Chap 11 Hye, Cậu là duy nhất.
Chap 11 Hey. Cậu là duy nhất.
Cọ là thứ để người họa sĩ vẽ nên nghệ thuật của mình. Và khi bức tranh hoàn thành. Cọ sẽ không bao gìơ được nhắt đến. Nó cũng sẽ nằm trơ trọi lại trên bàn với những hũ màu vươn vãi.
Có thể hôm nay là tệ hại. Cũng có thể hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tiffany tạm thời có thể quên đi một chút gì đó liên quan đến việc thất tình. Chiếc nhẫn vẫn còn gĩư trong túi và cô chẳng biết phải tặng nó như thế nào. Làm thế nào để tặng nhẫn cho một người đã có bạn gái. Cô sẽ chết chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn mất. Dù với tư cách là bạn đặc biệt. Đó vẫn là điều tối kị.
- Tớ về rồi.
Cô lôi tuộc đôi giày. Quăng đại nó vào chiếc kệ nhỏ. Giọng hờ hững. Cô vắt nhanh chiếc áo rồi lôi balô đi sền sệt.
- YAHHHH.... HWANG MIIIII YOUNGGGG.....
Tiffany ngơ ngát ngẩn đầu lên nhìn. Jessica đang lao vào cô với tốc độ của một tên lửa. Cô chẳng kịp làm gì ngoài việc nhắm mắt chờ đợi. Cô bị Jessica vật xuống sàn nhà. Chiếc balô bị văng đi khá xa. Hai chân của Jessica tì lên lưng cô. Hiện gìơ Tiffany đang bị úp ngược. Tay cô bị bẻ ra sao và Jessica được thể khóa chặc lấy nó. Tiffany chẳng hiểu mình làm gì nên tội mà phải chịu cảnh đau thấu trời này.
- Ahhh... Sica.. cậu.. l..àm gì vậy...buông ra.. đ..au quá..
Cô rên rĩ và gương mặt gần như muốn khóc.
- Không buông... Nói mau. CẬU GIẤU NÓ Ở ĐÂU.
Jessica gầm gừ. Vẫn một mực không chịu buông tha.
- Cậu nói gì vậy. Giấu gì... Tớ không biết.... Đau quá Sica à... Hic hic...
Tiffany giở trò khóc lóc van nài.
- Cái tấm hình. Hôm mà cậu làm nổ phòng thí nghiệm rồi đổ vạ cho tớ.
Tiffany đớ họng. Mồ hôi đổ ra như tấm. Cứ tưởng là thoát được rồi ai dè cậu ta lại nhớ dai đến thế.
- Tớ có chụp gì đâu. Làm gì có tấm hình nào.
Cô lắc đầu liên tục. Ra vẻ vô tội.
- Nói dối. Cậu đã khoe với Yoona. Gìơ muốn chối bay chối biến hả.
Jessica tức giận. Cô siết mạnh tay hơn. Tiffany la oai oái. Nước mắt cũng trào ra luôn rồi. Lâu lâu mới được Jessica nắn bẻ xương cốt. Cô còn biết gì hơn là phải khóc ròng.
- ĐƯỢC RỒI TỚ ĐƯA.... TỚ ĐƯA MÀ... SICA À... THA CHO TỚ... THA CHO... TỚ... HIC...
- Biết điều đấy.
Jessica đứng sang một bên giải thoát cho Tiffany. Cô ôm vai mình lồm cồm bò dậy. Vô tình chiếc nhẫn trong túi rớt ra. Jessica nhìn thấy nó. Nhưng Tiffany nhanh hơn. Cô vội vàng nhặc lấy rồi giấu nhẹn ra phía sau. Trong khí đó Jessica vẫn nhìn cô dò xét.
- Giấu gì đó.
- Không có.
Tiffany rụt rè bước lùi về sau khi Jessica bước lại gần cô.
- Không có sao lại giấu. Tớ hỏi lại. Cái gì đó.
Jessica nghiêm giọng. Đôi mắt cô đanh lại. Thật đáng sợ. Tiffany đến vã cả mồ hôi vì nó.
- Không... Kh..ông... có.. thiệt mà...
Tiffany cố lảng đi ánh nhìn chết chóc hướng thẳng vào mình. Cô siết chặc hơn thứ trong tay mình. Jessica nhìn cô không hài lòng.
- Đừng để tớ dùng biện pháp mạnh. Đưa ra mau.
Jessica đưa ra lời cảnh báo cuối cùng buộc Tiffany phải đầu hàng vô điều kiện. Tiffany thục thò nữa muốn đưa mà nữa thì không. Và ngay khi bàn tay của cô ló dạng. Jessica không ngần ngại mà giựt ngay.
- Nhẫn à.
Cô nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn Tiffany. Đôi mắt đanh lại.
- Cậu mua nhẫn làm gì.
- Để để...
Tiffany ấp úng.
- Đừng nói với tớ là tặng cái bánh bao đó nha.
Jessica trong có vẻ rất giận gĩư. Cô hằng học với cả Tiffany. Kiểu như là muốn giết cô ấy ngay tại chỗ này.
- Không.. không...
Tiffany chối ngay. Mặt mày tái lét. Bình thường Jessica đâu có như vậy.
- Vậy mua để làm gì.
- Tặng cậu.
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Tặng cho cô à. Jessica thầm cười trong bụng. Dù sao nó cũng không phải là tặng cho tên mặt trắng kia. Jessica hài lòng. Cô vui vẻ xỏ nó vào ngay ngón đeo nhẫn. Tiffany vẫn đang trong trạng thái sock cực độ vì hành động không ngờ của Jessica. Ai biết là cậu ta sẽ đeo vào luôn. Lại là ngón đeo nhẫn mới chết.
- Tặng mà sau cứ ấp úng mãi.
Jessica ngắm nghía mãi chiếc nhẫn và nhận thấy nó hơi quen.
- Tớ sợ Yoona hiểu làm. Mà cậu có người yêu rồi. Đeo thế này không tiện cho lắm.
Tiffany như được giải thoát. Cô tiến tới chỗ balô đang an tọa. Xốc nó lên vai mình.
- Vậy sao còn mua.
- Hôm trong tiệm đồ cũ. Tớ thấy cậu nhìn nó suốt. Nghĩ là cậu thích.
Tiffany cười nhẹ. Ngay lập tức Jessica lại gần và ôm cô thật chặc.
- Chỉ có cậu là hiểu mình nhất.
Tiffany dùng tay còn lại. Khẽ chạm vào lưng ai kia. Đáp lại cái ôm ấy. Với cô chỉ cần bao nhiêu đây cũng đủ làm cô hạnh phúc.
- Mà cậu đeo vậy Yoona không sao chứ.
- Yoong của tớ không nhỏ nhen thế đâu.
Jessica tách ra khỏi cái ôm. Cô nhìn người đối diện với vẻ ba hoa.
- Yoong của tớ luôn đấy.
Tiffany bểu môi ra vẻ ghen tỵ.
- Sao nào Fany bé bỏng. Ghen à.
Jessica nhớn mày mình. Vòng tay của cô vẫn ở quanh eo của Tiffany. Cô nhìn với vẻ tin nghịch.
- Ừ. Ghen lắm luôn á. Có người quên mất Fany bé bỏng này rồi.
Đưa tay véo nhẹ vào chiếc mũi xinh đẹp. Tiffany phá lên cười rồi bước về phòng mình. Jessica vẫn theo sao với khuôn mặt bí xị.
- Làm sao mà quên nổi một con người đang ghét như cậu chứ.
Jessica lầm bầm khi đã ngồi trên chiếc giường cao. Cô đung đưa chân mình. Hai tay khoanh trước ngực. Tiffany lắc đầu mình cô soạn lại bản thảo. Sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.
- Này tấm hình đâu. Đừng tưởng là vì chiếc nhẫn mà tớ tha cho cậu đấy nhé.
Tiffany mở ngăn bàn. Cô lấy ra một tấm hình đã hơi ố vàng. Chứng tỏ nó đã được rửa cách đây từ rất lâu.
- Đây này cô nương.
Tiffany cười đậm chất lừa tình. Jessica đón lấy với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cô săm soi tấm hình trái phải trên dưới. Nhìn hoài nhìn hoài mà vẫn không thể nào nhìn ra cái tổ quạ trong hình có nét nào tương đồng với mình.
- Cậu có chắc là đưa đúng ảnh. Mình đây sao.
- Không cậu chứ ai vào đây.
Tiffany bỏ vào phòng tắm với đồ ngủ trong tay.
- NÀY NÓ KHÔNG GIỐNG.
Jessica hét với theo.
- Đó là thời điểm xấu nhất của cậu. Tự nhìn đi. Cái trán dồ. Miệng móm hàm trước nhô ra hàm sau nhô vào. Không lẫn với ai được đâu.
Tiffany đã làm một bài miêu tả ngắn về sắc đẹp của Jessica. Thế là được nguyên cái gối bay vào mặt. Mà cũng chỉ là xém thôi. Vì Tiffany đã kịp thời chốt cửa nhà tấm. Nên chiếc gối bị dí vào cánh cửa rồi nằm bẹp dưới đất.
- Yahh. Có giỏi thì trong đó luôn đi.
Chỉ cần nghe tiếng là Tiffany cũng biết cô nàng giận đến cở nào rồi. Đụng đến vấn đề nhạy cảm "tuy xấu nhưng hài hòa" của ẻm là ẻm vậy đó.
Sau cửa nhà tắm Tiffany vẫn cười. Là nụ cười rạng rỡ. Chọc giận Jessica luôn là sở thích quái dị của cô.
-------------------
Kim gia.
Căn phòng vắng lặng. Nó không ồn ào và náo nhiệt như ban ngày. Cô ấy đã rời đi. Taeyeon chỉ còn một mình. Trong chiếc đầm ngủ trẻ con. Cô ngồi vắc vẻo bên hiên cửa chưa được thay. Tận hưởng chút khí trời trong lành của bầu trời đêm. Gío thổi. Những lọn tóc tung bay. Căn phòng trống trơn. Tường trắng tinh với những nét phát họa của Tiffany.
Taeyeon nhìn nó mắt u buồn.
- Từ khi nào. Cô lại có thể điều khiển những cảm xúc của tôi.
Để đầu mình tựa và khung cửa. Taeyeon nhắm mắt và hồi tưởng về bóng hình ai đó.
------------------
30 phút sau.
Tiffany đã tắm xong. Cô mặt một chiếc quần short kaki với chiếc áo thun ba lỗ. Cô lại gần chiếc giường của mình. Công chúa của cô đã ngủ quên tự khi nào.
- Vẫn là con sâu ngủ.
Cô thở dài thường thượt. Jessica phì phò trên giường hai chân vắc vẻo nửa trên nửa dưới. Tiffany cuối người và cẩn thận nhấc bỗng con sâu ngủ ấy. Jessica gìơ đã nằm gọn trên tay cô.
- Đừng đưa tớ về phòng. Hôm nay tớ muốn ngủ với cậu.
Jessica rút sâu hơn vào người cô. Mắt vẫn nhắm. Miệng mỉm cười. Jessica có vẻ rất thích hơi ấm phát ra từ người của Tiffany. Nó làm cô thấy dễ chịu hơn là cái nệm chán ngắt đó.
- Tớ làm cậu thức giấc à.
Tiffany nhỏ nhẹ. Cô đặc cô ấy trở lại giường. Tư thế ngay ngắn hơn. Cùng với chiếc chăn được đắp lên ngang ngực.
- Không. Là tớ nhớ cậu.
Khi Tiffany vừa ngã lưng. Jessica đã vội quay về phía cô ấy. Mắt lờ mờ. Rồi nói giọng như mớ ngủ. Lại gỉơ trò mều nũng nịu. Tiffany chịu thua. Vòng tay ôm lấy cô ấy. Nhẹ nhàng xoa lưng. Như những gì mà cô vẫn thường xuyên làm hơn mười năm qua. Chăm sóc Jessica.
- Ngày nào lại không gặp. Lại còn ở chung một nhà. Nhớ gì chứ.
- Ừ. Nhưng cậu chỉ quanh quẩn bên cái bánh bao ấy. Có dành thời gian cho tớ đâu.
Jessica gỉơ giọng trách móc. Tiffany cười khổ. Cô có như vậy thật sao. Lạ thật. Cô đã không nhận ra đấy.
- Là công việc thôi mà.
- Không thích. Sica không thích tên bánh bao đó.
Có phải là Jessica đang muốn kì kèo với cô không. Cái giọng kéo nhừa nhựa cộng với cái mỏ chu chu. Mũi chum lại. Đôi mắt vẫn nhắm tịt. Dễ thương chết mất. Tiffany như muốn nổ tung ngay lập tức. Con người này rất biết cách để làm khổ cô mà. Muốn hôn một cái ngay vào môi quá.
- Errrr.... thôi nào. Công việc công việc. Từ gìơ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công chúa xinh đẹp Jessica Jung nhị tiểu thư. Vậy được chưa.
- Uhm.... uhm... Fany bé bỏng của Jessica ngoan quá.
Jessica vô tư rút sâu vào người của Tiffany. Làm cô nàng được một phen đỏ mặt. Máu dồn về đại não. Được Jessica ôm không biết bao nhiêu lần rồi. Và lúc nào Tiffany cũng không thể thôi làm mình đỏ mặt. Jessica biết chứ. Nhưng chỉ nghĩ là vì Tiffany quá đáng yêu và hơi nhút nhát mà thôi.
- Có bạn gái rồi mà còn vậy đấy. Yoona mà thấy cảnh này sẽ ghen lồng lên cho coi.
Tiffany khì cười.
- Yoong ghen với ai cũng được. Nhưng Fany thì không. Bởi vì cậu là duy nhất. Fany bé bỏng chỉ giành cho một mình Jessica này.
Jessica tuyên bố chủ quyền. Khẳng định lại tính sở hữu.
- Thế cậu tính cho tớ giá luôn hà.
- Đương nhiên.
Jessica tự đắc.
- Không chịu đâu. Tủi thân quá à... Hu.... hu....
Tiffany giả vờ khóc lóc thảm thiết. Và Jessica tỉnh ngủ ngay lập tức. Nhìn cô đắm đuối. Rồi tốc độ hơn cả ánh sáng cho cô ấy một kí vào đầu.
- Tủi cái đầu cậu ấy. Ngủ đi.
- Ừ thì ngủ.
Tiffany sụt sùi. Ấm ức lắm luôn. Nhưng phải im lặng xoa lưng cho người ta ngủ. Không thì chắc chắn là phải ngủ dưới sàn nhà. Còn nàng sẽ độc chiếm chiếc giường thân iu của cô.
Ai biểu Tiffany bị bán cho một Jessica ngang bướng chứ. Họa hay phúc thì muôn đời vẫn không thể xác định được.
Jessica là một kẻ tham lam.
-----------------
Yoona đã có những toan tính cho riêng mình. Bước đầu coi như đã hoàn thiện. Cô cần thời gian. Một khoảng thời gian đủ để mối quan hệ này khắn khít hơn nữa.
Cô đang đứng trước cửa nhà người yêu. Là coi như cùng nhau đi làm.
- Hey, Chào unnie.
Yoona tươi cười pha chút ngạc nhiên khi thấy người mở cửa lại là Tiffany.
- Chào em. SICA NHANH LÊN.
Tiffany cũng lịch sự đáp lại. Cô quay vào trong hét lên. Hối thúc Jessica.
- Tớ biết rồi chờ chút.
Có tiếng vọng lại. Cô nàng đang vơ đại đồ vào túi xách của mình. Cả áo khoát nữa.
- Dạo này gặp unnie khó thật đó. Unnie cũng ít ghé qua tiệm nữa.
Yoona lên tiếng hỏi thăm với nụ cười thân thiện.
- Công việc cũng bận rộn quá. Em cũng biết mà. Unnie phải bù lại số tiền đó.
- Bù cái gì cơ.
Jessica chẳn biết từ đâu chìa mặt vào. Tiffany giật bắn cả người. Còn Yoona cũng biểu hiện như là có tật giật mình.
- Không có gì. Trễ rồi. Đi làm đi.
Tiffany vội vã đẩy Jessica ra ngoài với Yoona còn mình thì đóng cửa luôn. Không thêm lời nào nữa.
- Này.
Jessica nhìn cái cửa mà tức xì khói. Cậu ta bị cái gì vậy.
- Này hai người vừa rồi nói cái gì vậy.
Jessica tra hỏi.
- Hỏi thăm nhau thôi.
Jessica có vẻ vẫn không tin lắm. Tụ hợp to nhỏ với nhau chỉ có nước là nói xấu người khác. Đã vậy biểu hiện lại không đàng hoàn. Jessica cứ nhìn mãi như kiểu dò xét. Không có câu trả lời hợp lí thì đừng hòng cô tha cho. YoonA muốn toát cả mồ hôi. Cô đảo mắt liên hồi. Rồi thì cái vật lấp lánh ấy cũng lọt vào tầm mắt của cô.
- Em đeo nhẫn của ai đó. Lại là ngón áp út.
Yoona nghiêm giọng. Jessica cũng có hơi sợ. Cô quên luôn cái chuyện kia.
- Là Fany tặng.
- Vậy sao lại đeo ngón đó.
Yoona nhíu mày nhìn nó.
- Fany là người rất quan trọng
Đeo ngón này đúng rồi. Sao ghen à.
Jessica chớp mắt liên tục. Ra vẻ thách thức.
- Hừ. Ghen đó. Tặng gì không tặng lại tặng nhẫn.
Yoona khoanh tay mình ra vẻ giận dỗi.
- Thôi nào. Không nên ghen với Fany. Yoong biết mối quan hệ của em với Fany rồi. Nó cũng như là tình yêu của hai ta vậy. Yoong đừng để ý đến hình thức của nó.
Jessica nhẹ giọng giải thích. Cô muốn xua đi những hờn ghen của Yoona. Xưa nay Jessica không bao giờ quan trọng hóa về mặt hình thức. Chỉ cần cô biết họ yêu nhau thế là đủ. Nhẫn của ai thì có gì quan trọng. Nhưng Yoona không như vậy. Cô muốn tất cả mọi thứ duy nhất do cô sở hữu.
- Yoong biết. Nhưng vẫn buồn lắm. Đau ở đây nữa.
Nở một nụ cười méo mó Yoona chỉ vào ngực mình thút thít.
Chụt.
- Hết đau chưa.
Một nụ hôn vào má.
- Chưa đây nữa.
Chu môi.
- Mơ đi.
Jessica lè lữa trêu chọc. Cô hất mặt và bỏ đi. Nhìn Yoona cũng nham nhở lắm. Lon ton chạy theo.
----------------
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Taeyeon và đồng bọn. Tiffany đã hoàn thành công việc. Cô cũng còn dư một ngày để thông thả dọn dẹp. Rồi thì còn xử lí tấm thảm cổ kia nữa. Chỉ nhiêu đó nữa thôi và tất cả. Hoàn hảo.
Bây gìơ cũng đã là đầu gìơ chiều. Mọi thứ cũng tạm ổn. Sàn gỗ đã được vẽ nổi. Có cảm tưởng là tất cả đang đứng trên cả đại dương bao la. Rất sống động. Đây có lẽ là thứ Tiffany hài lòng nhất sau phòng thư giản của ngôi nhà.
Chiếc rèm cửa cuối cùng đã được treo lên. Phòng thư giản đầy nắng chỉ bằng vài động tác đơn giản. Tấm rèm che khuất tất cả. Thứ ánh sáng mờ ảo chíu thẳng vào bức tranh thiên thần. Giống như cái tên của nó "Lặng". Taeyeon nhìn nó và nghiệm lại những lời Tiffany đã nói. Mỗi thời điểm lại là một cảm xúc. Là vẽ về tâm hồn của Jessica. Con người sống nội tâm. Thay đổi thất thường. Hay con người đó thật sự là lãnh cảm.
Hôm đó Taeyeon cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm. Hôm nay bất giác lại là vẻ đẹp khiến người ta phải u mê không dứt. Thiên thần ấy tự do cảm nhận cả đất trời.
Taeyeon không tin. Là do bức tranh hay là tâm trạng của cô khi nhìn nó. Bất chợt chiếc rèm bị thu về hai bên góc tường. Ánh sáng lại ngập tràng. Sáng chói. Thiên thần như bừng sáng cả không gian. Cảm nhận về nó lại là sự cao quý. Khiến cho người khác phải rún sợ. Chợt thấy mình nhỏ bé.
- Đây là Jessica?????
Tiffany không trả lời. Cô kiểm tra tấm màn một vài lần nữa. Khi nó đã ổn cô mới đến bên. Vỗ vai Taeyeon.
- Đừng vì vẻ ngoài của nó mà mụ mị. Rồi cô sẽ thấy được ý nghĩa thật sự của nó.
- Ý nghĩa thật sự. Nó là gì.
Taeyeon vẫn đâm đâm.
- Tôi không biết.
Taeyeon nhìn cô như thể "Cô không đùa chứ." hay đại loại "cô tính trêu tôi sao". Cô nhúng vai.
- Tự cô phải tìm hiểu.
Tiffany vẫn vô tư mà không biết Taeyeon đang khó chịu cỡ nào. Trả lời mà không có câu nào ăn nhập vào nhau. Làm khó cô mà. Hay thấy cô khù khờ mà ăn hiếp. Taeyeon này cũng thông minh lắm chứ. Có cái bằng thạc sĩ kinh tế đàng hoàn mà.
- Này cô đi đâu vậy.
- Xong việc rồi thì về chứ sao.
Tiffany vát balô. Loay hoay kiếm chìa khóa của mình.
- Cô về thẳng nhà luôn à.
Taeyeon vẫn hỏi.
- Không tôi đến tiệm của Jessica. Sẽ về nhà cùng cô ấy.
Tiffany lục muốn banh cái balô. của mình. Vẫn không thấy chìa khóa. Cô muốn nổi quạo luôn rồi.
- Cô chở tôi theo với.
- What????
- Tôi muốn đi theo.
Taeyeon khẳng định lại lần nữa. Tiffany đơ người. Cô có phải là người gĩư trẻ đâu. Tại sao cứ bám lấy cô không rời thế này.
- Jessica không thích cô đâu. Tốt nhất cô cứ ở nhà hoặc đi đâu với bạn bè của mình ấy. Tôi không rảnh đâu.
Tiffany từ chối ngay. Mệt nhất là cái chìa khóa chết tiệt. Cô để nó ở đâu mất tiêu rồi.
- Tìm cái này phải không.
Taeyeon kêu ngạo đung đưa chùm chìa khóa. Tiffany thở phào. Cứ tưởng là mất.
- Đứng lại đó.
Taeyeon đưa tay ra trước. Tiffany ngừng ngay việc đi đến chỗ của Taeyeon lấy chìa khóa.
- Lại chuyện gì nữa đây.
Tiffany nhăn nhó.
- Đưa tôi đi cùng.
- Đừng đùa vậy chứ.
Tiffany chán nản. Cô tiến thêm vài bước nữa.
- Đừng lại. Không thôi là chùm chìa khóa sẽ biến mất vĩnh viễn cùng chiếc xe đấy.
- Cô dám sao.
Tiffany dừng lại với vẻ mặt tức tối.
- Có gì mà tôi không dám.
Taeyeon huên hoan.
- Cô.....
Có thể thấy những lằn đỏ giận gĩư trên khuôn mặt Tiffany. Dù rằng có chút sợ nhưng Taeyeon cũng phải cố gắng. Tỏ ra gan lì. Gìơ mà Tiffany có nhảy bổ vào Taeyeon cũng phải cuối đầu chịu thua. Nãy gìơ là ra vẻ cho oai chút thôi.
- Tùy cô. Hãy thay một bộ đồ đơn giản vào. Nửa tiếng nữa. Tôi chờ cô bên ngoài.
Tiffany bỏ đi một lèo. Mặt không chút biểu cảm. Taeyeon sau một hồi chờ Tiffany đã đi khuất mới lòi bộ mặt thỏ đế của mình ra. Lát hồi cũng tất tưởi chạy về phòng mình. Cô chỉ có nữa tiếng thôi.
TBC......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro