Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ShotFic ] Tôi Yêu Em Lâu Lắm Rồi, Ngốc Ah - JiSic

Author : It's me ( :D )

Warning : chưa biết ( :) )

Couple : JiSic and một chút EunNa.

Fic được viết để tặng cho 1 người bạn và đồng thời cũng để xin lỗi mọi người vì bonus Yêu thương ngọt ngào tới tận giờ vẫn chưa xong :D. Fic không hay nên có gì mọi người cứ góp ý thẳng mình sẽ cố sửa chữa. Thank all ^^.

Chap này chưa nói gì về Ji Yeon mà chỉ nói về Jessica thôi nên câu chuyện tình củm của 2 đứa sẽ bắt đầu ở chap sau. ^o^

------------------------------------

Chap 1

" Rầm"

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc 1 thân ảnh mảnh khảnh đổ gục xuống sàn. Bờ vai cô gái run run, từng tiếng nấc nghẹn vang lên. Đôi mắt long lanh từng giọt nước mắt. Cô gái cứ thế ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo không biết là bao lâu nhưng bên ngoài sắc trời đang dần dần chuyển từ màu trong xanh sang màu cam pha chút đỏ. Từng đợt gió lùa vào căn phòng làm cô phải ngồi co ro lại dựa vào góc tường. Nước mắt đã ngưng đọng trên mi nhưng đôi mắt cô lại dần trở nên vô hồn nhìn vào khoảng không không xác định phía trước.

" Cạch "

Tiếng mở cửa vang lên nhưng lại không gây chú ý cho cô. Cô vẫn ngồi đó, hai đầu gối co lại hai tay thì ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt vẫn không xê dịch đến người đang tiến lại mình.

Người bước vào là một phụ nữ tuổi đã ngoài 40 nhưng trên mặt bà vẫn còn phảng phất nét xuân. Đáy mắt bà nét đau xót hiện ra rõ khi nhìn thấy con gái mình đang ngồi như người vô hồn. Bước nhẹ nhàng đến gần rồi ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, nước mắt bà cũng đã rơi xuống. Cảm nhận được sự ấm áp cùng sự ấm nóng của nước mắt cô giật mình nhưng thân thể vẫn không động đậy. Người phụ nữ đau lòng cất tiếng gọi con gái nhỏ.

- Tiểu Sica ah...

- Um...ma...ah...- Jessica yếu ớt đáp lại lời umma mình.

Lúc này cô mới thôi nhìn vào khoảng không phía trước mà quay sang đối diện với bà Jung. Đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô chỉ vô lực ngã vào vòng tay ấm áp của mẹ mình.

- Umma ah con không muốn kết hôn với người đó đâu.

-...Sica con không thể làm trái lời cha con. Con cũng biết nếu làm trái lời ông ấy thì sẽ thế nào mà.

- Con biết nhưng...con không thể lấy người con không yêu.

Jessica nói xong thì càng rúc sâu hơn vào vòng tay mẹ mình. Cô cố hít thở sâu để ngăn nước mắt tuôn rơi thật sự cô không muốn mẹ lo lắng nhiều về mình nữa.

Từ nhỏ cô đã được bà yêu thương, bảo bọc rồi đến cả khi lớn cô vẫn được bà nuông chiều như lúc nhỏ nhưng có điều dù bà có yêu thương cô nhiều đến đâu thì bà cũng không thể cãi lời cha cô. Jessica rất ít tiếp xúc với cha mình một phần là do ngay từ lúc cô chào đời thì sự nghiệp của cha cô cũng lên như diều gặp gió đồng thời điều đó cũng làm cha cô phải thường xuyên tham dự những buổi tiệc xả giao hay những chuyến công tác dài hạn. Nhiều khi cô chỉ muốn mình như những đứa trẻ đồng trang lứa có cha có mẹ dẫn đi chơi ở công viên giải trí và cô cũng mong cha cô có thể dẹp bỏ sự nghiệp sang bên để có thể thực hiện điều ước nhỏ đó của cô nhưng ước mơ đó của cô đến giờ cũng chẳng thực hiện được. Nhưng Jessica cũng cảm thấy mình rất may mắn khi có một người mẹ rất tuyệt. Bà như có thể nhìn thấu được tâm tư của cô nên những lúc Jessica có chuyện gì buồn hay trốn trong phòng khóc thì những lúc đó bà đều là người an ủi hay dẫn cô đến công viên giải trí cho cô chơi đến khi cô cảm thấy thõa mãn rồi mới dắt cô về.

- Umma...người đó tại sao lại muốn cưới con? - Jessica vẫn gục đầu vào lòng umma mình cất tiếng hỏi.

- Umma không biết nhưng...có thể người đó sẽ không làm con tổn thương.

- Sao umma biết người đó không làm con tổn thương?

- Vì linh tính của người mẹ có thể biết đâu là bến đổ an toàn của cuộc đời con gái mình.

-...

- Tiểu Sica umma biết từ nhỏ con đã không tiếp xúc với appa con nhiều nhưng con nên biết ông ấy cũng yêu con không thua gì umma. Những lần đi công tác về ông ấy đều hỏi umma là con ở nhà có khỏe không? Con đi học có ngoan, có bị bạn bè bắt nạt không?. Ông ấy thật sự rất lo lắng cho con nên có thể người ông ấy chọn chăm sóc cho con quãng đời sau này là một người rất xuất chúng.

Jessica vẫn không nói gì mà vẫn im lặng rúc vào lòng mẹ mình. Bây giờ cô đang rất bối rối, cô không biết là cha cô lại lo lắng cho mình nhiều như thế. Cô cảm thấy mình đã quá vô tâm. Từ trước đến nay mỗi lần thấy ông đi công tác về cô chỉ lẳng lặng về phòng mà không có một lời hỏi thăm hay một sự quan tâm nhỏ nhặt đối với ông. Có lẽ đúng như lời mẹ cô nói người ông chọn có thể là người có khả năng chăm sóc tốt cho cô sau này. Nghĩ đến đây Jessica thật sự muốn bật khóc nhưng cô cố kiềm lại. Hít một hơi thật sâu cô dụi đầu vào lòng mẹ mình. Bàn tay ôm bà chặt hơn bởi có thể sau này sẽ rất ít khi nào cô được làm thế với bà. Nhắm đôi mắt lại Jessica có lẽ đã có quyết định cho riêng mình.

****************************

2 tháng sau...

Lễ đường được trang hoàng đúng theo phong cách châu Âu. Toàn bộ khách đến dự không cần nhìn kĩ cũng biết toàn những người có chức có quyền trong toàn nước Đại Hàn Dân Quốc. Những người thành đạt được lên báo hắng ngày như cơm bữa những con người suốt ngày chỉ mang cho mình bộ mặt giả tạo. Những lời chúc tụng sáo rỗng cùng những món quà như phô bày tài sản của mình.

Jessica đang ngồi trong phòng dành cho cô dâu cô không thể giấu được sự hồi hộp. Hai tay cô đang nắm chặt vào nhau hòng làm cho sự hồi hộp giảm bớt nhưng có lẽ điều đó là vô tác dụng.

Thật sự bây giờ cô vẫn còn không chắc quyết định của mình có đúng hay không. Cô đã phải suy nghĩ rất lâu để đi đến quyết định này. Ông Jung khi nghe cô nói đồng ý thì ông cũng đã rất bất ngờ còn bà Jung thì vẫn bình thản dường như bà đã biết Jessica sẽ quyết định như thế.

Lễ cưới nhanh chóng được bắt tay vào thực hiện khi nhận được sự đồng ý của Jessica và sau hơn 1 tháng thì hầu như toàn bộ Đại Hàn Dân Quốc đều đã biết tin.

Jessica thở dài. Thôi thì kệ vậy, chuyện tới đâu thì tới bây giờ cô có muốn bỏ trốn thì cũng không kịp nữa rồi.

" Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra một cô gái xinh đẹp mặc trên người bộ váy trắng được thiết kế tinh xảo bước đến nơi Jessica đang ngồi. Nghe tiếng mở cửa Jessica cũng ngước lên nhìn và gương mặt cô nhanh chóng chuyển từ ủ rủ sang vui mừng.

- Yoong!!! Cậu về nước khi nào vậy? - Jessica đứng lên ôm chầm lấy cô bạn.

- Tớ mới về thôi. Vừa về tới sân bay thì đã nghe appa tớ gọi báo phải tới đây gấp. Cậu thật là, tớ mới đi có 2 năm mà bây giờ cậu đã lấy chồng là sao hả? Lại còn không báo cho tớ một tiếng về đám cưới nữa. Tớ nghi ngờ không biết tớ có thật sự là bạn thân cậu không nữa - Yoona giọng nói có chút trách cứ nhưng vẫn vui vẻ ôm bạn mình.

Tách khỏi cái ôm Jessica kéo bạn lại ngồi xuống kế mình rồi lên tiếng phân bua

- Cậu dĩ nhiên là bạn thân tớ rồi. Tớ cũng định thông báo cho cậu biết nhưng bác Im nói là bằng bất cứ giá nào cũng sẽ lôi cậu về tham dự đám cưới nên tớ cứ nghĩ là bác ấy đã báo cho cậu rồi.

- Appa không có nói với tớ chuyện đám cưới chỉ gọi điện nói là nếu không về thì con sẽ chẳng thể gặp bạn thân con nữa. Lúc đó tớ sợ cậu gặp chuyện gì nên mới nhanh đặt vé về nhưng ai ngờ vừa về tới là cậu đã cho tớ một bất ngờ lớn rồi.

Jessica bật cười khi thấy gương mặt giận dỗi của bạn mình. Yoona vẫn thế vẫn biết cách làm cho cô thoải mái trong mọi hoàn cảnh. Cô và Yoona đã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn nên cả hai thân thiết hơn cả chị em ruột. Yoona thì thuộc tuýt người mạnh mẽ ít dựa vào ai nên sau khi học xong cấp 3 thì cô bạn đã xin đi du học để trau dồi thêm về ngành thiết kế. Ngay từ năm 7 tuổi Yoona đã có tài thiết kế rất đẹp nên khi nào mà cha mẹ cả hai bận việc gì đó thì Yoona sẽ qua nhà cô để nấu cho cô ăn và cả hai sẽ thiết kế đồ cho búp bê nên cả hai vì thế đã thân lại thêm thân. Cả hai trò chuyện vui vẻ sau bao ngày xa cách.

- Sica này người mà cậu lấy là người thế nào? - Yoona đột nhiên hỏi.

-...Mình không biết nữa nhưng theo như mình biết thì người đó là chủ tịch tập đoàn lớn tên là Park Ji Yeon ngoài ra mình còn nghe nói là người đó rất đào hoa, thay bạn gái như thay áo hầu như toàn bộ những diễn viên, người mẫu nổi tiếng đều qua tay người đó cả. ( ai đồn mà ác ôn zậy? -_- )

- Cậu...tại sao lại chấp nhận lấy người như thế?.


- Mình...


Jessica chưa nói hết câu thì tiếng mở cửa vang lên và người bước vào là bà Jung. Yoona đứng dậy chào bà và bà mỉm cười chào lại. Jessica thấy mẹ mình vào thì cô đã biết mọi chuyện đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Cô đứng dậy bước đến ôm lấy mẹ mình lần cuối rồi bước ra ngoài lễ đường.

End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: