chap 6 Chia
Chap 6 Chia
Jessica tự hỏi. Nhân vật lùn trắng ấy đến từ đâu mà có thể khiến Tiffany dễ dàng gạt phăng cô đi như thế. Ừ thì cô ganh tỵ đấy. Ừ thì cô ghen luôn ấy. Có vấn đề gì à. Từ nhỏ đến lớn Tiffany có bao gìơ nói chuyện niềm nở với ai ngoài cô đâu. Cả với Yoona cũng không được như vậy. Luôn có một khoảng cách do Tiffany tự tạo ra.
Vậy mà gìơ thì như vậy đó. Tiffany là vật sở hữu của cô mà. Nói cô ích kỷ cũng chả ngoa. Nhưng Tiffany sẽ chỉ mãi là của một mình Jessica này thôi.
Cú lườm đến cháy mắt của một ai đó làm cho cặp đôi đang bước vào phải thấy chột dạ.
- Tôi cảm thấy rờn rợn sao đấy. Tự nhiên ở đây lạnh quá.
TaeYeon rụt rè thì thầm vào tai của Tiffany. Trong khi gương mặt vẫn mang vẻ hoảng sợ đề phòng nhìn xung quanh mình.
- À.....à.....Đây là tiệm kem mà. Lạnh cũng đương nhiên thôi. Đừng lo đừng lo.
Tiffany cười cười trấn an. Nhưng mắt thì lại liếc xéo ai kia. Hai ánh mắt chạm nhau. Người kia hất cầm lơ luôn.
- Hai unnie dùng gì nào.
Yoona hỏi với nụ cười thân thiện.
- Cho chị như cũ. TaeYeon cô dùng kem hay coffe.
Tiffany lại cười và đều này làm Jessica vô cùng khó chịu. Có ai nói là mọi thứ của Tiffany đều được cô mua bản quyền trọn đời chưa nhĩ. Chắc là phải phát tờ rơi để bố cáo khắp thiên hạ lun đấy.
- Cho tôi coffe được rồi.
TaeYeon cười đáp lại. Nhưng vẫn cảm thấy bất an.
- Em có điều muốn hỏi.
Yoona nói.
- Em hỏi đi nhóc con.
- TaeYeon unnie là bạn chị à. Sao em không biết nhĩ.
Đưa tay lên miệng Yoona ra chiều suy nghĩ.
- Không. Cô ấy là khách hàng của chị.
Tiffany đáp với nụ cười trên môi.
- Trong hai người thân thiết quá. Em cứ nghĩ hai người là bạn lâu lắm rồi.
Yoona nhúng vai mình.
- Dù sao cũng rất vui vì được gặp unnie.
Yoona bắt lấy tay TaeYeon một cách tự nhiên rồi nhúng nhảy bước vào trong. Khiến TaeYeon phải thộn mặt ra.
- Tính của nó là như thế đấy. Trẻ con. Tiện thể nhóc đó là Yoona. Đứa em khóa dưới hồi tôi còn đi học.
Tiffany cười tươi nhìn TaeYeon khiến cô ấy phải gải đầu ngại ngùng.
- Ưhm.......uhm....
Jessica chẳng biết lúc nào đã an tọa trên chiếc ghế ở giữa hai người. Cô tằng hắn để thu hút sự chú ý của cả hai. TaeYeon thì đã bị một phen hú vía. Nhưng Tiffany lại lơ cô luôn.
- Tôi xin trịnh trọng giới thiệu. Tôi là Jessica Jung chủ sở hữu của Tiffany Hwang....
What??????
Sockkkk.
Ngụm nước vừa mới nuốt vào đã bị nghẹn ngay cổ. Tiffany cứ thế mà ho sặc sụa cả lên. Khuôn mặt đỏ gay. TaeYeon thấy thế có ý manh động nhưng lại bắt gặp cái liếc mắt. Đành bất lực ngồi nhìn Jessica vuốt lưng cho Tiffany vậy.
- Cô không sao chứ.
TaeYeon lo lắng hỏi.
- Tôi không sao.
Gượng cười.
- Cậu là chúa hậu đậu. Uống nước mà cũng để sặc nữa.
Jessica trách móc. Nhưng vẫn đang xoa lưng cho Tiffany một cách cẩn trọng.
- Tại ai mà Tiffany này phải lao đao vậy chứ.
Tiffany chỉ dám lầm bầm chửi thầm trong bụng. Nói ra là có nước cô tự đào hố chôn mình.
- À Jessica đây là TaeYeon khách hàng của tớ.
Tiffany giới thiệu khi cơn ho đã qua.
- Ồ. Rất vui vì được gặp cô TaeYeon.
- Tôi cũng vậy ạ.
TaeYeon bắt lấy tay của Jessica mà tim cứ đánh thùm thụp trong lòng ngực. Vì từ nãy tới gìơ Jessica cứ lườm nguýt cô không rõ lý do. Đó là điều khiến TaeYeon lo sợ.
- Sica. Đây là khách của mình.
Tiffany nhỏ lời nhắc khéo. Và Jessica cũng đã dịu lại đôi chút. Vẫn nhìn nhưng không còn đáng sợ như lúc đầu nữa.
- Được rồi ngọn gío nào đã đưa Cô TaeYeon đến đây vậy.
Jessica hỏi không được thân thiện cho lắm.
- À Tôi có hẹn với Tiffany ở đây.
TaeYeon vẫn gĩư vẻ điềm tĩnh.
- Mình đã mời cô ấy tới đây vì công việc đấy. Chủ nhật tuần này tớ phải tới biệt thự của cô ấy.
TaeYeon và Tiffany lại nhìn nhau rồi cười nữa. Jessica cảm thấy không hài lòng tí nào.
- Vậy ra đây là lí do để cậu từ chối tớ hả.
Một câu nói quá chi là khiến cho người ta phải hiểu lầm. Bằng chứng là TaeYeon vẫn đang ngơ ra đó. Nói vậy có khác nào nói Jessica và Tiffany đang quen nhau. Còn TaeYeon lại là người phá bĩnh buổi hẹn hò của người ta. Kể ra cũng chột dạ thật.
- Yah. - Đánh nhẹ vào vai người kế bên - Gì mà từ chối chứ. Chẳng phải tớ đã đồng ý rồi sao.
Tiffany cự nự.
- Nhưng hôm qua cậu lại nói là không nhớ. Rồi lại đồng ý nữa.
TaeYeon cứ ngồi đó mà đực mặt ra hai cô nàng kia nói mà chẳng hiểu gì cả. Nhìn mặt cô lúc này cứ như đứa trẻ năm tuổi lạc mẹ vậy. Ngố hết sức.
- Ầy ầy. Cũng chỉ tại cậu thôi. Này thì quăng chiếc xe thân yêu của tớ ra đường này.
Tiffany được dịp chỉ chỉ vào trán của Jessica. Hất hất đầu của cô ấy ra sao. Nhìn mặt cô ấy có vẻ khó chịu lắm nhưng vẫn phải để yên cho Tiffany chỉ tới khi nào chán thì thôi.
- Được rồi. Không phiền cậu nữa. Tớ đi đây.
Jessica rời khỏi đó và không quên hướng ánh nhìn đe dọa về phái TaeYeon.
- Này tối nay tớ sẽ không về đâu.
Tiffany nói với theo.
- Yahh. Fany ngốc. Cậu không được bỏ tớ một mình hoài vậy. Coi chừng tớ sẽ chuyển hộ khẩu sang nhà Yoona lun đấy. Rõ chưa.
Đã nói Jessica có tố chất làm lính mà. Koi cái dáng đứng chống nạnh và chàn hảng hai chân kìa. Thiệt tình. Đã vậy còn chỉ chỉ Fany rồi lấy ngón cái xoẹt ngay cổ mình nữa. Tiffany cũng thật có phước khi có một người bạn bá đạo vậy đó.
- Hai người là.....uhm....
TaeYeon có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng mãi vì chẳng biết phải nói làm sao.
- Là bạn. Mọi người cũng thường hay hiểu làm và hơn hết cậu ấy đã có đối tượng cho riêng mình.
Câu nói của cô khiến cho TaeYeon chẳng biết nói gì hơn là gật đầu thông hiểu.
- Hồi đi học cả hai đã từng được ca tụng là cặp đôi xinh đẹp nhất trường đấy. Vì lí do đó mà đã có vô số những rắt rối chẳng đâu vào đâu cả. Mời hai unnie. Chút ngon miệng.
Yoona cho kem và coffe ra bàn. Nhúng nhảy trở vào bên trong. Bên cạnh Jessica.
- TaeYeon chúng ta vào việc luôn chứ.
Lại là nụ cười ấy. Hôm nay Tiffany thật là hào phóng khi ban tặng quá nhiều mắt cười cho người khác. Điều này chỉ xảy ra với một mình Jessica thôi. Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ. Đó là vì cô cảm thấy rất gần gũi với TaeYeon. Một cảm giác an toàn và thỏa mái.
Còn TaeYeon. Cô không biết. Cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi cô gái đối diện. Và trên hết. Người ấy mang lại cho cô một cảm giác rất khác. Mới mẻ và bí ẩn. TaeYeon muốn hiểu rõ con người này hơn. Từng chút một.
----------------
From Sica
"Nhóc à. Chị lại bị Fany bỏ rơi nữa. T.T"
To Yoongie.:
" Unnie~~~ Em cũng chỉ có một mình thui nè. "
From Sica
" Đói. Sica đói~~~ "
To Yoongie. :
" Chờ em 10 phút. Cơm chiên và mì trứng nha. "
From Sica
" Nhanh lên đấy ^^ "
Cầm chiếc điện thoại trên tay. Jessica ôm con Totoro hồng của bạn cùng phòng lăn tới lăn lui. Nhảy qua nhảy lại. Miệng cười te tét. Yoona sẽ nấu ăn cho cô đấy. Không vui sao được. Hề hề.
- Fany ah~~~ cậu không về lại là một ý hay đấy. Có khi nào nên nhốt cậu ta ở văn phòng suốt đời luôn nhĩ.
Jessica cau mày suy nghĩ một cách khó khăn. Chỉ tội cho cái con người vẫn đang miệt mài làm việc. Có đứa bạn thân tốt đến phát sợ luôn ấy.
- Yoona ah~~~
Jessica vui mừng mở cửa. Tiện thể giật luôn dĩa cơm trên tay cô ấy. Lon ton chạy về đặc nó trên bàn ăn, ngồi chén ngon lành. Yoona lắc đầu cầm tô mì trứng rồi lại ngồi kế bên.
- Em nấu ngon thật đấy.
Jessica dơ ngón cái về phía Yoona khi đã thử xong món mì.
- Fany unnie lại không về nữa à.
- Uhm. Có bao gìơ cậu ấy lại bận đến thế này đâu chứ. Hồi trước cho dù có bận mấy thì Fany cũng ráng ghé về nhà. Nấu ăn cho unnie. Có khi còn bê hết việc về nhà làm nữa. Dạo này unnie thấy lo quá.
Jessica ngừng ăn và nói với giọng buồn rầu. Cô cảm thấy không vui khi nghĩ về bạn thân của mình. Dạo này cô luôn cảm thấy quá xa cách. Tuy ở cùng nhà nhưng muốn gặp mặt lại hết sức khó khăn. Yoona có thể hiểu được. Hai người họ sống với nhau đã lâu. Tiffany hiểu Jessica hơn ai hết và ngược lại. Và trên hết cô biết Tiffany tại sao phải lao đầu vào làm việc như vậy. Phòng tranh cần tiền để duy trì hoạt động. Jessica cũng cần tiền để vượt qua thử thách ba tháng.
- Unnie lo chuyện gì.
- Fany giấu unnie chuyện gì đó. - Jessica dằn mạnh cái muỗng - Cả khi cậu ấy để dành tiền mua con xe hồng ấy. Cậu ấy cũng không lao đầu vào làm như vậy. Hừ.
Jessica cho muỗng đầy cơm vào miệng mình. Nhai nó một cách tức tối.
- Chắc unnie ấy lại theo đuổi một màu hồng nào đó.
Yoona nói lên suy nghĩ của mình. Ngay lập tức Jessica nhìn cô không chớp mắt.
- Cũng có lí. Nhưng là cái gì.
- Một hòn đảo màu hồng chăng.
Yoona nói mà chẳng kịp suy nghĩ. Theo tiềm thức là nói chơi thôi. Ấy vậy mà có người tin thật. Lại gật gù ra vẻ hiểu biết.
- Chỉ có thể là nó.
Yoona miệng cười mà như méo. Mua một hòn đảo à. Tiffany có cấm đầu vô mà làm cả đời thì chẳng mua nổi một gò đất nổi lên từ biển chứ huống chi là cả hòn đảo. Jessica luôn có những suy nghĩ khác người.
----------------
Thời điểm này Tiffany không ở văn phòng. Cô đang ở biệt thực Kim gia. Vẫn đang miệt mài sắp đặc lại phòng khách. Khung tranh đã được treo lên hết. Gìơ chỉ còn lại bộ ghế.
Cô đang xem xét để điều chỉnh cho chúng thật cân xứng.
- Nghĩ tay chút đi. Cà phê chứ.
Cô nhận lấy tách coffe từ tay TaeYeon vớ vẻ ái ngại.
- Đáng lẽ tôi nên bắt đầu vào sáng mai. Vậy mà..
- Không sao đâu. Tôi hiểu mà.
TaeYeon xui tay nở nụ cười trấn an. Cô dạo qua một lượt căn phòng của mình. Quả thật sang trọng hơn rất nhiều những thứ cô đã nghĩ. Những bức tranh này gía trị chỉ thuộc hàng trung bình nhưng lại rất hài hòa với gam màu xanh nhạt. Cách phối đèn và ánh sáng càng làm tăng thêm gía trị của những bức tranh. Chúng cứ rực rỡ lạ thường. TaeYeon thật mong chờ để xem đến sáng. Với thiết kế đón nắng của căn phòng này. Nó sẽ còn thay đổi như thế nào nữa. Cô mỉm cười hài lòng. Định quay qua nói với Tiffany điều gì đó. Thì lại bắt gặp cô nàng kia đang ngồi bệt dưới đất. Nhìn trừng trừng vào bộ ghế màu kem ở giữa phòng.
- Nó có vấn đề gì sao. Cô có vẻ không thích nó lắm.
- Nhìn nó quá nhợt nhạt. Căn phòng sẽ không có điểm nhấn mất.
Tiffany thở dài. Cô nhìn nó mà như sắp khóc tới nơi rồi ấy.
- Vậy tôi sẽ đổi một bộ sô pha mới. Theo ý cô.
TaeYeon đề nghị. Và Tiffany có vẻ không thích lắm.
- Bộ này rất hợp. Vấn đề chỉ là màu sắc thôi. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Có lẽ sẽ có vật dụng đi kèm phù hợp.
Tiffany tươi cười xoa xoa bộ ghế. Quả thực đây là bộ ghế rất hoàn hảo. Kích thích mọi xúc giác khi chỉ vừa chạm khẽ. Độ dàn hồi tốt. Độ mềm vừa đủ. Rất thoãi mái. Quan trọng là kểu dáng rất phù hợp với sắc thái nhẹ nhàng thư thái của căn phòng. TaeYeon lắc đầu mình nguầy nguậy để xua đi nụ cười đang ám ảnh cô từng ngày. Cô tiếp tục ngắm các bức ảnh. Cố làm mình phân tâm. Và rồi điều này còn tệ hơn khi cô xem bức tranh đó. Thiên thần rơi lệ.
Mọi thứ ở đây điều tươi tắn chỉ duy nhất bức tranh này. Đau thương quá. Cô đưa tay chạm vào ngực mình. Nó cứ nhói mãi mà chẳng thể rõ nguyên do.
Không hề có giọt nước nào trên gương mặt tươi cười ấy. Nhưng TaeYeon vẫn cứ thấy giọt nước vương ở đâu đó. Mờ ảo. Một thiên thân cô độc. Đứng giữa bầu trời. Đôi cánh trắng muốt đã khép lại. Cứ như cố ẩn mình giữa thế giới rộng lớn này.
- Là tác phẩm đầu tiên của tôi đấy.
TaeYeon đã bật khỏi những cảm xúc không tên mà trở về với thực tại.
- Nó tên gì.
Cô bất giác hỏi. Mắt vẫn đăm đăm.
- Lặng.
- Tại sao lại là Lặng. Nó vẽ một thiên thần.
- Bởi vì. Khi cô nhìn ngắm bức tranh này. Không gian khác nó mang sắc thái khác. Thời gian khác lại có ý nghĩa khác.
Tiffany ôn tồn giải thích khi bắt đầu sắp xếp lại balô của mình.
- Nhưng nó liên quan gì đến lặng.
Bản phát họa cuối cùng cũng được cất vào. Cô kéo chiếc khóa. Đeo balô lên người. TaeYeon vẫn đang chờ câu trả lời. Đó là vì sao cô lại đến gần cô ấy. Cầm lấy tay cô ấy và để nó lên ngực của cô ấy.
- Thay vì hỏi. Hãy cảm nhận.
Nói rồi cô vẫy chào tạm biệt rồi đi mất. TaeYeon chỉ biết nhìn theo. Bất giác nở nụ cười. Cô ngây ngốc nhìn bàn tay mình. Nhìn bức họa.
Nó làm cô liên tưởng đến cuộc sống của mình. Cao quý như một thiên thần khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng sự thật trên con đường này mãi mãi cô vẫn chỉ có một mình. Thật trớ trêu ngoài giàu có ra. TaeYeon thiếu mọi thứ.
Ngoài tiền bạc ra. TaeYeon thực sự chẳng sở hữu được thứ gì.
Ngoài cái hào quang của gia đình ra. TaeYeon thực sự chẳng làm được gì.
Ngoài tốt bụng ra. TaeYeon chưa hề nhận lại được thứ gì.
TBC........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro