Chap 29 Xoay Tròn
Chap 29 Xoay Tròn
Tiffany là đang bị ôm đến nghẹt thở. Chẳng động đậy hay hó hé được gì. Mắt thì tròn hết cỡ vì bất ngờ.
- Fany! Fany! Tìm được rồi..
Cái mặt rất rất là biểu cảm luôn há Kim TaeYeon. Tội cho Tiffany cứ nghệt mặt ra cho người ta ôm hoặc cũng có thể là gián tiếp sàm sỡ. Tay của TaeYeon đó có yên được chút nào đâu. Xoa chán chê cái lưng thì từ từ chuyển xuống....................
- HWANGGGG MIYOUNGHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Woa woa. Nội lực thật là thâm hậu nha. Có tính sát thương rất là cao. Nhờ vậy mà hồn Tiffany mới nhập được xác. Còn Kim Taeyeon mãi mê bịch tai nên mới thôi cái trò... ấy.
Sát khí thật là khiến người ta nổi cả da gà. Nhưng có người lại cứ lơ ngơ nhìn đông ngó tây. Để rồi đập vào mắt là cảnh tượng Jessica Jung cùng với cái đầu vàng khè. Hùng hùng hổ hổ chân đi một bước giậm hai bước (bạo dữ @@). Kế bên còn có dáng một cao kều. Càng nhìn càng thấy quen. Tiffany chăm chú nhìn. Khi bóng cao kều ấy lọt vào ánh đèn đường. Tiffany không thể nào tin vào mắt mình.
- Im Yoona.
Cô không rõ cô ta sao tới được đây. Nhưng nhất định là không có ý tốt. Cô phải gĩư bạn gái mình tránh xa cô ta. Thật quá đổi nguy hiểm.
- Sica.. Em... AHHHHHHHHH
Định rằng sẽ đẩy Jessica ra sau mình. Rồi cô sẽ ra dáng bộ che chở. Ai biết đâu là chưa kịp làm gì đã bị cô ấy xách tai véo ngược cả lên. Mặt Jessica rất là hầm hầm. Răng môi nghiến vào nhau ken két. Kề mặt, trợn mắt truy vấn cô.
- Tôi không có ở bên là liền lợi dụng sờ nắn hén. Về nhà. Xem tôi trị cô thế nào đây.
Nói rồi lại xách tai Tiffany đi một nước. Mặc kệ cô ấy có kêu la, năng nĩ. Dù sao cũng là bị oan mà. Ở phía sau. Hai người một lùn một cao nhìn nhau bí hiểm. Ngoát miệng cười, chân đi nhún nhảy. Quả là điệu bộ chẳng mấy tốt đẹp.
.
.
.
Tiệm sách.
Jessica đang rót trà mời hai vị khách bất đắc dĩ. Quen mà lạ. Tuy lạ nhưng cũng thật gần gũi.
- Yoong dạo này ổn chứ.
- Chậc. Cô ta còn hơn cả ổn ấy chứ. Gìơ là tổng tài của Hangu cơ mà.
- Không mượn cô trả lời.
Yoona gằng mạnh. Tiện thể cho Taeyeon một đạp ngay chân. Tội nói hớt.
- Hai năm biệt tích. Gìơ gặp lại thấy em còn đẹp hơn xưa.
Yoona quả thực là dẻo miệng. Jessica chỉ biết lấy tay che miệng cười. Còn Taeyeon lại có cảm giác buồn nôn.
- Im Đại gia à. Thôi cái thói tán gái ấy đi. Tán hoa đã có chủ thì chỉ coi chừng được tặng vé đi phẩu thuật chỉnh hình miễn phí ấy.
Nói móc là một nghệ thuật. Và tài nói móc của TaeYeon quả thực là không đúng lúc đúng chỗ và không hợp với hoàn cảnh hiện tại cho lắm. Yoona được thể cười một trận. Tay chỉ về phía gần cửa mỉa mai.
- Ý cô là tên nhược thụ đang quỳ ở kia sao... há há.. Chết vì cười mất.
Tiffany chỉ ước rằng mình có thể tống hết chiếc ghế mà Yoona đang ngồi vào họng của cô ta. Đại xấu hổ. Quá là mất mặt khi để cho người khác phải chứng kiến cảnh này. Đã vậy lại còn bị cười nhạo rất thế thảm.
- Coi kìa.. Há há....
Cái gì thì cũng có giới hạn thôi. Im Yoona cô làm hơi quá rồi đấy. Tiffany mặt mày tối sầm lại. Lửa giận hừng hực tuông trào như núi lửa. Cô đứng bật dậy. Chỉ tay về phía Yoona hét lớn.
- NÓI AI LÀ NHƯỢC THỤ HẢ!!!! CÓ TIN LÀ TÔI MÓC HỌNG CÔ RA KHÔNG.
- HWANG MIYOUNG. TÔI CHƯA CHO PHÉP MÀ CÔ DÁM ĐỨNG LÊN HẢ.
Chỉ cần thế thôi và rồi Tiffany nhìn như bom xịt. Tiêu điều về lại góc nhỏ thân quen của mình. Cái mặt rưng rưng tội nghiệp. Điệu bộ trông hết sức sầu thảm. Có uất ức mà chẳng nói ra được. Taeyeon thở dài sầu não. Tan nát cả một hình tượng. Cũng may là hồi đó Taeyeon buông tay. Không thì bây gìơ...... Không có tí nào gọi là phong độ của một Seobang mà. Cô tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc thương.
- Còn Yoong. Im đi.
Sica effect quả là không thể đùa. Có thể cảm nhận được cả gío mùa đông đang len lỏi trọng mọi ngóc ngách của căn nhà.
- Đến phiên tôi hỏi được rồi chứ.
Hai người đối diện cứ gật lia lịa. Trong khi Jessica lại tỏ ra rất thân thiện. Có chết chóc ai đâu mà người nào người náy cứ tỏ vẻ thật nghiêm trọng.
- Sao hai người tìm được đến đây vậy. Lại còn rủ nhau đi chung thế này đây.
- Là cô ta đi theo tôi/Yoong.
Cả hai đồng thanh. Trợn mắt nhìn nhau, chả ai chịu thua ai.
- Thế ruốt cuộc thì hai người làm cách nào mà tìm được tới đây.
Tiffany ngồi xuống một cách tự nhiên nhất. Với cái vẻ kêu ngạo hết cỡ. Chân nọ vắc chân kia. Nhịp nhịp chân. Tay thì quàng qua vai của người đẹp. Bỏ mặt cả cái nhìn chết chóc hướng về mình.
Cô thản nhiên kề tai thì thầm cái gì đó. Mặt Jessica từ giận hóa thẹn. Rồi ửng ửng hồng. Quay ngoắt 180°. Còn nhít lại gần Tiffany hơn. Dụi đầu vào vai cô nũng nịu.
- Errrrrrrr......
Hai khán gỉa hoàn cảnh chăn mình với sự dị ứng khó tả. Họ đóng phim cho ai coi đây.
- Trả lời đi chớ. Cặp đôi cao lùn.
Tiffany quay lại câu chuyện với một Jessica hiền hơn cả con mèo kế bên.
- Ai là cặp đôi chớ / Tôi không ưa cô ta.
Cả hai lại hét lên lần nữa. Mỗi tội là câu trả lời chả ai giống ai. TaeYeon lườm Yoona đến cháy cả da. Ấy vậy mà cô ấy cũng lơ cô luôn.
- Tôi cũng chả ưa cô.
Taeyeon lầm rầm. Hầm hừ trong miệng.
- Gìơ ai nói trước đây. Làm sao mà tìm thấy tụi này thế.
Chẳng để Taeyeon kịp hả họng. Yoona mau chóng trả lời.
- Cách đây hai hôm. Tình cờ thấy hai người trên chương trình Khám Phá Du Lịch.
- À........ TaeYeon. Cậu cũng vậy à.
- Không. Tớ tình cờ thấy ảnh của cậu.
- Hả. Là sao cơ.
Mặt Tiffany ngơ hết cỡ. Chăm chú chờ câu trả lời rõ ràng từ TaeYeon.
- Một người bạn của tớ có đi du lịch ở đây. Họ cho tớ xem ảnh. Và tình cờ cậu cũng xuất hiện trong những bức ảnh của họ.
TaeYeon giải thích cặn kẽ. Cô còn lấy cả ảnh mà mình lưu lại trong điện thoại. Mấy cái đầu chụm lại. Riêng con mèo tóc vàng thì ôm riết lấy tay người ta. Phòng má chu mỏ. Thật là cái bản mặt muốn nhéo mà.
- Fany. Đói~~~~~ Hing~~~~~~~~~
Lại còn nhõng nhẽo, chèo kéo người ta. Lộn xộn quá đấy Jessica cô nương à.
- Uhm. Ngoan *cười* Fany đi hâm lại đồ ăn. Em chờ chút.
Tiffany xoa đầu. Ôm bịch đồ mới mua từ siêu thị xuống bếp. Trong Jessica thật thõa mãn.
- Em xuống giúp Fany.
- Ở trên đó đi. Fany làm được mà.
Một lần nữa. Hai vị khán gỉa của chúng ta lại bị ngộ độc đường phèn. Mùa đông quả thực bị bê cả vào ngôi nhà. Họ cứ thấy rờn rợn ở sau gáy. Cùng với đó là nổi cả da gà đầy người.
- Có lẽ chúng ta nên về. Nhìn họ thế này. Vừa đau lòng lại vừa tủi thân.
Kim TaeYeon điệu bộ thảm thương. Ngồi thút thít ăn vạ. Còn Im YoonA cũng biết điều phụ họa. Vỗ vỗ vai an ủi.
- Thôi đi. Thích thì ở lại ăn cơm. Không thì có thể ra về.
Jung phũ không nói thì thôi. Đã nói là phải giũ sạch sẽ. Hai người kia đơ ra vài giây rồi chỉ biết gật gật. Coi như là đã bị Jung phũ làm cho á khẩu.
- Đi dọn bàn.
Nói rồi Jessica đi trước. Hai người kia lại lọt tọt theo sau.
Mùi thức ăn thơm phức. Tiffany bê từ trong bếp ra một cái giỏ lớn. Chứa đầy thức ăn bên trong. Bàn ăn đã được Jessica cùng đồng bọn bày biện tươm tất. (thật ra cô chỉ đứng chỉ tay năm ngón cho người ta làm -.-)
Từ đầu tới cuối, bưng bê, dọn thức ăn, cất giỏ. Tiffany chỉ dùng mỗi một tay. Yoona và Taeyeon chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Họ biết điều gì đang xảy ra. Đó cũng là lí do họ tìm đến nơi đây ngay khi nhận được tin tức từ họ. Chẳng có người bạn hay chương trình khám phá du lịch gì cả. Tất cả điều là do thám tử báo về.
Trên bàn ăn chỉ có tiếng cười đùa trêu ghẹo của cặp đôi TiJe. Hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Họ cứ đùng đẩy nhau cái gì đó.
- Này. Trông hai người giống như là mới yêu ấy. Nhìn mắc cười.
Tiffany mở giọng trêu đùa trong khi Jessica soi họ từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái. Lạ là cả hai chẳng phản ứng dữ đội như lúc đầu. Chỉ là "mặc kệ cô ta." Họ nghĩ như vậy về nhau đó.
- Sau. Bộ có chuyện gì hả.
Tiffany tò mò hơn khi thấy sự nghiêm trọng trong mắt của mỗi người.
- Không có gì. Chỉ là lát tối ở lại. Xem ai sẽ là người nằm dưới nền đất.
Taeyeon ngồi gắp thức ăn tỉnh bơ.
- Đương nhiên là cô rồi. Hỏi thừa.
Yoona cũng không vừa. Gắp nguyên cái đùi gà vào chén ăn ngấu nghiến. Chẳng có tí hình tượng nào.
- Là cô thì có ấy.
- Là cô.
- Cô.
- Cô.
Xắn áo cãi tay đôi.
- Cô
- Cô.
-STOPPPPPPPP
Chỉ có tiếng hét của Jessica mới dập tan đi đám đông. Về khoảng sang bằng thành bình địa. Jessica số hai thì chẳng ai dám là số một. Họ im ngay. Nhìn cô trân trối.
- Hai người tính ở lại đây.
Nhìn nhau.
*gật gật*
- Định ngủ ở phòng khách.
Gật tập hai.
- Thôi quên đi. Ăn mau rồi biến ngay cho tôi nhờ.
Xong ngay cái dự định ban đầu. Xác định là Jessica khó lòng suy chuyển. Họ quay sang tấn công con người tội nghiệp Tiffany.
Mà mọi người nhà nhà ai cũng biết. Máy thằng Seobang là sợ vợ nhất đời. Vì thế mà Tiffany chỉ biết nhìn họ trong sự ấy náy và có lỗi đến tột độ. Cho dù cô chẳng làm gì nên tội.
- Sica.. em *kéo kéo*
*lườm*
Im bặt. Cô nhìn họ lắc đầu bó tay. Cô đã tận tụy hết sức cứu giúp rồi.
- Sica. Em cho Yoong ở nốt đêm nay thôi. Dù gì trời cũng tối rồi. Em không thể dá hai người bơ vơ ra khỏi nhà vào mùa đông thế này.
- Không thương lượng.
Jessica mặt lạnh hơn tiền. Cô gắp thức ăn cho Tiffany. Trừng mắt bắt cô ấy phải ăn cho hết. Hai người kia cứ thúc hong nhau qua lại. Đùng đẩy. Cuối cùng TaeYeon cũng phải mở miệng.
- Làm osin miễn phí cho nhà cậu. Chỉ cần cơm ba bữa và chỗ ngủ.
- Ok. Các cậu cứ ngủ ngoài phòng khách thích chia sau thì chia.
Cái thõa thuận mau chóng này khiến người ta phải choáng ván. Yoona thì trợn mắt "cô nói cái quái gì thế". Taeyeon chỉ nhúng vai "hết cách rồi"
Sự việc lần này. Tiffany có dự cảm chẳng lành. Có cái gì đó không đúng. Và một sự ra đi không hề báo trước của cái gì đó....... không hề nhỏ.......
Tiền của cô................
-----------------------
Quả thực. Nuôi một mình Jessica, Tiffany chẳng ngại xá gì. Ai dè bây gìơ ở đâu lại phải lo thêm cho hai miệng ăn nữa.
Điều là Tổng Tài, người thừa kế của các tập đoàn. Vậy mà bây gìơ đi ăn bám ở nhà dân thường. Lại còn chẳng khá giả gì. Tiffany thật sự khổ tâm. Tiền kiếm được cũng chẳng dễ gì. Còn phải tiết kiệm để làm đại sự. Giờ tự nhiên nuôi không hai cái miệng vàng miệng kim cương. Khiến cho tiền tiết kiệm được hằng ngày lại bớt đi một ít. Tiffany hận. Cái thể loại gì càng giàu càng thích đi bóp chẹt người khác.
Mới ngày đầu tiên đã đánh nhau ì xèo. Tiếp theo khiến cả đêm cô chẳng mần ăn được gì. Tiffany hai ba gìơ sáng phải lết thết ra ngoài phòng khách. Phân chia chỗ ngủ. Còn phải chia mềm gối cho họ. Hai, ba, tư Yoona ngủ ghế. Taeyeon ngủ sàng. Ba, năm, bảy ngược lại
Chủ Nhật thì dẹp hết. Nằm hết xuống sàn.
Hằng ngày cả ba, Jessica, YoonA, Taeyeon lăn xăn bày đủ thứ trò với nhau. Nào là tổ chức tiệc, cùng nhau trổ tài làm bánh. Nhà bếp tan hoang. Và cô chính là người phải dọn dẹp hậu quả.
Quạy chán chê rồi chuyển sang làm phiền khách hàng của cô. Còn hợp tác với Jessica giở trò mỗi khi khách hàng là con gái đang nói chuyện với cô.
Tiffany bị khủng hoảng trầm trọng. Ngày đêm khấn vái trời phật mong sao hai tên kia nghẻo sớm cho cô nhờ. Không thì chí ích Tập đoàn của họ xảy ra vấn đề, phá sản chẳng hạn. Để họ thôi không còn ám cô. (chị ít có ác)
Kêu họ làm ôsin đâu không thấy. Chỉ thấy Tiffany phải ôm thêm đống việc vào người.
- Yahhhh.... Bỏ tay ra khỏi cái bánh ngay Im YoonA....
Đó lại nữa. Ngày nào cũng thế. Có tiếng hét vọng xuống từ trên gát. Cô lại vát cái thân mình đi trấn an khách hàng. Cái bọn loi nhoi đó muốn phá công việc làm ăn của cô sao.
- Này tôi còn phải kiếm tiền nuôi mí người đó. Trật tự dùm.
Cô lặng lội vát tấm thân vàng ngọc lên tận nơi. Đứng ngay tận bếp. Rồi thì chứng kiến Jessica cầm cái bánh trên tay chống nạnh. Còn TaeYeon lại YoonA đang cào cấu nhau với người ngợm đầy bột mì.
- Làm ăn phá sản thì về em nuôi. Fany lo gì.
Ờ thì không lo. Nhưng mặt mũi Seobang như cô thì biết giấu đâu chớ.
- Ai thèm cô nuôi. Nuôi không nổi thì Jessica để tôi lo.
Sét đánh ngang tai. Tiffany tệ đến nổi phải để vợ cho người khác nuôi à.
- Fany đừng lo. Để đó Tae nuôi cho.
Má ơi. Có cần phải dìm cô tới tận đáy không. Nhìn họ tỉnh hơn ruồi mà cô tức đến lộn ruột. Có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim đến nơi. Nói thì hay lắm. Vậy mà hơn cả chục ngày nay vẫn ngồi ăn bám ở nhà cô thế này đây.
- Im đi. Tôi tự lo cho vợ của mình được. Hai người đấy. Coi chừng.
Tiffany liền khẳng định chủ quyền. Sấn tới ôm vợ cứng ngắt.
- Em làm bánh cho chồng yêu của em nè.
Jessica khoe bánh và Tiffany không ngớt lời khen ngợi. Hai vợ chồng người tung kẻ hứng khiến hai khán gỉa bất đắc dĩ nhìn như muốn ói.
"Bánh là của hai tên ôsin này làm mà"
Vâng. Đó là sự bất bình không dám nói của hai tên ăn bám trong ngôi nhà này.
Hầy. Dù sao thì có hai người đó Jessica cũng đỡ buồn chán hơn một chút. Cô cũng chẳng quá lo lắng vì sợ Jessica buồn chán, sợ không ai chơi cùng cô ấy khi cô có việc bận. Có lẽ việc họ làm tốt nhất là mang đến tiếng cười. Chút rộn ràng trong cuộc sống yên ã này của cô.
-----------------------
Jessica hằng ngày phải nhìn người yêu của mình. Chật vật với một cánh tay lành lặng. Đó là nổi đau không thể nào nói được. Cô muốn làm một thứ gì đó cho người yêu của mình. Tất cả gánh nặng cô muốn cùng sang sẽ. Chứ không như Tiffany bây gìơ, cứ ôn tồn một mình. Một ngày nọ khi Tiffany đang dọn dẹp lại chồng sách trên cao. Không cẩn thận lại té từ trên cao xuống. Nếu như cánh tay trái được "bình thường" có lẽ cô đã nắm được vào đâu đó. Không đến nổi phải té trật chân. Lại khiến Jessica lầm bầm cả ngày không yên.
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Cái gì trên cao thì cứ để tên cao kiều - chỉ vào YoonA - làm. Sao Fany cứ thích vác việc vào thân thế.
Để Tiffany trên ghế. Jessica vừa thoa thuốc vừa trách mắng.
- Fany có thể làm được mà. Không cần phiền người khác.
Cô cười cười nhìn Jessica.
- Làm được à thế này hả.
Jessica giận quá lại đánh vào cái chỗ đang sưng lên. Tiffany đau lắm cũng chẳng dám la. Cắn răng mà chịu.
- Chẳng qua là có chút xui xẻo mới thế.
- Xui xẻo á. Em nói rồi. Từ gìơ mọi thứ nặng nhọc cứ để hai tên kia làm. - Chỉ vào Yoona và TaeYeon, họ chỉ biết ngơ ngát chỉ vào bản thân "sao lại là họ -.-" - Nhà có ôsin để làm gì cơ chứ.
- Không cần phiền hà thế. Tự mình Fany có thể làm được.
- Em nói để hai tên đó làm, thì cứ thế đi.
- Fany không vô dụng đến nổi phải nhờ đến người khác. Tự mình Fany có thể làm được.
Tiffany có chút bực dọc trong lời nói của mình.
- Fany phải biết tình trạng hiện gìơ của mình chứ. Không phải cái gì Fany cũng làm được đâu.
Jessica cũng chẳng thua. Cô còn lớn tiếng hơn nữa. Không khí lại trở nên căng thẳng. Hai người đứng ngoài nửa muốn can ngăn, nửa lại sợ bị dính chấu nên thôi. Cứ im lặng là vàng.
- Tình trạng Fany ra sao tự Fany biết rõ. Nó chưa tệ đến mức phải là thứ bỏ đi.
- Sẵn tiện đây em nói luôn tốt nhất Fany cùng em đi chữa trị đi. Mọi thứ em chuẩn bị xong rồi. Mai chúng ta đi. Cứ quyết định thế đi.
Jessica làm liên một hơi. Chẳng để cho Tiffany kịp phản ứng. Mọi thứ làm cô tức giận. Bùng nổ thật sự.
- Em không thể nào cứ tùy tiện như vậy được. Fany không đi. Thích thì em cứ tự đi một mình.
Cô hùng hổ bật dạy. Cùng với cái chân cà nhắt bỏ đi lại xuống dưới nhà. Để mặt Jessica vẫn trơ ra đó.
- Được. Đi một mình. Mai tôi đi luôn cho cô vừa lòng.
Rầm.
Thế đó. Cuộc cãi vã đầu tiên khi họ gặp lại. Jessica bỏ luôn vào phòng. Chỉ còn Yoona và TaeYeon đứng vòng tay xoa cằm. Thể hiện mình là chuyên gia phân tích vấn đề.
- Vậy là sao ta.
- Là được làm ngư ông đắc lợi đó.
Taeyeon cười gian xảo. Hẳn là có những suy nghĩ không được tốt. Hậu quả là bị cho một chố vào đầu.
- Ngư ông cái đầu cô ấy.
- Yahh. ..Cô...
Nhìn trừng trừng.
- Đồ Fany đáng ghét. Đồ Fany khó ưa.... AHHHHHHHHHHHHHHH.
Lại thế nữa. Hai người nhìn nhau. Bất đắc dĩ phải đi làm công tác tư tưởng tâm lí cho hai người vậy. TaeYeon lo phần Jessica. Còn Yoona sẽ lo phần Tiffany.
.
.
.
Một tuần giận nhau. Không thèm nhìn mặt nhau. Đúng nghĩa luôn ấy. Tiffany không bao gìơ bước chân lên gát. Còn Jessica thì chẳng bao gìơ chịu bén mẻn xuống dưới.
Yoona và Taeyeon đã cố hết sức. Nói hết lời. Chỉ một câu xin lỗi thôi mà hai con người kia chẳng ai chịu nhường nhau lấy một câu. Họ thở dài. Lại thở dài lần nữa. Cứ thế này họ vừa chết vì chán, lại sẽ nghẻo sớm vì bị hai người đó hành hạ. Bọn họ nổi giận thật ghê gớm. Chấp nhắc con người ta từng lỗi một. Chỉ có đặc một ly nước sai vị trí có chút xíu là y như rằng sẽ bị họ cằn nhằn cả ngày.
Khổ thế đó.
- Này bộ không có gì làm mà ăn bám riết ở đây à.
Taeyeon chất vấn bạn ở đợ.
- Cô cũng thế thôi nói tôi làm gì.
Yoona đớp lại ngay.
- Tôi rãnh rỗi hơn cô đấy.
- Chậc tôi mới là người rãnh hơn đây.
- Tôi rãnh hơn đấy. Cô còn tập đoàn của cô nữa mà. Lấy đâu ra mà kêu rãnh rỗi.
- Có appa lo rồi nên hiện gìơ tôi rất chi là rãnh. Có cô với cái tập đoàn của cô thì có.
- Appa tôi vẫn dư sức lo cho nó. Nên tôi rãnh hơn cô.
- Tôi mới là người rãnh hơn.
- Tôi.
- Tôiiii...
Hai người chẳng ai chịu ai. Chí ché nhau. Lại còn khua tay múa chân.
- Hai người rãnh không.
- RÃNH.
Đồng thanh ghê.
- Rãnh thì làm gì cho bận đi. Quét dọn lau chùi chẳng hạn. Mau làm đi. Bằng không tối nay tôi cắt cơm.
Tiffany quăng cả gỉe lao cùng với chổi, ki vào người họ. Bộ mặt khó chịu hết cỡ.
- Hai người không tính làm hòa.
Yoona hỏi khi đang cầm cây chổi quẹt vài đường xuống nền nhà.
- Đúng đó. Hai người giận nhau vì lí do lãng xẹt.
TaeYeon chem vào.
- Đó không phải là lí do lãng xẹt. Hai người im lặng và làm việc đi.
Nói họ im lặng. Chi bằng bắt con cá sống ở trên bờ.
- Khó khăn lắm mới đến được với nhau. Đừng làm mọi thứ cứ phức tạp thêm.
- Hãy nghĩ cho nhau. Đã là của nhau thì mọi thứ cũng phải là của nhau.
TaeYeon và Yoona nói đúng, không sai. Tiffany mở chiếc học tủ. Cô nhìn rất lâu vào nó. Thật khó nghĩ. Phải trãi qua một sự đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cô mới quyết định lấy một thứ từ trong đó. Bước lên gát trong sự tò mò tọc mạch của hai người kia.
.
.
.
Jessica bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xì xào, rồi lại là tiếng gõ cửa liên hồi. Chắc mẳm hai cái người kia lại muốn làm phiền cô nữa. Jessica mặc kệ. Cô vùi người vào trong chăn. Nhưng cái tiếng gõ đinh tai nhức óc kia không chịu buông tha. Cực chẳng đã, Jessica mắt nhắm mắt mở tung chăng bước xuống giường mở cửa.
- Có biết quấy rối giấc ngủ của người khác là đại tội không.
Vừa mở cửa đã chửi ngay vào mặt. Bất kể đó là ai. Rồi lại ngớ ra khi người đó lên tiếng.
- Em phải lấy Fany làm chồng.
Cứ thế mà xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay Jessica. Không cho cô ấy có ý kiến này nọ. Tiffany vòng tay cho cô ấy một nụ hôn thật sâu. Đậm chất pháp. Kết thúc là một màn xấu hổ từ Jessica cùng một tập đoàn dấu chấm hỏi nhảy múa tung tăng.
- Có cái kểu cầu hôn đáng xấu hổ này sao...
Jessica khóc ròng. Cô vừa mới ngủ dạy. Quần áo ngủ sọc sệt. Đầu tóc bù xù, còn chưa đánh răng rửa mặt. Bị cầu hôn mà lại còn cưỡng ép. Cái kiểu cầu hôn gì thế này. Xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay cùng một nụ hôn là xong. Jessica vừa tức vừa thẹn.
- Gì thế này.... ahhhh....
Cô ôm mặt mình ngồi bệch dưới sàn. Hai cái tên nhiều chuyện bên kia hẳn là sẽ cười nhạo cô miết. Tiffany thật đáng ghét. Cầu hôn gì mà lãng xẹt thế này. Ừ thì nhẫn đẹp đó. Lại to nữa. Nhưng ai đời lại cầu hôn trong hoàn cảnh này. Cô không chịu. Không chịu đâu. Còn đâu là sự lãng mạn cô từng ao ước. Hoa nè, ánh nến lung linh nè. Nhạc nền du dương. Hai người khiêu vũ dưới ánh trăng.... blap... blap...... Chỉ một buổi sáng thôi. Tất cả vỡ tan tành. Tiffany đúng là một con người nhạc nhẽo.
- Thôi nào. Fany yêu em.
- Chẳng có tí nào gọi là lãng mạn.
Tiffany bật cười ôm cô trong vòng tay.
- Từ gìơ em ở đâu Fany ở đó. Mọi thứ của Fany là của em. Và mọi thứ của em cũng là của Fany.
- Đi với em chứ.
- Uhm. Bất cứ nơi nào có em.
Một kết thúc đẹp cho một cặp đôi. Mọi thứ không quá ồn ào rực rỡ. Cũng chẳng cần sự hối hả, quá hào nhoáng. Chỉ là một tình yêu lặng thầm.
Đợi chờ em.
Nắm tay em.
Bước cùng em.
Và được có em.
Em không phải là vật tôi sở hữu.
Em là người tôi yêu.
Chỉ thế thôi.................
The End.......
Vậy là đã kết thúc
HE dành tặng mọi người.
Hẹn gặp lại một ngày không xa cùng với LongFic 27 ngày.........người lạ, Royal Family. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro