Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X-file 1: Chap 4

Chap 4. Biến thái và trả thù.

Ngoại ô Seoul.

8 giờ 15 phút.

Nắng đã sớm lên cao, phủ khắp đại lộ Incheon. Trong con xe yêu quý, JunMyeon tay cầm volant, một đường thẳng tiến đến biệt thự riêng của Im gia. Bên tai vang lên khúc nhạc ballad nhè nhẹ của một nhóm nhạc nào đó mới nổi mà anh không biết tên, hòa cùng giọng hát trầm ấm của ai đó. Hai mắt của anh thì luôn hướng về phía trước. Nhìn thì trông rất tập trung, chỉ là thực chất, đôi khi anh lại không thể tự chủ mà liếc nhìn về phía người bên cạnh.

Gương mặt đẹp trai có chút ngơ ngác, nụ cười đáng yêu cùng lúm đồng tiền bên má phải như muốn hút hồn người nhìn. Lúc mới gặp nhau thì anh đang vội công sự nên không có nhìn kĩ cậu, chỉ đến lúc này mới thật sự có thể thấy rõ dung nhan vị pháp y mới của phòng mình.

"Baby don't cry, tonight

Dang hei ye zai ci liang qi lai

Baby don't cry, tonight

Jiu dang zuo mei fa sheng guo yi yang

Ni yong yuan dou bu hui hua cheng xiang pao mo yi yang

Nan dao ni bu zhi dao ma

So baby don't cry, cry

Wo de ai shou hu ni bu fen kai..."

JunMyeon mặc dù không hiểu được một chữ tiếng Trung, nhưng phút chốc vẫn bị giai điệu kia mê luyến tinh thần. Đến khi khúc nhạc dứt hẳn, người bên cạnh liền bày ra một bộ dáng ngây ngô kiểu "Ô, hết rồi sao?!", khiến cho anh không nhịn được khe khẽ bật cười.

– Anh cười cái gì a? – Dù cho đã cười rất nhỏ, thế nhưng vẫn là không thể qua được đôi tai của YiXing kế cạnh.

– Không có gì, chỉ là đang nghĩ cậu hát thực hay. – JunMyeon cũng không có ngại ngùng, rất thẳng thắn bình luận, khiến cho gò má ai đó bỗng nhiên hóa thành mặt trời con.

Anh có chút buồn cười – Dễ ngượng ư? Ngoài lúc làm việc có chút cứng đầu thì cậu ta cũng khá là dễ thương đó chứ!

– Cũng kh ... không tốt như anh nghĩ nhiều lắm. – Cậu có chút ngập ngừng đổi đề tài. – B ... bây giờ chúng ta đến Im gia a? Sao lại xa như vậy?

Im gia sản nghiệp đều ở ngoại ô Seoul, đi đường sẽ có chút xa, nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một chút, dù sao hình như cậu cũng mới từ máy bay xuống thôi không phải sao?

– Không sao, cũng không đến nỗi mệt lắm. – YiXing lắc đầu cười, ra vẻ như bản thân rất là tỉnh táo.

Mười phút sau.

JunMyeon dở khóc dở cười nhìn người ngồi bên ghế phụ lái hiện đã ngủ ngon lành. Còn bảo là không có mệt, không biết người đang ngủ đến say sưa không biết trời trăng mây gió này là ai a? Anh liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, cười cười ấn nút hạ ghế, đồng thời tăng nhiệt độ trong xe để YiXing có thể ngủ càng thêm thoải mái.

Xem cậu một bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc ngủ ngon lành, còn lâu lâu trở mình một cái hệt như đứa nhỏ, JunMyeon có chút chột dạ, biết vậy lúc nãy để cậu lại sở cảnh sát, không nên nghe theo cái đề nghị trời đánh của Kris làm gì.

Sáng sớm nay sau khi vất vả lắm mới có thể bình ổn đưa đứa nhỏ KyungSoo ngồi vào xe của thằng em họ cũng đã mất gần một tiếng đồng hồ. Khi con xe A10 đã chạy xa thì ZiTao cũng vừa đến sở. Thế là cái tên tổ phó kia liền viện lý do tối hôm qua không có đủ thời gian bên vợ, giờ muốn bù, còn bảo mình đưa theo YiXing đi, nói cái gì để người ta tiện thể tham quan đây đó. Cái chủ ý ngốc ngốc đó đáng ra là không nên nghe theo, thiệt không hiểu nỗi lúc đó như thế nào lại "ờ" một tiếng rồi còn kêu cái người mới từ sân bay xuống chưa kịp nghỉ ngơi kia leo thẳng lên xe chạy một quãng đường dài hơn 15km. Ai, thiệt là hối hận không kịp mà....

Thôi thì cứ để cậu ngủ cho đã, đến lúc gần tới biệt thự hẳn đánh thức vậy.

.

.

.

Trời trong xanh, cao vời vợi.

Giữa thảo nguyên mênh mông xanh biếc, xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Một đứa bé khoảng chừng bốn năm tuổi đang chơi đùa trước sân nhà, gương mặt đáng yêu, vóc người nhỏ xinh, bờ môi hồng khẽ đóng khẽ mở, mang theo giai điệu của một bài hát xưa cũ nào đó.

Thoáng chốc, bầu trời xanh hóa thành một màu đen tối, lửa bùng lên khắp mọi nơi. Giọng hát trong trẻo chỉ còn lại tiếng khóc vang vọng.

– YiXing ... YiXing ... YiXing!!!

.

.

.

– YiXing ... YiXing ... YiXing!!! Mau tỉnh ... YIXING!!!

– Oa!

Cậu giật mình mở mắt, đầu có cảm giác nằng nặng, hơi đau. Trước mặt mình, chính là một JunMyeon gương mặt biến sắc, đầy lo lắng. YiXing gắng gượng ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa xe.

– Chúng ta ... tới rồi sao?

– Vẫn chưa. Khi cậu đang ngủ thì bỗng nhiên cả người có chút co giật, run run, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng, tôi còn sợ cậu có chuyện nên tấp xe vào lề nửa chừng. Không sao chứ? – JunMyeon dường như vẫn chưa hết lo, đôi mắt không ngừng tia khắp người cậu xem thử cậu còn điểm nào không khỏe. – Cậu mơ thấy ác mộng?

– Tôi ... – YiXing nhíu mày, cậu bất chợt nhận ra mình không nhớ được vừa rồi đã mơ thấy gì. – Không nhớ. Chắc là có chút gì đó hơi ghê rợn một chút. Hôm nay không được ngủ đủ, có lẽ vì vậy mà đã mơ loạn gì đấy.

– Vậy ... cậu ổn chứ hả?

– Ưm, không sao, chúng ta tiếp tục thôi.

JunMyeon tuy vẫn không tin được nụ cười mệt mõi của người trước mặt cho lắm, thế nhưng cậu đã nói vậy thì anh cũng nghe vậy.

JunMyeon không nói, YiXing cũng không nói. Cả hai hoàn toàn im lặng chú tâm vào việc nhìn đường. Bầu không khí có chút ngột ngạt khó tả...

– An ... anh nói xem, hình n ... như vợ chồng tổ phó Wu rất thân thiết nhỉ. – YiXing có chút ngập ngừng cố gắng cứu vớt cả hai khỏi sự tĩnh mịch.

– Hai người đó? – JunMyeon dường như không để ý đến chút ngắt ngứ đó trong lời nói của cậu, cười cười trả lời. – Có những chuyện có thể là bóng ma mãi mãi không thể dứt. Vì suýt nữa vụt mất, sẽ sợ điều đó một lần nữa xảy ra.

– Hai người họ ... có chuyện gì sao?

– Chỉ một chút chuyện quá khứ, cũng không có gì.

YiXing ngầm hiểu đây là chuyện không thể kể, vậy nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Không gian trong xe lại đắm chìm trong sự im lặng. Cũng may là đúng lúc này xe vừa kịp lúc đến biệt thự của Im gia, nếu không thì cậu cũng không biết phải tìm thêm đề tài gì để nói.

Im gia sản nghiệp quả nhiên là không nhỏ. Nhìn căn biệt thự này cũng phải đáng giá cả chục năm đi làm của cậu không chừng. YiXing đứng trước cánh cổng sắt to đùng sơn màu mạ vàng mà trong lòng có chút nỗi lên ghen tị.

– Aiz, Seoul bây giờ nhiều đại gia như vậy ư?

– Cậu thích kiểu biệt thự này? – Nhận ra được nét ghen tị trẻ con ánh lên trong mắt cậu, JunMyeon liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

YiXing bĩu môi. – Không, dù sao cũng chỉ sống một mình, mua một căn hộ tầm tầm ở không phải tốt sao? Ở một nơi như vầy tôi chỉ sợ mình đi lạc trong đó.

– Ha ha, không ngờ cậu có thật nhiều mặt. Bướng bỉnh, ngây ngô, cũng rất ... hài hước. – anh cười to nhìn cậu.

– Ô, vậy là anh không biết rồi. Sau này anh sẽ còn thêm nhiều kinh hỉ. – Cậu nhướn mày, cười lên để lộ lúm đồng tiền thực sâu bên phải đáp lại.

Đúng lúc này, cánh cổng sắt to bỗng nhiên mở rộng, làm gián đoạn cuộc hội thoại của cả hai. JunMyeon và YiXing đều bỏ đi bộ dáng vui vẻ, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc bước vào trong. Bên cạnh cổng, một ông lão đứng tuổi, lễ phục đuôi tôm, đã đứng sẵn từ lâu khẽ cúi mình chào hai người.

– Xin chào, tôi là quản gia của Im gia, có thể gọi tôi là quản gia Jung. Hai vị mời theo tôi!

Theo chân lão quản gia băng qua con đường dài, YiXing vừa đi vừa không ngừng đánh giá căn nhà này. Bài trí rất đẹp, rất trang nhã, nhưng hình như ... có chút thiếu thiếu.

– Hai vị mời ngồi. Thiếu gia sẽ lập tức ra đây. – Quản gia Jung nói xong liền lui đi.

Hai người cứ vậy ngồi một lúc, cũng không ai nói gì. Khoảng chừng mười phút sau thì Im JungHa xuất hiện, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, nhưng không phải là cô em gái Im SoHwa.

– Đã để hai vị đợi lâu, thực xin lỗi. – Im JungHa rất khách khí xin lỗi một phen.

JunMyeon đứng dậy, đáp lễ, lắc đầu đáp không sao, ánh mắt nhìn qua cô gái bên cạnh. – Chỉ một chút, không phiền chủ nhà là được. Không biết vị tiểu thư này là ...?

JungHa định mở lời giới thiệu nhưng bị cô gái cướp lời trước.

– Xin chào, tôi tên Ahn NaYoung, bác sĩ của Im gia. Hân hạnh được làm quen.

– Kim JunMyeon, tổ trưởng Tổ trọng án sở cảnh sát Seoul. – Anh rất lịch sự đưa tay chào hỏi. – Còn đây là pháp y của chúng tôi, Zhang YiXing.

– Ồ, pháp y sao? – Ánh mắt NaYoung hiện lên chút hiếu kì nhìn YiXing khiến cho cậu có phần mất tự nhiên.

– Chỉ là thuận đường đi theo thôi. – Cậu khẽ xua tay đáp, cậu hiểu ánh mắt ấy có ý gì.

– À, ra vậy. Vậy không có chuyện gì, tôi cũng không làm phiền các vị cảnh quan bàn chuyện. – Nói đoạn, cô quay sang JungHa. – Có gì cứ theo toa cho tiểu thư uống thuốc, tôi xin phép.

– Vậy, bác sĩ Ahn đi thông thả.

Cả ba nhìn theo hướng Ahn NaYoung rời đi, cho đến khi cô đã khuất sau cánh cửa gỗ, lúc này JungHan liền ngay lập tức khách sáo mời JunMyeon cùng YiXing ngồi xuống.

– Mời hai vị ngồi. Đã khiến các vị chờ lâu rồi. Cũng vì em gái tôi bỗng nhiên đổ bệnh nên mới phải mất thời gian như thế này.

Với một màn chưa đánh đã khai của Im JungHa, JunMyeon mắt nhắm mắt mở xem như không quan tâm, chỉ có chút hứng thú với bệnh tình của người mới sáng nay gặp vẫn còn khỏe, Im tiểu thư mà thôi. – Không phải lúc sáng vẫn thấy cô ấy rất tốt sao?

– À, à, con bé vẫn hay bệnh lên bệnh xuống như vậy. Chúng ta vẫn là vào chuyện chính thôi nhỉ? Các vị muốn nghe chuyện gì về cha tôi?

JunMyeon và YiXing khẽ dành cho nhau ánh nhìn và nụ cười đầy hàm ý. – Vậy thì chúng ta nói chuyện một chút về ....

Tạm gác lại một màn nói chuyện ở Im gia, lại nói về JongIn cùng KyungSoo đến nhà của Son BaekGu.

Suốt một quãng đường mặc cho cái tên nào đó cứ không ngừng tăng động bên cạnh, KyungSoo một chữ cũng không thèm nhả. Ngồi im lặng, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn thẳng ra ngoài đường.

– Tiểu Soo, tôi mở nhạc nhé?

– Tiểu Soo, cậu có thích bản này hay không? Nghe đâu đang hit đó!

– Tiểu Soo, cậu xem, chỗ đó sao lại tụ tập nhiều người như vậy?

– Tiểu Soo, cô gái ngồi bên chiếc xe màu đỏ kia dáng người thật đẹp a!

– Tiểu Soo,...

– Tiểu Soo,...

– ....

KyungSoo thực sự phải khâm phục chính mình, không hiểu sao có thể chịu đựng cái tên này đến tận bây giờ. Nhưng mà, bất cứ thứ gì cũng đều có một giới hạn, mà cái tên Kim JongIn kia thì lại không ngừng muốn thử thách cái giới hạn đó của cậu.

– Tiểu Soo ...

– Câm miệng, Kim JongIn! – Rốt cuộc cũng vẫn là không thể kiềm chế được bản thân.

– Aiz, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng rồi a? Quả nhiên không phụ công tôi nảy giờ tốn nhiều nước bọt như vậy. – Hắn như trước không thèm để ý gương mặt đen như đáy nồi của cậu, tiếp tục nói tiếp.

Kết quả, hắn còn được nhận thêm miễn phí một cái bạch nhãn. – Cậu im lặng cho tôi, hoặc tôi sẽ cho cậu cả đời không nói được nữa!

– Thực đáng sợ a ~

– ... *Liếc mắt x2*

– Ok ok, tôi im lặng.

Hắn đưa tay lên làm động tác khóa miệng, thực sự ngoan ngoãn một lời cũng không nói khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

Cái tên này, lại không biết muốn bày trò gì?

Im lặng, im lặng, im lặng và im lặng.

Ngoài tiếng động cơ êm dịu cùng tiếng hít thở đều đều ra thì cái gì cũng không vang lên. Lần đầu tiên từ khi cậu bước lên cái xe này, cậu lại muốn ồn ào đến vậy. KyungSoo lén đưa mắt nhìn Kim JongIn, có chút cảm giác kì quái. – Muốn nghe giọng của hắn ... A, không phải, là tĩnh mịch quá, đúng vậy, tĩnh mịch quá nên mới muốn hắn nói. Cái tên trời đánh, bảo hắn im lặng thì im lặng thôi đi, còn tắt luôn cả nhạc, mới khiến mình cảm thấy như vậy. Đúng a ...

Nghĩ như vậy, cậu liền mau chóng tấy mấy muốn mở nhạc, có điều, cậu không biết phải chỉnh như thế nào. Nói thế nào thì chiếc xe này giá tiền cũng không nhỏ, nếu lỡ như làm hư cái gì, cậu không sợ đền tiền, cậu là sợ mắc nợ với cái tên này. Ai cũng biết Kim JongIn quỷ kế rất nhiều, đến lúc đó không phải hắn chỉnh cậu chết thì cũng là chọc cậu tức chết. Tự làm không được, dĩ nhiên là phải nhờ cái tên chủ nhân của chiếc xe này mở cho chắc rồi.

– Này, Kim JongIn, mở nhạc như thế nào?

Kim JongIn nhướn mày, nhìn vào cái gì đó, nháy mắt.

– Tôi không hiểu, là cái chi a?

Tiếp tục giả câm, lại nhìn, lại nhướn, lại nháy mắt.

– Kim JongIn! – Cậu thực sự rất muốn đánh chết cái tên này.

Hắn bây giờ lại rất ngây thơ, hắn chỉ tay vào miệng mình, gương mặt tội nghiệp, ánh nhìn puppy-sủng-nước, môi còn trề cả ra. Ngụ ý, cậu không cho tôi nói chuyện cơ mà!

– Cậu ... – KyungSoo rất muốn chửi hắn một trận nhưng câu chữ như muốn mắc nghẹn lại ở cổ họng một chữ cũng không nói được. – Được, xem như cậu giỏi, mở miệng nói!

– Tôi biết Tiểu Soo không nghe được giọng tôi sẽ rất tịch mịch mà. – Lên ân xá vừa được đưa ra, Kim JongIn liền ngựa quen đường cũ nói tiếp vài câu nghe thôi là muốn tát cho vài cái.

– Đừng có nói nhảm, mau mở nhạc! – KyungSoo cố gắng kiềm chế bản thân một lần nữa, trừng hắn một cái.

– Okay! – Hắn nháy mắt một cái, rồi liền ấn vào một cái nút trên volant của mình, âm nhạc liền vang lên.

Trong khi Kim JongIn hắn đang hớn ha hớn hở hát theo lời nhạc, KyungSoo bên cạnh thì như muốn bùng nổ đến nơi. Cái nút đó vốn dĩ ở trên volant, vậy lúc nãy là hắn đã chơi khăm cậu a?

A a a, KyungSoo, nhịn xuống, giết người bây giờ có thể gây tai nạn giao thông liên hoàn, hạ hỏa nào, hạ hỏa...

KyungSoo ức chế không thể nói thành lời, cuối cùng đành phải áp chế bằng cách vùi đầu vào công việc. Cậu cầm hồ sơ vụ án trên tay, đọc một lần lại một lần.

– Tại sao lại là biến thái hoặc trả thù?

– Hả?

– Tôi muốn hỏi, tại sao khi nhìn thấy hồ sơ khám nghiệm tử thi, tại sao cậu lại nói kẻ giết người là biến thái hoặc muốn trả thù mà không phải cái gì khác? Ví dụ như giết người vì tình hay vì tiền chẳng hạn?

JongIn cười cười. – Vì chuyện đó là không thể.

– Không thể?

– Phải. – Hắn gật đầu chắc chắn. – Nếu là vì tiền, bắt cóc tống tiền vẫn khả dĩ hơn so với uy hiếp trực tiếp. Nếu đột nhập lấy trộm tiền, cậu nghĩ xem, không phải tên trộm này quá rảnh rồi chứ? Không chỉ giết người còn đâm nhiều nhát như vậy. Nếu là vì tình, lại càng không thể. Cậu nghĩ xem, kiểu đại gia đứng tuổi như Im Hong ngoài những cô gái muốn cạ tiền ra thì không còn ai ưng. Mà những cô gái như vậy không thể có chuyện yêu thương "kim chủ" của mình, làm sao có thể vì yêu mà hận đến nỗi muốn ra tay thảm sát? Như vậy chỉ còn có thể là biến thái hoặc trả thù. Chỉ là...

– Chỉ là...?

Hắn bỗng dưng lại im lặng, lấp la lấp lửng câu nói khiến cậu hiếu kì muốn chết. Đúng lúc này cả hai cũng đã đến nơi, thành thử cậu lại không thể tiếp tục truy vấn hắn được.

Nơi ở của Son BaekGu là một căn hộ dành cho người thu nhập trung bình ở phía bắc Seoul, số nhà 37 tầng 3. Hai người đi theo địa chỉ đã cho trước, ấn chuông, rất nhanh liền có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông có chút đứng tuổi, thế nhưng dáng người vẫn trông rất khỏe mạnh. Người đàn ông nhìn hai người nghi hoặc, cất chất giọng khàn khàn hỏi.

– Hai cậu tìm ai?

KyungSoo lấy ra phù hiệu cảnh sát của mình, mỉm cười thân thiện chào hỏi. – Xin chào, cháu là Do KyungSoo, đến từ Tổ trọng án thuộc sở cảnh sát Seoul. Cháu muốn tìm ông Son BaekGu để hỏi một số chuyện liên quan đến vụ án giết người ở tòa cao ốc số 23, CheonDae sáng sớm hôm nay.

Người đàn ông khẽ "À" một tiếng rồi tránh đường cho cả hai vào bên trong nhà. – Tôi là Son BaekGu, có gì mời hai vị cảnh quan vào nhà nói chuyện.

Căn hộ của Son BaekGu không được tính là to, nhưng nếu dành cho một người đàn ông sống một mình thì xem như là tạm ổn. Bên trong không có bao nhiêu đồ đạc, nhưng đều được xếp rất gọn gàng. Trên tường treo một bức ảnh lớn của hai vợ chồng lão Son cùng với một bức ảnh khác chụp chung cả gia đình bốn người. Rất có cảm giác gia đình ấm áp.

– Hai vị cảnh quan ngồi chơi một lát, tôi vào pha trà. – Lão Son chỉ tay vào ghế, khách sáo nói.

– À không cần đâu ạ. – KyungSoo cười ngượng, liên tục xua tay thế nhưng lão Son chỉ cười rồi liền vào trong bếp, bỏ lại cả hai giữa phòng khách.

Đến khi yên vị trên ghế rồi, Kim JongIn lại tiếp tục dở chứng, khẽ ngồi sát lại gần cậu, gương mặt cười đến muốn đấm, đưa tay kéo tay áo cậu. – Tiểu Soo, cậu đối với một ông bác xa lạ liền hiền hiền lành lành nói chuyện, tại sao với tôi lại trông xa cách như vậy?

KyungSoo đã quá quen với cái tính này của Kim JongIn, vậy nên liền lựa chọn im lặng xem như lơ đi câu hỏi của hắn. Thế nhưng, Kim JongIn hắn là ai a? Làm sao có thể vì bị cho ăn bơ mà bỏ cuộc được, vẫn nói thêm.

– Không lẽ ... cậu có sở thích với mấy ông chú trung niên sao?

– Khụ khụ ...

Cậu thật sự vì câu nói của hắn mà sặc nước bọt của chính mình. Cái tên này, miệng chó không mọc nổi ngà voi, nói câu nào câu nấy đều như muốn ăn đấm. KyungSoo tức đến không nói nổi, chỉ muốn cho cái tên này mấy đao chết luôn cho rồi. May cho Kim JongIn là lúc này lão Son cũng từ dưới bếp đem trà lên, nếu không chắc chắn sẽ nổi chiến gà bay chó sủa không kém lúc ở căn tin sở cảnh sát.

– Mời hai vị cảnh quan dùng trà.

– Được rồi ạ, bác không phải khách khí như vậy. Chúng cháu chỉ hỏi vài câu rồi sẽ mau rời đi.

KyungSoo nghe cái tên bênh cạnh khách sáo, mắt đảo nhìn trần nhà, môi khẽ dè bỉu. Rốt cuộc Kim JongIn hắn cũng nói được một câu ra tiếng người. Lúc bình thường mà có thể được như lúc hắn làm việc như vậy thì cậu sẽ cảm tạ trời đất lắm luôn. Có điều, thực tế chả bao giờ như mình mong muốn cả.

Được rồi, không bàn chuyện ngoài lề nữa, vào vấn đề chính a.

Kim JongIn hỏi một vài chuyện về lúc phát hiện xác của Im Hong cũng như một số thói quen, tính cách của vị chủ tịch tập đoàn ChunHa này.

Theo lời lão Son nói, Im Hong tuy không phải thuộc dạng ông chủ tốt bụng nhưng đối nhân xử thế cũng xem như không tệ, hẳn là không thể gây thù chuốc oán với ai, hơn nửa nghe đâu khoảng chừng hơn mười năm gần đây đều rất chăm đi từ thiện. Lúc phát hiện xác thì cũng đã là nửa đêm vắng bóng người vậy nên cũng không thể nói được có ai đáng nghi vấn hay không.

– Vậy buổi chiều hôm trước thì sao? Có chuyện gì xảy ra hay không?

– À – Son BaekGu có chút dừng lại, suy nghĩ. – Buổi chiều thì không có gì, cũng không có người lạ ra vào.

– Vậy sao? – Kim JongIn khẽ nhướn mày.

– Ừm, đúng rồi, chiều hôm đó Im tiểu thư có ghé qua công ty.

– Vậy ...

* kohm seh ma ri ka han jip eh iss uh appa kohm omma kohm ae ki komh...*

Nửa chừng, tiếng nhạc siêu cấp dễ thương khẽ vang lên từ điện thoại của Kim thám tử khẽ cắt ngang đoạn hội thoại. KyungSoo có chút không thích ứng, thở hắt một hơi, nhìn chằm chằm cái tên mắc dịch toàn chọc tức mình bên cạnh. – Ba con gấu?

– Sao? Dễ thương mà. – Hắn dùng bộ mặt giả nai, nhún vai trả lời đồng thời ấn nút nhận. – Có gì không, HyunMi?

[Đã hỏi được gì hay ho chưa, thám tử?]

– Vẫn chưa có gì, bên em có phát hiện mới?

[Ừm, BoYeon vừa tìm thấy một thứ thú vị.]

Kim JongIn nghe vậy liền quay sang nháy mắt với KyungSoo – Có tiến triền.

[Theo máy quay thì trước khi Im Hong chết, ngoài một số nhân viên trong công ty ra thì còn có Im SoHwa, con gái ông ta, bỗng nhiên tới tìm. Nửa chừng thì có một nhóm lao công ba người đến dọn dẹp tầng này, có một người vào bên trong phòng của Im Hong.]

– Lao công?

[Phải. Mười phút sau thì Im SoHwa rời đi, hơn mười lăm phút sau đó nữa thì người lao công đó mới rời đi. Đúng lúc này thì tan sở, tiếp theo không còn ai tới phòng Chủ tịch nữa.]

– Vậy thì có gì đặc biệt?

[BoYeon đã phát hiện ra, cũng là một người lao công đó, thế nhưng chiều cao lúc đi vào và lúc đi ra lại khác nhau.]

– Chiều cao khác nhau? – Kim JongIn bỗng nhiên nhếch mép cười không lý do. – Vậy đã nói cho JunMyeon hyung biết chưa?

[BoYeon đang nói với Jun Boss rồi]

– Được rồi, cảm ơn em, HyunMi.

Kim JongIn nói xong liền cúp máy, sau đó cũng đứng dậy xin phép về, kéo theo KyungSoo đang mơ mơ màng màng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao ra ngoài bãi đỗ xe.

– Có chuyện gì đặc biệt sao?

Hắn không nói, chỉ đăm đăm đi về phía xe mình. Đến khi đã yên vị trong xe, hắn mới khẽ cười cười nhìn sang cậu. – Có nhớ lúc trước khi xuống xe tôi đã bỏ lửng câu nói của mình không?

KyungSoo vẫn không hiểu lắm chuyện đó thì có liên quan gì với chuyện mà HyunMi đã nói qua điện thoại, thế nhưng vẫn là gật đầu một cái.

Kim JongIn cười càng lúc càng thêm sáng lạn, đáp lại cậu.

Cùng lúc đó, Kim JunMyeon vừa rời khỏi Im gia cũng quay sang YiXing, không hẹn mà gặp cùng nói một câu.

– Mấy tên này, vừa là biến thái, vừa muốn trả thù.

– Hả? Mấy tên? – YiXing lại trưng ra vẻ mặt thỏ ngơ nhìn JunMyeon nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là nụ cười tươi rói của anh.

JunMyeon không nói gì, chỉ đơn giản kéo tay cậu ra xe, lái về sở cảnh sát.

– Này, anh nói đi, câu vừa rồi của anh là như thế nào?

– Cứ về đã rồi tính.

YiXing không thể hỏi được cũng đành bĩu môi ngồi im không nói nữa. Cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính, bỗng nhiên chú ý đến một chàng trai mặc áo sơ mi đang đi ngược lại hướng của bọn họ. Người nọ, nói sao nhỉ, có chút khiến người khác không thể rời mắt khỏi mình. Lúc chiếc xe sắp sửa lướt qua người nọ, cậu bỗng nhìn thấy người nọ hướng về phía cậu cười một cái. YiXing có chút ngây ngẫn. Cười với mình? Chắc là nhìn lằm rồi...

Ven đường, chàng trai sơ mi trắng đang bước đi bỗng dừng lại, quay người nhìn theo hướng chiếc GTB 599 vừa rời đi không lâu, rồi lại tiếp tục bước đi. Trong tiếng gió thoảng xào xạt, một giọng nói khẽ vang lên.

– Có vẻ thú vị đây...

(TBC)

End chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro