Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 Ừ thì đành vậy.

Chap 9 Ừ thì đành vậy.

Chúng ta được định sẵn là của nhau. Nhưng số mệnh lại đẩy hai ta xa nhau.

Ừ thì chấp nhận. Bởi vì một ngàn năm tớ yêu cậu.

Những chiếc đồng hồ cổ được trưng la liệt trên bàn. Nó được để lộn xộn và bám đầy bụi bẩn. Yoona đang đứng đó. Săm soi kỹ càng từng chiếc một. Jessica thì lại khác. Cô ngán ngẩm và nhìn mãi vào chiếc nhẫn độc nhất trên gía treo. Cô mê mẩn tới mức đến cả lúc Yoona gọi lại cô cũng chẳng chú tâm.

- Unnie...

- Hả .... à ừ..... Chuyện gì.

Jessica chờ đợi một câu hỏi từ phía người đối diện. Đáp lại chỉ là tiếng thở dài.

- Lúc nào cũng vậy. Unnie cứ như người trên mây ấy.

Yoona biễu môi đáng yêu. Và nó khiến Jessica phải đảo mắt liên tục để cưỡng lại sức hút mãnh liệt đó.

- Hầy. Unnie xin lỗi. Unnie không cố ý đâu.

- Không biết. Unnie phải bồi thường cho em.

- Bồi thường ák.

Jessica như muốn tá hỏa. Cô có phá cái gì đâu mà bắt cô bồi thường. Bồi thường cái gì chứ.

- Unnie biết đó em bị tổn thương về tinh thần nè. Chấn thương về mặc cảm xúc. Nguy hại đến sức khỏe. Tổn hao tâm trí....

Yoona cứ thao thao bất tuyệt về những lí do từ trên trời rơi xuống. Thật sự thì Jessica có tác động gì đâu. Cả hàng động lẫn lời nói. Hoàn toàn không. Gìơ thì cô đã biết tại sao Yoona lại chọn ngành kỹ sư rồi. Trí tưởng tượng quả thực phong phú.

- Stop here. Gìơ thì muốn bồi thường cái gì nào.

Yoona cười ma mảnh khi Jessica tự nguyện bồi thường.

- Ưh ha.... - tằng hắn, mắt liếc liếc xuống dưới - Nó nó.

Jessica trợn mắt một hồi rồi cũng nhìn xuống. Là một chiếc đồng hồ bạc. So với đống đồ gỉ sét bên cạnh. Nó thực sự quá nổi bật. Đường nét chạm trổ rất tinh tế. Có huy hiệu của liên bang Mĩ. Một con đại bàng đậu trên quyển sách. Bên mép ngoài cùng vẫn hiện lờ mờ những con số 1856.

- Woa. Đồ cổ thứ thiệt. Sau nó lại dễ dàng lạc trong mớ đồ bỏ đi này được chứ.

Jessica trầm trồ. Cô cầm nó lên và săm soi cặn kẽ. Yoona đứng bên cười tươi rói. Sưu tập đồng hồ vốn là sở thích của cô. Tìm được một chiếc độc đáo vậy không phải là dễ. Ở phía sau, TaeYeon cứ lấp ló sau đống bàn ghế. Người ngợm lại loi nhoi mãi không yên. Cô cố nhoài người để nhìn thứ nhỏ nhỏ đáng yêu ấy. Tiffany đã phải dùng cả hai tay nhấn vai cô đè xuống. Nếu không làm vậy thì sẽ bị lộ mất.

- Fany. Tôi muốn nó....

Tiffany không biết đã làm gì nên tội mà bây gìơ bị một đứa nhóc 25 tuổi theo ám. Gìơ cô lại thấy hối hận khi dẫn cái cục bột này theo. TaeYeon như trẻ đòi không được quà. Ngồi bệt ra đất mà ăn vạ cái mặt phệ ra tỏ vẻ dỗi.

- Muốn thì tôi cũng mặc xác cô.

Tiffany tỉnh bơ phán. Cô ung dung xách cổ TaeYeon người đang khoanh tay, lắc đầu không phục, lôi ra cửa. Ném cô vào đám vệ sĩ.

- Còn lộn xộn nữa là tôi đuổi cổ về luôn đấy.

Tiffany dơ nấm đấm cảnh cáo rồi thì cũng vào lại bên trong. TaeYeon vẫn ngồi đó với đám vệ sĩ. Sắc mặt ngày càng chuyển xấu đi. Mặt mếu. Mắt rưng rưng. Cái mỏ chu chu ra rồi lại mấp mấy run run. Ngay khi cái mỏ vừa há ra để la cho thiệt to thì cánh cửa lại mở. Tiffany nhìn trừng trừng. Cô đưa ngón cái xuyệt ngang qua cổ. TaeYeon khép mồm lại nhanh chóng. Nuốt luôn những từ định phun ra trở lại vào bụng. Cái đầu thì gật gật lia lịa. Tay đưa lên trời mắt nhắm lại như đã hiểu rõ.

Tiffany đóng cửa trở lại. Thật ra TaeYeon 25 tuổi đúng chứ. Nhìn cái mặt và bản tánh của cô ta thì 8 tuổi là nói quá.

- Ông chủ tính tôi cái này.

- 57000 won.

- Cái gì. Đồ cũ mà tới 57000 won ak.

Jessica trợn mắt nhìn ông chủ. Tay thì vẫn lục tìm ví của mình. Nếu là ngày thường bao nhiêu đây chẳng là gì cả. Nhưng cô đang ở trong thời kì thắc lưng buột bụng mà. Cô rủa thầm cái thời hạn ba tháng chết bầm đó.

- Cũ nhưng quá cũ nó sẽ biến thành cổ thôi mà. Cũ và quá cũ khác xa một trời một vực đấy.

Ông chủ có vẻ khó chịu. Jessica vẫn nhăn nhó mở ví của mình.

- Unnie nếu mắc quá em sẽ trả. Dù gì chị vẫn đang trong thời hạn ba tháng mà.

Yoona lanh ý và có ý muốn trả. Ngay lập tức bị Jessica lườm muốn cháy cả người. Cô tiêu nghểu đứng sang một bên. Jessica lấy ra 57000 won đưa cho ông chủ.

- Đây quà bồi thường của em.

Jessica tươi cười và dúi chiếc đồng hồ vào tay Yoona. Cô nhóc vui vẻ nhận lấy. Cô cho nó vào túi áo. Tay trong tay cùng Jessica trở ra. Yoona đã nắm lấy tay của Jessica rất tự nhiên. Cô càng hạnh phúc hơn nữa khi Jessica không chối từ nó mà siết chặc hơn nữa.

- Ông chủ tôi muốn mua tấm thảm đó.

Tiffany chỉ vào chiếc giẻ đầy bụi bị nhét vào một góc.

- Cô bé tinh mắt lắm đấy. Người ta chỉ gọi nó là một tấm gỉe. Nhưng cô bé lại có thể nhận ra đó một tấm thảm.

Ông chủ lại gần. Lôi tấm thảm ấy ra khỏi mớ bùi nhùi. Một vạc bụi bay lên. Tiffany khẽ ho. Cô đưa tay phủi không khí.

Tấm thảm không tệ lắm. Cô không khỏi bất nhờ khi mặt trong của nó quả thực khá mới và còn nguyên vẹn. Chỉ là mặt dưới lại quá cũ kỹ dễ làm cho nó bị đánh đồng là thứ bỏ đi.

- Thảm được dệt bằng tay. Nó là là cống phẩm của vua chúa xứ Ba Tư. Niên đại của nó cũng hơn 300 năm. Quả là tuyệt tác khi màu sắc và họa tiết vẫn còn rất nét.

Ông ta đưa tay mình miệt mài lên tấm thảm lụa. Nhìn cách ông ấy đánh gía và cách thẩm định. Tiffany cũng lờ mờ đoán được người này cũng là một nghệ nhân ẩn danh.

- 43000 won. Cháu có thể lấy nó.

- Nếu được phục chế nó cũng đáng gía cả cả chục triệu won. Quả thực chú cũng biết rõ gía trị của nó mà vẫn để nó nằm trơ trọi vậy sau.

Tiffany khoe mắt cười của mình khi cô trả 43000 won cho ông chủ.

- Nghệ thuật chân chính là dành cho người có duyên. Không phải là chạy theo đồng tiền.

Tiền được ông ta vứt đại vào một cái hộc. Lúc này cũng có hai ba người vệ sĩ vào và nhận lấy tấm thảm đó.

- Nhìn cháu không giống là đang chạy theo tiền sao.

- Nghệ là dùng tâm hồn để cảm nhận. Đồng tiền không hiểu thấu được gía trị của nó.

Tiffany gật gù và am hiểu. Cô nhìn lên chiếc gía đơn độc. Lưỡng lự.

- Muốn thì cứ lấy ta sẽ tặng kèm.

- Thật chứ. Cháu cám ơn ạ.

Tiffany vui vẻ lấy chiếc nhẫn tròn khắc gai. Cô lau chùi cẩn thận. Chiếc nhẫn sáng bóng lên óng ánh vẻ huyền ảo.

- Hãy cẩn thận. Người tặng nhẫn không bao gìơ có kết cuộc tốt đẹp. Cháu chính là người tặng. Ta không muốn người được tặng phải đem nó bỏ lại vào chiếc gía đó.

Ông chủ chăm chú vào tờ báo cũ. Vẻ mặt bình thản.

- Có chuyện gì xảy ra với người tặng nhẫn.

- Họ chết.

Tiffany nhìn chiếc nhẫn trong tay mình. Một cảm xúc khó tả. Tiffany vừa được cảnh báo về cái chết nếu như cô tặng nhẫn. Ông ấy không phải là đang đùa chứ.

- Cháu là người thứ mấy.

Cô bất giác hỏi.

- Thứ tư.

- Vậy còn người đầu tiên.

Cô tò mò.

- vợ ta.

Ông ấy khẽ ngẩn đầu nhìn một chút rồi lại cuối người sâu hơn. Gọng kính được nâng lên. Từ báo đưa lên cao hơn như để che giấu điều gì đó. Tiffany cũng chẳng hỏi nhiều nữa. Cô biết chính xác lúc nào là nên dừng lại. Cô vẫn cầm chiếc nhẫn bước ra khỏi tiệm với mớ cảm xúc hỗn độn.

- Ahhh nhẫn..

TaeYeon chẳng biết từ đâu nhào tới giựt lấy chiếc nhẫn reo hò khắp phố. Đương nhiên là Tiffany mặt mày đỏ lét. Lửa giận phừng phừng chơi nguyên một cú vào đầu TaeYeon.

- Cho chừa cái tội loi nhoi.

Cất chiếc nhẫn cẩn thận vào túi. Tiffany lần theo dấu vết của cặp uyên ươn. TaeYeon thì ôm đầu mình loạn choạng theo sau.

- Cái đồ bạo lực... Tôi sẽ trả thù. Nhớ đấy.

TaeYeon lầm bầm với cái bản mặt hầm hố. Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mà TaeYeon có phải quân tử đâu. Ngày một ngày hai là sẽ bày đủ thứ trò thôi.

------------------

Jessica' s pov.

Thật là phiền phức khi Fany bé bỏng lại dẫn theo một con nhóc mặt búng ra sữa. Lại còn trắng hao hao với cái bánh bao nữa. Chúng tôi đang ở trong một quán thịt nướng. Yoona rất thích món này. Đó là vì sao tôi chịu đi chung với cậu ấy vào đây.

Nhưng sự đời trớ trêu là tại sao tên đó cũng theo vào đây. Lại còn ba hoa đủ thứ. Nào là lần đầu tiên được vào đây. Nào là trong nơi này ngộ như thế nào khi mọi người phải ngồi dưới sàn. Đã vậy còn so sánh với những nhà hàng năm sao hay nhà hàng Nhật Bản mà nó đã từng đi. Chỉ là thu hút sự khó chịu từ phía người khác. Lại còn nhõng nhẽo đủ trò bắt Fany phải phục vụ nó ăn. Không đời nào nhé. Fany chỉ được phục vụ cho đại tỷ Jung này thôi. Nếu có dịp tôi sẽ cho cái mặt bánh bao ấy một trận ra trò.

- Unnie nhìn kìa. Trong họ thật tình củm.

Hên là Tiffany đã chọn một bàn khá xa. Cả đám vệ sẽ bu quanh nữa nên Yoona không thấy được mặt của cậu ấy. Không thì Jessica này có nước tự vẫn.

- Đâu có gì to tát. Unnie cũng làm được. Nói a~~~ nào.

Tôi đưa một cuộn thịt trước sự ngỡ ngàn của em ấy. Nhưng sau đó em ấy ăn nó với nụ cười trên môi.

- Unnie mẫu người lí tưởng của unnie là như thế nào.

Em ấy bất ngờ hỏi làm tôi mém sặc cả miếng thịt đang nhai trong miệng. Hên là không có gì bất trắc xảy ra. Tôi cố gĩư bình tĩnh tìm một câu trả lời hoàn hảo.

- Một người nào đó giống như em chẳng hạn.

Tôi có thẳng quá không nhĩ. Mặt của em trong khá là sock. Tôi làm em khó xử sao.

- Thế còn em. Mẫu người lí tưởng của em.

Tôi hỏi để làm dịu bớt cái không khí ngộp ngạt này.

- Từ thời trung học. Chị đã luôn là hình mẫu mơ ước của em.

Em mỉm cười đáp lại. Đôi mắt em nhìn tôi dịu dàng. Nó huyễn hoặc và đầy lôi cuốn. Tôi bị em làm cho đến lú lẫn. Con tim tôi đập trật một nhịp. Có phải tôi và em cùng một cảm giác.

End pov.

- unnie ahh đi~~~~~.

Yoona đút cho Jessica một miếng thịt khá to. Mọi người ai náy đều nhìn họ. Bởi lẽ Yoona nói hơi lớn giọng. Đa số là trầm trồ và ngưỡng mộ. Chẳng biết tại ở đây nóng hay là trời quá nóng mà mặt cô ấy có phần hơi ửng đỏ và ngượng ngịu.

- Unnie sao mặt đỏ thế kia. Trời nóng quá à. Để em quạt cho nhé.

Dù đã biết nguyên nhân nhưng Yoona vẫn cố tình chọc quê ai đó. Cô cầm quạt và phảy tứ tung bên người Jessica. Người kia chỉ hậm hừ qua loa rồi cũng đưa cái mặt phỡn ra cho Yoona hầu quạt.

Tiffany thấy hết. Cô tỏ vẻ không vui. Sẵn tiện TaeYeon đang há miệng ra đó. Cô nhét nguyên miếng rau to đùng vào họng khiến TaeYeon phải chết lên chết xuống vì nghẹn.

- Này này.... cô... ám.... ám.... sát...

TaeYeon cố lấy lại nhịp thở. Tiếng mất tiếng không chỉ vào người Tiffany. Coi bộ Tiffany hả hơi lắm khi cô vẫn thản nhiên ăn uống.

- Muốn tôi đút cho còn gì. Sướng nhé.

Tiffany cười quê làm cho cục giận của Taeyeon đã trồi lên tới đỉnh đầu. Jessica cũng khẽ liếc thấy. Thiệt là mát dạ mát gan. Fany bé bỏng của cô làm gì mà dễ bị ăn hiếp tới vậy.

- Đáng đời. Chọc lộn sư tử rồi.

- Cái gì sư tử.

Yoona ngu ngơ hỏi lại. Tay vẫn là miếng rau cuộn thịt. Jessica chồm người ăn nó. Cô nhai nó với nụ cười mãn nguyện.

- Không có gì. Thịt ngon thật đấy.

Rất ít khi Jessica khen một cái gì đó. Vì cô ấy là người kiệm lời. Có lẽ vào đây là một quyết định không tệ. Yoona cho miếng thịt khác vào. Cô cắt những miếng thịt chín và cho vào chén của Jessica.

- Unnie ăn nhiều vào.

- uhm.

Jessica gật đầu nhận lấy.

- Này. Thấy họ chưa. Tình cảm vậy mà. Tôi cũng muốn.

Taeyeon đang thể hiện rõ sự ganh tỵ của mình.

- Tại sao tôi phải làm vậy chứ.

- Vì chúng ta là bạn đặc biệt.

Taeyeon nhanh nhảo.

- Giữa tôi và cô đối tác. Chưa bao gìơ là bạn.

Tiffany làm cho Taeyeon phải một phen hụt hẫn.

- Làm bạn cũng không được sao.

Taeyeon nói mặt hơi buồn. Tiffany có vẻ cũng ấy náy lắm. Làm cho một ai đó thất vọng. Đó không phải là tác phong của cô.

- Không hẳn. Chỉ là tôi không thích trẻ con.

- Vậy à.

Taeyeon có vẻ buồn lắm. Cô bỏ dở cả những miếng thịt thơm ngon, lặng lẽ bước ra ngoài. Tiffany bỗng trở nên khó xử. Nhưng thật sự thì cô là một người khá chính chắn. Và đương nhiên Taeyeon quả thực không bao gìơ thích hợp để có thể trở thành bạn của của cô.

Một khi đã là bạn. Tiffany cần một ai đó đủ trưởng thành để cô chia sẽ mọi thứ. Đủ tin cậy để cho cô mọi lời khuyên. Đủ tốt để cô có thể làm phiền bất kể ngày đêm. Đó là tri kỉ. Vì thế Tiffany không có bạn. Cô không có ai ngoài Jessica. Cô đơn độc. Tự cô một mình vươn lên giữa cuộc đời nghiệt ngã. Jessica luôn là chỗ dựa cho cô về tinh thần. Là động lực để cô tiến lên. Nhưng gìơ thì hết rồi. Tiffany biết. Một khi Yoona và cô ấy trở thành một cặp. Sẽ nhanh thôi và cô cũng giống như một cơn gío. Đến vội vàng ra đi cũng vội vã.

Cô nhấp những li rượu. Vị đắng nghét và cay xè nơi cổ họng. Tiffany đón nhận hết dù nó có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.

Bữa ăn hoàn thành ngay khi trời cũng vừa sặp tối. Jessica và Yoona khoát tay vui vẻ. Đường phố có vẻ lung linh hơn. Với những đèn lồng đỏ treo khắp phố. Bây gìơ đã là vào hè. Họ đi bộ dưới những hàng cây đã đổi màu. Chúng có vẻ chỉ thật sự đẹp khi nhìn vào ban ngày. Nhưng cũng không tệ lắm vào ban đêm. Đèn đường đã làm cho chúng thêm huyền ảo.

- Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Jessica lơ đãng nhìn đi đâu đó. Đường phố bây gìơ rất vắng vẻ. Chỉ có vài cặp tình nhân qua lại giữa phố.

- Em rất ấn tượng. Phải nói là khuôn mặt của unnie vẫn làm em ám ảnh tới gìơ.

Jessica đánh mạnh vào vai của Yoona. Xô cô ấy ra xa mình.

- Lúc ấy chẳng phải phòng hóa học đã bị unnie làm lủng một lổ to tướng trên trần nhà. Em học dưới unnie hai khóa. Hên là chỉ đi ngang qua. Nếu cùng lớp với unnie hôm ấy em cũng te tua luôn rồi. Sẽ không xinh đẹp được như bây gìơ đâu.

Cô cười lớn. Và đều này làm Jessica đã quê càng thêm quê.

- Nó làm gì tệ đến thế chứ.

Cô chống chế.

- Vâng cái mặt đen xì. Đầu tóc dựng ngược bùi nhùi như cái ổ quạ. Em nhớ hình như Fany uunie cũng chụp lại làm kỉ niệm hay sao ấy.

- Cái gì - Jessica hét toáng lên.

- Em không chắc lắm.

Yoona bình thản đáp. Jessica quay phắc lại. Tựa hồ muốn giết người. Tiffany chết điến. Kỉ vật của đời cô. Sao Yoona nó lại bán đứng cô như thế. Hứa là gĩư bí mật cơ mà.

- Hey hey. Cái đó ngộ đấy. Cho tôi xem nữa.

Sắp chết tới nơi mà còn gặp TaeYeon nữa. Cô ta cứ mèo nheo đòi cô cho xem mãi.

- Im đi. Cô muốn bị phát hiện hả.

Tiffany muốn hét lên lắm. Nhưng cũng phải gằng lại. Thì thào hạ âm vực. Nhưng biểu hiện và cử động mồm cũng cho thấy là đang quạo. Taeyeon tốt nhất là đừng có gây nữa.

Tội cho Yoona là sáng gìơ cứ nhịn cười mãi. Muốn nói lắm nhưng cứ cố kìm lại. Ai đời theo dõi lại cứ nổi bật thế kia. Quả tóc đỏ Ba lô hồng chóe. Áo trắng quần thì xanh lè. Nổi bật giữa đám đông. Lại thêm cô nhóc ồn ào kia. Ngay vừa khi bước ra khỏi nhà ma là cô đã thấy có vấn đề. Jessica lại hay lén lúc nhìn trước ngó sau. Chơi trò nào cũng được miễn xếp hàng. Lại còn vụ mua một tặng một trong khi chúng rõ ràng là đồ đôi. Yoona chỉ muốn biết. Ý đồ thật sự khi Jessica bầy ra những trò đó.

- Ý unnie là lần đầu tiên chúng ta có cuộc gặp thật sự ấy.

Jessica cố chữa ngượng.

- Em đùa thôi. Ý unnie là sự cố xảy ra trên con đường này.

Jessica gật đầu. Cô leo lên chiếc gờ gần đó. Bước từng bước chắc nịch. Hai tay cô dang rộng hai bên để gĩư thăng bằng. Yoona bắt lấy. Họ nhìn nhau.......cười.

- Hôm đó vì mãi mê nhìn cánh hoa rơi mà em đạp xe tung phải vào unnie.

Yoona ngắt lời và nhìn Jessica.

- Chị đã hét toán lên và cho em một trận ra trò.

Jessica cười thích thú. Cô chú ý nhìn cái gờ nhỏ dưới chân mình. Để chắc là cô sẽ không bước hụt chân.

- Nhưng em đã phải cõng chị đi đúng ba lần trên con đường này. Và cuối cùng thì Fany unnie đến đón chị và giải thoát cho em.

Yoona chặc lưởi bà tiếc cho cái lưng vàng ngọc của mình. Hôm đó cô đã dán gần cả chục miếng thuốc dán vào lưng và chân. Cơ thể cô mỏi nhừ và sáng hôm sau cô đến trường với bộ dạng thảm thương.

- Vì cái tật lơ ngơ của em.

Lại dùng sai từ. Ngơ thì cái đó Tiffany đã là trùm. Yoona thì phải thuộc hàng cáo mới đúng.

- Đối với em đó vẫn là mùa xuân tuyệt vời nhất mà em đã trãi qua. Mùa xuân của em và unnie.

Con cú mèo màu hồng ấy vẫn vất vưỡn bên ba lô của Yoona. Chiếc khóa lõng lẽo ấy chẳng biết vì sao nó đã bị bỏ lại trơ trọi bên đường. Giống như chủ nhân sắp tới của nó.

TaeYeon bước tới nhặc lấy và nhìn theo bóng của họ.

- Tôi gĩư nó được chứ.

Cô hỏi Tiffany.

- Nếu cô muốn.

- Nó tên là gì.

TaeYeon nhìn nó như thể quái vật. Nó chỉ được cái màu và miệng dễ thương. Còn lại tất cả điều kì quặc.

- Totoro.

Tiffany bước đi. Cô ngoái đầu lại lần cuối. Nhìn bóng họ vui vẻ. Nắm tay bước đi. Jessica chặp chững bước đi trên chiếc gờ. Yoona lại ân cần dìu dắt. Đỡ lấy từng bước chân. Chiếc nhẫn trong túi. Cô sờ vào nó qua lớp áo mỏng. Tặng nó với danh nghĩa là một người bạn. Không tệ.

"Miễn là Jessica thích. Jessica yêu. Tiffany sẽ không sao đâu. "

Cô lẩm nhẩm. Tự mình gặm nhắm cả nổi đau. TaeYeon biết mình nên im lặng.

Tiếng pháo hoa đột ngột vang lên. Rực rỡ cả con đường. Yoona có vẻ rất bất ngờ. Cô thản thốt và lấy tay che cả miệng mình. Đèn hai bên đường lại bật sáng hơn bao gìơ hết. Các chùm bóng được thả lên trời cao với hình trái tim là chủ đạo. Những dòng chữ Saranghae nhấp nháy cả con đường. Jessica ngừng bước. Không ngờ Tiffany đã chuẩn bị còn hơn cả sự mong đợi của cô. Cô thầm cảm ơn người bạn chí cốt của mình. Yoona có vẻ rất thích nó.

- Yoona.

- Hửm.

Cô thu hết can dảm đẻ gọi. Nhưng Yoona chỉ ừ đại. Cô vẫn mãi mê ngắm các chùm pháo đang phô diễn vẻ đẹp của mình trên trời cao.

- ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA UNNIE NHÉ.

Có lẻ là vì quá hồi hộp mà Jessica thẳng thừng phô diễn cái giọng cá heo. Các cặp tình nhân còn lại trên đường nhìn cô cứ như thể Jessica mới giết người xong vậy.

Mặt cô dần chuyển sang màu của quả cà chua chính mộng. Càng chân thật hơn khi ánh đèn chiếu rọi vào. Jessica ước là mình có phép tàn hình để lập tức biến mất khỏi chỗ này. Quả thực quá xấu hổ. Cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Yoona. Đầu cuối xuống và dán chặc vào đường.

- Không.

Jessica hụt hẫn. Yoona vừa mới từ chối cô sao. Tay cô siết chặc và cố trấn an mình phải mạnh mẽ. Nhưng cô không làm được. Nó nhói lắm. Nước mắt cô nó cứ trào ra mãi. Đây là cảm giác của thất tình.

Yoona miệng nói không nhưng gương mặt lại chẳng có biểu hiện gì đáng kể. Cô bình thản và coi như không. Cô nâng nhẹ cầm của Jessica. Lao vội những giọt nước mặn chác. Dù Jessica đã cố né đi.

- Yên nào.

Yoona bỗng trở nên gắt gỏng.

- Quan tâm làm gì khi đã từ chối tôi chứ.

Jessica để yên cho người đó lao đi những giọt lệ. Nhưng mặt vẫn lạnh lắm. Giọng nói đầy oán giận.

- Ai nói.

Yoona vẫn gĩư vẻ mặt điềm tĩnh.

- Em đã nói Không còn gì.

- Chị ngốc à.

Yoona cười nhẹ. Thật bất ngờ khi cô siết chặc Jessica trong vòng tay mình. Nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cô ấy.

- Chị sẽ là bạn gái của em. Em là sẽ seobang của chị. Ngốc à.

Yoona khẽ hôn lên vầng trán đó. Mặt Jessica vẫn đang đơ ra vì bất ngờ. Thế mà cô đã khóc đấy.

- Hầy. Đồ xấu xa. Thế mà chị cứ tưởng. Yah. Đồ xấu xa. Lừa gạt. Này.. này...

Cứ mỗi từ được thốt ra là Yoona lại nhận lấy một đấm vào ngực cùng lời mắn chửi. Cô cố chống đở nhưng chẳng thể dừng được ngọn núi lửa đang phung trào đó. Tiếp tục thế này Yoona sẽ vào viện mất. Thôi thì liệu vậy.

Yoona mạnh bạo ấn môi mình vào môi của Jessica. Hai đôi mối quấn lấy nhau. Từ tốn và nhẹ nhàng. Jessica trơ như tượng. Mọi giác quan trong cô đều tê liệt. Nụ hôn đầu của cô. Nó ngắn ngủn vậy sau. Jessica không hài lòng và định than vãn. Nhưng chưa kịp mở lời lại bị Yoona tiếp tục cưỡng hôn. Lần này Yoona bỏ qua khúc dạo đầu mà chui tọt thẳng vào đôi môi đã mở sẵn. Hai thân thể bó sát lấy nhau. Họ hôn nhau trong sự chúc mừng của người đi đường. Một nụ hôn bất tận và đê mê.

- Bây gìơ em đã là của Yoong rồi nhé.

Yoona chủ động tách khỏi cái hôn trong sự tiếc nuối của đối phương.

- Nói bậy. Ai là của Yoong chứ.

Jessica vùi mặt mình vào bờ vai vững chãi kia. Để vòng tay của người đó ôm trọn lấy người mình.

- Em là bạn gái của Yoong. Sẽ mãi mãi chỉ là của Yoong thôi.

Có vẻ Yoona không bao gìơ thất bại trong việc khiến Jessica phải mỉm cười hạnh phúc. Cô ở trong lòng người ấy nhắm mắt tận hưởng. Bất chợt bóng lưng hiu quạnh ấy lại đập vào mắt cô. Dù bên nó vẫn hiện hữu một người nữa. Jessica vẫn thấy nhói. Cái dáng ngời nhỏ liêu xiu ấy. Bất cần đời. Jessica vẫn nhớ như in cô nhóc 10 tuổi vẫn hay trốn sau tảng đá bên hồ. Ngồi khóc lặng lẽ. Để rồi sau đó nó lại trở về là đứa chai lì gan gốc đối mặt với cuộc đời. Bao nhiêu năm rồi. Cô đã làm tất cả nhưng không thể thay đổi đi sự cô quạnh vĩnh hằng đó. Tiffany gìơ đây trong thật nhỏ bé trong bàn tay Jessica. Cần một ai đó che chở.

- Sica. Yoong yêu em.

Lời nói dịu ngọt bên tai. Kéo Jessica ra khỏi dòng cảm xúc mơ hồ. Có gì đó không đúng. Là cô đã sai.

- Em cũng yêu Yoong.

Đó là những từ ngữ được mong chờ. Đúng. Là Jessica đã yêu người khác. Yêu không do dự. Tay trong tay họ cùng nhau hoàn thành nốt đoạn đường. Con thú bông bị bỏ rơi gìơ đã nằm trọn trong tay TaeYeon. Không được nhớ tới cũng chẳng được quan tâm.

- Cô không hối hận sau.

TaeYeon lửng thửng từng bước theo sau. Tiffany vươn vai sản khoái như vừa mới gĩu bỏ gánh nặng trên vai mình.

- Tại sao lại hối hận.

- Vức bỏ đi tình yêu của mình.

- Cô nhìn ra sao.

Cho hai tay vào túi mình. Tiffany hơi chăn mình. Dù sao gío đêm vẫn rất là lạnh.

- Nó quá rõ ràng. Ánh mắt và gương mặt cô lộ rõ ra đó.

- Phải chi lúc nào cô cũng suy nghĩ được như thế này thì hay quá.

Tiffany đột ngột dừng lại. À lên một tiếng rồi tự cười như kẻ điên. Cô lại tiếp tục bước. TaeYeon thì méo mó chẳng hiểu được gì. Chắc cô ta có vấn đề thần kinh.

- Với bạn bè tôi không cư xử như vậy.

- Nghiêm túc với cô khó vậy sao.

- Nó gỉa tạo và không đúng với bản chất của tôi. Tôi luôn thành thật với ai mà tôi cho là bạn.

Taeyeon thật thà thú nhận. Phải gò bó theo gương mẫu TaeYeon cảm thấy đến phát ốm vì nó. Đó là lí do phần lớn thời gian cô nhốt mình trong ngôi biệt thự ấy. Được làm chính mình vẫn vui hơn.

- Tôi và cô thật khác biệt. Đó là lí do hai ta không thể dính líu đến nhau dưới mọi hình thức.

- Tôi không tin.

Taeyeon vẫn ngang bướng. Tiffany cười lớn. Một đứa trẻ cần phải được dạy dỗ lại. Tính cách của cô ấy không hợp với địa vị mà cô ấy đang sở hữu. Tai họa sẽ ập đến nếu như người cha kia đột ngột qua đời. Con mãnh hổ ấy tốt hơn là nên được đánh thức sớm một chút.

- Ừ. Tôi không cần cô tin.

- Là cô không có lòng tin nên mới bị vứt bỏ như thế này.

Tiffany lại dừng bước. Lời nó của TaeYeon như khoét sâu vào vết thương đan rĩ máu. Taeyeon đã tung khá mạnh vào lưng cô. Cô không quan tâm. Cô lấy tư cách gì để mà yêu. Lòng tin. Mơ ước của cô. Phòng tranh của cô vẫn đang chập chừng trên bờ vực. Tiffany vẫn cố tìm mọi cách để duy trì nó. Kể cả bán rẻ cả nghệ thuật của mình. Cô lấy cái gì. Niềm tin ở đâu để chắc rằng Jessica. À không Jung gia sẽ chấp nhận một đầy tớ có thể sánh vai làm người tình của Nhị tiểu thư nhà họ. Tiffany chỉ đang cố sống qua ngày thôi. Sống để cố làm người cô yêu hạnh phúc. Với Tiffany gìơ đây vẽ là nguồn động lực duy nhất để duy trì nụ cười trên môi cô.

- Bức tranh đó là cô mô phỏng theo Jessica mà vẽ đúng chứ.

TaeYeon xoa nhẹ trán mình. Cú đâm khá là đau.

- Gìơ tôi và cậu ấy đang bước chung con trên một con đường.

Cô tiện chân đá phăng đi mảnh đá gần đó.

- Nhưng lại là hai hướng trái ngược nhau. Tôi và cô ấy không cùng giai cấp. Kể cả những người như cô. Tôi bị bán để làm hầu gái cho cô ấy. Cũng như là món đồ để giải trí. Tôi không thể làm phật lòng chủ nhân hay gay cho chủ nhân bất kì tổn thương nào. Tôi hi sinh tất cả vì cô ấy.

- Vậy cô Yoona kia là người xứng với cô ấy à.

TaeYeon ngu ngơ hỏi lại. Tiffany nhìn cô thở dài.

- Không. Nhưng tôi sẽ khiến cho cô ấy phải xứng nếu Jessica muốn thế.

- Lại một kiểu tình yêu cao thượng.

Taeyeon tỏ vẻ bất mãn lẽo đẽo theo đuôi Tiffany.

- Không. Tất cả là vì Jessica.

- Cũng như nhau thôi.

Taeyeon chỉ dám lầm bầm trong miệng. Cái mỏ trề ra cả thước. Đã lụy tình mà cứ cố bao biện. Tiffany cũng giỏi chống chế quá đó.

- Tối nay không cần qua nhà tôi. Mai cô đến cũng được.

Taeyeon dù gì cũng rất tinh ý. Để một họa sĩ ủy mị thế này. Vả lại còn đang thất tình. Cô ấy sẽ biến căn phòng đẹp đẽ của cô thành ma chay mất. Dù sau đã mệt cả ngày cô ấy cần nghĩ ngơi.

Tiffany không nói gì bước đi với mọi nỗi phiền muộn. Đôi lúc cô thấy cuộc sống này khó khăn. Nhưng cũng không ít lần cô cảm nhận nó là cả một màu hồng tươi đẹp. Nó đầy bất ổn. Cô bất ổn. Và thật sự ổn khi Jessica hiện diện. Tiffany không mất hẳng đâu. Cô vẫn là bạn cùng phòng. Là bestFriend số một.

Cô còn mong chờ điều gì hơn nữa chứ.

Chuyến tàu số mệnh đã khởi hành. Là Tiffany bị bỏ rơi. Hay là chính cô đã tự vứt bỏ.

Cô cần một cơn mưa. Cuốn trôi tất cả. Kể cả giọt nước mắt lặng thầm trong đêm.

TBC.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti