Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 + 17 Cút đi cho tôi.

Chap 16 + 17 Cút đi cho tôi.

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Là cậu không tin tớ nhiều như tớ vẫn tưởng.

Một ngày nắng đẹp. Lại là ngày cuối tuần trời trong xanh, gío mát. Một ngày tuyệt vời cho những cuộc dạo chơi và pinic. Minh chứng là cặp đôi Yoonsic bùng việc, rủ nhau đi dạo mát. Ăn chơi trên phố Gangnam. Thiên đường mua sắm, vui chơi, ăn uống. Cùng các dịch vụ spa tốt nhất. Mỗi tội họ đi vậy, công việc ai điều hành đây. Lại là ngày chủ nhật. Ngày bận rộn nhất tuần. Thế mà họ lại dửng dưng đi chơi. Họ ỷ y lại là một mình Tiffany sẽ kham nổi tất cả. Nhưng lại quên mất, hôm nay Tiffany có việc mãi tới gìơ trưa mới về được.

Còn tiệm, ai trong coi đây. Đương nhiên, nhờ sự ủy thác của Tiffany nó được giao lại cho một con nhóc. Thoạt nhìn miệng còn hôi sữa. Dép lê xỏ ngón bảy sắc bay bướm. Áo thun cùng quần sọt có dây đeo vai. Khác nào nhóc tiểu học mặc dù con nhóc đó 25 tuổi. Có trời mới biết nó sẽ điều hành ra sao với cái bộ dạng đó. À mà đừng có khinh thường con nhóc đó nha. Nó có phụ tá đó. Một đội quân hùng mạnh tập hợp những anh chàng xinh như hoa. Tiếc một chút là đẹp trai đó, khùng thì cũng có cỡ luôn hà. Hâm hấp, tưng tửng như chính cô chủ xinh đẹp của mình vậy. Nhờ đó mà tiệm của Jessica hiện gìơ nhốn nha nhốn nháo, một đám nhóc chơi trò năm mười với con người có lớn mà không có trưởng thành. Các bà cô, chị trẻ thì ve vãng bắt chuyện với trai đẹp. Bên ngoài cà phê vẫn đang được phát miễn phí. Nhân viên của tiệm gần như đã được dẩy hết ra ngoài đấy. Riêng bên trong thì Taeyeon và đồng bọn đã biến tất cả thành sào huyệt mới của mình. Người ta nói vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Giao lại cho Taeyeon có nước là giao trứng cho ác rồi. Tuy là làm ăn khá đấy. Chỉ có đều tất cả thật bừa bộn và hồ nháo. Có Jessica ở đây chắc cô ấy không ngần ngại mà tống tất cả ra ngoài. Trả lại sự bình yên cho cửa hàng của cô. Gìơ ở trong đây ồn ào như một cái chợ. Thoạt nhìn sơ qua cứ ngỡ đây là một cái trại trẻ.

- Tiểu thư. Hình như chúng ta hết cà phê.

- Hả.

Taeyeon trợn mắt lên nhìn. Từ từ đi ra từ chỗ ẩn nấp.

- A. Bắt được cô Tae Tae rồi. Gìơ tới lượt cô làm. Tụi con đi trốn đây.

Đám nhóc sau khi bắt được Taeyeon thì lại ùa đi trốn. Theo đó nhóc con có vẻ lưỡng lự. Chơi tiếp hay là dừng một chút để xử lí chuyện kia.

- Tiểu thư máy đánh kem không hoạt động.

- Hả hả..

Ngơ ngơ.

- Tiểu thư bên ngoài cần thêm cà phê. Khách đang chờ.

Nhân viên từ bên ngoài hớp hãi chạy vào.

- Tiểu thư. Chúng ta cần sửa máy đánh kem.

Đồng bọn nhìn cô chờ đợi.

- Tiểu thư chúng ta hết bột cho bánh kẹp rồi. Cả mật ong nữa.

Đầu bếp nhìn ra từ khe đưa bánh.

Tất cả mọi việc cứ đến cùng một lúc. Gì cũng tiểu thư. Cô có biết gì mà cứ nhìn cô như thể cô là thần thánh có thể giải quyết mọi thứ vậy. Đã vậy bọn nhóc lại cứ mèo nheo phía dưới đòi chơi với cô. Taeyeon chẳng biết phải làm gì. Ú ớ chỉ tứ phía. Mấp máy những câu chẳng rõ nghĩa. Thật sự cô rất rối. Bảo cô xử lí xự vụ nhân sự như ba cô vẫn hay nhờ thì còn được. Riêng cái này có phải chuyên môn của cô đâu. Là lần đầu tiên gặp phải. Hối thúc cô ráo riết vậy. Kim Taeyeon đâu có ba đầu sáu tay đâu mà một lần có thể xử được nhiều thứ như vậy.

Tiếng linh phong vang lên từng hồi. Mọi ánh mắt đổ dồn ra ngoài cửa. Tiffany đã về. Cứu tinh đã về. Thật đúng lúc a. Taeyeon như trút đi được gánh nặng não nề. Chẳng ngần ngại chạy ào về phía Tiffany. Còn luôn miêng "Fany về rồi, Fany về rồi." Cứ như là một đứa trẻ đã lâu không được gặp mẹ vậy. Tiffany khổ sở đẩy Taeyeon ra khỏi người mình. Cô ta cố tình lợi dụng tình huống để được ôm chùa đây mà.

- Có chuyện gì vậy.

Sau khi đã tách con sam Kim Taeyeon ra khỏi người. Cô từ tốn hỏi. Taeyeon không nói không rằng hất đầu về phía đám nhân viên xô bồ ngoài kia. Tiffany khẽ chao mày khi thấy họ cứ nhìn mình như vật thể lạ, theo tự nhiên liền hỏi.

- Có chuyện gì.

Chỉ chờ có thế. Dám đông được chăm ngòi bùng nổ. Họ bay vào người nọ ác lời người kia. Chữ nghĩa bay tới tấp vào người cô khiến cô choáng ván. Còn đứa nhóc kia dĩ nhiên là bị hất văng ra ngoài. Phùn mang trợn má tìm đường vào lại bên trong. Bởi lẽ Tiffany đang bị bao quanh bởi đám nhân viên nhí nhố.

- STOPPPPP.

Tiếp sau lời yêu cầu vang vọng chói tai đó. Mọi thứ chìm trong yên lặng, mãi đến khi Tiffany cất tiếng tiếp.

- Gìơ thì từng người một nói cho tôi biết. Có chuyện gì.

Họ nhìn nhau một lúc lâu. Lúc sau lại mạnh ai náy nói. Mấy cái người này không lớn tiếng là không được mà.

- IM LẶNG.

Tiffany hét đến nỗi mặt mày tía tai. Gương mặt giận dữ hầm hầm nhìn từng người một dọa nạt.

- Tôi nói là từng người. Cậu nói trước đi.

Tiffany chỉ người bên phải mình.

- Dạ. Chúng ta hết cà phê rồi.

- Cậu đã kiểm tra ở kho dự trữ chưa.

Cậu ta lắc đầu. Tiffany ra hiệu cho cậu ta rời đi. Cô tiếp đến người bên cạnh.

- Còn cậu có chuyện gì.

- Máy.....máy đánh kem có vấn đề.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy ánh mắt sắt lẻm của Tiffany đang nhìn mình. Cậu ta có vẻ sợ.

- Cậu kiểm tra lại bản điện bên cạnh ấy. Nó hay bị tuột dây. Cậu gắng lại là được.

Cậu ta lật đật chạy đi. Tiffany lại chú ý đến người nữa.

- Hai cậu không ở trong bếp mà làm gì ở đây.

Hai đầu bếp nhìn nhau. Đùng đẩy một cái. Tên trẻ hơn trả lời.

- Thưa hết bột mì và mật ong. Trong kho cũng không còn.

- Thật tình. Tôi sẽ gọi người giao tới liền.

Tiffany lục tìm trong danh bạ. Lại khá khó chịu. Rõ ràng là đã dặn Jessica từ hôm qua là phải gọi cho người ta đem qua từ sáng sớm. Ấy thế mà lại mê chơi bỏ bê công việc. Kì này mà về Tiffany sẽ có một bài giáo huấn cặn kẽ dành cho Jessica. Dù biết rằng cô ấy sẽ dùng aegyo để cô buông xuôi giữa chừng. Nhưng dù vậy đi chăng nữa vẫn phải mắng. Mắng cho lại gan cô.

- Cậu nữa, có gì đây.

Tiffany hỏi cậu nhóc vẫn đang ngơ ngẩn.

- Không có gì ạ.

- Hơ. Vậy không mau đi làm việc đi. Đứng đây làm gì.

Cậu ta có vẻ ngượng ngùng chạy biến đi. Tiffany tạch lưỡi. Toàn thể nhân viên ở đây đầu óc điều có vấn đề. Thần kinh như cô chủ của họ vậy. Nãy gìơ lo giải quyết đám lao nhao mà Tiffany chưa kịp để ý xung quanh. Con nít thì chạy lung tung. Bàn ghết ngã nghiên chỗ này chỗ nọ. Các bà cô thì đang quay quanh trai đẹp. Gì thế này. Cứ ngỡ như tiệm này chứa trai bao chuyên nghiệp vậy. Mặt Tiffany tối sầm lại. Nhìn cái con người lùn lùn gìơ này mới ló dạng ra mà trình diện. Taeyeon nãy gìơ cứ mong muốn đám đông tản đi để cô có cơ hội mà gặp được Tiffany. Gìơ nghĩ lại cô thầm ước đám đông kia ở lại. Ngăn cách cô khỏi ánh nhìn té lửa của Tiffany. Nó thật sự không tốt. Không tốt tí nào.

- Kim Taeyeon???

Tiffany quát mắt lên một cái. Điều này làm cho tim Taeyeon mém nữa là rớt ra ngoài.

- Fany.....he he....Fany gọi Tae có việc gì.

Taeyeon có gắng gượng mà nặng ra một nụ cười. Thật sự nhìn nó cũng hơi ghê vì cô ấy chỉ toàn là nhe răng của mình ra. Khoe răng thì có chứ cười cái nỗi gì.

- Taeyeon. Cậu............

- A.. cô Taeyeon chơi với bọn cháu nào.. Cô Taeyeon ơi.

Đám trẻ ở đâu loi nhoi chạy vào. Chúng bu quanh Taeyeon ríu rít như đàn gà con. Nhìn Taeyeon chật vật vừa đối phó với chúng, lại vừa dè chừng Tiffany. Thật không thể không khiến người khác khỏi buồn cười. Tiffany định bụng sẽ quở mắng. Nhưng nghĩ lại, cô ta dù gì cũng đã cố hết sức rồi. Cô đề nghị người ta giúp đỡ mình. Ấy là cũng nên đáp lễ một chút.

- Các cháu nè. Các cháu muốn làm việc tốt không.

Cô nói khi ngồi xuống cho ngang bằng với đám trẻ.

- Có ạ.

Bọn trẻ đồng thanh. Cô mỉm cười với chúng. Đôi mắt cong lại. Ánh lưỡi liềm thân thiện. Bọn trẻ dường như rất thích. Chúng cười và nhìn cô suốt. Bỏ lơ cả Taeyeon, người vẫn đang ngơ ngẩn vì nụ cười của ai kia.

- Cô Taeyeon hiện gìơ cần phải sắp xếp lại bàn ghế. Chỉnh chu thật là gọn gàng và ngăn nắp. Giúp người là một việc tốt. Các cháu cố muốn giúp cô Taeyeon không nào.

- Có ạ.

Bọn trẻ reo lên hào hứng.

- Vậy chúng ta bắt tay ngay vào việc đi nào.

Cô reo lên. Bọn nhóc thấy thế liền xắn tay áo. Kéo liền Taeyeon trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Nãy gìơ lo ngăm gái đẹp. Có tiếp thu được chữ nào đâu. Thấy bọn trẻ làm gì cứ lóng ngóng làm theo. Thật sự thua cả đứa con nít. Tiffany trông theo. Cớ sự lại thấy buồn cười. Tủm tỉm một mình như kẻ điên. Ta nói rồi. Cái tiệm này đố ai mà bình thường được.

---------------

- Sica, Hey hey, Em đang nghĩ gì vậy.

Yoona huơ tay qua lại khi thấy Jessica cứ ngẩn ngơ đâu đó. Dường như cô ấy không chú ý lắm.

- Sica.

Cô lay mạnh vai bạn gái mình vì thế mà Jessica đã dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.

- Hả. Yoong gọi em.

Cô ngạc nhiên hỏi. Đây là lần thứ n Yoona gọi cô rồi. Và cô thì cứ như người ở trển xuống.

- Em đang suy nghĩ gì vậy. Yoong gọi em cả buổi trời rồi đó.

- À. ừ. Vài chuyện linh tinh thôi.

Cô cười trừ. Họ đang đi với nhau lên mũi tàu. Nơi mà những đôi tình nhân thường lui tới. Gửi gắm tình yêu của mình vào những chiếc khóa. Hi vọng tình yêu của họ sẽ trở thành vĩnh cữu. Mãi không chia lìa.

- Em viết tên mình lên đi.

Yoona đưa cho cô chiếc bút và ổ khóa. Jessica vui vẻ nhận lấy. Nhưng trong cô vẫn đang không yên chuyện gì đó. Cô bắt đầu viết tên mình lên đó. Yoona cũng vậy. Cô nhìn chiếc khóa. Bỗng chốc lại nhớ đến chuyện hồi nhỏ.

Plashback.

Hwang MiYoung 9 tuổi. Vừa được bán vào Jung gia. Nó được đưa vào làm người hầu cho tiểu thư duy nhất của nhà họ. Người quản gia dẫn nó vào phòng. Họ khép cửa lại bỏ nó một mình giữa căn phòng rộng lớn. Thật là một nơi u ám đến khó thở. Chính giữa phòng độc một chiếc giường nguy nga lộng lãy. Nó có một áp lực vô hình đè nén người nhìn. Và MiYoung không thích nó. Cô nhóc đảo mắt thêm vài vòng nữa. Để xem nào. Bàn trẻ em. Ghế mộc. Kệ sách. Tủ đồ lớn. Một chiếc ghế bành lớn hướng ra bên ngoài. Và hết. Một căn phòng to lớn chỉ vỏn vẹn vài vật dụng. Tường lại sơn bằng màu xám tro. Trống lỏng. Đó là những từ MiYoung có thể thốt ra được. Nó biễu môi. Nhà giàu vậy mà chẳng nhẽ không có nổi một chiếc TV trắng đen hay hoặc gỉa là một chiếc máy cát sét, máy nghe nhạc. Cuộc sống ở đây thật là tẻ nhạc. Nó tạch lưỡi. Định bụng sẽ đi vài vòng tham quan thì một giọng nói cất lên. Làm tê liệt đi mọi giác quan của nó.

- Cút đi cho tôi.

Một câu nói ớn lạnh tới từng đốt của xương sống. MiYoung cơ hồ có đôi chút sợ hãi nhìn về bên phải mình. Cô gái với đôi mắt giận gĩư xé nát con búp bê trên tay mình. Đầu tóc bù xù. Cùng với gương mặt chẳng kém gì thần chết. Lăm le chỉ tay về phía cửa. Ý chỉ nó hãy rời khỏi đây. MiYoung sợ sệt, chẳng hiểu tiểu thư của họ là loại quái dị nào. Chắc không có như những bộ phim ma mà có lần cô đã lẻn vào rạp để xem. Mặc dù nó đề biển cắm trẻ em dưới 15. Nhìn dịu bộ con nhóc ấy mà MiYoung cứ tưởng tượng là nó sẽ nhào vào cắn mình bất cứ lúc nào. Đến lúc đó họa may cô hóa thành ma sói chăng. Tự mình dọa mình rồi. Miyoung lắc đầu thiệt mạnh để xua tan đi những ý nghĩ xấu. Nó nhìn con nhóc trong chiếc đầm trắng tinh. Đôi mắt bỗng dưng híp lại theo bản năng. Nó thường dùng nụ cười để mở đầu câu nói của mình.

- Tôi được giao nhiệm vụ hầu hạ cho Jung tiểu thư. Chắc tiểu thư đây là Jung tiểu thư đó rồi. Xin chào. Tôi là Hwang MiYoung. Rất hân hạnh được phục vụ cho tiểu thư.

Nó đưa tay chựt chờ được bắt lấy. Cô nhóc phớt lờ nó. Hầm hừ trong miệng kiểu như là tên gì mà quê mùa chết đi được. MiYoung không nghe rõ chỉ loáng thoáng tên, rồi quê mùa. Ý là cũng đoán ra được phần nào. Một bụng tức giận bị kìm kẹp. Rất là khó chịu a.

- Ta không cần. Ngươi cút đi.

MiYoung cứ như là tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt. Oái ăm nhìn nhóc con đang co ro trong góc tường. Dáng vẻ đáng thương hoàn toàn trái ngược với bộ mặt dọa người của mình.

- Tiểu thư xem nào. Tôi được lệnh phải hầu hạ cho tiểu thư. Tiểu thư cứ đuổi tôi đi như vậy khác nào làm khó cho kẻ hèn này quá. Thôi được rồi. Để tôi giúp tiểu thư đứng dậy nhé. Đừng ngồi mãi ở một góc như thế này.

MiYoung vừa lại gần vừa phô ra cái tật nói nhiều của mình. Nói một hơi cũng đã lại được chỗ của cô nhóc. MiYoung đưa tay định sẽ giúp cô nhóc đứng lên.

- ĐỪNG CHẠM VÀO TA.

Bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị cái gì đó lạnh ngắn xoẹt một đường dài. Máu cũng chảy ra không ngừng. MiYoung nhăn mặt ôm cánh tay vừa bị đã thương. Nó cắn răng chịu đau. Không hó hé một tiếng nào. Cây kéo trong tay cô nhóc đã rướm một màu đỏ tươi. Nó cũng có vẻ sợ quăng cây kéo ấy đi. Rồi cũng rụt rè đứng dậy. Dường như con nhóc đầm trắng ấy cũng ý thức được chuyện mà nó vừa làm. Thật sự là không tốt. Nó rụt rè từng bước lại gần. Bàn tay run run. MiYoung cẫn đứng đấy. Bấu chặt cánh tay để máu ngừng chảy. Nhưng tất cả điều vô dụng, máu vẫn tiếp tục chảy. Thấm ướt cả sàn nhà. Mồ hôi thấm ước đầy trán, gương mặt tái nhợt hẳn đi vì mất quá nhiều máu.

- Tiểu thư.

Đám gia nhân nghe thấy tiếng hét của tiểu thư đã vội chạy vào. Chỉ thấy MiYoung đứng đó. Cây kéo dưới sàn nhà. Con nhóc đầm trắng vừa nghe tiếng mở cửa đã vội lùi lại, ra xa hơn MiYoung. Nó nhìn mọi người qua con mắt còn lại chưa bị tóc phủ lấp. Đám gia nhân nhìn sơ qua cũng đoán được sự tình. Lão Quản Gia lặng lẽ đưa MiYoung ra ngoài. Đám gia nhân thì vội vã lau đi vết máu trên sàn. Họ cũng mang cả chiếc kéo đi, cẩn thận kiểm tra để chắc là không còn vật nào sắc nhọn còn sót lại.

Con nhóc đầm trắng không nói lời nào. Bộ dạng đáng thương ôm con búp bê rách rưới lại bên chiếc ghế bành. Suy tư nhìn về khu vườn đã khô héo. Dưới ánh sáng màu vàng cam của buổi xế chiều. Một giọt nước nóng hổi vương trên má. Rơi cả xuống cằm. Nó vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.

- Tôi xin lỗi.

Một lời thì thầm chẳng thành tiếng. Chỉ nhờ con gío có thể đưa nó. Giúp người ấy cảm nhận được.

.

.

.

- Cháu thấy thế nào.

MiYoung đã được bác sĩ gia đình của họ sơ cứu vết thương. Phải may tới tận 9 mũi, cùng lời cam đoan không để lại sẹo. Gìơ cánh tay nó đã được băng kính. Một màu trắng muốt.

- Rất tốt ạ. Cảm ơn bác.

Nó cười đáp lại lời hỏi thăm của vị quản gia.

- Cháu không trách tiểu thư chứ.

Lão quản gia hỏi một cách ngập ngừng. MiYoung cho là ông ấy cảm thấy có lỗi thay tiểu thư của mình khi làm cô thành ra thế này. MiYoung không chấp nhất gì. Đơn giản là sự cố ngoài ý muốn. Và hơn hết người hầu như cô lấy gì chấp nhất chủ nhân của mình.

- Không sao đâu ạ. Vết thương nhỏ thôi mà.

- Uhm. Chỉ không biết đến khi nào tiểu thư mới trở lại như xưa.

- Hửm. Tiểu thư bây gìơ khác với ngày xưa à.

MiYoung có vẻ bất ngờ.

- Mặc dù ngày xưa không tốt lắm nhưng thật sự nó tốt hơn bây gìơ nhiều.

- Đã có chuyện gì xảy ra sao.

Hiển nhiên là MiYoung có thể cảm nhận được một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với cô bé đó. Chỉ là chẳng biết nó nghiêm trọng cỡ nào. Nó có đáng để so sánh với cái quá khư lẫy lừng của cô chăng.

- Tiểu thư một năm trước đã bị bắt cóc.

- Bắc cóc???

Vị quản gia gật đầu. MiYoung chỉnh tư thế của mình để bắt đầu tiếp thu câu chuyện.

- Bởi lẽ đó là nỗi ám ảnh của Tiểu thư đến tận gìơ. Họ tìm thấy tiểu thư trong một thùng hàng cũ kĩ. Bị đóng lại như một cái quan tài. Tiểu thư đã bị nhốt liền ba ngày. Kì diệu là tiểu thư vẫn sống. Rất khỏe mạnh là đằng khác.

- Nhưng tâm lí lại bị chấn động rất lớn phải không?

Lão quản gia có vẻ hơi khăm phục về sự hiểu chuyện của MiYoung. Ông thôi không đứng nữa mà lại ngồi ở chiếc ghế gần đó.

- Mọi người ai cũng nói vì chuyện đó mà tiểu thư trở nên như vậy. Tự cô lập bản thân mình. Trầm cảm hơn trước và đôi khi vẫn như là một đứa trẻ tự kỉ. Không cho bất cứ ai lại gần mình. Thỉnh thoảng lại gào thét đập phá mọi thứ trong tầm tay. Nhưng đó không phải là tất cả. Nó không phải là nguyên nhân.

Lão quản gia chùi chiếc kính của mình. Cất lại vào túi áo. MiYoung vẫn đang chăm chú vào câu chuyện. Thế ra giàu có một cách quá đáng cũng không hẳn là tốt.

- Cái Jessica cần là tình thương của người mẹ.

- Cái gì? Tình thương?

MiYoung có vẻ khó hiểu với cái lí do ngớ ngẩn đó.

- Cháu không biết một điều. Phu nhân không hề mong muốn có tiểu thư. Cái thai mới được bảy tháng bà ấy đã vội vàng mổ nó ra để tập trung vào sự nghiệp. Tiểu thư càng lớn lại càng khuyết khiếu cảm xúc. Đến cả khi bị bắt cóc bà ấy vẫn không có một lời hỏi han hay tới thăm. Vì bà ấy vẫn đang miệt mài phát triển công ty ở nước ngoài. Cháu rất thông minh. Ta đoán biết cháu sẽ hiểu ngay vì sao tiểu thư lại "muốn" trở nên như vậy.

Lão Quản gia vỗ vai như một lời động viên đến MiYoung. Cô nhóc ngây người. Rồi bật cười chua chát. Hóa ra cả hai là cùng một loại. Vẫn là cầu cạnh tình thương từ người khác. Vẫn mãi mong chờ sự ban bố đặc ân.

.

.

.

MiYoung đã dậy từ rất sớm. Nó chỉnh chu bộ trang phục dành cho người hầu. Thật ra nó cũng hợp với trang phục nam đấy chứ. Trông thật là ngầu. Hơn hết nó cũng rất là đẹp trai. Ra dáng phái mạnh hơn là phái yếu. Nó gõ cửa phòng. Và theo như lời truyền dạy của Quản gia. Gõ rồi thì cứ bước thẳng vào luôn. Đứng đợi hoài cũng chả có ai ra mà mở cửa cho. Hay là một tiếng nói "Mời vào". Chỉ gõ theo đúng phép lịch sự.

Nó đẩy cửa căn phòng. Cẩn trọng bước vào. Dù là buổi sáng căn phòng này vẫn không đủ sáng. Tất cả cửa sổ điều được bịch kính mít. Chỉ có duy nhất một ô cửa sổ bằng kính có thể nhìn ra vườn là có ánh sáng hắt vào. MiYoung từ tốn bước lại đó. Quản gia của họ cũng đã cho cô biết, tiểu thư vẫn hay ngồi đây. Và đúng là cô nhóc đó đang ngồi chán nản trên ghế. Tay chóng cằm không thể đoán biết được vẻ mặt của cô nhóc đó.

- Chào buổi sáng, tiểu thư.

Đầu cô nhóc khẽ cử động. Chỉ một chút thôi và nó lại trở về như ban đầu. Ai không biết chắc không ngần ngại mà nói đây là một xác chết. Hôm nay cô ta lại bận một chiếc đầm đen viền trắng cổ điển. Trong thật là ma quái và kì dị.

- Tôi biết tiểu thư làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của phu nhân Jung. Cơ mà có vẻ nó vô dụng.

MiYoung nói với giọng giễu cợt. Nó làm người đang ngồi trên ghế khó chịu. Đôi mày cứ chao lại.

- Tiểu thư có làm vậy thì bà ta cũng chẳng quan tâm gì tiểu thư đâu. Bất quá chỉ cử thêm vài tên bác sĩ tâm thần tới. Bầu bạn cùng tiểu thư đây.

MiYoung cười khảy. Đặc một tay lên thành ghế. Bắt chéo chân cùng nhìn ra cửa sổ. Thật tình bãi đất trơ trụi ấy có gì mà đáng ngắm. Họa chăng là cô nhóc ấy nên ngắm một kiệt tác của tạo hóa. Xinh đẹp hơn hoa. Hwang MiYoung.

- Ngươi muốn sống, tốt hơn hết thì tránh xa ta ra. Ngặm cả cái mỏ thối của ngươi lại.

Cô nhóc ấy đe dọa mà chẳng thèm nhìn lấy nó một lần. Nhưng nét mặt của nó vẫn có gì đó sợ hãi chăng. Dù sao giọng của tiểu thư vẫn rất rất là đáng sợ.

- Tôi cứ nghĩ từ trước đến gìơ tôi là một kẻ đáng thương. Hóa ra còn có kẻ còn đáng thương hại hơn cả tôi.

MiYoung cười lớn. Chẳng được bao lâu cổ họng nó nghẹn lại. Tiểu thư đang nắm lấy cổ áo vừa được ủi thẳng tưng của nó. Sóc lên. Và đó là lần đầu tiên nó được nhìn trực diện gương mặt ấy. Gương mặt mà làm cho nó phải điêu đứng cả cuộc đời. Nó chạm vào đôi mắt ấy. Xoáy sâu vào, hòa quyện vào thế giới riêng của người ấy. Cảm nhận từng nỗi đau cắt vào da thịt. Nỗi thống khổ gào thét trong điên loạn. Một vật lấp lánh khẽ rơi ra từ đấy mắt. Nó thơ thẫn chạm vào. Cảm giác nóng hổi nhẹ nhàng tan vào làn da của nó. Đôi mắt ấy bỗng chóc trở nên long lanh như pha lê. Mong manh và dễ vỡ.

- Ngươi thì biết cái gì mà nói. Ta không cần. Ta không cần sự thương hại đó. Ta không cần một ai cả.

Một giọt hai giọt. Cứ thế mà rơi. Nó bỗng dưng lại thấy nhói đau nơi lòng ngực. Tiểu thư của nó đáng thương hơn là đáng sợ. Nó không ngần ngại, bất chấp cả vết thương đang rỉ máu trở lại. Ôm chầm lấy con nhóc. Mặc cho con nhóc ấy đánh nó, mắng nó, chửi rủa nó thậm tệ.

- Vì tôi chưa hề được yêu thương nên tôi mới hiểu. Là vì tôi đã giết chết cả người mà mình yêu quý nhất mà trở thành thế này. Còn có chuyện gì mà tôi không hiểu.

Con nhóc ấy vừa nghe những câu từ đau đớn. Từ miệng MiYoung mà bộc phát. Cũng đã thôi không giãy dụa nữa. Con nhóc ngoan ngoãn đứng im một chỗ. Nó cũng vì thế mà chậm chậm buông tiểu thư của mình ra. Một sự trống trãi khó tả. Cảm giác ấm áp khi nãy được thay thế bằng những luồn gío lạnh. Mái tóc con nhóc vẫn che đi nửa khuôn mặt. Còn lại độc nhất một con mắt vô cảm mà ngước nhìn MiYoung.

- Ngươi có phúc mà không biết hưởng. Lại tự mình phá hủy đi những gì tốt đẹp nhất.

Nó chỉ biết cười. Tiểu thư của nó nói đúng thật.

- Không hẳn. Số mệnh đã định. Kẻ bất hạnh không được hưởng khoan hồng. Tôi là thế đấy.

MiYoung nhúng vai một cái. Đôi môi bĩu ra trông rất đần. Nếu không hoa mắt thì nó đã thấy môi của cô nhóc khẽ nhết lên thì phải. Cô nhóc đó cười. Nụ cười đó xãy ra quá nhanh, lại bị một phần tóc che lấp, không thể nào khẳng định được. Nó vẫn lẩn quẩn trong phạm vi suy đoán của MiYoung.

- Đừng tự lừa dối mình nữa. Bà ta có thể không cần tiểu thư. Nhưng nhất thiết tôi cần tiểu thư.

- Hửm. Ngươi cần gì ở ta.

Dù vẻ mặt vẫn không thay đổi thì giọng nói có chút tiến triển. Thay vì răm răm như một cái máy lập trình sẵn. Giọng của cô nhóc gìơ có thêm một chúc âm điệu. Dù nó không rõ ràng hay phô điễn một cách rõ rệt nhất. Suy cho cùng vẫn đỡ hơn cái âm vực dọa người kia nhiều.

- Cần được chăm sóc tiểu thư ạ.

- Nhưng ta không cần ngươi chăm sóc. Tự ta có thể lo cho bản thân mình.

Miyoung vừa nghe cô nhóc có thể tự lo cho bản thân thì đã bật cười như điên như dại. Cô nhóc có vẻ không hài lòng lắm.

- Tự lo..... há há.... - vật vã - Tiểu thư à xem bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình đi - Vừa nói vừa cầm tóc hất qua hất lại - Quả đầu thì như đống bùi nhùi cả năm rồi chưa một lần được chải qua. Tất thì mang chiếc ngắn chiếc cao. Người ngợm lôi thôi xọc xệt. Quăng cô ra ngoài đường người ta cứ tưởng tiểu thư là ăn xin chứ không bao gìơ nói cô là tiểu thư lá ngọc càng vàng đâu.

MiYoung nhận xét nguyên một hơi mà không ngừng nghĩ. Lại nữa làm cô nhóc phải một phen soi lại từ đầu tới chân. Cứ thế phát ra một câu hết sức ngô nghê.

- Nhìn đâu đến nỗi nào. Vẫn đẹp chán.

- Được rồi. Tôi sẽ dẫn tiểu thư đến soi vào một chiếc gương nào đó.

Nắm tay lôi đi.

- Khoang.

Khựng lại

- Gì.

- Nhân tiện ta là Jessica Jung. Gọi ta là Sica. Cấm gọi là tiểu thư. Còn nữa từ nay ngươi sẽ là Tiffany Hwang. Ta gọi ngươi là Fany.

- Ơ. Tên tôi là MiYoung mà.

Nó nghệch mặt nhìn cô tiểu thư lạnh lùng.

- Tên gì quê chết được. Ta không thích nó. Cứ vậy đi.

Nó thở dài. Cũng chẳng cãi chi nữa. Tên nào thì cũng chỉ là một cái tên cho người ta gọi. Gọi thế nào thì cũng chỉ là nó, có biến ra thêm ai đâu. Nhân cơ hội này cũng bớt đi một vài thứ gợi nhớ về quá khứ. Người mà nó yêu thương vẫn hay gọi nó là MiYoung. Gợi lại chỉ thêm đau lòng.

- Tùy.

Nó đáp gọn lởm. Kéo tay tiểu thư của nó. Phải cho tiểu thư của nó thấy được mình thật sự tệ đến nhường nào.

- Còn nữa.

- Gì đây.

Chỉ một đêm mà cô nhóc này trở nên nhiều chuyện đến thế à. Theo những gì được biết. Số câu mà cô nhóc nói ngày hôm nay hơn cả tháng gộp lại rồi ấy chứ.

- Tôi muốn nghe chuyện của Fany. Được chứ.

Nó nhìn tiểu thư lúc này chỉ như một chú mèo nhỏ tội nghiệp. Đó gần như là một lời thỉnh cầu. Nó vui vẻ gật đầu. Thà cứ tìm ai đó để bày tỏ nỗi lòng. Còn hơn là ôm khư khư vào lòng để nhấn chìm trong địa ngục.

.

.

.

.

- Cậu dùng nụ cười để che lấp nỗi ám ảnh.

Jessica vẫn đang ngồi trên chiếc bành. Mắt vẫn hướng ra khu đất cằn cỗi trơ trọi. Bẵn cũng đã hơn ba tháng Tiffany chuyển vào Jung gia. Công việc hầu hạ Jessica Jung xem ra là thuận lợi. Cô nhóc đỡ hơn thời điểm mà lần đầu nó gặp rất nhiều. Không hay nổi giận vô cớ hay đập đồ. Thân thể cũng đôi lúc vẫn động. Đi dạo bên trong nhà. Nhất thiết không bao gìơ rời khỏi phạm vị của tòa nhà. Phu nhân Jung cũng đã ban lệnh cấm Jessica rời khỏi nhà vì sự an toàn của cô nhóc. Người ngợm chỉnh chu hơn xưa. Từng đường nét hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt to trò. Chiếc mũi thần thánh. Mỗi tội trán dồ và hàm răng vẩu. Đó là Jessica nhan sắc vẫn thua Tiffany một bật ( anh nhà tự nhận xét ). Chỉ có điều cô nhóc ấy rất ít nói, lạnh lùng như thường. Mở miệng ra vẫn khiến người khác sởn da gà.

- Không. Tôi dùng nụ cười để sống chung với nó. Để bỡn cợt nỗi ám ảnh trong tôi.

- Làm thế nào để xóa đi nỗi ám ảnh đó.

- Đã là ám ảnh thì không thể nào xóa bỏ. Thứ đã khắc sâu vào tâm trí ta chỉ mất đi khi ta chết. Vì thế tớ chọn chung sống hòa bình.

- Chung sống hòa bình.?

Jessica thôi nhìn ra ngoài. Hướng ánh mắt vào Tiffany chờ một lời giải đáp hợp lí.

- Chấp nhận và làm bạn với nó.

Jessica trong có vẻ cũng chẳng hiểu máy. Tiffany phải lay hoay tìm một cái gì đó.

RẦM....

Cái chặn giấy bay thật mạnh về phía cửa sổ thủy tinh. Âm thanh tạo ta vang vộng khắp căn phòng. Jessica cũng được một phen giật mình. Đội bảo vệ lập tức xong vào. Jessica đuổi ra ngay.

Lại nói về chiếc cửa. Nó vẫn nguyên vẹn. Còn chặn giấy bị nức một mảng khá to. Đó là chiếc kính chống đạn đặc biệt. Vì Jessica có thói quen nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ. Buột lòng bà Jung cho thay chiếc cửa cũ bằng chiếc cửa kính chống đạn chịu lực cao.

- Có những thứ không phải để hiểu. Mà là để thực hành. Cái ám ảnh cậu vẫn là thế giới bên ngoài. Hôm nay tớ giúp cậu một lần chạm thử vào nó.

Tiffany rút từ trong người hai thanh kim loại nhỏ. Tiến về phía cửa sổ bằng gỗ đã bị khóa bên trong. Jessica quan sát trong im lặng. Vẫn ngồi trên chiếc ghế bành. Tay chống cằm nhìn theo từng hành động cử chỉ của Tiffany.

Nó không mất quá nhiều thời gian để mở ổ khóa. Nó cầm ổ khóa trên tay, cất lại đồ nghề vào túi.

- Hầu hết mọi người nghĩ rằng ổ khóa có thể ràng buộc mọi thứ mãi mãi. Thực chất chỉ là bản thân chúng ta tự cho là vậy. Ổ khóa sinh ra là để được mở. Con người sinh ra là để đeo đuổi tự do.

Hai mảnh ổ khóa rơi xuống sàn nhà. Jessica tự động nhất chân mình theo lời mời gọi của Tiffany. Cô đứng đấy hai tay để trước cửa sổ. Một chút tác động từ Tiffany. Cánh cửa mở hoàn toàn. Từ rất lâu rồi Jessica mới được đón nhận trực tiếp ánh nắng của mặt trời. Đầu tiên là ấm. Sau đó lại nong nóng, ran rát ở da. Vẫn là có cái gì đó rất dễ chịu.

- Không có gì gọi là mãi mãi, quá khứ, tương lai. Chỉ có hiện tại và điều mà cậu muốn. Sica. Hôm nay tớ sẽ cho cậu hiểu được cảm giác. Thế nào là một đứa trẻ. Tớ sẽ dẫn cậu đi chơi.

- Thật chứ.

Tiffany gật đầu chắc nịt. Nó nắm lấy tay tiểu thư trèo nhanh qua khung cửa sổ. Bay vèo xuống mặt đất. Vì phòng tiểu thư nó ở tầng trệt. Thế nên việc này chẳng khó gì.

- Nếu đi thế này. Nhất quyết cậu sẽ bị phạt.

Jessica ngập ngừng không muốn đi. Cô cứ ngoái lại về căn phòng bên kia cửa sổ. Còn Tiffany lại muốn kéo cô nhóc đi thật xa khỏi nơi này.

- Tất cả vì tiểu thư của tớ. Tớ vì cậu bất chấp tất cả.

Đó là lần đầu tiên. Jessica trốn khỏi nhà. Thử hòa nhập lại với thế giới bên ngoài.

End Plashback.

Jessica nhìn chiếc khóa lại thấy nực cười. Tiffany đã vì cô mà làm nhiều việc đến vậy. Để xem cô đã làm được gì cho Tiffany. Vẫn một câu không gì cả. Hôm nay lại còn vô tâm bắt ép Tiffany vất vả một mình. Jessica nghĩ lại vẫn thấy mình thật vô tâm. Vội vàng trả lại chiếc khóa cho Yoona chạy đi mất. Yoona không hiểu gì vẫn móc dại hai chiếc khóa vào rào sắt. Bản thân mình cũng chạy theo Jessica.

-----------

Nhờ đội quân tí hon siêu quạy mà việc chỉnh sửa chút nhan sắc còn xót lại của cửa tiệm coi như đã ổn được phần nào. Tiếp theo là phải xử lí đám giai đẹp mà Taeyeon mang tới. Các bà cô vẫn đang tán tỉnh các chàng rất nhiệt tình. Một bàn bốn năm người là lôi kéo một anh ngồi giữa bàn cho các cô hỏi chuyện. Tiffany tập hợp các bé lại. Thì thầm to nhỏ với nhau. Taeyeon thì bị đá văng ra ngoài vẫn cố hóng hớt. Tiffany đã truyền thụ xong. Đám nhóc lon ton tản đi làm nhiệm vụ. Đứa nào có mẹ thì hất anh chàng đẹp chai ra khỏi bàn. Thế nào ngồi giữa các mẹ. Khiến các bà mẹ chỉ biết nhìn nhau rồi cười khi chúng nó bảo ganh tị vì anh giai kia được ngồi cũng với mẹ nó. Đám khác không có mẹ thuộc hàng ngũ "nâng niu trai đẹp" thì tới diễn trò dương đông kích tây cho anh chàng đó chạy biến đi. Khicác cô phát hiện ra thì cũng đã quá trễ. Chẳng mấy chóc tất cả đã được dẹp loạn. Trả lại sự bình yên cho cửa tiệm.

Riêng Tiffany từ rầy về sau không dám nhờ Taeyeon việc gì nữa đâu. Nếu cô không về kịp chắc nơi đây đã là một bãi chiến trường. Taeyeon mắt long lanh rực rỡ nhìn Tiffany. Một bụng cảm phục. Tất cả mọi rắc rối chỉ trong một khắc cô ấy đã xử lí xong. Tiffany thật tình rất tài giỏi.

- Cậu nhìn gì tớ đấy.

Tiffany hỏi khi thấy Taeyeon cứ dáng chặc mắt lên người mình.

- Fany giỏi quá đi.

Taeyeon tự nhiên ôm chầm lấy Tiffany lắc qua lắc lại. Siết chặc đến mức khiến cô ấy gần như là nghẹt thở. Phải khó khăn lắm Tiffany mới tách được Taeyeon ra khỏi người mình.

- Tớ giỏi cái gì.

- Thì mọi chuyện nó cứ rối bù lên. Cậu đến và chỉ một cái phảy tay đâu lại vào đó. Xém nữa là tớ đã chết ngộp vì đống rắc rối phát sinh bất chợt kia rồi.

Nói tới đây đôi mắt Taeyeon lại cục xuống. Cái mỏ chu ra như một chú mèo con. Tiffany cười. Định bụng khi giải quyết xong mọi thứ sẽ giáo huấn Taeyeon một tăng. Ai ngờ cô ấy lại dễ thương đến thế này, đến trách cũng còn không nỡ. Cô đưa tay xoa đầu Taeyeon.

- TaeYeon làm tốt lắm.

Được khen nên Taeyeon rất chi là phỡn. Vênh mặt với mọi người. Rồi lại còn cười rất chi là khả ố.

- Được rồi. Buổi chiều tớ còn có việc. Chỉ đi một chút thôi. Trước khi đi tớ sẽ xem xét tất cả mọi thứ. Còn cậu ráng trong coi cho tốt nha.

- Tuân lệnh.

Taeyeon đưa tay lên đầu theo kiểu quân đội. Tiffany tiện tay véo vào chiếc mũi yêu của ai kia. Khoe mắt cười. Tưởng chừng nhiêu đó là chưa đủ khi mà đôi má kia đang phòng ra. Đung đưa. TaeYeon có chút gì đó bất mãn. Tiffany thì đó gìơ chỉ xem Taeyeon là đứa trẻ. Mà trong mắt cô bây gìơ TaeYeon đúng là một đứa trẻ chỉ vừa lên năm lên sáu. Cô chu mỏ hôn cái chóc vào chiếc má phúng phính kia. Khiến cho chủ nhân của nó ngẩn tò te. Chóc chóc đôi má lại ửng ửng hồng.

- Nhớ không được đùa giỡn quá mức với bọn trẻ.

Taeyeon gật đầu lia lịa trước căn dặn của Tiffany. Được thể khoát tay cô ấy nhúng nhảy đi vào bên trong. Jessica đi rồi, thật là tốt. TaeYeon tự do tung hoành bên Tiffany mà chẳng sợ bị trả thù, dọa nạt hay bị thiêu đốt bằng ánh mắt. Chẳng còn ai làm kì đà phá bĩnh mỗi khi cô chủ động thân mật với Tiffany. Nói chung hôm nay cũng được xếp vào khung khổ ngày hạnh phúc.

Hạnh phúc với Taeyeon thôi. Còn với Tiffany thì sao khi mà mọi thứ từ đầu chí cuối đều thu vào tầm mắt của một người. Jessica đang đứng trước cửa. Hai tay siết chặc thành nắm đấm. Hóa ra cô đi thế này cậu ta lại càng vui thích hơn. Chẳng có tí gì là vất vả hay những thứ đại loại thế. Cậu ta để cho Taeyeon làm bất cứ điều gì cô ấy thích mà chẳng phiền hà. Thế mà cô đã lo lắng cho cậu ta suốt cả đoạn đường quay trở về. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu ta chạy ngược chạy xuôi vất vả. Gìơ thấy cảnh này lại càng đau lòng hơn. Chủ động hôn người ta vậy khác nào cậu ta tự thừa nhận mình cũng có tình ý với Kim TaeYeon. Vậy mà khi hỏi một hai vẫn là bạn bình thường, là xã giao. Nào là trong lòng chỉ có duy nhất một mình Jessica. Dối trá. Tất cả chỉ là dối trá. Lúc cô nhờ vả lại cự tuyệt, khiến cô một phen năng nĩ ỉ ôi. Khi cô đi rồi thì lại vui mừng hí hửng bên người khác.

Jessica đã lo lắng nhằm người rồi. Cô thu lại nấm đấm. Quay lưng rời đi.

- Sica.

Yoona cũng vừa tới. Khẽ liếc nhìn vào bên trong. Thấy Taeyeon đang khoát tay Tiffany cũng hiểu ra được phần nào. Gỉa ngu ngơ đuổi theo Jessica, người đang bỏ đi rất nhanh.

Bên trong Tiffany vừa nghe loáng thoáng tiếng Sica mà vội vàng nhìn ra ngoài. Chẳng có ai cả. Cô tự cho mình si tình quá độ gìơ sinh ra cả ảo tưởng.

.

.

.

Chap 17

- Sica. Em làm sao vậy.

Yoona chụp lấy cánh tay Jessica buộc cô phải dừng lại. Cô không trả lời né đi ánh nhìn của Yoona.

- Tự nhiên em lại chạy về đó chi vậy.

Yoona vẫn cố tra hỏi. Trong khi Jessica có vẻ rất bực. Mặt cô nhăn nhó suốt.

- Em quên một việc chưa làm. Nhưng gìơ nghĩ lại thì cũng không cần thiết nữa nên thôi.

- Em quên việc gì. Yoong có thể làm giúp em.

Yoona vẫn lì lượm.

- Gìơ không cần thiết nữa. Mà nó cũng không có gì quan trọng.

Yoona chỉ ồ lên một tiếng. Lẳng lặng đi kế bên Jessica. Người mà hiện tại đang rất khó nghĩ. Tâm trạng lại rối bời. Đi bên người này nhưng lại tơ tưởng về người khác.

- Sica à. Em..

- Em muốn yên tĩnh đi dạo một chút. Yoong có thể im lặng.?

Jessica đã nói vậy Yoona cũng chẳng biết gì hơn là ậm ừ. Họ cứ thế mà đi miết qua những con đường. Những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng. U uất như lòng người vậy. Một bầu tâm trạng Jessica mang trong người chẳng biết tỏ cùng ai. Nếu thật sự Tiffany đến với người khác. Jessica sẽ ở vị trí nào trong trái tim cô ấy. Vị trí độc tôn ấy có là mãi mãi. Cô tiểu thư cùng người hầu cận năm nào đã trưởng thành thật rồi. Tất cả vẫn xoay quanh một hiện tại duy nhất. Chỉ là Jessica không chắc mình thật sự muốn gì. Đối với Tiffany, Jessica là gì.

--------------

Cuộc hẹn vào 4h chiều. Tiffany đã đến nơi hẹn từ rất sớm. Tách cà phê đã cạn nhưng đối tượng hẹn gặp chả thấy đâu. Cô đã đợi hơn gần nửa tiếng.

- Chào cô.

Tiffany vừa cuối nhìn đồng hồ đã vội ngẩn lên. Người thanh niên điển trai đã ngồi vào ghế đối diện. Anh ta gọi nước cho mình rồi trở lại với Tiffany. Trưng ra một nụ cười nham nhở. Đúng bản chất của một kẻ ăn chơi xa đọa. Tiffany thấy kinh tởm lạ thường. Cô cũng cười đáp lại như một lẽ lịch sự. Hắn bắt đầu trầm trồ về sự xinh đẹp của Tiffany.

- Tiểu thư xinh đẹp đây chắc là người mà chủ tịch Hwang đã giới thiệu. Tôi là Im In Suk. Hân hạnh được làm quen.

Hắn đưa tay đầy nhã ý. Tiffany cũng chẳng ề à bắt lấy. Một cú chạm nhẹ và vội thu tay về. Còn phần hắn có vẻ lại tiếc nuối một chút.

- Tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn nhé.

- Tôi còn chưa biết tên cô nữa. Người đẹp à.

Hắn gỉơ giọng tán tỉnh. Tiffany lấy ra một tập hồ sơ màu xanh, chuyển giao cho hắn.

- Anh cứ đọc nó trước đi. Sẽ rất thú vị đó.

- Còn gì thú vị hơn em nữa sao. Cô em xinh đẹp.

Nói vậy hắn vẫn mở tập hồ sơ. Xem xét từng chữ một trên mỗi trang giấy. Từ vẻ tươi cười hớn hở bỗng chóc lại tối sầm lại. Hắn đưa đôi mắt giận dữ nhìn cô. Tiffany nhết mép hài lòng. Gương mặt ánh lên nụ cười gỉa tạo. Ghê rợn lòng người.

- Cô muốn gì.

Anh ta gằn từng chữ.

- Tôi nghe nói vị trí phó tổng của công ty xay dựng Hangu vẫn đang trống. Một suất dành cho tôi được chứ.

- Cô nghĩ với mớ giấy lộn này mà có thể uy hiếp được tôi.

- Ha ha. Nếu không được tôi cũng chả đến đây và được nghe anh hỏi. "Muốn gì"

Tiffany dương ánh nhìn thách thức về phía hắn. Người vẫn đang kìm nén cơn giận của mình.

- Cô giỏi lắm. Nhưng cái chức phó tổng ấy không phải tôi muốn là được. Cô đừng tham lam quá.

- Xin lỗi, nhưng tôi không ham gì cái chức phó tổng ấy. Chỉ dành tặng nó cho Im Yoona mà thôi.

Anh ta như chết trân tại chỗ khi cái tên Yoona được xướng lên. Còn Tiffany vẫn gĩư nguyên cái điệu bộ giễu cợt của mình.

- Nếu là đồ con hoang đó thì đừng hòng. Nó sẽ không bao gìơ được hưởng một phần tài sản nào từ nhà họ Im cả.

Anh ta dằn mạnh tập hồ sơ về phía Tiffany. Cơ hồ đã rất tức giận.

- Anh nên suy xét cho kĩ. Những tài liệu tham nhũng, đục phá công quỹ, gian lận trong báo cáo thuế, tụ tập ăn chơi đàn đúm, đua xe tung chết người rồi bỏ trốn. Nó mà đến tay ông Im thì sao nhĩ. Và một phần được gửi đến cho sở thanh tra nữa. Anh mà đi tù. Hoặc gỉa được ông Im chu toàn tìm được người thế mạng. Với tính cách của ông Im. Chắc hẳn ông ta sẽ từ anh mà đón Yoona về. Đường đường chính chính là người thừa kế hợp pháp. Anh thấy sao nào.

- Cô dám.

Anh ta nắm lấy cổ áo của Tiffany. Trừng thẳng vào mắt cô ấy. Điều này làm mọi khách hàng trong quán bắt đầu xì xào bàn tán. Bản thân anh ta cũng nhận thấy thiệt hơn tự mình rời ra. Ngồi lại nói chuyện đàng hoàn.

- Anh biết điều đấy.

Tiffany chỉnh lại trang phục của mình. Anh ta đã làm nhăn cổ áo sơ mi của cô. Thật là khó chịu.

- Cái chức phó tổng ấy không phải tôi muốn đưa ai vào cũng được. Người ra quyết định cuối cùng là ba tôi. Nếu ông ta không duyệt tôi cũng chịu.

Anh ta khinh một cái ra vẻ cam chịu.

- Cái đó tự Yoona sẽ chứng minh được năng lực của mình. Tôi chỉ yêu cầu anh đứng một bên mà nhìn. Không can thiệp dưới mọi hình thứ hay thông qua một ai đó. Anh là quân cờ đảm bảm cho cái chức phó tổng của Yoona. Nếu Yoona không ngồi vào được vị trí ấy. Tôi buộc lòng phải đổ một phần trách nhiệm lên đầu anh thôi.

Tiffany làm anh ta phải cứng miệng. Loại con gái càng xinh đẹp thì lại càng chua ngoa, đanh đá và đầy mưu mô.

- Cô biết không tôi có thể khiến cô biến mất khỏi thế giới này bất kì lúc nào.

- Ha ha. Anh thật vui tính. Tôi cũng có chút mối liên hệ với Hwang gia, Jung gia và mới nhất là Kim gia. Anh nghĩ sao khi tôi đột ngột biến mất.

- Cô... .Được lắm. Coi như tôi xui xẻo gặp phải chó dại. Kêu con nhóc Yoona ấy muốn ngồi vào cái ghế ấy thì hãy chứng tỏ đi. Những gì tôi làm được thì sẽ làm.

Nói rồi hắn ta đứng dậy và bỏ đi ngay. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Nếu không phải là người có sức chiệu đựng cao là hắn đã có thể cho Tiffany một trận nên trò. Là hắn nghĩ thế thôi. Chứ muốn đánh được Tiffany. Người đã hơn mười năm chống chọi với một rừng vệ sĩ. Giúp Jessica trốn đi hết lần này đến lần khác. Dù hắn có phân thân thành năm người sáu người cũng chưa chắc đụng được vào một sợi tóc của Tiffany.

- Nhân tiện tôi là Tiffany Hwang. Nói luôn nếu anh có vướn mắt.

- Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này Miss. Hwang.

Hắn hừ mạnh. Bước đi như tàu tốc hành. Thật trớ trêu đầu hắn cũng đang bóc khói nghi ngút. Mọi thứ coi như ổn thõa. Mất tận cả một tiếng cho cuộc gặp mặt. Nói chuyện chỉ chớp nhoáng chưa đầy 20 phút. Kết quả là chiếc ghế phó tổng nắm gọn trong lòng bàn tay. Tương lai của Yoona và Jessica coi như là được đảm bảo. Tiffany một lần nữa lại nhìn vào đồng hồ. Cô phải quay trở về thôi. Giao việc cho tên nhóc đó cô không yên tâm. Sự vụ hồi sáng mà Taeyeon gây ra cũng khiến cô phải một phen đau đầu rồi. Tiffany đặc một tờ bạc dưới bàn. Thu dọn đồ đạt, đứng lên và chuẩn bị rời đi. Không may mắn lại chạm trán với một người. Vĩnh viễn không nên gặp. Kẻ mà ngày đêm vẫn nguyện nguyền rủa cô.

- Chào phu nhân. Lâu quá không gặp.

Cô cuối gặp người. Tỏ vẻ nghiêm túc. Người được gọi là phu nhân ấy cười khinh một cái. Dù đã bước qua cái tuổi thanh xuân lâu rồi. Bà ta cũng đã trên ngũ tuần. Ấy mà nhìn sơ qua vẫn cứ như một phụ nữa 30 thành đạt. Áp lực từ người bà ta tỏa ra không ngừng. Tiffany cũng đã quá quen thuộc với nó. Không còn sợ sệt như hồi đó. Bây gìơ cô đã có thể nhìn xoáy sâu vào mắt bà ta mà chẳng thấy hề hà gì.

- Ta cần nói chuyện.

Bà ta ngồi vào một chiếc bàn mới. Dù sao Tiffany về lí vẫn là người hầu của Jung gia. Chỉ khác là cô phục vụ cho tiểu thư của họ. Khi tiểu thư chuyển ra ngoài. Cô không còn là người của họ. Chỉ duy nhất phục vụ cho tiểu thư của mình. Nhưng mẹ của tiểu thư cô cũng biết điều mà gĩư phép tắc. Đứng một bên cung kính. Chỉ ngồi khi được sự cho phép của bà ta.

- Phu nhân cần nói với tôi điều gì.

- Ta đề nghị ngươi giúp ta. Mang Jessica trở về với Jung gia.

-----------

Đúng lúc đó Yoona cũng đang kéo Jessica vào quán. Có vẻ cô ấy đi bộ nãy gìơ cũng mệt. Cần tìm nơi nào đó dừng chân. Yoona sẵn tiện kéo cô vào cửa tiệm gần nhất này. Cũng đã gần tới gìơ ăn tối. Cô cũng phải lo cho cái dạ dày của bạn gái chứ.

- Yoong chúng ta ngồi đâu đây.

Cô hỏi khi nhìn dáo dát xung quanh.

- Để Yoong coi đã. A hay là bên kia nhé. Có thể nhìn ra được bên ngoài.

Yoona reo lên vào kéo Jessica đi. Trong khi cô ấy dường như vừa thấy gì đó. Cô ấy giữ tay bạn gái mình lại.

- Kia là Tiffany phải không.

Yoona nhìn theo và chợt tái mặt khi nhìn thấy người ngồi cùng với Tiffany. Jung phu nhân.

- Yoong nghĩ có lẽ chúng ta nên đi chỗ khác.

Jessica biết rõ mẹ mình sẽ không chấp nhận việc cô quen với Yoona. Tránh đi vẫn là tốt hơn. Nhưng cô không thể. Vốn dĩ mẹ cô và Tiffany không hòa hợp. Bà ấy ghét cay ghét đắng Tiffany. Không dễ gì lại ngồi cùng bàn nói chuyện với cậu ấy. Bây gìơ cô cảm thấy lo lắng cho Tiffany hơn là sợ bà ấy sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Yoona. Bà ấy sẽ không có được lời nào tử tế ngoài việc xúc phạm và tổn thương Tiffany của cô.

- Chúng ta sẽ ngồi ở bàn bên cạnh họ.

- Em không điên đấy chứ.

Yoona tròn con mắt lên kinh ngạc. Rụt rè theo sau Jessica. Họ chọn cho mình chiếc bàn bên cạnh được che lấp bởi những chậu hoa trên thành ngăn cách. Mặc cho Yoona gọi món cô vẫn chăm chú vào câu chuyện phía bên kia.

- Xin lỗi phu nhân điều đó không nằm trong khả năng của tôi. Về hay không là quyết định của cô ấy.

- Tự ta sẽ có cách để thuyết phục nó quay trở về. Miễn sao ngươi không xen vào là được.

- Dù gì tôi cũng là người hầu của tiểu thư. Không thể khoanh tay đứng nhìn được.

- Ngươi muốn cả đời làm người hầu cho nó sao. Chỉ cần ngươi mang nó về lại Jung gia. Ta chẳng những sẽ thả tự do cho ngươi. Còn giúp ngươi trở thành một nghệ nhân nổi tiếng.

Bà Jung khinh khỉnh nhìn một Tiffany đang khó xử ra mặt. Điều kiện tốt vậy chẳng lẽ cô ta lại không tiếp nhận. Bên đây Jessica lại tin chắc Tiffany sẽ không đời nào làm vậy. Cho dù bà ấy có cho Tiffany cả tập đoàn của Jung gia.

- Ân huệ lớn vậy tôi không dám nhận. Cả đời này tôi chỉ muốn mất nợ một mình Jessica. Về việc khác tôi không màn. Làm một họa sĩ quèn sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho Sica hơn là trở thành một người nổi tiếng.

Quả là Tiffany không bao giờ làm Jessica thất vọng. Cô rất hài lòng với những gì Tiffany đã nói. Yoona vẫn đang quan sát từng biểu hiện một của Jessica.

- Bởi vì ngươi yêu nó đúng không. Yêu Jessica một cách điên cuồng.

Xém tí nữa là Tiffany đã để lộ ra cảm xúc thật sự của mình. Làm thế chẳng khác nào để bà ta nắm được đằng cán, đưa đằng lưỡi kề vào cổ cô. Tay Tiffany không tự chủ mà run lên. Bà ta liếc thấy có đôi chút hài lòng. Tình yêu luôn làm cho con người ta phải yếu đuối.

Ở phía bên này. Yoona và Jessica nhìn nhau với cặp mắt mở to hết cỡ. Nghĩ thế nào vẫn không thể tưởng bà Jung lại trắng trợn đến vậy. Riêng Jessica phút chóc tim cô lại đập trật một nhịp. Cô mong chờ một câu trả lời hoàn mĩ từ Tiffany.

- Ha ha. Không ngờ phu nhân đây cũng biết đùa. Tôi và tiểu thư làm sao có thể.

- Sao lại không có được chứ. Nó xinh đẹp thu hút như vậy. Ngươi bên nó hơn mười mấy năm. Nhất định sẽ run động.

Bà Jung vẫn cố buộc tội. Và Tiffany phải tìm ra cách để luồn lách khỏi cái bẫy bà ta đã giăng sẵn.

- Không hề. Vì tiểu thư như người thân với tôi vậy. Tôi làm vậy cũng chỉ mong đáp lại ơn nghĩa của tiểu thư bao nhiêu năm qua.

- Nhưng ta mới là người mua ngươi về.

- Nhưng tiểu thư mới là người ở bên tôi mọi lúc.

Những câu trả lời dứt khoát từ Tiffany, ánh mắt cương nghị làm bà Jung phải chùng bước. Jessica nghe câu trả lời của Tiffany có đôi chút hài lòng pha với hụt hẫn.

- Dù nói thế nào cũng vậy thôi. Ngươi yêu nó. Ta cũng được biết là tiểu thư nhà họ Kim rất quan tâm đến ngươi. Là tình đơn phương nhĩ. Xem ra tình yêu này cũng thật là nan giải quá.

- Tùy ý phu nhân nghĩ. Phu nhân cũng thật chiếu cố quan tâm đến tôi quá mức rồi đấy.

- Ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu ngươi muốn kết thúc mọi thứ trong êm đẹp hãy suy nghĩ về lời đề nghị của ta. Phản bội lại Jessica không hẳn là điều gì xấu. Nó sẽ là sự giải thoát cho cả hai. Jessica trở về với địa vị tiểu thư thừa kế tập đoàn của ta. Ngươi sẽ không bị trói buộc gì nữa. Có thể tự mình thực hiện ước mơ. Chẳng phải ngươi rất thích vẽ.

Sự giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì cơ chứ. Tiffany nhìn mong lun vô định. Đôi lúc buông tay sẽ tốt hơn nhĩ. Nhưng từ trước đến gìơ cô có nắm gĩư được gì đâu. Cả Jessica cũng vậy. Thế hóa ra bao lây nay cô là gánh nặng của cậu ấy.

- Bà chắc chứ. Bà chắc rằng Jessica sẽ không đau khổ khi trở về căn nhà đó.

Tiffany đưa ra lời chất vấn về tương lai của Jessica.

- Ta chắc chắn. Và trên hết. Những thứ mà ta muốn chưa một lần tuột khỏi tay ta.

Tiffany thừ người. Cũng chẳng nói gì hơn. Thoạt nghe chỉ như những lời nhảm nhí vô bổ. Nhưng điều Tiffany lo ngại chỉ là cách mà bà ta sẽ đưa Jessica về. Cô chỉ sợ Jessica sẽ lại tổn thương. Hai người anh của cô ấy gìơ đang lèo lái các chi nhánh Jung thị ở Mĩ và Canada. Họ cũng bị ép buộc vào các cuộc hôn nhân với con của các chính khách. Rốt cuộc cũng là vì mục đích cũng cố quyền lực cho Jung gia. Tiffany cần thời gian để suy nghĩ. Để tính kế vẹn toàn cho Jessica. Hẳn là phải thúc đẩy việc Yoona mau chóng điều hành tập đoàn Hangu. Có thế Jessica sẽ không phải bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân vụ lợi khác.

- Ngươi sẽ suy nghĩ về điều kiện của ta chứ.

- Tôi........sẽ suy nghĩ.

Câu nói đó như là một đòn chí mạng dành cho Jessica. Niềm tin, hi vọng, quá khứ lần lượt ùa về trong tâm trí Jessica. Cô nhận ra mình đang bị phản bội. Chỉ là sự trao đổi cho ai kia. Hơn mười năm gắn bó bên nhau. Tưởng là bền vững hóa ra chỉ cần một tác động nhỏ lại vỡ tan tành. Jessica muốn khóc một trận cho đã đời. Vậy mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Quặn thắt trong dây thanh quản của cô. Khó chịu, bực tức, đau xuống tận tim gan. Đôi vai cô bắt đầu run lên từng đợi. Yoona nhìn cô cũng không khỏi xót xa. Và đâu đó là sự gỉa dối, đê tiện.

- Ngươi cũng thức thời đấy. Kim Tiểu thư chắc cũng không muốn bạn gái mình lại là người hầu cho kẻ khác.

- Kim TaeYeon không phải bạn gái của tôi.

- Có trời mời biết.

Bà ta chỉ để lại câu nói đó đắc thắng rời đi. Tiffany cũng chẳng muốn ở lại lâu. Rời đi với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu gì.

- Xin lỗi em vào nhà vệ sinh một chút.

- Cần Yoong theo không.

Yoona hỏi với vẻ lo lắng.

- Em ổn. Yoong cứ ở lại đây đi.

Jessica vội vã bước đi với vẻ mặt nhợt nhạt. Cô tìm đến cửa sau. Ra một góc khuất và gọi điện.

Tít..... tít....... Tít.

- Ồ Sica. Cậu đi chơi vui chứ.

Đầu dây bên kia trả lời.

- Cậu đang đi đâu vậy.

Jessica chất vấn, giọng đều đều, phía bên có vẻ ngập ngừng.

- Tớ vừa có cuộc hẹn với khách hàng. Gìơ đang trên đường về.

- Cậu có chắc chỉ gặp khách hàng.

- Tớ chắc.

- Cậu không giấu tớ điều gì chứ.

- Hơ. Tớ có gì để giấu cậu.

- Hẹn hò với Kim Taeyeon chẳng hạn.

Câu nói của Jessica làm đầu dây bên kia phải bật cười khúc khích.

- Tớ và Taeyeon chỉ là bạn thôi. Cậu nghĩ gì vậy.

- Tớ nghĩ thế đấy.

Jessica đột nhiên hét vào điện thoại. Có vẻ người bên kia đang trãi qua một trận ù tai. Phải đổi điện thoại sang tai còn lại.

- Cậu và Yoona có chuyện gì à.

- Không có.

- Sao lại hét lên với tớ.

- Cậu chắc là không giấu tớ điều gì chứ.

- Không có Jessica à.

Đầu dây bên kia có vẻ chán nản.

- Tớ tin cậu.

Tút.....Tút.....Tút.

Jessica buôn máy mệt mỏi. Cô dựa vào bức tường sau lưng mình. Ngửa mặt lên trời để nước mắt đừng rơi.

- Tại sao lại nói dối tớ. Chỉ cần cậu nói ra, Dù thế nào tớ cũng sẽ chấp nhận mà. Fany không tin mình sao. Hay thật sự cậu sẽ rời xa tớ.

Jessica gụt mặt. Cả thân người đổ sầm xuống đất. Yoona vì lâu không thấy cô trở lại cũng vội chạy đi tìm. Cô chạy ra cửa sau. Khựng lại khi thấy cái bóng dáng gày gò ngồi khóc ngon lành. Cô nhẹ nhàng bước tới ôm cô ấy vào lòng an ủi. Jessica được thể khóc to hơn. Bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội có khác nào tự tay mình giày xéo bản thân thành từng mảnh.

Nỗi đau của Jessica đâu ngờ là sự hân hoan với ai đó. Thật tốt khi Taeyeon lại là khách mời đặc biệt cho màn kịch này. Cũng chẳng dễ gì bà Jung lại xuất hiện ở đấy. Cũng chẳng dễ gì Yoona lại chọn quán ăn này. Sự trùng hợp dĩ nhiên vẫn là do bàn tay con người sắp đặt. Jessica chẳng đau lòng vì bị Tiffany phản bội. Chỉ đau lòng bởi vì Tiffany vì một người khác mà phản bội mình. Jessica là thế. Ngu ngốc đến nỗi chẳng bao gìơ nhận ra. Bản thân thật sự muốn gì.

-------------

Tiffany khó hiểu khi cuộc gọi lại bị gián đoạn một cách đột ngột. Jessica chẳng bao gìơ làm vậy với cô. Chắc là lại cãi nhau với Yoona rồi. Thật tình lúc nào cũng có thể làm người ta lo lắng.

- Fany. Xem này.

Taeyeon đưa cây bông gòn màu hồng to oặc. Che hết cả gương mặt mình.

- Gì thế.

- Kẹo bông.

- Biết. Nhưng nó ở đâu ra.

- Bên kia kìa.

Taeyeon chỉ về cửa hàng kẹo bông lưu động bên đường. Thật là có nhiều nhi đồng bao quanh.

- Cậu tự mua à.

- Không vệ sĩ mua cho Tae đó.

Taeyeon đưa miệng nhồm lấy một mảng to. Kẹo vừa vào miệng đã tan ngay. Vị ngọt béo ngạy. Nó vừa nhóp nhép miệng vừa cười thích thú.

- Kẹo là phải bóc bằng tay ăn từ từ. Xem cậu chay ra đầy miệng rồi kìa.

Tiffany dùng tay lao đi tơ kẹo còn vương lại trên má. Taeyeon nghe theo lời. Vừa bóc kẹo vừa để yên cho Tiffany lao miệng. Trong họ rất vui vẻ. Một cặp dễ thương chưa từng thấy. Jessica vừa về đã thấy ngay một việc chướng mắt. Chẳng ừ hử một tiếng nào. Hậm hực đi vào ngồi ngay xuống chiếc bàn gần đó.

- Sica sao vậy.

Tiffany hỏi nhỏ Yoona.

- Em không biết. Hồi nãy rất tốt. Tự nhiên vào đây xong lại trở nên như vậy.

Yoona đánh mắt qua Taeyeon vẻ ám chỉ.

- Sao lại nhìn tôi.

Taeyeon ngu ngơ. Yoona xoay vai lấy hai tách cà phê mang ra khỏi quầy. Ngồi xuống bên Jessica. Chẳng biết họ nói gì mà trong Jessica có vẻ tức giận, còn Yoona lại khá căn thẳng.

Tiffany lại nghĩ là họ giận hờn vu vơ chẳng quan tâm nhiều làm gì.

- Cà phê cho khách.

- Để Tae.

Taeyeon đưa ngay cây kẹo cho Tiffany giành lây chiếc khay. Vui vẻ bê ra cho khách. Cô lắc đầu chịu thua đứa nhóc hiếu động đấy. Quay trở lại với công việc của mình thì.

Xoạt......

- A..

Xoảng......

- KIM TAEYEON CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ.

Tiffany vội nhìn lại. Taeyeon nhăn nhó ôm đầu gối mình ở dưới sàn. Bên cạnh là chiếc khay cùng mảnh vỡ của chiếc tách. Nhìn lên lại thấy Yoona ôm tay mình nhăn nhó. Ngay vết cắt mới vừa được cắt chỉ mấy ngày trước. Hình như Taeyeon vừa mới làm đổ cà phê nóng lên tay của Yoona. Jessica ở một bên không ngừng mắng nhiết Taeyeon. Cô phải chạy ra đỡ Taeyeon đứng dậy. Giúp cô ấy tránh xa những mãnh sành còn vươn vãi. Cắt trúng người thì lại khổ.

- Cô thật là vô dụng. Là cô cố tình làm vậy đúng không.

Jessica vẫn chưa chịu thôi đi.

- Tôi không có.

Taeyeon nói với vẻ mặt thống khổ. Hai mắt lại ngân ngấn nước.

- Cô còn ngụy biện. Rõ ràng cô muốn trả thù tôi thường ngày vẫn hay gây khó dễ cho cô đây mà.

- Tôi không có.

Taeyeon lại nhìn Tiffany với ánh mắt cầu cứu.

- Sica à. Taeyeon không cố ý đâu.

- Cậu im đi. Bản thân cậu cũng chả tốt đẹp gì hơn cô ta đâu. Điều là cùng một loại tiểu nhân ích kỷ.

Vừa mới mở lời đã bị cho ngay một trận vào mặt. Tiffany biết là Jessica rất ghét Taeyeon. Nhưng cô ấy chửi người ta thế này. Lại lôi cả cô vào mà chửi. Như thế này thật sự hơi quá đáng.

- Cậu thôi đi. Hơi quá rồi đấy.

Tiffany cố nhẫn nhịn.

- Tôi không im đấy. Từ lúc gặp cô đời tôi chỉ toàn là xui xẻo. Làm gì cũng không xong. Lại bị cô làm cho liên lụy. Cô là đồ sao chổi. Tiffany tại sao tai nạn năm đó cô không chết luôn đi cho rồi. Tại sao chị cô lại phải chết một cách oan uổn vì kẻ không ra gì như cô.

Là Jessica giận quá hóa rồ. Cả những lời lẽ chua ngoa, cay nghiệt như vậy cũng thốt ra được. Tiffany mặt mày đỏ gay. Hay tay cuộn chặc đến mức móng tay găm cả vào da thịt chảy máu. Từng đường gân hằng lên rõ ràng.

- Sau những gì tớ làm cho cậu. Và đó là những gì mà tớ nhận được.

- Đúng vậy đó. Đồ dối trá.

- Sica. Em bình tĩnh chút đi.

Yoona đỡ lời khi thấy cả Tiffany và Jessica trừng mắt nhìn nhau đầy căn thẳng.

- Cậu nói đi Jessica. Cớ gì lại trở nên như vậy. Nói cho tớ biết đi.

Tiffany nhìn cô với đôi mắt đầy tổn thương. Hai tay bấu chặc vai Jessica. Điều này khiến cô trở nên khó xử. Nhưng nghĩ lại câu chuyện mà cô vừa nghe được hồi chiều. Nó chỉ tổ làm Jessica thêm sôi máu. Cô ta trông thật gỉa tạo.

- Đừng có đụng vào tôi. Cô biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cút đi cho tôi.

Cùng một lời nói. Cách nhau tận mười lăm năm. Một câu nói. Mang hai hàm ý riêng biệt. Trẻ con và người lớn suy cho cùng vẫn là không giống nhau.

" Cút đi cho tôi "

Tiffany buông xuôi. Không ngờ vì một chuyện cỏn con mà Jessica lại có thể thốt lên những lời cay nghiệt. Vì một Im Yoona mà dằn mặt cô không rõ lí do. Gì mà cô là của Jessica chứ. Cô đối với Jessica chẳng là gì cả.

- Taeyeon. Tôi đưa cô về.

Tiffany nắm tay Taeyeon với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn. Đơn giản là lướt qua cô chẳng thèm liếc nhìn bằng nửa con mắt. Tự Jessica muốn gĩư cô lại. Bàn tay đưa lên chẳng thể nào gĩư kịp bàn tay kia. Để cho Tiffany đi mất. Jessica cũng rối bời ngồi thụp xuống ghế. Cô không sai. Không làm gì sai cả. Tiffany đáng bị như vậy. Dù gì cô ta cũng đã bỏ đi với người tình của cô ta rồi. Jessica vốn dĩ không là gì với Tiffany. Tự nhủ lòng không sai vậy mà sao trái tim cô đau quá.

- Sica.....em.....

- Làm ơn.... Em cần ở một mình.

Yoona biết ý không làm phiền nữa. Đi đến một chiếc bàn xa hơn chờ đợi. Jessica vẫn gụt xuống bàn. Đưa tay lên con tim nơi con tim mình ngự trị. Đè nén nỗi đau.

Từ trước đến gìơ Jessica vẫn là một cô nàng nóng tính. Làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Vì dĩ nhiên là Tiffany luôn ở cạnh giúp cô giải quyết mọi rắc rối. Luôn nói ra mọi suy nghĩ của mình bất chấp hậu quả. Và hôm nay Jessica hành sự như thể mình là một kẻ xấu xa. Khơi lại vết thương lòng của Tiffany. Là vì câu chuyện cô nghe được hay là vì một lí do nào đó khả dĩ hơn.

Jessica đang ghen.????

TBC.................

Au comeback đây. Đã để rd đợi lâu. Au đã cho ra liền hai chap. He he.

HPBD sinh nhật muộn của Lí Thị Bưởi. aka Sunny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti