Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] Trái tim băng giá

Author: Junseobno1(Mọi người cứ gọi là Sò nhé)

Pairing: Junseob

Rating: K

Warning: Đây là fic đầu tay của mình nên, các bạn cứ nhận xét thẳng thắn nhé

Chap 1

------Flash back------

-          Goo Hara à, cậu có thể đi theo mình 1 lát được không? – Cái giọng chua lóe vang lên. Đó là Jessica.

-          Được thôi, đi luôn à, Jess?

-          Ừ, theo mình.

2 bóng người nhỏ bé đi tới dãy nhà bỏ hoang của trường. 1 người ngơ ngác như thỏ con, 1 người nở nụ cười nham hiểm, độc ác.

-          Đến nơi rồi, Hara à. – Jess nói.

-          Jess này, cậu có chuyện gì muốn nói à?

-          Đúng, có phải cậu và Junhyung và cậu yêu nhau đúng không?

-          Đúng vậy, anh ấy thật ga lăng và lãng mạn.

-          Vậy à, chắc tớ phải từ biệt cậu ở đây thôi, người bạn tri kỉ ạ.

-          Cậu…đừng…đừng…có…có…nói đùa nhé.

-          Cô nhìn mặt tôi giống đùa lắm à? Cô khôg nhớ rằng tôi đã từg nói là sẽ trừ khử tất cả người con gái ở bên Junhyung mà. Nhớ chứ? Bye Bye, my friend.

-          Cô…Tôi hận cô Jessicaaaaaaaaaa….

------Flash back------

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã 5 năm rồi kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, cái ngày mà anh nhận được tin người yêu anh, Goo Hara bị giết, không 1 manh mối. Sau ngần ấy năm, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối trong vô vọng.

CUBE class.

Tùng…Tùng…Tùng…

Thầy giáo bước vào, theo sau là 1 cậu con trai vô cùng dễ thương với khuôn mặt bầu bĩnh.

-          Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới, các em làm quen với em ấy nhé.

-          Chào các bạn, mình là Yang Yoseob, mình mới từ Mĩ về, có gì xin nhờ các bạn giúp đỡ.

Rồi cậu nở 1 nụ cười rạng rỡ như ánh nắg mùa xuân, làm cho trái tim ai đó hẫng 1 nhịp và bắt đầu tan chảy.

-          Được rồi, em về ngồi cạnh Junhyung, chúng ta bắt đầu vào học nào.

-          Chào bạn, chắc bạn là Junhyung.

Khi thầy giáo bắt đầu giảng bài là lúc 2 trái tim cùng loạn nhịp vì ai đó.

Giờ học trôi qua thật nhanh, cậu không thể tập trung khi ngồi cạnh 1 mĩ nam như thế này. Đang mộng mơ bỗng…

-          Này, nhóc, ngắm đủ chưa?

-          Tôi…Tôi ngắm anh khi nào?  Ai thèm, mà tôi không phải là nhóc, tôi 19 tuổi rồi đấy.

-          Phiền phức quá mà.

-          YA…

-          Thôi, cậu bỏ qua đi. Cậu ấy vốn thế mà. – 1 Giọng nam cao vang lên. Chào bạn mình là Hyunseung, Jang Hyunseung.

-          Còn mình là Doojoon – Người con trai tóc đen niềm nở nói.

-          Cậu ta làm sao thế?

-          À, truyện thường tình ấy mà.

-          Có chuyện gì với cậu ta à?

-          Cậu muốn biết à?

-          Ừ, tớ rất tò mò.

-          5 năm trước đây, cậu có biết dãy nhà bỏ hoang đằng kia không? Đó là nơi mà, Goo Hara, người yêu cậu ấy bị sát hại và nghi phạm đầu tiên chính là Jessica Jung của SM Class, cô ta là người lắm mưu nhiều kế. Cậu nghĩ rằng đó là do lỗi của cậu ấy và nói rằng sẽ kô bao giờ yêu bất cứ ai.

-          Cậu ta cứ như tảng băng ở Bắc Cực ấy, khó mà làm tang chảy.

-          Chưa có ai có thể làm trái tim băng giá đó tan chảy. Nhưng mình nghĩ người đó có thể là cậu đấy.

-          Wae?

-          Cậu chắc ko để ý khi nhìn cậu, Hyungie có 1 ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho cậu.

-          Không phải đâu, chắc cậu nhìn nhầm thôi à.

-          Rồi xem nhé, thôi đi ăn trưa đi.

-          Ừ.

Căng tin trường.

Cậu là người cuối cùng lấy thức ăn, đang đi về bàn ăn thì bỗng…

-          Yoseob, cẩn thận!!! –Hyunseung kêu lên. Khi định thần lại thì 1 con dao đang lao thẳng về phía cậu. Cậu khôg biết là gì, cứ đứng chôn chân dưới đất. Có 1 bóng người lao đến, ôm lấy cậu. Cả 2 người đều bị ngã nhưng rất may là không bị thương. Còn con dao kia thì găm thẳng vào tường.

-          Này cậu không sao chứ nhóc?

-          À…Ừ…Tôi không sao.

Quay mặt ra, cậu thực sự ngạc nhiên.

/ Tại sao lại là Junhyung?/

-          Không sao là tốt. Tạm biệt.

-          Cậu không sao chứ? – Người lúc nãy hỏi cậu.

-          À, mình không sao, cám ơn cậu.

Chiều đó.

-          Yoseob à, cậu ko về à? – Doojoon hỏi

-          Ừ chốc nữa mình về, thầy giáo nhờ mình mấy việc. Cậu cứ về trước đi

-          Ừ, mình về trước nhé.

Cậu nhanh chóng bê chồng sách vở của thầy về phòng thầy rồi về lớp nhưng vừa về tới cửa lớp, cậu nghe thấy tiếng nói chua loét không thể lẫn vào đâu của Jessica.

-          Thật là tức quá đi, suýt nữa xử được thằng nhóc đó, ai ngờ Junhyung oppa lại cứu nó.

-          Không sao đâu, Jessica à, thua keo này ta bày keo khác.

-          Yên tâm đi, tớ còn cách này, còn nhớ Goo Hara chứ. Hahahaha~

-          Biết rồi. Haha. Ai đứng đằng sau cửa, đứng lại. Đuổi theo tên đó.

-          Nó chạy mất rồi Jess à.

-          Mau tìm nó đi.

….

-          Không có ở đây.

-          Ở đây cũng không có.

-          Khoan đã, cái gì ở dưới sàn kia.

-          1 cái vòng tay.

Cậu bất giác sờ lên tay mình

/ Cái vòng của mình. Chết rồi./

Cậu nhanh chóng tìm cách ra khỏi đó. Và cuối cùng cũng được.

Sáng hôm sau.

Cậu để 1 lá thư dưới ngăn bàn anh.

“ Junhyung à, tôi có chuyện muốn nói với anh. Gặp tôi ở quán café Dreaming, gần trường nhé. Tôi sẽ đợi anh.”

Cậu không ngờ đến tình huống rằng có người khác nhặt được tờ giấy đó. Người bình thường thì không sao nhưng tờ giấy đó lại rơi vào tay Jess. Thật không may.

Tùng…tùng…tùng…

/ Đã 30’ rồi mà anh ta vẫn chưa đến, hay là…/      

.

.

.

.

.

Đã hơn 1 tiếng rồi….

-          Haizzzz…. Về thôi.

Đúng lúc đó có 1 lão đi đến.

-          Nhóc, đứng lại đã nào, nhóc xinh đẹp thế này, vui vẻ với anh 1 đêm nhé, em ra giá bao nhiêu đây?

-          Anh bỏ tay tôi ra. Không tôi la lên đấy.

-          Cứ thoải mái nhé, chắc chẳng ai nghe được tiếng em đâu.

-          Cứu tôi với…Cứu tôi với…Có người định làm bậy…

Đúng lúc đó, anh đi qua thấy vậy.

-          Bỏ cái tay bẩn thỉu của bọn mày ra khỏi người cậu ấy.

-          Mày là cái thằng nào mà dám xía mũi vào chuyện của bọn tao?

-          Tao là ai thì liên quan gì đến bọn mày. Bỏ tay ra không thì đừng trách.

-          Tao thách mày.

Bốp…

Thằng đó đã nằm lăn quay dưới đất. Quả không hổ danh là Junhyung.

-          Cám ơn anh.

-          Cậu có sao không?

-          Không. Sao tôi đã hẹn anh rồi sao không đến?

-          Thật à, sao tôi không biết?

-          Thôi chết rồi, Jessica.

-          Sao vậy?

-          Jessica đã thấy tờ giấy đó.

-          Giấy nào?

-          Tờ giấy tôi viết cho anh. Trong đó tôi đã hẹn anh và nói có chuyện quan trọng.

-          Yên tâm đi, cậu sẽ an toàn thôi, lên xe tôi đèo về.

-          Ơ, cám ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro