Chap 14 Đây là khởi đầu cho mọi rắc rối
Chap 14 Đây chỉ là khởi đầu cho mọi rắc rối.
Gìơ là lúc chúng ta phân định. Niềm tin là cái chúng ta tự mình xé bỏ.
Taeyeon ngồi tại phòng thư giản. Cuối cùng thì tất cả đã hoàn thành. Người mà cô mong chờ sẽ không tới đây ngày ngày chơi cùng cô. Taeyeon nhìn một lượt. Cô thích tất cả mọi thứ mà Tiffany đem đến cho ngôi nhà. Cũng không hẳn là tất cả. Một khuyết điểm nhỏ. Bước tranh đó. Nó thuộc về một người khác. Cô không hiểu. Nếu đã vì người quan trọng mà vẽ vì sao Tiffany lại đem nó bán đi. Cô ngẫm nghĩ rồi bật cười. Tiffany có lẽ đang muốn tự mình gạt đi ý niệm với Jessica.
Tấm thảm ấy gìơ đã là vật kê dưới chân bàn cùng bộ ghế nhạt màu. Hoa văn kì quái, màu chỉ gồm trắng và đỏ. Nổi bật giữa căn phòng nhạt nhẽo. Nó đúng là làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt. Cô lại gần nó. Đưa tay mân mê Rất mịn và mềm mại. Lại tỏa ra một mùi hương rất dịu nhẹ. Tấm thảm cũ mà cứ tựa như là mới vừa dệt xong. Tiffany quả thực rất tài năng. Nếu cô ấy có điều kiện có thể trở thành một nghệ nhân nổi tiếng. Sao cứ phải bó mình trong cái văn phòng chật hẹp cùng với công việc bán rẻ nghệ thuật này.
- Quản gia Shin.
- Tiểu thư gọi.
Vị quản gia ấy cung kính tại cửa. Taeyeon vẫn ngồi bệt dưới sàn và chăm chú vào món quà mà mình được tặng.
- Điều tra cho tôi về Tiffany Hwang.
- Tôi sẽ cho người đi làm ngay.
- Không. Ngươi hãy trực tiếp làm việc ấy. Nó rất quan trọng.
Taeyeon ngửa người ra sau. Đôi mắt sắc lạnh uy người. Vị quản gia cuối đầu mau chóng rời đi. Taeyeon hiện gìơ rất nghiêm túc. Nó không đơn thuần là việc chơi đùa nữa. Con mồi trong tầm ngắm. Taeyeon chính thức khóa mục tiêu. Điều này có nghĩa. Tiffany đằng nào cũng không bao giờ thoát khỏi Kim Taeyeon.
-----------------
Hợp đồng đã kết thúc. Tiffany hơn cả tháng nay chưa một lần trở lại Kim gia hay là gặp lại chủ nhân của ngôi nhà đó. Cô bắt đầu các hợp đồng mới. Không bận rộn như lúc ở Kim gia. Vì ở nhà khác không có một Kim Taeyeon thứ hai cứ thích phá bĩnh cô. Cô vì thế mà có nhiều thời gian cho Jessica hơn. Dù cô ấy đã có Yoona quấn quýt cả ngày. Tiffany thích ngắm nhìn hơn là chạm vào. Mới đây mà kì hạn đã qua được hai tháng. Chỉ còn một tháng nữa và doanh thu tới gìơ chỉ xấp xĩ 30 triệu won. Còn tới 20 triệu won nữa. Trong vòng một tháng làm sau mà đạt được nó bây gìơ. Yoona và Jessica chống cằm. Than ngắn thở dài. Dạo này doanh thu đang có dấu hiệu tuột dóc. Họ phải tìm ra một chương trình khuyến mãi nào đó.
- Làm gì mà thế thảm quá vậy.
Tiffany đặt balô sang chiếc ghế bên cạnh Yoona. Cô kéo ghế khẽ đẩy vai Jessica.
- Đừng chọc tớ.
Jessica úp nửa mặt. Hai tay buông thõng trên bàn ủê oải. Trong khi đó Yoona chẳng khá khẳm hơn. Cô ngồi chống cằm một bên thất thiểu.
- Này có ai nói với tớ là đã xảy ra chuyện gì không.
Tiffany phát rồ với cái không khí quá đỗi chán ngán này. Cô la lên trong tuyệt vọng và rồi thì nó cũng được đáp lại bởi Yoona.
- Doanh số. Một tháng 20 triệu.
- Hả.
Với cách giải thích mập mờ đó thì có thánh mới hiểu nổi.
- Thời hạn còn một tháng. Mục tiêu là phải kiếm thêm 20 triệu.
Jessica cẫn gĩư nguyên tư thế. Ráng ngo ngoảy hai ngón tay quơ quào vào không trung. Gương mặt chẳng có tí sức sống nào. Tiffany gật gù hiểu ý. Đúng là đáng lo thật.
- Vậy cậu không định làm gì à. Cái đầu óc ma lanh của cậu đi đâu rồi.
Cô tinh nghịch gõ vào đầu của cái cục vàng khè đang nằm dưới bàn. Ngay lập tức cái cục vàng khè ấy bật dậy như lò xo. Tiffany đã bật đúng cái công tắc khởi động.
- Cà phê miễn phí.
- Đúng vậy.
Yoona bất ngờ đập bàn. Đôi mắt sang rỡ.
- Đúng. Chính nó.
Jessica thêm vào.
- Rốt cuộc là đúng cái gì.
Tiffany ngu ngơ nhìn hai người họ. Chỉ thấy họ nhìn nhau cười cười. Rồi đùng một cái Yoona vội vã đi đâu đó mà chẳng nói lại lời nào.
- Chuyện này là sao đây.
Tiffany không đủ kiên nhẫn để kiềm chế cái tính tò mò của mình. Cô lay vai Jessica mãi cho đến khi cô ấy chịu giải thích cặn kẽ cho cô.
- Được rồi. Tớ nói. Cậu ngồi im đi.
Khi Tiffany đã chịu buông cô ra thì Jessica mới bắt đầu giải tỏa cái tính hiếu kì nhiều chuyện của cô bạn.
- Vài hôm trước một hãng cà phê cũng khá nổi tiếng có ý tài trợ cho Tiệm. Họ sẽ cung cấp một lượng cà phê miễn phí đương nhiên là có giới hạn vào mỗi tháng. Đổi lại chúng ta chỉ cần cho họ quảng bá thương hiệu một chút.
Tiffany ngẫm nghĩ một chút rồi à lên một tiếng rõ to.
- Vậy cậu sẽ cho nó vào chương trình khuyến mãi tặng kèm và mời mọi người dùng cà phê miễn phí.
- Đúng vậy. Dùng cà phê nóng. Thưởng thức kem lạnh và bánh kẹp. Rất độc đáo đúng không.
Jessica tự mãn với ý tưởng của mình. Nó quả thực không tệ.
- Ừ. Jessica luôn có những ý tưởng không giống ai.
Jessica nhìn cô không hài lòng. Trong khi đó Tiffany cứ cười suốt. Vài ngày tới nay sẽ rất bận rộn.
---------------
Hôm nay là ngày cuối trong đợt chuẩn bị cho ngày khuyến mãi. Yoona đã giải quyết xong chuyện bên phía nhà tài trợ. Họ coi như là đạt được thõa thuận hai bên cùng có lợi. Tiffany đang giúp Yoona treo lên một số biển hiệu quảng cáo mà phía nhà tài trợ yêu cầu. Tiffany đang ở trong để vẽ logo vào bức tường trống. Còn Yoona đang ngồi trên chiếc thang gần bệ kính nhìn ra ngoài. Jessica ở dưới và đang lười biến chuyền từng tấm áp phích cho cô.
- Tại sao chúng ta phải tự mình làm việc này chứ.
Jessica càm ràm.
- Tiết kiệm chi phí mà em yêu.
Mặc dù vậy Jessica cũng không hài lòng lắm. Bằng chứng là suốt từ nãy tới gìơ gương mặt không nở nỗi nụ cười.
- Được rồi. Cậu vô đi. Tớ sẽ làm tiếp cho.
Tiffany đi tới giựt lấy tờ giấy quảng cáo trên tay công chúa. Cô đưa nó cho Yoona.
- Unnie đã làm xong rồi à.
Yoona cầm lấy rồi bắt đầu in tờ giấy lên mặt kính.
- Chuyện nhỏ mà.
- Tớ không vô trong đâu. Đứng đây nhìn thích hơn.
Jessica lại nũng nụi. Rõ yêu. Và Tiffany đã cốc vào trán cô ấy. Đương nhiên là sẽ giận dỗi. Tiffany sẽ ôm cô ấy vỗ về như đứa con nít. Họ tít mắt trêu chọc nhau. Yoona khẽ nhết môi. Một ý tưởng chẳng mấy tốt đẹp hiện ra trong đầu cô.
- Em xong rồi. Chúng ta ra phía ngoài đi.
- Uhm.
Hai con người kia gật đầu đồng thanh. Hăng hái dọn dẹp cùng Yoona di chuyển ra phía ngoài. Đằng sau họ vẫn đang hí hú vui vẻ với nhau. Yoona liếc nhìn. Vẻ mặt lếu láo. Chỗ đặc thang có vẻ hơi gồ ghề. Tiffany ở dưới cầm chân thang gĩư thăng bằng cho Yoona ở phía trên. Jessica lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả. Chuyền poster.
- Tấm cuối cùng đây.
Jessica hào hứng reo lên. Trong khi đó Tiffany vẫn đang chán ngán ôm thang vì công việc buồn tẻ.
- Ơ POSTER.
Thânh âm quá lớn của Yoona đột ngột vang lên làm Tiffany thoát ra khỏi cơn mơ màng. Trong một lúc cô quên mất nhiệm vụ của mình vội vàng chạy theo chụp lại nó. Yoona ở trên thang mất đà lúng túng chẳng biết làm gì. Nhắm mắt cùng thang ngã nhào xuống đất tay bị xước một đường rất lớn.
- Yoong, Yoong không sao chứ.
Jessica vội vàng đỡ Yoona tỉ mỉ xem xét người cô ấy. Cô xuýt xoa khi thấy vết thương đang chảy máu không ngớt trên tay Yoona. Tiffany vẫn đang nhặt đồ mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi khi quay lại thì nụ cười trên môi cô cũng tắt. Cô vội quay lại.
- Yoon....
- TIFFANY HWANG. CẬU BỊ GÌ VẬY HẢ. ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG CÁI THANG RA MÀ.
Tiffany chưa kịp nói gì đã bị mắng té tát. Lòng cũng có chút ấm ức mà phân trần.
- Tớ... Tớ.... chỉ đi nhặt...nhặt.
- NHẶT NHẶT CÁI ĐẦU CẬU ẤY. CÓ AI BẢO CẬU ĐÂU. LO CHUYỆN BAO ĐỒNG QUÁ ĐẤY.
Càng ngày càng không hiểu. Tiffany câm nín luôn. Tự dưng lại bị chửi ngon ơ. Jessica hừ một tiếng vội đưa Yoona trở vào trong. Tiffany muốn làm cái gì đó nhưng khi thấy ánh nhìn của không mấy thiện cảm kia lại thôi. Trong một khoảnh khắc thôi. Tiffany cho rằng tự mình đã hoa mắt. Yoona nhết môi nhìn cô với vẻ đắc thắng.
- Mày bị gì vậy chứ.
Tiffany lắc đầu mình. Hôm nay là một ngày không may mắn.
- Yoong à không sao chứ. Có cần đi bệnh viện không.
Câu hỏi thứ một ngàn lẻ một. Yoona đã lắc đầu từ chối này nọ nhưng Jessica vẫn không an tâm. Hỏi tới hỏi lui vẫn là nhầm một câu mà hỏi.
- Sao mà không chứ. Cần đi bệnh viện. Đi bệnh viện.
- Yoong không sao mà. Em yên tâm đi ha.
Yoona cười cố trấn an bạn gái mình.
- Ôi trời. Vết cắt sâu quá đi.
Jessica nhìn mà xót. Làn da mịn màn đẹp đẽ vậy. Gìơ lại hiện nguyên cái rãnh đỏ xấu xí. Jessica là lo sẽ để lại sẹo như vậy là không đẹp.
- Haizz. Yoona. Unnie xin lỗi. unnie không cố ý đâu. Chỉ là......- cô ngập ngừng cuối đầu. Vết thương coi bộ cũng khá sâu. Yoona chắc là đau lắm. - tại unnie cả....
Cô nói giọng nhỏ dần. Cứ như là thì thầm không thành tiếng.
- Không sao đâu mà. Tai nạn ý mà unnie không cần phải vậy.
Yoona lắc đầu tỏ ý không phiền. Nhưng Jessica lại khác cô cao có. Tâm tình có vẻ không tốt.
- Không sao cái gì. Tại cậu mà Yoona thành ra thế này đây. Tớ không hiểu là đầu óc của cậu để đi đâu nữa. Một chuyện đơn giản mà làm cũng không xong. Gìơ thì tớ đã biết vì sao một họa sĩ chuyên nghiệp gần cả bốn năm trời không có nổi cái triển lãm hay một tác phẩm ra hồn. Cậu suốt ngày chẳng chiệu chú tâm vào cái gì cả.
Jessica có phần hơi nặng lời rồi đấy. Yoona nhìn cô không chớp mắt. Một việc như vậy mà cũng có thể bình thản nói ra như vậy sao. Jessica có vẻ vô tâm hơn cô nghĩ. Tiffany thì lại một lần nữa bị Jessica rạch thêm một vết thương vào trái tim nhỏ bé của mình. Jessica không hiểu cô như cô vẫn tưởng. Bốn năm qua vì ai mà cô phải làm những công việc vặc vãnh để dành thời gian quý báo cho ai đó. Tiffany vì ai mà chỉ vẻ được một tác phẩm là có hồn. Những việc cô làm tất cả điều nghĩ cho một người. Còn người đó được nuông chiều riết thành ra cũng đã chai lì. Tổn thương hay không cũng chả quan trọng. Nói thẳng ra Jessica nào biết tổn thương của Tiffany là gì.
- Sica. Em......
Yoona kéo áo Jessica. Nhưng cô ấy lại chẳng quá chú tâm vào nó.
- Bây gìơ Yoona bị thế này. Làm gì cũng bất tiện. Quãng thời gian này cậu ở lại đây phụ tớ đi.
Jessica dịu giọng. Cô tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho Yoona. Có lẽ là sẽ ép buộc cô ấy tới bệnh viện kiểm tra.
- Nhưng tớ.
- Không kì kèo gì nữa.
Jessica nghiêm giọng làm cô im bặc. Gìơ mà cãi lại là có nước đâm đầu vào xe tải chết ngay tại chỗ. Jessica lúc nổi giận thật sự không đùa được.
- Đi dán cái tấm poster cuối cùng vào đi. Nhớ là cẩn thận vào. Kêu ai đó ra phụ cậu nữa. Cấm làm một mình.
Jessica ra lệnh giọng điều điều. Cô đành lủi thủi làm thêm. Một hai nhân viên nam cũng chạy lại giúp cô. Thực ra mà nói Jessica cũng lo lắng cho cô đấy chứ. Sợ cô lại bị chuyện như Yoona nên đã đích thân kêu đám nhân viên trực tiếp làm luôn. Tiffany khỏi phải làm nữa. Con người ấy hành động và lời nói cách xa nhau một trời một vực.
----------------
Hôm nay ngày đầu tiên của chương trình khuyến mãi. Một số nhân viên được huy động ra bên ngoài phát cà phê miễn phí cho người đi đường. Yoona vì tay bị thương nên chỉ đứng như mồi câu tiếp chuyện với mấy bà cô. Hôm nay là dịp để Im Yoona trổ tài lừa tình.
- Cẩn thận cái miệng. Không được đi quá giới hạn biết chưa.
Jessica đi ngang qua nhắt nhở cũng tiện tay mà nhéo vào hong ai kia một cái rõ đau.
- Biết rồi mà bà xã. Yên tâm đi.
Yoona thì thầm. Nhờ phúc hai từ bà xã mà lãnh thêm một cú vào chân đau điến. Yoona nhăn mặt ráng nặng ra nụ cười sói cháng à quên sáng chói dành cho mấy bà cô mê chai.
Ngày hôm nay không tốt với Tiffany lắm. Làm việc quần quật từ sáng tới gần trưa. Chân chạy không ngớt. Khuân chuyển cà phê từ kho ra bên ngoài. Khách bên trong tiệm cũng đông. Hôm nay cũng có giảm gía quà quà tặng đính kèm nếu khách dẫn theo trẻ nhỏ. Đó là móc khóa, vòng tay cổ động, hay những lighstick xin xắn của nhóm nhạc quốc dân SNSD dành tặng cho các bé. May mắn hơn các bé còn được tặng thú bông Totoro hồng mà mắt cười quốc dân Tiffany rất thích.
Nhưng Tiffany của chúng ta lại không muốn tặng chúng đi đâu. Cô cũng thích mà. Nhất là nó lại mang một màu hồng đáng yêu. Jessica biết rõ vì thế đống quà tặng ấy là do cô quản lí. Tiffany có muốn lại gần cũng không được phép.
- Nhìn cái gì. Làm việc đi.
Jessica đá vào butt Tiffany ngay khi cô ấy vừa dừng lại để ngắm chú Totoro trên tay một bé gái. Cô ngậm ngùi vắc cái bao trên lưng mình đem ra bên ngoài. Jessica tặng quà như vậy không phải là muốn trêu ngươi Tiffany này à.
- Hừ. Bạn bè tốt thật.
Cô lầm bầm. Đem cà phê bỏ vào máy. Ở ngoài khách qua lại cũng rất đông họ ghé lại và chờ cho mình cốc cà phê miễn phí. Nó hoàn toàn miễn phí mà. Dại gì không thử. Cà phê cũng được. Đáng để đổ vào bụng.
- FANYYYYYYY.
Cái giọng đó. Cô giật mình.
- Gì nữa đây trời.
Cô muốn khóc thét lên tại chỗ. Cả tháng nay biệt vô âm tín. Cứ ngỡ là thoát nạn vậy mà xem. Hôm nay không biết thần kinh bị gì mà ăn vận lòe loẹt. Tóc xù như con điên. Áo đỏ váy vàng. Giày xanh cùng với gỉo xách mày hồng lè. Cô ta muốn khủng bố thị lực người nhìn.
- Chạy là thượng sách. Chạy là thượng sách.
Tiffany gỉa lơ không nghe. Một mạch đi thẳng vào trong. Người mới đến cũng chẳng lấy làm lạ. Chắc là vì bất ngờ. Mấy hôm nay cô đã cố gắng sửa lại cách ăn mặt sao cho giản dị nhất. Ra đường gặp Tiffany sẽ không bị cằn nhằn nữa về trang phục nữa. Cả đám vệ sĩ theo cô cũng không còn một đen tuyền thay vào đó là thất sắc hội. Theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đội quân bảy màu không cần ra tay cũng làm đối thủ phải té ngửa.
- Fanyyyyy à...
Cái cục đa sắc màu ấy tiến vào trong. Thu hút ánh nhìn của mọi người. Cảnh vật tạm thời ngưng hoạt động.
- Mình không biết cô ta. Mình không biết cô ta.
Thêm vào cái Hội Thất Sắc ấy cũng tràng vào. Mọi ngôn từ động thái chìm vào quên lãng. Tất cả đứng hình.
- Fanyyy.
Cục đó vẫn ngoan cố. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Tiffany.
- Trời ạ.
Cô lôi cái tạp dề ra khỏi người. Kéo cục màu đi càng nhanh càng tốt. Hội màu mè giải tán. Vài giây sau mọi người cũng lấy lại được tin thần. Xem như là thời gian bị ứ động trong khoản ngắn. Ai vào việc nấy.
- Cái quái gì thế này.
Jessica gìơ mới có thể ngậm miệng mình mà nói. Quai hàm cô nãy giờ muốn chảy xệ và rớt ra luôn. Nếu cô nhìn không nhằm. Tên đó hình như là Kim Taeyeon thì phải. Tiffany nhà cô. Tiffany nhà cô. Đột nhiên Jessica lại nổi giận đùng đùng. Đặt thật mạnh cái khay xuống bàn như kiểu giận cá chép thớt. Khách hàng bị dọa đến xanh mặt. Yoona phải lật đật chạy tới bù đấp tinh thần cho họ. Còn Jessica coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mặt lạnh tiếp tục công việc dọa người của mình. Yoona hôm nay sẽ mỏi miệng lắm đây. Người đấm người xoa mà.
--------------------
- Cô dẫn tôi đi đâu thế.
Taeyeon bị Tiffany lôi đi trên đường.
- Cô tới chỗ tôi làm gì.
Cô gặng hỏi. Rời khỏi cổ tay của Taeyeon.
- Thăm cô.
- Xin lỗi chúng ta không thân tới mức độ đó.
- Tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi.
Taeyeon trả lời với vẻ tội nghiệp.
- Tôi và cô không cùng đẳng cấp. Mà Jessica cũng không thích tôi chơi với cô. Đừng cố gắng làm gì.
Tiffany buông lời hờ hững.
- Jessica thì sao chứ. Cô kết bạn với ai thì liên quan gì đến cô ấy chứ.
- Liên quan rất lớn đấy. Tôi không bao gìơ làm trái lại ý muốn của cô ấy hoặc làm những thứ cô ấy không thích.
- Kể cả khi cô ấy muốn cô chết, đi giết người hay là bắt cô phải lấy ai đó mà cô không yêu. Cô chấp nhận hết.
Taeyeon nhướng mày mình tra hỏi.
- Ừ tôi sẽ làm hết. Chỉ cần đó là ý của Jessica.
- Đồ ngốc.
Taeyeon đột ngột hét lớn rồi đánh tới tấp vào người Tiffany.
- Tại sao chứ. Tại sao phải nghe lời một kẻ ích kỉ như vậy chứ. Cô ta là người xấu. Là người xấu.
- Nghe này Taeyeon. - Tiffany cố gắng làm Taeyeon bình tĩnh trở lại - Jessica không ích kỉ cũng không xấu. Tôi mới là kẻ làm cô đau lòng. Là tại tôi cả. Chúng ta không hợp đâu. Hãy trở lại thế giới của mình đi. Cô nghe rõ chứ đến nơi mà cô thuộc về.
Tiffany cố gắng nhìn sâu vào mắt Taeyeon. Cố truyền đạt những suy nghĩ của mình tới cô ấy một cách chân thành và sâu sắc nhất. Khác với những gì Tiffany mong đợi. Taeyeon thụp người khóc to hơn.
- Tôi không cần những con rối deo mặt nạ và biết nói ấy. Tôi cần một người nào đó nói chuyện chơi đùa với tôi. Một người tự nguyện tặng cho tôi một món quà hay mua cho tôi một cái gì đó bằng cả tấm lòng. Tôi cần một người sẵn sàng la mắng khi tôi phạm lỗi khen biểu tôi khi tôi hoàn thành việc gì đó. Một người lo lắng quan tâm tôi thật sự. Tôi không cần sự gỉa dối chỉ cần Tiffany. Tôi cần Tiffany.
Taeyeon cứ thế mà trút hết uất hận. Cô ngồi đó khóc ngon ơ mặc cho người xung quanh có xì xào những lời không hay. Tiffany bị làm cho khó xử. Phải chi Taeyeon chỉ mong muốn một tình bạn đơn thuần. Tiffany đã không phỉa kiên dè đến thế. Bản thân cô cũng không phải là kẻ bủn xỉn. Cô biết rõ Taeyeon đến với cô là có dụng ý khác. Cô muôn đời là không đáp lại được vì trái tim cô đã dành trọn cho một người. Tiffany là vậy. Tổn thương cô sẽ một mình gánh chịu nhất quyết không để một ai vì mình mà lụy vào. Lẽ ra cô không nên gieo giắt oan tình vào kẻ đáng thương này. Ngay từ lúc cô và Taeyeon chạm mặt ở phòng tranh. Rồi buổi triển lãm nghệ thuật mở rộng. Khi Taeyeon tự lần mò tới chỗ cô. Cô ấy có thể chọn một nghệ nhân có tiếng hơn nhưng lại kiên quyết mời một kẻ tầm thường như cô về làm việc. Tiffany đáng lẽ phải nhận ra ngay từ lúc đó.
Flashback
Cách đây một tháng. Ngày cuối cùng cô làm tại Kim Gia.
Cô vẫn đang mãi mê chăm chút lại tấm thảm.
- Cô nhận ra phải không.
Người quản gia chẳng biết từ bao gìơ đã đến bên đứng cạnh cô.
- Tôi không bao gìơ biết cả.
Cô lảng tránh ánh nhìn của quản gia. Gỉa vờ tập trung vào việc.
- Tiểu thư thích cô.
- Chỉ là nhất thời. Cô ấy vẫn khá là trẻ con.
- Tiểu thư không như vẻ bề ngoài của mình. Tiểu thư là thật lòng.
- Nhưng tôi không thể.
- Đừng lo về khoảng cách giữa hai người. Lão gia thật sự không khó. Ông ấy chỉ cần con gái mình hạnh phúc là đủ.
Cô thở dài với sự ngoan cố của quản gia. Hạnh phúc à. Cô cười mỉa mai. Cô mà mang tới được hạnh phúc cho ai. Người yêu thương cô vì cô mà mang họa sát thân. Tiffany không muốn những ngày đen tối ấy hiện về lần nữa.
- Hạnh phúc là điều tôi lo ngại. Thứ xa xỉ ấy. Tôi không thể và không bao gìơ có để mà phân phát cho ai đó. Tôi xin phép. Công việc của tôi đến đây là hoàn thành. Khi nó khô ông hãy mang nó kê vào chính giữa căn phòng. Đây là món quà cũng là lời từ biệt tôi dành đến cho cô ấy.
Tiffany thu dọn mọi thứ. Cô sắp xếp lại các ngăn kiểm tra bảo đảm mình không bỏ xót thứ gì. Cô không muốn trở lại đây một lần nữa. Vị quản gia vẫn gĩư nguyên sắc thái nhìn theo từng hạnh động của Tiffany. Không hề nao núng.
- Tiểu thư chỉ trẻ con với người mà cô ấy thực sự yêu quý. Chỉ chịu để người cô ấy cho là quan trọng mắn nhiết mình. Chỉ ngốc nghếch với người cô ấy cho là đặc biệt. Tiểu thư rất thích cô. Thật sự rất thích cô. Xin cô hãy suy nghĩ lại.
Tiffany vẫn vậy. Không có biểu hiện hay một chút phản ứng nào. Cô xem như là mình không nghe thấy gì cũng không biết gì. Thu dọn mọi thứ rất nhanh. Mang lên người rời bước.
- Xin cô đừng làm tổn thương tiểu thư.
Cô khựng bước vì cố gắng cuối cùng của vị quản gia. Bầu trời đang đổi màu. Đâu đó phía chân trời ánh nắng chợt tắt.
- Cách mà tôi không làm tổn thương cô ấy là tránh càng xa cô ấy càng tốt. Trái tim tôi nó đã thuộc về một người khác rồi. Không cách nào có thể hoái đổi. Tôi rất tiếc.
Tiffany bước đi mà đâu biết bên cạnh vị quản gia ấy gìơ đã có thêm một cô nhóc. Đứng trông theo nước mắt tuông rơi.
- Tae sẽ không bỏ cuộc đâu.
Cô nhóc thì thầm. Người quản gia bất lực. Thôi thì cứ để mọi chuyện theo số mệnh mà xuôi dòng.
End Flashback.
Tiffany luôn có một nổi sợ. Một nổi sợ vô hình ngớ ngẩn. Sự phải thấy người khác đau lòng. Lại không nỡ bỏ mặt người ta mà đau lòng.
- Nín đi. Tôi sẽ làm bạn với cô. Cô không cần phải khóc như thế.
Đứng hình chục giây. Nhìn nhìn dụi mắt.
Long lanh sáng rỡ.
- Woa.... Thật sao!!!!!!!
Kim Taeyeon thay đổi cảm xúc rất mau lẹ. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Nụ cười lại hiện diện tỏa nắng. Tiffany biết là khó. Cứ phóng lao là phải theo lao. Gĩư khoảng cách không đi quá giới hạn là được. Tạm thời dẹp loạn cái con người múa máy lung tung kia đã.
- Đừng tưởng bở. Muốn làm bạn trước hết cô phải giống tôi cái đã.
- Là sao.
Cô liếc lên vài cái. Taeyeon cũng theo đó nhìn theo. Tiệm quần áo ư. Ý gì đây.
- Hôm nay cô ăn mặt như gánh hài quốc dân.
Tiffany phán một câu rồi lôi tuột cô nhóc vào trong. Mặt con nhỏ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện.
-------------
Tiffany đi hơn một tiếng chưa về. Jessica lầm bầm tỏa sát khí bay nghi ngút. Cả trong và ngoài tiệm cứ là nín thở chịu đựng.
Tạch.
Mọi sự chú ý đổ dồn vào cánh cửa đang bật mở. Nhân vật chính bước vào với nụ cười chết người khiến bao kẻ choáng ngợp. Jessica thở phào. Hình như là còn về cùng với con nhóc nào đó. Cô không quan tâm. Chỉ cần Tiffany nguyên vẹn về với cô là đủ. À mà khoan. Cái con nhóc đó với con nhỏ hoa lá cành khi nãy. Giống nhau.
- Giống nhau. Kim.....Kim....Tae...
Mặt mày đỏ lè. Kiềm chế kiềm chế.
- HWANGGGG MIYOUNGGGGGGG
Thế mà bảo là kiềm chế. Jessica vận dụng 100% công lực xuất chiêu Mều Lười Rống. Sát thương toàn diện. Tiffany vội vã bịt miệng cô ấy lại bảo toàn màng nhĩ cho mọi người. Cũng may là có một đám bà gìa vừa mới vào. Họ lập tức chuyển nhanh sự chứ ý qua nhóc con cư tê dễ thương đáng yêu.
- Ôi. con nhà ai mà khéo đẻ thế này.
- Bé con học lớp mấy rồi.
- Ba mẹ bé đâu.
- Bé tới đây một mình à.
- Hôm nay không đi học hả. Hay cup học chạy tới đây.
- Bé con muốn ăn gì cô mua cho.
Nguyên một vạn câu hỏi lũ lượt tới tấp phan thẳng vào người Taeyeon làm cô choáng váng cả mặt mày. Người này người kia nhè hay má phún phín ngắt, nhéo, nựng nựng. Nhè butt đẹp butt tốt vỗ vỗ bộp bộp. Nhìn trước nhìn sau vẫn là tìm Tiffany xin cứu mạng. Đáp lại chỉ là cái gật đầu khích lệ bỏ cô một mình với mấy bà cô gìa. Taeyeon chỉ biết khóc ròng gào thét nội tâm là mình đã hai mươi lăm tuổi. Bé con ở đâu ra. Yoona vẫn đang bận tiếp chuyện với đối tác không để ý lắm tới mấy chuyện này.
- Cậu chọn đồ cho cô ta đó hả.
Tiffany gật đầu. Jessica ôm bụng mình cười ngặc nghẻo.
- Tớ rất hài lòng.
Jessica đắc thắng khoanh tay đứng nhìn. Vẻ mặt tựa như là vừa mới trúng số độc đắc. Hài lòng vô cùng. Cũng phải thôi. Taeyeon đang mặt một chiếc áo in hình năm anh em siêu nhân. Thêm cái quần sọt in hình Doreamon chi chít. Đôi dép lê hình trái cây đủ loại. Cộng với cái mặt vắt ra sữa đó nữa. Tiffany là vô tình hay cố ý. Lôi ngay con người ta vào tiệm quần áo trẻ con. Là Tiffany suy nghĩ thấu đáo. Mặc thế này cũng tiện để Taeyeon đu bám theo cô mà không bị Jessica băm làm trăm mảnh. Taeyeon tự mình dìm mình. Trong khi Jessica lại thích thấy người khác bị dìm hàng. Ai bảo cô hiểu cái bản tánh trời sinh một cục khó ưa của công chúa quá mà.
----------------
Tiffany đã mua sẵn cả chục bộ cho Taeyeon, căn dặn kĩ càng. Nếu muốn đến gặp cô là phải mặc nó. Taeyeon dù lúc đầu hơi trục trặc tí nhưng dần dần chẳng còn ngại ngùng gì với mới quần áo ấy nữa. Cô còn bảo đám vệ sĩ mua thêm cho mình mấy chục bộ nữa để mặc ở nhà. Quần và áo thun tiện lợi và thoải mái hơn mớ đầm váy của cô nhiều. Còn Jessica mỗi lần có Taeyeon đến lại kè kè như hình với bóng bám Tiffany hoài không buông. Cứ sợ là để hở ra Taeyeon liều mạng cướp Fany của cô đi mất thì sao. Jessica cũng muốn đuổi con nhóc ấy đi nhưng ngặc nổi mấy bà cô gìa lại quý nó quá. Tới tiệm điều hỏi nó ra chơi và trò truyện với mấy bả. Cô ngặc một nổi vì chuyện làm ăn mới cho nó bám rễ ngày đêm ở đây.
- Fany, Fany bàn số hai thêm bốn ly kem đặc biệt.
Nhóc con liến lắc chạy vào định mượn cớ ôm Tiffany thì đã bị Jessica chen vào đứng chặn trước mặt. Nhóc con sợ chết khiếp. Lùi lùi ra sau.
- Bốn ly kem đặc biệt. Của cậu đây Taeyeon.
Đã làm bạn thì đương nhiên cả cách xưng hô cũng phải thay đổi đôi chút. Taeyeon có ý đưa tay cầm lấy nhưng Jessica vội giựt lại.
- Lùi ra.
Thục lại ba bước.
- Nữa.
Lùi lùi.
- Nữa nữa nữa.
Tình hình là Taeyeon từ vị trí bên trong quầy. Sau một hồi nữa nữa nữa đã chuyển sang bên ngoài quầy. Đối diện với họ. Đại tỷ Jung thật biết bày trò hành người.
- Cầm lấy.
Taeyeon lấy cái khay. Cười với Tiffany một cái. Cô ấy cũng đáp lại. Jessica lại chen vào. Lườm rõ sắc. Taeyeon không nói gì lè lưỡi một cái lật đật chạy đi.
- Cái con nhóc này.
Jessica định rằng sẽ cho nó một trận ra trò vì dám láo với cô. Nhưng Tiffany đã vội ngăn lại. Xảy ra án mạng như chơi.
- Cậu thấy không cô ta muốn chọc tức tớ.
Jessica kể tội.
- Ai biểu cậu cứ hầm hè với cô ấy mãi. Như tớ nè thấy không. Cô ấy không quạy phá.
- Xì. Tớ chứ không phải cậu. Không ưa nổi với con nhóc đó.
- Này có gì mà không ưa. Cô ta cũng thân thiện quá ấy.
- Cô ta có ý đồ xấu với cậu. Không tốt tí nào.
Jessica nhìn theo cái tên lùn đang xu nịnh với mấy bà cô để được họ cấp cho kem miễn phí. Cô nhìn qua nhìn lại chỉ thấy chữ gian nó hiện chần dần trên mặt. Họ thích gì ở cô ta chứ. Đúng là những bà cô luôn có con mắt nhìn người quái đản.
- Nếu tớ cũng có ý đồ xấu đối với cô ta luôn thì sao.
Sock. Jessica bị lần đầu tiên bị hóa đông tại chỗ. Đó gìơ toàn là làm cho người ta đông đá. Quả báo mà.
- Are you crazy?
- Tớ không điên. Nếu tớ lỡ có yêu một ai đó thì cậu sẽ làm thế nào đây. Không thể gĩư mãi tớ ở bên cạnh cậu thế này được. Cả Yoona nữa. Cậu dù sao cũng đã có em ấy ở bên. Thế nên tớ.
- IM ĐI.
Jessica bỗng dưng lại điên tiết. Cô muốn đập một cái gì đó. Bất cứ thứ gì trong tầm ngấm của cô. Một ai đó đòi cướp Tiffany ra khỏi cô. Tiffany yêu một ai khác. Có ý định rời bỏ cô à. Nghĩ đến đây máu nóng của cô lại sôi sụt. Dồn hết về đại não. Từng đường gân đỏ lét hằn lên rõ nét trên làn da trắng tinh.
- Jessica. Cậu chưa bao gìơ nghĩ đến chuyện này à. Tớ đã 25 và cậu cũng vậy. Cậu phải lập gia đình. Tớ cũng phải lập gia đình. Hai chúng ta cũng cần phải có cuộc sống cho riêng mình.
- TỚ NÓI CẬU IM ĐI.
Cô hét lên lần nữa. Gì thế này. Phản ứng này là sao.
- Bây gìơ chúng ta vẫn sống chung với nhau. Nhưng khi cậu và Yoona hay ai khác kết hôn. Tớ sẽ phải dọn ra ở riêng. Hai chúng ta vẫn sẽ gĩư liên lạc với nhau. Tớ sẽ tới thăm cậu hằng ngày mà. Cậu với gia đình nhỏ của cậu.
- Cậu. Im đi.
Jessica hầm hè. Cố bình tĩnh. Trong khi Tiffany vẫn ngoan cố không có ý định bỏ cuộc. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Chi bằng nói ra sớm một chút. Tiện cho việc sau này cô có ý muốn dọn ra ở riêng. Sớm một chút cách li với Jessica. Cô cầu mong tâm tình của mình vì thế mà tốt hơn một chút.
- Jessica tớ.
- ĐỪNG NÓI NỮA. KHÔNG CÓ CHUYỆN CẬU SẼ YÊU MỘT AI KHÁC ĐÂU. CẬU VĨNH VIỄN SẼ KHÔNG THOÁT KHỎI TỚ ĐÂU. CẬU LÀ CỦA TỚ. VÌ THẾ HÃY THÔI NHỮNG Ý NGHĨ NGU NGỐC ĐÓ ĐI. SẼ KHÔNG BAO GÌƠ CÓ CHỮ NẾU ẤY ĐÂU.
Phản ứng này là quá sức tưởng tượng của tất cả. Cả Jessica cũng vậy. Cô đã liên tưởng Tiffany trong vòng tay của ai đó. Cô tránh không khỏi cơn hỷ nộ dâng tràn. Trong một lúc nó đã trở thành một cuộc bùng nổ dữ dội. Cô vội bỏ đi như một hành động hiển nhiên.
- Sica. Em sao vậy.
Yoona có ý gĩư lại. Cô ấy vùng ra lại. Trong một lúc Yoona thấy vài giọt lấp lánh lăn dài trên má cô ấy. Nhanh như chớp lại tọa xuống mặt đường.
- Em muốn ở một mình. Yoong đừng lo.
Cô nói nhanh rồi vào xe lái đi mất. Yoona nhìn theo mà tim hụt hẫn. Rốt cuộc họ đã nói với nhau điều gì mà Jessica trở nên như thế.
- Fany..... ơ... cậu ổn chứ.
Taeyeon rụt rè nép một bên hỏi thăm.
- Chẳng sao cả. Chúng tôi cãi nhau như cơm bữa ấy. Mai là lại bình thường thôi.
Tiffany xua tay mỉm cười tỏ vẻ. Taeyeon biết sâu trong tận mắt của cô ấy vẫn là sự lo lắng khôn tả. Chắc là lo cho cô công chúa kia đường khuya nguy hiểm. Lại lái xe trong khi tâm trạng không ổn định.
- Unnie chuyện này là sao đây.
Yoona trở vào ngây ngốc hỏi.
- Unnie có hàm ý muốn chuyển đi. Và Em biết rồi đấy.
Tiffany đưa hai tay chịu thua. Cô còn biết nói gì hơn được nữa.
- Hầy. Sao lại bất ngờ vậy. Không phải là đang ở với nhau rất tốt đấy thôi.
Yoona đập đầu mình. Gương mặt có chút lo lắng.
- Unnie chỉ muốn nói lên dự định. Chuẩn bị tinh thần trước cho tương lai tôi. Đằng nào cũng phải chuyển. Không thể ở với nhau miết vậy được. Em biết đấy. 25 tuổi cũng không còn trẻ triết gì nữa.
- Ầy. Unnie biết Sica không bao gìơ suy nghĩ được như người bình thường. Chuyện này tránh nói ra thì hơn.
Cả hai nói xong cùng thở hắc ra một tiếng. Taeyeon đứng ngoài hiểu chút chút cũng tập tành biểu hiện giống họ.
- Dọn dẹp đi. Tới gìơ đóng cửa rồi.
Tiffany nhắt đồng hồ cũng đã điểm 10h 30. Khách khứa cũng chỉ còn vài ba người. Yoona cũng cho nhân viên sắp xếp lại bàn ghế, tổng vệ sinh.
- Em vào làm lại sổ sách.
- uhm.
Tiffany gật đại một cái. Cô đang lau quày. Taeyeon thì đợi để được cô chở về. Gìơ Tiffany chính thức đã là bảo mẫu không công cho Kim Taeyeon.
--------------------
Ích kỉ. Ganh tị. Hay là vì một cái gì khác. Jessica không hiểu rõ. Cô chạy như điên từ chỗ này qua chỗ kia. Cày ải cả đường phố seoul. Để làn gío đêm cuống trôi đi mọi cảm xúc hỗn độn trong cô. Quãng thời gian chìm đắm trong sự bảo bọc che chở mà cô tự cho là vĩnh hằng khiến cô mặc kệ tất cả. Một lần chưa từng ý niệm Tiffany sẽ rời xa mình. Cô ấy sẽ yêu một ai đó. Thậm chí là có một gia đình. Jessica đinh ninh rằng cô ấy sẽ ở bên mình. Là bổn phận, điều hiển nhiên hay sự trói buộc vì cô ấy được Jung phu nhân mua về. Nói nôm na. Tiffany giống như một nô lệ.
- Một nô lệ không được phép mưu cầu hạnh phúc. Không được phép rời bỏ tôi cả khi tôi có cho phép cô làm điều đó.
Jessica nghiến răng mình. Cô nhấn ga. Chiếc kim số vụt dần lên con số 100. Cô muốn bị tống về đồn hay sao mà chạy với tốc độ đó. Đường phố vắng vẻ. Chiếc Ferrari kinh hồn bạt gío xé nát trời đêm.
TBC..................
Happy Taeny day nhé. ^^
Cố ngồi viết miệt mài cho kịp Taeny day. Ngày 27 hằng tháng. Cảm xúc dân trào nên mình khá hài lòng về cái chap.
Các bạn đọc cho mình ý kiến nha.
Chap này dành tặng cho các RD trung thành và luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro