầng tám mươi chín âm thầm nhắc nhỏ nhau đó là khi Kim Dahyun đang ở trong phòng Chủ tịch thì nhất định phải gõ cửa thật lớn trước khi vào. Mà tốt nhất là đợi người đó đi ra rồi hãy vào nếu như không muốn nhận lấy ánh mắt đốt cháy tim gan và một đống công việc giao thêm từ Chủ tịch.

"Zombie ra rồi kìa unnie. Bắn đi, bắn chết nó đi"

"Oh, thấy chưa, hồi nãy đặt cái súng này bên góc phải là hợp lý mà" Sana ngồi trong lòng Dahyun trên chiếc ghế da êm ái, cả hai đang dán mắt vào ipad chơi Plant vs Zombies.

------------------------------------

Dahyun cõng Sana chạy thật nhanh, sau bao nỗ lực, cuối cùng con diều cũng đè gió lướt lên. Sana reo hò thích thú nhìn con diều đang ở ngang lưng chừng trời. Lấy những vòng giấy Dahyun đã chuẩn bị sẵn, Sana lồng vào dây diều. Ngay lập tức gió đưa những vòng giấy lên cao, trông con diều cứ như đang đeo nhẫn.

"Em viết gì trên giấy vậy Dubu?" Sana hỏi khi nhận ra trên vòng giấy có chữ.

"KIM DAHYUN YÊU MINATOZAKI SANA" lấy tay làm loa Dahyun hét lên thật lớn.

Tiếng Sana cười vang vọng cả khu vườn.

Dahyun và Sana ở trong thế giới của riêng mình, một thế giới của tình yêu, một thế giới của hạnh phúc, một thế giới chỉ của riêng hai người, vô trùng và không tạp niệm.

Dahyun kéo tay Sana ngồi xuống cỏ, thuận đà cả hai ngã người nằm xuống. Sana tháo snapback đội ngược của bạn gái ra, lau những giọt mồ hôi trên trán, hôn lên đó đầy trìu mến. Trong trang phục áo thun đen dài tay, quần jean xanh lửng, snapback ngược, giày thể thao trắng, nhìn Dahyun không khác chi học sinh cấp ba lóc chóc.

"Gãi lưng cho em nhanh lên Sana unnie, ngứa quá" Dahyun nằm úp lại.

Nghe yêu cầu, Sana vội vàng thò tay vào áo gãi lưng. Cục đậu hũ thoải mái khi được gãi đúng chỗ ngứa, có người yêu thật là sung sướng. Lật mình lại, Dahyun cầm tay Sana để lên miệng mình hôn chùn chụt, bỗng nhiên Dahyun phát hiện ra Sana đã đổi nước hoa,

"Unnie mới đổi nước hoa à?"

"Một người bạn bên Mỹ mới gửi tặng unnie. Em thích mùi này không?"

"Em thích mùi trước hơn. Bạn của unnie là con trai hay con gái?" ngồi dậy, Dahyun thò tay bứt mấy cọng cỏ xung quanh.

Sana cũng ngồi dậy khi thấy tình hình có vẻ không ổn.

"Là con trai, chỉ là bạn học cũ thôi mà. Em không thích thì unnie không dùng nữa" Sana ngả đầu lên vai Dahyun.

Đúng là Dahyun đã ghen khi biết Sana dùng nước hoa do người khác tặng. Khi chưa công khai Dahyun luôn nghĩ sẽ yêu theo cách đứng từ xa quan sát, bao dung, chấp nhận mọi kiểu tình cảm của Sana nhưng thực tế tình yêu là chiếm hữu, không hề có chỗ cho sự chia sẻ. Từ khi được chính thức đến bên nhau, Dahyun rất dễ ghen với những mối quan hệ dù chỉ là xã giao của Sana. Nhưng dù có ghen đến mức nào đi nữa thì Dahyun vẫn phải cư xử thật đúng mực là một seobang phong độ trước mặt bạn gái của mình.

"Unnie thích thì unnie cứ dùng. Lần sau nói em biết trước. Mọi việc trong gia đình của em em cần phải biết"

Sana vểnh tai lên khi nghe thấy từ gia đình phát ra từ Dahyun.

"Gia đình???"

Gật đầu, Dahyun chỉ ngón tay trỏ vào mình rồi chỉ sang Sana, sau đó giơ thêm ngón tay giữa ra ngụ ý cô và Sana là một gia đình nhỏ hai người. Ngay sau đó Dahyun liền thấy xấu hổ vì hành động trẻ con, biết đâu Sana  không nghĩ vậy thì sao, từ bạn gái đến gia đình là cả một khoảng cách rất xa. Thật là mất mặt quá đi, Dahyun phồng má quay mặt qua hướng khác để Sana khỏi trông thấy gương mặt ngại ngùng đang đỏ ửng lên của mình.

"Dubuuuuuuu" Sana đu lên cổ Dahyun, vật Dahyun nằm xuống cỏ "Em nói lại từ hồi nãy đi"

Cục đậu hũ nhỏ lắc đầu quầy quậy. Sana liền giữa chặt lấy đầu Dahyun không cho lắc nữa "Nói lại đi mà" Sana cong môi lên.

"Gia đình, gia đình, gia đình. Unnie là gia đình nhỏ của em. Em là chủ gia đình. Unnie phải nghe lời em" Dahyun đầu hàng trước sự đáng yêu của Sana.

Nghĩ rằng Sana sẽ phản đối kịch liệt vì từ trước đến nay chưa ai dám bảo Sana nghe lời. Dahyun nói vậy vì cũng chỉ muốn khẳng định thêm vị trí của mình. Dù vô tư, trẻ con, chiều chuộng Sana nhưng Dahyun cũng là một người rất gia trưởng. Dahyun luôn quan niệm đã là người của cô thì phải nghe lời cô, phải nằm trong sự yêu thương bảo bọc của cô. Hiểu tính ấy là không tốt, đặc biệt đối với người cá tính mạnh như Sana sẽ khó mà chấp nhận nên Dahyun cũng cố gắng kìm chế hết mức, chỉ lâu lâu mới bộc lộ ra.

Sana nhìn Dahyun không chớp mắt. Hai tiếng gia đình thốt lên từ miệng Dahyun đã làm tê liệt hết thế giới xung quanh Sana, giờ đây chỉ còn là gia đình nhỏ với hai ngón tay giơ lên của Dahyun, một gia đình của riêng cô và Dahyun. Sana biết tính gia trưởng của Dahyun và Sana không hề khó chịu, ngược lại cô còn cảm thấy thích vì đã có một người có thể thuần phục được bản thân. Sana luôn có cách đối phó, xoa dịu, dỗ ngọt, lạt mềm buộc chặt đối với đậu hũ nhỏ luôn thích làm người lớn kia.

"Unnie sẽ nghe lời em, em nói gì unnie cũng sẽ nghe, tụi mình sẽ bắt đầy xây sựng gia đình nhỏ của em và unnie" Sana dụi đầu vào cổ Dahyun.

"Sana của em ngoan" Dahyun ôm Sana vỗ nhè nhẹ vào lưng, cơn ghen bay đi đâu hết. Sana luôn là vậy, luôn làm cho Dahyun cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng. Dahyun nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Sana trên người mình. Cả hai không thể tách rời nhau ra vì cảm giác dễ chịu đang lan tỏa trong từng tế bào của từng giác quan.

"Em muốn ăn gà hầm sâm" Dahyun chợt nghĩ đến món ăn ngon lành mà cô xem được trên tivi với Sana tối hôm qua.

"Unnie sẽ học với bếp Park rồi nấu cho em ăn"

"Em muốn ăn thịt bò trộn rau mầm"

"Sao em muốn ăn nhiều thứ thế?"

"Unnie~~~" Dahyun nhõng nhẽo, tính cách gia trưởng biến mất, chỉ còn tính trẻ con ở lại.

"Được rồi, Chủ tịch Minatozaki giờ chuyển nghề thành đầu bếp Minatozaki phục vụ riêng cho tiểu thư Kim Dahyun"

"Dubu" Sana khẽ gọi Dahyun

"Em đây" Dahyun hôn nhẹ lên tóc Sân.

"Sao em lại yêu unnie?" Sana lại hỏi câu hỏi mà đã hỏi Dahyun cả trăm lần, câu trả lời của Dahyun lúc nào cũng chỉ có bốn chữ nhưng Sana luôn thích nghe câu trả lời ấy.

"Yêu là yêu thôi" Dahyun với câu trả lời quen thuộc của mình. Lúc đầu Dahyun rất ngạc nhiên khi nghe Sana hỏi mình câu ấy, Dahyun nghĩ chỉ có những cô gái mới lớn bắt đầu yêu mới thích hỏi kiểu như vậy nhưng không ngờ Sana cũng thích.

"Yêu nhiều không?" Sana như một đứa trẻ với những câu hỏi sau nối tiếp câu hỏi trước không bao giờ ngưng. Dahyun chắc chắn rằng trả lời xong câu này thì câu sau sẽ là yêu nhiều vậy thì cất ở đâu cho hết.

"Nhiều nhiều lắm lắm, em đem cất hết vào đây rồi nè, khóa bằng mấy lớp khóa luôn, bảo đảm không hư hao mất mát chút nào" Dahyun cầm tay Sana đặt lên ngực trái. Muốn chọc cho Sana vui nên Dahyun mới nói dài dòng như thế chứ thật ra từ ngữ đã trở lên vô nghĩa trong việc diễn tả tình yêu của Dahyun. Không một từ, không một ngữ nào có thể sánh với tình yêu ấy. Dahyun không bao giờ dùng từ 'mãi mãi', cô không có cái gọi là 'mãi mãi', cái cô có chỉ là một cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm và nó sẽ được hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu với Sana.

Sung sướng vùi đầu vào ngực bạn gái, những câu trả lời đơn giải của Dahyun luôm làm lay động Sana đến tận tâm can. Sana có thể trò chuyện với Dahyun cả ngày, lắng nghe Dahyun nói cả ngày mà không biến chán. Sana thích nghe giọng nói thánh thót của Dahyun, thích chất giọng trẻ con mỗi khi Dahyun làm nũng, thích chất giọng hơi đanh lại mỗi khi Dahyun nghiêm khắc, lạnh lùng. Sana thích nghe Dahyun hát những bài hát vu vớ, bài này gắn với bài kia, lời bài này nhầm sang lời bài khác, lạc tông lạc nhịp loạn cả lên. Những điều đó đối với người ngoài có thể là ngớ ngẩn, là trẻ con nhưng đối với Sana thì nó quý giá hơn tất cả mọi vật chất mà mình đang có. Sana thầm phác thảo kế hoạch trong đầu, gia đình nhỏ của cô và Dahyun không còn xa nữa.

-----------------------------

Đứng trước sân biệt viện, cả ba chị em Mina, Dahyun và Chaeyoung đều không giấu nổi vẻ bực mình khi nhìn thấy bó hoa trên tay quản gia Choi. Hoa chắc chắn không phải là tặng cho Minatozaki phu nhân rồi nên chỉ có thể là tặng cho bạn gái của một trong ba người bọn họ.

"Bó hoa này gửi đến biệt viện, không nói là gửi cho ai"

Ba chị em đồng loạt nhăn mặt, ai lại chơi trò bí hiểm nữa đây.

"Bó hoa này...có gì đó lạ lắm. Các cô tự xử lý đi, tôi đi làm việc" quản gia Choi dúi bó hoa vào tay Dahyun, người đứng gần mình nhất.

Vừa cầm đến, nhìn thấy rõ những bông hoa được bao bọc cẩn thận trong giấy gói rất đẹp, Dahyun giật mình, run tay đánh rơi luôn bó hoa xuống đất.

Từ đằng sau Chaeyoung vội bước đến, xem thử vì sao Dahyun lại phản ứng mạnh như vậy. Khi nhìn thấy rõ loại hoa, Chaeyoung kinh hãi la lên

"Hoa Mạn Châu Sa"

Những bông hoa không hề có lá, cánh hoa nhỏ và dài như chân của nhoài nhện, màu hóa đỏ rực như máu. Hoa Mạn Châu Sa, loại hoa trong truyền thuyết mọc hai bên đường đến địa ngục, là cửa ngõ dẫn người sống đến với vùng đấy vĩnh hằng, là loài hoa hoan nghênh những linh hồn mới gia nhập vào cõi u linh.

Một điều đáng sợ nhất Dahyun không thể nào quên, đây là loài hoa yêu thích của bọn hắn, loài hoa mọc đầy tại nơi hắn đã đào tạo chị em cô, loài hoa mà bọn hắn thường trồng trên các ngôi mộ vô danh của những nạn nhân mà hắn đem về.

Và nay loài hoa ấy được gửi đến cho nhà Minatozaki.

Cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân khiến ba chị em tê dại. Mina ngơ ngẩn không nói được lời nào.

Màu hoa đỏ âm trầm đè nén tâm hồn khiến vạn vật ngàn kiếp không thể tái sinh.

Chaeyoung cúi xuống nhặt lấy tấm thiệp cài trong bó hoa.

'Xin cảm ơn vì đã chăm sóc ba tiểu quái vật. Đã đến lúc vật hoàn chủ cũ'

Ba người không tự chủ mà run rẩy đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hoảng sợ tột cùng.

"Dạ, lão gia, tụi con đến ngay" cúp điện thoại, Mina nghi hoặc quay qua hai em "Lão gia gọi chúng ta đến thư phòng, đại tướng Jang đang ở đó".




-----------------------------------------------------






Chúc mừng cup mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro