Chap 16
Thời gian sau đó tôi có gặp Lee Ji Kyung vài lần nhưng chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, có lẽ do không còn chủ đề chung, cũng có lẽ chúng tôi đã thật sự không thể trở lại như trước đây nữa... Tôi có cảm giác như Ji Kyung ghét tôi, không muốn gặp tôi, thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi đối diện với tôi nữa. Tôi không hiểu lý do, cũng không muốn hiểu. Chỉ là một thời gian sau đó trong trường có tin đồn rằng cậu ấy và Myung Soo chia tay...
Nghe được tin này, lẽ ra tôi nên vui mới đúng, nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui, một chút cũng không. Tôi không hiểu tâm trạng của mình lúc đó là như thế nào nữa... Khi tôi đã quyết tâm buông bỏ rồi thì tại sao hai người họ lại chia tay chứ? Hai người họ lẽ ra phải thật vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì mới không phụ lòng tôi... Vì là Lee Ji Kyung nên tôi mới buông tay, nhưng nếu Kim Myung Soo yêu một người khác không phải là Lee Ji Kyung thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.
Tôi gọi điện cho Ji Kyung, cậu ấy không nghe máy. Tôi đến tìm, cậu ấy không chịu gặp. Tôi rất lo lắng, tôi sợ cậu ấy đang buồn đang khóc, có lẽ tâm trạng cũng đang rất tồi tệ... Tôi muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại không dám tìm gặp Kim Myung Soo, mà căn bản tôi cũng không có tư cách để tìm anh ấy. Tôi sẽ lấy tư cách gì đây? Bạn thân của Ji Kyung hay là một người thích anh nhưng bị anh thẳng thừng từ chối? Nếu là bạn thân thì bây giờ tôi không còn xứng với cái danh đó nữa, còn nếu là một người thích anh thì thật là quá giả tạo rồi, đi hỏi cho ai, lo lắng cho ai chứ, cho người yêu cũ của anh sao? Tôi ghét chính bản thân mình, Park Ji Yeon không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ Kim Myung Soo, chỉ cần việc liên quan đến Kim Myung Soo là Park Ji Yeon lại trở nên ngốc nghếch và hèn nhát...
Và tôi đã thật sự không làm gì hết, không làm được gì hết, cứ như thể tất cả mọi chuyện đang xảy ra không liên quan đến tôi, cho đến khi tôi lại nghe được rằng Ji Kyung đang làm việc trong một quán bar...
Tôi tìm Ji Kyung rất nhiều lần nhưng cậu ấy luôn tránh mặt, tôi là người luôn không thích bắt ép người khác, nếu như người ta đã thật sự không muốn gặp thì tôi sẽ không gặp. Lúc tôi gặp được Ji Kyung là lúc cậu ấy đang uống rượu say khướt đến nỗi nói năng hồ đồ rồi gọi cho tôi...
Váy ngắn, đầu tóc rối bời, trang điểm đậm, người toàn mùi rượu, trên bàn vỏ chai lộn xộn. Tôi không nhận ra nổi hình dáng của Lee Ji Kyung ở cô gái đang ngồi trước mặt tôi nữa...
-Cậu hành hạ bản thân đến nước này chỉ vì anh ta, có thấy đáng không? __Nhìn bộ dạng của Lee Ji Kyung lúc này tôi thật sự không biết phải nói gì, chỉ muốn hỏi cậu ấy duy nhất một câu như thế.
-Cậu nghĩ có đáng không? Tôi đã thành ra như vậy rồi mà anh ấy còn không thèm quan tâm đến tôi dù chỉ một chút. __Ji Kyung cười nhạt, đưa cốc rượu lên uống cạn một hơi.
-Rốt cuộc tại sao hai người lại thành ra như vậy?
-Tại sao? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là chưa từng bắt đầu.__Dứt lời Ji Kyung lại uống thêm cốc nữa.
-Đừng uống nữa, Kim Myung Soo sẽ không quan tâm cậu đâu, anh ta chỉ là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn thôi. __Tôi giật lấy chai rượu ra khỏi tay cậu ấy, cậu ấy say đến nỗi nói nhảm rồi.
-Đúng, anh ấy quá tàn nhẫn. Tôi cứ tưởng thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày anh ấy yêu tôi, nhưng tôi đã sai rồi, là do tôi tự mình ảo tưởng, tự mình làm khổ mình.
Ji Kyung rốt cuộc cũng rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Tôi nhìn cậu ấy, vẫn không hiểu những lời cậu nói, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót rồi cứ thế mà ôm chặt lấy cậu ấy. Trước đây cậu ấy là một cô gái nói nhiều, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, không hề giống như bây giờ...
-Ji Kyung, cậu đừng như vậy. __Tôi nói, giọng nói khẽ run, nước mắt cứ thế chảy ra không ngăn được.
-Ji Yeon, cậu biết không, mình rất ngưỡng mộ cậu. Cậu xinh đẹp, tự tin phóng khoáng, không sợ bất cứ ai, cậu tỏa sáng như thế, ai cũng yêu quý cậu hết, còn mình khi ở bên cạnh cậu, lúc nào cũng chỉ như chiếc bóng lu mờ...
Tôi im lặng nghe Ji Kyung nói, không biết phải trả lời như thế nào, hóa ra trong mắt cậu ấy tôi là như vậy, nhưng còn tôi lại thấy mình vô cùng đáng thương và đáng ghét. Nhiều tính xấu, lại ngang bướng không bao giờ nghe lời khuyên của người khác mà luôn chỉ làm theo những gì mình muốn...
-Ji Yeon, tại sao ngay cả Myung Soo cũng yêu cậu? __Ji Kyung đẩy tôi ra, giật lại chai rượu rồi tiếp tục uống.
-Kim Myung Soo yêu mình? Cậu đang nói gì vậy, anh ta còn ghét mình đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt. __Tôi cười lớn.
-Ji Yeon, mình rất ghét cậu. Tại sao Myung Soo lúc nào cũng nhìn về phía cậu mà không thèm quan tâm đến mình? Tại sao mọi người đều thấy Kim Myung Soo yêu mình mà mình lại chỉ thấy anh ấy yêu cậu vậy? __Ji Kyung khóc nấc lên.
-Ji Kyung, cậu say rồi, cậu nói nhảm mình không hiểu gì hết.__Tôi lại giật lấy chai rượu, đỡ cậu ấy đứng dậy.
-Đừng chạm vào mình. __Ji Kyung đẩy tôi ra, nói tiếp. -Cậu không biết đâu, Myung Soo đối xử rất tốt với mình... Mình hẹn anh ấy đi đâu anh ấy nhất định sẽ đồng ý, anh ấy và mình giống như một cặp đôi yêu nhau, nhưng thật ra không phải thế... Mình biết anh ấy không yêu mình, cũng rất nhiều lần muốn hỏi anh ấy xem mối quan hệ giữa mình và anh ấy là gì, nhưng mình không đủ can đảm, mình sợ mình sẽ bước qua vạch giới hạn, bước qua rồi sẽ không thể quay đầu lại, mình sợ ngay cả tư cách làm một người đặc biệt được ở bên cạnh anh ấy mình cũng không còn nữa, sợ anh ấy sẽ đẩy mình ra xa thật xa khỏi cuộc sống của anh ấy...
-Ji Kyung... __Tôi không biết phải nói gì, tôi không nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người họ lại phức tạp như vậy.
-Nhưng mình đã lỡ bước qua vạch giới hạn rồi, Ji Yeon, mình hối hận lắm... __Ji Kyung khóc lớn.
-Ji Kyung, cậu đừng như vậy có được không? Về thôi, mình đưa cậu về nhé? __Tôi ôm chặt Ji Kyung, nước mắt cậu ấy thấm ướt cả vai áo tôi.
-Ji Yeon, cậu cũng yêu anh ấy phải không? __Ji Kyung bỗng nhiên hỏi tôi.
-Phải. Nhưng mình đã quyết định từ bỏ rồi. Mình và anh ấy vốn dĩ không thể nào đâu. __Tôi trả lời thẳng thắn.
-Vậy tại sao Myung Soo không yêu mình? Mình ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy mà anh ấy vẫn không thèm để ý đến mình, tại sao không cho mình cơ hội? Ji Yeon, cậu biết mình yêu anh ấy nhiều đến thế nào không? Từ lần đầu tiên gặp mình đã thích anh ấy, anh ấy đã cứu mình, giống như một thiên thần, nhưng sau đó chỉ có mỗi mình nhớ đến anh ấy, còn anh ấy không mảy may nhận ra mình... Haha, có phải mình ngu ngốc lắm không?
Tôi nghe câu chuyện của Ji Kyung, không biết từ lúc nào đã ứa nước mắt, hóa ra không chỉ có một mình tôi là kẻ ngốc nghếch, còn có cả Ji Kyung cũng vậy.
-Ừ, cậu cũng ngốc giống mình. __Tôi mỉm cười chua xót.
-Ji Yeon, mình ghét cậu lắm, tại sao cái gì cậu cũng có, còn mình thì không? Ji Yeon, mình rất xấu xa, rất đáng ghét, mình khi phát hiện ra cậu cũng yêu Myung Soo thì đã cố ý thân thiết với anh ấy trước mặt cậu, mình đã cho rằng mình may mắn hơn cậu, ít nhất mình còn được ở bên cạnh anh ấy... Nhưng cho đến khi mình vào căn phòng ấy, mình biết mình đã sai rồi.
-Ji Kyung, về thôi, mình đưa cậu về.
Tôi đỡ Ji Kyung dậy, đưa cậu ấy ra ngoài. Vừa bước ra cậu ấy đã vịn vào một gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Tôi vỗ vỗ vào lưng cậu ấy, nhưng cậu ấy đẩy tôi ra. Sau khi nôn Ji Kyung lại đứng dậy, bước đi lảo đảo xiêu vẹo... Tôi lo lắng đỡ cậu ấy lại bị cậu ấy không thương tiếc đẩy ra.
-Ji Yeon, cậu về đi, mình tự đi được.
-Nhưng Ji Kyung, cậu say rồi.
-Cứ kệ mình, đừng thương hại mình, làm ơn, xin cậu đấy. __Ji Kyung lại không kìm được nước mắt.
-Được rồi, mình đồng ý, nhưng cậu phải cẩn thận đấy. __Tôi nói rồi đứng lại nhìn theo Ji Kyung, chốc chốc lại không nhịn được đi theo lên vài bước.
-Đừng đi theo mình, để mặc mình đi. __Ji Kyung hét lớn, cậu ấy đang khó chịu, còn tôi chỉ dám đứng trân trân ở đó, được một khoảng cách vừa đủ tôi lại bước theo cậu ấy.
Ngã rẽ phía trước, bỗng nhiên đèn pha ô tô sáng chói, tiếng bíp còi vang lên ám ảnh, bóng dáng Ji Kyung ở phía trước vẫn cứ thế bước đi xiêu vẹo, không phản ứng, tôi gào lên, cố sức lao nhanh lên muốn cứu cậu ấy nhưng không còn kịp nữa... Tiếng phanh két chói tai vang lên, Ji Kyung nằm đó, tôi lao đến ôm cả thân người đầy máu của cậu ấy trong lòng mình, khóc không thành tiếng, chân tay tôi run rẩy, khắp người tôi run rẩy, đến cả trái tim của tôi cũng run rẩy trong sợ hãi... Ji Kyung bỗng nhiên cựa quậy, mở mắt nhìn tôi mỉm cười, tay cậu ấy sờ lên mặt tôi lau đi nước mắt, mấp máy môi muốn nói điều gì đó, tôi ghé tai lại, nghe tiếng cậu ấy cố sức thì thào...
Câu nói cuối cùng mà Lee Ji Kyung nói với tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro