Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.3

Chap 11.3


Ánh nắng chói chang chiếu vào chiếc giường trong phòng nơi có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành. Xung quanh cả hai ngỗn ngang quần áo từ trong tới cả ngoài chứng tỏ đêm qua hai người kia khá là " kịch liệt ". ( tự dưng thấy mình biến thái ghê nơi >"< )


" Ưmmm...."


Khó chịu vì thứ ánh sáng chói mắt kia nên một trong 2 người trở mình tránh đi nó và vô tình làm cho người kia thức giấc.


Chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng Eun Jung mới ngồi dậy nhìn xung quanh. Vẫn là phòng mình mà ta, đêm qua sao mình về đây được. Ôm cái đầu đang nhức như búa cùng cổ họng đang khát như muốn cháy tới nơi. Cậu vén chăn định bước xuống giường tìm nước uống nhưng khi vén chăn lên thì cậu muốn cắn luôn cái lưỡi khi trên người mình không còn mảnh vải che thân.


" Gì vậy trời? Đêm qua... "


Bàng hoàng nhìn qua bên cạnh. Không nhìn thì thôi mà khi nhìn qua cậu muốn nuốt luôn cái lưỡi của mình khi thấy một cơ thể trắng muốt đang cuộn tròn kế bên. Nhìn màu tóc cùng vóc dáng thì không ai khác chính là Yoona. Tức tốc nhảy ra khỏi giường tìm nhanh quần áo mặc vào với tốc độ ánh sáng Eun Jung nhanh như tia chớp chạy ra khỏi phòng mà trong lòng hận không thể chết quách đi cho xong.


" Mình đã làm gì thế này? Làm sao mình đối mặt với cô ấy đây." Eun Jung pov


Suốt một tuần sau đó cậu không về nhà mà chỉ ở công ty từ sáng cho tới tối. Cậu lao đầu vào công việc như muốn quên đi chuyện kia cũng như xem nó là giấc mơ. Còn hợp đồng với tập đoàn của tên Yoo kia thì cậu thẳng thừng cắt đứt cùng với đó là một sóng gió nhỏ cho tập đoàn họ đủ để họ phải khốn đốn trong thời gian dài.


Cho đến một đêm sau khi đã hoàn thành xong công việc. Duỗi người mệt mỏi cậu xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi thành phố hoa lệ đã lên đèn. Ánh đèn thành phố hắt vào đôi mắt nhìn xa xăm làm cho người ta thấy nét buồi phiền trong đó không thể che giấu.


Cậu nhìn vào khoảng không vô định phía trước mà trong đầu đều là hình ảnh của cô. Một tuần, cậu đã trốn tránh cô suốt một tuần nay không phải vì sợ chịu trách nhiệm với cô mà là sợ cô sẽ không muốn gặp cậu. Từ sau ngày đó cứ hễ mỗi khi rãnh rỗi là trong đầu cậu chỉ có hình bóng của cô trong đó. Dù có muốn trốn tránh, phủ nhận như thế nào thì lí trí cũng chẳng thể thắng nổi trái tim nữa rồi.


Một tuần nhiều lần muốn chạy đi tìm cô nhưng rồi khựng lại khi không biết nhà cô ở đâu cả số điện thoại cũng không biết. Cậu chợt nhận ra những thứ của cô cậu hoàn toàn không biết gì cả. Tự mắng trong thâm tâm mình là kẻ ngu ngốc không biết bao lần nhưng cũng chẳng thể làm cậu khá hơn mấy. Nếu cho cậu cỗ máy thời gian cậu sẽ bất chấp cô có chấp nhận hay không sẽ mặt dày theo đuổi cô.


Bất chợt điện thoại rung lên, Eun Jung dứt ánh nhìn xa xăm nhìn vào ID người gọi. Ngạc nhiên nhìn vào ID nhưng rồi cậu cũng bắt máy với một chút khó chịu trong giọng nói.


- Alo


- Sao giọng khó chịu thế? Bệnh sao?


- Không có gì, Park Tổng sao rãnh rỗi điện thoại cho tôi thế này. Chắc không chỉ để hỏi thăm đứa bạn nối khố này thôi chứ.


- Tôi không rãnh rỗi mà tốn tiền gọi điện thoại quốc tế cho cậu chỉ để hỏi thăm sức khỏe thôi.


- Vậy có chuyện gì thưa Park Tổng.


- Cậu mà nói một tiếng Park Tổng nữa là tôi thề sẽ bay qua đó lột da cậu.


- * Rùng mình * Đùa thôi mà, làm gì ghê thế * cười cầu hòa * Thế cậu có chuyện gì muốn nói với tớ.


- Ngày mai công ty tớ có tổ chức tiệc mừng hợp đồng lớn nên muốn mời cậu tới với tư cách cổ đông công ty.


- Và cậu muốn tớ bay về trong đêm nay chỉ vì buổi tiệc chúc mừng chết tiệt gì đó của cậu.


- Cậu không đi cũng không sao. Nhưng cậu mà không đi thì... - Ji Yeon hạ giọng xuống.


- Thì sao?


- Cậu mà không đi thì mềm xương với tôi – giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.


-....


- Cậu muốn sao?


-...Tôi sẽ đặt vé về ngay.


- Tốt. Tôi mong gặp cậu vào ngày mai.


Gập điện thoại cậu mệt mỏi thả lưng dựa vào ghế. Sao cậu lại có đứa bạn thích đe dọa người khác thế này. Nhưng nếu bỏ qua tính cách này thì Ji Yeon lại là người bạn rất khí phách với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp chuyện dù là nhỏ nhất cậu ta cũng sẽ ra tay tương trợ ngay mà không cần đáp trả. Cậu chính là quí mến cậu ta phần nhỏ cũng vì tính cách đó.


Nhấc điện thoại lên gọi thư kí đặt vé sớm nhất về Hàn. Haizz coi như là tạm thời bỏ qua những chuyện đau đầu nơi đây đi. Về Hàn mấy ngày xả hơi cậu sẽ nghĩ cách theo đuổi cô tới lúc đó cô có muốn chạy cậu cũng sẽ bắt trói ở bên cạnh mình.


End chap 11.3    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: