Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18

Nếu có ai hỏi điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Ji Yeon là gì thì cậu sẽ không ngần ngại mà cho họ một cái liếc muốn đóng băng người. Bởi đối với cậu hạnh phúc là thứ mà cậu không thể định nghĩa nó là gì. Cậu lại càng không hiểu tại sao lại có người bất chấp tất cả để có cái gọi là hạnh phúc dù cho chỉ là hư ảo.

Nhưng....

Bây giờ cậu đã hiểu đã biết hạnh phúc mà cậu luôn kiểm tìm chính là khi mỗi sáng mở mắt luôn có trong vòng tay mình người mình yêu, là khi đêm nhắm mắt ngủ luôn có một người tựa vào lòng mình cho mình hơi ấm. Đó chính là niềm hạnh phúc của cậu.

Giống như bây giờ khi mở mắt dậy thì trước mắt là hình ảnh một thiên thần trong vòng tay mình. Được chính tay mình ôm ấp, nâng niu. Chỉ cần như thế thì còn cần điều gì nữa đây.

Chống tay lên đầu cúi người nhìn xuống cô gái đang ngủ mê mang kia, Ji Yeon không thể ngăn nụ cười ngô ngố ở trên môi. Người con gái của cậu đang nằm đó, yên bình như không gì có thể làm phiền đến giấc ngủ của cô. Hôn thật nhẹ nhàng lên cánh môi kia, cậu khẽ mút nhẹ lấy làm cô nhăn mài khó chịu lầm bầm trong miệng những câu trách móc. Nhếch môi cười khẽ khi thấy biểu hiện đáng yêu của vợ làm cậu như muốn tiếp tục chuyện tối qua nhưng phải kiềm lại vì không muốn vợ yêu thức giấc. Haizz tối qua kịch liệt quá mà

- Vợ à! Em cứ thế sao Yeonnie kiềm chế nổi đây.

Lắc đầu cười khổ rồi liếc nhìn đồng hồ bên cạnh đang chỉ 6h 30'. Suy nghĩ một chút rồi cậu nhấc điện thoại nhắn một tin nhắn cho thư kí.

" Hôm nay tôi nghỉ. Có chuyện gì cứ để mai tôi xử lí"

Nhắn xong cậu để lại chỗ cũ tiếp tục ôm mỹ nhân chìm vào giấc ngủ.

===============

Trái ngược với sự hạnh phúc ngập tràn của bạn mình. Lúc này Eun Jung như một cái xác không hồn. Từ sau đêm đó cậu đã không còn gặp lại Yoona nữa. Nhiều lần chỉ muốn chạy đi tìm cô nhưng rồi khựng lại khi nhớ về ánh mắt thù hận đó.

Đau không? Đau nhưng nó dần mất luôn cảm giác rồi. Đôi chân cứ vô thức đi trên đường mà không quan tâm mình ở đâu chỉ biết bước đi trong vô định đến khi cậu vô tình thấy hình bóng quen thuộc kia bên kia đường nơi trạm xe bus đang tấp nập người.

Giữa biên người tấp nập

Đôi mắt tôi cứ thấy người

Đôi chân tôi muốn chạy đến

Nhưng...

Người sẽ muốn thấy tôi không?

Hay...

Chỉ là sự chán ghét không che dấu

Yêu thương... đến bao giờ mới có được...

Cứ đứng nhìn mà không dám bước đến bên cô. Eun Jung cảm thấy bây giờ mình như không còn là cậu nữa rồi. Nếu là cậu lúc trước sẽ không ngần ngại lấy những thứ mà mình muốn nhưng... chỉ riêng cô thì dù cậu có muốn đến thế nào, muốn được yêu thương cô ra sao, muốn chăm sóc cô hằng ngày...Muốn nhiều lắm nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng.

Lặng lẽ nhìn cô bước lên xe bus rồi khuất dạng. Xe chạy đi rồi, mang theo người con gái đó xa khỏi cậu rồi.

Nhắm chặt mắt ngước lên nhìn trời sao cho nước mắt đừng rơi nhưng tại sao nó vẫn cứ rơi. Có lẽ...khóc một lần cuối nữa thôi rồi từ nay sẽ chẳng phải rơi nước mắt vì ai mà chắc sẽ chẳng còn ai đáng để cậu khóc nữa.

Rút điện thoại gọi một cuộc gọi sau đó nhìn lại con đường nơi cô đã đi qua. Đưa tay lau nước mắt còn vương nhưng cậu không khóc nữa mà là nở nụ cười có điều nụ cười đau khổ đến tê tâm liệt phế.

Quay người bước đi về hướng ngược lại. Có lẽ đến lúc quên rồi.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: