Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X-file 1: Chap 2


Chap 2: Zhang YiXing.

Khi JunMyeon đến nơi thì trước cổng tòa nhà số 23 đường CheonDae đã được phủ kín những xe cảnh sát màu trắng và xanh. Anh đậu xe vào một góc đường, trước khi rời khỏi còn không quên để lại một lời cảnh cáo cho người đang ngồi ở bên trong.

– Cậu, ngoan ngoãn ngồi im đó cho tôi.

YiXing ôm ba lô nhìn theo bóng lưng của JunMyeon bất giác bĩu môi một cái, sau đó liền nhanh chóng bám theo sau lưng — Đáng ghét, tôi mắc gì phải nghe lời của anh.

JunMyeon đơn giản chỉ biết suy nghĩ về án mạng trước mắt, rốt cuộc cũng không hề nhận ra được một cái đuôi đang lẽo đẽo ngay phía sau mình chỉ cách có hơn hai mét. Anh vừa vào trong sảnh chính liền nhìn thấy một cô gái trẻ, với mái tóc được cắt ngắn, trên người mặc áo pull quần jean vô cùng đơn giản, chính là một trong số hai nữ thành viên của tổ trọng án Ho BoYeon, đang đứng ở một góc gần thang máy. Cô vừa nhìn thấy anh liền cười hì hì vẫy tay chào.

– Jun Boss, anh tới thật sớm nha, hại em đợi anh nãy giờ tê chân muốn gần chết rồi đấy!

– Có một chút vấn đề nên mới tới trễ. Hiện trường án mạng nằm ở chỗ nào? Sao em không có lên đó mà đứng ở đây làm gì vậy, BoYeon?

BoYeon nhún nhún vai vẻ mặt chán ghét, đưa tay ấn nút lên của thang máy rồi tiếp tục nói. – Trên tầng 10 ấy. Em đối với cái xác đó không có xíu hảo cảm nên lánh nạn xuống đây cái đã.

Anh nghe vậy thì có chút buồn cười, trêu chọc hỏi lại cô.

– Là phanh thay hay thịt bầm vậy?

– Như thế còn dễ thương hơn cái ánh mắt đáng ghét đó. – BoYeon biết là vị đội trưởng này muốn chọc mình liền liếc xéo anh một cái. Đồng thời lúc này cửa thang máy cũng 'đinh' một tiếng mở ra, cô khoát khoát tay ý bảo anh bước vào trong. – Muốn biết thì anh tự lên coi á.

Hai người vào trong thang máy, nháy mắt liền đã đến tầng cuối cùng của tòa nhà. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, JunMyeon liền nhanh chóng nhíu mày khó chịu vì nhiệt độ nơi này.

– Này, đây là tầng đựng thịt đông lạnh à? Nhiệt độ bao nhiêu thế kia?

– Như vậy là đã tăng lên rất nhiều rồi đó. Lúc tụi em tới thì nhiệt độ là 0 luôn kìa. ZiTao oppa bảo nhiệt độ tăng giảm đột ngột sẽ có thể ảnh hưởng đến cái xác, vì thế mà chỉ mỗi năm phút mới tăng từ từ lên một độ. Tính từ nãy đến giờ thì có lẽ đã được mười lăm độ rồi. – BoYeon nhìn đồng hồ rồi nói.

Hai người vượt qua dãi băng vàng được giăng ra phong tỏa hiện trường, tiến vào bên trong phòng chủ tịch nằm ở phía cuối dãy hành lang. Vừa bước vào phòng, JunMyeon cùng BoYeon liền nhìn thấy có bốn người đã đứng sẵn đó đợi mình. Người cao nhất trong số đó, cũng chính là tổ phó Kris Wu, người mới vừa gọi điện thoại cho anh, nhướn nhướn mày trêu anh mấy tiếng.

– Này Jun Boss, cậu tới cũng thực sớm nha.

JunMyeon vốn dĩ lười đáp, chỉ đơn giản híp mắt cho cái tên cây sào kia một cái liếc sắt lẻm rồi đi tới chỗ cái xác cẩn thận quan sát sơ qua một lát. Người này toàn thân đều là máu, nhìn sơ qua có thể thấy được cả chục vết thương lớn bé, mắt mũi tai miệng đều chảy máu. Anh nhìn kĩ lại đôi mắt người nọ. Giờ thì anh hiểu vì sao BoYeon lại nói ánh mắt người này đặc biệt khó coi rồi. Cái xác này hoàn toàn không có mắt, chỉ có một hóc mắt tối om chảy đầy máu, còn đôi con ngươi thì được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc, đồng tử màu đen trừng lớn vô hồn nhìn chầm chầm vào bất cứ ai đang đứng trước nó, thật sự so ra thì phanh thây cùng thịt bầm đúng là dễ thương hơn vạn lần.

Anh cau mày nhìn cái xác một hồi, sau đó liền quay lại hỏi mọi người phía đằng sau lưng mình.

– Pháp y đã đến đây coi trước nạn nhân hay chưa?

– Anh nghĩ sẽ có pháp y nào tới? Còn chưa nhớ lại là HeeChul sunbae đang đi trăng mặt chưa về hay sao? – Cô gái đeo kính đen, hay còn gọi là Lee HyunMi bĩu môi lên tiếng.

– Vậy mượn pháp y phòng khác. Không lẽ sở cảnh sát Seoul này chỉ có mỗi một mình sunbae ấy làm pháp y thôi hay sao?

– Muốn mượn pháp y? Vậy anh tự mình đi gọi điện thoại
hỏi xin sở trưởng Park ấy, bọn em không có gan dám đánh thức sở trưởng Thiên thần của chúng ta dậy đâu. – Cậu trai có vóc dáng nho nhỏ, gương mặt đáng yêu tên Byun BaekHyun khẽ cười nhếch mép nói với anh.

Anh nghe vậy thì lại cau mày. Đúng là sở trưởng Park mặc dù là người rất ôn hòa, cơ mà tuyệt đối vạn lần không được chạm vào lúc ngài đang làm việc hoặc đang ngủ, nếu không nghe đâu sẽ bị chỉnh cho chết luôn a. JunMyeon thầm thở dài một tiếng rồi lại hỏi Kris

– Vậy ZiTao có nhìn qua hay chưa?

Hắn nhìn anh, nhún vai, chỉ đáp lại vỏn vẹn mấy từ 'đang ngủ, không đánh thức', suýt nữa khiến anh tức chết. — Cái tên thê nô chết tiệt!!!

Kris cười hì hì. — Hậu quả sau khi 'hoạt động mạnh' không thể tránh mà!

– Người này bị trúng độc thạch tín. Dựa vào số lượng máu trên sàn và trên người thì có thể nói là bị đâm trước khi chết. Nguyên nhân tử vong có thể là do độc chết hoặc là mất máu mà chết, cũng có thể vì cả hai.

Giữa lúc mọi người đang đau đầu vì không biết giải quyết vụ pháp y như thế nào thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. JunMyeon bất giác nhíu mày nhìn ra phía cửa, quả nhiên liền thấy được thân ảnh quen thuộc của cái cậu chàng tên Zhang YiXing kia.

– Không phải đã nói là cậu phải ngoan ngoãn ngồi trong xe không được ra hay sao? Còn nữa, tại sao lại có thể để cho người ngoài tiếp cận hiện trường vụ án như vậy?

– Mắc gì tôi phải nghe lời nói của anh. Còn nữa, tôi không phải người ngoài, tôi là pháp y! – Bản tính ngoan cố cứng đầu lại nổi lên, YiXing bước vào bên trong phòng, thảy ba lô cho anh, còn mình thì mang vào một đôi găng tay cao su không biết lấy từ đâu ra, tiến gần đến chỗ cái xác ngồi trên ghế, tuy nhiên chưa gì đã bị JunMyeon chặn lại.

– Sao tôi biết cậu có phải là pháp y hay không?

YiXing không đáp lại, chỉ nheo mắt lại nhìn anh, sau đó liền từ trong ba lô của mình lấy ra một tờ giấy đưa cho anh. JunMyeon cùng với năm người còn lại liền xúm vào nhìn, không hẹn mà gặp cùng nhau hít một ngụm khí lạnh.

Trên tờ giấy ấy chính là một nét chữ quen đến không thể nào quen hơn nhất là với toàn thể đội trọng án.

"Người tôi đưa tới, dám gây khó dễ thì cẩn thận cái mạng các cậu!"

Quả nhiên tính cách cùng việc lấy chồng hay không hoàn toàn không có quan hệ, Kim HeeChul ngàn đời cũng là Kim HeeChul.

Cả một nhóm năm người nhìn nhau rồi quay sang nhìn vị tổ trưởng của mình, sau đó lại lướt qua người kia. Anh nhìn cái cách mà bọn họ híp mắt, trong lòng khẽ động một tiếng. — Đừng nói mấy người lại suy nghĩ sâu xa gì đi ha!?

– Hyung, anh quen pháp y này sao? – Người duy nhất từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, Do KyungSoo, đột nhiên khẽ giật tay áo anh hỏi nhỏ.

JunMyeon nhìn cậu rồi lại nhìn sang cái đám còn lại đang dỏng tai lên hóng hớt kia, chậc lưỡi đáp một tiếng 'không'.

Cả bọn còn lại đồng loạt bĩu môi nhìn anh. — Lời Jun Boss hoàn toàn không thể tin tưởng!!!

Anh trừng mắt. — Ai nói lời của tôi không thể tin tưởng?!

Năm người kia liền nhất loạt chỉ vào mình. — Chính là bọn này đó!

YiXing nhìn cả một nhóm sáu người, mười hai đôi mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, thầm thầm thì thì cái gì đó, hoàn toàn coi mình như không khí bèn khẽ hắng giọng một tiếng. Cậu nở một nụ cười nhe răng vô cùng gượng ép ra hướng về bọn họ. – Hì hì, các vị, có thể đưa cái xác về sở để tôi tiến hành điều tra được không a?

Kris gật đầu, rồi nhanh chóng thông qua bộ đàm kêu người lên đưa xác vể sở cảnh sát. Cả nhóm cũng tiếp theo sau đó rút về.

Sở cảnh sát Seoul.

YiXing đứng trước một tòa nhà to lớn, dùng một ánh mắt vô cùng khó hiểu mà lướt từ tầng đầu tiên đến tầng cuối cùng của tòa nhà. Cậu thề, nếu trước đó cậu không nhìn thấy mấy chữ 'SỞ CẢNH SÁT SEOUL' nằm chình ình ở cổng chính thì còn lâu cậu mới tin đây là một cái sở cảnh sát.

Này thì không phải quá phô trương, nhưng thật sự mà nói thì cái sở cảnh sát này nhìn giống mấy cái tập đoàn siêu quốc gia nằm đầy ở quận GangNam hơn là nơi dành cho các cảnh viên làm việc a. Cậu chậc lưỡi — Xa hoa!

Cả nhóm bước vào bên trong tòa nhà liền một mặt thẳng tiến đến thang máy, ấn số 12.

Ở sở cảnh sát Seoul này, các phân ban khác nhau sẽ tùy theo loại mà được bố trí ở các tầng khác nhau. Thường thì một tầng sẽ có từ hai đến ba tổ, tuy nhiên riêng tổ trọng án của nhóm JunMyeon lại được đặc cách đặc biệt, nằm riêng hẳn ở cả lầu thứ 12.

Thang máy vừa 'đinh' một tiếng mở ra, cậu liền thấy một cánh cửa kính mờ chắn trước mặt, phía bên trên có dán dòng chữ 'TỔ TRỌNG ÁN' cực kì nổi bật. Khi tất cả vừa đi tới gần tấm kính thì nó cũng tự động mở ra hai bên. YiXing nhìn nhìn cái cửa tự động thêm một chập, tâm lại một lần nữa hô lên mấy tiếng. — Thật quá quá quá xa hoa rồi đi!

Bọn JunMyeon vừa vào đến sảnh chính, ngay lập tức liền thấy một thân ảnh mặc vest trắng đang đứng giữa phòng. YiXing nhìn người nọ rồi khẽ thầm đánh giá. Người nọ trông rất hiền hòa và dễ gần hệt như một thiên thần, gương mặt tuấn tú thoạt nhìn chỉ mới khoảng ba mươi mấy tuổi, thế nhưng đôi mắt nâu đầy nghiêm túc của người nọ lại trong có vẻ già đời hơn số tuổi mà cậu đoán nhiều.

Người nọ chính là sở trưởng sở cảnh sát Seoul, Park JungSoo.

JungSoo đứng đó khẽ nhấp một ngụm cà phê, mắt cũng không ngước lên nhìn cả nhóm vừa mới từ hiện trường trở về mà chỉ lo nhìn vào một tập hồ sơ.

– Sở trưởng Park. – JunMyeon khẽ gật đầu chào.

JungSoo đến lúc này mới quay sang hướng về phía mọi người, vừa cười vừa gật đầu 'ừm' một tiếng đáp lại. Ánh mắt màu cà phê sữa khẽ lướt qua gương mặt của YiXing đang đứng sau lưng JunMyeon, khẽ ánh lên một tia đầy hứng thú.

– Ừm, Zhang YiXing, đúng không nhỉ? HeeChul vừa gọi nói cho tôi xong. Từ giờ cậu sẽ làm việc trong tổ trọng án. Có vấn đề gì thì cứ hỏi tổ trưởng Kim của cậu. – JungSoo vừa nói, vừa chỉ tay về phía JunMyeon.

YiXing nghe vậy liền khẽ gật đầu, nói một tiếng 'dạ vâng.'

JungSoo gật đầu hài lòng rồi rảo bước rời đi, trước khi đi ngang qua bảy người bọn họ liền không quên hướng mắt nhìn về phía căn phòng tổ trưởng nằm ở bên cạnh rồi nói với JunMyeon. – Có vài người muốn gặp cậu ở trong đó đấy.

YiXing đối với sở trưởng Park thật sự rất có hảo cảm, liền khẽ cảm thán. – Thật trẻ a, sở trưởng của mọi người thật dễ gần.

KyungSoo nghe vậy thì khẽ phì cười một tiếng, quàng vai cậu.

– Đừng để vẻ bề ngoài của ngài ấy lừa. Chúng ta đi coi cái xác đi, tiện thể tham quan phòng pháp y luôn!

Nói rồi, KyungSoo kéo người đi mất. HyunMi và BoYeon không có việc gì liền kéo nhau tìm một góc ngủ bù trước khi bình minh lên. Hai cô gái vừa rời đi thì một anh chàng cao kều khác liền xuất hiện với mái tóc nâu vàng hơi rối, cười hì hì nhe ra hàm răng thẳng đều, trắng bóc. Anh ta vừa tới đã chạy đến ôm chầm lấy BaekHyun ở bên cạnh, hôn lên má cậu một phát rồi mới quay sang chào hỏi hai vị trức trách cao nhất phòng này.

– Jun Boss, YiFan hyung, mới tới a. ~

Chưa để hai người chào lại một tiếng, BaekHyun đã dụi cho anh ta một cú móc bụng rồi gằn từng tiếng một.

– Park ChanYeol, lần thứ hai ngàn không trăm năm mươi sáu, không được phép ôm hôn nơi công sở.

Anh chàng cao kều, hay còn gọi là Park ChanYeol, vừa xoa bụng vừa mếu máo làm bộ mặt tui-là-cún-con-bị-chủ-bỏ-rơi nhìn BaekHyun.

– Baekkie, sớm nay em làm anh phải dùng nước lạnh giải quyết để chạy đi xem hiện trường gì gì đó. Bây giờ anh chỉ mới hôn có một cái thôi mà em đã đánh anh đau vậy rồi, anh thật đau lòng nha. ~~~

Byun BaekHyun khóe môi giật giật liên hồi, hướng tổ trưởng và tổ phó cười gượng hai tiếng rồi nhanh chóng lôi tuột cái tên cao kều họ Park đi, trước khi cái miệng của anh ta lại nói thêm vài câu mắc ói nữa.

JunMyeon nhìn bọn họ khổ sở lắc đầu rồi lại nhìn Kris, nhướn mày hỏi.

– Thế nào? Muốn nghỉ ngơi hay cùng tôi đi tiếp khách?

– Tôi không buồn ngủ, với lại phải hơn hai tiếng nữa mới phải đón ZiTao lên sở lận. Thôi thì đi cùng cậu giết thời gian vậy. – Hắn nhún vai đáp.

Trong phòng tổ trưởng.

JunMyeon và YiFan vừa bước vào trong liền nhìn thấy có hai người đang ngồi trên sô pha, một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai hình như khoảng chừng hai mươi lăm tuổi. Hai người tiến vào bên trong, rất nhanh chóng ổn định ở phía đối diện hai nhân vật mới kia.

– Tôi là Kim JunMyeon, tổ trưởng tổ trọng án. Còn đây là Kris Wu, tổ phó. Nghe nói hai người muốn gặp tôi có chuyện? – JunMyeon rất nhanh đi vào chuyện chính.

Người đàn ông nhìn YiFan cùng JunMyeon một lúc lâu như đang quan sát, sau đó mới khẽ khàng cất tiếng.

– Xin chào, tôi là Im JungHa còn đây là Im SoHwa, em gái tôi.

JunMyeon nghe tên họ xong liền 'à' lên một tiếng. – Thân nhân của vị Im chủ tịch vừa mới mất, nhỉ?

– Đúng vậy. – JungHa gật đầu, sau đó từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc hộp đưa tới cho hai người bọn họ. – Hôm nay tôi tới đây không chỉ vì muốn mong các vị sớm tìm ra hung thủ giết người, mà còn là vì muốn đưa cho cảnh viên Kim thứ này.

JunMyeon nhận lấy chiếc hộp nọ, mở nó ra. Bên trong đó là một chiếc huy hiệu dường như bằng bạc, được khắc thành hình hoa sen rất tinh xảo. JunMyeon nhướn mày nhìn Kris, người cũng đang mịt mù không hiểu thứ này thì có liên quan gì đến án tử này.

– Vật này được gửi đến cho ba tôi cách đây ba ngày trước. Vốn chỉ là một chiếc huy hiệu tầm thường, thế nhưng dường như lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến ba tôi. – Im JungHa nói tiếp. – Tôi nhớ ngay khi ông vừa nhìn thấy vật nọ, liền vô cùng hoảng sợ, tự nhốt mình vào thư phòng suốt cả một ngày. Đến tối hôm đó ông mới từ từ rời khỏi căn phòng, còn luôn miệng lẩm nhẩm cái gì đó.

– Sẽ không sao, người đã chết rồi sẽ không có việc gì. – Im SoHwa đang ngồi yên bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. – Khi tôi lại gần ba thì nghe được câu lẩm nhẩm đó của ông.

Kris cùng JunMyeon khẽ quay sang nhìn nhau. — Thú vị nha!

– Được rồi. Việc tìm thủ phạm, đây là chức trách của chúng tôi. Còn đối với vật nhỏ này, tôi xin phép được giữ lại làm vật chứng.

– Vậy tôi cùng em gái sẽ không làm phiền đến công vụ điều tra của các vị nữa, xin phép đi trước.

Im JungHa cùng Im SoHwa ngay sau đó rất nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát. Xe chạy khỏi gara chưa bao lâu thì cũng là lúc Zhang YiXing thần sắc vô cùng háo hức vui vẻ chạy vào trong phòng.

JunMyeon vừa coi xét chiếc huy hiệu trong tay vừa hỏi cậu. – Thế nào rồi?

– Ừm, nếu anh hỏi về phòng pháp y, thì thực sự không còn từ gì để nói ngoài 'tuyệt vời' đâu. Còn nếu anh hỏi là về cái xác của ông chủ tịch họ Im gì đấy, thì có vài thứ hay ho cho anh coi đây, muốn không? – YiXing cười tươi, để lộ ra một lúm đồng tiền thật sâu nằm bên má trái.

Anh nhướn mày. – Có gì hay ho a?

– À, người này trước khi chết đã bị người khác bắt uống thạch tín. Người nọ dường như rất thông thạo về y học. Thời gian từ lúc phát độc đến lúc chết dài hay ngắn đều phụ thuộc vào loại độc và cả lượng độc được đưa vào người. Hung thủ vô cùng giỏi, chỉ cho nạn nhân uống một liều lượng nhất định, để có thể kéo dài thời gian phát độc, cho phép hắn tra tấn nạn nhân bằng cách sử dụng dao chém hàng chục nhát lên cơ thể trong khi nạn nhân chưa chết. Con dao dùng để chém cũng khá là đặc biệt, hình như lưỡi dao rất nhỏ nhưng rất bén, mỗi một vết cắt trên cơ thể đều nằm ở đủ mọi hướng nên không thể xác định tay thuận của người nọ, tuy nhiên dựa theo những gì mà tôi thấy thì người này dùng lực hơi bị mạnh đó.

– Vậy còn đôi mắt bị móc ra thì sao? – Kris khẽ hỏi.

– Bingo, trúng trọng tâm rồi. – Dường như vấn đề này rất thu hút đối với YiXing, cậu thích thú nói tiếp. – Tôi nói a, tên hung thủ này thực khéo a. Đôi mắt được phẫu thuật để móc ra đó, vết cắt vô cùng chuẩn xác hơn nữa cũng rất đẹp. Hẳn phải nhiều năm kinh nghiệm giải phẫu nhãn khoa lắm nha. Nói tóm lại, tôi chắc chắn hung thủ là người học y đó.

YiFan cùng JunMyeon mở to mắt, đồng thanh hỏi lại. – Bác sĩ?

– Tôi chỉ nói là học y thui mà. – YiXing cười nhún vai.

JunMyeon nhíu mày suy tư một hồi, sau đó khe khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên hướng cậu hỏi một câu vô cùng không liên quan. – À mà KyungSoo đâu rồi?

– Lúc nãy tôi than đói, lại nghe KyungSoo bảo gần đây có quán điểm tâm Tàu khá ngon nên nhờ em ấy mua hộ rồi. Có gì không?

– Vậy thì tốt. – JunMyeon gật gù nói, sau đó huýt tay Kris đang đứng bên cạnh. – Tranh thủ lúc Kyunggie không ở đây thì gọi cho thằng nhóc đó đi.

– Còn chưa đến một tháng 'ngừng chiến' a? – YiFan mặt nhăn như khỉ ăn ớt than thở.

Anh nhìn hắn cười khổ, nhún vai bắt đắc dĩ. — Biết sao được, tình huống không cho phép làm trái mà!

Kris rốt cuộc cũng đành phải bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi vào số ai đó. Bỏ lại một Zhang YiXing hiện đang hóa thành jpg. đứng nhìn JunMyeon.

– Vì sao lại giấu KyungSoo, em ấy cũng là thành viên của tổ mà?

– Cứ từ từ rồi biết.

(TBC)

End chap 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro