Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X-file 1: Chap 1

Chap 1: Án mạng đêm khuya

Seoul, tòa nhà cao ốc số 23 đường CheonDae*, GangNam.

24 giờ 15 phút.

Bầu trời tối đen như mực bao phủ lấy toàn bộ Seoul phồn hoa đã lên đèn. Bên ngoài đại lộ CheonDae về nửa đêm yên tĩnh kì dị, một chiếc xe cũng không thấy lướt qua, khiến cho người khác nhìn thấy sẽ mang theo một loại cảm giác lành lạnh nổi da gà. Vốn dĩ CheonDae là một trong những đại lộ chủ yếu của GangNam, 24/24 luôn có xe đi ngang qua, dù ít dù nhiều cũng chắc chắn phải có một đến hai chiếc. Tuy nhiên kể từ lúc đồng hồ bắt đầu điểm 12 giờ đêm thì toàn bộ con đường phồn hoa này thoáng chốc biến thành như vậy.

Son BaekGu là một gã bảo vệ đã có tuổi của tòa cao ốc số 23. Lão đã gần 60 tuổi, thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình bắt buộc mà dù đã đến tuổi không thể tiếp tục theo cái nghiệp bảo an này, lão giờ này vẫn phải ngồi ở trong lô cốt cạnh cổng sắt của tòa nhà, hai mắt mở to nhìn ra ngoài con đường lớn. Đêm nay bỗng nhiên lão lại cảm thấy trời trở tối một cách kì lạ, những đám mây phủ đầy trên bầy trời, che đi số ngôi sao ít ỏi trên đầu thành phố và che cả ánh trăng bàng bạc le lói một cách quỷ dị. Lão chợt thấy hơi lo lắng. Gần 40 năm trong nghề có thể mang cho lão một loại trực giác hơn người về mấy mối nguy hiểm đại loại như có thể gây ra tử thương vân vân. Từ sau khi lão bắt đầu khoảng 50 tuổi, đã không phải gánh chức trách bảo hộ cho những người hay rơi vào tình trạng đe dọa tính mạng như mấy ngài tai to mặt lớn mà chuyển làm bảo vệ trị an nho nhỏ trong những tòa nhà như thế này. Vì vậy mà đã sắp 10 năm rồi lão không còn cảm nhận được loại cảm giác xưa cũ đó, nói đúng hơn thì lão còn tưởng đến lúc xuống mồ lão cũng không còn phải biết đến nó thêm bất kì lần nào nữa.

Bất quá, đêm nay dường như là một ngoại lệ đặc biệt.

Lão mệt mõi cố xua đi mấy cái suy nghĩ phức tạp đang quay mòng mòng trong đầu lão. Có khi là do lão gặp quá nhiều thành quen, nhiều khi lại bị đa nghi lúc ở tuổi già mà thôi, làm gì có chuyện tử thương ở một cái cao ốc giữa thành phố thế này.

BaekGu không nghĩ nữa thì lại bắt tay vào tiếp tục công việc xem xét xung quanh tòa nhà. Hôm nay ông chủ tịch Im của tập đoàn ChunHa, chủ nhân của tòa cao ốc số 23 này bỗng nhiên nổi hứng ở lại làm ca đêm một mình trên lầu cao nhất. Nói tới nói lui, cuối cùng hại lão không thể chợp mắt một lát nghỉ ngơi. Lão lướt ra ngoài đường lớn, rồi lại lướt vào tòa nhà. Ánh mắt lão lên cao dần, cao dần, đến tầng cuối, nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn. Lão nhìn lên đó không chớp, chỉ là vì đang ngây ngẫn ra chứ không phải vì lý do đặc biệt nào khác.

Đồng hồ treo tường vẫn bình thường chạy. Lão chỉ lo chú tâm ngốc ra nhìn cái tầng của ông chủ không chớp. Lão thấy căn phòng bỗng nhiên tối lại, thầm nghĩ chắc là ông chủ đã làm xong việc, và lão thì sắp được thoải mái trộm vài phút đánh một giấc rồi. Có điều, lão còn chưa kịp vui mừng liền đột nhiên cứng hết cả người lại.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà số 23, ngay ở chỗ phòng của ngài chủ tịch Im bỗng xuất hiện hai chấm sáng màu xanh nho nhỏ. Lão đã già rồi, thế nên lão nghĩ chỉ là tia sáng hất vào cái gì đó chiếu lên trên cửa kính mà thôi, thế nhưng nhìn được vài giây sau thì lão không cho rằng là như vậy nữa. Tia sáng đó, có nhiều phần khiến lão liên tưởng đến mắt mấy con mèo hoang hay ngồi trên bệ tường xóm lao động nhà lão, bất động thanh sắc nhìn mọi người xung quanh mình.

Lão chớp chớp mắt, cố gắng nhìn cho rõ ràng thêm hai chấm sáng nhỏ kia, thế nhưng lúc sau nhìn lại thì không còn chút gì rồi. BaekGu rùng mình một cái, thấy lưng và trán mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Cái vệt sáng kia, quả thật là khiến người khác phát hoảng đến không chịu nỗi mà.

Lão hoảng sợ một lát rồi thôi, lại mang tầm mắt của mình rời khỏi cái địa điểm quỷ dị kia, hướng ra đường. Gió sông Hàn thổi qua khiến lão dần dần buồn ngủ, lão lim dim mắt, mờ mịt chìm dần vào trong cơn mơ.

.

.

.

BaekGu chợt mở to mắt ngồi dậy nhìn trừng trừng vào trong màn đêm xa xăm trước mắt. Con đường CheonDae đã lại về với sự vốn có của nó, lâu lâu lướt qua lướt lại vài chiếc ô tô nhiều màu sắc, trái hẳn với lúc nửa đêm khi nãy.

Lão ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Hiện tại đã là một giờ sáng hơn rồi, xem ra lão cũng đã ngủ không ít đâu. Lão theo thói quen đưa tầm nhìn nhìn ra bốn phía của tòa nhà, bất chợt nhìn thấy chiếc BMW màu đen bóng loáng của ngài chủ tịch Im vẫn còn đang đỗ lại ở một sân đổ sát cạnh tòa nhà. Lão mờ mịt nhìn cái xe, rồi lại mờ mịt nhìn lên đồng hồ, thầm hô quái lạ. Lão đến tòa nhà này tính ra cũng đã hai năm rồi. Chủ tịch Im này lão cũng tựa hồ có chút thông tin và hiểu biết về thói quen bình thường. Lão biết, ông chủ tịch rất ít khi tăng ca đêm, mà một khi đã tăng ca sẽ là tăng ca đến khuya sớm hôm sau, hơn nữa, ông ta cho dù là sớm hay muộn cũng đều lên xe lái về nhà, tuyệt chưa bao giờ ngủ ở văn phòng công ty. Lão nhớ là ông ta đã tắt đèn từ cách đây gần một tiếng đồng hồ rồi, tòa nhà cũng mù mịt không đèn chứng tỏ ông không thể có mặt ở bên trong, vậy thì tại sao cái xe vẫn còn nằm ở chỗ cũ? Đáng ra thì bây giờ nó phải đang ở hầm xe trong nhà riêng của ông ta mới phải chứ?

Lão suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rốt cuộc thì quyết định rời khỏi lô cốt, đi vào trong tòa nhà.

Bên trong tòa cao ốc số 23 là một mảng tối om từ tầng một cho đến tầng cuối cùng. Lão BaekGu đứng ở giữa sảnh nhìn lên giếng trời phía trên đầu, cơ hồ nhìn thấy ánh trăng sáng tỏa chiếu vào le lói một góc ở các tầng trên cùng. Lão vào thang máy chuyên dụng, ấn lên tầng cuối cùng.

Tòa nhà này vốn chỉ vỏn vẹn có mười tầng không hơn, thế nên rất nhanh sau đó liền đã đến nơi. Thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, lão liền bất chợt thấy lạnh toàn thân. Lạnh, theo đúng nghĩa đen.

Lão thầm muốn chửi người nào không biết sử dụng điều hòa trung tâm của tầng này, để nhiệt độ thấp như vậy là muốn lấy hết tiền điện của công ty hay sao? Nhiệt độ này, cùng lắm không đến mười độ, không phải là đang muốn chỗ này thành tủ lạnh hả?

Lão tay chân run rẩy từ từ đến phòng chủ tịch nằm ở phía cuối hành lang. Xung quanh không có lấy một cái cửa sổ, không có chút ánh sáng nào ở trên dãy hành lang vắng lặng. Lão thì không mang theo đèn pin, chỉ biết dựa theo chút hình ảnh mờ mịt mà định hướng vật cản, tiến tới gần thêm cánh cửa gỗ đóng chặt. Càng đến gần lão càng thấy lạnh hơn, không chỉ vì cảm giác nhiệt độ ở đây thấp hơn, mà còn vì lão bỗng ngửi thấy phản phất trong không khí một mùi gì tanh tanh, nồng nồng như máu người.

Lão đứng trước cửa gỗ, đưa tay gõ gõ mấy tiếng. Bên trong phòng kia không có ai lên tiếng, lão đành phải tự động mở cửa ra.

Men theo ánh trăng nhàn nhạt hắt vào phòng, lão nhìn thấy một bóng người ngồi trên sô pha, đối mặt với lão. Điều đó thực sự làm lão kinh sợ. Tâm lão bắt đầu đánh trống liên hồi, có người sao không lên tiếng, không lẽ lạnh đến tê cầm luôn rồi sao?

Lão sợ hãi, lắp bắp gọi một tiếng 'chủ tịch'. Tiếng lão khàn khàn vì cổ họng phải chịu đựng ở trong giá lạnh nãy giờ. Thế nhưng vẫn như cũ, không có tiếng người nào phát ra. Lão càng lúc càng sợ rồi đó nha.

Lão nhìn nhìn, cuối cùng là đánh bạo vươn tay mở đèn. Chỉ không biết rằng cảnh tượng trước mắt lão lúc này đây sẽ là một hồi ức kinh hãi ám lão đến khi tắt thở.

Ánh đèn bật lên, đồng thời với một tiếng kêu kinh hãi vang khắp cả tầng lầu.

Trong phòng, sàn nhà trải đầy một tấm thảm màu đỏ tươi thật tươi quỷ dị nhờ ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn. Chủ tịch Im ngồi trên ghế, đầu nghẻo qua một bên, khắp người đầy máu đỏ thẩm, miệng ông ta há hốc, thất khiếu cũng chảy ra sắc đỏ kinh dị ghê tởm người nhìn, đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt – Đúng ra mà nói thì cái xác này hoàn toàn không có mắt, chỉ có một hóc mắt tối om chảy đầy máu, còn đôi con ngươi thì được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc, đồng tử màu đen trừng lớn vô hồn nhìn chầm chầm vào gương mặt già nua của Lão Son.

.

.

.

Im chủ tịch của tập đoàn ChunHa, đã chết.

~~~ooOoo~~~

3 giờ 30 phút, chung cư phía tây quận GangNam, phòng số 512.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên mãi không ngừng khiến cho người đang ngủ trên giường khó chịu. Anh ta lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, sau đó thì dừng lại, mệt mọi vươn tay từ trong chăn ra lần mò cái di động được đặt trên bàn nhỏ bên cạnh giường. Góc chăn nhỏ vì thế mà bị kéo ra, vô tình để lộ một mái đầu màu đen bù xù, che kín hết gương mặt của chàng trai. Trong cơn mơ màng, anh ta nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nha nhấp nháy chữ KRIS liền ấn nút nghe.

-Alô?! Cậu gọi cho tôi làm cái khỉ gì hả tên họ Wu kia?

[Này Kim JunMyeon, giờ này mà cậu còn ngủ hả???]

Anh chàng đang ngái ngủ, được xác định danh tính đầy đủ là Kim JunMyeon nghe người bên kia nói, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ — Bốn giờ kém. Anh thực sự có thể cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật liên hồi.

-Vậy giờ này không ngủ thì tôi làm gì? Không vòng vo, nói thẳng trọng tâm đi!

[Ờ, có án mạng rồi! Tòa nhà số 23, đường CheonDae, GangNam. Nhanh đi!]

JunMyeon anh vốn dĩ đang rất là buồn ngủ, vừa nghe đến hai chữ 'án mạng' liền giật mình bật dậy, nói một câu biết rồi qua điện thoại sau đó liền nhảy khỏi giường, dùng tốc độ tối đa thay quần áo và vệ sinh qua loa một chút. Anh, Kim JunMyeon, chính là một tinh anh của sở cảnh sát Seoul, tổ trưởng của tổ trọng án, chuyên trách xử lý những vụ án đặc biệt nhất xảy ra ở thủ đô đất nước này.

Mất một khoảng thời gian chưa đầy năm phút, mặc xong sơ mi cùng quần tây, đến cà vạt cũng không có đụng qua anh đã liền nhanh chóng cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Vì lý do quá gấp gáp muốn chạy đến hiện trường vụ án mà anh không có để ý gì cả, thế nên khi vừa mới mở cánh cửa gỗ nhà mình ra thì liền tông phải một người đang đứng đó.

Một tiếng 'rầm' nhẹ vang lên, anh cùng người nọ liền nằm vặt ra sàn đất, trong loại tư thế người trên kẻ dưới. Tiếng rên 'A~~~' khẽ khàng vang lên, anh vừa nghe đã nhận ra được mình chính là đang đè lên người nọ, liền rất nhanh chóng xin lỗi, đứng dậy rồi kéo người nọ rời khỏi sàn.

-A, thật xui xẻo, chưa gì đã bị ám sát suýt chết! – Người nọ bất mãn thầm than một tiếng.

Người nọ một thân mặc áo pull thoải mái cùng quần jean hơi ôm lấy đôi chân thon dài, trên lưng là một cái ba lô hơi to, so với anh thì người nọ có phần cao hơn một chút, thế nhưng gương mặt lại trông trẻ và có nét hơi ngây thơ.

Anh nghe người nọ than vãn thì có hơi chột dạ, càng lúc càng luốn cuống hơn cúi xuống xin lỗi, sau đó thì vì nhớ đến án mạng mà Kris nói liền quay người chạy đi. Chỉ có điều anh chưa kịp bước đi thì đã bị người nọ giữ chặt tay. Gương mặt anh có phần hơi tái đi, trong lòng lo lắng — Không phải chứ, đừng bảo là muốn đòi tiền hay ăn vạ gì đó nha, chỉ là tông nhẹ thôi mà! Có điều trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, người nọ chỉ khẽ lên tiếng hỏi một câu không liên quan.

-Anh chính là Kim JunMyeon?

-Phải, là tôi. Nếu cậu có chuyện gì cần thì để sau hẳn nói, tôi bận rồi. – Biết rõ người nọ không có ý định ăn vạ hay đại loại gì đó thì anh liền thầm thở phào một hơi, nói một câu trả lời người nọ rồi xoay người chạy đi.

Anh chạy vôi đi, cũng không có dùng thang máy mà trực tiếp dùng thang bộ xuống lầu. Anh ấn mở khóa xe, chạy đến chỗ chiếc Ferrari 599 GTB màu đen mang biển số [Seoul 28 0000]. Vừa yêm vị ngay ghế lái, chưa kịp nổ máy thì cửa bên liền mở ra, một người nhanh chóng ngồi vào. Mà người đó cũng không hề xa lạ, chính là cái cậu mang ba lô vừa bị anh tông phải vừa nãy. Anh thật sự đang rất gấp, còn bị người nọ bám theo liền có phần hơi tức giận, hơi chút mất bình tĩnh.

-Này cậu, tôi bây giờ đi công việc khẩn, mau rời khỏi xe!

-Tôi chỉ biết mình anh, chỉ có thể đi với anh mà thôi. – Người nọ cơ hồ rất cứng đầu.

-Tôi không biết cậu! – Anh đang đến giới hạn.

-Zhang YiXing.

-Gì?

-Tôi tên Zhang YiXing.

-Không liên quan đến tôi, đi mau trước khi tôi vật cậu xuống đất! – Sự kiếm chế của anh đã nằm ở mức min rồi, nếu người nọ cứ cứng đầu thì anh sẽ nói thật, làm thật.

Trái ngược với sự tức giận của anh, người nọ, cái người tên Zhang YiXing vẫn rất bình tĩnh nói lại.

-Thứ nhất, tôi là người ngoại quốc. Thứ hai, anh là cảnh sát. Anh không thể, không, là không được đánh tôi!

Anh thực sự bị chọc tức, còn muốn nhướn người qua, một phát đem cậu ta đuổi ra ngoài thì điện thoại di động bất giác lại reo lên. JunMyeon nhìn màn hình liền thấy người gọi đến lại là Kris thì liền ấn nút mở, vỏn vẹn hai từ 'tới đây' nói vào trong loa rồi tắt máy. Anh vứt điện thoại ra sau lưng, liếc mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói.

-Đến nơi thì ở yên trong xe!

Nói xong, anh đạp ga, phóng như bay ra đại lộ.

(TBC)

*: Mấy cái tên riêng được đánh dấu sao trong fic là tên ta tự chế nha, cả tên mấy cái công ty cũng vậy, các nàng có thắc mắc cũng đừng tìm cho mắc công há :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro