Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 Em thấy tôi hay đã tìm thấy tôi

Chap 27 Hướng. Em thấy tôi hay đã tìm thấy tôi.

Đi hết một vòng lại về chốn cũ. Trãi qua nhiều thứ mới biết đâu là quan trọng. Jessica cả đời này đánh mất quá nhiều thứ. Rất nhiều từ một người. Để rồi tự tay mình phải thu nhặc khắp nơi.

- Yoong này.

- Hửm.

Yoona vẫn nhìn người yêu của mình. Chân thành hết mức có thể. Đối với Jessica. Cảm giác nhìn vào khuôn mặt ấy. Cô không có, hoàn toàn không.

- Mình chia tay nhé.

Cô mỉm cười trong khi Yoona như hóa đá. Ngay khi cô vừa đứng lên. Bàn tay ấy đã gĩư cô lại.

- Lí do. Nói là em chỉ đùa đi.

Đôi mắt tội nghiệp. Jessica lại cảm thấy mình còn đáng thương hơn.

- Vì người em yêu là Tiffany.

- Sao có thể.

Yoona giật mạnh tay Jessica. Kéo cô ấy đối diện với mình.

- Sao em lại nói mình yêu người mà em hận nhất.

Yoona hét lên siết chặc láy cổ tay Jessica. Và nó làm cô khó chịu. Cô vùng vẫy hết sức. Bất lực. Cô dùng một tay còn lại. Tát vào má cô ấy. Một cái tát thay thế cả hàng vạn lời muốn nói. Yoona ôm mặt mình thẫn thờ. Trân trối nhìn Jessica.

- Em.......

- Từ trước gìơ em ngộ nhận. Yoong đối với em. Chỉ như là một người bạn không hơn không kém.

- Sao em có thể nói vậy khi thừa nhận yêu Yoong. Nếu Yoong đã làm gì sai thì xin hãy nói ra. Nhưng xin em đừng nói lời chia tay. Đau lắm.

Yoona đưa tay lên nơi con tim ngự trị. Thắc chặc và rồi nước mắt đã tuông rơi. Jessica vẫn vậy. Mặc tất cả. Cô vô cảm với mọi nổi đau mà Yoona đang thể hiện.

- Là em sai. Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi. Em không muốn mọi chuyện dần tồi tệ hơn nữa.

- Yoong cần biết lí do. Đừng nói là em yêu Tiffany. Yoong không tin đâu.

Yoona nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Jessica thật sự. Cô không muốn phải như thế này. Là Yoona ép cô thôi. Phơi trần tất cả.

- Yoong có từng nói dối em gì không.

Yoona cứng họng. Và đâu đó là vài nét bất ngờ, sự sợ hãi ẩnq hiện trên gương mặt ấy.

- Cái gì đó về cái chết của bác gái. Về anh trai cùng cha khác mẹ của Yoong và về Fany của em.

YoonA như muốn ngã khụy xuống nền đất. Tay cô run lên bần bật. Gương mặt lộ rõ lo lắng. Rồi chợt như muốn che dấu, phủ nhận điều gì đó.

- Những... những chuyện... đó thì... thì có liên quan gì?

Cô nhận ra tất cả. Sự sợ hãi trong đôi mắt của người đối diện. Cô nhết môi. Một nụ cười tàn nhẫn.

- Em biết tất cả. Nhưng điều em bận tâm nhất chỉ là Fany của em. Những điều tệ hại đã xảy ra với cô ấy. Tất cả điều khiến em hối tiếc.

Im Yoona là một người thông minh. Chỉ bấy nhiêu thôi cô cũng đã hiểu. Cô thơ thẫn ngã phịch lên chiếc ghê họ vừa ngồi. Một tay vẫn cố níu gĩư, nắm chặc bàn tay của Jessica. Và chẳng được bao lâu. Cô đã bị chủ nhân của nó khước từ.

- Nếu không có những chuyện đó. Em có chia tay Yoong không. Em nói đi. Em không hề yêu Tiffany. Em chỉ viện cớ để chia tay Yoong thôi.

- Đừng cứng nhắt như thế. Khi Tiffany rời xa em. Em biết cô ấy chiếm trọn hết trái tim em.

- Xin em Jessica....... Đừng rời xa Yoong....

Dưới nền tuyết lạnh lẽo. Một người khóc lóc cầu xin. Một người ngoảnh mặt. Gương mặt ngẩn cao. Hình như để ngăn thứ gì đó thật ấm và long lanh. Tuyết ngày rơi một nhiều hơn.

Trắng xóa.........

Lạnh lẽo....

Bầu trời không gợn nắng...

Tất cả chỉ là nền cho một sự chia tay hoàn hảo.

Kết thúc là để bắt đầu cho một khởi đầu mới?

Không. Đây không phải kết thúc.

Chỉ là một trạm dừng. Một bến đỗ. Đã đến lúc tất cả tiếp tục khởi hành. Để đến nơi mà ai đó thuộc về.........

-----------------------

Hai năm sau....

Hai năm. Quá dài với ai đó và quá ngắn so với một cuộc đời. Jessica không bao gìơ nhìn lại quá khứ. Chỉ như người đó luôn hướng về tương lai.

Con người ta không bao gìơ thay đổi. Chỉ là trưởng thành theo thời gian. Jessica bây gìơ trong chững chạc hơn trước. Cô vẫn rạo bước qua khắp mọi vùng. Đi qua mọi nẻo đường, vẫn trông ngóng một bóng hình khác. Đúng vậy, Jessica đi tìm một ai đó. Để thực hiện những ước mơ còn dang giở. Trên tay cô vẫn là tấm bản đồ của năm nào. Vàng ố cũ kĩ, đầy keo dính. Thế nhưng với cô nó là báo vật. Là vật lưu trữ duy nhất về mọi kí ức cho một người. Những điều tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất.

Đúng thế. Jessica hai năm trước là một người lông bông, bất cần. Một sai lầm dẫn đến sự đổi thay. Cái ngày mà cô chia tay Yoona. Chuyến tàu cuộc đời của Jessica lạ bắt đầu. Lại đi tiếp đến nơi mà nó cần phải đến. Jessica đã như vậy được hai năm rồi. Cô bỏ lại tất cả. Một lần trong đời. Jessica sẽ sống toàn vẹn vì một người khác.

Dẫu có dùng mọi cách. Ép buộc đủ điều. Taeyeon chẳng bao gìơ hé răng hay tiết lộ cho cô về một chút tông tích của Tiffany. Nhưng không sao. Với Jessica chỉ cần biết được ai đó vẫn sống rất tốt. Ai đó vẫn khỏe mạnh. Thì nhất định, cô cũng sẽ gặp được. Họ luôn có những cách riêng để tìm thấy nhau.

Xe buýt đỗ lại ven đường. Người con gái với mái tóc vàng nâu che lại bởi chiếc nón kết, che gần kín cả khuôn mặt. Trạm dừng cuối cùng của hành trình. Bỏ ra hai năm để đi hết những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Cô chỉ còn biết đặc hết niềm tin, hi vọng nhỏ nhoi của bản thân vào địa điểm cuối cùng này.

Đây là nơi mà Tiffany đã tìm thấy cô.

Và đây cũng là nơi Jessica tìm thấy cô ấy.

Bước vội vã để rồi dừng lại trong ngỡ ngàng. Sợi dây tưởng chừng như giấu kính bất ngờ bật ra khỏi cổ áo. Chiếc nhẫn năm nào vẫn lấp lánh giữa nắng vàng. Jessica tự tay mình gỡ chiếc nón khỏi đầu. Và rồi thì nó yên vị trên nền đất.

Có một người vẫn ngồi ngân nga bên trạm chờ. Nhớ lắm. Cô nhớ giọng hát này. Cô yêu cái giọng trầm ấm này. Một giọt. Rồi thì hai giọt. Nhiều lắm. Nước mắt của hạnh phúc, là sự hối tiếc. Đâu đó là cả những lỗi lầm không thể tha thứ.

Hai năm. Cô nhớ gương mặt ấy. In sâu trong mỗi giấc mơ. Tóc của người ấy thay đổi rồi. Được cắt ngắn và nhộm lại màu nâu. Đâu đó trên người ấy khắp khỏa sự đau thương khiến cho người ta phải nao lòng.

Một bước rồi lại một bước.

Em lại gần hơn.

Trời xanh cao vọng thật đẹp biết mấy.

Ánh mặt trời rực rỡ trên cao cũng không ánh bằng nụ cười của Fany.

Em đưa tay. Chạm lấy.

Cảm giác....... Là mùa xuân đang về phải không.?

.

.

.

Tiffany bị giật mình bởi thứ vừa chạm vào mình. Đâu đó là cái cảm giác thân quen. Đã lâu lắm rồi. Mọi giác quan trong cô lại được đánh thức. Tiffany không hiểu. Vì cớ gì tim cô lại đập mạnh đến vậy.

- Fany.

Một tiếng gọi thân thương. Tiffany ngỡ như tim mình ngừng đập. Hơi thở cô chững lại. Cả thời gian nữa. Cô mở mắt. Rồi lại mở mắt lần nữa. Chẳng phải là ảo giác.

Jessica.

Đúng là cô ấy đấy.

- J.........

Không nói được. Đáp lại sự mong chờ từ Jessica chỉ là nổi thất vọng. Sự bất lực từ phía Tiffany. Cô không có đủ can đảm. Không bao gìơ là đủ. Cách duy nhất mà cô có, chỉ là bỏ đi.

- Fany.. Là Fany đúng không.

Jessica la lớn. Cô không cần biết mình đang là trung tâm của sự chú ý. Không cần quan tâm mọi người qua đường cứ nhìn chằm cô nghĩ gì. Chỉ cần biết. Cô mong chờ sự đáp lại của ai kia. Nhưng đó chỉ là mong. Khi mà người đó vẫn bước đi. Ngày một nhanh hơn. Nhanh hơn tất cả. Cô không can tâm. Jessica vuột mất một lần thì không thể có lần thứ hai đâu.

Bước chân chuyển dần. Nhanh hơn. Thanh thoát hơn. Trước khi ai đó bỏ chạy. Jessica rất nhanh. Ôm lấy rất chặt. Tựa người vào lưng ai đó. Khóc ướt hết cả lưng người đó.

- Em rất nhớ. Nhớ Fany đến phát điên. Em nhớ....

Tình cảm đôi khi cho ta sức mạnh phi thường. Nhưng nhiều lúc cũng làm cho con người ta thật yếu đuối. Ai đó đã phải chịu thua. Đã phải quay người đáp lại cái ôm đó. Dịu dàng nhất có thể. Người đó xoa đầu. Vỗ về con người đang mít ướt trong lòng mình.

- Ừ. Fany nhớ em.

Họ không nói gì thêm. Chỉ đơn giản một người khóc. Một người mỉm cười. Tất cả điều là vì hạnh phúc.

----------------------

Cái không khí ngượng ngùng này phải kéo dài đến bao gìơ đây. Họ sống chung đủ lâu để biết đối phương đang nghĩ gì cần gì. Ấy thế mà bây gìơ. Nắm tay nhau đung đưa trên đường. Mặt thì ngó hướng khác. Jessica thì mặt mày ngượng ngùng ửng đỏ. Còn Tiffany thì trong thật ngố tàu. Điễn trò cho ai xem đây. Quả thực tình yêu luôn làm cho con người ta khó hiểu.

- Em/Fany..

Cả hai cùng đồng thanh. Rồi cùng nhìn nhau phá lên cười.

- Em hỏi trước đi.

Jessica gật đầu. Tiffany thấy nó thật dễ thương. Cô đã xoa đầu cô ấy rất nhiều. Và điều này làm Jessica thích thú. Không lầm đâu. Cô ấy thích chúng.

- Hai năm qua Fany đã đi những đâu.

- Fany ở đây suốt đấy chứ.

- Thật không.

Jessica đột ngột dừng lại. Cô hỏi bằng tông giọng cao vút.

- Ừ.

Tiffany cũng đáp lại với bộ dạng thật thà. Rồi thì Jessica đã thở dài. Hai vai xụ xuống. Trông thật thê thảm.

- Em sao thế.

Tiffany lo lắng hỏi. Tay họ vẫn nắm thật chặc.

- Tại Fany ấy.

Jessica nhìn cô với đôi mắt rực lữa. Còn cô thì chẳng biết mình nói sai lời nào để bị nhìn như thế. Cô lục lọi tất cả trong tìm thức và chắc mẩm từ khi họ gặp lại nhau đến gìơ. Mọi thứ ổn lắm mà.

- Sao tại Fany.

- Coi đi nè.

Jessica đập vào người cô một mảnh giấy cũ kĩ. Lại còn keo dính đủ chỗ. Jessica không cho buông tay nên cô chẳng có cách nào mở ra xem nó là gì. Chỉ có thể quan sát được bên ngoài. Cô nhận ra nó rất quen. À mà đúng rồi. Nó là tấm bản đồ của cô mà. Sao lại ở trong tay Jessica. Lại còn thê thảm hơn lần cuối cùng cô gặp nó. Jessica chẳng biết coi gĩư đồ đạt gì hết.

- Bản đồ của Fany thì sao.

- Thì sao ấy hả.

*Dẫm dẫm*

- Á. Sao em đạp chân Fany.

Tiffany nhảy lò cò la hét.

- Vì cái tội gây thương nhớ cho người ta.

Aigoo. Tội này đúng là đáng bị lăng trì mà. Tiffany bị thế vẫn còn may chán.

- Có tội đó nữa hả.

Cô nói với vẻ tội nghiệp.

- Em nói có là có.

Nói rồi Jessica lại ung dung dắt tay con người ta bước đi. Tướng đi hùng dũng. Người đi sau thì ra vẻ cam chịu. Ngày tháng sau này chắc là còn bị bạo hành dài dài.

- Nếu Fany đánh dấu nơi đây là điểm khởi đầu. Em đã không mất hai năm để đi tìm sinh mạng của mình.

Lần đầu tiên. Tiffany là người đi sau. Là người được dẫn đi. Được thấy bóng lưng của người mình yêu. Để cảm nhận được sự nhớ thương. Những lời trách móc. Cả dư vị đắng cay.

- Em yêu Fany. Fany có còn yêu em nữa không.?

- Mãi mãi...... mãi là thế. Yêu em. Em là tất cả những gì Fany có.

- Có ai đó từng hỏi mãi mãi là bao xa. Fany trả lời giúp em được không.

- Mãi mãi không phải là bao xa. Phải là đi được bao xa thì mới là mãi mãi. Khi hai trái tim cùng hướng về nhau. Thì sẽ không bao gìơ có khoảng cách. Đó là mãi mãi.

Hoặc là yêu, hai là tự làm đau nhau. Họ đều đã trải qua tất cả. Để rồi gìơ đây lại tìm thấy nhau. Xa nhau đâu phải là kết thúc cho tất cả. Chỉ làm bản thân mỗi người thêm nhớ. Thêm yêu một ai đó.

TBC..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti