Chap 11.2
Chap 11.2
Khóa trái cửa ra vào của WC để không ai vào cậu xả nước đầy bồn rửa rồi úp mặt mình vào đó như muốn giải tỏa đi phần nào sự khó chịu đang hành hạ cơ thể.
" Cạch "
Phòng cuối cùng trong WC bật mở bước ra là cô gái xinh đẹp cùng với áo thun đơn giản cùng quần đùi làm cô toát lên vẻ năng động của tuổi trẻ. Cô gái đi lại bồn rửa tay nhưng bước chân lại khựng lại khi thấy có người đang úp mặt vào bồn rửa mà không có tí cử động nào.
" Trời ạ không lẽ xui vậy chứ. Mới bị đổ rượu lên người xong giờ còn gặp người muốn tự tử. Số tui nhớ ăn ở có phước lắm mà trời " Some one pov
Định bước đi âm thầm lặng lẽ ra ngoài để không ai biết nhưng mà đi chưa được mấy bước thì lại khựng lại xoay người nhìn người kia. Sao nhìn cái tướng quen quen hình như đã gặp đâu rồi. Trong lòng nghi hoặc bước tới bên cậu vỗ nhẹ vào vai nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.
" Sao không động tỉnh gì? Không lẽ chết rồi sao? Oaoa umma ơi con không có liên quan tới cô ta đâu tại cô ta tự tử trước mặt con mà." Some one pov
Gào khóc trong lòng còn bên ngoài như sắp khóc tới nơi của cô làm cho ai nhìn vào cũng phải cười bò. Bây giờ cô lại thấy hối hận khi không lại rảnh mông lo chuyện bao đồng giờ thì hay rồi, tai họa trước mắt đó.
Tay chạm vào túi quần rồi mừng như được vàng khi móc ra là điện thoại, tay cô nhanh chóng bấm số cấp cứu nhưng chưa kịp bấm nút gọi thì người kia đã bất ngờ bật dậy như người chết sống dậy làm cô thiếu điều muốn xỉu luôn tại chỗ may là cô là người không sợ ma chứ nếu không người nhập viện lúc này cá chắc là cô rồi.
Người kia bật dậy thì liền xoay qua nhìn cô và lúc này thì cô mới tá hỏa và người kia dường như cũng thế nên không hẹn mà gặp cả hai đều thốt lên.
- Ham Eun Jung
- Im Yoona
Đúng là oan gia ngõ hẹp từ cái lần ở sân bay rồi tới khách sạn cả hai cứ gặp nhau ở đâu là cãi lộn ở đó làm cho những nơi họ đi qua đều lưu lại ấn tượng mạnh với những người xung quanh. Yoona sau một tuần ở khách sạn thì đã về lại căn hộ đã sửa xong của mình. Khỏi phải nói cô đã phải mừng biết bao nhiêu khi không gặp lại tên đáng ghét đó nhưng không hiểu sao lúc rời đi thì lại thấy nhớ nhớ tên ấy.
" Chẳng lẽ mình thích cô ta? KHÔNG THỂ NÀO"
Cái ý nghĩ đó bị cô đá bay đi mất chẳng còn tăm hơi. Rồi ngày qua ngày ruồng quay của công việc đã làm cô quên mất người này cho đến hôm nay gặp lại.
Còn Eun Jung khỏi nói cậu cũng mừng chẳng kém khi không gặp lại Yoona nhưng nhiều khi cậu cũng thấy nhớ những lần cãi nhau nảy lửa của cả hai.
Không thể phủ nhận là cô nàng rắc rối kia đã làm cho cuộc sống chỉ có màu xám ảm đạm của cậu có thêm chút màu sắc nhưng để nói chữ " thích " đối với cô thì chưa đủ còn với chữ " yêu " thì chưa tới nên chỉ có thể gối gọn vào 2 chữ " thú vị" thôi.
Tình huống này của cả hai không ai lường trước được mình sẽ gặp người kia như thế. Mặc dù nói là chán ghét nhau nhưng không thể giấu được ở một nơi nhỏ của trái tim họ lại cảm thấy vui mừng khi gặp đối phương.
- Sao cô lại ở đây – Yoona lên tiếng hỏi sau một hồi bỡ ngỡ.
- Tại sao tôi không thể ở đây trong khi cô cũng ở đây được.
- Cô đáng lí ra phải ở trong văn phòng cùng đống giấy tờ của cô chứ không phải ở nơi đây.
- Đó là chuyện của tôi, từ bao giờ mà cô lại muốn quản chuyện của tôi thế. Trừ phi...
- Trừ phi gì?
Eun Jung không trả lời mà chỉ nhếch mép bước dần về phía Yoona làm cô sợ hãi lùi dần về sau cho đến khi lưng chạm tới bức tường. Eun Jung tiến sát về phía cô rồi kiềm cô trong hay tay mình, đưa sát mặt tới bên tai cô nhỏ nhẹ thì thầm
- Trừ phi...cô thích tôi.
Lùi ra nhìn vào gương mặt của cô mà cậu không khỏi phì cười. Khuôn mặt đỏ như gấc càng làm cho cô đã xinh nay còn đẹp hơn. ( cảm thấy câu này nó thừa thừa thế nào ấy =]]] ).
Lúc đầu chỉ định chọc cô nhưng khi thầy biểu cảm kia của cô cậu như bị thôi miên mà nhìn không chớp mắt. Sao bây giờ cậu mới biết cô xinh đẹp như thế, từ bờ môi mộng đỏ, đến chóp mũi cao cao cùng với đôi mắt long lanh, cả cái trán cao bướng bỉnh nữa. Tất cả những thứ đó đều làm cho khuôn mặt cô như được tạo hóa khắc ra từ những đều đẹp nhất.
Không biết do thuốc gây ra hay do không khống chế được mình. Eun Jung cúi người xuống gần khuôn mặt đang cúi gầm xuống của cô, một tay nâng khuôn mặt lên rồi mắt cả hai nhìn nhau. Ánh mắt long lanh của cô nhìn vào cậu như xuyên qua cả cơ thể mà chạm vào trái tim đang đập những nhịp đập bất thường.
Đôi mắt cậu dời xuống đôi môi kia như có điều gì đó sai khiến nên cậu đã không ngần ngại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi rời ra.
Cô đứng bất động trước hành động đó của cậu định đưa tay đẩy cậu ra nhưng cậu đã kết thúc nụ hôn làm trong lòng cô có hơi luyến tiếc. Không để cô luyến tiếc quá lâu cậu đã lần nữa chiếm lấy đôi môi cô nhưng lần này thì không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự mạnh mẽ cùng đam mê. Đôi tay cậu ôm siết lấy cơ thể cô cùng đôi tay cô cũng choàng qua cổ cậu kéo cơ thể cả hai vào gần nhau hơn.
Hơi nóng của cơ thể cậu truyền qua lớp quần áo làm cô cảm thấy bứt rứt, phía dưới của cô đã dần ướt át. Cả hai bây giờ cần nhiều hơn cả 1 nụ hôn.
End chap 11.2
P/s : Sẽ không có phở gà hay nước chanh gì đó nên mình nói trước cho mọi người khỏi hóng ^^. Một ngày 2 chap, mình cảm thấy mình thật năng suất =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro