Chap 3
Điếm hay đĩ
Một từ hay được người khác dùng để chửi một ai đó, mục đích khi bật ra những từ này, cốt cũng chỉ là để sỉ nhục người khác, người mà mình ghét, thậm chí, đó hẳn là từ ‘phổ biến’ nhất trong các câu văng tục mà bạn thường nghe
Nhắc đến điếm, ta chỉ nghĩ ngay đến hàng trăm người đứng dọc các vỉa vè ở các đoạn đường nào đó, dùng thể xác và bán đi lòng tự trọng của mình để nhận về vài đồng tiền bên người
Vì thế, họ luôn bị người đời nhục mạ. Những người ấy nghĩ rằng, chỉ là vài tờ tiền như thế, có đáng phải làm cái nghề vô đạo đức ấy không?
Nếu như bạn có suy nghĩ giống vậy?! Bạn đã lầm, một sai lầm to đến mức, bạn sẽ bị người khác cười vào mặt!
Đối với bạn, ‘vài tờ tiền’ ấy không có gì là to tác hay quan trọng, nhưng với một số người khác, nó là cả một gia tài, và chẳng có ai mà dại dột phải đi làm nghề đó trừ khi họ có lí do. Đừng tính những đứa trẻ con vì giận gia đình, nghiện ngập hay dính vào một tệ nạn nào đó của xã hội mà phải đi làm nghề đó để có tiền chi trả cho cái sự đua đòi của bọn họ
Ngoài những người ấy còn có những người có lí do ý nghĩa và to lớn hơn. Và nó cũng vậy, lí do nó làm nghề này, chỉ có nó, và đứa bạn thân, Krystal là hiểu rõ…
- Đi chơi không mày?
Gyuri lái xe chạy đến cạnh nó và Eunjung, nói chuyện với người này nhưng lại nhìn người khác, cô ta cứ mãi nhìn nó như nhìn một vật gì đó rất lạ lẫm với mình
- Đi đâu?
- Bar
- Thôi thôi, chán mày lắm rồi, hôm nay làm ăn chán quá
- Chỗ cũ, mới chỉ có 1, 2 gi…..
Không nói không rằng leo lên xe mà vọt đi, Gyuri khẽ nhướng mày khó chịu, cái tính tình khó ưa khó bảo, nếu ai mà yêu Eunjung chắc người đó mắt thật sự có vấn đề, bị sole trong :v
- Chở tôi đi luôn à?
- Một chút thôi, không lâu đâu
- …….
- Còn đi học không?
- Không, chán học rồi
- Sao không đi?
- Chẳng phải đã bảo là chán học đó sao?
- Thích đi học không?
- Ơh, hay nhờ, nói từ chán bao nhiêu lần rồi?
- ………đi học đi
- Liên quan gì đến cô? – Nó khó chịu, nó đi học hay không là kệ xác nó, liên quan gì đến cô ta mà cứ lôi ra nói mãi thế?
- Ừ nhờ, liên quan gì đến tôi đâu? – Khẽ nhún vai rồi bất ngờ lên ga, nó loạng choạng ngã người về phía trước mà ôm chặt còn người mặt dày kia
Bar Z, nơi dành cho đồng tính nữ khá nổi tiếng của Seoul mặc cho luật phát của Hàn Quốc không cho những nơi như thế này hoạt động, những tên đứng sau luôn là mối lo ngại với cảnh sát nới đây. Cứ thế, họ cứ tặc lưỡi mà cho qua
Eunjung nắm tay nó bước vào nơi đám bạn mình đang chờ, vừa thấy cô, cả đám đã cười ầm lên
- A a, hàng mớiiiii, xinhhh bâyyyy – Một cô gái hét lớn
- Không nói cho anh em biết nha mạy
- Thôi mày ơi, cũng một đêm rồi bỏ thôi chứ gì đây mà phải nói – Sunny, cùng chơi chung với Eunjung và Gyuri, nhìn bên ngoài có vẻ rất quậy phá, nhưng thật sự cô là đứa hiền nhất trong 3 người
- Tụi bây im hết coi, nói nhiều bỏ mẹ - Eunjung nói rồi kéo nó xuống ngồi bên cạnh mình
Ngồi nghe bọn họ tán dóc, nó chỉ muốn về nhà mà ôm gối ngủ, hay bảo Krystal nấu cái gì đó để bỏ bụng, nó rất mau đói, mà cứ cái kiểu này, chắc nó chết vì thiếu năng lượng quá
- Sao vậy? – Eunjung ghé sát tai nó hỏi nhỏ, mặt nó lại tiếp tục cái biểu cảm “chu-nhăn”
- Đóiii
- Đói á?
- Có gì ăn không?
- Ở đây không có gì để ăn đâu, toàn uống thôi
Mặt càng nhăn và mỏ càng chu, nó làm cho Eunjung phải tức điên lên vì có cái biểu cảm đó mà cứ sử dụng hết lần này đến lần khác. Áp sát môi mình vào môi nó trước cái nhìn của bọn bạn và cái trợn mắt bất ngờ, lợi dụng thời cơ khi nó chưa kịp phản ứng, cô đưa lưỡi mình liếm nhẹ vành môi bên ngoài rồi lùng sục khoang miệng bên trong của đối phương. Cô bỗng dưng thích cái cảm giác hôn nó hơn bất kì một ai mà cô từng hôn, cái vị dâu nhẹ nhẹ ngay vành môi lại càng làm cô ngây ngất, nó ngọt như những viên kẹo mà cô từng ăn, nhưng cái ngọt này lại làm cô thích hơn tất cả
Khẽ đập nhẹ vai Eunjung khi cảm thấy lượng oxi trong người bắt đầu tiêu hao dần vì cái con người tóc ngắn kia, nó khẽ lườm rồi ngồi dựa ra sau, mặc xác cái bãn mặt trơ trẽn đang nhìn nó nhe răng cười
- Đói cho ăn còn đòi hỏi – Ghé sát tai nó mà trêu, cô quay lại nhập tiệc với bọn bạn
- Ê – Một người bạn kế bên huýt vai Eunjung
- Sao nó chịu đi với mày vậy?
- Ai?
- Nó, con điếm ấy kìa, bữa tao có tìm nó, mà nó không đi
- Ai biết
- Nó tự nguyện hả?
- Ờh
- Cho tao ngày hôm nay đi, mai lại đến mày – Cô ta cười đểu
- Biến, tao cấm, mày thử đụng đến nó đi – Eunjung trừng mắt nhìn lại rồi tiếp tục uống li rượu đang dở
- Căng thế
Nói bất mãn rồi quay lại như không có chuyện gì. Eunjung cũng không biết, chỉ là có đôi chút khó chịu khi nó lại bị coi như một món đồ, ai thích thì lấy, không thì cho người khác, cô cực kì khó chịu khi nghĩ đến việc này
- Hey, uống li rượu với tớ chút đi – Cầm li rượu nâng lên trước mặt nó, người bạn lúc nãy nói chuyện cùng Eunjung nở nụ cười tươi
Vừa đưa tay định nhận lấy, li rượu đã vào tay Eunjung, nốc sạch li rượu rồi quay lại nhe răng cười với con bạn, Eunjung lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra
Ờh thì, có nhưng chưa xảy ra………
- Êh, thấy nóng không?
- Không, tôi đang lạnh đây – Nó nhìn Eunjung khó hiểu
- Thấy nóng quá nhờ, chắc do cơ thể - Vừa nói, Eunjung vừa cởi áo khoác ngoài ra
Còn người bạn lúc nảy thì đang bặm môi tức tối
- Hình như tôi thấy ngày càng nóng ấy, chóng mặt nữa – Ghét sát tai nó mà nói nhỏ, hiện giờ người cô đang rất là khó chịu, trong người cứ bức rức với……gì gì đó chính cô cũng không biết giải thích. Nhìn mặt Eunjung đang nhăn nhó, nó khẽ nhíu mày, cái này, hình như nó thấy quen quen….nó cũng đã từng bị, thậm chí không phải là một lần, mà là rất nhiều lần
- Đồ đần, cô bị chuốc thuốc rồi – Nó ôm mặt bất mãn, rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô quay qua chỗ cạnh Eunjung,đến khi không thấy người lúc nảy đâu , bây giờ nó mới hiểu ra vấn đề
Nếu Eunjung không uống li rượu đó, người bị chuốc sẽ không phải là cô ta, mà chính là nó
- Thuốc? Thuốc gì? – Eunjung lắc mạnh đầu nhìn nó
- Ôi chúa ơi, dân như cô mà không biết mình đang bị chuốc thuốc gì?
- Không, thật…..đấy……tôi không….biết – Khó nhọc trả lời, Eunjung bỗng nắm chặt tay nó làm nó có đôi chút bất ngờ - Đưa…..tôi về….nhà….lẹ đi….
Khẽ gọi Gyuri, vì bây giờ nó cũng chẳng biết nhà Eunjung ở đâu, nói chuyện một hồi, Gyuri mượn xe ai đó chở nó và Eunjung về nhà, miệng vẫn không ngừng chửi rủa tên khốn đã đưa li rượu cho Eunjung, mà đúng ra là đưa cho nó. Thậm chí còn nghe loáng thoáng rằng tên ấy sẽ bla….bla…..bla, nó chợt rùng mình, đụng đến Eunjung quả thật là không phải là chuyện đơn giản
- Dẫn cô ta lên phòng Eunjung! – Nói với tới người giúp việc ra mở cửa, Gyuri dặn nó vài điều rồi chạy đi
- TBC -
- Mình đã xl các bạn trc rằng, hiện tại, lap mình đang bị hư, và chưa-dc-sửa, mình sẽ cố gắng up chap sớm nhất có thể, và mình cũng rất áy náy khi để các bạn chờ lâu như z
- Có bạn cmt rằng "Nếu như ko up chap bỏ fic ráng chịu à nha" ! Vâng! Bạn có quyền bỏ fic! ko ai ép buộc bạn đọc fic mình cả. Mình ghi fic, cho ng muốn đọc, ng có thể tôn trọng ng viết mà chờ chap, chứ ko phải kiểu nói chuyện như bạn. Đâu phải ai cũg rảnh suốt ngày mà up chap cho bạn đọc?
- Mình chỉ nói vậy, mong các bạn có thể thông cảm cho mình :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro