Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 Đi sở thú.

Chap 21 Đi sở thú.

Kể từ ngày đó. Bẳng đi hơn cả tuần Tiffany không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô ấy cũng không còn lén về nhà để dọn dẹp tàn tích do Jessica bày bừa mà ra. Yoona sau hơn một tuần dưỡng thương, cuối cùng cũng phải trở về với công việc của mình. Dự là sắp tới phải ngâp đầu trong mới giấy tờ và hồ sơ đấu thầu. Vụ thầu lần này là rất lớn và cực kì quan trọng. Im Yoona dù muốn hay không cũng chẳng dành quá một ngày chỉ được một tiếng để dùng bữa trưa cùng Jessica. Chán thế đấy. Jessica bất mãn. Jessica buồn rầu. Jessica muốn tức điên lên được vì ai kia vừa mới lên tiếng là đỉnh đỉnh, nhất định mà theo đuổi. Coi đi. Gìơ trốn đâu không chịu xuất đầu lộ diện. Đừng nói là trêu cô, về nhà suy ngẫm nghĩ chẳng qua là lỡ lời còn trông mong gì.

Jessica sáng nay chẳng tâm trạng mà đi làm. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy cuộc đời cô thật vô vị. Lúc trước còn có Tiffany, cùng cô cười đùa. Cùng nhau đi tới chỗ này chỗ kia. Cùng nhau dùng bữa. Cùng nhau tay trong tay dạo phố. Tất cả đều là cùng nhau. Gìơ thì Tiffany bỗng dưng thay đổi. Cô thấy mình may mắn vì còn Yoona. Nhưng Jessica biết rằng Yoona đối với mình sẽ không không bao gìơ bằng Tiffany. Yoona quá coi trọng công việc. Mỗi lần gọi đến cũng chỉ vài ba câu ặm ừ. Kết thúc bằng một từ bận. Jessica cũng hiểu, Yoona chỉ là muốn tốt tương lại của cả hai. Nhưng Jessica cứ thấy không đúng. Càng lúc càng khó nghĩ. Yoona quả là mãi mãi đối với cô không bằng một góc của Tiffany. Ngày xưa khi Tiffany bận việc cách máy, mỗi khi cô gọi điện than một chữ buồn. Lập tức 30 phút sau đã có mặt để giúp cô xã buồn. Thậm chí nhiều khi là vướn vào việc không-thể-bỏ-dở, Tiffany cũng ráng mà mang cô theo. Vừa làm vừa chơi với cô. Thật là vui. Quá khứ và hiện tại. Nhiều lúc ở một mình cô cũng lại hay nghĩ vẫn vơ. Jessica này thật sự là yêu Im Yoona.??? Rắc rối thật.

Suy nghĩ đi nghĩ lại. Jessica cũng chỉ biết tự an ủi mình. Dù sao Yoona đối với cô vẫn là một lòng một dạ. Vẫn chân thành hơn Tiffany nhiều. Con người mà chỉ được cái mạnh mồm. Vừa mới hùng hồn tỏ tình. Qua ngày sau lại mất dạng. Chẳng biết là chết xác ở đâu rồi. Jessica uể oải lăn lộn trên giường. Đã định là nướng luôn một ngày trên giường thế mà vẫn không làm được. Kì lạ là mấy hôm nay Jessica bị chứng khó ngủ. Đêm hay bị giật mình không rõ nguyên nhân. Buổi sáng lại tỉnh giấc rất sớm. Chẳng giống với tác phong hằng ngày của Jessica. Với một con sâu ngủ như cô. Vấn đề này nghiêm trọng đấy. Bụng dạ thì lại bồn chồn không yên. Jessica đang mong chờ điều gì đúng không.???

- Chào buổi sáng, Sica. - Cười tỏa nắng.

Jessica vừa ra khỏi cửa phòng đã có người chào hỏi, với tông giọng cao ngất. Trông người đó vui vẻ hoạt bát.

- Chào.

Cô ặm ừ. Chẳng quan tâm mấy. Vào buổi sáng đầu óc Jessica không được minh mẫn cho lắm. Dường như chẳng mấy quan tâm vào việc gì. Kể cả kẻ lạ mặt. Không đùa đâu là có tới hai kẻ lạ mà quen thù lù một đống trong nhà cô đấy. Một kẻ thì đang múa may dọn dẹp. Một tên thì bắt chéo chân nằm chình ìn trên Sopha coi tạp chí trẻ em.

Jessica cũng kệ. Sáng sớm mà lười suy nghĩ lắm. Đôi mắt cô mơ màn.

- Ai thế kia.

Cô chỉ tay về phía sô pha.

- À. Taeyeon đấy. Đừng để ý làm chi.

Người đó hào hứng. Tay vẫn đang cho mớ đồ dơ vào máy giặc. Jessica ngáp ngắn ngáp dài đi tới tủ lạnh. Vừa mới đặt tay lên cửa tủ đã mở giọng lèm nhèm.

- Quen không. Ơ mà khoan.

Jessica đứng hình. Cô vỗ vỗ vào má mình máy cái. Để trí óc của mình hoạt động trở lại.

- Tae.....Kim... Tae..TAEYEON AK!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jessica há hóc mồm la lên. Kim Taeyeon từ sô pha bật dạy ngơ ngát nhìn.

- Đúng rồi. Em sao vậy.

Tiffany lại gần với vẻ lo lắng. Còn Jessica thì nhìn cô không chớp mắt.

- Ti...Ti...fan...ny......

Miệng lấp bấp.

- Ừ. Fany của em đây...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

RẦMMM!!!!!!

Mới sáng sớm mà đã có sư tử rống kết hợp với tiếng đóng cửa mạnh bạo. Jessica chỉ A một tiếng là bay ngay về phòng, mất dạng. Chỉ còn Taeyeon và Tiffany nhìn nhau nhún vai. Cuối cùng là ai làm việc náy.

Riêng Jessica vừa vào tới phòng đã vội chốt cửa. Trống ngực đập liên hồi. Nhìn bộ dạng cứ như là vừa gặp phải việc gì đó thật kinh khủng.

- Chời à. Sau cô ta cứ như ma thế này. Nhìn bộ dạng của mình lúc này xem.

Jessica nhảy tưng tưng trong phòng. Vừa nhảy vừa than khóc. Hai tay vãy vãy ra, cái mỏ chề ra cả thước. Mắt thì cụp hết cỡ. Cô cảm thấy rất rất rất là xấu hổ cho bộ dạng của mình lúc bấy gìơ. Cái mặt say ke. Miệng thì cả một tấn bơ. Đầu tóc rũ rợi. Quần áo thì... nó chỉ là một cái đầm ngủ kính cổ mang thương hiệu dưa leo mà Tiffany tặng cô vào ngày sinh nhật. Hic. Nghĩ lại cô cũng thật lợi hại khi dám bận dưa leo lên người.

- Jessica lần này thì đại đại mất mặt rồi.

Mặc cho cô có bầy đủ trò mèo trong phòng. Bên ngoài Tiffany vẫn thản nhiên nấu bữa sáng. Taeyeon ngồi trên bàn. Chóc chóc lại khất lên.

- Có gì buồn cười lắm sao.

Tiffany đến chỗ Taeyeon với li sữa đã hâm nóng trên tay.

- Ừ. Không ngờ Jessica vào buổi sáng lại thú vị đến thế.

TaeYeon nhận lấy li sữa từ Tiffany. Gương mặt hạnh phúc không thể tả.

- Đáng yêu đấy chứ. Tớ thích vẻ vô hại của Sica vào buổi sáng.

Trong khi Tiffany mơ màng về cái gì đó cao siêu vời vợi.

- Cậu không phải là còn buổi sáng đang chờ.?

Câu nói của Taeyeon đưa Tiffany về thực tại. Cô hoảng hốt chạy đi xem thịt hun khói và trứng ốp. Cả bánh bên trong lò. Cô thở phào khi chúng vẫn an toàn và chuẩn bị đưa lên bàn ăn.

Cạch....

Sau một hồi loay hoay cuối cùng Jessica cũng đã trở ra với bộ dạng tươm tất nhất. Mặc dù là Tiffany đã nhìn bộ dạng đó của cô cả trăm cả ngàn lần rồi. Nhìn đến chai mắt luôn ấy chứ. Tuy nhiên hôm nay lại khác. Đã lâu rồi cô không còn thấy Tiffany hiện diện trong ngôi nhà này. Vả lại còn đến cùng TaeYeon nữa chứ. Cái tên cô ghét nhất.

- Sao cô ta lại xuất hiện trong nhà tôi vậy.

Jessica ngồi vào bàn như một thói quen. Và Tiffany thì cứ phục vụ tận tình. Mang sữa ấm và bữa sáng đến cho Jessica với nụ cười. Dù cô ấy chẳng màn gì đến cô.

- Fany mời tôi đấy. Cũng là nhà của Fany mà.

- Fany - Nhướng mày - Đó không phải là cái tên tùy tiện cho cô gọi.

Jessica nói với giọng đệu chua ngoa, đầy giễu cợt. TaeYeon vẫn tỉnh như không. Chờ Tiffany mang phần ăn của cô đến.

- Miệng của tôi. Tôi thích gọi sao không đến lượt cô quản.

TaeYeon vừa nói lại vừa cười. Cứ như thể là muốn chọc tức người ta.

- Cô...

- Thôi nào. Ăn sáng đi. Hôm nay em không đi làm à.

Nếu Tiffany không kịp lên tiếng ngăn lại, chắc là xảy ra án mạng mất. Cô tự chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh Jessica và đối diện với TaeYeon. Jessica không thích, cô cố ý đẩy chiếc ghế ra xa. Còn Tiffany lì lượm không kém cứ kéo ghế lại gần. Rốt cuộc Jessica vẫn phải chịu thua và tập trung vào bữa sáng của mình.

- Cô đến đây để làm gì.

- Đương nhiên là theo đuổi em.

- Đừng có gọi tôi thân mật như vậy. Cô làm tôi phát ốm.

- Vậy em muốn Fany phải gọi em là gì đây.

- Gọi như người xa lạ.

- Fany không làm được. Em yêu à.

Tiffany nói với điệu bộ trêu chọc. Nó khiến khán gỉa bất đắc dĩ như TaeYeon nổi cả da gà. Sáng sớm đã bị bội thực với những câu nói ngọt ngào từ phía Tiffany. Cô tự nhủ rằng sẽ có ngày Tiffany đối với cô dịu dàng đến thế.

- Tôi xin cô đấy Tiffany à. Tha cho tôi đi.

Jessica buông phần ăn của mình chán nản.

- Cũng được thôi. Trừ khi...

- Trừ khi sao???

- Em chấp nhận làm bạn gái của Fany.

Tiffany đưa cái bản mặt dày bằng bê tông cốt thép của mình lại gần người có da mặt mỏng như Jessica.

Jessica hừ lạnh một cái. Mặt hầm hầm lại bỏ vào phòng.

- Cậu đang lên cơn đấy à.

Taeyeon cảm thấy khó hiểu khi Tiffany cứ nhìn chằm vào cánh cửa đã khép lại. Rồi cười như kẻ tự kỉ.

- Ừ. Cũng có thể.

Câu trả lời làm TaeYeon chưng hửng. Chẳng lẽ cô yêu nhầm một kẻ loạn thần kinh. Nếu vậy không phải cô cũng là kẻ loạn thần kinh luôn sao.

- Dọn dẹp chuẩn bị ra ngoài thôi nào.

- Ra ngoài sao. Không phải cậu tới đây..

- Hì hì. Lát nữa phải nhờ vào cậu cả đấy.

Đúng là không ngoài dự đoán. Khi họ vừa mới dọn lại mọi thứ. Jessica đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa với chiếc đầm đen xòe, áo khoát đỏ, kính râm đen. Giày Oxford đen và chiếc gỉo channel.

- Lạnh quá.

Taeyeon nhìn vào không khỏi rùn mình.

- Đó là thứ làm Sica trở nên đặc biệt.

Tiffany quá hiểu Jessica đi chứ. Mỗi khi cả hai tranh cãi điều gì mà Jessica không địch lại được. Cô ấy có thói quen đi ra ngoài nguyên một ngày. Chạy chỗ này chỗ kia. Tiffany làm sao quên được chuỗi ngày mòn chân, mỏi gối theo đuôi chuộc tội. Bây gìơ cũng không khác là mấy. Chắc ai cũng thắc mắc là vì sao cô đem Taeyeon theo làm gì. Cái gì cũng có mục đích của nó cả. Cả tuần nay Tiffany không đơn giản là ngồi nhà lập kế hoạch. Chẳng có kế hoạch nào cả. Mọi thứ nó sẽ xuôi theo tự nhiên thôi. Jessica không thích gò bó khuôn khổ. Cô ấy thích những thứ bất ngờ, chân thật. Thật ra Tiffany đã dành cả tuần để thu xếp công việc của mình. Phòng tranh của Tiffany đã tạm dừng hoạt động. Cô sẽ dồn hết thời gian mà mình có để bảo vệ Jessica. Lần trở lại này cô biết, nếu cả hai đột ngột đối mặt mà không có sự hiện diện của bên thứ ba. Hiển nhiên chỉ có thể là bầu không khí ngượng ngịu, căng thẳng kéo dài. Cô cũng chẳng thể nào mà bắt chuyện được với Jessica. Và mang Taeyeon theo thì tiện thể nếu Yoona xuất hiện. Taeyeon đành thiệt thòi mà làm quân tiên phong.

- Mời quý cô lên xe.

- Đây là xe của tôi mà.

Rõ ràng là xe của Jessica. Vậy mà sao cô lại có thể dễ dàng mở cửa chờ đợi cô ấy thế này. Đã vậy ghế dành cho cô ấy là ghế cạnh tài.

- Của Sica cũng là của Fany. Fany luôn có chìa dự phòng của em.

Lắc lắc chùm chìa khóa trên tay. Tiffany vui vẻ kéo Jessica ấn vào ghế mặt cho cô ấy có thích hay không. Bản thân lại chạy một vòng ngồi vào ghế lái.

- Sao cô ta lại có ở đây nữa.

Jessica nói gần như là hét lên khi thấy bản mặt Taeyeon hiện lên trên kính chiếu yêu. À không là cái kính hậu bình thường thui.

- Bộ tôi muốn ở đây chắc. Đồ khó ưa.

Lè lưởi, nhăn mặt.

- Cái đồ bánh bao, oan hồn đánh mãi không tan.

- Cảm ơn vì đã khen nha. Oan hồn không tan chắc là ám chỉ bạn gái hiện gìơ của cô.

Hai người sáp lại cứ choảng nhau bốp bốp như vậy đó. Tiffany ngồi bên mà đổ cả mồ hôi hột. Ý định ban đầu dẫn theo Taeyeon có phải là quyết định đúng đắn không. Hai người ấy mà cứ phóng sét vậy hoài chắc Tiffany sẽ bị nướng cháy đen lên mất.

- Chúng ta đi đâu đây.

- Cô cầm lái chứ tôi cầm hay sao mà hỏi.

- Vậy đi sở thú.

Không có tiếng trả lời. Jessica đang lơ đễnh nhìn ra ngoài. Dù cho có bị kính râm che gần hết mặt. Cô biết Jessica tâm trạng đang rất tốt. Lời nói có vẻ cứng cỏi và tuyệt tình. Chứ thật ra nếu Jessica muốn một lòng dứt khoát đã chẳng ăn bữa sáng cô nấu. Đã chẳng để cô cầm lái mà chở cô ấy đi. Tình cảm hơn mười mấy năm. Không phải nói đứt là đứt. Jessica đối với cô nhất định là đặc biệt hơn cả bạn bè hay người thân một nhà.

.

.

.

.

.

Jessica có một nổi sợ vô hình. Cô ấy sợ tất cả các con thú. Là sợ động vật nhiều lông và răng nanh đầy hàm. Cô chỉ dám khoanh tay từ đằng xa nhìn Tiffany cùng Taeyeon cười đùa, cho thú ăn cỏ. Giỡn mặt với cô à. Rõ ràng là Tiffany muốn theo đuổi cô. Người Tiffany nói yêu là cô. Vậy mà nhìn xem hai con người đó đi. Tình cảm nhí nhố

Cười cười nói nói là chướng tai gai mắt mà.

- Sica... Lại đây đi em đừng sợ.

"Sợ à, đùa, Jessica này là ai chứ"

Jessica thì thầm trong họng. Mặt ngó lơ đi chỗ khác tỏ ý không quan tâm.

- ĐÚNG LÀ CÔ TA SỢ THẬT RỒI. HA HA.

Taeyeon đứng bên la lớn. Lại ôm bụng cười không ngớt. Dám bêu rếu Jessica trước đám đông.

- THƯỜNG NGÀY HAY ĐAO TO BÚA LỚN. GÌƠ THÌ CỤP ĐUÔI ĐỨNG XA THẾ KIA....

- CÔ........ KIM TAEYEON IM NGAY CHO TÔI.

Jessica bị chọc cho nổi cả gân xanh trên mặt. Vùng vằn đi tới. Túi chanel cứ thế giáng liên tục vào người Taeyeon. Tiffany đã phải ôm cô lại từ phía sau cang ra. Thật là một phen náo nhiệt.

- Buông ra, tôi phải đánh chết cô ta.

- Thôi nào.

- Thách cô đấy. plè~~

- TaeYeon.

Tiffany nhìn Taeyeon cảnh cáo. Gìơ cô ấy lại như con nít quay sang dỗi rồi. Jessica thì vẫn vậy, bị Tiffany ôm cứng ngắt tay chân vẫn cố với láy Taeyeon. Nhìn thật hài hước.

- Em không dừng tay Fany sẽ hôn em đấy.

Đơ.

- Cô.. dám...

Miệng lấp bấp. Má hơi ửng đỏ.

- Không tin...

Tiffany kê mặt mình lại gần hơn má của Jessica. Dùng hết sức ôm trọn Jessica vào người mình. Chậm rãi đưa môi mình khớp với bờ môi mềm mại và ngọt liệm của Jessica. Nụ hôn không sâu lắm. Kéo dài được khoảng 5giây là cô đã chủ động tách ra. Mọi người nhìn cả hai ngưỡng mộ cho rằng là một cặp trời sinh. Jessica hồn vẫn bay đến tận nơi nao. Còn Taeyeon lại được một phen buồn rầu.

- Em thích không.

Lại còn cười nham nhở.

- Thích cái đầu cô ấy. ĐỒ BIẾN THÁI.

BỤP.

Lại bị cho ăn đạp vào ống khuyển. Jessica chỉnh cái kính râm của mình lại. Hỉnh mặt lên trời bước đi như siêu mẫu. Ừ thì nhờ cái kính râm quá khổ nên cô mới dám hỉnh mặt lên mà đi chứ nói thiệt. Jessica chả dám đem má cà chua của mình đi gặp ai đâu.

- Bị hun mà còn ăn đạp. Khổ nhĩ.

- ừ.

Tiffany xoa xoa chân mình. Còn Taeyeon đứng kế bên cứ chặc chặc lưỡi.

- Cậu mà hôn tớ kết quả nhất định sẽ không bị thế đâu.

- Không bị thế này. Vậy chúng ta kết thúc ở trên giường à.

Tiffany cười khảy một cái. Lết lết đuổi theo một Jessica đang đi với vận tốc ánh sáng.

- Chậc. Trên giường chưa phải là kết thúc. Mà kết thúc phải là ở lễ đường.

Đừng lại. Nhìn.. Không tin được. Không ngờ Kim TaeYeon lại tráo trở đến thế.

- Kết thúc của cậu không có tớ. Nghĩ lung tung.

Cốp.

Thế đấy. Tiffany đi để lại cho Taeyeon một cục u lớn trên đầu. Tự chuốt lấy rồi.

- Sica Chờ Fany.

"Chờ chờ, đám hôn mình sao. ashii"

Jessica đừng lại bên hàng rào gỗ. Láy tay chùi mãi môi mình.

"Jessica tại sao lại dễ dàng để người ta cướp hôn chứ."

Đang mãi mê suy nghĩ Jessica chẳng để ý tới cái gì đang lượn lờ trên đầu mình. Cho tới khi nó kề sát mặt cô, đưa lưỡi ra quệt một đường trên má. Jessica điếng người chả dám động đậy. Mặt mày xanh lét. Tiềm thức là muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ này, tệ là chân cô chẳng nghe lời. Nó cắm rễ tại chỗ chẳng tài nào nhất lên được. Nước bọt thật khủng khiếp. Không ai tới cứu cô chắc cô sẽ chết ngợp trong mớ nước bọt này quá. Lại thêm một con nữa. Jessica. Cô toi đời thật rồi. Chúng cứ lấy cái mỏm mình ngọ ngoạy quanh người cô ghê chết đi được. Cô sợ những thứ lắm lông biết dọa người này mà. Lại còn tiết ra được những chất nhờn ghê tởm đó. Jessica chỉ biết nhắm mắt chịu đựng.

- Fanyy ah~~~ cứu tớ...oa... oa...

Vừa nói xong câu đó cũng là lúc những vật lắm lông ngọa ngoạy đó không còn làm phiền đến cô nữa. Cô từ từ hé mắt khi cảm thấy thứ gì đó rất ấm và mềm. Nhẹ nhàng lao mặt cho cô.

- Fany tới cứu em rồi này.

Là nụ cười đó. Nó càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng. Jessica đắm chìm, thơ thẩn nhìn không chớp mắt. Chú ý đến từ biểu hiện trên gương mặt Tiffany. Nét rạng ngời như nắng mai. Môi vẫn cong lên nụ cười quen thuộc. Đôi mắt long lanh chỉ thuộc riêng về cô. Lâu lắm rồi. Jessica không được quan sát Tiffany tỉ mỉ như thế này. Khoảng cách rất thân mật. Cả kính cũng đã bị Tiffany gỡ đi từ khi nào. Và gìơ cô nhìn gì nghĩ gì Tiffany cũng dễ dàng đoán ra.

- Không cần. Tôi có thể tự làm.

Jessica lúng túng giật láy khăn của Tiffany, nhưng không thành.

- Đừng bướng. Chúng sẽ lại mò tới em nữa đấy.

Ở bên cạnh Taeyeon vẫn đang chán nản cho hươu cao cổ ăn. Tạm thời là không đe dọa tới cô công chúa kia nữa. Dù sao chúng cũng đã cho cô công chúa kia một trận ra trò. Dám đánh Kim Taeyeon này, nhất định sẽ bị trời trả báo. Thấy không. Hai con hươu cao cổ này thay cô trả món thù lớn rồi.

Jessica thấy thế chả dám ý kiến ý cò gì thêm. Để cho Tiffany muốn làm gì thì làm. Đi đâu không đi lại chung vô ngay sở thú. Tại sao lúc ở trong xe cô phản kháng chứ. Ít nhất là phải đòi đi shopping cho Tiffany phải còng lưng lên xách đồ cho cô. Thế mà lại phải tới đây. Ôm một à không là hai cục. Một tức một nhục với cái bánh bao khó ưa đó.

---------------

Tập đoàn xây dựng Hangu.

Yoona đang ngồi nhịp tay trên bàn. Những thứ xấu xa cứ liên tục trôi qua theo dòng suy nghĩ của cô. Chuyện với Tiffany cô đã dự trù được. Cũng đã cho cô ta một cái bẫy chu toàn. Còn đại công tử của tập đoàn Hangu. Người thừa kế à. Hắn ta sớm thôi sẽ là một kẻ ăn xin ngoài đường.

Rầm...

- ĐỒ CON HOANG....LÀ MÀY PHẢI KHÔNG....

Từ ngoài cửa. Một người đàn ông hùng hổ xong vào. In Huk đập bàn đầy tức giận. Anh ta mặc cho sự ngăn cảng của cô thư kí vẫn giận gĩư lớn tiếng với cô. Yoona ra hiệu cho cô thư kí ra ngoài. Chắc là trong phòng chỉ còn cô và In Huk mới chậm rãi lên tiếng.

- Tổng giám đốc đại gía quan lâm. Vinh hạnh cho một phó tổng như tôi quá.

- Là mày. Mày đưa cho ông ta tập hồ sơ đó. Là mày phải không.

Anh ta dọng thật mạnh vào bàn làm việc của Yoona. Hất đổ tất cả mọi thứ trên đó. Yoona vẫn vậy. Xem mọi thứ vẫn như bình thường.

- Hồ sơ nào cơ. Tổng giám đốc xin hãy bình tĩnh.

- Mày còn nói. Là tập hồ sơ mà con nhỏ Tiffany dùng để uy hiếp tao.

- Anh nói gì tôi thật sự không hiểu.

- Mày..... Không phải chính mày nhờ con nhỏ đó tới uy hiếp tao giúp mày dễ dàng vào Hangu này sao.

Anh ta không kiềm chế mà xách cổ áo Yoona. Mặt đe dọa.

- Tôi thật sự không biết. Appa mới là người mời tôi về làm cho ông ấy đấy chứ. Buông tay anh ra đi.

Cô nhăn nhó khó khăn gỡ tay anh ta ra khỏi người mình.

- Mày lừa tao à. Chính mày với con nhỏ đó. Muốn hại tao phải trắng tay à.

- Tôi quả thực không biết. Là appa mời tôi về. Appa muốn tôi làm việc cho ông ấy. Nếu anh đã không thích tới vậy. Xong dự án này. Tôi sẽ từ chức và rời khỏi đây. Tôi không muốn anh nghĩ là tôi muốn cướp thứ gì của anh đâu.

- Mày nói thật.

- Là thật.

Cô khẳng định. Gương mặt hắn có vẻ dịu lại. Không còn dữ dằn như trước. Nhưng tay hắn vẫn đang cầm hờ cổ áo của Yoona. Hắn đang mãi nghĩ ngợi gì đó.

- Anh buông cổ áo tôi ra được chưa.

Hắn ta hừ lạnh. Liền bỏ tay ra. Yoona theo đó sửa lại cổ áo đã nhăn nhúm của mình.

- Mày khẳng định là không phải mày đưa cho appa sắp hồ sơ đó.

Anh vẫn nghi ngờ hỏi lạ.

- Xin thề với trời. Tôi còn chẳng biết tập hồ sơ mà anh nói đến là cái gì.

Yoona lập tức đưa tay lên trời. Thề thốt đủ kiểu.

- Vậy mày có biết ai tên là Tiffany Hwang.

- Có. Nhưng mà người đó là tiền bối trường cũ của tôi. Mất liên lạc kể từ khi tôi đi du học.

- Khi về nước mày có liên lạc với cô ta không.

Anh ta tra hỏi và Yoona cảm thấy phiền vì nó.

- Không. Bị mất liên lạc hoàn toàn đấy. Anh không hiểu à.

- Vậy nó có biết hoàn cảnh của mày không.

- Biết biết. Gì cũng biết. Anh hỏi xong chưa vậy. Tôi còn một mớ hồ sơ phải làm cho xong rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Yoona vùng vằn với mớ giấy tờ nằm la liệt dưới sàn. Cô cứ lấy tập này đập lên tập nọ. Dự như là dằn mặt. Hắn ta chẳng nói thêm gì nữa. Tâm trạng có phần tốt hơn lúc hắn vào đây. Tiffany Hwang. Cô ta muốn gì ở hắn đây. Nhất định hắn phải làm cho rõ. Dám đâm lén sau lưng hắn ư. Im In Huk đâu phải là loại người dễ bắt nạt đến thế. Hắn còn một người bạn, là bạn rất thân. Hwang Min Young. Cùng là từ Hwang gia mà ra. Nhất định hắn sẽ truy đến tận cùng.

-------------------

Sau sự cố bất ngờ ấy. Jessica đăm ra dị ứng luôn ở bất kì đâu trong sở thú. Đối với cô chỗ nào trong sở thú cũng nguy hiểm. Các con thú trong lồng chỉ chực chờ để lao tới kết liễu cô. Ừ nỗi sợ của Jessica hóa ra là một món hời với Tiffany. Được người đẹp chủ động nắm tay. Được chủ động ôm tay và nép sát người. Tiffany phỡn chết đi được. Lân lân tới chính tầng mây. Taeyeon đi sau. Bị bỏ lại một mình. Bị Jessica đá văng ra rìa. Nhưng đâu có sao, cô được Tiffany mua cho kem chuối bạc hà ngon ơi là ngon. Hai tay hai cây cỡ đại. Trong mắt Taeyeon hiện gìơ chỉ có kem, kem và kem. Hai người kia muốn làm gì cũng kệ.

- Fany. Chừng nào cô mới chịu dẫn tôi ra khỏi chỗ này đây.

- Còn chưa coi hết mà. Này nhìn thử con khổng tước đi.

Tiffany chỉ vào chiếc lồng gần đó. Nhưng Jessica lắc đầu phản đối. Rút đầu vào người Tiffany nhắm tít cả mắt.

- Không đâu.

- Nhưng nó rất đẹp.

Hé hé mắt, lén nhìn.

- KHÔNG. Cô mau dẫn tôi ra khỏi đây đi... Nhanh lên....

Tiffany hết cách. Nhìn lại thì thấy hai cây kem trên tay Taeyeon chỉ còn lạ hai đuôi bánh. Liếc nhìn chiếc đồng hồ hiệu Rolex thì đã gần tới gìơ trưa. Cũng được, đi ăn trưa luôn vậy.

- Ừ. Thì rời khỏi đây. Taeyeon.

- Hả.

Taeyeon ngẩn lên với cái miệng tèm lem kem. Tiffany bật cười. Một tay bị Jessica bám lấy. Một tay lấy khăn từ túi áo. Lao nhẹ lên môi TaeYeon.

- Chúng ta đi ăn trưa.

Cô nói. Tay thì tỉ mỉ lao từng vết trên miệng TaeYeon. Dụi dàng đến nổi khiến cho Jessica đang ở trong lòng phải ghen tị.

- Chúng ta đi được chưa.

- Ừ đi.

Tiffany là bị Jessica lôi đi. Miệng cười không ngớt. Chốc chóc lại còn chọc quê Jessica. Ở phía sau, Taeyeon vẫn không thoát khỏi được cơn mộng mị. Tiffany lúc đó. Cô cuối cùng cũng được đắm chìm trong màu mắt nâu hổ phách. Đôi mắt đó rốt cuộc cũng chịu chứa cô rồi. Chỉ là nó vĩnh viễn không thuộc về cô. Tiffany không bao gìơ là của cô cả. Kim TaeYeon bây gìơ đã thấu hiểu được cảm giác bất lực là gì. Đã biết cái cảm giác muốn mà không thể nào có được. Cô sinh ra lắm tiền để được cái gì chứ. Chỉ ước rằng có thể dùng hết tiền của mình mà thay đổi một chuyện. Thay đổi con tim của Tiffany. Nếu gặp cô trước nhất định TaeYeon sẽ làm cho Tiffany phải yêu mình. Mà không phải là người đang khoát tay cô ấy đi trước mặt cô thế này. Tiffany đối với cô mà nói là có thể nhìn nhưng không thể chạm.

- Tae, làm gì thế! Đi mau lên.

- Ừ tớ tới đây.

Vừa mới lơ là đã để Tiffany cách xa như thế này. Cuộc chiến này Taeyeon chẳng thể nào mà cứ lơ đễnh được. Tập trung và cố hết sức nào.

- TAE TAE TỚI NGAY ĐÂY.

Là một đứa trẻ hiếu động. Taeyeon thích bay nhảy. Thích tự do. Và tình yêu đối với cô là tự nguyện, không áp lực chẳng ép buộc ai.

"Uhm. Em sẽ chờ, chờ Fany ngoảnh lại mà chú ý tới em. Sẽ chờ dù cho tất cả chỉ là ngu ngốc."

TBC.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti