Chap 24 Có Theo Được Không.
Chap 24
Là do Yoona chủ quan lơ là quá nhiều nên Tiffany mới có cơ hội bám như đĩa đói theo Jessica.
Sáng thì chờ cô ấy trước nhà, mặt dày ngồi vào ghế phụ bên cạnh cô ấy. Jessica không đuổi ra lại vì biết có đuổi cũng như không. Chỉ tổ làm mình thêm đau đầu. Tiffany nói nhăn nói xị. Kệ. Cô sẽ xem như là vô hình, không nghe không thấy, không hiểu là được. Tiffany ngồi lì trong tiệm. Ngồi muốn mòn cả ghế từ sáng đến tối. Liếc dọc liếc ngang. Soi cô từ đầu đến chân. Cô khó chịu vô cùng. Muốn lơ đi nhưng không được. Tiffany cứ làm cho Jessica có cảm giác mình bị người ta soi đến tận cả bên trong cái gì cũng nhìn thấy được. Là cái cảm giác rờn rợn không an toàn, lại như bị kẻ biến thái dê bằng ánh mắt, công khai mà chẳng làm được gì. Lâu ngày sinh ra uất ức, Jessica mới đem uất ức bấy lâu mà dằn mặt kẻ biến thái.
- Cô là không có việc gì làm sao.
- Là rất rảnh rỗi.
Thản nhiên đọc sách lại còn cười cười. Cái mặt rõ là đáng ghét.
- Thế còn văn phòng.
- Đã có người khác lo.
- Cả ngày ở đây không buồn chán?
- Ngược lại thì rất vui.
- Nhưng tôi lại không vui chút nào.
- Kệ em chứ.
Trời đất sụp đổ. Jessica lần đầu tiên bị Tiffany làm cho hộc máu mà chết. Cái gì mà kệ kệ. Nói chuyện chẳng thèm liếc đến cô chỉ nửa con mắt. Câu chữ lại còn ít hơn cô. Jessica nộ khí xung thiên, hai tay nắm chặc.
- Yahhhh... Thái độ vậy là sao...
- Hửm. Em có gì không bằng lòng.
Lại còn giương đôi mắt ngây thơ vô số tội mà nhìn. Jessica ghét, ghét đến chết đi thôi. Chỉ ước là có thể đấm vào mặt tên đó ngay lập tức.
- À.... Đói đúng không - nhìn đồng hồ - Fany làm bánh cho em.
Tiffany gặp quyển sách để lại trên bàn. Cười to một tiếng xoa xoa đầu của Jessica, làm cô ấy một phen phùng man trợn má. Đôi mắt oán giận nhìn theo bóng lưng Tiffany khuất sau nhà bếp mà không làm được gì. Cô ngồi vào chiếc ghế mà Tiffany vừa bỏ lại. Tiện tay uống luôn li coffe mà Tiffany chưa kịp uống.
- Hừm. Có mỗi vị Machito đắng ngét. Làm sao mà Fany lại thích đứợc cái loại này chứ.
Cô nhăn mặt chẳng dám uống nữa. Nhìn vào quyển sách trên bàn. Những hàng chữ vàng in nổi trên bìa sách.
"Bên nhau trọn đời"
Một cuống tiểu thuyết đã cũ. Jessica biết nó cũng đã hơn được sáu năm được lưu trữ. Là lúc đi nhà sách Jessica buồn chán thấy tựa hay hay mua thử về đọc. Nhưng với cái dáng bộ lười biếng ấy, Jessica vừa rờ được mấy trang đã hoa mắt chóng mặt quẳng lại cho Tiffany. Thế mà tới giờ Tiffany vẫn còn gĩư nó. Tuy trang sách đã úa màu, nhưng bìa vãn lán cóng.
- Một cuốn sách. Sáu năm chỉ ôm khư khư. Ngày nào cũng đọc. Không thấy chán.????
Jessica nhìn nó thở dài. Cô nhìn sách rồi lại nhìn về bản thân. Mười sáu năm có phải là đủ để làm cho con người ta phải chán ngán vì hằng ngày chỉ quanh quẩn bên một người. Tiffany có phải là yêu cô thật lòng. Hay tất cả chỉ để đổi lấy một cái gì đó. Một thứ được trao đổi với umma của cô. Jessica không dám nghĩ. Cô cảm thấy rối bời. Mối quan hệ giữa cô, Yoona giờ thì cả Tiffany và Taeyeon lại xen vào. Nhắc tới tên mặt bánh bao đó. Jessica phút chóc nở nụ cười hài lòng. Bởi vì sao. Bởi vì cô ta không có bám như sam theo Tiffany. Đỡ phải thấy cảnh chướng tai gai mắt. Đỡ phải bị cô ta châm biếm. Đỡ phải gòng mình lên mà không cho cô ta một đấm. Coi như là dạo này Tiffany biết điều hơn trước.
- Đang nghĩ về Fany đúng không.
Bộ dạng Jessica di ngón tay lên quyển sách. Gương mặt lại điểm vài nét rạn ngời. Nhìn cứ như đang nghĩ ngợi tương tư ai đó. Tiffany đặc bánh lên bàn chăm chọc.
- Mơ.
Chỉ vọn vẹn nhiêu đó. Jessica cầm lấy đĩa bánh của mình đi chỗ khác. Cái tướng tiểu thư ấy. Tiffany càng nhìn lại càng thấy hài. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ được cái tật đi hai hàng.
- Sica à. Em mà nhập ngũ bảo đảm. Không cần ra trận vẫn thắng như thường.
Jessica ngu ngơ nhìn lại. Mất tới tận năm giây để cô nhận ra rằng Tiffany đang ám chỉ điều gì. Mặt cô biến sắc. Tiffany cả gan dám bôi tro trác trấu vào mặt cô. Cô ta là dạng tốt của bạn là sẽ ủ cho nó mốc meo. Còn xấu của bạn sẽ phơi ra cho thiên hạ cùng thấy. Jessica hận.... Hận vì Tiffany biết quá nhiều bí mật của mình. Không tốt tí nào.
- Yahhhhh...
Vèo....
Xoảng......
Đĩa bánh đã ôm tường hun đất. Tiffany may mắn mà tránh được không là đã bệnh viện thẳng tiến. Jessic hậm hực, nổi trận lôi đình. Chỉ là muốn bay vào mà băm dằm cái con người kia thành trăm mảnh. Ngặc nổi là không thể nào mà mất thể diện hơn nữa. Jessica đành ngậm ngùi ôm cục tức nuốt xuống bụng. Còn cái bánh kia là trả lại cho chủ nhân đáng ghét của nó.
- Haizzz.... Phải làm lại......Sica. Em là không biết quý trọng thức ăn rồi. Lãng phí quá.
Tiffany ngồi thở dài thu dọn lại cái mớ hỗn độn dưới đất. Rồi tự mình vào bếp để làm lại cái mới. Phía bên này Jessica đang luôn miệng lầm rầm cái gì đó không rõ. Trong như là đang nói chuyện với ma vậy.
--------------------
Yoona nằm vắt vẻo trên chiếc ghế bành quen thuộc. Miệng ngân nga từng giai điệu vui tươi. Cô vừa mới hoàn thành thuyết trình cho buổi đấu thầu. Với sự chuẩn bị chu đáo, Yoona đã gây ấn tượng cho ông Im và hội đồng quản trị của công ty. Lời khen đến với cô không ngớt. Còn In Suk lại bị cô quần một trận tơi tả. Ú ớ diễn thuyết. Cứ như một trò hề. Đến nước này cả cái ghết Tổng Tài còn khó gĩư huống chi là Hangu.
- Im Yoona. Mày chơi tao.
Anh ta ở đâu tự tiện xong vào. Lại có thái độ thô lỗ. Một lần nữa, anh ta xác cổ Yoona một cách thô lỗ. Đó chẳng phải là cách cư xử của một người đàn ông.
- Anh trai à. Lúc nào anh cũng cư xử với con gái như thế này à. Em thật sự rất e ngại về giới tính thật của anh đó.
Hắn ta bị chăm biếm một cách không thương tiếc. Mặt hắn đỏ gay. Hai mắt long lên sòng sọc. Răng môi hắn ta nghiến rất chặc. Có cảm tưởng như hắn đang dồn ép và những chiếc răng gần như là sắp vỡ vụng.
- MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ. CON KHỐN.
Hắn ta gầm rú. Nấm đấm giơ lên cao dự là sẽ gián xuống khuôn mặt của Yoona. Rất nhanh cô thoát khỏi bàn tay hắn. Nhanh nhẹn luồn ra sau lưng hắn. Làm hắn mất đà. Theo quán tính còn khòm lưng về trước mấy bước. Hắn xém chút nữa là được ăn "muối mè".
- Mày...
Hắn tức điên chỉ vào người Yoona.
- Anh nên cư xử cho phải phép tí đi. Hãy ra dáng là công tử của Hangu đi chứ. Nhìn anh lúc. này chẳng khác gì côn đồ.
Sỉ nhục. Hắn cảm thấy danh dự của hắn bị bôi nhọ trầm trọng. Yoona làm hắn như một tên ngốc trước hội đồng quản trị. Đặc biệt là với chủ tịch Im, cha hắn, người sẽ quyết định quyền thừa kế của hắn. Bây giờ nó còn nói những lời tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của hắn. Nhưng cho dù có giận cách mấy, hắn cũng không ngu mà đánh chết Yoona tại đây. Cha hắn nhất định là sẽ đá hắn ra khỏi nhà. Hangu cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.
- Mày được lắm.... Dù sau, xong ngày hôm nay mày cũng đã rời khỏi Hangu. Tao không thèm chấp nhắt hạ nhân. Mày biến đi trước khi tao đổi ý cho mày một trận.
Yoona cười khinh. Nhìn hắn ta một cách thương hại. Cô chu môi chặc lưỡi. Tại sao một CEO của một công ty tầm cỡ lại bất tài, vô dụng và ngây thơ đến thế.
- Ai rời khỏi cơ. Anh à.?? Ha ha.... Bản thân anh, anh còn lo chưa xong nữa là....Chúng ta điều đã lớn rồi. Anh đừng hở tí là dọa đánh, dọa đấm. Cư xử cho giống người tí đi.
Nếu bây giờ mà trong tay hắn có một con dao hay vật gì đó đủ để giết người. Hắn nhất định sẽ xong vào Im Yoona mà không cần suy nghĩ.
- Mày đã hứa rồi. Sẽ rời khỏi đây khi gói thầu này kết thúc. Còn dám nuốt lời sao.
- Hửm. Tôi hứa với anh. Khi nào nhĩ. Tôi với anh. Ôi anh chàng ngốc ạ. Anh lú lẫn mất rồi.
Yoona vừa cười vừa nói. Lại tỏ vẻ suy nghĩ, rồi khó xử, chút gì đó là sự cảm thông. Nói đúng hơn trong hoàn cảnh này tất cả chỉ là một sự mỉa mai cực độ.
- Con khốn. Mày đã nói ra thì không được nuốt lời.
- Chuyện này có lẽ anh nên bàn với Tiffany thì hơn. Unnie ấy nói được thì sẽ được. Nói không được thì sẽ không được.
- Tiffany Hwang???
Hắn ta nhướn mày hỏi lại.
- Còn có Tiffany nào khác sao?
Yoona chỉnh lại cổ áo của mình. Cô hiển nhiên ngồi xuống bàn làm việc của mình phê duyệt mới hồ sơ liên quan đến hợp đồng thầu vừa mới đạt được. Bộ dạng chỉ là đang trêu tức tên ngu si đứng ở bên kia.
- Hừ.....Dù sớm hay muộn mày cũng phải rời khỏi đây thôi. Tao nhất định sẽ đá mày ra khỏi đây. Nhanh thôi con khốn. Mày đừng vội đắt ý.
Hắn ta hừ lạnh. Bỏ đi chẳng thèm liếc Yoona đến nửa con mắt. Dáng bộ kêu ngạo vô cùng. Yoona bật cười. Trên đời không ngờ lại có một tên tổng giám đốc chỉ được cái mã ngoài. Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
- Sẽ mau thôi. Anh và người đàn bà ấy sẽ quỳ rạp dưới chân tôi. Các người sẽ phải trả gía cho những gì các người đã làm với mẹ tôi. Kể cả bà. Jung Phu Nhân ạ.
Hận thù. Sự toan tính. Sự ra đi của một người vào sáu năm trước. Khiến cho một người đánh mất đi bản ngả. Đồng xu đen trắng, tung lên tận trời cao. Khi tiếp đất chỉ là một màn đen ngự trị.
------------------
Tiffany đi ra khỏi phòng bếp với sắc mặt không được tốt lắm. Cô chỉ mới vào đó chưa tới 5 phút đã vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạt của mình. Cả bánh dành cho Jessica cũng không có, khiến cô ấy phải chao mày không hài lòng. Thậm chí cô cứ thế mà đi chẳng chào hỏi hay chí ít là nhìn Jessica được một cái.
Tiffany lao nhanh ra khỏi quán. Cô vội bắt một chiếc taxi rồi lên xe biến mất. Jessica nhìn theo và tự hỏi có việc gì mà một người rãnh rỗi, dạo gần đây thôi, lại có thể dễ dàng bỏ qua mục tiêu của mình. Và khi nhìn cô bắt xe, Jessica tự hỏi xe của cô, chiếc xe hồng báo vật, nó ở đâu. Tiffany dạo này hoặc là đi nhờ xe Taeyeon hoặc chỉ là đi taxi. Có hôm Jessica về nhà rất trễ, lúc đó đã là nửa đêm. Tiffany vẫn lì lợm ngồi trên xe cô đến chung cư, rồi lại một mình lủi thủi đi bộ về. Cô ấy không bắt được Taxi. Jessica lo lắm chứ. Nhìn cô ấy đi lang thang trên phố ngân nga hát một mình. Rồi lại nhảy chân sáo, chốc xoay vòng rồi nhảy thật cao như muốn với cái gì đó. Mỗi lần như vậy. Cô ấy lại nhìn vào lòng bàn tay. Thở dài, rồi tự cười mình là ngốc. Jessica chạy xe theo ở phía sau. Thật chậm rãi cách xa, cố ý để Tiffany không phát hiện ra mình.
Mỗi lần Tiffany buồn bã nhìn vào lòng bàn tay mình. Jessica bỗng thấy tim mình đau nhói. Cảm giác thật mệt mỏi và vô dụng. Cứ đưa tay với lấy, cố bật thật cao đổi lại chỉ là nắm không khí tầm thường. Tại sao? Tiffany khi chỉ có một mình lại có cảm giác như bị chìm vào hố đen của vũ trụ.
Flashback.
Năm 16 tuổi Jessica và Tiffany.
Cô bé mắt cười hì hục ngồi cắt những kí hiệu kì lạ rồi dán nó lên một tấm giấy lớn chi chít chữ và những đường kẻ màu đen, xanh, đỏ. Hôm nay là chủ nhật, cô bé ấy khá rảnh rổi, đây là ngày nghỉ hiếm hoi nên cô bé phải tranh thủ.
- Này đang làm gì đó Fany mập ú.
Một cô bé với mái tóc vàng rực diện vấy như công chúa lò đầu vào. chắn hết tầm nhìn của cô bé. Có lẽ cô bé sẽ giận lắm vì bị cản trở. Không. Ngược lại, Cô bé ấy còn cười tít mắt. Tíu tít khoe.
- Tớ đang lên kế hoạch. Khi 30 tuổi tới sẽ lên đường khám phá hết Đại Hàn dân quốc này.
Cô bé nói với vẻ hào hứng. Còn cô công chúa tóc vàng lại nhìn cô một cách mơ màng, vẻ mặt chẳng biểu thị tí cảm xúc nào.
- Cậu đúng là vừa béo lại vừa ngốc mà.
Công chúa tóc vàng di tay vào trán cô bé. Tiffany làm tức xị mặt chỉ vào bản đồ.
- Cậu không thấy nó thú vị sao.
- Không - Lạnh lùng - Cậu sống ở đây từ nhỏ thì có gì mà khám phá nữa. Đi du lịch vòng quanh thế giới sẽ vui hơn.
Vừa nhắc đến hai chữ thế giới là hai mắt của công chúa tóc vàng đã tự động sáng rỡ. Lại suy nghĩ lung tung rồi.
- Cho mình xin đi. Tới nơi cậu sinh ra mà còn đi lạc, thì đi vòng quanh thế giới tớ biết đâu mà tìm cậu đây.
Tiffany chặc lưỡi. Nhớ lại một năm trước. Cô công chúa nhỏ vừa khóc, vừa ôm cô. Rồi ngồi vừa ăn một bát udong. Chỉ có mì vừa mà nước. Ăn một đũa mì lại lên giọng khen ngon. Hút một ngụng nước lại cười sảng khoái. Hạnh phúc với công chúa tóc vàng lúc ấy quá đỗi đơn giản. Cô bé mắt cười khi ấy chỉ biết nhe răng tít mắt. Cô ấy cười cô cười. Cô ấy ăn mì cô chỉ biết ngoảnh mặt sang hướng khác mà khóc. Cô công chúa tóc vàng năm đó thật sự trong sáng biết bao nhiêu.
Chỉ một năm thôi. Một năm từ chuyến đi ấy. Cô công chúa tóc vàng ấy giờ đã giống với công chúa hơn rồi. Chỉ là cô bé mắt cười cảm nhận. Có cái gì đó cứ đè nặng lên cả hai. Một sự vô hình khó diễn tả.
- Yahhhhh.... Tên nô lệ đáng ghét kia. Dám ăn nói với chủ nhân của mình thế à.... Xem bổn tiểu thư trừng trị ngươi ra sau. Kyyyy yahhhh.......
Công chúa tóc vàng sải cánh nhe vuốt nhá chân. Sẵn sàn nhào vào con mồi. Kết cuộc là bị cô bé phũ một cách rất quyến rũ.
- Đừng hồ nháo. Ra chỗ khác chơi cho tớ làm đại sự.
Nói rồi lại đưa tay đẩy đầu công chúa ra chỗ khác. Cô bé mắt cười ngẩn ngơ nhìn tờ giấy nhạt màu. Đôi mắt bỗng dưng u buồn. Công chúa tóc vàng cũng bị làm cho cụt hứng. Nhẹ nhàng ngồi kế bên cô bé. Bắt chước theo từng động tác một. Cô bé chống cằm. Công chúa cũng chống cằm. Cô bé chán thôi không chống cằm nữa, mà chuyển sang rầu rĩ. Chao mày ủ dột. Công chúa cũng làm tương tự.
- Sica này. Cậu nói xem. Phải mất bao lâu tới đi hết địa danh trên tấm bản đồ này.
Cô bé đột nhiên mở lời. Công chúa ngơ ra. Cái người vừa được gọi là Sica gật gù ra vẻ suy nghĩ, tính toán chi li. Được một lúc mới đưa ra lời dự đoán.
- Một năm.
Cô bé thở dài thường thượt.
- Có tới hơn một ngàn địa danh lớn nhỏ. Một năm chỉ có 365 ngày. Gỉa sử một ngày đi được hai nơi. Một năm sau tớ chưa đi xong thì đã chết vì kiệt sức..
- Ừ thì cho cậu chết luôn đi.
Cô bé trợn mắt. Họ có thật là đang trong mối quan hệ thân thiết hơn cả ruột thịt. Với biểu hiện này của công chúa thật đáng để xem xét lại.
- Ừ. 30 tuổi. À không 31 tuổi chết là hợp lí rồi. Bằng không sống tiếp cũng để chỉ là ba cô già.
- Cậu đang ám chỉ tớ đó hả.
Công chúa liếc cô bé. Ánh nhìn là muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tớ là có sao nói vậy. Học từ cậu mà ra mà.
Jessica thực là bị chọc cho tức chết mà. Công chúa chẳng thèm đoi co làm gì. Phủi tay rời đi. Trước khi đóng cửa vẫn nán lại đôi chút. Nhìn bóng lưng gày gò, ôm chân mình, gương mặt trầm ngâm. Con người ấy bề ngoài là rắn rỏi, hồn nhiên yêu đời. Nhưng bến trong, chỉ mình cô mới có thể thấu được. Những hòn đá đè nặng lên tâm hồn cô bé đó. Cô sẽ giúp nhất đi từng tản một.
- Cậu sẽ đi cùng tớ chứ.
- Đồ ngốc ạ. Bất cứ đâu cậu muốn. Cậu không cần mở lời. Tớ vẫn sẽ bám riết lấy cậu.
Công chúa trả lời tinh nghịch. Vui vẻ sập cửa thật mạnh. Cô bé ngồi trong phòng vẫn nghe được những giai điệu ngân nga nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô bé nhẻo miệng cười, ngồi một mình như trẻ tự kỉ
Nằm cả ra sàn mà cười. Có chuyện gì mà vui đến thế.
End Flashback.
Jessica đã nghĩ nhiều lắm. Nghĩ đến nổi thức trắng cả một đêm. Đổi lại là chẳng được gì cả. Vì thế cô đã không còn nghĩ nữa. Dần dần trong cô hình thành một suy nghĩ xấu. Chuyện đến đâu thì đến. Kể cả khi cô lén lúc chạy xe theo sau Tiffany như kẻ biến thái.
Cô tự hỏi mình đang làm cái gì vậy. Đến cả hành động của mình cũng không kiểm soát được. Là cô quá yếu lòng rồi. Cô theo được nửa đương đã vội lái xe đi về. Nếu hôm ấy Jessica nhất quyết theo sau Tiffany đến văn phòng. Và khi nhìn thấy đồ đạt đang bị chuyển đi. Trước cửa thì treo tấm biển cho thuê. Cô có lẽ đã suy nghĩ khác. Tiffany và cô cũng đã có được chìa khóa cho mọi cảm xúc của mình.
-------------------
Tiffany rời taxi đứng trước cửa nhà họ Jung. Căn biệt thự ám ảnh cả tuổi thơ. Không ngờ có ngày cô lại tự mình quay lại nơi đây.
Cô nhấn chuông dứt khoát. Chờ khoảng hai ba phút thì cửa đã mở. Từ cổng đi vào phải băng qua một hoa viên thu nhỏ. Tiến về dãy hàng lang có mái che. Nó xuyên suốt đưa Tiffany ra khỏi hoa viên, đến biệt thự. Bao nhiêu năm rồi từng ngốc ngách ở đây chẳng hề thay đổi. Hai năm trước phu nhân Jung đã cho người tu bổ lại nơi này. Xem ra mọi thứ được xây lại y như cũ. Chỉ có hoa viên đã được Âu hóa.
Tiffany đã đến được cửa. Nhưng Quản gia báo lại phu nhân Jung không có trong biệt thực. Bà ấy đang dự trà chiều ngoài hoa viên. Cô phải nhọc công trở lại hoa viên mà cô vừa bỏ qua. Từ đằng xa, cô có thể thấy người mà mình cần gặp đang nhâm nhi tách trà trên tay. Vẫn cái phong thái đó, áp lực tỏa ra từ bà ấy đã đè chết không biết bao nhiêu người. Tiffany chần chừ vài giây, cô hít lấy một hơi thật sâu. Mạnh dạng sải từng bước chân về phía bà ấy.
- Đến rồi à.
- Vâng thưa phu nhân.
Tiffany cuối đầu. Bà ấy ra hiệu cho cô ngồi xuống, nhưng có vẻ cô thích đứng hơn.
- Không thắc mắc vì sao ta biết ngươi sẽ đến.
- Chắc là người ấy sẽ báo lại cho phu nhân.
Bà ấy cười nhẹ.
- Có điều gì muốn nói thì cứ nói đi.
- Xin phu nhân hãy cho Jessica tự do mà cô ấy cần.
- Đổi lại.
Bà ta hỏi lại đầy hàm ý. Cô chỉ biết cuối đầu. Cắn răng nói ra những gì nên nói.
- Rời xa Jessica mãi mãi. Đúng ý phu nhân chứ.
- Mãi mãi là bao lâu.
- Là.....- Cô ngập ngừng nắm chặc tay - ......
- Không nói được.. Vậy thì.....
Bà ấy có ý định rời đi. Rất nhanh thôi, Tiffany phải gĩư lại.
- Là một khoảng thời gian rất dài.......... Là cả đời này.... Nếu có thể... là cả kiếp sau vẫn vậy...
- Ha ha.... Có cố gắng lắm nhóc con à. Nhưng mà theo ta biết. Khỏi cần ngươi hứa hẹn. Jessica sớm thôi cũng sẽ quay về với ta thôi.
- Bằng cách mua chuộc người. Phu Nhân muốn Jessica phải đóng cửa dẹp tiệm vì scandal ngộ độc.!!???
Bà ấy nhếch mép. Tiffany là đứa rất biết cách phá chuyện tốt của bà ấy.
- Chưa làm được thì đã bị ngươi xen vào rồi. LÚC NÀO CŨNG VẬY.
Bà ấy đập mạnh bàn. Ánh nhìn hằng hộc xuyên vào người cô. Tiffany không sợ. Chỉ hơi giật mình nhẹ vì sự bất ngờ. Không ngờ là bà ấy sẽ lộ ra cái phản ứng ấy. Có lẽ là đã nhẫn nhịn với Tiffany rất lâu rồi. Lâu đến nổi có thể giết chết một con người. Cô ngẩng đầu. Đã bước chân được đến đây cũng chẳng cần gì phải sợ. Cái gì cô cũng mất rồi. Giờ mất đi thêm Jessica nữa có đáng gì đâu. Chỉ qua là hơi đau một chút. Trái tim chẳng qua là chỉ bị thêm vài vết sẹo mãi không lành. Quãng thời gian sau này, còn được sống trong đau khổ và dằn vặt MỘT MÌNH. Có gì đâu phải sợ. Tiffany ngoài Jessica ra có sợ gì nữa đâu.
- Lần này sẽ không như vậy đâu. Nếu phu nhân có thể cho Jessica tự do cô ấy cần. Xin phu nhân..... Làm ơn..... - quỳ một chân - Hãy buông tha cho Jessica đi. Cô ấy là con gái của phu nhân mà.
Tiffany quỳ gối, rạp người vang xin. Có bao giờ cô lại như vậy không. Chỉ là vì Jessica mọi thứ cô không màn.
- Đúng. Nó là con gái ta. Ta mới là người nắm quyền kiểm soát. Không phải là nó và cũng chẳng bao giờ là cô. Ngày mà ta đưa ngươi về nhà. Tiffany à. Đó là sai lầm lớn nhất của ta vì để ngươi cướp nó khỏi ta. Bây giờ thì sẽ không vậy nữa đâu. Nó sẽ lại là của ta.
Cái cảm giác khi bị vật cưng của mình phản bội thật là khó chịu. Nhất là một con người ham muốn và đam mê quyền lực như bà. Bị một tên vô danh tiểu tốt qua mặt. Đó là điều chẳng thể chấp nhận được trong cái thế giới hoàn mĩ và hoàn toàn phục tùng của bà ấy.
- Phu nhân làm vậy để được gì. Phu nhân có biết vì sao tôi lại cướp được Jessica khỏi phu nhân không.
Bà ấy cao mày có vẻ cáo giận. Tiffany không sợ. Cô thậm chí còn trừng mắt nhìn bà ấy dù là đang quỳ gối.
- Là tại phu nhân đấy. Bảy tháng đã bị phu nhân vứt bỏ lại trong bệnh viện. Lớn lên trong vòng tay người hầu. Phu nhân có bao giờ chăm sóc cô ấy được một ngày. Cái quãng thời gian mà cô ấy dần biến mình thành trẻ tự kỉ. Phu nhân đã ở đâu ngoài việc quăng hết bác sĩ này đến bác sĩ kia vào cô ấy. Phu nhân còn cho rằng con gái của mình bị tâm thần phải không.
- Im đi....
BỐP.
Vị phu nhân cao sang ấy nóng giận, vội ném tách trà hãy còn nóng vào người cô. Bà ấy bật dậy. Trong cứ như là trách quỡ người hầu của mình.
- Tôi nói đúng chứ. Chỉ nhiêu đó thôi. Phu nhân không xứng đáng để là umma của cô ấy.
- Ngươi... XỨNG HAY KHÔNG CHƯA ĐẾN LƯỢT NGƯƠI LÊN TIẾNG.
- Có đấy. VÌ TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ TÔI MỚI LÀ NGƯỜI Ở CẠNH CÔ ẤY. Tôi là người đi tìm cô ấy khi cô ấy đi lạc. Tôi mới là người lôi cô ấy ra khỏi cái thế giới mộng ảo của cô ấy. Tôi mới là người cùng cô ấy lớn lên. Tôi mới là người lắng nghe cô ấy tâm sự. TÔI LÀ NGƯỜI HIỂU RÕ CÔ ẤY NHẤT.
Tiffany đã không còn quỳ gối nữa. Cô đang đứng đối diện bà ấy với khoảng cách rất gần. Gần đến nổi bà ấy lại là kẻ bị làm cho run sợ.
- Phu nhân. Bà có hiểu con gái mình không.
Bà Jung bất ngờ với câu hỏi ấy. Cộng với sự bùng nổ dữ dội từ Tiffany khiến bà ấy một phen choáng ván. Nhất thời chưa tìm được câu trả lời vẹn toàn. Bà chỉ có thể trả lời theo bản năng.
- Ta là umma của nó có gì mà không hiểu. Ta luôn biết điều gì là tốt, là cần với nó nhất.
- Món cô ấy thích ăn nhất là gì. ???
Bà ấy im lặng. Tiffany được thế lấn át.
- Không trả lời được. Nói đúng hơn là...
- Đậu phụ. - Bà ấy nói với vẻ không tự tin lắm. - Nó rất thích đậu phụ.
Tiffany có vẻ hơi sock vì bất ngờ. Cô cuối cùng có thể cười mỉa được.
- Cô ấy ghét nhất là đậu phụ. Thích ăn nhất là udong.
Bà Jung ngượng mồm đành chữa thẹn bằng cách nói ra những lời độc tài.
- Nó thích gì cũng được. Ta chỉ quan tâm là cung cấp cho nó một cuộc sống mà bao người hằng ước mơ. Cho nó một địa vị khiến người ta phải ganh tị. Nó muốn gì có đó chẳng phải là quá tự do rồi sao. Là cô. - chỉ vào Tiffany - cô đã khiến cho mọi thứ đảo lộn. Khiến cuộc sống của nó tồi tệ hơn những gì mà ta đã định sẵn. Ta chỉ đang cố cứu vác cuộc đời của nó. Chỉ cố để đặt lại mọi thứ theo quỹ đạo vốn có của nó.
Đúng rồi, cái gì xấu xa và ghê tởm, bà Jung lúc nào cũng đổ hết lên người Tiffany. Cô khăm phục tài biện luận của bà ấy. Một con người quá cố chấp và gia trưởng. Cô thở dài, thật khó để khiến con người ta hiểu một người.
- Cái Jessica cần. Cô ấy không cần mọi thứ phu nhân mang lại. Jessica cần tình thương của phu nhân. Một người mẹ thật sự. Phu nhân có bao giờ xoa đầu cô ấy khi cô ấy ngoan. Có bao giờ đánh và mắng cô ấy khi cô ấy phạm lỗi. Phu nhân luôn mơ tưởng về một đứa con hoàn hảo. Phu nhân chỉ biết đổ lỗi cho mọi thứ. Phu nhân chỉ biết dùng quyền lực của mình để áp đặc.
- Sao ngươi dám nói về ta như thế!!?? Đó là một sự sĩ nhục.
Bà Jung la toán lên. Lại là cái lấy uy dọa người. Tiffany chẳng màn. Hôm nay nhất định cô sẽ nói hết.
- Phu nhân hãy nghĩ. Một người sống nội tâm như Jessica. Vật chất hay tình cảm mới là thứ cô ấy cần hơn.
- Đương nhiên là vật chất. Con người ai lại không cần vật chất.
- Hôm nay nếu như kế hoạch của phu nhân thành công. Cô ấy mất hết rất cả. Jessica không cần vật chất của phu nhân đâu. Cô ấy cũng sẽ không về với phu nhân đâu.
- Dựa vào đâu mà ngươi có thể nói vậy. Nó và ngươi đã cắt đứt thì nó chỉ có con đường duy nhất để chọn. Nó sẽ về với ta.
- Im Yoona.
Bà Jung sững sờ. Sao bà lại có thể bỏ qua con cáo gìa đó.
- Sáu năm trước phu nhân đã có mặt tại nơi không nên có mặt.
- Sao.... sao ngươi biết được chuyện này... Yoona nói cho ngươi biết.
Sắc mặt bà Jung không tốt lắm. Tiffany lại chiếm được thế thượng phong, tỏ ra khinh thường.
- Không. Appa của tôi là bạn thân của chủ tịch Im. Bà hiểu chứ. Cách đây mấy ngày tôi có nghe appa kể lại. Phu nhân. Nhất quyết phải ép con gái của mình đến bên bờ của vực thẫm. Phu nhân phải khiến cho con gái mình phải sống trong đau khổ dằn vặt đến hết đời.
- Ta..... - Bà Jung có vẻ đã đứng không vững. Một tay tạm vịnh vào ghế để chống đỡ - Không. Jessica lâm vào tình cảnh ấy cũng là do ngươi mà ra.
Bản tánh con người quả thực là khó thay đổi. Bao năm trôi qua, cô vẫn là người bị mang ra viện cớ. Mọi lỗi sai một mình Tiffany phải chịu. Nhưng hôm nay sẽ không bao giờ là thế nữa.
- Phu nhân lầm rồi. Kẻ hợp tác với Yoona để cô lập Jessica là phu nhân. Người muốn chia cắt tôi và cô ấy cũng là phu nhân. Người khiến cô ấy lâm vào bước đường cùng cũng là phu nhân. Người hiến dân cô ấy lên miệng hùm cũng là phu nhân.
- Ngươi.....đặc điều bịa chuyện.....
Hôm nay phu nhân Jung bị người ta chèn ép, đến cả một câu tử tế cũng không nói được.
- Tùy phu nhân thôi.... Hãy nghĩ cho Jessica như một người mẹ. Phu nhân đã được như ý muốn với hai người con trai của mình rồi. Coi như đây là cho Jessica một lối thoát. Phu nhân hãy thử một lần hỏi xem. " Jessica, con cần gì? ". Phu nhân. Có mẹ thật tốt. Một người mẹ thật sự.
Khi Tiffany rời đi là lúc bà Jung phải ngồi thật nhanh xuống ghế. Có cảm giác như là vừa trãi qua một cuộc tra khảo căng thẳng. Bà mới nhận ra tình trạng hiện giờ của mình. Hô hấp không ổn định. Nhịp thở gấp gáp. Áp lực đè nén khiến việc hô hấp khó khăn hơn. Đây là lần đầu tiên bà bị người ta tấn công dồn dập đến nổi chẳng phán kháng được tí nào. Là để mặc cho người ta kiểm soát thế trận. Tiffany trước khi đi cũng đã nhắc nhở bà "Đề phòng Im Yoona. Hãy thử kiểm tra lại các cổ đông và lưu hành vốn của công ty."
- Ta thực sự đã sai ở đâu.....
Bao năm tranh đấu nghĩ lại, bà cố bắt ép Jessica để đổi lại lấy cái gì. Sự tự tôn, danh dự của gia tộc. Cái gì cũng không có.
Bà Jung tới tận giờ mới thấu hiểu cái cảm giác tâm phục khẩu phục là gì. Bị người ta dồn vào chân tường cảm giác thực sự khó chịu. Trong khi bà cũng đã dồn ép Jessica thực sự quá lâu rồi. Lâu đến nổi có thể khiến con người ta phát điên.
------------------
Tách trà nóng của bà Jung làm bỏng một bên vai của Tiffany. Ngồi trong taxi, thở dài với vết đau bỏng rát trên vai. Cô đáp taxi về thẳng văn phòng cũ của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là cô phải dọn hẳng khỏi đây. Cô nhìn sơ phòng làm việc của mình. Mọi thứ trống trơn. Dụng cụ văn phòng đều đã đóng thùng. Cô đứng lặng trước ngưỡng cữa phòng vẽ. Những bức tranh phủ vải trắng. Chúng hằng ngày ở đây để chờ đợi được trưng bày. Chờ được người ta biết đến và chiêm ngưỡng.
- Tao xin lỗi. Tất cả tụi mày chắc cả đời phải phủ trong màn trắng rồi.
Cô tự cười mình. Hóa ra bây giờ cô tệ hại đến mức phải nói chuyện với cả vật vô tri. Đến "tụi nó" cô cũng không lo được thì còn lo được cho ai nữa. Lần này Yoona trở về hại cô thật thê thảm. Ba tháng ngắn ngủi đã đánh cho cô tay trắng không nhà. Đúng là giặc ngoài dễ phòng, còn giặc nhà thì...........
- Có lẽ phải ngủ một giấc thật dài. Ngày mai.... Tôi phải rời xa em thật rồi..............
Cô ngã tự do trên trường kỉ. Thân xác hui quạnh. Mắt nhắm thật chặc, ấy vậy mà lệ cứ tuông trào.
Tôi buông tay em không phải vì tôi vô dụng.
Mong em được tự do vùng vẫy trên bầu trời cao.
Tôi vẫn theo em từng ngày, dù em một lần cũng không nhìn thấy tôi.
---------------
Jessica từ buổi trưa đến giờ rất lạ. Cô luôn nhìn ra cửa như trông ngóng một ai đó. Rồi lại thất vọng mỗi khi ai đó vào mà không phải là ai đó.
- Cô Jessica.
Một người thanh niên với vẻ rụt rè đến đứng bên cạnh Jessica. Anh ra chắc có điều muốn nói, nhưng cô không để ý. Thậm chí chả thèm nhìn anh ta một cái.
- Gì.
- Tôi có chuyện cần nói.
- Nói đi.
- Tôi muốn xin nghỉ việc.
Đến lúc này Jessica mới quay sang nhìn người này.
- Đầu bếp Lee, anh có gì bất mãn cứ nói. Tôi sẽ xét lại cho anh. Cớ gì lại xin nghĩ đột ngột thế này.
Anh ta vội xua tay. Thái độ quan tâm và cách cư xử tử tế của Jessica làm anh ta thấy hổ thẹn.
- Không...... không...... là bản thân tôi tự thấy mình....... Thật sự... Tôi ..... Tôi không thể làm ở đây nữa...
- Lí do. Hay là ai ức hiếp anh cứ nói. Tôi hứa sẽ dòi lại công bằng cho anh.
- Không...
Anh ta lúng túng hơn. Điều này làm Jessica khó chịu hơn. Cô rất ghét cái thái độ không minh bạch thế này.
- Anh Lee, nếu không cho tôi câu trả lời rõ ràng. Nhất quyết tôi không cho anh nghỉ việc.
Cuối cùng thì anh ta cũng chào thua. Đằng nào thì cũng chả cần giấu diếm làm chi nữa. Đường đường anh vẫn là nam tử hán. Dám làm thì dám nhận lấy hậu quả. Bấy lâu nay Jessica đối với anh cũng không tệ. Vậy mà anh lại một phút thấy tiền là sáng mắt.
Anh ta đem sự việc bà Jung dùng tiền để ép anh làm giùm bà chuyện xấu. Rồi đến lúc bị Tiffany bắt gặp khi anh đang chuẩn bị trộn tạp chất vào bột. Với chất này khách hàng ăn vào không chết nhưng chắc chắn là phải vào viện để súc ruột. Tiffany bảo anh giữ im lặng. Còn tự mình muốn giúp anh dàn xếp với bà Jung. Gia đình anh phải nói cũng là tương đối khó khăn. Còn phải nuôi một người mẹ bệnh đau. Anh một phút yếu lòng lại nhận những đồng tiền bất chính. Bản chất anh vốn là tốt, chỉ là một phút không tự chủ. May mà có Tiffany ngăn lại kịp thời. Nếu không thật sự.... anh chẳng còn mặt mũi nào mà gặp ai.
Jessica sau hồi nghe anh giải bày. Cũng không nói nặng lời nào. Còn bảo anh ngày mai lại đi làm bình thường. Dù anh cố từ chối thì cô vẫn ép anh phải ngoan ngoãn gật đầu.
Còn cô sau khi nghe câu chuyện này. Một chút cô cũng không muốn nghĩ tới. Người mà cô gọi là Umma ấy. Cô chỉ ước có thể một nhát chặc hết mọi liên hệ. Vì sao cô lại là con của bà ấy.
Còn với Tiffany. Con người ấy tại sao lại khó đoán như thế. Lúc thế này, sao lại thế khác. Cô cứ ngỡ là mình hiểu cô ấy nhất. Vậy mà nhắm mắt lại, hoàn toàn trống rỗng. Tiffany đã nói sự thật với cô, tất cả điều là hiểu lầm nhưng còn Yoona thì sao. Không có lí do gì Yoona lừa cô cả. Cả hai là người yêu của nhau. Tối hôm ấy Jessica về đến nhà đóng cửa tự vấn bản thân. Càng cố xâu chuỗiọi thứ thì lại càng lâm vào bế tắt. Cô không nghĩ nữa, chỉ muốn vứt hết mọi thứ. Có những chuyện quên được cũng thật tốt. Ấy vậy mà thứ muốn quên lại càng chẳng nỡ quên đi. Jessica chẳng vứt bỏ được thứ gì.
-----------------
Tiffany đang say giấc thì nghe có tiếng ồn ào. Cửa sổ vỡ, bước chân người dồn dập. Cả những tiếng la hét tên cô. Tiffany xoa đầu mình, lờ mờ tỉnh dậy thì đã bị ai đó nắm láy cổ áo vụt ra khỏi phòng. Còn đánh vào bụng cô đau đớn. Tiffany vì không phòng bị kịp đã phải đo sàn. Nằm lăn lộn dưới sàn chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ta. Cô lắc mạnh đầu. Hai mắt cố tỉnh táo để xem ai vừa mới đánh mình. Tay chống dưới sàn. Vừa ngẩn đầu lên đã bị bồi thêm một cú vào mặt nằm lăng quay.
- Khụ...... cái quái... hộc... gì thế này.
Tiffany lầm bầm trong cổ họng. Hai mắt cô mờ ảo, khó khăn lắm mới lấy lại được ánh sáng. Hóa ra là ông anh quý hóa và "bạn thân" của anh ta.
- Tưởng là ai. Mấy tuần trước đánh tôi chưa thấy chán à. Máy người lại muốn gì ở tôi nữa.
Cô lau đi vết máu nơi khóe miệng. Gượng người đứng đối diện vơi Min Young - Anh trai cô, ánh nhìn khinh khỉnh.
- Muốn gì. Tao hỏi mày mới đúng. Mày muốn gì ở Hangu và Hwang thị.
Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào vai cô, khiến cô phải lùi về sau mấy bước.
- Tôi chẳng hiểu anh nói cái quái gì cả. Để tôi một lần nữa khẳng định lại nhé. BẤT CỨ CÁI GÌ CỦA ANH TÔI KHÔNG QUAN TÂM VÀ KHINH BỈ NÓ.
Cô trừng mắt tỏ vẻ không sợ. Hành động này chỉ khiến hắn nghĩ mình bị thách thức. Tay trái hắn lại.giáng cho Tiffany thêm một cứ nữa. Cô lão đảo nhưng không ngã. Lấy lại vẻ bình tĩnh nói chuyện với hắn.
- Anh còn đánh tôi nữa lần này tôi sẽ không nhịn đâu.
- Tao cứ thích đánh mày đó. Sao nào..!!??
Hắn ta chỉ vào trán Tiffany vẻ láo cá. Cô chỉ biết né tránh nhẫn nhịn. Tiffany là thế, rất xem trọng gia đình dù họ có thể coi thường cô.
- Mời anh đi cho.
- Tao không đi. Đồ con hoang vô chủ.
Nắm chặc bàn tay, Tiffany cảm thấy mình như bị sĩ nhục. Có cảm tưởng dòn nén bấy lâu nay chỉ cần thêm một chút nữa sẽ bùng nổ thành một trận đại hồng thủy. Nó cũng có thể ví như là cơn thịnh nộ của các vị thần.
- Tôi không muốn nói nhiều. Tôi nhắc lại là tôi không còn liên quan gì đến anh hay nhà họ Hwang nữa. Tôi sẽ không tranh gì với anh hết. Làm ơn để tôi yên.
Cô đã hết sức nhẫn nhịn chỉ vì nghĩ đến appa. Chỉ muốn ông ấy phải buồn, lo lắng thêm gì nữa. Tiffany chỉ muốn một cuộc sống thầm lặng bên Jessica. Vậy mà chẳng ai chịu để cô yên. Cô rốt cuộc là không phải với ông trời ở chỗ nào chứ.
- Tao để mày yên mày có để tao yên không hả. Cái đồ sao chổi như mày nên chết cùng với bà ấy luôn mới phải.
- Anh vừa nói cái gì hả.
- Không nghe à. Để tao nhắc lại nhé. Mày với bà ta. Nên chết cùng nhau là tốt nhất.
BỐP........
- ANH LÀ THẰNG TỒI. HÔM NAY TÔI SẼ KHÔNG NHỊN ANH NỮA ĐÂU.
Hắn đưa tay đến nơi bị đánh. Có máu chảy ra từ môi hắn. Hắn tức giận, lại bị đo ván dưới sàn, hắn la hết đám vệ sĩ theo hắn và Im In Suk cùng bổ nhào vào Tiffany.
Tất cả khoảng sáu tên. Chỉ được cái mã còn đánh đấm chả ra sao. Tiffany dễ dàng xử lí được hết. Bên trái bên phải, xoay đá. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Từng tên một bị Tiffany hạ nockout.
Chỉ còn hai tên nữa. Chúng chần chừ sợ sệt không biết có nên xong vào. Tiffany nhếch miệng cười khinh. Một lũ hèn hạ chỉ giỏi lấy đông hiếp yếu. Tiffany vừa động đậy tay chân bọn chúng đã vội lùi lại run sợ. Im In Suk ở phía sau hầm hồ đẩy bọn chúng tới trước. Cô mãi mê xử lí bọn chúng đến nổi chẳng mảy may đề phòng. Ở phía sao, Min Young lôi đâu ra gậy bóng chày. Cầm trên tay tiến lại từng bước một... Và rồi....
BỐP........
-----------------
Taeyeon cả ngày nay gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Tiffany. Và cô không được trả lời cuộc gọi nào cả.
- Lấy xe chở tôi đến phòng tranh.
Cô khoát đại một chiếc áo bành. Trên người vẫn là chiếc đầm Vol mỏng màu be. Trời mùa đông rất lạnh. Taeyeon không chịu thay đồ ăn mặt mỏng manh đoi đi ra đường vào đêm khuya. Quản gia Shin có chút lo ngại, có ý can ngăn. Nhưng Taeyeon nhất quyết vẫn phải đi.
- Mai hẳn đi cũng được mà thưa tiểu thư.
- Không được. Tôi cảm thấy rất bất an. Cầu mong là không có chuyện gì với Fany.
Cô vội vã lên xe, lòng lại như lửa đốt. Phía sau xe của vệ sĩ cũng đã nối gót theo đuôi.
--------------
Máu...... Giấy , gía tranh.... Tâm huyết của Tiffany đã bị bọn người côn đồ xé tan thành ngàn mãnh. Đáng lẽ cô đã có thể cho bọn chúng một trận nếu không bị tên anh trai quý hóa đánh vào đầu. Tiffany nằm dưới nền nhà với thân thể đầy thương tích. Máu cứ chảy ra không ngừng từ đầu. Cô cảm thấy chóng mặt, tay chân rã rời chẳng có tí sức nào. Cô không thể phản kháng, cũng chẳng thể tức giận. Chỉ biết cam chịu mà nhìn.
Anh trai quý hóa và bạn thân sau khi đã trút giận hả hơi lên những bản vẽ. Cuối cùng cũng chịu để ý đến cô. Bọn chúng quay sang gương mặt đầy thoãi mãn.
- Mày không biết là mày đang đụng vào ai đâu con khốn.
In Suk được thế, tiện chân đá vào hông một người bị làm cho chẳng có tí kháng cự nào.
- Để xem nào.. Mày thuận tay trái đúng không.
Một chân Min Young để hờ lên tay.trái của Tiffany. Bọn chúng nhìn nhau. Hẳng là cùng hướng về một thứ xấu xa tàn ác.
- Anh...... kh....ông.... không được........
Tiffany cố một chút hơi tàn. Bàn tay cừa định rút lại đã bị hắn nhấn chân kẹp chặc. Cô cắn răng chịu đau, nhất quyết không la hay van xin.
- Xem ra mày cũng thông minh đấy. Tiết là tao phải cảnh cáo mày. Một thứ gì mà khi mày nhìn vào sẽ phải nhớ đến tao đến hết cuộc đời của mày.
Hắn đưa đế giày chà lên bàn tay cô. Vẻ mặt nhan hiểm, tà ác. Bọn còn lạ đứng bên cười đắc ý.
- Mày rất thích vẻ nhĩ. Để xem. Khi tao phế đi tay trái của mày. Mày sẽ vẽ bằng gì.
Hắn vung chân. Giờ lên thật cao. Tiffany cố nén sức né được cái đạp đầu tiên. Rồi đến cái thứ hai. Hắn tỏ ra không hài lòng. Liền đá thêm hai phát vào người cô. Bọn vệ sĩ liền kèm chặc tay cô. Giờ tay trái của Tiffany bị hai họng kèm chặc chẳng thể rút được đi đâu.
Hắn gật đầu vung cao chân nhất có thể. Dùng hết sức bình sinh mà đạp. Tiffany chẳng dám nhìn. Cô nhắm mắt đón nhận.
Hết.... Mọi thứ với Tiffany. Ước gì một đấu chấm sẽ là cái kết nhẹ nhàng cho tất cả. Cái mộng tưởng êm ả trôi qua một đời người. Ngày ngày cùng người mình yêu trò chuyện, gặp mặt. Năm tháng bình yên trôi qua như bọt bèo........... Chỉ là cõi thần tiên có mơ mà chẳng đạt được.....
AAAAAAAHHHHHHHHHHHH
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro