Chap 8
- Jiyeon…
Nó khẽ cựa mình
- Ji….yeon….
- Huh?
Khó chịu trả lời, mặt nhăn nhó như khỉ già đạp vỏ chuối
- Tớ…
- Amber nói là…..
- Hay là…..
- Nói lẹ đi, tớ muốn ngủ
- Cậu ấy muốn sống chung với tớ…
Nó nằm ngửa người, ngáp dài một cái rồi ngồi bật dậy, tay vẫn ôm chiếc gối ôm vào lòng, nhìn chẳng có chút gì gọi là nó sẽ nói chuyện nghiêm túc với Krystal về vấn đề này
- Chúng tớ sẽ ở chung với Chanuc
Nó gật đầu, mắt vẫn nhắm và đầu thì vẫn lưu luyến chiếc gối trên tay kia
- Cậu….nghĩ sao?
- *ngáp* Ờh…sao cũng được, cậu vui là được rồi – Nhìn Krystal cười, nó nói tiếp – Miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc
Krystal mĩm cười, nhào tới ôm chặt đứa bạn lười biếng của mình. Nhưng, lại rất tốt!
---------------------------
- Mẹ So ơi!
- Huh?
- Sao mẹ Kry không đến thăm con nữa? Mẹ giận con rồi hả? – Đứa bé nắm lấy áo của Soyeon lắc lắc, gương mặt buồn bã nhìn rất thương
- Chắc mẹ Kry bận ấy, chứ Chanuc ngoan mà, sao lại giận Chanuc được chứ - Soyeon xoa đầu đứa bé mĩm cười
- Ba Ri cũng không chơi với con – Mắt đứa bé bỗng rưng rưng – Chanuc không nghe lời ba, rồi ba giận Chanuc luôn
Nhìn đứa bé khóc, Soyeon vừa thấy thương, lại vừa thấy rất đáng yêu. Cô bật cười rồi bế đứa bé lên tay
- Vậy để mẹ chơi với Chanuc, con thích đi đâu?
- Chanuc muốn gặp ba, Chanuc hứa sẽ ngoan mà – Đứa bé trả lời, giọng mếu máo
*Ding…..doong…….*
Để đứa bé xuống, Soyeon bước ra mở cửa đã thấy Jiyeon và Krystal, đằng sau là người nào đó…mà cô cũng không biết nên gọi là trai hay gái
- Mẹ Kry đến thăm nè Chanuc – Soyeon nói vọng vào nhưng lại không thấy phản hồi
Thường thì khi nghe nhắc đến Krystal, Chanuc sẽ nhảy cẫn lên mà chạy ra để được ôm mẹ mình. Soyeon bước vào trong thì thấy thằng nhóc đang buồn bả ngồi ôm gối trên sofa
- Chanuc không nhớ mẹ hả? – Krystal đến ngồi cạnh, tay xoa xoa đầu đứa bé
- Con sao vậy?
- Chanuc giận mẹ rồi, mẹ không đến thăm Chanuc – Mặt đứa bé xị ra trông rất đáng yêu, gương mặt đó làm Krystal bật cười
Nhưng đứa bé lại rất sợ Jiyeon!
Chẳng hiểu sao mỗi khi đang nói cười vui vẻ mà nhìn thấy Jiyeon, đứa bé lại chợt im bặt và tỏ ra vài nét sợ hãi. Cũng chẳng bao giờ dám tiếp xúc với Jiyeon
Và hiện tại cũng vậy, thằng nhóc đang ôm chặt gối ôm, tỏ ra giận dỗi mẹ nhưng mắt lại dè chừng Jiyeon
Khều nhẹ tay Soyeon, nó bước ra sân với chị đang đi sau mình
- Krystal nói là sẽ đón Chanuc về ở với cậu ta và Amber
- Amber? Con nhóc mà nói là người yêu Krystal đấy à?
- Đang đứng kìa –Nó hất mặt về phía Amber, cậu ta đang đứng nhìn 2 mẹ con nói chuyện với nhau
- Nghĩa là em ở một mình?
- Ừhm, có lẽ hơi mệt……
- Chị không cho em sống một mình như vậy! – Soyeon khẽ nhíu mày nhìn nó, giọng kiêng quyết
Nó khẽ nghiêng đầu nhìn Soyeon ra chiều khó hiểu
- Tại sao?
- Em không cần biết, khi nào Krystal đi, em phải dọn qua đây ở với chị
- Nhưng….
- Không nói nhiều!!
Nó chợt im bặt, không dám nói tiếp khi nhìn thấy Soyeon như vậy. Lần thứ 2 trong 20 năm qua nó thấy sợ Soyeon, lần đầu tiên là khi nó đi chơi với đám du côn ở trường, và hậu quả là cái tát trời giáng của Soyeon, đó cũng là lần đầu tiên nó biết sợ chị của mình
-----------------------------
- “ Tối đại diện Queen’s đi event ở Crown “
- Tối đi chơi rồi
- “ Một đi, hai cắt hết, con chọn đi “
- Mấy giờ?
- “ Lát có người gọi thông báo cụ thể, liệu hồn mà nói năng cho đàng hoàng “
Ném chiếc điện sang bên cạnh, Eunjung ngồi bật dậy, lòng thầm chửi rủa vì có người phá giấc ngủ của mình. Đêm qua cô đã bị đứa em gái trời đánh hành đến nhừ tử, hết ăn đến đòi đi chơi, xong lại ăn, ăn no rồi đòi đi chơi, đi chơi mệt rồi lại đòi ăn. Tự hỏi sao em ấy ăn với cái tần suất hơn một con heo đúng nghĩa như thế mà người thì lúc nào cũng như con kiến thế không biết
Nghe nói rằng công ti Hyomin cho con bé nghĩ vài tháng xả hơi gì đó, kể ra cũng sướng thật, chứ cái showbiz Hàn này ai mà chẳng phải làm việc đến mức không biết mình là ai, tên gì, ở đâu chứ. Thậm chí nếu tính ra thì 1 tuần ngủ chưa được 10 tiếng đồng hồ. Nghĩ đến cô lại rùng mình
Con heo này là sướng quá rồi!
- Dậy, heo!
- Ưm….em muốn ngủ - Hyomin chống cự lại cái người đang cố gắng kéo cái mền ra khỏi người mình – Thả em raaaaa
- Em sẽ biến thành heo trong thời gian được nghĩ này. Dậy lẹ, chị không muốn ngày nào cũng thấy con heo 2 chân đi vòng vòng trong nhà mình
- Ờ đúng rồi! – Hyomin chợt bắn người ngồi dậy, tay nắm chặt cổ tay Eunjung – Nói mau, chị có tình ý với Jiyeon đúng không?
- Hả? – Eunjung kịp thông não sau câu nói của Hyomin thì đã bị con bé tra tấn
Cầm tay Eunjung quật ngược ra sau, người ngồi đè lên lưng, tay còn lại thì bóp sau gáy cô, nhìn Eunjung bây giờ chẳng khác gì bọn tội phạm, còn Hyomin….là cảnh sát
- Nói mau!
- Gì….gì vậy? Thả ra coi!
- Chị thích Jiyeon đúng không?
- Không, đau! Thả ra!
Hyomin nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cái điệu bộ hôm bữa không bình thường chút nào, chắc chắn là có tình ý
- Nhìn gì – Cô lườm Hyomin – Tối đi event với chị
- Waeeee, em về đây để được nghỉ mà, sao lại bắt đi event nữaa
- YAHHH, không nói gì hết bỏ đi là saooooo?
Tức tối ôm chiếc gối ôm vào lòng, đung đưa đầu nhìn ra phía cửa, cô chắc chắn là Eunjung đang có tình ý với Jiyeon. Hôm trước còn thấy nắm tay nhau đi cơ mà…
Chỉ là, hôm mở tiệc tại nhà Jiyeon, đang nói chuyện vui vẻ thì cô chợt nhận ra không thấy con bạn và Eunjung đâu. Nhìn ra sân thì thấy 2 người đang ngồi chung, lúc sau Eunjung nắm tay đứa kia mà kéo đi, không có tình cảm thì chắc chắn cũng có vấn đề
Chỉ là cô không biết vấn đề đó như thế nào
“ Thích thì nói đại đi, bày đặt giấu “
--------------------------
- Chừng nào cậu chuyển đi – Nó vừa trang điểm, vừa thuận miệng hỏi Krystal
- Có lẽ vài ngày nữa
Nó gật gật đầu, tay với lấy chiếc son môi trên bàn
- Cậu ở đây cũng buồn, tối ít khi nào tớ ở nhà
- Hôm nay…cậu đi sớm vậy?
- Đi sự kiện gì đó, cũng chả biết
*Ding….doong….*
- Thôi tớ đi, tối nhớ đóng cửa cẩn thận
Nó xách chiếc túi xách rồi bước ra ngoài, không quên dặn dò con bạn của mình
---------------------------
- Chị là con trai, chị chết chắc với em
Hyomin chống cằm nhìn Eunjung, cô mặc chiếc áo sơmi màu trắng, quần kaki và khoác vest bên ngoài. Đẹp trai vô cùng
- Chị có cảm thấy là nếu đeo cavat sẽ đẹp hơn không?
- Không, khó chịu lắm. Đi thôi!
---------------------------
Nó lại ngồi trên xe của một tên nào đó mà nó chẳng biết mặt
Ngồi đó, tựa đầu vào cửa kính mà nhìn ra đường, nơi những con người, những chiếc xe đang vội vã đi, chạy ngược chạy xuôi mà chẳng cần phải biết người đang đi cạnh mình là ai
Như một vật thể, lướt ngang trong cuộc sống, rồi biến mất mà chẳng để lại một chút gì đó trong lòng mình
Nó! Đang sống vì điều gì?
Chờ đợi một thứ gì đó?
Hay chỉ đơn thuần, là chưa đến lúc nó phải biến mất khỏi cuộc sống này?
Chính nó, cũng chẳng hiểu
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, nhìn bên ngoài thôi, ta cũng đủ biết rằng nơi đây chỉ dành cho những người có tầng lớp cao trong các lĩnh vực của xã hội. Nó bước xuống xe, nhìn một lượt xung quanh nơi mình vừa đến. Nếu nói rằng nó là người quen biết rộng hay có quan hệ tốt với những người đàn ông trong đây thì cũng chẳng phải nói dối, chỉ mới vài phút, đã có những người đàn ông nhìn nó rồi nhìn sang tên bên cạnh. Nó không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ nhưng chắc rằng đám đó cũng chỉ là những người đã từng vung tiền qua đêm với nó chứ cũng chẳng xa lạ
----------------------------
- Chị chưa bao giờ đi event đúng không?
Hyomin vừa hỏi vừa cầm chiếc ipad của Eunjung mà chọt chọt
- Ừhm
- Chắc là chị không có kinh nghiệm rồi….
Vừa dứt lời, cô bỏ chiếc ipad xuống mà huyên thuyên về cách nói năng, đi đứng, blablabla khi dự một event nào đó. Eunjung chỉ biết ngồi đó mà mệt mỏi lắc đầu
- Ếh?!
Chợt im bặt, nheo mắt nhìn ra phía cửa chính của nhà hàng, Hyomin chẳng biết mắt mình có bị gì hay không nhưng cái người đang đứng kia, là Jiyeon
- Đó…là Jiyeon phải không?
Hyomin tự hỏi, quay sang Eunjung ra ý hỏi rằng đó có phải Jiyeon không thì chỉ nhận được cái nhún vai chán nản. Không phải cô không biết, chỉ là lười trả lời và cái quan trọng nhất là không biết trả lời thế nào cho Hyomin vừa lòng
Và, trong lòng cô đang cực kì khó chịu khi thấy Jiyeon ở đây, đồng nghĩa với việc, nó đang đi với một tên khách nào đó và cũng là khách mời của sự kiện hôm nay
“ Hình như em từng thách tôi một lần thì phải “
Nghĩ đến đó, cô chợt mĩm cười, cái suy nghĩ ích kỉ bỗng dưng len lõi vào đầu cô. Nếu Jiyeon không là của cô, thì không ai có quyền được chạm vào!
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro