Chap 13 Rơi
Chap 13 Rơi
Ta vì người mà sinh. Cũng vì người mà diệt. Bất phối vô duyên. Người hãy vì người. Để ta hiu quạnh độc một đời.
Tiffany cuối cùng cũng về tới nhà. Tưởng là có một tối vui vẻ ai dè lại bị con nít quỷ mặt bánh bao phá hỏng. Cũng tại cô nhẹ dạ yếu mềm mà nên nỗi. Mở cửa căn hộ. Tiffany lần mò trong đêm tối cố nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Jessica có lẽ là đã ngủ. Tiffany cũng là nên cẩn thận thì hơn.
Lò mò mãi mới vớ được công tắc đèn. Cô mừng ra mặt. Nãy gìơ cứ thấy rợn người mà căn hộ lại tối ôm. Cô cũng thấy hơi sợ. Bật đèn lên coi như là xong chuyện.
Ánh đèn bật rọi sáng cả căn hộ. Hơi chói mắt một tí nhưng thị giác của Tiffany đã thích ứng dần rồi thì làm quen với nó. Cô mỉm cười hài lòng. Quay lại phía sau.
Hỡi ôi. Tiffany là bị làm cho giật mình bật ngửa ra sau tán cả đầu mình vào tường đau thật nha. Cô ôm đầu mà trống ngực liên hồi. Tí nữa đã chết điến tại chỗ.
Jessica thật là biết dọa người. Đứng thù lù ngay phía sau như ma hiện hồn. Tiffany là một phen hú vía hồn bay phách lạc.
- Sica. Cậu mém nữa là giết tớ rồi đấy.
Tiffany càm ràm với cái đầu sưng một cục phía sau gáy.
- Tớ chưa giết cậu luôn là may rồi đấy.
Jessica chẳng biết thương xót bạn bè mà phi thẳng chân vào ống quyển ngay khi Tiffany đứng dậy. Ấy đúng là ít có ác. Làm con người ta phải lò cò đuổi theo phía sau.
- Tớ có làm gì sai đâu chứ.
Jessica bỗng dưng dừng lại. Và theo quán tính Tiffany tô thẳng vào lưng cô ấy. Dội ra lại rồi thì nằm thẳng cẳng dưới nền nhà. Tội nghiệp hết sức.
- Còn nói là không có. Tớ đã bảo không ưa con nhóc đó mà sau cứ dẫn nó theo chứ.
Jessica bùng nổ. Cô chỉ thẳng mặt Tiffany mà la lối.
- Cô ta đòi đi theo mà. Tớ cũng là người bị hại thôi.
Tiffany lồm cồm bò dậy. Đầu chân gìơ lại tới cái lưng. Đau không tả nổi.
- Cậu không biết từ chối à.
- Có chứ. Thậm chí là cảnh báo nguy hiểm nhưng cô ta cướp mất chìa khóa xe của tớ.
Tiffany bểu môi. Cô cuối mặt xuống thềm nhà. Giọng nhỏ dần. Điệu bộ cư tê hết biết. Jessica liếc nhìn và rồi lại yếu lòng. Không biết Tiffany sẽ nghĩ như thế nào nếu mà cô không tự chủ bay vào cắn véo cả đôi môi và hai má phúng phính ấy. Tiffany dạo gần đây cứ cho cô những suy nghĩ thật lạ lùng.
- Err... hem.... Cậu nên tránh xa cô ta ra. Dính vào bọn nhà giàu chẳng có gì là tốt đẹp đâu.
Jessica cố nghiêm giọng mà cảnh cáo. Mà tại sao lại khuynh hướng là hơi bị xí hổ. Mắt đảo lia lịa. Chẳng dám nhìn chính diện.
- Này. Tớ không phải là đang dính vào một cô tiểu thư triệu phú sao.
- Ờ... Thì... Tớ là trường hợp đặc biệt... ờ ừm....nói tóm lại là cấm cậu chơi với bọn nhà giàu trừ jessica Jung này ra. Cậu là của tớ rồi. Cấm không được để ý đến ai nghe chưa.
Jessica độc tài mà phán. Con người bá đạo nên nói cái gì cũng bá đạo nốt. Tiffany cãi được gì đây ngoài nụ cười. Cô bay vào ôm lấy cô tiểu thư đỏng dảnh. Miệng cười ha ha hô hô. Mất nết hết sức.
- Sica~~~~ honey~~~~~
- Honey cái đầu cậu ấy buông ra. Cậu cười cứ như con điên.
Jessica xô Tiffany ra ngay. Mặt hầm hầm mà hai má lại ửng ửng. Cái cảm giác gì đây chứ.
- Ôi Honey. Honey ghen vì sợ Taeyeon cướp mất seobang phải hơm.
Tiffany chẳng biết sợ là gì. Lại cứ thích chọc vào ổ kiến lửa.
- Ố ồ. Seobang cơ ấy...
Nói mà không cần nhấp môi. Jessica cười cười mà trong đặng như quỷ dữ. Tiffany nuốt khan nơi cuống họng. Mẹ ơi. Cứu con lần này. Cô gào thét nội tâm. Lần này Tiffany nghịch quá dại rồi.
- Hôm nay honey sẽ cho Seobang biết thế nào là ghen nhé.
Ôi tất tưởi. Thiệt là tất tưởi. Hai tai Tiffany bị Jessica dảnh ngược cả lên. Bị sấp dưới sàn nhà. Hai chân Jessica tì lấy hai cánh tay đã bị bẻ ngược ra sau lưng của Tiffany. Cứ như thể là bà cô gìa đang tra tấn đứa con trẻ thích quạy phá.
- Nói mau Tiffany. Từ rày về sau có còn dám gọi nữa không.
- Không đâu. Có tới chết cũng không dám nữa đâu.
- Chừa chưa?
- Chừa. Tớ chừa mà.
- To lên.
Vặn lỗ tai mạnh hơn.
- CHỪA. TỚ CHỪA. TỪ NAY SẼ KHÔNG DÁM NỮA. THA CHO TỚ ĐI MÀ...
Tiffany vừa la mà vừa khóc. Jessica dã man. Rất rất là dã man.
- Tốt. Nấu cơm đi. Tớ đói.
Con người ấy cứ thế mà ngồi vào bàn. Vẻ mặt tỉnh như không. Tiffany ức lắm. Hai tai đỏ bừng. Lại cái lưng đau tứ chi rời rạc. Con người đó vô tâm mà. Còn bắt cô nấu nữa. Chắc là tức ói máu. Tiffany làm đủ trò mèo sau lưng Jessica. Khi cô ấy quay lại là đứng hình. Tư thế như phim kiếm hiệp. Jessica lắc nhẹ cái đầu. Tên nô lệ lủi thủi đi vào bếp.
Khi chắc rằng Tiffany đã bắt đầu nấu buổi tối. Jessica ôm bụng cười không thành tiếng. Quả thực cười kểu này rất là hại ruột. Điển hình là nó có cảm tưởng như sắp đứt rời. Tiffany khi nãy thật là đáng yêu đến lạ thường. Rồi còn hâm hâm tới tột độ. Cứ hồi tưởng lại cái tướng Tiffany đánh lén cô bất thành là Jessica lại không nhịn nổi cười.
- Sao mà hâm thế không biết.
----------------
Tiffany tỉ mỉ treo tấm vải cũ kĩ giữa vườn. Tay cầm khúc gỗ. Nhẹ nhàng mà vỗ vào. Cẩn thận trong từng hành động. Cứ ngỡ là nếu có lỡ mà mạnh tay là tấm vải sẽ tan thành trăm mảnh. Taeyeon nhìn. Taeyeon ngắm. Cô chán. Một chuyện vui thế kia mà Tiffany thật là không có chút hưởng thụ. Tay cô cũng cầm một thanh gỗ. Taeyeon liếm môi mình. Mặt liến lắc. Chuyện hay thế này không thể bỏ lỡ.
Nghĩ là làm. Taeyeon chạy ngay tới. Hai tay gìơ lên cao. Vận nội công. Đập mảnh vải tới bời. Hò hét sôi nổi. Mặt quả thực rất mãn nguyện. Tiffany sững sờ. Giận run người. Mặt cô tím lại.
- Cái quái gì.
Cô chửi rủa trong miệng mình. Và sau một hồi thất thần cô cũng lấy lại được nhận thức. Tên nhóc này là chuyện gì cũng muốn phá.
- CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ HẢ? DỪNG LẠI MAU.
Tiffany la hét trong giận gĩư. Taeyeon giật bắn người. Chiếc gậy bị tuột khỏi tay văng đi khá xa. Mặt ngơ ngát nhìn Tiffany không hiểu ý. Tiffany lại gần vội kiểm tra từng sớ vải. Nó đã hơn trăm tuổi. Trải qua rất nhiều biến cố. Sợi vải đương nhiên cũng dễ bị mục. Cô là sợ làm mạnh tay không khéo nó sẽ trở thành tấm vải vụng mất.
- Fany.... Tôi.... tôi....
Taeyeon ấm úng. Bởi vì khuôn mặt Tiffany gìơ thật đáng sợ. Có cảm tưởng cô ấy sẽ bay vào cào cấu cô. Nếu cô lỡ có nói sai gì đó.
- Cô có biết là cô đã gây cho tôi biết bao phiền toái không hả. Sao cô không bao gìơ để yên cho tôi hoàn thành mọi việc trong suôn sẽ thế hả.
Tiffany có phần hơi nặng lời mà mắng nhiết Taeyeon.
- Tôi.... tôi chỉ muốn giúp thôi mà.
Gương mặt Taeyeon đã hơi ửng đỏ. Đôi mắt của cô ấy. Những vệt đỏ đang xâm chiếm rất nhanh.
- Tôi chưa bao gìơ nhờ cô giúp. Và thề có chúa là chưa bao gìơ cô giúp được tôi gì cả. Cô chỉ xem nó như một trò giải trí để thõa mãn tính hiếu động của mình.
Tiffany bùng nổ. Cô chỉ muốn hoàn thành mọi thứ nhanh chóng và hoàn hảo. Như mọi lần. Taeyeon luôn là người phá bĩnh. Tiffany lại là kẻ đau đầu tìm cách giải quyết. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi. Tiffany khi làm việc rất ghét là có người xen vào. Cô thích một mình. Làm tất cả mọi thứ theo ý của cô.
- Nhưng.....không phải...đây là quà cô tặng tôi mà.... nó là của tôi nên tôi làm gì nó cũng được.
Giọng Taeyeon nghèn nghẹn xen lẫn ấm ức. Vì cớ gì mà lại cứ mắng nhiếc cô hoài. Cô đã làm gì sai cơ chứ. Tiffany đối với ai cũng tốt. Vậy mà tại sao chỉ riêng mình cô là bị phân biệt đối xửa. Tiffany đối với cô là hà khắc. Là không công bằng.
- Tôi chỉ tặng nó khi nó đã hoàn chỉnh. Cô rõ chứ. Bây gìơ nó vẫn là miếng gỉe rách. Nó vẫn là của tôi. Khi nào nó hoàn chỉnh. Tôi sẽ tặng nó cho cô. Lúc đó cô có đốt cháy nó tôi cũng không quan tâm đâu. Gìơ thì cô đi đi. Tôi cần yên tĩnh để làm việc.
Tiffany lại chú tâm vào việc của mình. Mặc cho Taeyeon dứng đấy uất hận. Một giọt nước mắt vội rơi. Taeyeon đưa tay gạt đi. Cô không nói gì thêm lẳng lặng rời đi. Có cần phải nặng lời vậy không. Có cần đối với cô tuyệt tình đến vậy. Khi hình bóng Taeyeon đã khuất xa. Tiffany thở dài. Cô đá phăng hộp cọ dưới chân. Tiffany không quen với việc mắng nhiết người khác. Bởi vì cô tự biết mình không đủ tư cách để la mắng một ai. Nhưng Taeyeon lại thuộc kiểu quá phiền hà. Có lẽ vô tình mà trở thành bao cát để cô trút hết oán hận ẩn sâu trong con người mình. Taeyeon là một đại tiểu thơ. Cô có thể khiến cho kẻ làm mình phật lòng. Sống và chết cũng không được yên thân. Vì đó là Tiffany nên cô nhịn. Vì đó là Tiffany nên cô chỉ có thể im lặng mà buồn bã.
- Tiểu thư lại không vui.
Vi quản gia gìa. Đứng một bên. Mở lời hỏi thăm. Taeyeon đang ngồi dưới thềm nhà. Hai mắt đỏ hoe. Nước mắt rơi lại chùi đi. Nó rơi tiếp lại khó khăn mà chùi tiếp. Đến nổi hai bên mắt của cô đã tấy đỏ. Là Taeyeon dụi mắt quá mạnh bạo. Cô đang tự trút hờn giận vào bản thân mình.
- Ngươi nói đi. Một đại tiểu thư như ta. Hảo tâm muốn giúp. Cớ gì lại cứ hà khắc với ta như vậy.
Taeyeon phân trần. Mắt nhìn đâu đâu. Mỗi lần nghĩ tới lại muốn khóc.
- Là tiểu thư không hỏi qua ý người ta. Tiểu thư vẫn là thích gì làm đó.
- Nhưng ta không sai. Ta giúp người là sai chỗ nào.
Vị quản gia thở dài.
- Tiểu thư thật bướng bỉnh. Lại nghịch phá. Con người kia thì lại trầm tĩnh. Thích mặc lặng. Không hợp rồi. Quả thật là không hợp.
- Ngươi đang nói gì vậy. Không hợp gì chứ.
Taeyeon bị ông ấy làm cho mê muội. Đang nói chuyện mà gì lại không hợp ở đây.
- Là tiểu thư thích người ta. Nhưng lại làm những điều mà người ta không thích.
Bị nói trúng tim đen. Taeyeon trở nên ú ớ. Chóc chóc khuôn mặt lại ửng hồng. Vị quản gia cười không ngớt.
- Lão gia nhất định sẽ rất vui a~~. Tiểu thư lớn thật rồi.
- Này này . Cấm ngươi nói với appa đó. Ta không có thích. Ta không có.
Taeyeon vội vàng đính chính. Rồi còn đe dọa. Người quản gia cười lớn đi vào trong nhà. Mặc cho Taeyeon la hét bên ngoài.
- Mau mà đi nhận lỗi với người ta đi.
Đó là lời cuối cùng vị quản gia để lại. Taeyeon có cảm tưởng chỉ muốn đập đầu và nghẻo luôn tại chỗ. Cô thích người đó thật sao. Bộ nó lộ liễu đến thế à. Taeyeon quả thực là ngây thơ. Từ lúc Tiffany đến đây làm việc. Taeyeon ngày nào cũng rình rập tìm chỗ an toàn để ngắm cô ấy. Nhiều lúc lại lẩm bẩm tự nhận xét như kẻ điên. Bình luận không xót một chỗ trên người Tiffany. Bọn gia nhân vệ sĩ điều biết cả. Chỉ là không dám nói ra. Sợ tiểu thư quê rồi bày trò trả thù họ là khổ.
----------------
Hôm nay Yoona phải đi gặp một người. Dù không thích. Không muốn gặp. Không bao gìơ muốn phải chạm mặt nhưng rốt cuộc vẫn phải đi. Là bản thân tự nguyện.? Không. Là ép buộc. Là nhất định phải đi.
- Chào phu nhân.
Cô gặp người kính cẩn. Người phụ nữa điềm đạm phảy tay. Yoona ngồi lại chiếc ghế đã để sẵn. Hôm nay cô ăn vận rất trang trọng. Bộ vét cách điệu. Toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ tiềm ẩn. Người đàng bà ấy lại khoát thêm một chiếc áo lông chồn. Tỏ rõ sự giàu có và quý phái của mình. Là khẳng định vị trí độc tôn phu nhân của tập đoàn tầm cỡ thế giới.
- Chia tay với con gái ta ngay.
Bà ta đi thẳng vào vấn đề.
- Lí do.
Yoona đáp lại ngắn gọn.
- Cô không xứng.
- Tôi ư. - Cô cười khảy.
- Tuy cô là con gái của chủ tịch Im. Nhưng lại là con ngoài gía thú. Cô tóm lại không xứng.
- Phu nhân nói rất hay. Nhưng cho dù có gía thú hay không tôi vẫn là tiểu thư của Im gia. Nếu tôi trở thành người thừa kế của ông ấy. Phu nhân sẽ không phản đối nữa chứ.
Nực cười. Im Yoona lấy đâu ra cái tự tin ấy khi ông Im vẫn còn một đứa con trai hiện là tổng Giám Đốc của Im thị. Cô ta lấy gì để mà thừa kế. Jung phu nhân cười mỉa mai. Không biết tự lượng sức.
- Cô lấy gì mà đảm bảo. Cô đang ảo tưởng về những thứ không thuộc về mình à.
- Không đâu. Nếu có Jung gia giúp.
- Cô nói vậy là ý gì.
- Tôi biết là phu nhân luôn muốn Sica trở về với con đường mà phu nhân đã vạch sẵn.
- Như vậy thì đã sao.
Yoona nhết môi một cái. Chỉnh lại cổ áo của mình rồi nói tiếp. Vẻ mặt kêu ngạo không thể tả.
- Muốn vậy thì trước hết phải loại bỏ một người. Một người mà phu nhân trù mãi không chết. Kẻ mà làm Jessica đi lệch với con đường mà phu nhân đã định sẵn.
Quả thực không thể nhìn bề ngoài mà đánh gía con người ta. Yoona của ngày xưa là một đứa hiếu động. Ngây thơ hiền lành. Gìơ đây lại biến thành một kẻ khó lường. Jung phu nhân cũng hơi bất ngờ vì nó. Đồng tiền thật biết cách thay đổi con người.
- Cô làm được à. Tiffany Hwang khó chơi hơn cô nghĩ.
- Tôi chỉ cần Jung phu nhân hợp tác một chút. Và thêm là cái này - chỉ vào đầu mình- bẩm sinh tôi hơn người.
- Cho dù vậy. Cô lấy tư cách gì để làm người yêu của con gái tôi. Chuyện này thật không thể chấp nhận được.
Jung phu nhân mặc dù khá hài lòng khi Yoona có cách để triệt hạ người mà bà căm ghét. Nhưng xuất thân của cô ta không thể nào chấp nhận được.
- Tôi chỉ cần Jung gia bợ đỡ là có thể đường đường chính chính đặt một chân vào Im thị. Và chỉ cần một chút thủ đoạn. Im thị sẽ là của tôi. Jung gia và Im thị hợp tác với nhau không khác gì hổ mọc thêm cánh ngày càng vững mạnh.
Nhìn Yoona xem. Cô ta gìơ thật khác. Thay đổi hoàn toàn. Không còn là Im Yoona với đôi mắt nai của ngày xưa nữa. Cô ta đang để bóng tối che lấp linh hồn mình.
- Tôi có thể trực tiếp kết thân với con trai trưởng của họ. Cớ gì hà tất phải thông qua cô.
Jung phu nhân cười sắc sảo. Yoona chẳng mất đi vẻ tự tin của mình. Tươi cười đáp lại.
- Ha ha. Phu nhân muốn giao cho con gái của mình cho một kẻ chẳng ra gì. Vô tài bất dụng ư. Hám gái và là kẻ phá gia chi tử.
Yoona cười không ngớt khiến cho Jung phu nhân phải cao mày.
- Dù vậy hắn ta vẫn là người thừa kế hợp pháp. Ngươi lấy gì so sánh.
- Jessica nhất định không thích hắn. Mà phu nhân không cách nào ép buộc được Sica. Phu nhân hãy chọn đi. Một là Jessica ngoan ngoãn, Tiffany biến mất mãi mãi, Im thị hợp nhất với Jung gia. Hai là tôi chia tay cô ấy. Jessica sẽ gây ra chuyện gì. Tôi thật sự không dám chắc.
- Cô là cố tình dồn ép ta.
Phu nhân Jung cau mầy. Gương mặt đanh lại. Giọng sắc lẻm. Yoona vẫn gĩư sắc thái như ban đầu. Phong thái khiến người ta phải ghê sợ.
- Tôi yêu Jessica. Chỉ muốn cho cô ấy điều tốt nhất. Chọn thế nào là tùy phu nhân. Tôi xin phép.
Yoona cuối gập người. Chào Jung phu nhân. Quả thực rất có lễ giáo. Cô bước nhanh rời khỏi đó. Chẳng cần bận tâm về phản ứng của Jung phu nhân. Với những loại người thích đặc điều kiện. Lấy độc trị độc. Yoona chơi ván bài ngửa. Đồn ép họ vào đường cùng. Đằng nào cô cũng có lợi. Thật tốt vì Jessica lại là kẻ khó bảo. Lợi thế của cô nằm ở chỗ. Im Yoona đã chọn đúng đối tượng mà lợi dụng. Có thể Jessica không phải là kẻ lụy tình. Đổi lại cô ta rất thích làm trái ý người khác. Dễ điều khiển quá đổi tin người. Chỉ cần gạt đi một Tiffany suy nghĩ thấu đáo kề bên. Jessica hoàn toàn trong bàn tay cô.
Jung phu nhân trầm ngâm. Con người Im Yoona quả thực rất nguy hiểm. Cô ta nói yêu con gái của bà nhưng biết là đúng được bao nhiêu phần trăm. Cô ta không như vẻ bề ngoài vô hại của mình. Cứ như một đóa hồng rực rỡ. Không cẩn thận sẽ bị nó làm cho tổn thương. Điều kiện rất hấp dẫn. Rất đúng với mong muốn của bà. Tiffany rời xa con gái bà. Jessica ngoan ngoãn nghe lời. Thâu tóm được Im thị. Như vậy khác nào vớ được mớ hời.
Im Yoona. Khi mọi chuyện đã xong. Bà sẽ tìm cách gạt cô ta sang một bên. Kẻ đó quả là một mối đe dọa lớn nếu cứ gĩư bên người. Phu nhân Jung chỉ thích nuôi chó không thích nuôi sói.
-------------
Gỡ bỏ tấm thảm khỏi gía đỡ. Tiffany tự mình bê nó lại cái khay gỗ nông dưới mặt cỏ. Cẩn thật nhấn chìm tấm thảm đã gĩu sạch bụi vào ít dung dịch. Nó sẽ tái tạo và làm cho các sớ vải bền hơn. Sáng màu y như mới. Cô làm việc giữa bãi cỏ. Trời nắng chang chang. Tiffany mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con. Làn da trắng tinh gìơ đã lằng những vệt đỏ. Là do tiếp xúc lâu với ánh nắng mà ra. Nhúng đầu cọ bôi đi những vệt bụi còn sót lại. Cô cân chỉnh để tấm thảm sáng điều màu. Không có vết ố ngả màu hoặc là màu sáng bất bình thường khiến nó trong như loang lỗ. Tấm thảm đang được ngâm trong dung dịch. Cô nhẹ tay đánh điều lên mặt vải. Trong nó sẽ mềm mại và tự nhiên hơn. Sợ vải sẽ không bị sơ cứng.
Bất chợt cô ngừng tay. Trời đã chuyển mây? Tại sao ngay chỗ cô ngồi ánh nắng không rọi tới. Xung quanh vẫn gắt gao lạ thường. Một vệt bóng tròn tròn. Rất lạ. Tiffany ngước nhìn ra sau. Đầu gối trắng nõn với vớ cao cổ của học sinh tiểu học. Tầng vấy voan hồng hồng. Cô ngước lên cao hơn nữa. Taeyeon đang cầm cây dù. Gương mặt ngượng ngùng ngó lơ. Hai má thoáng hồng. Tiffany thiết nghĩ là do lớp trang điểm. Hoặc là da cô ta mẩn cảm với anh nắng.
Cô không nói gì. Lại cuối xuống làm tiếp việc của mình. Taeyeon có hơi thất vọng trở nên vụng về một cách lạ thường. Muốn nói một câu xin lỗi mà không tài nào mở miệng được. Cô thầm trách mình. Đáng lẽ phải nên tập trước gương thì cô đã không rơi vào tình huống này. Con người kia hồi nãy hùng hỗ lắm cơ mà. Sao không mắng cô nữa đi cô sẽ xin lỗi mà. Đằng này cứ im thinh thích. Taeyeon hít một hơi thật sâu. Đằng nào cũng tới rồi. Chẳng lẽ ngặm bồ hòn mà trở vào. Nói thì nói. Chết gì ai nào.
- Tôi xin lỗi.
Một âm trong cao vút. Một âm khàn trầm đụt. Hòa vào nhau tan trong không khí. Cả hai cùng mở lời. Taeyeon thoáng bỡ ngỡ nhìn bóng lưng người ấy.
- Lẽ ra không nên nặng lời như vậy. Tôi xin lỗi.
Taeyeon quả thực là không nghe lầm. Người ấy chủ động xin lỗi cô. Lòng Taeyeon vui lạ thường. Đứng tần ngần cười mỉm chi. Đôi lúc lại xấu hổ vì khi không đứng cười một mình tựa kẻ dở hơi. Tiffany một mực vẫn không quay lại. Nói ra được những lời ấy xem ra là vơi bớt đi một chút ấy náy trong lòng. Cô trong lòng có chút phấn khởi. Có thể mà an tâm làm tiếp việc của mình. Đằng nào Taeyeon cũng đã trở lại xin lỗi cô. Tiểu hài tử ấy cũng không quá tệ.
- Giúp tôi đi.
- Hở.
Taeyeon đực mặt. Tiffany đề nghị cô giúp.
- Lại giúp tôi cầm vào hai đầu tấm thảm đi.
Tiffany di chuyển về hai đầu bên kia của tấm thảm. Trong khi Taeyeon vẫn lúng ta lúng túng không biết nên cầm theo che cho Tiffany khỏi nắng. Hoặc là cầm nó mà chạy tới nâng hai đầu thảm còn lại. Tiffany lắc đầu mình. Nói cô ta trẻ con quả là không sai.
- Bỏ dù xuống. Qua kia nâng hai đầu thảm lên.
Cô nói gần như là ra lện. Taeyeon lật đật quăng cây dù. Vì đã có kinh nghiệm xương máu nên lần này cầm hai đầu thảm nâng lên rất nhẹ nhàn. Gương mặt tập trung cao độ. Cứ tưởng là đang nâng một tấm thủy tinh mỏng manh dễ vỡ vậy. Tiffany nén cười trong lòng. Đúng là cô cần sự cẩn thận và làm thật nhẹ tay. Nhưng không phải là như thế này. Taeyeon đang khuyết đại nó lên.
- Làm bình thường thôi. Không cần phải gòng mình lên như thế.
Tiffany nhã ý nhắc nhở. Taeyeon nghe vậy. Đột ngột đứng thẳng. Hai tay bớp chặc mép vải.
- Bình thường nhưng nhẹ nhàng hơn nữa.
Tiffany nhăn nhở. Bàn tay Taeyeon có hơi thả lỏng. Cô nhìn Tiffany dè chừng biểu hiện của cô ấy. Sửa lại cách cầm cho tới khi Tiffany gật đầu hài lòng. Tiểu hài tử này thật là khó dạy dỗ. Tiffany nghĩ thầm trong bụng. Hên là cô khá kiên nhẫn ấy. Không thôi là nhào vào xé xác cô ta rồi. Kim Taeyeon không biết phân biệt thế nào là bình thường vượt ngưỡng, hay là quá quá sức bình thường. Tiffany cũng bị làm cho lú lẫn luôn rồi.
Họ cứ thế di chuyển tấm thảm qua ô nước thứ hai. Là nước dung sôi để nguội phơi dưới ánh mặt trời diệt khuẩn và làm ấm. Nước này là để rửa trôi dung dịch vừa mới ngâm còn bám trên sợi vải. Tiffany phải ngâm qua hai lần nước.
Cô ấn nhẹ sợi vải. Ấn điều và làm liên tục. Taeyeon nhìn vậy cũng bắt chước làm. Có hơi e dè. Chóc chóc lại liếc nhìn Tiffany. Sợ mình làm sai sẽ phải bị chửi nữa. Tiffany không nói gì. Không để ý cô lần nào cả. Tập trung làm việc. Cũng không bảo Taeyeon tránh ra cho mình làm việc. Tiffany cho cô làm cùng.
Hơn ba tiếng cật lực ngoài nắng. Cuối cùng tấm thảm cũng được làm sạch. Taeyeon dứng dậy. Có chút chóng mặt. Hai mắt tối sầm. Cô loạn choạng đứng không vững. Tiffany thấy thế vội vàng đến đỡ. Là say nắng mà ra. Cô thì đã chịu khó quen rồi. Cô tiểu thư này. Tiffany thấy mình thật là đáng trách. Quá chú tâm vào việc mà quên là Taeyeon vẫn ngồi ngoài nắng chung với mình suốt ba tiếng đồng hồ. Cô quả thực là rất vô tâm.
- Không sao chứ. Nắng như vậy không vào trong. Lại ở ngoài này chi không biết.
Taeyeon hai mắt kịp thời vẫn chưa hồi tĩnh. Hậu quả của việc đứng nắng quá lâu sẽ làm hai mắt tạm thời có hiệu ứng gần như là mù. Tiffany biết rõ. Cô vội vàng cõng Taeyeon vào trong nhà.
- Tôi không sao đâu mà. Chỉ là hiệu ứng tạm thời khi do đứng nắng quá lâu thôi.
Taeyeon là có chút bướng bỉnh kiên quyết đòi xuống.
- Im đi. Không phải ai cũng được tôi cõng trên vai đâu. Cô là người thứ hai và cũng là người cuối cùng đó.
Tiffany có vẻ hơi bực mình. Cô la rày khi mà nhóc con cứ càm ràm mãi.
- Vậy người thứ nhất.
- Jessica.
Biết ngay thế nào cũng là cái tên đáng ghét ấy. Taeyeon đảo mắt giận lẫy. Không thèm nói gì nữa. Tiffany thấy kể cũng lạ. Nhưng mà thôi vậy cũng đỡ. Không bị tra tấn cái lỗ tai. Cô mau chóng giao lại cái của nợ cho quản gia. Sẵn tiện nhờ hai tên vệ sĩ giúp cô phơi thảm. Taeyeon là có hơi nhứt đầu. Lại giận hờn vu vơ nơi khi hai mắt vừa lấy lại thị lực bỏ lên lầu một nước chẳng hó hé tiếng nào. Vị quản gia và người hầu nhìn nhau nhúng vai. Họ hiểu mà. Tình yêu tuổi mới lớn. Mới lớn theo kiểu Kim Taeyeon thôi.
------------------
- ÔI FANYYYY....
Đầu vàng câu cổ đầu đỏ. Nhúng nhảy nhận nhận vai đầu đỏ. Hà cớ gì hôm nay đầu vàng gỉơ chúng vui đến lạ thường.
- Có chuyện gì vậy Sica.
Tiffany cố ngăn cái con người quá khích ấy lại.
- Hôm nay Yoong bỏ tớ lại một mình. Biến đi đâu cả một buổi chiều. Tớ buồn.
Nói tới đâu Jessica sụ mặt. Không nhún nhảy nữa. Cô công chúa này là tính khí thất thường.
- Buồn mà hú hét từ nãy tới gìơ à.
Tiffany có ý ghẹo chọc. Jessica có hơi phật ý. Không bao lâu lại nở nụ cười gian tà.
- Có Fany rồi. Tớ mừng chết đi được. Cậu cõng tớ đi dạo.
Nói là làm. Jessica phi thẳng lên lương Tiffany tọa lạc trên đó.
- Tại sao lại là tớ.
Tuy là nói vậy. Cô vẫn sốc người công chúa nhỏ ngay ngắn trên lưng mình vịnh chặc để cô ấy chắc chắn sẽ không ngả khỏi lưng cô. Cho dù có chuyện gì xảy ra.
- Vì Fany là của tớ.
Jessica vòng tay quanh cổ cô. Mỉm cười thật tươi. Tiffany lại thấy ấm lòng. Cảm giác ngày xưa quay lại. Khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc của tuổi thơ.
- Uhm. Là của một mình Jessica.
Cô hồi tưởng về những năm tháng tuổi thơ. Tiffany mới được bán vào Jung gia. Lần đầu tiên cô cõng công chúa nhỏ là vào năm chín tuổi. Cô theo Jessica trốn ra ngoài chơi. Chạy trốn đám vệ sĩ. Jessica vấp té trày cả chân. Nhưng cô ấy không khóc. Cố chịu đau mà chạy với cái chân cà nhắt. Cô kiềm lòng chẳng đặng vội lôi tuột Jessica lên lưng mình. Chạy hết tốc lực. Vừa chạy vừa thở không ra hơi. Jessica năm ấy là lần đầu tiên biết khóc. Đánh mắng chửi cô vì sao lại ngốc như vậy. Cõng cô chạy cả một quãng đường dài hai chân sưng táy cả lên. Cô chỉ biết cười miệng bô bô là mình không sao cả. Buổi chiều hôm ấy chơi rất là vui. Nhưng về tới nhà Tiffany lại bị quở phạt. Trách mắng. Bị phu nhân Jung dùng gia pháp đánh không ngớt. Jessica đã làm trận làm thượng lấy cổ vật bạch ngọc thạch mà cha cô yêu nhất ra làm vật uy hiếp. Tiffany mới được tha cho.
Năm ấy Jessica là lần đầu tiên dám ngang nhiên chống đối bà ta. Kể từ dạo ấy bà ta không còn quản được đứa con gái dễ bảo của mình. Bà cho rằng là Tiffany đã ảnh hưởng xấu đến Jessica. Là cô đã làm cho Jessica chống đối lại Jung phu nhân.
- cảm ơn cậu.
Jessica ngả đầu tựa vào vai Tiffany thì thầm.
- Vì điều gì.
Cô ngoái người ra sao. Thắc mắc với công chúa nhỏ của mình.
- Vì tất cả. Vì cậu đã bước vào cuộc đời tớ. Ở bên tớ và bảo vệ tớ bất kì lúc nào.
- Đồ ngốc. Tiffany là của Jessica mà. Cậu không phải lúc nào cũng nói vậy à.
- Uhm. Cậu là của tớ mãi mãi ấy.
Jessica mơ màng hai mắt nặng trĩu. Gío mát thế này thật khiến con người ta dễ say giấc mộng mị. Tiffany biết rõ. Cô chóc chóc lại liếc nhìn. Cẩn thận sốc lên khi mà con người kia có dấu hiệu tuột dần khỏi vai cô.
- Gìơ mà ngủ là không được đâu đó.
Tiffany lên tiếng nhắc nhở. Cô đã đi đúng một vòng quanh công viên. Và gìơ họ đang trở về.
- Kệ tớ.
Jessica vô thức đánh vào vai Tiffany. Đúng là con người bạo lực. Say ke rồi mà vẫn đánh rất đau. Cô nhắn mặt chút ít rồi lại chăm chú nhìn đường.
- YOONA.
- YOONG Á.
Jessica tỉnh cả ngủ nhìn lên. Đúng là Yoona thật. Cô ấy đang đứng đợi bên đường. Tiffany nhìn có vẻ hơi bất ngờ. Cứ như một kẻ bị phát hiện làm chuyện mờ ám sau lưng người khác.
- Em ở đây làm gì vào gìơ này.
Tiffany hỏi trong vô thức.
- Em về không thấy Sica đâu. Nghe nhân viên báo lại chị cõng bạn gái em đi dạo. Em ra đây thử xem sau.
Yoona từ tốn giải thích. Jessica vẫn ngồi trên lưng Tiffany gật gù hiểu chuyện.
- Vậy à. Chúng ta cùng về thôi.
Tiffany cười. Biểu ý muốn Yoona đi bộ về cùng.
- Không.
Yoona bắt lấy tay cô.
- Còn một đoạn nữa. Em sẽ cõng bạn gái của mình.
Yoona cười. Một nụ cười đáng sợ. Tựa hồ là nổi áp lực dồn ép lên người cô. Jessica để mặc cho Yoona đỡ lấy cô. Cõng cô lên lưng mình. Cô cũng khá là buồn ngủ. Gìơ ở trên lưng ai cũng mặc. Miễn sau cô được ngủ là vui cả làng rồi. Tiffany nhìn bất lực. Muốn ngăn Yoona lại nhưng cô lấy gì để ngăn. Người ta đã nói rõ đấy là bạn gái của người ta mà. Tiffany có là gì đâu chứ.
Lại một lần nữa. Tiffany nhu nhược và yêu đuối lại chiến thắng. Thà là đau để được ở bên người ấy. Còn hơn là nói ra để người rời xa cô mãi mãi. Tiffany ôm ngực mình cố không gục ngã. Cô lê từng bước nhìn công chúa nhỏ ngủ ngon lành trên vai một người khác.
Sica. Tớ mãi mãi vẫn chỉ là kẻ theo đuôi. Ngắm nhìn cậu nhưng không có cách gì chạm vào. Tớ cố cười vì nghĩ mình đã làm đúng. Chỉ cần cậu thích chỉ cần cậu hạnh phúc. Tớ sẽ vì cậu mà hi sinh tất cả.
Chỉ vì cậu thôi.
Công chúa nhỏ của tớ.
TBC..........
Thành thật xin lỗi vì đã ngâm dấm Fic. ^^ Hẹn gặp lại các rd thân yêu ở chap mới.
No post by other...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro