Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 Chỉ vậy thôi đừng thay đổi gì cả.

Chap 15 Chỉ vậy thôi. Đừng thay đổi gì cả.

Cậu phải chọn thôi. Vì làm người thì không nên tham lam quá. Sẽ mất hết đấy. Sẽ mất đi tất cả cậu à. Vì thế xin cậu đừng như vậy nữa. Trái tim tớ vỡ vụn mất.

Cuối cùng thì Jessica cũng đã mò được đường mà về nhà. Chạy xe lòng vòng hai tiếng đồng hồ với tâm trạng bức rức không yên thì quả thực rất hành xác a. Gìơ thì cô chỉ muốn ngủ thôi. Nói là vậy nhưng tâm trạng của Jessica vẫn chưa khá lên thêm được chút nào đâu. Cục tức không những không bị gío cuốn đi mà nó chồng lại thêm chất. Đúng là muốn bóp nghẹn người khác mà. Jessica nện thật mạnh gót giầy xuống nền nhà. Nện cho sướng chân mới chịu cởi nó ra. Quăn sang một bên. Chợt nhận ra là căn phòng bây gìơ tối quá. Cô với tay bật công tắc đèn.

- Sica về rồi à.

Một cái giọng ngái ngủ khàn đặc. Jessica giật thót khi nghe nó. Cái đầu đỏ đang lấp ló bên bộ sô pha. Hai tay dụi dụi mắt. Người thì lắc lư qua lại. Biểu hiện của con sâu ngủ khi bị làm phiền.

- Sao không vô trong ngủ. Nằm ngoài đây làm gì.

Jessica là nữa hờn giận nữa trách móc quan tâm. Đem nó quẳng hết vào câu nói của mình. Thanh âm có đôi chút ngang ngạnh.

- Chờ Sica mà~~~~.....

Chờ người ấy bước đến gần hơn. Tiffany liền choàng lấy eo người đó. Nũng nụi vùi mặt mình vào chiếc lưng mềm mại. Là Jessica đang ngồi trên đùi cô. Được vòng tay cô ôm gì chặc không buông.

- Gì mà phải chờ. Muốn bỏ đi mà. Còn chờ đợi chi nữa.

Jessica nhết miệng mỉa mai. Đôi lúc lại tỏ ra chán ghét con người kia. Thân thể thì để mặc con người ấy muốn làm gì thì làm. Cô không đá động tới xem còn diễn kịch với cô được bao lâu.

- Đâu có. Fany chĩ nói là nếu thôi mà. Sao mà bỏ Sica cho được. Híc.

Định đùng chiêu khóc lóc làm cô phải xiêu lòng đây mà. Nói tóm lại Jessica này là ai chứ. Nước mắt cũng đã thấy qua nhiều rồi. Hoàn toàn miễn dịch nhé.

- Hồi nãy mí người còn luyến thắng mà. Nói răm răm như một cái máy ấy. Tui nói gì cũng đâu chịu nghe.

- Tại lúc đó Fany cao hứng quá, nên.......

Nói tới đây giọng Fany lại xìu xuống. Trong bộ dạng rất chi là thê thảm. Jessica ngồi phía trước chỉ có thể cảm, chứ không chứng được tận mắt. Tiffany kì này tính toán sai một nước cờ rồi. Muốn lợi dụng vẻ ngơ của mình sớm mà cầu hòa. Ít nhất phải làm cho người ta thấy được chứ. Đằng này. Tai hại. Tai hại cho những kẻ ham hố. Thích thả dê ngầm.

- A. Ha. Cao hứng à. Thế có khác nào là quen được người mới nên tính sẵn đường đá tui sang một bên phải hơm.

Hay cho hai chữ cao hứng. Gìơ thì Tiffany tự đào hố chôn mình nhé.

- Ơ. Người mới nào. Làm gì có. Tiffany chỉ có một mình Jessica Jung là người thân thích trên đời này thôi mà.

- Phải hong. Hay là gĩơ trò nịnh nọt tui nữa.

- Đâu có. Nói thật à. Tiffany chỉ có mình Jessica thôi à.

- Thế còn tên bánh bao da trắng kia.

Jessica liếc mắt quay ngoắt về đằng sau. Rõ là chanh chua.

- Uhm thì là bạn thôi mà.

- Bạn á.

Jessica nghe câu trả lời tỉnh như không ấy. Cơ hồ là muốn lật bàn ngay tại chỗ. Cho Tiffany một trận nên thân. Hên là nó chỉ dừng lại ở chữ muốn thôi.

- Ừ. Thì gặp gỡ nói với nhau vài ba câu. Là xã giao ấy mà.

Tiffany cười hì hì lấy lòng. Nhưng Jessica lại lơ đi quay ngoắt không thèm nhìn.

- Không tin. Mí người vì quen biết tên bánh bao da trắng mấy ngày mà còn có ý bỏ tui lại mà.

- Không mà. Fany biết lỗi ồi. Sica đừng giận nữa.

Tiffany lắc đầu ngoày ngoạy. Áp sát người vào Jessica hơn. Giữa họ dường như chẳng có kẻ hở nào. Nguy hiểm nhất vẫn là vòng một của Tiffany. Tiếp xúc thế này không hiểu tại sao cái mặt của Jessica cứ nóng bừng bừng lên ấy. Điều hòa bị hỏng chăng.

- Gì chứ. Xê ra một chút coi. Đã nóng muốn chết mà còn xáp vô hoài là sao.

Jessica đẩy đẩy. Cố đứng lên nhưng Tiffany một hai có chết cũng không buôn.

- Tôi nói nhỏ nhẹ cô không nghe. Muốn tôi dùng vũ lực phải hong.

Nghe đến hai từ vũ lực là Tiffany đã sợ xanh mặt. Bàn tay có đôi chút chần chừ giữa buông và không buông. Thôi kệ phóng lao theo lao. Tới đâu hay tới đó. Được chết trong tay người mình yêu thì xem bộ vẫn còn lời chán.

- Không buông đâu. Chừng nào Sica chưa tha lỗi. Fany nhất thiết không buôn.

- Là mí người tự chuốt lấy đó. Đừng trách Jessica này ra tay độc ác.

Vừa nói dứt lời. Cùi chõ của cô đã một cước bay thẳng vào ngực Tiffany. Khiến cô ấy há hóc mồm. Khó thở. Nhưng Tiffany vẫn cứ lì lượm. Tay nhất quyết không buông. Jessica tiện tay bồi thêm cú nữa. Lần này Tiffany có cảm tưởng là lòng ngực mình bị vỡ tung thành nhiều mảnh. Tay cứ thế mà có chút buông lỏng. Jessica lợi dụng thời cơ cho một phát vào bàn chận. Vùng dậy đấm thẳng vào vùng bụng của đối tượng. Tiffany là bị làm cho lê lết dưới sàn. Đến thở cũng khó khăn. Cô ho khan không dứt. Thở cũng không ra hơi.

Jessica khoanh tay đứng nhìn. Cơ hồ là lo lắng cũng muốn đến hỏi han. Ngặt một nỗi cái bản tánh tiểu thư nó trỗi dậy. Làm gía chứ. Hơi đâu mà đi lo lắng cho kẻ đáng ghét ấy. Nhưng mà nhìn người ấy cứ quằn quại đưới sàn. Jessica có chút đau lòng không chịu được. Cô làm như vậy là có mạnh tay với người ta lắm không.

- Fany, Fany. Cậu không sao chứ.

Cô đỡ người Tiffany. Khẽ láy tay còn lại vuốt ngực cô ấy. Mong là cô ấy dễ thở hơn.

- Cậ..u.... hớ... đấm... vỡ ngực... hớ...... tớ.

Tiffany vừa nói vừa thở. Tay thì xụi lơ có quào qua quào lại.

- Kêu cậu buông ra mà ai biểu cậu không nghe lời chứ.

- Hơ...hơ....tớ.. - ngáp ngáp - cậu... hớ... hớ.

Đã nói không ra hơi mà vẫn cố. Coi cái bộ dạng ấy sao mà dễ ghét đến thế. Jessica hậm hực cho qua. Bảo cô không nên nói nhiều nữa, liền một nước đỡ cô vào phòng. Phòng của Jessica đó nha.

- Sica này. Chuyện hồi sáng.

Jessica liền bịch miệng không cho cô nói nữa. Hiện gìơ hai người đang nằm đối diện nhau. Căn phòng tối ôm không một ánh đèn. Chỉ nghe rõ tiếng thở phì phò của cả hai. Jessica trong đêm tối vẫn không thể nào nhận ra được ánh mắt đau khổ của Tiffany hướng về mình.

- Xem như nó chưa từng xảy ra đi.

- Jessica. Cậu chưa từng nghĩ đến nó. Dù chỉ một lần.

- Tớ nói rồi. Hãy quên nó đi được chứ.

Jessica trở mình. Gương mặt cô nhăn nhúng lại vì khó chịu. Sao hôm nay Tiffany lại dai lì đến thế.

- Tớ nghiêm túc. Jessica.

Gìơ thì cô chịu thua sự lì lợm của cô nàng kế bên rồi đấy. Cô trở người lại một lần nữa, lần mò tới bàn tay cô ấy và nắm thật chặc.

- Nghe này. Dù chúng ta có kết hôn. Yêu ai đó. Hay một cái gì đó tương tự thì không có gì có thể chia cắt chúng ta đâu. Nhớ giao ước của chúng ta chứ.

- "Sẽ mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp." Eo. Gìơ nghĩ lại nghe cứ như là lời thề của một cặp vợ chồng vậy.

Tiffany chăn mình nhớ lại.

- Quan hệ của chúng ta là trên cả vợ chồng. Cậu là tất cả đối với tớ. Vì thế nếu người tớ lấy sau này không chấp nhận được cậu. Tớ sẽ chọn Fany và bỏ rơi người ấy đấy.

- Cậu không đùa chứ.

- Không đâu.

Tiffany không thể nào ngăn mình phát ra tiếng cười hạnh phúc. Cô chủ động ôm chặc lấy Jessica. Đương nhiên cô ấy chẳng ngại ngần gì cũng đáp lại cái ôm ấy.

- Cảm ơn cậu. Đối với tớ cậu là cả một thế giới ấy.

- Ừ. Và tớ nghĩ Yoona sẽ không thấy phiền hà gì về cậu đâu.

- Đúng vậy. Em ấy là một người rất tốt. Tớ an tâm khi giao cậu lại cho em ấy.

- Cậu nói như thể cậu là mẹ tớ ấy.

- Ha ha. Thì đúng thế mà. Hồi đó gìơ có lúc nào cậu không bám lấy tớ vòi này vòi nọ. Cứ như thể một đứa con nít ấy.

Tiffany cười gỉa lã. Jessica thì lại cảm thấy không hài lòng chút nào cả.

- Đó là chuyện của ngày xưa. Bây gìơ khác. Tớ lớn rồi nhé.

- Ừ. Lớn rồi mà cứ. Fany. Fany àh. Fany ơi...... ôi.... ui.. da.

Hậu quả của việc giỡn nhây với công chúa. Tiffany bị ngắt nhéo không thương tiếc vào hong.

- Ngủ đi.

Jessica hầm hừ, tách khỏi vòng tay cô. Cô ấy kéo chăn đến tần đầu rồi chìm dần vào giấc ngủ. Tiffany im lặng. Cô nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ được. Khóe mi cô cay xè. Từng giọt từng giọt ước đẫm cả gối. Tiffany phải mang bộ mặt gỉa tạo này đến khi nào nữa. Trái tim cô không mạnh mẽ đến mức để chứng kiến người cô yêu hạnh phúc bên ai đó đâu. Jessica muốn gĩư cô bên mình. Muốn cô phải tự dày vò bản thân chứng kiến cô ấy hạnh phúc. Muốn trái tim cô phải nhỏ lệ. Muốn linh hồn cô phải sống trong địa ngục trần gian

"Sica. Em tàn nhẫn quá Sica à. Làm sao tôi có thể đứng nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác. Âu yếm nhau. Hôn nhau như những gì tôi đã từng chứng kiến. Tôi sẽ hóa thành quỷ mất. Tốt nhất phải rời đi thật xa đến nơi nào mà em vĩnh viễn sẽ không thể tìm thấy tôi nữa. Đó là điều tốt nhất cho cả hai ta. Em tìm được hạnh phúc và tự do của mình. Còn tôi cố tìm lấy một chút dư vị bình yên của cuộc sống."

Đã qua rồi cái thời con nít tắm mưa. Vô ưu vô lo. Họ đã trưởng thành. Trở thành những thiếu nữ xinh đẹp. Con người thay đổi. Suy nghĩ cũng đổi thay. Có những chuyện không phải cứ muốn là được. Có những sai lầm không phải cứ sửa là tất cả sẽ trôi vào dĩ vãn. Thành thật với nhau sẽ tốt hơn là cứ che đậy giấu diếm. Tiffany là điển hình cho một đứa trẻ mãi không trưởng thành. Vì ở cô không có sự ích kỉ. Sự ích kỉ cần thiết để tất cả không trở thành sai lầm.

-------------

Có ai nói Jessica và Taeyeon là oan gia của nhau không. Vì nhìn họ lúc này chỉ như hai đứa con nít tranh cãi vì một lí do khả ố. Chỗ nào trên người của Tiffany là đẹp nhất. Một là butt. Còn lại cãi là chân. Còn nạn nhân vẫn đang ung dung nghoe ngoảy mông mình và khoe chân một cách trắng trợn. Ấy là vì cô đang mặc quần sọt mà chạy đi chạy lại trong quày nên thành ra là thế đấy.

- unnie. Hai con người kia cứ nhìn chị rồi xì xầm to nhỏ nãy gìơ đấy.

Yoona lại bên. Miệng nhai nhòm lấy mớ Jelly.

- Haizz. Chắc là đang tranh cãi với nhau xem ai biến thái hơn rồi.

Qua ánh mắt và cử chỉ mờ ám. Tiffany đoán chắc nó chẳng tốt đẹp gì.

- Hờ hờ. unnie này.

- Chuyện gì.

- Thật ra thì.

Yoona ngập ngừng. Qua thái độ và nét mặt chẳng mấy vui vẻ của Yoona. Cô đoán chắc bà ta lại muốn gây khó dễ. Chuyện Yoona hẹn hò với con gái cưng của tập đoàn Jung Thị. Sớm muộn cũng sẽ tới tai con cáo gìa như bà ta thôi.

- Bà ấy. Em đã gặp bà ấy rồi phải không.

Yoona thở dài phiền não. Tiffany đoán biết đó là một cuộc nói chuyện không dễ chịu cho máy.

- Bà ta yêu cầu em rời xa Sica.

- Lí do.

- Em không xứng.

Tiffany ngưng ngay công việc mình đang làm lại. Cô bỏ bao tay sang một bên. Chuyện này là dĩ nhiên thôi. Chữ xứng của bà ta phải tầm cỡ với tổng thống ấy. Thật là tham lam. Bà ta ham mê tiền bạc, vật chất, quyền lực hơn là người thân của mình. Con cái do chính tay bà đẻ ra. Không phải nói là được mổ để lấy ra khi nó chỉ vừa tròn bảy tháng. Bà ta cũng đâu có chăm sóc cho nó ngày nào đâu.

- Rồi sẽ xứng thôi. Dù gì em cũng còn Im Group.

- Unnie nghĩ thế nào về một đứa con hoang.

Yoona mỉm cười chua chát.

- Chủ tịch Im là người coi trọng nhân tài. Em học nghành xây dựng, cố sống chết vất vả du học suốt ngần ấy năm ở nước ngoài, không phải là không có mục đích đúng không.

Thật đúng là không có gì có thể giấu được con mắt tinh tường của Tiffany. Yoona cười khảy.

- Em muốn được ông ta công nhận. Nhưng gìơ con trai ông ta lại là tổng tài ở đấy. Công sức ngần ấy năm bỏ ra gìơ có vẻ đổ sông đổ bể. Cho dù ông ấy có chấp nhận em đi chăng nữa. Con trai ông ta cũng sẽ làm cho em ngốc đầu lên không nổi mà thôi.

Tiffany vỗ vai an ủi. Cảm giác bất lực này cô hiểu. Yoona nói cho cùng vẫn là bản sao không trọn vẹn của cuộc đời cô. Điểm khác duy nhất vẫn là Yoona, là kết quả của sự ngoại tình. Cô là kết quả của sự sai lầm. Nếu mẹ không sinh cô ra. Mẹ đã không chết. Chị cả đã không vì cô mà mất mạng. Cô có gia đình mà không dám nhận. Bị anh trai coi thường, khinh bỉ. Chỉ có appa là yêu thương cô thôi. Nhưng làm được gì. Cô cũng đã bị bán đi rồi. Nghĩ đến đây lại thấy đắng lòng. Suy cho cùng cô bị bán đi, gặp được Jessica vẫn còn may mắn hơn Yoona. Mẹ bị chánh tổng phu nhân nhà họ Im bức chết. Yoona được cha ruột của mình trợ cấp cho ăn học đàng hoàn. Nhưng rốt cuộc vẫn bị người nhà họ Im coi không ra gì. Ông Im vì thể diện cũng chả đá động gì tới Yoona. Chỉ cần chu cấp tiền đầy đủ, coi như là đã làm tròn nghĩa vụ của đấng sinh thành. Tiffany có nhà mà như không có. Còn Yoona là không nhà lạc lỏng bơ vơ.

- Cứ thử đi. Người mà em cần chứng minh bản thân không phải là con trai nhà họ. Người mà sở hữu Im group cũng không phải là tên phá gia chi tử ấy. Ông ta là người coi trọng danh dự. Em phải biết lợi dụng nó.

- Có thể được sao. Con trai ông ta.

- Em chưa thử sao biết là không được. Nhóc con à. Im Group là của ông ta. Quên con trai ông ta đi.

- Haizz làm sao quên được khi mà hắn cứ nhan nhản trước mặt chứ.

Yoona thở dài ngao ngán.

- Unnie có cách làm cho hắn phải cuối đầu nhường em danh chánh ngôn thuận vào làm cho Im Group.

Tiffany nói ra vẻ bí hiểm. Còn Yoona cứ như thể chị không đùa em đó chứ.

- Chuyện đó không khó đâu. Còn lại chỉ là em sẽ thể hiện mình như thế nào trước Chủ tịch Im thôi.

Tiffany nhìn Yoona bảo cô ấy hãy yên tâm đi. Đó là một lời hứa chắc nịt như thể cô đã chạm sẵn một tay vào gia tài của Im gia vậy. Yoona biết, nhìn có vẻ Tiffany chỉ là một họa sĩ vô hại. Nhưng ai biết rằng ngoài hội họa, Tiffany là một thiên tài trong lĩnh vực phân tích đầu tư. Một bộ óc kinh doanh nhạy bén thực thụ. Tiếc là ông trời lại ban nó cho một kẻ nhu nhược như Tiffany. Quá mềm lòng yêu đuối chẳng thích hợp cho thương trường khốc liệt. Vì thế cô chọn con đường trở thành một nghệ sĩ. Thà cứ sống trong thế giới mà mình vọng tưởng. Còn hơn phải trần trụi gieo rắc biết bao hận thù.

- unnie có cách.

- Ha ha. Dù sao bản thân hắn vẫn là kẻ vô dụng.

Việc đánh tiếng để Tiffany giúp mình dễ dàng được vào Im Group làm việc. Yoona coi như đã thành công được một nửa. Bản thân cô cũng thấy tiếc một tài năng như Tiffany lại tự chôn vùi mình. Nếu cô ấy muốn vẫn có thể quay lại nhà họ Hwang. Một chân đạp đổ tên thiếu gia nhà họ Hwang ra khỏi cái ghế tổng tài. Tiếc thật. Cô ta dùng tình yêu để hủy hoại bản thân mình. Im Yoona thì khác sẽ dùng loại tình cảm nhơ nhuốt ấy một bước lên tận trời cao.

-------------

Ánh đèn leo lắc từ một gian hàng lưu động. Tokbokki thơm lừng đánh động vị giác của thực khách. Người con gái trong chiếc áo thể thao thùng thình cùng quần ống suông. Mái tóc đỏ nổi bật. Bên cạnh là chai sochu cùng với đĩa tokbokki đầy ắp. Chặp hồi một chiếc xe sang trọng đỗ lại. Cách đó không xa. Người đàn ông trung niên. Áo vét lịch lảm, đi bộ một đoạn ngồi kế bên người con gái tóc đỏ. Vẻ mặt hớn hở nhận lấy chun rượu mà người con gái đó đưa.

- Dạo này vẫn tốt chứ. Con gái.

Cô nhết mép dù cho người ấy vẫn đang nhìn cô. Ánh mắt ánh lên niềm yêu thương da diết.

- Appa đã sắp xếp cho con một cuộc hẹn rồi chứ.

- Chủ nhật tuần này. Con cần cuộc hẹn đó để làm gì.

- Chỉ là chút việc vặt. - Cô cười - Tập hồ sơ con cần.

Người đàn ông vội vã lôi trong túi ra một chiếc usb.

- Vì gấp quá ta chưa kịp in ra.

- Không sao. Con sẽ tự chỉnh sửa theo ý mình rồi in ra cũng được.

Cô cất nó vào túi áo khoát. Tay uống cạn chun rượu. Người đàn ông kia vẫn vậy. Cô tiện tay rót đầy li cho người ấy.

- Có lẽ appa nên về thì hơn.

- Con chán ghét ta đến thế sao.

Người đàn ông tỏ ra buồn lòng. Ông cay đắng uống cạn chun rượu.

- Không. Đừng vì một đứa đã bỏ đi như con mà phiền lòng. Appa và anh hai không nên có thêm tranh cãi nào về con nữa.

Cô lại rót thêm rượu cho ông ấy. Bản thân mình lại ngồi nhìn đĩa bánh gạo cay xè. Trống rỗng.

- Cái thằng ấy, ta thật sự......

Ông lắc đầu bất lực. Tiffany cũng là em ruột nó. Vậy mà nó cứ đối xử với em nó như thể là kẻ thù. Chuyện năm ấy Tiffany lỡ tay làm đổ dàn giáo. Xém tí nữa là lấy đi mạng của con trai ông. Nhưng cơ nghiệp này có được là nhờ Tiffany hi sinh bản thân mình, chuộc lại Hwang Company cùng với món nợ khổng lồ với Jung gia. Nó còn gì mà cứ oán hận em mình mãi.

- Appa về đi, chỉ cần con biết trong lòng appa luôn yêu thương con là được rồi.

Cô cười trấn an appa của mình. Lâu rồi ông mới thấy lại nụ cười trăng khuyết của con gái mình. Nó là được di truyền từ vợ ông đấy. Ông muốn được trực tiếp nhìn ngắm nó mỗi ngày. Chứ không phải là qua những bức ảnh ông đặt trên bàn làm việc.

- Uhm. Ta về đây. Appa yêu con. MiYoung bé bỏng của appa.

- Con cũng yêu appa mà.

Cô đáp lại cái ôm từ người đàn ông ấy.Người đã từng là appa của cô. Họ từ biệt nhau với nụ cười gượng gạo trên môi. Người đàn ông vội vã trở lại xe. Tiffany nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe ấy biến mất ở cuối đường. Cô quay lại với bữa ăn nhẹ của mình. Nhấm nháp một mình.

Bên kia đường một cô nhóc. Áo thun quần sọt. Bên cạnh vẫn là đám vệ sĩ nhố nhăn. Lặng nhìn chóc chóc lại thở dài. Cô muốn đến bên để xui tan đi nỗi cô đơn quanh người ấy. Nhưng nếu gìơ mà cô bước ra. Chỉ tổ khiến người ấy càng thêm nghi kị cô mà thôi. Là cô theo dõi người ta mà. Cứ đặng lòng mà nhìn vậy.

-------------

- Yoong cõng em nhé.

Jessica bất ngờ vì lời đề nghị đó. Hiện tại cô và bạn gái đang nắm tay nhau đi dạo buổi đêm. Chợt nhận ra quen nhau gần hai tháng trời mà họ vẫn chưa có buổi hẹn hò nào nên thân ngoài cái lần đi công viên và "được" tỏ tình ấy. Yoona không chờ bạn gái trả lời đã vội vàng kéo cô ấy lên vai.

- Yoong này.

- Hửm.

Jessica lúc này đang tựa đầu thoãi mái lên vai Yoona. Đúng là nó mềm mại và ấp ấm nhưng vĩnh viễn nó không bì kịp với bờ vai mạnh mẽ của Tiffany đâu.

- Chúng ta hẹn hò đi.

Nghe tới đây Yoona bật cười lớn. Vậy suốt mấy tháng qua hai người đang làm gì đây. Chơi trò chị em à.

- Có gì mà cười chứ.

Jessica đánh vào vai Yoona một cái. Ra vẻ giận dỗi.

- Ừ. ừ. Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò à.

- Là hẹn hò thật sự cơ.

- Hả.

Thấy Yoona có vẻ ngơ ra. Jessica bực mình cốc vào cái đầu ngốc ấy.

- Chúng ta chưa có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa tình nhân cả.

Gìơ thì Yoona mới à ừ hiểu chuyện. Đúng là họ chỉ có quanh đi quẩn lại ở tiệm. Rồi cũng chỉ có vài ba cuộc đi dạo đêm như hiện tại. Làm người gì mà gần cả hai tháng nay chưa có cuộc hẹn nào ra trò. Yoona tặc lưỡi trách mình thật thiếu xót.

- Vậy cuối tuần này em cho Yoong một cuộc hẹn nhé.

- Em đồng ý.

Jessica lại ngả đầu lên vai Yoona. Mỉm cười thích thú. Hẹn đâu không hẹn lại hẹn nhau cuối tuần. Tiffany kì này khổ thật rồi.

-------------

- Fany~~~ à....

- Tớ nói không là không.

- Fanyyyy~~~~~~~

- Vô ích thôi....

- Fany~~~ không thương sica nữa...

Năng nỉ không xong thì đành chuyển sang chiêu trò khóc lóc. Làm mặt lạnh mày hờn. Tác phong của người đi nhờ vả người khác là thế sao. Chỉ có thể là Jessica. Tiffany tự dưng lại thấy thương cho số phận mình khi lỡ cắt ngang với số phận của công chúa. Và lại thấy bản thân mình thật vô dụng mỗi khi con người đó nhờ vả cô điều gì đó. Dù nó có vô lí và quá sức bất công đến đâu cuối cùng Tiffany cũng phải răm rắp gật đầu chịu thiệt. Điển hình là nàng công chúa đang nhờ vả cô trông coi tiệm vào ngày chủ nhật. Vì chúa, cô ấy không biết những ngày cuối tuần cửa tiệm rất rất là đông khách. Chủ và quản lí rủ nhau đi hú hí. Bắt một chân sai vặt, thậm chí cô cũng chẳng phải là nhân viên của tiệm, như là kiểu làm từ thiện. Quần quật cả sáng lẫn tối.

- Sica. Cậu phải hiểu sáng hôm đó tớ phải đi cân chỉnh nội thất cho khách hàng. Chiều tớ còn có một cuộc hẹn quan trọng không thể hủy. Cậu chọn ngày khác để hẹn hò đi. Miễn sao không phải chủ nhật cậu có đi hai ba ngày tớ vẫn sẵn lòng trong coi tiệm kem cho cậu.

- Gì chứ. Fany à. Chủ nhật chủ nhật. Chủ nhật cơ. Fany.

Trò khóc lóc không tác dụng thì Jessica sẽ gỉơ chiêu ăn vạ tới cùng. Nàng là nàng nắm tay người ta. Chu cái mỏ ra nhúng nhảy. Mặt thì hết hết lên. Có lúc ngửa luôn lên trời. Miệng không ngừng rên rĩ Fany ơi Fany à. Thế này có khác nào bắp ép người ta tới cùng. Tiffany bị làm phiền đến phát điên lên được. Đành phải gật đầu à ừ đại giải phóng màn nhĩ và khối óc đang căn phòng lên đấu tranh, cố kiềm nén để không phải nhào vào bịch miệng Jessica bằng chính môi của mình. Chỉ chờ có thế. Jessica hớn hở chạy lại chỗ bạn gái. Khoe khoan chiến tích mình đã dụ dỗ Tiffany Hwang thế nào. Có con bạn tốt đến dễ sợ.

- Này không sao đó chứ.

Tên nhỏ con mon men lại gần. Cái mặt nhiều chuyện thấy rõ.

- Chuyện gì.

- Ờ ờ. Thì hồi nãy. *lúng túng*

- Hồi nãy nào. *ngó lơ*

- Thì hồi nãy đó. *có vẻ hơi bị căng*

- Đó nào cơ.

Lại cái bộ ngơ đó nữa. Taeyeon là bị Tiffany chọc cho tức chết mà.

- Thì chuyện ấy ấy - hất đầu về phía Jessica- nhờ vả đó.

- Ấy ấy nào.

Thật tình Tiffany là ngơ thật hay là gỉa bộ ngơ đây. Taeyeon bị cô ấy làm cho tức điên lên được.

- Là chuyện Jessica nhờ Fany ấy.

- À....... - gật gù thông hiểu - Rồi sao?

Cảm tưởng là Taeyeon đang muốn đem đầu mình đập xuống đất ngay và luôn. Tính trêu tức nhau à.

- Ý Tae là hôm ấy Fany bận. Fany tính giải quyết nó ra làm sao. Chẳng lẽ bỏ việc mà tới đây làm công không.

Taeyeon dồn hết sức bình sinh cố nén cục tức lại. Chậm rãi hỏi từng câu từng chữ thật rõ ràng.

- Ừ. Đó gìơ làm công không mà. Tớ đâu có lãnh lương bao gìơ.

Gì mà câu hỏi với câu trả lời nó cứ trớt quớt thế này.

- Trời ạ. Không muốn nói thì thôi vậy.

Taeyeon mặt mày ủ dột. Thấy người ta đang rơi vào tình huống oái oăm định bụng sẽ an ủi hỏi thăm. Thế mà bị người ta làm một bụng hỏa công. Khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Lên cơn tim liên hồi. Taeyeon mà kiên nhẫn hỏi thêm vài câu nữa chắc là bị Tiffany bức tử mà chết. Nhìn cái bộ dạng ủ dột lủi thủi lết đi mà Tiffany lại thấy buồn cười. Trêu tức một đứa trẻ ranh ma quả là thú vị. Dù sao nhờ nó mà tâm trạng của cô cũng đỡ hơn tí đỉnh. Không thể để nó thất vọng mãi vậy được.

- TaeYeon này.

Vừa nghe đến tên mình. Theo phải xạ tự nhiên Taeyeon quay lại cùng với bản mặt của bựa nhân phiên bản "bấy bì". Đúng là không cách nào đỡ được.

- Hưm..... - cô tằng hắng để nén cười - Cảm ơn vì đã hỏi thăm. Cậu giúp tớ một việc được chứ.

Thật không ngờ là Tiffany vừa đưa ra đề nghị được Taeyeon giúp đỡ. Chậc. Pháo hoa đang nổ đì đùng trên đầu Taeyeon luôn rồi. Cái bản mặt càng lúc càng khắm bựa hẳn ra.

- Thôi cái bản mặt đó đi và lại đây.

Taeyeon nhìn theo cái ngoắt tay của Tiffany và mon men lại bên. Cái mặt chẳng khá hơn tí nào. Tiffany đã dùng tới vũ lực bóp méo cưỡng chế để nó trở về lại như cũ. Phải là gương mặt của Taeyeon trông đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều, thì cô mới bắt đầu nói ra việc mà cô cần nhờ vả Kim Taeyeon.

Phía xa xa. Có cái đầu vàng dần chuyển sang một màu xanh bất diệt của ngọn lửa. Nó đổi màu liên tục như một con tắc kè. Tiffany nói gì thì nói. Có cần quàng vai bá cổ. Mặt lại mặt. Môi kề tai. Thì thầm to nhỏ với Taeyeon. Jessica ngồi nhìn từng cử chỉ thân mật thôi mà lòng như lửa đốt. Cộng thêm vào cái bản mặt ngượng ngùng và nụ cười e thẹn của Kim Taeyeon. Cô từ nóng hóa lạnh chuyển sang rùn mình. Lòng nôn nao khó tả. Một mực vẫn là không ai có quyền đụng vào Tiffany của cô. Nhất là tên lùn ấy. Kim Taeyeon thường ngày cười là khoe nguyên cái hàng tiền đạo. Vì cớ gì mà bây gìơ cứ gĩư kẻ. Dám chắc là cô ta có tình ý với Fany của cô rồi. Nghĩ tới đây hai tay Jessica siếc chặc. Miệng nghén ken két vào nhau. Jessica thật sự là đang muốn giết người.

- Sica à..

Khiều khiều.

- Sao... *không thèm nhìn*

- Sica.

- Gì.

Jessica hầm hồ quay lại. Nhìn trừng trừng vào Yoona, làm cô ấy một phen đứng tim vì sợ. Cô không dám hó hé gì chỉ chỉ xuống tay mình. Lúc này Jessica mới sực tỉnh. Hóa ra nãy gìơ cô đang bấu chặc vào cánh tay của Yoona. Năm chiếc móng hằng lên rõ nét. Xung quanh là những lằng đỏ do những ngón tay cô gây nên. Jessica ríu rít xin lỗi xuýt xoa. Còn Yoona cơ hồ là muốn khóc, nhõng nhẽo.

- Đau lắm á.

- Em biết mà. Em xin lỗi.

Nhìn vết thương do chính mình gây ra. Jessica xót vô cùng. Trách mình vô ý lỡ tay làm đâu Yoona. Nói qua thì cũng nói lại. Tất cả là tại Tiffany mà ra cả. Tự dưng làm cô mất tập trung không điều khiển được hành động của mình. Vô thức làm tổn thương Yoona. Dạo này hành động của Tiffany bỗng dưng lại có tác động tới Jessica rất nhiều. Cô trở nên cáo gắt hơn với những chuyện nhạy cảm liên quan đến Tiffany. Bỗng dưng lại nghiện cái hơi ấm và mùi hương trên người Tiffany. Hễ thấy Tiffany thân mật với ai là lòng cô lại bức rức khó tả. Ờ mà suy cho cùng chuyện này cũng chỉ bắt đầu từ khi mà Kim Taeyeon xuất hiện. Vậy tội lỗi đổ hết lên đầu cô ta vậy. Phải tống cô ta càng xa Tiffany càng tốt. Có như thế tâm tình của cô mới trở lại bình thường được.

Yoona thì miệng cười đó. Trông vẻ mặt khờ khạo và dễ mến đến thế. Có ai ngờ được bụng dạ cô đang nghĩ gì. Khoát lên mình cái vẻ thông minh, lanh lợi và hòa đồng. Yoona cần phải hòa nhập mà. Thực chất đó vẫn là con người khi xưa của Yoona. Oái oăm thay là vào cái ngày mẹ cô bị bà ta bức tử, dùng cái chết để đổi lấy tương lai của cô. Bên trong Yoona vì thế mà hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ gĩư lại cho mình cái vỏ bọc của quá khứ mà thôi.

" Trước khi em con tim em thực sự thức tỉnh. Tôi sẽ làm cho nó phải vỡ tan thành ngàn mảnh Jessica à."

TBC.................

Au đã trở lại đây. Thành thật xin lỗi vì khiến các rd thân yêu phải chờ đợi. ^^

Và Youngie đừng có mà ăn vạ với ss nữa. Coi chừng ss xử bắn em luôn gìơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti