Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Dõi Theo.

Chap 7 Dõi theo.

Yêu là lá. Vô hạn định cũng chẳng mãi bền lâu.

Yêu là đau. Là vết thương còn mãi.

Vẫn yêu em. Yêu đến khi tôi không thể.

Chiếc xe màu hồng vẫn lang thang chậm chạp trên từng con phố. Nó dừng lại ngay cánh cửa chung cư. Tiffany cứ ngồi đó trong chiếc xe của mình. Cô tự hỏi Jessi của mình đã ngủ chưa. Cô tự hỏi cô ấy đã ăn gì chưa. Cô tự hỏi. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi. Và cả những câu hỏi mà cô không muốn hỏi cũng chẳng muốn nghĩ tới. Những câu hỏi rất lãng mạn nhưng khi nhìn vào hiện tại. Tiffany lại không xứng. Là một người bạn. Điều này quả thật đã là một may mắn. Tiffany nhìn mình qua gương chiếu hậu. Cô khẽ cười.

- Mày là đồ si tình ngu ngốc.

Chiếc xe màu hồng rẽ đi. Tiffany quyết định sẽ vào trong. Cô sẽ nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ngẫm nghĩ về bản thân mình. Cả về cái gia đình mà cô đã bỏ quên bấy lâu nay. Họ đã bán cô đi.

----------------

Chiếc TV vẫn đang chiếu bộ phim Toy Story.

Yoona nhìn người bên cạnh mình. Cô gái tóc vàng lạnh lùng ấy đã ngủ từ khi nào. Cô khẽ cười khi nhìn cô ấy. Đầu của Jessica đã ngửa ra sau ghế. Miệng thì há ra. Hơi thở vẫn điều đặn lưu thông qua đó. Chân dũi ra hai tay thì dang thẳng. Một tư thế khó đỡ.

- Tại sao chị không dựa vào em.?

Yoona thật sự muốn lưu lại khuôn mặt này bằng cú click từ điện thoại. Nhưng thật sự cô muốn sống. Jessica mà phát hiện ra chắc mạng cô khó gĩư. Yoona rùn mình nhớ khoảng thời gian trung ở trung học. Khi cô vẫn là đàn em của họ. Quả thật Jessica hồi đó đáng sợ hơn bây gìơ nhiều.

Có tiếng mở cửa. Yoona giật mình nhìn ra và thở phào khi thấy đó Tiffany.

- Yoon...... Yup.

Yoona đưa ngón tay lên miệng mình yêu cầu một sự im lặng. Và Tiffany im bặt ngay tức thì khi thấy công chúa của mình đang ngồi ngủ ngon lành.

Cô treo vội chiếc áo khoát đeo chiếc balô đang xách lên vai. Cô lại gần với vẻ thận trọng. Cô ra hiệu Yoona tránh qua một bên. Yoona ngay lập tức làm theo. Cô vòng tay qua chân và lưng. Rồi thì Jessica đã yên vị trong lòng Tiffany. Cô ấy có vẻ đang ngủ rất say và cảm thấy thoãi mái khi càng rút sâu vào lòng Tiffany hơn. Tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ người cô ấy. Cô cười mãn nguyện. Nhìn cô rất hạnh phúc. Yoona vẫn đang nhìn họ. Cô ghen tỵ. Tại sao Tiffany lại về đúng lúc này. Phải chăng cô mới chính là người có được Jessica trong vòng tay ấy.

Tiffany nhìn Yoona lắc đầu về phái cửa. Yoona gật đầu hiểu ý. Cô mở cửa phòng Jessica chờ Tiffany ẳm cô ấy vào trong. Còn cô thì âm thầm ra lại phòng khách tắt bộ phim vẫn đang dang dở.

Nhẹ nhàng đặc Jessica lên giường. Trong Tiffany có vẻ căn thẳng khi Jessica trở mình và khẽ nhăn mặt. Có vẻ như cô nàng không hài lòng chuyện gì đó.

- Yoona...

Tiếng nói mớ rất nhỏ. Nhưng cũng đủ làm tan nát cả một trái tim. Tiffany lẳng lặng đắp lại chăn cho Jessica. Như thường lệ sẽ là một nụ hôn trên trán. Nhưng hôm nay Tiffany quyết định sẽ không làm nữa. Cô trở ra nhanh nhất có thể.

- Là em nấu.

Tiffany hỏi khi thấy Yoona dọn dẹp chén đĩa trên bàn.

- Sica unnie cứ than vãn. Chị ấy thật xấu tính đói.

Cả hai nhìn nhau phì cười.

- Chúc unnie ngủ ngon. Đừng quên bữa hẹn ngày mai nhé.

Tiffany gật đầu vẫy chào đứa em của mình. Cô mệt mỏi trở về phòng. Sắp lại các bản thảo mới được lấy ra từ balô. Cô nhìn đồng hồ và phát hiện đã gần 2 gìơ sáng.

- Mai sẽ lại là một ngày bận rộn.

Tiffany cứ thế mà chìm vào giấc mộng. Cô chẳng mong đợi gì vào ngày mai. Chỉ ước rằng mình sẽ không bao gìơ tỉnh lại.

---------------

- Này.....

Khều khều.

Tiffany cứ cảm thấy nhột nhột bên tai mình. Cô hất ra mãi nhưng thứ đó chẳng chịu buông tha.

- Fanyyy ah~~~

Ơ nó biết nói. Lại còn rất ngọt ngào. Nó đang cố gỡ tay của cô ra khỏi mặt mình. Tiffany rõ ràng vẫn đang rất mớ ngủ.

- Này dậy đi.

Cái giọng khó chịu. Tiffany hất thẳng nó ra khỏi người mình. Cô kéo chăn trùm đầu kín mít. Có vẻ nó đã buông tha cô khi nãy gìơ vẫn không có động tĩnh gì. Cô cười mãn nguyện nhưng chẳng được bao lâu.

- YAHHH.

VÉOOOOOOO

BỤPPPPPPPPP

HỰUUUUUUU.

Nó đã bay một cách điệu nghệ lên người Tiffany. Và hạ cánh an toàn trên bụng của cô ấy. Nó bật dậy hất tung tấm chăn. Tiffany vẫn đang ôm bụng mình lăn lộn khuôn mặt cô nhăn nhó rên rĩ không ngừng.

- Sica... cậu.. giết t...ớ...

Cô nói một cách khó khăn. Còn Jessica đang quỳ gối trên giường nhìn cô hối lỗi.

- Tại gọi mãi mà... Tớ xin lỗi.

- Này. Mới có 6 gìơ hơn thôi. Và cậu thường không dậy vào gìơ này.

Tiffany tay chỉ lên chiếc đồng hồ trên bàn. Khuôn mặt vẫn tỏ vẻ đau đớn.

- Tớ không biết. Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Jessica ủ rũ. Nằm xuống cạnh Tiffany. Cô bơ phờ và nhìn đâu đó trên trần nhà.

- Hôm qua cậu nói không về. Nhưng cậu vẫn về với tớ. Lúc nào cũng thế. Cậu không bao gìơ để tớ lại một mình. Và rồi sáng hôm sau cậu lại là người thức sớm nhất. Chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới đi làm. Sáng nay thức dậy. Tớ thấy lạ khi cậu không làm thế nữa.

Giọng của cô ấy rất buồn. Tiffany bỏ qua cái nhói ở bụng. Cô nhìn con người bên cạnh mình. Đang vùng vằng Totoro mini. Nâng nó lên không trung rồi cào cấu nó.

- Sao cậu biết là tớ đã về nhà.

Tiffany giật mạnh Totoro ra khỏi tay Jessica đó là vì sao cô ấy nhìn cô không hài lòng. Tiffany không quan tâm và vẫn vuốt ve nó.

- Áo khoát và giày của cậu. Cả đôi dép bông để trước cửa phòng của tớ. Chỉ có cậu mới làm thế.

Jessica quăn nó đi trong khi Tiffany nhìn theo tiếc nuối. Cô uất ức lắm nhưng khi Jessica trừng mắt nhìn thì cô lại thôi.

- Mỗi lần tớ chỉ cần lây nhẹ là cậu đã thức. Có vẻ cậu đã rất mệt. Cậu đang làm việc quá sức Fany ah~~~.

Jessica bật người dậy. Cô nhìn Tiffany với vẻ lo lắng. Người bạn này của cô quả thật rất ngốc.

- Chỉ vài ngày nữa thôi. Hoàn thành hết mọi việc. Tớ sẽ có thời gian rãnh mỗi ngày.

- Cậu nhớ đấy. Gìơ thì chuẩn bị bữa sáng cho tớ đi.

Nói rồi Jessica tống cổ Tiffany ra khỏi chiếc giường của mình. Còn cô thì thõa mái lăn lộn trên đó. Bản chất đã là lười thì có đến chết Jessica cũng không thể nào sửa nỗi.

Nữa tiếng sau.

Họ đang ngồi trên bàn ăn.

- Cậu đang làm gì với tên lùn lùn đó vậy.

- Hả lùn nào.

Tiffany ngơ ngát hỏi lại.

- Lùn, da trắng, mặt bánh bao hôm bữa.

Tiffany nghệch mặt ra sau khi nghe cô bạn mình miêu tả.

- Ý cậu là TaeYeon.

Tiffany đặt nghi vấn. Jessica gật đầu lia lịa. Cô lại phì cười vì cô bạn của mình. Tả người ta mà cô cứ tưởng cô ấy đang nói về bột để làm bánh. Hèn gì khi cả hai nói chuyện người ngoài chẳng hiểu nỗi họ đang nói về cái gì. Có lúc lại nhìn họ như thể là bất bình thường. Tiffany cũng thật khâm phục trí tưởng tượng của mình khi có thể tiếp thu được những gì Jessica nói. Vì thật sự xét cho cùng câu trước câu sau chẳng bao gìơ ăn nhập vào nhau.

- Tớ phụ trách thay đổi lại không gian cho biệt thự của cô ấy. Cũng gần hoàn thành rồi.

- Tớ nhìn mặt cô ta quen lắm. Chẳng biết đã gặp ở đâu.

- Một trong các bữa tiệc của gia đình cậu.

Tiffany đưa ra lời gợi ý.

- Có lẽ vậy.

Jessica nhúng vai rồi tập trung hoàn thành nốt phần ăn của mình. Tiffany cũng vậy. Nhưng cô bận nhìn ngắm khuôn mặt đối diện hơn. Một thói quen không thể bỏ. Tiffany không hiểu. Cho dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần thì nó lúc nào cũng quá mới mẻ với cô. Cô không thể nào nhớ nổi nó cho dù có cố thế nào đi chăn nữa. Jessica với cô từng ngày thật khác.

Có vẻ đã đến lúc cô cần một ai đó. Thay thế cô mãi mãi. Chăm sóc cho thiên thần.

-----------

Đã tám gìơ hơn. Tiffany vẫn lay hoay bên trong căn phòng phủ màu trắng. Các hộp màu đang lăn lóc dưới sàn nhà đầy báo. Cô đang pha các bản màu.

- Cô có chắc là muốn vẽ nó như một bức tranh dành cho trẻ con chứ.

Tiffany hỏi người vẫn đang chăm chú nhìn cô pha màu.

- Đây chỉ là phòng đọc truyện. Càng trẻ con càng thích.

TaeYeon cười thích thú khi cô cũng bắt đầu pha màu trên tấm bảng khác.

- Đừng nghịch. - Tiffany khẽ đánh vào tay TaeYeon. - Tôi sẽ phát họa trước. Phần còn lại tối nay tôi sẽ hoàn thành nốt. Có vẻ việc này sẽ mất hai ngày.

- Cô hẹn hò với cô ấy sao.

TaeYeon bâng khuân.

- Ai.

Tiffany đã bắt đầu quẹt vài đường lên bức tường trắng.

- Bạn cô, Jessica ấy.

- Không. Chúng tôi không hẹn hò. Cô ấy đã có đối tượng riêng cho mình.

Tiffany cảm thấy đau thắt khi phải nói ra điều này. Đây là điều mà cô đã đoán trước từ rất lâu. Nhưng quả thật tổn thương là thứ không thể nào tránh khỏi. Là yêu đơn phương là lặng thầm mà gĩư trong lòng. Tiffany chẳng phải chỉ là một kẻ chết nhát thôi sao.

- Tiểu thư. Lão gia đang chờ máy.

- Ừ. Tôi biết rồi.

TaeYeon nhìn có vẻ không được vui. Cô lẳng lặng đi theo người quản gia mà không nói lời nào.

- Bất hạnh của những người quá giàu có.

Một sự thật trớ trêu. Tiffany cười khảy. Kẻ hư hỏng sẽ là thứ đáng bỏ đi. Kẻ tham vọng lại là thứ đáng sợ. Người như TaeYeon sống nội tâm không màn sự đời chỉ chuốt lấy thua thiệt. Cần tình thương nhưng đáp lại chỉ là vật chất. Không có tài nên chẳng đòi hỏi nhiều. Trong TaeYeon có vẻ chỉ là kẻ vô dụng và mềm yếu. Nhưng Tiffany vẫn có thể nhìn ra tất cả. TaeYeon là mãnh hổ bị nhốt trong lòng. Khi đến lúc nhất định chính nó sẽ phá tung cánh cửa lồng mà vùng vãy khắp nơi. Giống như Jessica một thiên thần bị giam gĩư mãi vẫn không thể trưởng thành.

Còn với Yoona lại là lang sói ẩn sau lớp nai tơ. Tiffany nghĩ rằng mình có thể hiểu tất cả mọi thứ. Nhưng có một thứ cô không thể hiểu đó là chính mình.

Tiffany là kẻ hai mặt. Là thứ tai họa mang nhiều xui xẻo. Hay là kẻ phản bội bị nhấn chìm trong oán hận. Mới sinh ra đã giết chết mẹ mình. Năm lên bốn lại hại chết chị ruột. Sáu tuổi suýt hại chết anh trai. Tám tuổi đốt công xưởng của gia đình làm họ rơi vào cảnh nợ nần và đứng trước nguy cơ phá sản.

Cũng trong năm đó cô bị bán đi cho Jung gia và trở thành người hầu cho tiểu thư, Jessica Jung.

Tiffany chẳng oán than lời nào. Jessica đối xử với cô rất tốt. Nhưng mẹ cô ấy thì ngược lại. Bà ta đổ hết mọi thứ lên đầu cô khi đã khiến Jessica chống đối lại bà ta và không chịu nghe lời. Jessica biết điều đó và từ nhỏ cô ấy đã luôn dắt cô theo kè kè bên mình. Vì Jessica biết nếu không làm vậy. Mẹ cô sẽ có rất nhiều trò để hành hạ Tiffany.

Jessica bảo vệ Tiffany khỏi bà ta. Còn Tiffany sẽ gĩư cho Jessica khỏi mọi rắc rối. Sẽ cho Jessica tự do mà cô ấy mong muốn.

Yoona có vẻ rất nguy hiểm. Nhưng người đó sẽ cho Jessica thứ mà cô ấy cần.

----------------

- Unnie. Fany kêu chúng ta cứ đến công viên trước. Chị ấy sẽ tới sau.

Yoona cúp máy hào hứng nói.

- Cậu ta bận gì sau.

Jessica gỉa ngu hỏi lại.

- Uhm.

Yoona gật đầu. Họ cùng nhau lên chiếc xe đã đậu sẵn ở ngoài.

-------------

- Tới gìơ rồi à.

TaeYeon vừa hoàn thành xong cuộc gọi. Cô hỏi khi thấy Tiffany thu dọn mọi thứ.

- Uhm. Chúc cô cuối tuần vui vẻ.

Tiffany nhìn đồng hồ mình. Có vẻ đã trễ. Cô vội chào mà không kịp nhìn mặt cô ấy. TaeYeon nhìn theo dáng lưng cô ấy mà chần chừ. Cô siết chặc lấy tay mình. Thu hết can đảm để bắt láy tay cô ấy.

- Tôi đi chung được chứ.

Tiffany bị giật ngược lại. Gương mặt trở nên méo mó khó coi.

- Cô chắc chứ. Cô không định làm gì khác vào cuối tuần à.

TaeYeon có vẻ bối rối khi nghe câu hỏi. Quả thực TaeYeon không có nổi một người bạn thật sự nào. Những người cô quen họ nói chuyện rất đơn địu và buồn tẻ. Nơi họ thường đi chỉ loanh quanh ở nhà hàng năm sao và các khu vườn rộng lớn của họ. Chỉ để khoe rằng họ giàu có không kém gì gia đình cô. TaeYeon thật sự không thích nó.

- Tôi không có.

Tiffany có thể cảm nhận nỗi tuyệt vọng qua đôi mắt và khuôn mặt của TaeYeon. Ánh mắt ấy đang nhìn cô với sự mong chờ và hi vọng. Dù Tiffany không muốn. Nhưng thật sự cô không thể cưỡng lại gương mặt bấy bề đòi kẹo đó. Dù sao Tiffany cũng là một kẻ mau mũi lòng trước cái đẹp. Mà dắc cô ấy theo cô cũng có bạn đồng hành đỡ buồn tủi hơn. Tiffany rất thích làm việc tốt. ( Nói chung là dại gái =]] )

- Đây chỉ là một buổi theo đuôi ngoạn mục thôi. Cô vẫn muốn đi chứ.

Tiffany hỏi lại lần nữa. TaeYeon gật đầu chắc chắn. Và cô cũng chẳng thể từ chối một đứa trẻ trong bộ dạng tội nghiệp thế kia.

- Thay đồ đi. Giản dị và năng động. Đừng mặt những cái váy đó.

TaeYeon nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Cô thấy rất ổn mà. Áo voang với váy chữ A. Đây chỉ là những thứ mặc ở nhà thôi. Có lẽ đó lí do Tiffany không thích chúng. TaeYeon biết ý liền chạy đi thay cho mình bộ mới.

Mười lăm phút trôi qua. Tiffany kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ.

- Cô đợi có lâu không.

Ngẩn đầu nhìn lên mà Tiffany muốn tá hỏa. Chỉ là đi chơi thôi mà có cần làm quá lên vậy không. Chiếc đầm trễ vai đắc tiền. Ví cầm tay đính đá quý. Và cả đôi giầy hơn mười phân. Tiffany nhìn xuống chân. Cô đang mặt kinny và mang giày bệt. Đó là vì sao TaeYeon đang hơn cô nữa cái đầu dù cô ấy lùn hơn.

- Có gì không ổn sao.

TaeYeon nhìn nét mặt Tiffany lo ngại.

- Mặc thế này làm sao đi công viên được. Cô chưa đến đó bao gìơ à.

- Có.

TaeYeon trả lời lí nhí.

- Vậy cô mặc thế này luôn à.

- Uhm. Nhưng vệ sĩ hay bu quanh tôi và họ chỉ cho phép tôi nhìn xung quanh.

Tiffany thật sự muốn tự vả vào mặt mình. Ở đâu ra cái thể loại đi chơi công viên mà chỉ được ngắm này chứ.

- Cô không có áo thun hay quần sọc. Giày thể thao.

Tiffany cố vớt vác.

- Không. Chỉ có đầm váy, giầy cao gót, bốt, áo sơ mi, vét, quần tay, .......

"Trời ạ. Có ai đó giết mình luôn đi."

Tiffany thét thầm nhắm mắt bất lực.

- Hãy thay lại bộ hồi nãy đi. Nhanh lên chúng ta trễ rồi.

Tiffany nhìn vào đồng hồ lần nữa. Cô thật sự chán nản.

- Cô chắc chứ. Nó chỉ là trang phục ở nhà. Tôi nghĩ....

- Chắc. Gìơ thì nhanh lên. Nhớ là mang đôi giày nào thấp nhất trong tủ đồ của cô ấy.

Tiffany nói gần như là la lên. TaeYeon có vẻ hơi sợ vội vã chạy lên lại phòng mình.

- Trời ạ. Những kẻ giàu có quá mức.

Tiếng gào thét nội tâm đến xé lòng.

---------------

Hai dáng người một cao một trung bình. Lấp ló trước cổng chờ người nào đó. Jessica vẫn gĩư dáng vẻ đại úy của mình với chiếc kính râm thật ngầu. Đó là vì sao hai con người đang chán án trước đường đi.mà không gặp bất kì lời phàn nàn nào. Dòng người bị tẻ ra làm hai để tránh họ. Ai cũng nghĩ họ là mafia. Có ngu mới đụng vào.

Trong khi Yoona cứ hết nhìn điện thoại lại ngó nghiên trước sau đi qua đi lại chờ. Jessica dường như không có phản ứng gì. Đứng im như một pho tượng. Khuôn mặt đằng đằng sát khí. Trớ trêu thay. Jessica đang trong trạng thái ngủ ngày. Ẩn đằng sau chiếc kính là đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào.

Sự đời thế đó.

- Vâng em nghe đây.

Yoona bắt mấy với nụ cười.

- Yoongie có lẽ unnie không tới được rồi. Unnie xin lỗi.

Đầu dây bên kia cười xùê xòa. Có vẻ Tiffany đang cố làm aegeo.

- Nhưng unnie đã hứa rồi mà. Em không biết đâu. Unnie phải tới đây ngay.

Yoona giẫy nãy tỏ vẻ không chịu.

- Thôi nào. Chỉ hôm nay thôi. unnie sẽ đền lại mà. Một chầu thịt nướng nhé.

Bên kia dụ dỗ và bên đây đã dính câu. Yoona nghe tới ăn là hai mắt sáng rỡ dạ vâng dòn tan. Chỉ tội cho Tiffany. Sắp sạt nghiệp tới nơi rồi. Thế nào nó cũng đòi thịch bò thượng hạng cho coi. Tiffany lần này chết chắc. Cô cất lại điện thoại mà xót cho túi tiền của mình.

- Cô đau ở đâu sao.

TaeYeon ngu ngơ hỏi. Tiffany lắc đầu. Họ đang nấp bên cạnh đám xe khách đang đổ lại cách cổng không xa. Một lần nữa cô nhìn phía sau mình. Đám vệ sĩ vẫn đang gỉa lơ ngắm mây ngắm trời, ngắm gío ngắm hoa. Có cả mấy tên đứng ngồi chùi xe không công cho người ta. Cô nhìn lại, TaeYeon với vẻ mặt ngây thơ một số tội đang nhìn cô đắm đuối.

Thật khâm phục vì TaeYeon đã không phát điên lên khi phải sống hoài trong cái cảnh này. Chỉ có Tiffany là cắn răng chịu đựng. Theo đuôi người ta mà mang theo cả đám lâu la như thế này. Thật bi hài.

Trở lại với Yoonsic.

Sau khi nghe xong cuộc gọi của Tiffany. Yoona đang phân vâng một chuyện. Làm thế nào để đánh thức Jessica dậy.

- Unnie.

Đẩy vai.

- Unnie ~~~~~~

Giọng nhão nhẹt.

- Hơ hơ.

Yoona luôn biết nó hiệu quả khi mà Jessica đã chịu ngơ ngác nhìn quanh.

- Fany unnie nói là không tới được. Chỉ có chúng ta thôi.

- À. ờ. Đi thôi.

Jessica bỏ đi một lượt. Yoona vội đưa vé cho soát vé lật đật chạy theo. Bình thương là sẽ phản ứng. Yoona cảm thấy thật lạ.

-----------

- Vào rồi vào rồi. Đi mau đi mau.

TaeYeon hào hứng nắm lấy tay Fany lôi tuột cô ấy đi vào trong.

- Khoan khoan vé.

Tiffany la toán lên khi họ đi qua cửa. TaeYeon đưa tay làm dấu yên tâm. Tiffany thấy thật lạ vì soát vé không cản họ lại. Lại còn rất cung kính cuối chào. Cả đám vệ sĩ cũng hiên ngang bước vào mà không gặp trở ngại nào.

- Kha kha. Mới vào đã gặp ngay nhà ma. Sao unnie có dám vào đó lần nữa không.

Yoona vênh mặc nhìn Jessica thách thức.

- Ơ hơ. Vào..... dám.... Tại sao lại không dám chứ.

Jessica đang cố tỏ vẻ. Dù miệng đang nói lấp nhưng vẻ mặt thì lại hiếu chiến khôn cùng. Đằng xa Tiffany vừa thấy họ đang tiến lại ngôi nhà đó mà muốn xỉu tại chỗ. Tiffany sợ ma cũng ngang ngửa cái chứng sợ bọ và cuồng hồng của mình.

- Thôi rồi.

TaeYeon thấy tay Fany run lẫy bẩy thì vội nắm lấy trấn an. Tiffany không quan tâm. Chỉ là sợ mình không sống nổi qua con trăng này.

TaeYeon liếc nhìn đám vệ sĩ. Họ hiểu ý. Một số tản đi đâu đó.

Chân của Tiffany thật sự nhất lên không nổi khi đang xếp hàng chờ tới lượt. Một sự im lặng đáng sợ trước gìơ G.

Jessica ở phía trước vẫn đang nhìn cô cầu cứu. Nhưng với tình hình hiện gìơ. Tiffany lo thân mình chưa xong chứ cứu nổi ai. Cô phải tự lực cánh sinh thôi.

Khi còn là học sinh trung học. Cả ba rất hay cúp học để trốn đi chơi như thế này. Lần nào cũng vậy. Tiffany cũng sẽ chịu phạt thay cô. Và rồi mỗi tối Jessica vẫn lén tới chỗ của Tiffany. Cùng quỳ với cô ấy. Nhưng tới sáng Jessica lại thấy mình ở trong phòng và Tiffany vẫn quỳ kế bên.

Nhưng trớ trêu thay. Yoona rất thích bắt chẹt họ mỗi khi vào nhà ma. Hồi xưa tất cả các con ma điều được nhốt lòng. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm họ xanh mặt. Bây gìơ họ thả rong mấy con ma của mình mà chẳng thèm nhốt nữa. Jessica vì một phút nông nỗi mà tự giết mình rồi.

Cánh cửa mở toan. Gìơ hoàn đạo đã tới. Yoona đắt con mồi của mình vào với nụ cười mãn nguyện. Hai bên tai vẫn là hai cục bông màu trắng đề phòng hậu hoạn.

TBC.

Chap tới đại náo Disneyland.

Coming Soon or Not..... =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti