Chap 18 Chấm hết.
Chap 18 Chấm Hết.
Đoạn cuối đường. Thiên đường đã mất. Trời xanh đã tận. Chỉ còn một xám tro tàn vây lấy tất cả.
Mùa xuân Năm mười ba tuổi.
Tiffany đang sửa soạn cho cô chủ của mình. Kì nghỉ đông đã qua. Gìơ lại phải đến trường. Nghỉ gần cả tháng rồi. Đương nhiên, Jessica vẫn đang ù ì chậm chạp chờ Tiffany kéo đi. Mất đến cả nửa tiếng, Tiffany mới lôi được con mều lười vào xe mà tới trường. Và như mọi ngày họ lại vào lớp trễ.
- Thấy chưa. Nói hoài mà không nghe. Gìơ sao vào lớp đây.
Tiffany lào bào với người đang ngáp ngắn ngáp dài. Còn bản thân vẫn đang rình rập. Chờ đợi thời cơ lẻn vào lớp.
- Có gì mà lo. Bất quá chúng ta cúp học.
- Gì. Lại cúp nữa. Có biết học kì này cậu đã cúp bao nhiêu lần chưa.
- Chẳng nhiều lắm. Vẫn còn đếm được. Lo cái gì.
- YAHHHH...
- Suỵt. Trời ạ. Tỉnh cả ngủ.
Jessica hốt hoảng bịt miệng của Tiffany lại. Lo lắng cho cái loa phóng thanh ấy sẽ làm họ bại lộ mất.
- Ai la đó.
Có tiếng giáo viên trong phòng vọng ra. Jessica thở dài não nề.
- Chạy thôi.
Jessica đã nắm cổ áo lôi bạn mình đi một cách không thương tiếc. Tiffany lại vòng tay, phòng má không hài lòng. Thế nào cũng lại nhờ quản gia ở nhà xin phép vắng học. Còn cô sẽ bị bà gìa của Jung gia càm ràm cho tới chết. Nghĩ lại cô thật xui xẻo khi bị bán vào tay Jessica Jung này. Chỉ toàn hành cô phải lên bờ xuống ruộng.
- Lại ra đi đâu nữa đây.
Cô cào nhào khi họ đã trèo ra khỏi cổng trường.
- Cứ đi đi. Thấy chỗ nào hay hay thì ghé vào.
- Trời ạ.
Hai chiếc cặp điều vác hết trên người Tiffany. Cô từng bước lững thững theo sau Jessica. Bộ dạng uể oải. Chả bù cho một Jessica hí ha hí hửng. Hết tấp vào chỗ này. Lại ghé vào chỗ kia. Hết chọc ghẹo ông chủ tiệm tạp hóa. Lại quay qua trêu ghẹo đám nhóc năm sáu tuổi ngồi chơi gắp thú ở trước cửa hàng. Thật tình. Đã bị anh chúng nó rược chạy mấy lần rồi mà chưa tởn. Lần này lại còn hùng hổ giành chơi với chúng nó nữa cơ.
- Jessi, anh chúng nó đến nữa là có chạy đằng trời.
Tiffany hết lời khuyên nhủ.
- Sợ quái gì. Tớ chấp hết.
Jessica mạnh mồm vẫn đang hăng say lắm. Tiffany lại thấp thỏm lo âu. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Một đám con trai khoảng năm sáu đứa. Hùng hổ với một đứa nhóc đi trước chỉ chõ về phía họ. Cô vỗ trán mình. Ước gì có thể đập đầu chết tại chỗ.
- Jessi anh bọn chúng đến rồi.
- Gì.. - ngơ - Nhưng tớ sắp gắp được con thỏ rồi.
Quay lại. Tiếp tục với trò chơi. Tiffany cười khổ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn lo gắp thỏ gắp gấu gì. Phải gĩư lấy cái mạng này đã.
- Không nói nhiều. Đi thôi.
Tiffany nắm lấy tay Jessica kéo đi một mạch. Mặc kệ cô ấy có thích hay không.
- YAHHH QUÂN TỬ KHÔNG CHƠI TRÒ CHẠY TRỐN.
- QUÂN TỬ CÁI ĐẦU CẬU ẤY. Ỷ LỚN ĂN HIẾP NHỎ ĐỂ CHÚNG KÉO NGƯỜI TỚI ĐÁNH MÀ QUÂN TỬ GÌ.
Jessic bị đớ họng. Ngoái nhìn phía sau. Đám con trai đang dí theo hai người sát rạt. Mặt thì như hung thần chỉ họ hú hét. Jessica nuốt nước bọt. Cắm đầu cắm cổ. Chạy còn nhanh hơn cả Tiffany. Tình thế đảo lộn. Gìơ thì cô đang kéo Tiffany với những sải chân thần tốc.
- Nhưng tớ là lấy một ra chấp hết cả bọn. Còn chúng lại lấy số đông ra đè chết tớ.
Jessica vẫn cải cố.
- Bớt lèm bèm đi. Ai là kẻ gây sự trước hả.
Tiffany gìơ đã chạy ngang hàng với Jessica. Họ nắm tay nhau chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ phố này qua phố kia. Mồ hôi đổ không ngừng. Ướt hết cả chiếc áo thun họ đang mặc. Hơi thở gần đứt mà đám con trai phía sau cũng không chịu buông tha.
- Mấy tên đó lấy sức đâu ra mà trâu thế này.
Tiffany lầm bầm. Cô ngó nghiên xung quanh để tìm chỗ thuận lợi để cắt đuôi.
- Jessi. Vào đây mau.
- Không. Tớ không trốn sau thùng rác bẩn thỉu ấy đâu.
- Không có nhiều sự lựa chọn đâu. Vào đây.
Tiffany vội vàng kéo Jessica trốn sau thùng rác bên con hẻm nhỏ bị chiếc thùng này che khuất gần hết.
- Đại ca. Mất dấu nó rồi.
Bọn chúng đừng lại chỗ họ.
- Tìm cho ra bọn nó. Dám cướp đồ chơi của em tao. Tao mà thấy tụi nó ở đâu là tao giết tụi nó ở đó.
Tên to cao nhất tức điên lên. Hắn la hét cho đám còn lại tản nhau ra tìm người. Riêng hắn lại đi vào con hẻm đối diện. Tiffany rưng rưng nhìn vật trên tay Jessica. Lại còn cái bản mặt vô tội vạ ấy nữa.
- J.E.S.S.I.C.A.
Tiffany nghiến răng từng chữ. Và nó làm cho Jessica sợ muốn chết.
- Tiện tay. là tiện tay thôi mà.
Cô cười gỉa lả và cố cho qua chuyện.
- Cậu nghĩ là cậu thoát được hả.
Tiffany dí sát người vào Jessica hơn nữa. Hai mắt trợn lên dữ dằn. Jessica phải nói là còn trên cả run sợ. Cô lia mắt tứ phương tìm cách tự cứu mình. Và quả là ông trời không phụ lòng người tốt. Có một chuyện thú vị đập ngay vào mắt cô. Nó ở đằng sau Tiffany, bên trong con hẻm.
- Fany nhìn kìa.
Cô chăm chú chỉ về phía sau.
- Tớ không bị lừa đâu.
- Ai mà thèm lừa cậu. Chuyện đó xem ra cũng thú vị phết.
Nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành cùng vẻ tò mò của Jessica. Tiffany cuối cũng vẫn ngoan ngoãn nhìn theo. Đúng là chuyện thú vị thật. Lại cái trò ỷ đông hiếp yếu. Năm sáu thằng công tử bột ăn hiếp một đứa con gái. Tiffany cười khinh bỉ. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng phải là chuyện của mình. Phải đưa cô tiểu thư này an toàn về đến nhà đã.
- Sica à, Về thôi.
Lại biến mất tiêu. Tiffany trợn tròn con mắt. Linh tính mách bảo là điềm chẳng lành. Thật sự đó là điềm rất rất xui xẻo luôn ấy chứ. Jessica hiện gìơ đang hùng hổ. Chỉ tay vào mặt tên cầm đầu to tiếng.
- ĂN HIẾP MỘT ĐỨA CON NÍT NHƯ THẾ NÀY KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À.
Má ơi. Cả cô và Jessica cũng là con nít đấy thôi. Mà hồi nãy cũng bày đặt ăn hiếp trẻ nhỏ. Để cho anh chúng rượt chạy gần chết. Đã không biết sợ mà còn mạnh mồm làm anh hùng rơm. Tiffany đá vào cái thùng rác. Vò đầu mình rồi phải chạy lại. Phải ngăn cái mồm quang quác đó lại, không là ăn đấm cả lũ.
- Con nít ranh. Không phải chuyện của mày. Biến đi.
Tên đó chẳng đôi co nhiều. Cả đám quay lại với đứa con gái đang hoảng sợ ngồi bệch xuống đường.
- Là chuyện của ta. Nên ta quảng đó.
Jessica vên mặt ra oai. Cả đám nhìn nhau cười ồ lên. Tên cầm đầu giỡ giọng chăm chọc.
- Cô bé à. Tốt nhất là nên về nhà bám váy mẹ đi.
Cả bọn cười rần lên. Jessica giận đến đỏ cả mặt.
- Còn nói.
Bốp..
Hự...
Một cướp phi thẳng hạ bộ của tên cầm đầu. Hắn gụt xuống ôm chỗ ấy rên rĩ. Tuyệt giống chứ chả giỡn. Bọn còn lại nhìn nhau bối rối.
- NÀY BỌN KIA. TA Ở ĐÂY NÀY.
Tiếng Tiffany ở đâu la lên. Và chẳng lâu sau. Bọn hồi nãy quay trở lại. Jessica đớ cả người nhìn Tiffany chạy sồng sộc về hướng mình. Theo sau còn là đám côn đồ đòi đánh đòi giết.
- ĐÂY LÀ ANH TRAI CỦA TAO ĐẤY. - chỉ vào tên đang ôm bộ hạ mình - MUỐN LẤY LẠI GẤU BÔNG THÌ BƯỚC QUA XÁC ANH TRAI TAO ĐI.
Nói rồi lại nhét con gấu bông trên tay Jessica vào người nó. Bản thân thì cùng Jessica và cô bé tội nghiệp kia chuồn đi mất. Bọn ở lại ngơ ngác chẳng hiểu gì. Thấy một bọn kéo tới tự dưng lại đánh mình. Dại gì mà không đáp trả. Hai bên choảng nhau tơi bời. Còn Tiffany mang hai con tin cao chạy xa bay.
- Nghỉ.... nghỉ đi.... tớ sắp tắc hơi rồi.
Jessica ăn vạ ngay cái ghế gần đó. Nguyên một người hạ cánh an toàn.
- Hừ cũng tại thói không sợ trời không sợ đất chỉ sợ dưa leo của cậu mà ra.
Tiffany hừ lạnh. Còn Jessica lại bĩu môi chê trách.
- Cái đồ lèm bèm. Hôm nay là tớ cứu người đấy nhé.
- Èo.. Thân mình còn lo chưa xong cứu ai.
- Xì. Chỉ giỏi móc họng.
Jessica tiện chân đá vào mông Tiffany một cái. Xong rồi mới chịu ngồi dậy. Chú ý đến cô bé đang rụt rè đứng bên Tiffany.
- Này nhóc con. Em tên gì.
- Yo....Yoona ạ.
Cô bé có vẻ sợ.
- Đừng lo. Bọn chị là người tốt ấy.
- Cậu mà tốt cái nỗi gì.
Tiffany chêm thêm. Jessica liếc cô một cái rõ sắc. Cô ngó lơ luôn.
- Nhà em ở đâu. Để bọn chị đưa em về.
- Được.. không?
Cô bé đưa cặp mắt to tròn đen lây lấy của mình ra nhìn Jessica. Cô vô thức nở một nụ cười đến Tiffany còn phải giật mình. Nó quá là hiếm hoi.
- Uhm.
Jessica gật đầu. Mỉm cười hiền dịu. Xoa đầu cô bé một cách thích thú. Thật là giống một cặp chị em tốt.
- Bọn người hồi nãy là ai vậy. Sao em không bỏ chạy mà lại để cho chúng ăn hiếp thế.
Tiffany mở lời. Khoát chô cô bé chiếc áo len mỏng của mình. Bộ quần áo của cô bé vừa bẩn mà lại bị rách vài chỗ.
- Có chạy cũng vô ích thôi. Sẽ bị đánh nhiều hơn.
- Tại sao?
- Vì đó là anh trai em.
Cả Tiffany và Jessica nhìn nhau với vẻ sửng sốt. Có thể loại anh nào lại đối xử em gái mình như vậy.
- Là anh cùng cha khác mẹ thôi. Mẹ em là vợ bé của người ta.
Cô bé cười buồn. Bàn tay của Jessica siết chặc hơn lấy cánh tay của nó. Như một sự an ủi cảm thông. Tiffany đi bên cạnh. Vai vẫn là hai chiếc cặp nặng trĩu. Cô bé nhìn cô nhỏe cười. Và Tiffany cũng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng của mình. Hi vọng sẽ giúp em ấy cảm thấy dễ chịu hơn.
Họ dừng chân trước một căn nhà nhỏ màu xanh. Hàng tigôn bao trùng lấy cửa ngõ.
- Chuyện chúng tôi khiến anh em bị đánh. Nó có khiến em bị vạ lây không.
Tiffany hỏi nó, rồi nhìn Jessica đang gỉa lơ kia.
- Uhm. Appa là một người tốt. Anh trai em sẽ không dám làm gì em đâu. Anh ấy có thể gây vài vết thương nhỏ lên người em. Nhưng nếu để appa biết. Anh ấy sẽ bị tống ra ngoài đường đấy.
- Em có may mắn vì có một appa vĩ đại.
Tiffany lấy trong cặp ra một gói kẹo đủ màu.
- Cho em.
- Woa... Em lấy được chứ ạ.
- Đương nhiên rồi nhóc con.
Cô bé nhận lấy gói kẹo. Với đôi mắt long lanh. Miệng thì há hết cỡ.
- Tụi chị đi nhé.
- Vâng ạ.
Cô bé cuối người chào. Còn Tiffany vẫy tay. Kéo Jessica người vẫn đang thả hồn tận nơi nao.
- Yoona này?
Jessic đột nhiên lên tiếng.
- Hửm?
- Em có oán giận umma không?
- Vì điều gì.
- Vì tất cả. Là người gián tiếp khiến em phải chịu những cảnh như thế này.
- Không đâu. Vì umma rất yêu thương em. Điều em có thể làm là mỉm cười hằng ngày để umma không phải lo lắng về em nữa.
- ừ. Có umma thật là thích nhỉ.
Jessica cũng chào tạm biệt. Cả hai nắm tay nhau lững thửng từng bước. Chẳng ai nói gì vì cả hai điều hiểu họ hiện gìơ đang vấn vương điều gì. Yoona xét cho cùng vẫn tốt hơn họ. Một mặt nào đó dù là con hoang nhưng vẫn có umma yêu thương. Appa che chở. Còn họ. Jessica chưa một lần gặp mặt được appa. Ông ta chỉ quanh quẩn công tác ở nước ngoài. Umma thì chẳng thèm đói hoài. Họa chăng một năm chỉ nói với cô được vài ba câu. Bốn năm lần gặp mặt. Dạo này tầng xuất có khá hơn khi Tiffany xuất hiện. Chủ yếu chỉ là để trách mắng cả hai. Còn Tiffany lại là một cô nhi đúng nghĩa rồi. Anh trai khốn nạn. Appa lại nhu nhược.
- Có muốn kẹo Jelly không?
- Cậu đưa hết cho Yoona rồi mà.
- Ta~~~~da vẫn còn hai viên đây.
Tiffany giơ hai viên kẹo ra. Một viên màu đỏ. Một viên màu tím.
- Tớ lấy vị dâu.
*Chụp lấy bỏ vào miệng*
- Yah. Vị dâu là của tớ mà.
Tiffany dùng dằn.
- Thích hả. Đây nè.
*Nhả ra*. Tiffany chăn mình vì hành động mất vệ sinh kia. Cái thể loại gì mà ngậm trong miệng rồi còn nhả ra lại đưa cho người khác.
- Không thèm. Tớ ăn vị nho vẫn ngon.
Cô tiện tay tống viên kẹo kia vào lại miệng chủ nhân của nó. Cả hai nhai nhót nhép. Để hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp con đường. Đó là kí ức tuổi thơ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn lưu gĩư. Một buổi chiều tự do bên người mà mình thích. Chỉ vậy thôi. Tận hưởng làn gío xuân dịu mát. Khí trời xe lạnh chỉ làm cho cặp đôi trẻ con ấy càng thêm phần hưng phấn.
Đó là lần đầu tiên họ gặp Yoona. Những ngày sau họ cũng đã trở lại để tìm Yoona. Nhưng mẹ con cô bé đã chuyển đi. Nghe đâu là dọn về sống chung với gia đình của appa. Họ coi đó là một kỉ niệm đẹp. Mong em ấy sẽ được hạnh phúc.
Năm trung học thứ hai. Yoona là học sinh năm nhất bước vào ngôi trường của họ. Một ngày nắng gío. Họ đứng trước cổng trường. Nhìn nhau cười không ngớt. Thời gian thật chóng qua. Số phận lại thích trêu ngươi con người.
-------------+
Trở về với hiện thực. Tiffany đưa Taeyeon về. Trên đường đi họ chẳng nói với nhau lời gì. Bởi trong lòng họ. Một mớ tâm tư chất chồng.
- Fany.
Taeyeon cất giọng gọi lại. Tiffany đã tiễn cô tới tận cửa nhà.
- Việc gì.
- Chuyện khi nãy. Tae...
- Tớ biết. Không phải lỗi cậu đâu.
- Không phải chuyện đó.
Taeyeon cảm thấy bối rối. Còn Tiffany vẫn đang nhướn mày. Chờ một lời nói từ phía Taeyeon.
- Cậu biết đấy..... Tớ....
Vẫn rất bối rối.
- Có chuyện gì nói đi mau. Tớ không có thời gian.
Tiffany gõ vào đồng hồ của mình. Mất kiên nhẫn.
- Yoona. Là cô ấy cố tình.
- Hửm.
Tiffany có vẻ bất ngờ. Taeyeon nhìn cô rồi lại hít một hơi dài. Chết thì chết nhưng nói là phải nói.
- Khi đi tới đó tớ đã quan sát rất kỹ. Tới đã thấy chân cô ta đưa ra lúc tớ đi ngang qua. Cô ta thậm chí đã cười đểu tớ. Tớ đã nhanh chân tránh đi. Nhưng cuối cùng. Cậu biết đấy. Tớ té. Còn cậu và Jessica cãi nhau. Cô ta lại ngồi một bên hả hơi.
Taeyeon nhúng vai mình. Nhìn Tiffany như chờ đợi một phán ứng từ cô ấy. Phản ứng của cô ấy quả thực là ngoài những dự liệu của cô, Tiffany chỉ cười. Rồi nhỏ giọng an ủi.
- Hôm nay cậu đã mệt rồi.
- Cậu không tin tớ.
- Yoona không phải là người như vậy. Chắc có hiểu lầm.
- Tớ chắc chắn là cô ta cố tình làm vậy.
Taeyeon vẫn một mực khẳng định. Điều này làm Tiffany không hài lòng. Im Yoona mà cô biết chắc chắn sẽ không làm vậy.
- Taeyeon. Đó chỉ tai nạn. Nếu cậu vẫn muốn kết thân với tớ. Tốt nhất đừng nên nói xấu về chị em tốt của tớ.
- Tiffany. Cậu thật là.......
Taeyeon hậm hực dậm chân một nước đi vào nhà. Thật bộ dạng là không can tâm. Tiffany trong lòng cũng dân lên một cảm xúc khó tả. Quả là tâm tư nặng trĩu muốn đè chết người mà.
-----------
- Em chắc là mình không sao khi ở một mình chứ.
Yoona mở lời khi họ đang đứng trước căn hộ của Jessica và Tiffany.
- Yoong nghĩ em yêu đuối vậy sao.
Jessica cười nhẹ.
- Ừ. Yoong chỉ lo cho em thôi. Còn chuyện của Fany unnie. Yoong nghĩ.
- Đừng nhắt đến con người đó nữa. Em không muốn nghe.
- Yoong nghĩ đó là hiểu lầm thôi. Fany unnie chắc có lí do để đồng ý với mẹ em.
Một lời nói đỡ mà tựa hồ chỉ như dầu châm thêm vào lửa. Yoona là sợ lửa cháy chưa đủ to sao.
- Lí do. Thật nực cười. Cô ta muốn bán em cho mẹ của em đấy. Con người dối trá.
Jessica nói với sự khinh bỉ tột độ.
- Chắc là có sự hiểu lầm.
- Hiểu lầm à. Nó cứ rành rành ra đó. Nếu hôm nay em không nghe thấy tận tai. Sự thật chẳng biết là mình bị bán lúc nào chẳng hay.
Yoona rất hài lòng với thái độ của Jessica. Đúng với những gì cô mong đợi. Khiến Jessica trở nên chán ghét Tiffany thật là dễ dàng. Với cái tính nóng nảy. Thiếu chính chắn ấy. Lại được Tiffany bảo bọc quá kĩ. Muốn điều khiển Jessica theo ý của mình đó là chuyện chẳng mấy khó khăn.
- Nếu đó là hiểu lầm.
- Yoong thôi đi. Đừng có bên vực cho cô ta nữa. Để xem cô ta làm cách nào để em ngoan ngoãn trở về Jung gia.
Jessica mở cửa rồi đóng lại ngay. Chẳng có lời chào tạm biệt này. Im Yoona lại cười mãn nguyện. Đôi mày cô ta nhết lên cùng với miệng của mình. Tình cảm hơn mười lăm năm. Rốt cuộc cũng chỉ có thế. Cô tiểu thư này vừa bốc đồng lại vừa ích kỉ. Chả bù cho chỉ số IQ cao ngất của mình. Tính tình trẻ con như vậy. Thông minh cách mấy cũng dễ bị người ta lợi dụng. Jessica quả là khuyết điểm quá nhiều. Còn Tiffany lại lấy một con người khuyết điểm đầy mình làm điểm yếu. Tình yêu thật biết cách hủy hoại người khác.
-------------
Chuyện quá khứ. Tốt đẹp đến thế. Kí ức trẻ thơ. Ngọt ngào đến thế. Vậy mà bây gìơ, càng nghĩ càng chua chát. Tiffany trở mình không yên trên chiếc ghế dài. Mỗi lần chợp mắt thì cái ánh mắt khinh miệt. Những lời nói chua ngoa ấy làm cô nhói đau. Cô đã làm sai điều gì mà gìơ phải nhận lấy trái đắng. Khóe mi lại vô thức, hai hàng lệ tuông rơi.
- Sica. Cậu xem tớ là thứ gì.
Lời nói xé lòng. Cô lao mạnh, xóa đi lệ trên mắt mình. Ngủ không được lại bật dạy, đi đến phòng vẽ tranh kế bên.
----------------
Đồng hồ đã điểm hơn một gìơ sáng. Jessica nằm trên giường, mắt đã nhắm mà tâm vẫn không yên. Thật là tệ với một con sâu ngủ như cô. Nằm trằn trọc đến hơn ba tiếng vẫn không thể nào ru mình vào giấc ngủ. Cô chợt nghĩ. Có Tiffany ở đây thật là tốt. Cô sẽ được cô ấy ôm vào lòng, vuốt ve, hát ru cho cô bài mà cô thích nhất.
- Thật tệ. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.
Chiếc gấu đột ngột bị ném lên cao. Sao tất cả những gì cô ta đã mưu tính. Cô vẫn còn có thể nghĩ tốt cho cô ta nữa sao. Cô ta là một kẻ dối trá. Nhớ lại những lời mà umma mình đã nói. Jessica bật cười. Nếu cô ta muốn đến với Kim Taeyeon. Dễ gì mà lại chịu làm cái thân tôi tớ thấp hèn cho cô nữa.
- Tên gia nhân hám tiền, hám gái.
Jessica rủa xả, bực dọc. Trùm mềm kín mít. Miệng vẫn lầm rầm. "Đồ mê gái", "Đồ mê gái". Quả thực một bụng ghen tức thì đúng hơn.
-----------------
Một tuần trôi qua từ cái ngày cả hai xảy ra xích mích. Tiffany không một lần trở về căn hộ ấy. Jessica thì lại hay gắt gỏng cáo gắt không rõ lý do. Chỉ có đối với Yoona là đỡ hơn chút ít. Tuyệt nhiên là nụ cười rất hiếm hoi trên gương mặt. Hôm nay, cũng là hạn chót tổng kết giao lại sổ sách cho Jung phu nhân. Jessica vẫn vậy, ngồi một bên mà chẳng thèm liếc nhìn bà ấy đến nửa con mắt. Vụ việc của Tiffany đã lấy đi đôi chút thiện cảm còn xót lại của cô với umma của mình.
- Rất tốt. Doanh thu vừa đúng. Nhưng...
- Nhưng.
Jessica nhìn bà ta nhướng mày. Không biết là muốn giở trò gì nữa đây.
- Haha. Ta nghe nói quán có đợt trùng tu sửa chữa. Nhưng chẳng thấy có đề cập trong sổ sách.
Bà ta cười hiểm nhìn con gái của mình.
- Đó là tiền riêng. Umma không thể nào tính vô được.
- Sao lại không. Tiền gì thì nó cũng là đổ vào tiệm này. Cũng là phí trùng tu phục vụ kinh doanh. Con biết đấy. Ta là doanh nhân. Gì cũng phải rõ ràng. Không có gì là từ trên trời rơi xuống cả.
- Cho dù vậy. Vẫn là doanh số gấp ba. Đã giao đủ. Con đã làm đúng theo yêu cầu của umma rồi.
Jessica nhìn bà Jung thách thức.
- Ta đã nói rồi. Kinh doanh là kinh doanh. Thỏa thuận là thỏa thuận. Nội trong ngày hôm nay phải kiếm thêm 10triệu won. Không tìm được. Cứ lo liệu mà quay về.
- Umma làm vậy chẳng phải là muốn dồn con vào đường cùng.
- Tùy con. Ta chỉ làm theo thỏa thuận.
Bà ta phẩy tay như chẳng có gì to tác. Còn Jessica lại dương ánh nhìn hằng học về phía bà ta.
- Đã mua chuộc được Tiffany rồi mà umma vẫn chưa hài lòng à.
Bà ta sững sờ vài giây. Song đâu cũng lại vào đấy. Vẫn là vẻ mặt cao ngạo của nhà họ Jung. Nói bà ta là umma của Jessica cũng chả ngoa. Gương mặt lạnh thật có sức uy người.
- Với ta không gì là đủ cả.
Chẳng để Jessica kịp dong dài. Bà ta đã ngún ngoảy đi liền ra khỏi cửa. Chỉ còn một Jessica đanh nghiến với mớ giấy trên bàn.
- Sica. Em ổn chứ.
Yoona bước ra từ sau quày. Đặt tay lên vai Jessica. Mong muốn cô ấy bình tĩnh lại.
- Bà ta lật lọng. Em không chịu thua dễ dàng thế đâu.
Cô bắt đầu lấy điện thoại. Lục tìm những chỗ quen biết. Nhưng trớ trêu thay, không phải là số không liên lạc được, thì cũng là lộn số, máy báo bận. Rõ ràng bà ta chơi bẩn.
- Chết tiệt thật.
Chiếc điện thoại bị dằn mạnh xuống mặt bàn không thương tiếc. Âm thanh của nó khiến người ta phải hoảng hồn.
- Có lẽ Yoong biết một người có thể giúp được. Yoong đi đây.
- Không phải là cô ta chứ?
Yoona bị Jessica gĩư lại. Cô nhìn cô ấy và muốn biết người mà Jessica muốn đề cập tới là ai.
- Tiffany??
- Không đâu. Một người quen cũ.
Nói rồi Yoona chạy ngay ra cửa. Bắt một chiếc taxi rồi biến mất. Jessica ở lại chỉ thẩn thờ ngồi chờ tin tốt của bạn gái.
----------------
- Chị sẽ giúp chứ.
- Còn cách nào khác sao.??
Cô gái tóc đỏ khẽ cười. Một nụ cười quá cay đắng.
- Nhân việc này. Làm hòa với Sica đi.
Yoona đưa ra lời gợi ý nho nhỏ. Cô gái tóc đỏ chững lại. Gỡ chiếc kính ném mạnh lên bàn. Đôi mắt thăm quần của những đêm mất ngủ càng hiện rõ. Cô mệt mỏi vùi mặt mình vào lòng bàn tay. Chuyện đã thành ra như thế còn làm hòa chi nữa. Thôi thì cứ như vậy mà dứt khoát. Tiffany sợ mình sẽ không đành lòng mất. Nếu lại trở về bên người đó một lần nữa. Chắc cô cũng chả đủ dũng khí chia lìa lần thứ hai. Dù Tiffany cũng muốn biết Jessica cớ gì lại cáo giận vô cớ với mình. Hơn một tuần tĩnh tâm suy nghĩ. Cô cũng không còn tò mò nữa. Có khi cũng là chuyện tốt. Cũng là ý định của cô mà. Chỉ tiếc là nó đến hơi sớm.
- Không cần đâu. Jessica cũng nên tự lập rồi. Unnie không thể bảo bọc cậu ấy mãi.
- Nhưng hai người tình cảm tốt như vậy. Đùng một cái lại như hai người xa lạ. Thật là....có chút gì đó....... haizzz....
Yoona lên giọng xuống giọng. Vừa tỏ vẻ bức xúc, lại vừa không can tâm, muốn là chiếc cầu nối lại tình bạn của cả hai.
- Ừ. Vì tình cảm quá tốt nên tổn thương là rất lớn. Người ấy đã không trân trọng, thì unnie lưu lại cũng chẳng để làm gì. Chỉ là làm cả hai thêm phần mệt mõi.
- Em biết là vậy. Nhưng quả thật. Vì một Kim Taeyeon xen vào ở giữa mà làm mọi thứ cứ rối tung lên. Thành thật mà nói Sica cũng có chút nặng lời.
Suy cho cùng, Yoona vẫn là đang bóng gío sự cáo giận vô lí của Jessica, một mực đổ hết lên đầu Kim TaeYeon. Điều này chỉ khiến cho Tiffany thêm nặng lòng. Cô là chưa đủ tâm sự hay sao.
- Tính cậu ấy xưa nay vẫn vậy. Xưa nay cãi nhau biết bao nhiêu trận. Unnie điều là người nhúng nhường. Giờ cậu ấy đã tuyệt tình vậy. Unnie cũng chẳng còn cách nào. Cứ chấm dứt tại đây vẫn hơn.
- Tình bạn bấy nhiêu năm. Không thể nói vỡ là vỡ được unnie à.
Tình bạn. Tiffany cười khinh một cái. Vốn dĩ chỉ là tình bạn thôi. Tình bạn của Jessica đối với Tiffany đã vỡ thật rồi. Vậy còn tình yêu của cô dành cho Jessica chừng nào mới vỡ.
- Cái này là tùy vào Sica thôi. Cậu ấy muốn vỡ thì vỡ. Muốn nó lành thì nó lành.
- Unnie. .
- Thôi nào - Tiffany cắt ngang - Em mau tới ngân hàng cho kịp. Unnie sẽ chuyển mười triệu won qua tài khoản của em. Cứ rút tiền mặt ra đưa cho Jung Phu Nhân.
- Nhưng...........
Yoona vẫn đang cố kì kèo.
- Không phải em đang vội sao. Ngân hàng gần đóng cửa rồi. Sẽ không tốt đâu.
Đến bước này Yoona cũng phải chịu thua. Họ chào nhau. Nở nụ cười xả giao. Lắng động trong đó là cả một mới cảm xúc hỗn tạp. Chờ khi Yoona đã đi khuất. Tiffany mới cho gọi trợ lí của mình.
- Cô Lee gửi cho tôi 10 triệu qua tài khoản này.
- Nhưng thưa cô Hwang, Số tiền này......
- Cô cứ chuyển đi. Tự tôi có cách lo liệu.
Thấy vẻ mặt cao có không mấy vui vẻ của Tiffany. Cô thư kí cũng chẳng kì kèo thêm lời nào nữa. Nhận lấy mảnh giấy trong tay của Tiffany. Bước đi làm nhiệm vụ của mình.
Mười triệu cô có lúc trước đã đưa hết cho Yoona lo việc tu bổ. Tài khoản của Tiffany gìơ số dư chỉ là vài trăm ngàn. Tiffany biết chứ. Đành lấy số tiền mà mình dự trù là để trả nợ cho ngân hàng cùng với tiền thuê mặt bằng. Còn một mớ chi tiêu, hóa đơn hàng tháng cần thanh toán. Tiffany chắc mẳm phải bán đi đứa con cưng của mình. Thật là không cam lòng. Công sức ba năm dằn tiêu xài. Gìơ bán nó đi thật không nỡ. Dù bán được gía cũng chỉ đủ cho nợ ngân hàng cùng với chi phí lặc vặc. Còn tiền thuê mặt bằng. Tiffany đành phải mặt dày xin người ta khuất sang tháng sau.
TBC...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro