Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 Ra Đi

Chap 26 Ra Đi.

Taeyeon's Pov

Có cái gì đó cứ âm ỉ và ray rức trong lòng. Tôi bồn chồn không yên. Kể cả khi tài xế Park hỏi. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

Văn phòng của Fany cách cũng không xa nữa. Từ phía xa, tôi đã thấy rất nhiều bóng người vội vàng rời khỏi đó. Trời tối đen, chỉ có thể nhìn rõ dáng người. Cái người đi đầu ấy. Thoáng qua trong giống với Công Tử nhà họ Hwang. Tuy chẳng quen thân gì. Nhưng tôi đã gặp hắn rất nhiều lần ở các bữa tiệc doanh nhân. Appa luôn cố giới thiệu hắn cho tôi. Còn tôi thì luôn tỏ ra thờ ơ với hắn. Có bữa còn cố tình hất đổ một đĩa đầy sò nướng vào người hắn. Ai biểu hắn quá chai mặt làm chi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Đám người đó lên xe bỏ đi cũng là lúc xe của tôi đỗ lại ngay trước cổng.

Một mảnh cửa kính vỡ tan hoang. Lại nằm gần ngay cạnh ổ khóa. Chết tiệt. Hắn ta là anh của Fany và quan hệ của họ chẳng mấy tốt đẹp gì. Tôi vội vàng cùng đám vệ sĩ vào bên trong.

Tất cả mọi thứ điều bị phá hủy. Tất cả. Mảnh tranh rách vươn vãi khắp nơi. Tôi nhặt vài mảnh giấy, lần mò hệ thống điện. Đèn đã sáng. Trong tay tôi là một phần của bức tranh mà Fany thích nhất. Đâu đó vươn vãi vài giọt máu trộn lẫn vào gam màu sáng trên nền giấy trắng.

Tôi chăng biết phải làm gì ngoài việc đứng như trời trồng. Bàn tay run run đánh rơi cả mảnh tranh. Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh như phản xạ. Và rồi Tiffany. Cô ấy ở đấy. Nằm sắp dưới sàn nhà trên cả một vũng máu đỏ thẫm. Một cánh tay bị gãy nát chẳng còn nhìn rõ hình dạng. Chân tôi còn đứng chả vững. Tôi ngã chỏng chọi, tiếp đất bằng mông của mình. Chỉ biết nhìn và nhìn. Từng mạch máu như tắc nghẹn. Lòng ngực cứ nhói đau liên hồi. Rồi chẳng bao lâu sau, tôi đến thở còn thở chẳng nổi. Tôi phải hớp lấy không khí bằng miệng. Chưa bao giờ tôi thấy mình như thế này, tất cả, trống rỗng và quay cuồng.

- Fany... em phải làm gì... em... Fany... Fany...

Tôi lấp bấp những gì tôi còn chẳng rõ. Mọi câu từ bị xáo trộn. Đây là lần đầu tiên, việc sắp xếp câu chữ của tôi trở nên khó khăn, tôi thấy mình thật vô vọng trong những lời nói.

- Tiểu thư.. bệnh viện...

- ĐÚNG RỒI... MAU... NHANH LÊN.. BỆNH VIỆN.. FANY..

Lời của một người vệ sĩ kéo tôi ra khỏi mới hỗn độn của hiện tại. Tôi rối rít hối họ. Fany được đưa vào bên trong xe. Tôi ôm cô ấy vào lòng. Bất kể máu của cô ấy làm vấy bẩn y phục. Tôi vẫn ôm cô ấy. Cầu cho bình an.

- Đừ...ng Đừ...ng là..m gì cả.

- Fany nói gì... Tae nghe không rõ.

Cô ấy mở lời trong sự khó khăn. Và tôi không biết được cô ấy muốn ám chỉ điều gì.

- TaeY..eon.... Cậu... đừ..ng.. làm.. g..ì cả... Tớ... khô...ng.. thích..

Đó là những lời cuối cùng cô ấy nói. Trước khi trở thành một cái xác không hồn trên giường bệnh. Ca mổ diễn ra rất thành công. Cô ấy bị mất quá nhiều máu. Cộng với các vết thương nặng trên người. Nhất là cánh tay ấy. Bác sĩ nói rằng cô ấy rất may mắn khi gĩư lại được cánh tay ấy. Chỉ là....khi lành lại... ắc hẳn nó cũng chỉ hơn đồ bỏ đi một tí tẹo. Tôi bật cười. So với đồ bỏ đi cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cô ấy là họa sĩ. Cô ấy vẽ rất đẹp. Bàn tay ấy có thể biến những thứ bỏ đi thành những thứ rất gía trị. Vậy mà bây giờ. Nó cũng chỉ mấp mé bên bờ vực của đồ bỏ đi.

Fany đã ngủ rất lâu rồi. Tôi đã xin appa cho nghĩ phép dài hạng. Dành tất cả thời gian của mình ở bên Fany. Appa tôi cũng đã đến. Còn hỏi đây là người tôi yêu sao. Ông còn khen cô ấy rất xinh đẹp. Nếu không phải là hôn mê thì xem ra. Cô ấy sẽ là một người "chồng" rất mẫu mực. Sẽ bảo vệ chăm lo cho tôi rất tốt. Ông còn bảo người này rất có tương lai.

Appa quả thực làm tôi có hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, ông ấy cũng xuất thân từ nghèo khó, umma tôi lại thuộc vào hạng giàu có. Bà ấy không chê ông nghèo, nhất quyết làm trái ý gia đình đi theo ông ấy. Có lẽ vì thế, ông bây gìơ chỉ coi trọng tài năng và phẩm chất của người khác. Còn lại ông ấy không cần để ý.

Có appa như vậy thật là tốt.

Hai tuần trôi qua. Fany vẫn không tỉnh. Cô ấy nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt nhợt nhạt, tuy nhiên khuôn mặt quá đỗi bình yên. Tôi hằng ngày điều đặng vẫn đọc sách cho cô ấy nghe. Tự nói chuyện một mình. Ngoài lúc phải đi vệ sinh, về nhà lấy đồ cá nhân, tắm rửa. Hầu như tôi dành tất cả thời gian bênh cạnh cô ấy. Nghe thật là ngốc.

Tôi nhờ người điều tra lại sự việc hôm ấy. Còn có ý định giúp cô ấy báo thù. Nhưng nghĩ lại, những lời nói hôm ấy. Cô ấy trước khi hôn mê vẫn cố ngăn tôi lại. Tôi sẽ nghe lời cô ấy. Không xen vào chuyện riêng của cô ấy. Ai ngờ, trời quả báo, Im In Suk vào tù vì tham ô công quỹ, trốn thuế, gian lận. Là một tay Im Yoona bày ra cả. Cô ta quả thực lợi hại. Chỉ còn lại Hwang Min Young. Fany không cho tôi trừng trị hắn nhưng có cấm tôi báo lại với appa của cô ấy. Hắn bây giờ bị tống ra khỏi nhà. Ngài Hwang còn thương tình cho hắn chút tiền tự mà lo cho bản thân.

- MiYoung nó thế này bao lâu rồi.

Ngài Hwang hỏi tôi, mắt chăm chú vào cô con gái nhỏ của ông ấy.

- MiYoung.?!!?

Không phải tôi bất ngờ gì. Chỉ là thấy cái tên cũ này vang lên quá chua xót.

- Cậu ấy nằm đây cũng đã gần một tháng.

- Lâu đến vậy à. Ta quả thực là một người cha tồi. Con gái thế này đến tận giờ mới tường tận.

Nhìn ngài Hwang thật là cay đắng. Đôi mắt ông ấy nổi lên vài đường đỏ. Đã phải kiềm nén lắm để không phải rơi lệ trước mặt một người lạ. Tôi lặng nhìn, chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ nên cho hai người họ chút không gian và thời gian. Tôi lê bước ra ngoài, chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa ra ngoài. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Tôi quyết định sẽ đến trung tâm mua sắm. Dạo vài vòng, tranh thủ thời gian suy nghĩ. Có lẽ tôi cũng sẽ mua vài thứ cho Fany. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy sảng khoái có tinh thần hơn. Ai biết được cô ấy tỉnh dậy nhất định sẽ thích những thứ mà tôi mua.

Tôi rời khỏi bệnh viện với tâm trạng cực kì tốt. Bọn vệ sĩ bất ngờ, tôi cũng thế. Kể từ khi Fany nằm viện, tôi chưa bao gìơ cười như thế này.

Thật sự, con người ta vui cũng dễ, buồn cũng dễ, nổi giận còn dễ dàng hơn. Khi Jessica gọi tôi, thời gian đã ngưng lặng trong phần ngàn giây. Riêng tôi nó đã ngắt đoạn hơn cả một thế kỉ. Tới khi tôi nhìn thẳng vào gương mặt đó. Từ ngữ trong tôi bị bóp nghẹn, méo mó.

- Taeyeon..

Tôi xoay người. Cô ta đang nhìn tôi với vẻ hiền lành hiếm có. Tôi không màn. Gật đầu và lơ đãng. Có thể cho là tôi bất lịch sự. Nhưng so với những gì tôi đang cố kiềm nén. Thái độ này cũng là trên mức tốt rồi.

- Fany dạo này... Cô ấy vẫn tốt chứ.

Tôi có hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy. Trong phút chóc tôi chẳng biết phải nói gì. Chẳng biết phải ứng xử như thế nào. Có nên nói ra hết tất cả. Có nên.......... Không. Có thể tôi là kẻ ích kỉ. Tôi không muốn Fany phải chịu thêm bất kì tổn thương hay đau khổ nào nữa. Hoặc phải sống trong cái vòng lẩn quẩn của sự thương hại. Tôi có thể chịu được nhưng Fany không đáng phải chịu cảnh ấy.

- Ừ. Cậu ấy tốt lắm. Cũng có thể là được gặp lại umma và chị hai của mình ở đâu đó.

Tôi trả lời bâng quơ. Nhìn con Totoro trên gía cao hồi lâu lại cùng vệ sĩ của mình lẫn vào đám đông. Thoáng qua mắt cô ta. Tôi thấy sự thất vọng. Một cái gì đó khó diễn đạt thành lời. Cô ta mong chờ một câu trả lời khác từ tôi.

.

.

.

Từ buổi gặp hôm ấy. Tôi quyết định sẽ không đi đâu nữa cho tới lúc Fany tỉnh dậy. Tôi không muốn lại phải gặp ai đó từ đâu đó. Từ một tình huống tôi không lườn trước được. Tôi ghét cái cảm giác không được chuẩn bị đầy đủ. Tôi ghét bất ngờ.

9H P.M

Tiếng báo động liên hồi.... Tôi đứng tại phòng bệnh.... Nhìn từng người hối hả ra vào...

200

300

400

Đường sinh mạng đứt quãng..... ngoằn nghèo.... rồi tắt ngắm... Chỉ còn tiếng máy kêu in ỏi......

Tôi đến bước còn không nổi. Nước mắt lăn dài trên má.... appa tôi cũng ở đó. Ông đặt tay lên vai tôi... Không cần......Tôi không cần.. Tôi đẩy tay ông. Vội vàng đến bên giường bệnh. Họ nhìn tôi lắc đầu. Thu dọn tất cả.

- Làm gì vậy.. Mau cứu cậu ấy đi chứ. Các người là bác sĩ kiểu gì thế hả.

Tôi như phát điên. Tôi hét lên với tất cả. Tôi kéo cổ, nắm áo xô đẩy họ.

- Fany. Cứu cậu ấy đi.. Fany..

Cuối cùng tôi kiệt sức... quỳ dưới giường bệnh... Mọi người bắt đầu tản đi. Fany của tôi vẫn nằm trên giường. Trơ trọi..... nhưng ấm lắm...... Tôi sờ vào gương mặt ấy... Chạm vào bàn tay vẫn còn lành lặn..... Ấm lắm........... Ấm......

Fany.......

Cậu ấy.......

Mở mắt nhìn tôi.....

End Pov.

-----------------------

Có một chân lí. Mà cho dù thế nào. Nó vẫn không đổi. Có mà không biết quý trọng thì mất đi sẽ để lại hối tiếc không nguôi. Jessica đang ngập chiềm trong chân lí ấy. Sáng nay thức dậy, cô bỗng thấy tim mình như hóa lạnh. Mịt mờ và phủ đầy bụi. Phải chăng đây là trả báo. Gây cho ai đó quá nhiều tổn thương thì cũng đến lúc phải nhận lại gấp trăm lần.

Cô thu dọn lại mớ lộn xộn mà mình gây ra vào hôm qua. Dọn dẹp vất vả hơn là bầy biện nhiều. Gìơ cô mới thấm nổi vất vả của Tiffany khi thu dọn cho cô ngày này qua tháng nọ. Cô xấp chỗ hình phát họa chân dung chính mình vào lại học tủ. Tình cờ lại rơi ra một tấm bản đồ đã ngả màu. Nó được dáng băng keo đủ chỗ. Chắc là nó đã rách rất nhiều.

Jessica mở rộng tấm bản đồ. Là bản đồ chi tiết của hàn quốc. Lại còn là năm 2001. Lâu lắm rồi. Nó làm cô nhớ lại một chuyện thuở nhỏ. Tiffany muốn khám phá hết đại Hàn dân quốc.

Jessica đã quyết định. Một lần và dứt khoát. Một cuộc hẹn với Yoona.

- Yoong.

-........

- Mình gặp nhau nhé.

-.............

- Uhm.là hẹn hò đó. Gặp Yoong tại con đường tình yêu. Nơi mà Yoong đã tỏ tình với em đấy.

-............

- Uhm. Em cũng yêu Yoong.

Jessica cúp máy. Cô cười. Cười khó hiểu. Biểu thị của hạnh phúc?

-------------------

Trong căn phòng ấy. Một người ngồi vắt vẻo trên giường. Một tay vẫn kín chật băng trắng. Bên cạnh là một dáng người thấp bé chăm chú lắm nghe. Vị bác sĩ gấp tập hồ sơ. Cắt những lọn băng trắng ra khỏi tay người ấy.

Bàn tay.. Cánh tay... nguyên vẹn và lành lặng. Họ mỉm cười. Nhưng không lâu sao. Khi mà người ấy cầm thử một chiếc bút máy. Nó rơi ngay xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Người con gái nhỏ nhìn người ấy lo ngại. Người ấy không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn vào tay mình. Vị bác sĩ bắt đầu bài học quen thuộc với những lời động viên an ủi. Đừng lo. Có thể chữa khỏi. Chỉ cần không từ bỏ hi vọng.

Tiffany bật cười. Rất lâu rồi cô chưa sống vì bản thân mình. Kể từ hôm nay cô sẽ thử. Một lần duy nhất trong đời, Tiffany có đủ can đảm rời khỏi người đó. Mãi mãi.................

----------------

Fany Pov

Cũng đã cuối mùa đông rồi. Đây sẽ là mùa đông cuối cùng tôi gặp em. Tôi thu dọn tất cả mọi thứ. Vài đồ đạt ít ỏi mà Taeyeon chuyển từ văn phòng cũ về cho tôi. Cô ấy đã bảo quản nó trong suốt thời gian tôi hôn mê. Cái mạng này, cũng là Taeyeon cho tôi một nửa. Nửa còn lại là của người ấy.

- Cậu đi thật sao.?

- Tớ muốn thử sống cho mình một lần.

- Cậu không phải là đang trốn chạy.

Tôi nhìn người bên cạnh mình. Taeyeon đang mân mê vali của tôi. Cậu ấy nghịch tay cầm. Cảm giác yêu một người không yêu mình tôi biết chứ. Có lẽ tôi đi là tốt cho tất cả. Taeyeon cậu ấy cần có một cuộc sống đúng nghĩ. Một sự hoàn hảo không có tôi.

- Nếu tớ nói. Tớ yêu cậu.

- Tớ vẫn sẽ đi. Kể cả Jessica có gĩư tớ lại.

Làm tổn thương một ai đó cũng như là tự đánh vào mặt mình. Một cảm giác khó tả. Nó không đau ở chỗ mình bị đánh. Mà là đau ở sâu tận đấy lòng. Tôi vừa dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi của Taeyeon. Ánh mắt tội nghiệp ấy cứ nhìn chằm vào tôi. Tôi biết tôi phải đi ngay. Đi ngay khi còn có thể. Đi ngay khi tôi chưa kịp để lại vết thương lòng hằn sâu trong con người còn non nớt ấy.

End pov........

Ngày tuyết rơi cuối cùng của mùa. Tiffany tay vẫn nắm chặc hành lí. Tay còn lại thì buông lơi. Đôi lúc còn run lên bần bật. Tiffany đã đi theo một người rất lâu rồi. Đi theo người ấy từ nhà cho đến con đường này, chiếc ghế này. Để rồi lại thấy ai đó cùng với một người nữa. Ngồi đó. Họ nhìn nhau rất lâu. Hạnh phúc chỉ là nhìn một người khác hạnh phúc hơn mình. Nước mắt ơi, xin hãy ngừng rơi. Hãy để tất cả chôn chặc vào trái tim này.

Trước khi li biệt. Tôi lặng nhìn em. Cười một lần sau cuối. Để rồi gìơ đây tôi chỉ có thể tìm em trong những kí ức.

Tình Yêu Lặng Thầm.......

Dưới nền tuyết chỉ là những dấu vết bị chôn vùi....

TBC...

Au đã ngâm quá lâu rồi nhĩ. Cái này Au viết vội còn chưa edit. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.

Cái này mình sẽ hoàn thành nó vì một lời hứa lâu lắm rồi.

Mình vẫn sẽ thực hiện nó dù muộn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti