Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 Our Love

Chap 28 Our Love.

Hiện tại của tôi là có em.

Tương lai của tôi là sở hữu em.

Quá khứ....... quá khứ của tôi là của em.

Chẳng mấy chóc họ đã đến hiệu sách nhỏ của Tiffany. Mọi thứ được trang hoàn theo hướng cổ đại phương tây. Trong cứ như là thư viện cổ thu nhỏ. Tiffany vội rời tay Jessica. Nó làm cho cô ấy hơi chút tiếc nuối. Cô lục trong túi áo của mình chiếc chìa nho nhỏ. Tra vào ổ khóa.

Tạch.

Cánh cửa mở rộng. Bên trong thật không thể xem thường. Một thiên đường thu nhỏ của kiến thức. Đầy đủ thể loại được sắp xếp bắt mắt. Logic đầy tính nghệ thuật.

- Woa woa.... Nhà của nghệ sĩ có khác.

Jessica xuýt xoa. Đi hết chỗ này tới chỗ kia. Nhìn nhìn ngó ngó như lạ lắm.

- Em thích lắm à.

- Thích.

Cô ấy cười. Có phải lại giống như trước đây. Được làm mọi thứ mình thích. Cùng nhau trãi qua mọi thử thách trong cuộc sống. Cô cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Hai năm sống trong những cơn ác mộng. Rồi giậc mình òa khóc mỗi đêm. Tiffany không nghĩ mình may mắn đến vậy. Một ngày nghỉ tình cờ. Ngồi chờ chuyến xe buýt lên thành phố để đặc những quyển sách mới cho cửa tiệm. Và rồi khi bản nhạc My Soul kết thúc. Cũng là lúc chuyến xe buýt của cô đã tới. Cô ngẩn đầu. Đưới nắng vàng rực rỡ. Cô chỉ lờ mờ thấy bóng người ấy. Chợt vỡ òa khi giọng nói ấy cất lên. Gương mặt ấy. Con người ấy. Tiffany lại ngỡ mình ảo tưởng. Cô điên mất rồi. Quên một người lại khó lắm sao.

Chạm vào. Cảm giác thật chân thực.

Nhưng cô vẫn không tin. Không thể nào. Cô bỏ chạy. Mãi đến khi vòng tay đó ôm trọn lấy eo cô. Tiffany biết mình không thể chống chọi nỗi nữa rồi. Mọi thứ bắt đầu vỡ với tất cả những cảm xúc.

Để bây gìơ khi ngắm cô ấy cười ngây ngô hết mức có thể. Tiffany chỉ biết ngồi trên chiếc bàn gần đó. Ngắm cho thõa nỗi nhớ mong.

- Fany đừng nhìn nữa. Em biết là em đẹp mà.

Trời ạ. Cái tính tự tin quá thể ấy chẳng bao gìơ thay đổi. Tiffany bật cười. Cười đến nổi hàng mi còn vướn động vài giọt nước mắt. Cô nàng ấy thật biết chọc cười người khác.

- Thôi nha. Không cười nữa.

Vẫn cười.

- Em bảo là cấm cười.

Trừng mắt đe dọa. Tiffany im bặt chẳng dám hó hé.

- Thế mới ngoan.

Jessica được thể xoa xoa đầu cái con người đang xếp bằng chống cằm chán nản trên bàn.

- Em tính ở đâu chưa. Hay Fany tìm khách sạn cho em. Fany biết có một khách sạn gần đây. Tiện nghi cũng tốt lắm. Gía cả phải chăng.

- Em sẽ ở cùng Fany.

- Hả.

- Là ở cùng đấy. Em và Fany.

Trong khi Tiffany vẫn đang há hốc miệng thì Jessica đã vẹo má cô. Lắc qua lắc lại với cái mặt thõa mãn hết thể.

- Em chắc chớ. Vì nhiều lúc trong Fany cũng gian gian lắm.

Tiffany nói. với cái bộ mặt tỉnh hơn ruồi. Jessica ngừng ngay cái trò hành má của mình lại.

- Cái đó không nghiêm túc.

- Aw... Làm gì mà không nghiêm túc. Mặt ngơ thế này nè.

Tiffany tỏ vẻ nghiêm chỉnh. Nhưng bộ dạng lại cứ như trêu chọc. Họ cứ thế. Người thì liên tục đánh tới tấp vào. Người thì vừa né vừa cười miệng bô la bô lô.

Họ có biết là họ phiền lắm không. Ngoài đường cuộc sống vẫn thế tấp nập trôi đi. Người người qua lại. Vừa vội vã lại vừa thư thái. Sự cân bằng của tự nhiên.

Họ là một sự phiền đặc biệt.

Tình yêu lặng thầm à. Ôi. Nhìn xem. Tình yêu của họ thật náo nhiệt và........ náo nhiệt.

.

.

.

- Tại Fany..... Tại Fany bắt đền cho em... uwwwwwwww......

Có phải được Jessica yêu là phúc phần tu chín kiếp của Tiffany không nhĩ. Từ ngày Tiffany rinh "kẻ đi bụi" từ trạm xe buýt về. Cô không bao gìơ được yên với những màn tra tấn, lùng bùng và tê dại cái lỗ tai. Còn mắt cô thì thôi rồi. Nó bị hành hạ với những màn nhõng nhẽo có một không hai của Jessica. Cô tự hỏi. Người yêu của cô trước kia đâu có vậy. Nhưng thôi, không sao, Jessica làm gì cô cũng thấy yêu thấy thích.

Tiffany về đây cũng được hai năm rồi. Nơi cả hai cùng có nụ hôn đầu. Cùng ngồi với nhau trong một bữa ăn. Cô cũng mở được cái hiệu sách nho nhỏ. Và trãi qua cuộc sống tẻ nhạt được một thời gian dài rồi.

Cô biết ơn về mọi thứ. Biết ơn vì để cô gặp được Jessica. Biết ơn vì để cô ấy tìm thấy cô. Biết ơn vì cô ấy yêu cô. Với Tiffany, bấy nhiêu thôi cũng đủ lắm rồi. Cho dù gìơ đây cô ấy trở nên hơi phiền hà chút. Trong như là bà cô gìa vậy ấy.

- Fan.....yyyyyyyyyhhh~~~~~~~~~~

Ôi trời. Jessica đang ngồi ôm chân Tiffany, hai mắt nhắm tịt. Cái mỏ trề ra cả thước. Đôi mày lại còn xệ xệ xuống thảm thương hết cỡ. Tiffany chào thua, khẽ gỡ tay cô nàng ra khỏi chân mình. Rồi ngồi xếp bằng đối diện với cô ấy. Đưa hai tay xoa má cô ấy. Ân cần hỏi.

- Nói xem. Fany làm sai điều gì nào.

Jessica lúc này mới giương đôi mắt cúm con của mình nhìn Tiffany. Cô bắt đầu nói với cái giọng nhão nhẹt. Thật là biết cách giết người mà. ( Với cô thôi Tiffany à ).

- Fany nắm tay người ta.

- Errr. - Thở hắt ra - Chỉ là bắt tay xã giao thôi mà.

- Fany tặng quà cho người khác.

- Là họ tới mua sách của Fany mà.

Tiffany mặt méo xẹo. Cô nàng muốn gỉơ trò gì đây.

- Không. Em nói Fany nắm tay là nắm tay. Tặng quà là tặng quà. Cấm cãi.

Jessica thật là có tài biến hóa nha. Mới nãy chỉ như con cúm mắc mưa mà gìơ thì như con hổ đang vồ mồi vậy ấy. Tiffany giật mình. Mồ hôi không biết ở đâu tuông ra như tắm. Mặt mày tái lét. Nói đúng hơn là sợ hãi khôn cùng. Ngồi gật gật như một cái máy.

- Ừ ừ... em nói gì thì là thế ấy.

- Tốt. - Nhướn mày hài lòng - Fany còn dám mời người ta cà phê.

- Ừ.. Vâng vâng.

"Thật ra là họ gọi thức uống. Có trả tiền đó. T_T "

- Fany còn dám lựa sách cho người ta.

- Vâng vâng.

Tiffany nhận tội trong nỗi uất ức không nguôi. Chỉ là lấy cho khách quyển sách trên cao thôi mà. Tất cả điều là do người ta trả tiền đó. Có cho ai, tặng ai cái gì đâu.

- Fany còn dám cười với người ta.

Vô lí. Vô lí hết sức. Làm ăn kinh doanh mà không tỏ ra thân thiện. Cứ tối ngày hầm hầm thì ngày nào cũng phải "ăn nhau" mà sống à. Jessica đại ca ơi. Tiffany đang phải nai lưng ra kiếm tiền nuôi cô nữa đó.

- Thế gìơ em bắt Fany phải làm sao đây.

Đúng là câu hỏi mà Jessica cần. Cô cười gian tà.

- Cõng cõng... Fany cõng cõng.

Cô mèo nheo. Nhảy nhảy sau lưng Tiffany với vẻ phấn khích. Thật là ồn ào, nhắn nhít. Tiffany ngẩn mặt hít thật sâu thở ra thật mạnh. Lại còn cười rất tươi. Bắt bẻ cả buổi trời tưởng gì hóa ra là đòi cõng. Jessica đúng thật lắm trò. Cô khom người. Còn Jessica thì chuẩn bị cho cho cái nhảy thật chuẩn.

Đột ngột. Tiffany đứng thẳng dạy.

- Fany. Xin lỗi em.

Jessica nhìn bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa mà lòng hụt hẫn. Có cái gì đó.... Thật sự.... Nhói đau.

Tiffany đã nhìn tay trái của mình.

Dù là thoáng qua thôi. Jessica biết đó là nước mắt. Cô cũng khóc. Hai mắt đỏ hoe. Làm sao cô có thể quên được chứ. Bàn tay trái của Tiffany bị người ta giẫm nát. Tại sao cô cứ nghĩ cho bản thân mình để rồi vô tình khơi lại nỗi đau năm nào.

Tiffany đứng bên của sổ. Cô vẫn đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Chẳng có gì ngoài màn đêm u tối. Trong thật sầu thảm. Lạnh gía như mùa đông. Cô đưa cánh tay mình lên khung cửa. Lướt vài vòng. Cô thử mở chốt cửa. Nó chỉ nhút nhít được khoảng 1/3 chặng đường. Rồi thì dừng hẳn. Tiffany ra hết sức. Bàn tay run run. Cô cắn răng chịu đựng. Chịu những nỗi đau giằng xé trong từng thớ cơ. Sự rạng nứt của các khớp xương. Cho dù vậy. Chốt cửa vẫn đứng yên. Nó không nhút nhít thêm quãng nào nữa.

- Đừng tự làm đau bản thân mình. Bởi. Nó sẽ làm em tổn thương hơn gấp vạn lần.

Jessica đưa tay mình. Dịu dàng xoa lấy tay trái của Tiffany. Cô từ từ gỡ từng ngón tay để rồi vài giây sau. Bàn tay cô đã nằm trọn trong lòng bàn tay của Tiffany. Tay còn lại, cô dùng nó ôm lấy Tiffany từ phía sau. Cô nâng niu từng chút một. Trân trọng nó như những gì quý gía nhất.

- Em có thấy Fany chỉ là đồ bỏ đi không.

- Ai nói vậy chứ. Không cho Fany suy nghĩ như thế.

Jessica gỉa vờ giận dỗi. Dụi dụi đầu vào lưng của Tiffany mà ra sức nhõng nhẽo. Điều này làm tâm trạng của cô có phần tốt hơn được một chút. Cô nhẻo miệng cười khúc khích. Tóc của Jessica làm cô cảm thấy nhột.

- Fany cười rồi. Đừng có mà buồn nữa. Em giận thật đấy.

Cô trở người vòng tay ôm trọn Jessica thật chặc. Đôi tay của cả hai vẫn nắm chặc. Chắn giữa hai người. Nơi trái tim họ tọa lạc.

- Fany muốn bảo vệ em một cách toàn điện. Muốn là người duy nhất và cuối cũng cõng em đi hết đoạn đường này. Nhưng có lẽ... đó mãi mãi vẫn chỉ là mơ ước xa vời đâu đó.

Jessica vội tách khỏi cái ôm. Nhìn cô bĩu môi. Rồi nhanh chóng cho cô một cái cốc đầu trong sự ngỡ ngàng.

- Fany đáng ghét. Em không cần những thứ phải thể hiện ra bên ngoài. Chỉ cần chúng ta hướng về nhau là đủ.

Họ ôm nhau trong im lặng. Tận hưởng hơi ấm dành cho nhau.

Đâu đó trong màn đêm u tối. Ánh sáng rực rỡ cả góc trời.

.

.

- Với một tay như thế này - cầm lên treo lũng lẵng *lắc lắc* - Thôi thì chấp nhận cả đời làm baby đáng yêu đi hén.

* Vỗ vỗ má*

- Em vừa nói cái gì. Dám nói lại không.

* Lườm liếc *

- Baby a~~~~~~~~~~

- Đêm nay nhất định tôi sẽ làm cho em đến sáng mai phải đi không nổi.

- Fany có cửa đó à.

*che miệng cười khả ố * . Quả thực rất khả ố khi cặp mắt nó cứ gian còn hơn cả chữ gian. =.=

- Em xong rồi. Hôm nay tôi quyết định. Ăn em thật sạch.

- Này!!!! Gì......

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Chẳng biết Hwang Seobang mần cái gì mà chị cứ rên rồi la khủng khiếp. Đến tận rạng sáng hôm sau mới tắt hẳn. Chỉ còn vết máu loang lỗ trên giường. Quần áo vương vãi tứ tung. Jessica nằm bẹp dí trên người Tiffany. Ngủ li bì không biết trời trăng mây gío là gì. Quả thực là một đêm quá sức.

Với Jessica thôi. Tiffany thì vẫn đang vuốt ve mái tóc của cô ấy. Chóc chóc lại còn thơm lên đó.

- Fany yêu em. Em chính là điều kìa diệu nhất mà Fany có.

- Em yêu Fany...

Có tiếng đáp lại trong sự ngái ngủ và mệt mỏi. Tiffany siết chặc vòng tay mình hơn. Vậy là họ đã thuộc về nhau. Không phải mà mãi mãi. Mà là sự vĩnh cửu.

--------------------

Lại một mùa đông nữa trôi qua. Jessica tìm thấy cô vào mùa thu. Gìơ thì họ tay trong tay dạo bước qua mùa đông.

- Lại cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rồi.

Jessica đưa tay đón lấy từng hạt tuyết. Tuyết rơi vào tay, tan trong lạnh buốt. Nhưng không sao. Vì đã có một bàn tay khác làm hơi ấm lan tỏa cả một buổi sáng mùa đông vắng lặng.

- Cũng đã bỏ lỡ hết ba năm rồi.

- Không! Hai năm thôi. Vì mùa đông năm ấy. Phía bên kia đường vẫn có người cùng em ngắm tuyết rơi.

"Em không biết thật à. Mùa đông hai năm trước. Rồi năm trước nữa. Cũng vào ngày tuyết rơi. Tôi gặp em ở hai thành phố khác nhau. Cả hai lần ấy tôi tưởng mình nhớ đến hoa cả mắt. Một lần tôi từ hiệu sách. Qua tấm kính chắn. Tôi lẳng lặng nhìn em lướt qua. Đã đi theo em rất lâu. Rồi lạc em giữa ngã tư đường. Năm ấy tuyết rơi nhiều lắm. Lần còn lại. Tôi thấy em trơ trọi tại chiếc ghế bên kia đường. Em uống đại một ngụm nước trong chai. Nước lạnh không tốt cho cổ họng của em đâu. Xe qua lại ngày càng đông hơn. Vụt vài chiếc. Em biến mất như chưa từng hiện hữu. Có cảm giác. Khi tuyết bắt đầu rơi. Tôi mất em và rồi thấm dần cảm giác nhớ em. Tôi sẽ không bao gìơ kể cho em đâu. Bí mật nho nhỏ của riêng tôi. Vì tôi biết rằng tình duyên của đôi ta là một đường thẳng chảy dài vô tận"

Con đường này vắng người qua lại. Chỉ có đôi tình nhân cùng nhau ngắm tuyết rơi.

-------------------

Xoay đi xoay lại. Cũng đã tới sinh nhật của cô công chúa nhỏ. Tiffany vui vẻ với mớ đồ mới mua từ siêu thị. Cô tung tăng đi bộ về nhà. Dự sẽ làm vài món cô ấy thích.

Cô thấy bóng ai đó. Lấp ló đầu đường. Dáng người nho nhỏ. Lấp lửng. Thật quen thuộc.

- FANYYYYYY.....

Người đó cố hết sức chạy về phía cô. Ôm chầm lấy một cách tự nhiên nhất. Dần rồi Tiffany không còn thấy bất ngờ nữa. Cô biết đó là ai.

- Kim.... TaeYeon..

---------------

Ting Toong... Ting Toong.

- Oa. Fany về.

Đợi gần cả tiếng. Cuối cùng cũng nghe được tiếng mà mình muốn nghe nhất. Chuông cửa.

Thật lạ lùng. Đợi bạn gái. Không trông chờ tiếng cô ấy mà lại trông chờ vào chuông cửa. Jessica thật khác người.

Cạch.

- Fany.

- Chào em, Sica.

- YoonA........

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti