Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tôi vốn không thích nghe lén chuyện của người khác, chỉ là mấy người họ nói to quá, cho dù có không muốn thì câu chuyện của bọn họ vẫn cứ thế mà lọt vào tai tôi...

''Này, biết tin gì chưa?''

''Gì là gì? Mày nói rõ ra xem nào?''

''Hình như Myung Soo và Lee Ji Kyung đang hẹn hò đấy!''

Bị sặc, ngụm nước đang uống dở trong cổ họng phun toàn bộ ra ngoài, tôi ho lên ho xuống... Chan Yeol ngồi ở phía đối diện, tốt bụng đưa tôi vài tờ khăn giấy...

-Có sao không?

-Không có gì, xin lỗi cậu, chắc tại nước hôm nay khó uống quá.

Tôi cố gắng cường trừ, mặc dù sống lưng đã trở nên cứng đờ vì mấy lời bọn họ vừa nói.

-May mà chị không phun nước vào người tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho chị.

Chan Yeol cười xòa, câu nói đùa muốn cải thiện bầu không khí, thế nhưng tôi vẫn nhận ra, nụ cười trên môi cậu ấy vô cùng gượng gạo...

-Không để yên thì cậu sẽ làm gì tôi, tôi có võ đấy! _Tôi cố gắng phối hợp nói đùa vài câu.

-Dù sao thì chị cũng có phun nước vào người tôi đâu?

-...

Tôi im lặng, không nói gì nữa, bởi vì cảm thấy không cần thiết, cũng không có tâm trạng...

...

''Hôm qua có người thấy Myung Soo vừa đi vừa cõng Lee Ji Kyung, hai người họ còn cười nói vui vẻ với nhau...''  

''Có người còn bắt gặp họ ở quán coffee đấy.''

...

''Lee Ji Kyung á, cô ta là ai?''

''Cậu không biết hay giả vờ không biết? Cô ta là cái người mà hay đi cùng Park Ji Yeon đó, nhớ chưa?''

''... À, chắc là cô ta bám lấy Myung Soo đấy thôi, nếu mình là bạn của ''em gái'' anh ấy thì mình cũng lợi dụng lợi dụng để quyết tâm cưa cho bằng được mới thôi.''

...

''Hình như trước đây Lee Ji Kyung từng công khai tỏ tình với Kim Myung Soo trước sự chứng kiến của mọi người, nhưng mà bị từ chối thẳng thừng...''

''Ừ, cũng không ngờ nổi nhé, bây giờ lại thành bạn gái Myung Soo rồi.''

''Park Ji Yeon thật đáng thương, bị Lee Ji Kyung lợi dụng, bạn bè gì chứ, cũng chẳng qua chỉ vì muốn tiếp cận Kim Myung Soo thôi.''

Tôi sắp phát điên rồi, tại sao đi đâu cũng không được yên ổn vậy? Tôi không muốn nghe, thật sự không muốn nghe! Tôi đã nghe đủ lắm rồi! Bây giờ bất cứ ai xuất hiện trước mặt tôi là tôi thề sẽ đánh cho người đó một trận luôn đấy... 

Bức xúc, khó chịu dồn nén, tôi mặt mũi đằng đằng sát khi đi đến túm cổ áo cô bạn vừa nói xấu Ji Kyung...

-Cô nói gì? Nói lại lần nữa xem nào? 

Tôi nói to, thách thức. Mọi người thấy có xích mích cũng xúm xít lại xem, bàn tán. Tôi nhìn cô bạn mặt đang tái mét đứng trước mặt mình, cố hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, tôi biết có lẽ bộ dạng tôi lúc này rất đáng sợ...

-Nghe cho rõ đây, Lee Ji Kyung là bạn của Park Ji Yeon tôi, tôi và cô ấy đã quen nhau từ trước, không liên quan gì đến Kim Myung Soo hết. Ai còn dám nói xấu cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu! Còn nữa, đừng tỏ ra thương hại tôi! Các người mới cần phải thương hại đó! Ghen tỵ với người ta không được thì nói xấu, đáng thương lắm có biết không? Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế!

Tôi nói xong, nhẹ nhàng buông tay đang nắm cổ áo cô bạn kia xuống, cứ thế không cần để ý cái gì mà quay lưng đi thẳng. Bức bối trong lòng đã được giải tỏa đi một chút, nhưng vẫn không hết được. Tôi bỏ lên lớp, bởi vì không muốn phải nghe người ta bàn tán nữa...

Kris thấy tôi, mỉm cười thân thiện chào hỏi, thế nhưng tôi không có tâm trạng để ý, cứ mặc kệ cậu ấy mà nằm bò ra bàn, khẽ thở dài...

Bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời trong xanh, thoáng đãng không một gợn mây, cao và rộng, hoàn toàn không giống tâm trạng của tôi lúc này, bức bách, chật hẹp, rối như tơ vò... khó chịu lắm!

Thật ra tôi thực sự rất đáng thương, chỉ là bản thân tôi không muốn thừa nhận, cũng không muốn người khác thương hại mình. Thật ra tôi cũng giống như họ, cũng đang ghen tỵ với Ji Kyung muốn chết, thế nhưng tôi lại không thể thoải mái mà nói hết ra giống như họ, bởi vì Lee Ji Kyung là bạn của tôi, còn tôi lại chẳng là gì đối với Kim Myung Soo hết... 

Tôi bức bối, tôi khó chịu, thế nhưng lại chẳng thể làm được gì... Hóa ra, không phải lúc nào những suy nghĩ trong lòng cũng có thể nói ra hết được!

-Chán đời đến thế sao? _Kris cất giọng nhàn nhạt, giống như đang muốn chọc tức tôi.

-Liên quan gì đến cậu? 

-Người mình thích có bạn gái, lại là cô bạn thân của mình, chắc khó chịu lắm nhỉ?

Tôi nghe đến đây, vục hẳn dậy, nghi ngờ nhìn cậu ta...

-Sao cậu biết?

-Cậu biểu hiện rõ vậy, có người ngu mới không biết.

-... Thật sự là rõ lắm à? Đến cả cậu còn nhận ra được...

Vậy thì không lẽ... Myung Soo, và cả Ji Kyung cũng... Không thể nào, họ đâu có biểu hiện gì giống như là biết rồi chứ? Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tự thuyết phục bản thân tin rằng họ vẫn không biết gì cả... 

---

-Có phải hai người đang hẹn hò không? Sao không ai nói với tôi hết vậy?

Tôi cố gắng cười, cố tỏ ra thật thản nhiên, giống như đang trêu chọc và vui mừng thay cho họ. Mặc dù trong lòng tôi không vui.

Tôi nhìn Myung Soo, rồi lại liếc mắt sang nhìn Ji Kyung... Hai người họ không nói, còn tôi thì đang lo sợ, sợ rằng họ sẽ không phủ nhận, mà không phủ nhận thì có nghĩa là... Sự thật.

-Tại sao phải nói? 

Myung Soo lạnh lùng trả lời, thản nhiên đưa lon nước lên uống một ngụm, ánh mắt không hề mảy may để ý đến tôi... Như vậy, có phải là anh đã thừa nhận, rằng anh thật sự đang hẹn hò với Ji Kyung? Mà việc hẹn hò này của anh, không liên quan gì đến tôi, thế nên cũng không cần phải nói cho tôi biết? 

-Dù sao thì tôi cũng là ''em gái'' anh.

Phải, dù sao thì bây giờ tôi cũng là ''em gái'' trên danh nghĩa của anh. Mà đã là ''em gái'' thì có quyền biết chuyện ''anh trai'' mình có bạn gái.

-Em gái? 

Myung Soo nhếch môi cười khẩy, giống như đang chế giễu tôi. Tôi nhìn dáng vẻ ấy của anh, rất khó chịu, nhưng lại chẳng thể nói nên lời...

-Vậy thì mình là bạn thân của cậu mà? Ji Kyung, cậu nói xem, cậu đang hẹn hò với Myung Soo thật hả? 

Tôi quay sang hỏi Ji Kyung, bởi vì tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.

-À, thật ra mình và Myung Soo kh...


''It's been a long day without you my friend

And I'll tell you all about it when I see you again...''

~ (See You Again - Wiz Khalifa ft. Charlie Puth)


Tiếng chuông điện thoại cắt đứt câu trả lời của Ji Kyung... Là cuộc gọi của Hyo Min, tôi vội vàng bắt máy, sợ rằng tiếng động làm ồn mọi người... Có lẽ sáng nay tôi đã quên cài đặt cấu hình yên lặng.

''Mày! Tao đang ở sân bay Incheon.''

-HẢ? THẬT KHÔNG ĐẤY?

Bất ngờ, vui sướng... Tôi mừng rỡ hét to, trước ánh mắt kỳ dị của mọi người nhìn tôi. 

''Thật, mày đang ở đâu, có bận không, đến đón tao đi!''

-Ở trường, mày đợi tao một lát, tao đến bây giờ.

Tôi tắt máy, vội vàng nhờ Ji Kyung xin nghỉ giúp rồi cứ thế mà đi đón Hyo Min...

Và khi đó, tôi cũng đã quên luôn cả câu trả lời còn đang dang dở kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro