Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Hôm nay mẹ và tôi chuyển đến sống cùng với  gia đình Park Jae Joong. Mẹ nói ông ấy có hai đứa con trai, một người ít hơn tôi một tuổi, một người nhiều hơn tôi một tuổi, có thể lúc đầu sẽ không quen, nhưng rồi cũng sẽ quen... Mẹ muốn tôi được thoải mái một chút.

-Mẹ có định kết hôn với ông ấy không?

-Có lẽ chỉ đăng ký kết hôn thôi, mẹ và ông ấy sẽ chăm sóc lẫn nhau. Con cũng đã lớn rồi, đợi một hai năm nữa là đến tuổi trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân rồi, lúc đấy thì dọn ra ngoài sống cũng được.



Ngồi trước bàn ăn, toàn những món do chính tay mẹ tôi nấu, nhưng tôi không cảm thấy ngon miệng, tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, vẫn còn chưa thể tin được... Người ngồi đối diện tôi lại là anh, Kim Myung Soo... Trái đất hình cầu, tôi chờ đợi tìm kiếm anh suốt ba năm qua, tôi gặp lại anh rồi, nhưng đùng một cái anh đã trở thành ''anh trai'' của tôi...

Tôi đã sai rồi, giữa tôi và anh không phải là duyên phận, mà là định mệnh. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, việc tôi gặp lại anh chỉ là chuyện sớm hay muộn, trước hoặc sau. Trùng hợp thật đấy!

-Chào chị, tôi là Chan Yeol! 

Cậu con trai cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng cùng với đôi má lúm... Tôi nhìn cậu ấy, nở nụ cười. Trông cậu ấy rất quen, có lẽ tôi đã từng gặp ở đâu đó nhưng nhớ không nổi...

-Chào cậu, tôi là Ji Yeon.

-Ba và Tae Hee sẽ đăng ký kết hôn, từ nay Ji Yeon và bà ấy sẽ sống ở đây. _Park Jae Joong lên tiếng.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, tôi lặng lẽ quan sát phản ứng của từng người... Mẹ tôi im lặng, dượng cũng im lặng, Chan Yeol vẫn cười, nhưng nụ cười trên môi cậu dường như cũng trở nên cứng nhắc. Còn Myung Soo... vẻ mặt anh giống như đang khó chịu, anh đặt bát xuống, giọng nói lạnh băng...

-Con no rồi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, thở dài. Tôi lờ mờ nhận ra một điều, rằng anh ghét mẹ tôi.


-Dì ạ, dì cứ ăn đi, kệ anh ấy! _Chan Yeol gắp vài miếng thức ăn vào bát mẹ tôi.

-Cảm ơn con.

-Đúng đó, ăn đi, ăn đi, kệ thằng bé. _Park Jae Joong cười khó xử. -Ji Yeon, con cũng ăn đi, ăn nhiều một chút. 

-Dạ, con cảm ơn dượng.

-...

-Mấy đứa hình như học cùng trường với nhau đó, để mai ta gọi chú Lee lái xe đưa mấy đứa đi học.

-Không cần đâu ạ, con thích đi xe bus hơn.

-Vậy con cũng đi cùng chị ấy. _Chan Yeol uống xong ngụm nước, thản nhiên nói.

-Ừ, vậy cũng được.



...

Tôi thường hay đi học sớm, bởi vì không thích cái cảm giác phải chen chúc trên xe bus. Lúc nào tôi cũng chọn hàng ghế ở cuối, phía trong, nơi có thể nhìn ra bên cửa kính xe, ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn người qua lại. Đường phố ở Seoul tấp nập và đông đúc hơn Busan, và cũng rực rỡ sắc màu hơn...

-Lần đầu đi xe bus phải không? _Tôi khẽ hỏi Chan Yeol, người đang ngồi bên cạnh.

-Tôi á? À ừ, trước đây nghe kể đi xe bus đông người và trật trội lắm, nhưng xem ra cũng không đến nỗi, không đáng sợ như tôi vẫn nghĩ.

Tôi mỉm cười, cái cậu Chan Yeol này xem ra cũng vẫn còn trẻ con lắm, thật thà lại hay cười. Tôi ước gì bây giờ mình cũng có thể giống như cậu ấy, suy nghĩ đơn giản, sống vô tư. Bởi vì, tôi còn nhớ, trước đây mình cũng đã từng như thế...

-Trước đây tôi đã từng gặp cậu chưa?

-Rồi.

-Lúc nào thế? Sao tôi không nhớ?

-Ở Busan.

-Busan?

Busan, đã từng gặp Chan Yeol? Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, nhìn chằm chằm cho đến khi gương mặt ấy trở nên mất tự nhiên... Hình như tôi đã nhớ rồi.

-Chị nhìn gì vậy?

-Lúc đó có phải trông tôi rất giống người điên không?

-Cũng gần như vậy đó.

Chan Yeol cười, tôi cũng cười theo. Thì ra vào cái ngày cuối cùng ở Busan đó, tôi đã nhìn nhầm cậu ấy thành anh... Nghĩ lại, mới thấy ngày đó mình thật điên rồ!

Haizz, không ngờ thế giới này lại nhỏ đến thế...


-Thật ra, tôi biết chị học cùng trường với tôi.

-Tôi nổi tiếng đến vậy sao?

-Chị không biết đấy thôi, ngày hôm đó lúc chị đứng ra đòi lại công bằng cho kẻ yếu, oai phong lẫm liệt, nói không chừng, bây giờ chị đã trở thành thần tượng của nữ sinh trong trường rồi đấy.

-Ồ! _Tôi trợn mắt, cố tỏ ra ngạc nhiên. -Có đến nỗi như vậy không? Khoa trương quá!

-Bae Suzy là chị đại trường mình đó.

-Thế sao, trước đây tôi cũng là chị đại trường cũ ở Busan đấy. Cậu không tin à?

Chan Yeol gật đầu.

-Tôi học Taekwondo từ nhỏ đấy. Muốn thử không?

Chan Yeol lắc lắc đầu, nhe răng cười. Tôi nhìn cậu ấy, cũng lại cười theo.




...

Giờ ăn cơm trưa ở trường hôm đó, tôi bị Chan Yeol lôi kéo đến ngồi cùng bàn với hai anh em họ. Myung Soo nhìn thấy tôi, mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười ấy của anh, trong lòng tôi dường như được chút bớt gánh nặng. Tôi cứ sợ rằng anh ghét tôi, bởi vì tôi là con gái của Kim Tae Hee. Nhưng bây giờ, xem ra anh cũng không ghét tôi như tôi vẫn tưởng.

Tôi ngồi xuống, cảm giác như mọi ánh mắt trong phòng đều đang chĩa vào tôi. Nhìn quanh một lượt, tôi nhăn mặt, các cặp mắt cũng thu về.

-Chị cứ tự nhiên, kệ bọn họ.

-Hai anh em cậu là ''hot boys'' trong trường mà, có phải không?

-Hà hà, không sao đâu, chị cũng là nữ thần mà!

-Ji Yeon, cậu đây rồi, làm mình tìm c... 

Ji Kyung chưa nói hết câu thì chợt nhận ra điều khác lạ, trợn mắt ngạc nhiên.

-Ji Yeon! Cậu...

-Ngồi xuống đấy đi. 

Tôi cắt ngang lời cô đang định nói. Thấy cô ấy vẫn đứng chần chừ, tôi nhìn qua Myung Soo, anh hiểu ý tôi, lặng lẽ ngồi dịch sang một bên.

-Ji Yeon, tại sao hôm nay lại ngồi ăn chung với Myung Soo và Chan Yeol chứ? Cậu quen Myung Soo mà không nói cho mình biết nhé, đáng ghét! 

Ji Kyung ghé vào tai tôi, khẽ hỏi tội, tôi không biết trả lời thế nào đành nhún vai cười trừ. 

Bữa trưa cứ thế im lặng qua đi, thỉnh thoảng chỉ có mấy câu nói vu vơ của Ji Kyung, không đầu không cuối...



Còn có một điều kỳ lạ nữa xảy ra vào ngày hôm đó. Cậu bạn Kris, cái người kỳ quái, lạnh lùng mà ít nói trong lớp, tự nhiên chuyển đến ngồi cạnh tôi, còn bảo tôi phải chép bài hộ cậu ấy?

-Tôi không muốn.

-Hôm trước tôi giúp cô, coi như cô cảm ơn tôi đi.

-Là cậu tự mình ra mặt chứ tôi đâu có cần cậu giúp, tôi biết võ mà.

Tôi nói hết câu, quay ra thì thấy cả lớp đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu... Tôi có cảm giác như toàn thân mình đang nổi da gà... Cái cậu Kris kia có biểu hiện lạ như thế, bình thường thì làm mặt lạnh không nói gì, hôm nay lại vác xác đến ngồi cái xó này của tôi, lại còn bảo tôi chép bài hộ... Không phải là tôi tự mình ảo tưởng đâu, là có lý do cả đấy! Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy chứ? Sao nhiều ''hot boys'' đến thế? Làm tôi có cảm giác như mình là nhân vật chính trong mấy bộ phim thần tượng... Tôi ghét những thứ sến súa như vậy, ghét những bộ phim tình cảm như vậy... Làm ơn đi, tôi chỉ muốn được bình yên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro