Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 Udong

Chap 22 Udong.

Cả ba đã rời sở thú mà đến một nhà hàng bình dân gần đó. Gọi là bình dân nhưng ở đây cũng không đến nổi tệ.

- Fany, Cơm Trộn là món gì thế.

Taeyeon đưa cái thức đơn ra chắn trước mặt Tiffany.

- Hờ. Cậu chưa ăn cơm trộn bao gìơ à.

Đẩy cái tờ giấy đang ve vãn trước mặt mình qua một bên. Tiffany hứng thú nhìn TaeYeon. Cô ấy bậm môi và lắc đầu, trong rất đáng yêu.

- Rõ quê mùa. Có cơm trộn thôi cũng không biết.

Jessica được dịp chăm biếm. Taeyeon ngồi đối diện trừng mắt. Miệng lầm bầm gì đó không rõ.

- Vậy thì Taeyeon ăn cơm trộn nhé. Sica. Em ăn udong đúng không.

- Không. Tôi ăn sundubu jjigae.

Lơ đễnh đi đâu đó. Jessica lạnh lùng mở lời.

- Đậu phụ hầm. Chắc chứ.

Thấy lạ, Tiffany hỏi lại lần nữa. Thường ngày cô ấy không thích đậu phụ lắm. Ăn vài miếng đã than ngán. Vậy mà hôm nay lại gọi cả bát.

- Hỏi nhiều. Nói sao thì nghe vậy đi.

Với cái vẻ ươn bướng kia. Tiffany chịu thua. Đành gọi vậy. Có vẻ những món ăn ở đây đối với TaeYeon đều khác lạ. Món gì cô ấy cũng hỏi. Cô đành phải gọi thêm một bát đậu phụ hầm, ttokbokki, udong, cơm trộn. Tất cả là gọi riêng cho Taeyeon. Tiffany gọi cho mình một bát udong đặc biệt chỉ có mì và nước. Đồ ăn được bê dọn lên bàn. TaeYeon tròn xoe mắt, món nào cũng gắp một ít bỏ hết vào miệng. Vừa ăn lại vừa mỉm cười. Xem cậu ta cứ như là bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Còn Jessica dại dột gọi một bát sundubu jjigae. Vừa mới nhai được hai miếng đã thấy nhợn ngay cổ, chẳng thể nào mà nuốt thêm được. Cô chán ngán buôn muỗng. Nhìn nó mà phát mệt.

- Đã bảo mà. Fany muốn ăn sundubu jjigae. Em ăn udong đi.

Bát udong cứ thế mà thay bát đậu phụ đối diện với gương mặt Jessica. Cô nhiếu mày định láy lại bát đậu phụ thì Tiffany đã chén hơn nữa bát. Gìơ mà có lấy lại cũng chẳng để làm gì nữa. Vẫn là Tiffany hiểu cô nhất. Bát udong chỉ có nước và mì theo sở thích ăn uống kì lạ của cô. Đúng là thứ mà cô thích nhất. Jessica thở dài. Tiffany kế bên đang nhắm mắt cố nuốt từng miếng đậu xuống cổ họng. Có thể bạn chưa biết, Jessica ghét đậu phụ một thì Tiffany ghét nó tới mười. Cần chi phải khổ sở như vậy. Nhìn tô mì lại thấy cay cay ở khóe mi.

Flashback.......

Năm mười lăm tuổi. Jessica quyết định làm một chuyện. Thử thoát khỏi mảnh đất địa ngục nhà họ Jung. Cô lấy một ít tiền và đồ trang sức có gía trị. Một mình theo tàu điện, chuyển từ bến xe này qua bến xe kia. Đến một thị trấn nhỏ và hẻo lánh. Jessica dự là chơi cho thõa thích vài ngày rồi mới về. Nào ngờ vừa xuống chuyến xe cuối cùng đã thấy balô bị khoét một lỗ lớn. Ví và đồ trang sức không cánh mà bay. Jessica tuyệt vọng đứng nhìn trời cao. Vừa mới quyết định làm chuyện lớn đã bị ông trời cho vố đau thế này. Những ngày sau này cô biết phải sống như thế nào. Một xu dính túi cô cũng không có. Jessica đem những gì còn sót lại trong balô của mình. Vài bộ quần áo đắc tiền. Sổ tay, vài cây bút máy, đồ dùng cá nhân. Đem đi bán ở một hiệu cầm đồ, tất cả đổi được hai mươi mấy ngàn won. Coi như là tạm bợ vài bữa ăn qua ngày. Cô dự định sẽ kiếm việc gì đó ở thị trấn nhỏ này. Dành dụm để bắt các tuyến xe tìm đường về seoul.

Người tính không bằng trời tính. Jessica làm gì cũng không xong. Gieo lúa cho người ta thì hại đồng nhà người ta ngập nước. Đi thu hoặch quả thì chỉ thấy hái toàn quả non. Làm khuân vát thì không đủ sức. Đi làm ở một nhà ăn nhỏ thì hại người ta xém nữa là cháy nhà. Jessica chẳng làm được gì cả. Tiền thì cũng đã tiêu hết. Cả ngày nay chẳng có thứ gì bỏ vào bụng. Cô đứng bên hiên chờ xe. Gom mình vào một góc nhỏ. Là chờ chết ở một nơi xa lạ.

Trời mưa rồi. Thượng đế quả thực rất biết cách đầy dọa người. Đôi vai Jessica run lên vì lạnh. Nước mắt cứ thế tuông ra không ngừng. Cô chùi đi nó lại xuất hiện. Cứ thế cô để mặt. Trời mưa to quá. Tạt cả vào hiên chờ. Jessica coi như là ướt gần cả một người. Gío lạnh quần áo thì mỏng manh. Cô chỉ biết ôm lấy bản thân mình tự sưởi ấm.

Chuyến xe cuối cùng đỗ lại. Mọi người khuẩn trương chạy về nhà. Chỉ có một người là đứng lại. Với chiếc ô bạc màu nhìn người con gái bơ vơ giữa trời lạnh lẽo. Người ấy vội vàng chạy đến. Chiếc ô được gát lại bên chiếc balô đen tuyền. Đưa bàn tay gày gò của mình chạm vào vai cô gái nhỏ.

- Sica à.

Jessica tưởng mình là đói quá nên sinh ra ảo giác. Sự thật không phải vậy. Khi cô nhìn lên người đó đang hiện diện. Khi cô nhảy bổ, ôm chầm, người đó không tán biến.

- Fany à... Tớ nhớ cậu.

Jessica vừa mừng lại vừa tủi khóc thét lên. Oa oa như một đứa trẻ. Tiffany chỉ biết ôm cô vào lòng, xoa lưng an ủi.

- Tớ dói.

Khóc hơn cả tiếng đến gìơ Jessica mới bị cái bụng của mình nhắc nhở. Cô nhìn Tiffany với đôi mắt cúm con. Cô ấy bật cười dẫn cô đến quán ăn nhỏ gần đó.

Bát udong nóng hổi. Chả có gì ngoài mì với nước. Nhưng đối với Jessica nó lại ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị có trên đời. Cô ăn liền tù tì đến bốn bát. Khi đã no căn mới chợt nhận ra Tiffany ngồi kế bên chỉ nhìn cô ăn.

- Cậu không ăn ư.

- Tớ ăn trên xe rồi.

Tiffany cười hì. Lấy khăn lao miệng cho Jessica. Nhìn cô ấy rất vui khi được chăm sóc.

- Cậu ốm đi nhiều quá.

Tiffany nói với vẻ xót xa. Cô bật khóc lại ôm lấy Jessica vào lòng. Là người hầu mà lại để chủ nhân của mình như thế này. Tiffany thật không xứng. Tất cả chỉ là lỗi của cô. Từ lúc hay tin Jessica mất tích. Mẹ cô ấy chẳng quan tâm gì mấy chỉ nghĩ là đứa trẻ nổi loạn đi vài ngày hết tiền tự biết đường mò mà về. Tiffany cũng chịu. Cô ngồi nhà hai ngày. Mãi vẫn không có tin tức gì của Jessica. Mới quyết định mượn thêm một ít tiền của quản gia cộng với số tiền mình đang có khởi hành đi tìm cô ấy. Ba ngày ngồi xe lửa hỏi thăm. Tiffany cuối cùng cũng mò được tới thành phố mà Jessica đặc chân tới. Nhưng từ rầy trở đi lại không có thêm tung tích gì nữa. Hơn một tuần ròng rã Tiffany cầu may trên mỗi tuyến xe. Đi đến từng thị trấn một. Lục tìm không sót chỗ nào. Quả thực ông trời không phụ lòng người, đã cho cô bắt được tuyến xe may mắn trong mưa. Chở cô đến thị trấn này. Cho cô được gặp Jessica. Nhìn bộ dạng Jessica lúc đấy Tiffany thật chẳng dám tưởng tượng. Nếu ngày hôm ấy không phải trời mưa đột ngột, không phải chiếc xe ấy đột ngột đỗ lại. Tiffany cũng chẳng biết đường mà trở lại thị trấn này. Ông trời đã lắng nghe lời nguyện cầu mỗi đêm của cô. Cũng đã cảm động mà tác thành cho cô.

Giữa trời đêm mưa gío. Chẳng còn chuyến xe nào trở lại thành phố. Họ dành phải đi nhờ vả tá túc qua đêm. May mắn thay được hai vợ chồng già tốt bụng cho họ chỗ dừng chân. Căn phòng chỉ vỏn vẹn có bốn mét vuông. Tiffany lựa cho Jessica bộ đồ dày nhất của mình để gĩư ấm cho cô ấy. Họ thay những bộ đồ ước bằng những bộ quần áo khô ráo. Họ được ông bà lão cho hai cốc trà gừng uống trừ phong hàn. Tối hôm đó cả hai chui rút trong căn phòng chật chội cùng chiếc chăn mỏng. Tiffany chờ Jessica ngủ thật say, lấy chăn mỏng quấn hết người Jessica. Cô biết thể trạng Jessica không tốt. Không thể để cô ấy bị nhiễm lạnh. Khi chắc là Jessica đã đủ ấm Tiffany mới dám nằm co ro nhắm mắt đi vào cõi mộng.

Nửa đêm Jessica cảm thấy ngộp ngạt và gò bó tay chân vì thế mà giật mình tỉnh giấc. Nhìn bản thân mình quấn chặt ở trong chăn. Trước mặt lại là Tiffany gòng mình lên vì lạnh.

- Cậu là tên đại ngốc.

Cô thì thầm. Lại gần cô ấy, phủ chiếc chăn lên cả hai. Gìơ nhìn lại. Jessica còn thấy Tiffany xanh xao hốc hát hơn cả mình. Gương mặt tiều tụy thiếu sức sống. Quằng mắt đen thui. Sâu hoắm. Con người đó chắc đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi không kể ngày đêm mà tìm cô. Jessica cảm động đến rơi nước mắt. Vô thức mà hôn lên cánh môi khô ráp của người đối diện. Giọt nước nóng hổi không tự chủ rơi ngay má cô ấy.

- Gì vậy.

Tiffany lèm nhèm, đôi mắt mơ màng. Rõ chỉ là đang mới ngủ.

- Không có gì.. ngủ đi.. ngủ đi...

Jessica dịu giọng trấn an. Cả hai ôm nhau mà ngủ. Chia sẽ hơi ấm cho nhau. Trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Sau chuyến đi nhớ đời ấy. Jessica lại nhận thức ra được vài việc quan trọng. Bản thân bà Jung không coi trọng mạng sống của cô. Cái bà ta cần chỉ là tiền và danh vọng giàu sang. Jessica từ đó có thay đổi. Không bồng bột nóng vội như xưa. Đối phó với bà Jung cương có, nhu có. Biết áp dụng mưu lượt và thủ đoạn để bà Jung phải cấp cho cô những thứ cô cần. Đáp ứng cô đủ điều mà không thể nào sai khiến được cô. Jessica biết nổi khổ của không có tiền là gì. Có người mẹ giàu như vậy từ chối gia tài của người ấy thì đúng là ngu ngốc. Jessica luôn biết cách lấy sĩ diện của bà ta ra mà làm thế mạnh cho mình.

End Flashback.

Chỉ là hiện tại không như quá khứ. Bà Jung bây gìơ đã cao tay hơn trước. Bấy lâu nay cô là người làm chủ thế trận. Cũng đã đến lúc con mãnh hổ vùng lên rồi chứ. Tiffany bao nhiêu năm chẳng có lấy tự do. Một mình gò bó trong cái kén của người hầu. Chỉ lẩn quẩn bên cô không phát huy được sự nghiệp. Chẳng thể nào mang tài năng của mình đi khoe với thế giới. Tiffany đúng là bị Jessica áp bức đến chẳng ngóc đầu lên được. Cô cũng nên buông tha mà cho Tiffany một con đường đúng không.

- Tiffany. Cô không cần phải làm vậy. sundubu jjigae. Tôi...

- Fany đã ăn hết rồi.

Bát đậu hủ sạch trơn. Tiffany khoe mắt cười nhưng nét mặt lại muôn phần khó coi. Tiffany hà tất phải ép buộc bản thân mình như thế.

- Tôi.

- Udong em thích nhất. Ăn đi.

Tiffany dúi đôi đũa vào tay cô ấy. Thúc ép cô ấy mau ăn. Taeyeon ngồi bên đã ăn hết phần của mình. Thấy họ cứ lưỡng lự hoài vậy. Bát mì cũng muốn nguội đến nơi rồi.

- Không ăn thì tôi ăn.

Cô nhanh nhẹn kéo bát mì về phía mình nhưng Jessica giật lại nhanh chóng. Cầm đũa ăn ngon lành. Để mặt TaeYeon vẫn đơ ra.

- Tôi ước gì có thể quay lại khoảng thời gian mười lăm tuổi.

- Ừ.

- Không quay về có lẽ sẽ tốt hơn.

- Ừ.

Tiffany chỉ có thể trả lời được vậy. Mười lăm tuổi, chuyến đi hạnh phúc nhất đời cô. Đêm hạnh phúc nhất đời cô. Nụ hôn đầu của cô và Jessica. Chỉ là cái môi chạm môi thoáng qua. Nhưng chúng lưu gĩư nhiều hơn thế. Đêm hôm ấy Tiffany nhận ra mình đã yêu. Cô đã yêu một thiên thần đã bị mất đi đôi cánh. Vì cô ấy nhất định Tiffany sẽ tìm lại đôi cánh ấy. Để thiên thần của cô một lần nữa vùng vẫy giữa trời xanh.

TaeYeon tự biết là mình không còn việc gì để ở lại lâu. Viện cơ để vệ sĩ đưa mình về trước. Mùa hè đã kết thúc từ lâu. Bên đường hàng cây trơ lá chờ mùa đông về. Jessica rất thích tản bộ đưới trời lập đông. Cái se lạnh của không khí, vài đợt gió len lõi mọi ngóc ngách cơ thể. Lạnh thì có lạnh nhưng Jessica lại thấy tâm hồn được thanh thãn. Cảm thấy trí óc được thư giản đi rất nhiều.

- Cô... cõng tôi có được không.

Tiffany hơi bất ngờ vì lời đề nghị đó. Chẳng mấy khi kể từ lúc họ cãi nhau. Jessica lại lên tiếng chủ động thân mật. Cô đưa lưng cho cô ấy bám lấy.

- Nặng không.

Cô ấy hỏi với giọng tinh nghịch.

- Nặng chứ. Fany đang cõng cả thế giới trên lưng đây này.

Những câu nói đùa quen thuộc. Đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Đã đọc đi đọc lại trong hàng vạn tiểu thuyết tình yêu. Cũng là những câu nói kinh điển trong 1000 lời yêu. Không hiểu sao, Jessica rất thích được nghe Tiffany nói với mình câu này. Thật khác lạ. Lần nào cũng vậy, Jessica cũng chỉ thấy mình là lần đầu tiên nghe được câu này. Cô nhắm mắt để tận hưởng khí trời. Đôi tay vòng qua cổ Tiffany. Đưa cằm tựa lên vai. Phả từng hơi thở vào cổ cô ấy. Jessica lúc này thấy gần gũi. Tiffany cũng cảm thấy bất ngờ với hành động này của Jessica. Bất chợt không thích ứng kịp mặt ửng hồng. Lại cười khờ nhìn vu vơ đâu đó. Nét mặt vừa thích vừa ngượng. Vừa bước đi từng bước nhỏ lại vừa vừa nín thở. Cứ tưởng như mình mà bước mạnh, lại thở mạnh. Jessica trên lưng cô sẽ tan biến như không khí. Tiffany trân trọng từng bước một, từng giây được chạm vào Jessica. Chỉ ước rằng con đường này dài vô tận. Chỉ ước rằng có thể cõng cô ấy trên lưng, như thế này, mãi mãi.........

.

.

.

Đoạn đường nào cũng phải kết thúc. Giấc mơ nào rồi cũng đến hồi kết. Jessica đã rời khỏi lưng cô. Trái với vẻ mặt hạnh phúc của cô. Ở Jessica vẫn phản phất cái gì đó thật u uất, buồn đến nao lòng.

- Ngày hôm nay, lần cuối cùng tôi sẽ coi cô là một người bạn. Lần cuối cùng tớ nói chuyện với cậu.

- Sica. Em...

- Hãy nghe tớ nói thôi.

Tiffany bỗng trở nên lo lắng hơn với những lời mà Jessica sẽ nói ra. Từng câu từng chữ một cứ như thể nó sẽ bóp nát trái tim cô.

- Con người cần nhất là tự do. Khi còn là những đứa trẻ cậu đã cho tớ quá nhiều tự do rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc tớ trao tự do lại cho cậu.

Cô khẽ đưa tay lao vội lấy giọt nước rơi ra từ khóe mi cô ấy.

- Đừng khóc. Tự do của Fany là em... Vì thế...

- Không. Tự do của cậu là rời xa khỏi tớ. Cậu cũng nhận ra mà phải không. Hãy thành thật đi. Tớ bây giờ không còn là một đứa trẻ. Tớ biết cái nào đúng, cái nào sai. Tớ bây giờ cũng rất hiểu chuyện. Chúng ta bây giờ cố hàn gắng cũng chẳng được gì. Chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ và khi ăn bát mì ấy. Tớ nhận ra, cậu không phản bội tớ. Chỉ là........thuận theo tự nhiên.....

- Thuận theo tự nhiên... Em nghĩ thế nào là thuận theo tự nhiên..

Thất vọng, Tiffany thất vọng với những lời Jessica đã nói. Một câu một chữ vẫn là không tin cô. Vậy thì hiểu chuyện, không còn là con nít. Jessica có nói đúng điều gì đâu.

- Từ nhỏ cậu luôn khuyến khích tớ hãy làm những gì mà mình muốn. Vậy nên cậu hãy làm những gì mà cậu thích. Những gì cậu cho là đúng. Tớ sẽ không trách cậu đâu. Từ nay tớ sẽ lưu giữ cậu ở một nơi rất quan trọng trong kí ức. Tiffany. Từ nay sẽ không còn là Tiffany nữa. Tiffany chỉ là người bạn trong trí tưởng tượng. Người đứng trước mặt tớ. Hwang Mi Young.........Sống tốt nhé... Tạm biệt......

Jessica nhẹ nhàng hôn lên má người mà cô cho là xa lạ. Nhìn cô ấy lần cuối trước khi bước đi.

- Sica. Điều mà Fany muốn. Điều Fany cần tất cả chỉ là em. Xin em..

Cô đưa tay, cố níu kéo. Cố vang nài, Jessica thở dài. Gương mặt lạnh lùng hơn bao gìơ hết.

- Ừ cho dù chúng ta có yêu nhau. Cậu chẳng thể cho tớ được gì cả. Một chút hạnh phúc cũng không.

- Em không thử sao biết. Fany sẽ cho em tất cả.

- Bởi vì bản thân cậu không có gì cả. Nếu yêu tớ. Cậu hãy buông tha cho tớ..... Tớ không.... yêu cậu.....giờ cả hai từ bạn bè chúng ta cũng không có.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út yên vị bên đường. Từng tiếng leng keng chạm đất. Nghe thật nhứt nhối. Chiếc nhẫn bị nguyền rủa. Khi nó được tặng cho ai đó. Khi chiếc nhẫn được tháo ra. Khi nó bị vứt bỏ. Chỉ có cái chết và sự chia li chực chờ. Tiffany chết lặng. Đôi mắt vô hồn chẳng rõ phương hướng. Khí trời thật biết đầy đọa lòng người. Bàn tay lạnh ngắt của cô chẳng dám chạm vào người Jessica. Để mặc cô ấy bỏ lại mình một mình. Một bông.... hai bông.... trắng xóa....... là tuyết đầu mùa.... Thân người Tiffany bỗng trở nên lạnh cóng. Cô chỉ có chiếc khăn sờn cũ mà Jessica tặng vào dịp giáng sinh là có thể gĩư ấm. Lặng người giữa trời đông nhìn cô ấy bước đi. Hôm nay cô ấy chọn cho mình một màu đen u buồn. Một màu đỏ của máu. Như khu rừng hoang vắng lặng. Tuyết rơi nhiều hơn. Hơn mười năm cùng nhau đón tuyết rơi. Tới năm thứ mười sáu, Tiffany đau đớn nhìn Jessica rời xa mình mà chẳng làm gì được. Chẳng còn là chiếc áo trắng của năm nào. Tuyết đầu mùa không còn ấm áp như trước. Khi nó chạm vào cô chỉ còn là nổi đau cắt thịt.

- Tạm biệt Tiffany. Cảm ơn vì tất cả.

Jessica chỉ có thể nói được những lời này. Tuyết đầu mùa. Chẳng còn ấm áp. Chỉ thấy cái lạnh thấu xương khi chạm vào đầu ngón tay. Cô chạy vội vào xe lái đi thật nhanh. Chẳng dám nhìn người ấy lần cuối qua gương chiếu hậu.

- Cho dù em có nói gì. Fany sẽ không bỏ cuộc đâu.

Cô ấy đã đi rồi. Tiffany ở lại hét lên thì ích gì. Cô ngồi lại bên chiếc ghế gỗ. Ôm mặt mình bật khóc nức nỡ. Đã mười mấy năm theo đuổi vì cái gì. Cứ như đưa tay cố với lấy mặt trời trên cao. Cho dù có cố nhảy cao hết mức vẫn chỉ chạm được vào vần hào quang mà nó tỏa ra. Kể cả khi chạm vào được có lẽ tất cả đã bị thiêu cháy thành tro, trở về cát bụi. Bị một chữ không yêu mà làm cho cho mọi ý chí bỗng chóc tiêu tan. Còn lại một trái tim si tình thì có ít gì.

- TaeYeon này. Đừng giống như tôi mà làm kẻ ngốc. Cũng đừng như tôi ăn không được mà phá cho hôi. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi.

TaeYeon ảo nảo ngồi kế bên. Hai người cứ thế ngồi giữa trời đầy tuyết rơi. Taeyeon thì khoát lên người chiếc áo lông dày cộm. Choảng cổ kính mít. Cô cũng cho cô ấy một cái, Tiffany đã từ chối không cần. Cô chịu thua. Chỉ biết ngồi cạnh cô ấy cho đỡ buồn chán.

- Vậy từ giờ cậu tính sau.

- Ừ. Khi tớ vạch mặt được Im Yoona. Chờ cô ấy ổn định. Sẽ biến mất khỏi đây. Không phiền cô ấy nữa.

- Cậu không nghĩ khi cô ấy hết hiểu lầm. Hai người có thể...

- Không. Đáng lẽ tớ không nên nói lời yêu cô ấy. Tớ quá nóng vội rồi. Giữa chúng tớ đã chẳng thể nào cứu vãn nữa.

Taeyeon tự biết nói gì vào lúc này chẳng giúp ích được điều gì. Những gì cô có thể làm là cũng cô ấy ngắm tuyết đầu mùa. Đẹp thật. Cảnh trời cũng biết trêu ngươi con người. Cô cũng giúp cô ấy nhặc lại chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đáng lẽ ra cô ấy nên tặng cô. Người mà biết trân trọng những thứ mà mình đang có hơn Jessica.

TBC.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti